[Song Huyền]: Sinh thần của huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nguyên tác:  <Thiên quan tứ phúc> _ Mặc Hương Đồng Khứu

     Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền

     Author: Bụt

                                                         ----------------------------

                                     Chương IISinh thần của huynh <P2>

Sư Vô Độ cả buổi bị em kéo đi đến mệt lử cả người, hắn "ờ" một tiếng, chẳng thèm mở mắt nhìn con người kia, xoay người ngủ tiếp.

"Cái gì!" Sau khi nghĩ lại lời nói của người nọ, y quay phắt người lại nhìn. Người kia, hắn là Bùi Minh.

Chuyện là Bùi Minh sau khi làm xong việc Quân Ngô giao phó thì liền đi báo cáo. Xong xuôi mọi việc hắn trở về tiên phủ thì tiện chân đi ngang qua nơi ở của Sư Thanh Huyền. Chợt nhớ hôm nay là sinh thần của y, nghĩ đi nghĩ lại thì y có gì thiếu đâu nhỉ ? Bùi Minh không biết nên tặng món gì cho vừa lòng Sư Thanh Huyền, nên vô hỏi cho rõ nhỉ ? 

Nghĩ là làm, Bùi Minh đang định đá cửa chính, hiên ngang bước vào như tiên phủ của mình thì lại có một cái bóng trắng chạy từ trong ra, hai ngươi đụng vào nhau ngã ngửa, người kia nằm đè lên người Bùi Minh.

-"Sư Thanh Huyền, con mẹ nó ngươi bị ai lấy đồ à, đừng có xông ra đột ngột vậy chứ ! Ngươi đè chết ta rồi. Tránh ra ! Ta là nam tử, không thích nam nhân !!" 

Khi Sư Thanh Huyền chạy nhanh ra cửa thì giáp mặt Bùi Minh, do tốc độ quá nhanh y không kịp dừng lại được cũng không dự định sẽ té nhào vào lòng tên kia nên đã nhanh chóng xoay lưng về phía hắn. Kết quả là đầu y đụng vào cằm Bùi Minh một cái "cốp", nghe có vẻ hơi đau đau.

"Xì, có ta mới không thèm" Sư Thanh Huyền nằm ngửa trên người Bùi Minh, thuận tay tặng cho hắn một cái cùi chỏ vào bụng thật đau rồi mới lăn người sang bên trái đứng dậy

Bùi Minh làm ơn mắc oán không khỏi tức giận, nhưng nghĩ hôm nay là sinh thần của Sư Thanh Huyền, phải nhẫn nhịn một chút.

-"Ôi chết ta rồi. Bùi Minh! Nhanh... nhanh lên vô dập lửa giúp ta với !" Sư Thanh Huyền vừa nói, vừa đẩy lưng Bùi Minh 

Vừa bước vào, một làm khói trắng bay đến, lan trên đỉnh đầu hai người, còn có chút mùi gì đó khen khét. Bùi Minh một tay bịt mũi, một tay phẩy phẩy trên không trung xua bớt khói "Ngươi làm cái quái gì vậy ? Sao lại đầy khói thế này?"

-"Ta nấu ăn." Sư Thanh Huyền đáp

Bùi Minh nghe xong như không thể tin nổi, hắn quay ra sau trố mắt nhìn y:"Ngươi ? Ngươi vừa nói cái gì ?" 

-"Ta nấu ăn" Sư Thanh Huyền không chút bực mình nhắc lại

-"Ha ha ha ha, con mẹ nó đừng làm ta mắc cười chứ. Ha ha ha đệ đệ Sư Vô Độ thú vị thật đấy. Bùi Minh ôm bụng cười như điên, chỉ thiếu chút muốn nằm vật ra sàn mà cười cho sảng khoái :" Ta hỏi này, có phải ngươi cảm thấy làm thần tiên quá nhàn rỗi rồi không ?".Hắn vừa cười vừa nói với giọng giễu cợt

Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa, bực mình quát lên :"Ta...mẹ nó kệ ta chứ, liên quan gì đến ngươi! Mau mau giúp ta dập lửa". Thật là làm người khác tức chết mà !

Thế là cả hai người cật lực dập tắt đám cháy.

                                                                                   *

-"Lúc té ngươi có thừa cơ đụng chạm Sư Thanh Huyền không ?" Sư Vô Độ ngồi dậy, nắm lấy cổ áo của Bùi Minh mà kéo

-"Ngươi đi lạc trọng điểm rồi đấy !" Bùi Minh hậm hực hất tay Sư Vô Độ

Bùi Minh: "Không đến tiên phủ của y à ?"

Sư Vô Độ ảo não day day trán:" Hừ, cái tiên phủ của nó cứ để nó thích làm gì thì làm, ta cũng không quan tâm. Cũng may là nó chưa phá nát cái tiên kinh này."

Bùi Minh cười ha ha :"Sư Thanh Huyền hắn muốn nấu ăn đó. Ngươi tin không ? Người chưa bao giờ đi vào nhà bếp như Sư Thanh Huyền mà nấu ăn thì chưa làm cháy rụi cái tiên kinh của y quả là may thật." Cũng nhờ ta xuất hiện đúng lúc đấy

-"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Lát nữa ta thông linh với nó." Sư Vô Độ xua tay ý muốn tiễn Bùi Minh. Ngươi nên về đi, nữ nhân xinh đẹp mĩ miều đang chờ ngươi kìa, để yên ta ngủ với

Bùi Minh biết dụng ý của Sư Vô Độ, hẳn là gần đây Thủy Sư rất bận, hắn không muốn làm phiền nữa, nhanh chóng cáo từ. Tiễn khách xong xuôi, Sư Vô Độ bèn thông linh đến Sư Thanh Huyền :"Đệ có sao không ?"

Sau khi bị Linh Văn mắng cho một trận vì cái tội phá hoại, Sư Thanh Huyền chuyển hướng, đi xuống hạ giới tiếp tục sự nghiệp của mình. Đang cặm cụi thổi bếp thì trong đầu truyền đến tiếng nói làm y giật cả mình, xém nữa là gây họa. Y nhanh chóng đáp lại :"Ca..ca ca đó à. Ha ha ha ha đệ không sao, ha ha không sao hết, vẫn rất khỏe mạnh, khỏe như thần đây này"

"Đệ chẳng phải đã là thần rồi sao" Sư Vô Độ thầm nghĩ, nhưng thấy giọng Sư Thanh Huyền không có gì không ổn, ngược lại còn rất cao hứng nên hắn cũng yên tâm phần nào, chỉ nhắc nhở  đôi câu :" Đệ đấy, đừng có phá nữa, hôm nay là sinh thần của đệ nên ta không muốn mắng đệ. Nhớ đừng có gây họa nghe chưa." Sư Thanh Huyền vâng vâng dạ dạ vài câu rồi ngắt luôn, để lại Sư Vô Độ ngồi than thở.

Tên Bùi Minh lại đi mách lẻo ca ca rồi.

Nghĩ lại thì tài nấu nướng của Sư Thanh Huyền không hẳn là tệ. Hồi nhỏ sống với Sư Vô Độ, Thanh Huyền thường ngồi cạnh xem anh trai mình nấu cơm. Mỗi lần như thế, y cứ ngồi quan sát, đôi khi còn lẩm nhẩm cho cái này, cho cái kia, dần dần cũng biết nấu ăn. Chẳng qua, lúc ở tiên phủ, y cầm nhầm pháp khí thay vì phải cầm một cái quạt bình thường nên lỡ vung tay một phát, ngọn lửa nhỏ trong gian bếp cháy phừng lên, vì phát hoảng nên y nhanh chóng chạy ra ngoài, đụng phải Bùi tướng quân. Haizz, cũng tại y quá chủ quan, tự nhiên biến quạt thành hai cái giống nhau, rồi lại đặt bên cạnh pháp khí nên mới có sự nhầm lẫn gây họa như vậy.

Ngửi thấy mùi hương thơm phức, tâm trạng Sư Thanh Huyền vui vẻ hẳn lên, y nhanh chóng mở nắp ra, một hương thơm lan tỏa cả khu bếp, khói tỏa ra nghi ngút. Y mỉm cười, khoanh tay gật gật với thành quả của mình

"Ha ha, sẽ làm hắn bất ngờ lắm đây. Bổn Phong Sư thật tài ba mà"

  Y đưa tay lên trán, thông linh với ai đó "Tối nay gặp ta ở....."

                                                               *

Đêm sinh thần của Sư Thanh Huyền rất náo nhiệt, các thần quan tụ họp ở tiên phủ của y nhưng điều rất lạ ở đây là :Chủ nhân của buổi tiệc đâu rồi !?

Ha ha, năm nay không giống như mọi năm đâu.

Sư Thanh Huyền đứng cạnh một hồ sen, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ, bên ngoài được khắc họa rất tinh xảo. Trong lòng y hiện giờ đang rất hồi hộp và mong chờ tới sự xuất hiện của người nào đó.

Một khắc...

Hai khắc....

Hồ sen nơi Sư Thanh Huyền đứng được rất nhiều người dân thả đèn. Một..., hai..., ba..., tiếp đến là hàng trăm ngọn đèn hình hoa sen màu hồng, bên trong là ánh nến vàng, trôi bồng bềnh trên mặt sông, lung linh huyền ảo.

Sư Thanh Huyền nhìn những chiếc đèn kia, tay siết chặt chiếc hộp vào lòng, cảm thấy rất buồn.

"Đã hẹn với huynh ấy rồi, vậy mà lại không thèm đến. Uổng công ta làm món ăn này, giờ thì nguội mất tiêu rồi."

Y hậm hực nghĩ bụng :"Huynh không đến, ta cũng không thấy tủi thân đâu, không thèm đợi người nữa, ta ăn." Nói rồi, Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống đất, đưa tay mở nắp hộp ra, lấy một chiếc bánh cho vào mồm nhai phình cả má, khuôn mặt ngày càng rầu.

-"Sư Thanh Huyền!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro