[Song Huyền] Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Bạch Thoại Chân Tiên

Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến.

Sự việc diễn ra kiếp trước, buổi tối hôm đó, Sư Vô Độ vì bàn luận với người khác hăng say quá, quên mất thời gian để về. Sư Thanh Huyền ở nhà lo lắng vô cùng. Một phần lo cho ca ca đói bụng, một phần là vật mình sắp phải đối mặt. Y hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước ra ngoài, trong đầu lặp đi lặp lại một câu không việc gì phải sợ, ngươi là Sư Thanh Huyền, không việc gì phải sợ.

Kỳ thực, trong lòng Sư Thanh Huyền rất sợ, nhiều lúc y nghĩ chi bằng chết đi, có thể thanh thản rồi ...nhưng y không làm được, y còn ca ca mình, Sư Vô Độ. Từ lúc bước ra khỏi nhà, hai anh em họ Sư đã nương tựa nhau mà sống, gắn bó với nhau như hình với bóng. Y không thể nghĩ ích kỉ cho mỗi bản thân. 

Phải sống, phải sống, nhất định phải sống.

Sư Thanh Huyền đi đến ngọn núi. Mây mù đã che ánh trăng nên xung quanh núi lúc này là một màu đen u ám, tịch mịch đáng sợ. Những cơn gió cứ đua nhau gào rít, tiếng lá cây xô đập nhau như tiếng xì xào nói chuyện, còn nghe thoang thoảng như có tiếng cười ha ha đầy man rợ. Sư Thanh Huyền sợ rét run cả người, mặc dù đã trải qua một lần nhưng giờ phải gặp thêm một lần nữa thì ai mà không sợ được cơ chứ. 

Y bám theo việc của kiếp trước, thực hiện công việc tiếp theo. 

Vạch quần!

Chưa đầy bao lâu, bỗng có một âm thanh quen thuộc chưa bao giờ quen hơn vang lên làm y ớn lạnh cả người. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng đến. Bạch Thoại Chân Tiên! Kiếp này lão tử sẽ không để ngươi được như ý muốn đâu.

-"Người đằng trước là Huyền nhi ?"Một bóng đen thấp thoáng xa xa tiến đến gần, cất giọng hỏi

Hừ, còn dám gọi ta là Huyền nhi? Nghe thân thiết quá nhỉ. Ta phi, ta phi !!

Sư Thanh Huyền nhanh chóng lấy bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại:" Là ta"

Giọng nói xa xa nói tiếp, chất giọng nghe có phần vui mừng :"Sinh thần bát sự của ngươi có phải ngày này tháng này năm này không?"

Y lạnh lùng trả lời :"Phải"

-"Ngươi qua đây, để ta nhìn rõ mặt ngươi nào."

Hừ, ngươi tự đi mà qua.

-"Tại sao ta phải làm theo ngươi nhỉ ?" Sư Thanh Huyền nói với giọng đầy khinh bỉ "Chi bằng ngươi ra đây để ta thấy rõ ngươi đã, xem ngươi có phải người quen không thì ta mới làm theo ngươi được chứ." 

Dứt lời, bỗng nhiên có tiếng cười phá lên, vang dội cả ngọn núi :"Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi được lắm. Ha ha ha ha."

Không cần ngươi khen đâu, y thầm nghĩ.

Bóng đen từ từ xa dần xa dần rồi biến mất khỏi màn đêm u tối, cùng lúc đó, Sư Vô Độ xuất hiện.

-"Thanh Huyền? Đệ làm gì ở đây vậy ?"

Hôm nay, Sư Vộ Độ đàm luận với người khác hăng say quá, quên mất cả thì giờ. Đàm luận xong xuôi mới phát hoảng trời đã khuya từ lúc nào rồi. Lo lắng cho đệ đệ đang ở nhà, hắn liền tức tốc chạy về, nào ngờ giữa đường lại gặp phải thì không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Nghe có giọng nói đằng sau lưng làm y giật cả mình, xíu nữa là rớt luôn hộp cơm cầm trên tay, y quay mặt cười hề hề :"Sư Vô Độ ca ca, huynh về trễ quá, Thanh Huyền lo huynh đói nên mang cơm hộp cho huynh nè."

Nhìn đôi tay bé nhỏ của Thanh Huyền cầm cơm hộp, trong lòng Sư Vô Độ dâng lên một cỗ ấm áp vô cùng, khoảnh khắc này, hắn tự nhủ bản thân mình, nhất định, nhất định phải bảo vệ Sư Thanh Huyền thật tốt.

-"Được rồi, ca ca cám ơn Thanh Huyền" Sư Vô Độ xoa đầu y "Nhưng từ nay về sau không được làm vậy nữa nghe chưa, đường trên núi vào ban đêm rất nguy hiểm, nếu đệ có mệnh hệ gì ta biết làm sao đây ?"

Sư Thanh Huyền rất cảm động, y cười thật tươi, đôi mắt sáng rực nhìn ca ca.

"Vâng"

....

Buổi đêm hôm đó, những đám mây u ám dần bị gió thổi bay đi, trả lại ánh sáng ấm áp soi rọi con đường đêm trên núi. Nhìn xuống nhân gian, hai bóng hình một cao một thấp nắm tay nhau đi, ánh trăng rọi trên cả người họ, tựa như một tầng linh quang bảo hộ, che chở cho hai người.

 "Kiếp này, một thân một mệnh, thề nguyện bảo hộ đệ, sống thật vui vẻ" 

                                                          *

Sau hôm đấy, Sư Vô Độ càng chăm chỉ luyện tập và tu luyện hơn, sáng sớm được em chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày nên có thể an tâm hơn, không phải lo lắng việc Thanh Huyền ban đêm lên núi  đưa thức ăn cho mình. Nhưng mỗi khi hắn về, Sư Thanh Huyền đều còn thức, Sư Vô Độ nhiều lần nói y cứ ngủ trước đi, không cần đợi ca về nhưng Thanh Huyền không chịu, y phải nhìn thấy anh trai mình trở về bình an, không có thương tích mới an tâm ngủ được.

  "Sư Vô Độ, xin lỗi, phải giấu huynh một chuyện rồi"

                                                              *

 Cuối cùng, bao công sức bấy lâu nay của Sư Vô Độ không hề uổng phí.

Sư Vô Độ đã phi thăng thành thần !!

....

Ngày tháng sống ở nhân gian của Sư Thanh Huyền rất vui vẻ. Ca ca đã phi thăng thành công, chính thức trở thành thần tiên, với Sư Thanh Huyền đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn. Việc thứ hai, y có thể sống trên mệnh cách của mình, sẽ không có bi kịch nào xảy ra với Sư Vô Độ mà bản thân cảm thấy yên bình và thanh thản hơn, mặc dù y đôi khi cảm thấy hơi nhớ anh trai và cô đơn nhưng y vẫn có thể nhìn pho tượng thần khắc khuôn mặt của ca ca mà. Không buồn, không buồn.

"Ngươi sẽ không được chết yên thân."

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Sư Thanh Huyền cứng lại, sau y mỉm cười lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục vui chơi.

Phải rồi, Sư Thanh Huyền bị Bạch thoại chân tiên ám. Kể từ sau đêm ấy, Bạch thoại chân tiên đã tìm được người mà bấy lâu này đang kiếm, nó mừng như điên, bắt đầu bám riết Sư Thanh Huyền, nói ra mấy câu nguyền rủa hòng làm y dao động.

                                                                       *

Hôm nay, Sư Thanh Huyền đi đến trấn Bác Cổ. Chính là nơi vị bằng hữu tốt nhất của y sinh sống.

Đến nơi, y thật sự rất bất ngờ. Trấn Bác Cổ thật khác với mấy trăm năm sau này. Đường xá đông vui nhộn nhịp, người hò người reo rất nhiệt tình. Trên đường thơm nức mùi thức ăn cùng vị ngọt của kẹo hồ lô, còn có những đứa trẻ rượt nhau cười vui vẻ nữa. Thật náo nhiệt nha !

Sư Thanh Huyền dừng chân tại một quán ăn nhỏ tên "Hạ Ký", đang định vén rèm bước vào thì y chợt dừng lại, lắc đầu mỉm cười rồi xoay gót quay hướng khác bước đi.

 "Quán ăn ngươi bước vào sẽ vì ngươi mà không thể làm ăn"

                                                                          *

-"Ài...Chán quá~". Sư Thanh Huyền lười biếng nằm trên bãi cỏ xanh mướt, mắt nhìn theo những đám mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời. Bỗng nhiên một hình ảnh đập vào mắt khiến y cảm thấy hô hấp mình như bị đình trệ.

-"Vị huynh đài này, cho huynh."

Sư Thanh Huyền ngây cả người, mắt nhìn chằm chằm người đang đứng cúi đầu với mình, môi mấp máy nhưng không phát ra được từ nào.

Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền bất ngờ ngồi dậy, làm đầu 2 người cụng nhau một tiếng "cốc" nghe rõ đau. Ngay cả bản thân y chưa từng nghĩ đến việc gặp người này nhanh đến như vậy, đây là ông trời đang đùa ta sao !!?

Sư Thanh Huyền vụng về xua tay, môi lắp ba lắp bắp, từ ngữ loạn xạ:"A..ta không.. không.. không sao..ta... ta.." 

Người kia thấy y có hành động như vậy, không khỏi phì cười :"Bằng hữu, huynh cứ nhận đi, lúc nãy thấy huynh đứng trước quán nhà ta nhưng lại không vào, huynh yên tâm, chén này ta tặng, không lấy tiền." 

Sư Thanh Huyền thấy người kia hiểu lầm, ngượng chín cả mặt, đâu phải y không có tiền đâu mà là, mà là...

-"Cám ơn huynh." Sư Thanh Huyền đưa tay nhận lấy

-"Đừng khách sao, hôm nay tâm trạng ta rất tốt."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền mỉm cười hạnh phúc, ngươi sắp đi rồi, Hạ Huyền. 

                                                                     *

"Nếu như có thể, ta bằng lòng đánh đỗi tất cả để đền bù cho huynh. Là ta nợ huynh. Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro