[Song Huyền] Trên bầu trời đêm có một ngôi sao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, không có định nghĩ thời gian, không có một chút âm thanh, toàn bộ sự sống đều chìm trong màn đêm đen tịch mịch, u ám.

"Hạ Huyền...Hạ Huyền...."

Giữa khoảng không gian tĩnh lặng tối tăm, một âm thanh êm ái truyền tới, vang rộng ra tứ phía , gảy nhẹ vào tiềm thức của hắn, kéo trở về thực tại. Hạ Huyền bừng tỉnh, vội vã chạy về phía âm thanh phát ra, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi sẽ mãi mãi lưu lại nơi này, thế nhưng màn đen dường như là vô tận, hắn không nhìn thấy được cơ thể của mình, cũng không biết điểm dừng ở nơi nao, cứ chạy, chạy mãi.

HẠ HUYỀN!!

"Hộc...hộc..."

Hạ Huyền giật mình tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một gương mặt thân quen dàn dụa nước mắt, lại không kiềm được mừng rỡ. Người ấy vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, qua một số thao tác kiểm tra, bác sĩ vỗ vai cậu nói gì đó rồi rời đi.

"Thanh Huyền."

Nghe hắn gọi, cậu nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh, vừa muốn cầm tay lại sợ không cẩn thận làm hắn đau, cuối cùng gục xuống bên cạnh không kiềm được mà khóc nấc lên. Hạ Huyền mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên lưng trấn an đối phương.

-"Thanh Huyền ngoan, em đừng khóc..."

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn Hạ Huyền, gương mặt có phần mệt mỏi hơn mọi ngày.

Cậu nắm tay Hạ Huyền, giọng khàn khàn nói:

-"Anh đã hôn mê ba ngày rồi, em làm sao có thể không lo được đây. Anh nói em phải làm sao đây Hạ Huyền. Em nhìn anh đẩy em ra, gánh hết những tổn thương. Lúc xe cứu thương đến, cả thân anh đã nhuốm đầy máu. Bác sĩ bảo rằng lần trước anh bị tổn thương về tâm lý, lần này anh bị chấn thương não, trạng thái vô thức mơ hồ. Nhất định phải có động lực sống thì mới có thể trở về thực tại. Em ngày nào cũng gọi tên anh, sợ rằng bản thân mình chưa đủ quan trọng để anh trở về, sợ rằng chỉ cần dừng lại anh sẽ quên mất trên thế gian còn một người đang đợi anh, sợ rằng anh sẽ quên mất lời hứa của chúng ta. Anh đau, em cũng rất đau anh à. Giá như..."

-"Ngoan, anh không thể nào bỏ em đâu. Nhưng anh không thể nhìn em bị thương được, em đau anh cũng đau lắm." Hạ Huyền ôn nhu nói.

Hắn cúi người thấp xuống, dịu dàng hôn lên người hắn dùng cả sinh mạng để trân quý, nâng niu. Hôn trán, hôn khóe mắt, hôn đôi môi nhỏ đang run rẩy không ngừng. Sao hắn có thể quên đi người này được.

Ngôi sao nhỏ của anh.

.

Xa ơi là xa trong quá khứ, Hạ Huyền cũng như bao đứa trẻ hạnh phúc khác, hắn có cha, có mẹ, còn có một cô em gái bé bỏng đáng yêu luôn bám hắn, đòi ôm ôm. Hắn đã từng có một mái nhà ấm êm, che chở hắn những đêm mưa rét gió lạnh, một nơi đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Hắn nhớ những cái ôm sưởi ấm trái tim hắn, hắn nhớ bữa sáng ngọt ngào mà mẹ dậy sớm làm, nhớ bờ vai rộng vững chắc của ba, nhớ tiếng gọi "Anh" non nớt của em gái. Thế nhưng, ông trời lại trêu ngươi hắn. Một đêm cướp đi ba mạng người, lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn qua một bên. Giữa cái rét thấu xương của của đông, hắn tuyệt vọng trơ mắt ngọn lửa nuốt chửng người thân của hắn. Trái tim bị trăm ngàn vết băng nhọn xuyên qua, xé tan nát.

Hạ Huyền cắn răng muốn bò lại chỗ đám cháy, hắn không tha thiết sống trên đời nữa.

.

Khi Hạ Huyền tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trên giường bệnh, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng khiến cổ họng hắn khó chịu muốn nôn khan. Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng bao phủ bởi màu trắng ảm đạm, lại nhìn đến chai truyền nước và ống kim đang cắm trên tay mình.

A, tại sao hắn chưa chết?

Sau đó bác sĩ đến kiểm tra thân thể hắn, kể sơ cho hắn về vụ tai nạn đáng tiếc tối qua, bảo hắn hãy mạnh mẽ vượt qua và tiếp tục sống

Hắn phải sống làm sao bây giờ?

Vụ tai nạn đó đã ám ảnh tâm trí của Hạ Huyền. Mới bước qua tuổi mười sáu, tương lai chờ hắn lại là một màu đen xám xịt tựa như cái chết.

.

Sau một ngày học tập, trường đã trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng còi xe tập nập ngoài phố.

Hạ Huyền thẫn thờ đứng trên lan can, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía chân trời xa xăm, bầu trời u ám đeo những đám mây nặng trĩu, có vẻ sắp mưa. Là gió nhẹ lay lay vạt áo trắng của hắn, mái tóc đen hất lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo lại không có lấy một tia cảm xúc.

-"Khoan đã!!"

Gió mang tới một âm thanh trong trẻo khiến Hạ Huyền sực tỉnh, hắn quay đầu lại.

Đôi mắt sáng rực, chiếu vào lòng hắn.

Lần đầu gặp nhau, liền nhất kiến chung tình.

Tách...tách...

-"Trời mưa rồi, về cùng em nhé."

Nói rồi cậu tiến lại gần hắn, giơ tay ra, khuôn mặt không giấu được nét lo lắng thấp thỏm. Hạ Huyền cười nhẹ, nắm lấy tay cậu.

-"Ừm"

Một lần nắm tay, theo đến cả đời.

.

Năm tháng trầm lặng của hắn được khuấy đảo bởi cậu nhóc kém hắn ba tuổi, là một người rất loi nhoi nghịch ngợm và nói vô cùng nhiều không biết mệt, hoàn toàn trái ngược với tính cách lầm lì của hắn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ thấy phiền phức. Điều mà Hạ Huyền thấy ngu ngốc nhất, chính là cậu nhóc này luôn miệng nói thích hắn, hắn biết rằng chỉ là tuổi trẻ bồng bột, cậu không hiểu thích một người thật sự là như thế nào. Mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng có chút trỗng rỗng.

Sư Thanh Huyền như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày đều bám theo hắn. Lúc đi học, đi nhà ăn, đi thư viện, đi đến sân bóng, nơi nào hắn đi qua, đều có dấu chân của cậu, tựa như một ngôi sao băng bay vút qua, để lại vệt sáng trên bầu trời đêm.

-"Cậu không cần đi theo tôi, tôi sẽ không tự tử."

Hạ Huyền nhăn mày quay lại nhìn con người hí ha hí hởn đằng sau, âm thanh không tự chủ mà dịu hơn, Sư Thanh Huyền đối với lời này chẳng có chút e dè nào, cậu mặt dày nắm lấy vạt áo hắn, mỉm cười :"Không muốn! Em thích đi theo anh"

Hạ Huyền thở dài một hơi, hắn thật sự bất lực trước sự cứng đầu bướng bỉnh này của cậu, liền mặc kệ cậu thích làm sao thì làm. Chỉ là hắn đã ở trong bóng tối rất lâu rồi, quên mất ánh sáng ngoài kia ra làm sao.

.

Có một bí mật nhỏ mà Sư Thanh Huyền vẫn chưa có cơ hội nói cho Hạ Huyền. Rằng đối với Hạ Huyền, cậu vừa gặp đã yêu. Mà lần gặp đầu tiên của hai người không phải là ở trên sân thượng lạnh giá kia, đó là vào một mùa hè nóng nực, cả người anh toát lên sức sống tràn trề của tuổi trẻ, còn Sư Thanh Huyền chỉ là một cậu nhóc mười tuổi tinh nghịch thích làm nũng đòi anh hai cõng trên lưng.

Hôm ấy, Sư Thanh Huyền được Sư Vô Độ dẫn đi chơi lễ hội, dù năm nào anh hai cũng đều đưa cậu đi, nhưng cậu không kiềm được nỗi phấn khích, suốt cả quãng đường đều tò mò ngó ngang ngó dọc, lon ta lon ta hết nơi này đến nơi khác, nếu không phải có anh cậu nắm chặt tay thì không biết người đã lạc từ lúc nào rồi.

-"Anh ơi, em muốn ăn kem." Sư Thanh Huyền giật giật áo Sư Vô Độ, giọng nói mềm mại khiến người khác không thể không chiều chuộng.

Sư Vô Độ đưa mắt nhìn hàng kem bắt mắt kia, anh cầm tay Thanh Huyền chuyển xuống vạt áo :"Nắm áo anh cho chặt nghe chưa, không được chạy lung tung nữa." Sư Thanh Huyền liền gật đầu cái rụp, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn vâng lời.

Rốt cuộc cậu lại bị một cây kẹo bông gòn to đùng trên tay một đứa nhóc khác hấp dẫn, một lần tham ăn lạc mất anh mình.

Giữa dòng người qua lại, Sư Thanh Huyền cố nhớ đường để đi tới chỗ bán kem khi nãy, càng đi cậu lại cảm thấy cảnh vật càng lạ hơn trước, cậu nhớ lại lời dạy của Sư Vô Độ, nếu đứa trẻ ở một mình quá lâu, sẽ dễ dàng bị bắt cóc rồi đưa đi bán nội tạng. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền rùng mình sợ hãi, cậu không muốn bị bắt cóc đâu, cậu không muốn chết mà, cậu rất nhớ anh trai. Khi Thanh Huyền sắp khóc rồi, bỗng nhiên có một bàn tay xoa xoa đầu cậu.

-"Đừng sợ."

Câu nói này làm cậu an tâm kì lạ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn điều đầu tiên nghĩ đến chính là "Anh đẹp trai!". Chàng trai cầm tay cậu, hỏi đủ thứ, nào là em tên gì, bao nhiêu tuổi, có nhớ số điện thoại của người thân không. Mỗi câu cậu trả lời rất tốt, chàng trai thấy vậy bèn đưa cậu đến chỗ cha mẹ nói chuyện một lúc, sau đó nắm tay cậu, cười nói :"Đừng khóc, anh đưa em về nhé."

Suốt đường đi, anh tự nhiên trò chuyện với cậu, có lẽ muốn phân tán sự chú ý của cậu, giúp cậu bớt lo lắng.

Thế là từ đây trong lòng Sư Thanh Huyền nhỏ khắc lên hình bóng của một người tên Hạ Huyền, lớn hơn cậu ba tuổi, tặng cho cậu một cây kẹo bông gòn.

.

Sau lần gặp gỡ đó, Sư Thanh Huyền không còn gặp anh thêm lần nào khác. Cho đến khi vụ tai nạn được đưa lên truyền hình, cậu nhìn người con trai đang nằm trên cáng kia, rơi nước mắt.

Vào một ngày, cậu đột nhiên nói với Sư Vô Độ, muốn tìm một người con trai, muốn bảo vệ anh ấy. Anh cậu im lặng xoa đầu cậu một lúc lâu mới lên tiếng "Cứ làm những gì em muốn."

Nhờ thế lực của Sư Vô Độ, cậu mới biết một chút tin tức về Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền ra sức học tập, cố gắng thi vào trường đại học hiện tại anh ấy đang học. Mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp xứng đáng, cậu hi vọng vào lần gặp tới, có thể gần với anh hơn. Cậu thường dõi theo Hạ Huyền, nhìn anh hay ngồi ngây người một mình dưới gốc phượng, biết anh thích ăn bánh socola ở căn tin, đọc qua những quyển sách mà anh đã đọc. Cậu muốn có điểm chung để nói chuyện với anh. Nhưng rốt cuộc, cuộc gặp lại không hoàn hảo như cậu hay nghĩ.

Cậu không thể tưởng tượng nổi suốt bao năm qua anh đã sống một cuộc sống tuyệt vọng đến nhường nào. Không người thân thích, không biết sống vì cái gì, cũng không mong đợi đến tương lai.

Cậu nhìn thấy anh đứng trên lan can, thời gian chậm lại như một thước phim dài, từng giây từng phút, trái tim bị bóp nghẹt không thở nổi, cậu ước gì mình có cánh, vụt một cái có thể bay lên ôm lấy anh chứ không phải chạy trên những bậc thang dài trong thấp thỏm, sợ rằng chậm một chút xíu thôi sẽ chẳng bao giờ nắm được tay người ấy nữa.

Thế nhưng, lên đến nơi, ngoài câu "Khoan đã" ra cậu chưa chuẩn bị nói với anh những gì, Anh quay lại nhìn khiến cậu rất bối rối, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, miệng cố gắng ổn định hơi thở. Trời mưa rồi, cậu bảo anh cùng về.

.

Tiếp đến là những tháng ngày theo đuổi tình yêu, cứ rảnh rỗi là cậu sẽ đi tìm Hạ Huyền và nói đủ thứ chuyện trên đời.

Cuối cùng, một câu "Em thích anh" của cậu đã được đáp lại.

.

Lâu dần, Hạ Huyền đã quen với sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền trong cuộc sống mình. Một ngày không gặp cậu, hắn cảm thấy cả ngày thật u ám và vô vị. Mà ngay cả hắn cũng không biết, bản thân mình từ lúc nào đã không từ chối cậu, cùng cậu đi học, đi đến nhà ăn, đi công viên, đi xem phim... Mỗi thời khắc cạnh nhau, thời gian cứ từ từ trôi, chậm rãi yên bình và ngọt ngào. Cuộc sống đại học thay đổi rồi.

Sư Thanh Huyền là một ngôi sao nhỏ, mang đến vô số ngôi sao khác, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá tăm tối bấy lâu nay của hắn.

.

Một lần nữa, ông trời muốn cướp đi ánh sáng của hắn.

Sư Thanh Huyền kéo hắn ra ngoài chơi, lấy lí do là tròn một năm cả hai quen nhau. Đồ đôi, áo khoác đôi, đồng hồ đôi, giày đôi.

Thanh Huyền thích, hắn cũng thích.

Hai người vui vẻ tận hưởng cái không khí náo nhiệt của mùa hè. Còn hắn đang lấy lại những quãng thời gian mình đã bỏ quên mất.

Chuyện xảy ra vào buổi tối, Thanh Huyền cùng hắn đi dạo, em ấy hào hứng kể lại cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc, đôi mắt sáng rực mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu hơn hết thảy vạn vật trên thế gian.

Khi hai người đi qua một chiếc xe ô tô, có lẽ vì để ở ngoài trời nắng quá lâu, bỗng dưng chiếc xe phát nổ, mọi chuyện diễn ra rất đột ngột, mà Thanh Huyền lại đứng gần hơn hắn. Hạ Huyền phản ứng tức thời kéo em vào lòng, xoay lưng cản lực va chạm rồi lăn ra ngoài mấy mét.

Trước khi bất tỉnh, hắn nghe thấy Thanh Huyền đang gọi mình.

"Thật may vì em không sao. Ngôi sao nhỏ của anh."

Sau đó hắn rơi vào một không gian vô định.

Và Sư Thanh Huyền đưa hắn về thực tại.

Xuân hạ thu đông bốn mùa cùng nhau, em là nhà của anh, anh là chỗ dựa của em.

Sư Thanh Huyền ngốc, em là người anh yêu nhất trên đời.

.

Một tuần nghỉ dưỡng và làm kiểm tra, Hạ Huyền ngốc của em được xuất viện rồi. Để ăn mừng em mua một bó hoá hướng dương, mua thêm món bánh socola anh thích, còn rủ thêm đồng bọn thân thiết cho anh vui nữa, cả anh hai cũng muốn đến cám ơn anh.

Sau đó, chúng ta mua một căn nhà nhỏ, tự tay trang trí theo ý thích, chúng ta còn mua thêm một chú cún con và một con mèo cho không khí thêm náo nhiệt, thế này thì anh sẽ không cảm thấy cô đơn khi em đi vắng nữa rồi.

Hiện tại hai ta ở bên nhau, tương lai cũng sẽ thế.

Xuân hạ thu đông bốn mùa cùng nhau, em là nhà của anh, anh là chỗ dựa của em.

-----END------

Thảo Mộc: Thật sự thì mình ko viết trọng tâm vào chủ đề lắm, thiên về tình cảm nhiều hơn. Lúc đầu khi nhận mảng này định sẽ viết về một cái gì đó tươi sáng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ cuối cùng lại viết rất sến rện nha 'v', tại đang mê cái xưng hô "anh, em" này lắm mọi người :DD. Hê hê, phát kẹo ngọt cho năm mới ngọt ngào nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro