[Song Huyền]: Sinh thần của huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu tui định chỉ viết 2 chap truyện thôi, cuối cùng viết dài viết dai kéo sang chap 3 luôn :">, không biết nên vui hay nên buồn đây nữa.

             Nguyên tác: <Thiên Quan Tứ Phúc> _ Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đồng nhân văn

Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền

Author: Bụt

Cảnh cáo: nhân vật có thể bị OOC !!!!

                                           ----------------------------------------

                                          Chương III Sinh thần của huynh <P3>

-"Sư Thanh Huyền." 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sư Thanh Huyền giật cả mình, trong lòng vui vẻ hẳn lên nhưng lại không quay đầu nhìn lại. Minh Nghi thấy  người nọ không nhìn, thầm nghĩ hẳn là y còn giận nên giải thích 

-" Ta không phải muốn trễ hẹn với ngươi đâu, do bận việc nên ta mới lỡ hẹn. Ngươi...Ách.." Minh Nghi hít một hơi sâu, tiếp :"Ta...xin lỗi. Được chưa ?" 

Câu nói này vừa thốt ra, cả hai người đều ngây ngẩn. Kì thực, Sư Thanh Huyền không hề giận Minh Nghi đâu, chỉ là lúc nghe tiếng gọi của hắn thì y đang ăn bánh, đang định nuốt xuống lại bị mắc nghẹn, bản thân thấy xấu hổ nên không dám ngoảnh mặt lại nhìn, sợ bị người kia châm chọc. Nào ngờ...

Chủ nhân của câu nói kia cũng bất ngờ không kém. Hắn điên rồi sao? Nếu không phải chỉ có hai người bọn hắn thì dù có bị đánh chết, Minh Nghi cũng không thừa nhận. Trước mắt mình là.... 

Ha, hắn điên rồi. 

Sư Thanh Huyền hít một hơi sâu, xoay người lại đối diện với hắn. Đôi mắt trong trẻo ngượng ngùng nhìn vị bằng hữu thân thiết. Im lặng một hồi, y quyết định mở lời trước

-"Ách...Minh huynh.. Cái kia..Hôm nay là sinh thần của ta. Ừm.. ta và huynh cũng quen nhau lâu rồi, ta rất thích huynh. Đối với ta, huynh là một vị bằng hữu cực kì tốt, tuy rằng có hơi lạnh lùng và kiệm lời nhưng ta biết huynh là một người tốt, là một vị thần tốt. Ai.. Tóm lại huynh cái gì cũng tốt hết, ngoài chữ này ra ta không biết dùng từ nào để thay thế cả." Sư Thanh Huyền bối rối đến nói năng cũng loạn cả lên, y thực sự không biết nãy giờ mình đang nói cái gì nữa ! "Ừm.. vì thế, hôm nay sinh thần ta, không giống như mọi năm. Đây..là bánh ta tự làm, ta tặng huynh thay cho lời cám ơn và lời xin lỗi, nhưng mà.. do đợi huynh lâu quá nên ta ăn mất mấy cái rồi". Nói đến đây, mặt Sư Thanh Huyền hơi khó xử, hối hận tại sao bản thân nhanh mất kiên nhẫn đến thế, y liếc nhìn nét mặt Minh Nghi, thấy người kia sắc mặt hơi âm trầm, liền vội nói :"B...bất quá bất quá sau này nếu huynh muốn, ta sẽ làm cho huynh ăn. Lúc nào cũng được hết"

Nói xong, y không dám ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm dưới đất, hận không thể đào lộ chui xuống. Không thấy có động tĩnh gì, Sư Thanh Huyền nhíu mày ngẩng đầu lên nào ngờ bị luôn mặt xám xịt của Minh Nghi hù cho hết hồn. Y hận không thể hét to lên một tiếng. Thiên a, thế này có ngày chết vì hắn quá !

Không biết từ lúc nào, Minh Nghi đã tiến lại gần phía Sư Thanh Huyền, không nói không rằng dành lấy cái hộp trên tay, mở nắp lấy ra một chiếc bánh hơi tròn tròn, nhai tròn miệng. 

-A..? Sư Thanh Huyền bất ngờ với hành động này, định lên tiếng nói thì nhìn thấy sắc mặt của người kia, y biết mình nên ngậm mồm thì tốt hơn.

Cả hai người đều im lặng, dường như đang thử thách xem ai có thể im lặng lâu hơn. Cuối cùng, y cũng nhận thua, bèn lên tiếng trước: 

-" Sao ? Có ngon không ?"

Ăn đến cái bánh cuối cùng, Minh Nghi lạnh nhạt phun ra hai chữ :"Bình thường"

Nghe được câu trả lời không khỏi khiến Sư Thanh Huyền hụt hẫng, đã cố gắng hết sức rồi mà.

Nhìn sắc mặt đối phương có chút tủi thân,hắn cũng không muốn trêu dai nữa, quay mặt ra chỗ khác, nói :"Ngon" 

- "Ha, ta biết mà". Sư Thanh Huyền tự tin ưỡn ngực lên trông vô cùng đắc ý.

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền, đôi mắt y tràn ngập ý cười. Ha, bất quá, có lẽ sau này y không cười được như bây giờ nữa. Vậy thì, hiện tại cứ để mọi sự tùy ý.

.....

Hạ Huyền từ từ mở mắt. Hắn cười lạnh. Thì ra là mộng.

Qúa khứ cũng chỉ là quá khứ. Hắn không biết, mình đối với giấc mộng vừa rồi có mấy chân tình giả ý. Nhưng hắn biết, hiện tại mộng chỉ là mộng, tỉnh rồi sẽ không còn gì nữa. 

Vạn chuyện xảy ra, nương một giấc mộng nhớ đến, tại một giấc mộng quên đi. 

Ân oán đã trả, vốn dĩ không còn ràng buộc nhưng họ vẫn ràng buộc.

                                        --------------Hoàn-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro