[Song Huyền]: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III:  Sư Vô Độ

Sư Thanh Huyền run bần bật, có đánh chết y cũng chưa bao giờ ngờ đến việc này.

Ta...ta.. ta còn sống?!

Không phải !

Là trọng sinh!!

Trọng sinh là việc không phải nói có là có, nói muốn là được. Nào có chuyện tốt gì đến với mình dễ dàng vậy chứ? Sư Thanh Huyền gục đầu, cố nhớ lại mình đã làm gì, có làm việc gì khiến trời xanh cảm động? 

Nghĩ đến đây y cảm thấy hơi buồn cười, mình đã từng làm thần tiên rồi mà còn nghĩ đến trời? Bỏ qua bỏ qua. Y nghĩ tiếp, không lẽ lúc ở dưới âm phủ y sao? Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền hơi rùng mình nhớ lại cảm giác y vừa trải qua ở đấy.

-"Thanh Huyền, không sao chứ ?" Vừa trải qua một chuỗi việc xảy ra bất ngờ, Sư Vô Độ vẫn chưa kịp thấu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nét mặt tái xanh của Sư Thanh Huyền, hắn lại dấy lên một nỗi lo lắng trong lòng.

Sư Thanh Huyền cúi đầu im lặng, cố gắng trấn tĩnh bản thân phân tích tình hình. Lúc sau y cất tiếng: 

-"Ca."

-"Ta đây". Sư Vô Độ thấy đệ đệ gọi, không nhanh không chậm đáp lại

-"Huynh ngồi gần đệ một chút." 

Tuy không hiểu y muốn làm gì nhưng Sư Vô Độ cũng thuận theo ý, hắn xích người lại gần chỗ Sư Thanh Huyền, ngồi kế bên.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu ôm Sư Vô Độ, cả người sà vào lòng hắn. Sư Vô Độ ngẩn người với hành động này, ngồi im nhìn người đang ôm. Lúc sau, hắn nghe thấy tiếng thút thít vang lên thì hơi sửng sốt, luống cuống muốn hỏi y có chuyện gì, đau ở đâu hay bị ai bắt nạt nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã nghẹn lại. 

Sư Vô Độ rất hiểu đệ đệ mình. Sư Thanh Huyền không phải là người yếu đuối không đâu tự nhiên khóc như vậy, nhưng nhìn bờ vai bé nhỏ của em trai run lên từng đợt như cố kiềm không phát ra tiếng kêu, hắn cảm thấy rất khó chịu.

-"Được rồi. Ngoan. Đệ cứ khóc đi, thoải mái khóc, đừng kìm nén". Sư Vô Độ xoa đầu Sư Thanh Huyền, giọng đầy yêu thương vô bờ.

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền cũng không cố kìm nén nữa, y khóc một trận thật to tựa như muốn trút hết bao nỗi thống khổ, uất ức ra ngoài, Sư Vô Độ im lặng cắn chặt răng, vòng tay ôm lấy Sư Thanh Huyền càng chặt hơn.

Đã bao lâu rồi y nghe được giọng nói đầy yêu thương của anh trai, cảm nhận được sự vỗ về, che chở, giải tỏa được nỗi nghẹn uất trong lòng.

Đã bao lâu rồi...

                                                              *

Sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền tỉnh dậy không khỏi cảm thấy xấu hổ. 

Đêm qua sau khi khóc mệt thì y thiếp đi, thế nhưng cả người cứ níu ôm cứng Sư Vô Độ, làm cách cũng không buông ra, hẳn là Sư Vô Độ sợ đánh thức y nên cả đêm giữ nguyên tư thế, ôm Sư Thanh Huyền ngồi ngủ. Sáng dậy thấy cả người đè lên hắn, y thấy thực áy náy, nhẹ nhàng ngồi dậy, định lấy chăn đắp cho ca nhưng Sư Vô Độ là người tu tiên, giác quan rất nhạy bén, nghe có tiếng động, Sư Vô Độ khẽ nhíu mày mở mắt, gọi :"Sư Thanh Huyền ?"

 Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh thấy anh trai dậy rồi y liền chắp tay bối rối :"Ca ca! Cho đệ xin lỗi nha."

Sư Vô Độ nghe đến ngây người. Hình như dạo này Thanh Huyền có tâm sự thì phải, hôm qua vừa xin lỗi, nay mới sáng bảnh mắt lại tiếp tục xin lỗi làm hắn có chút dở khóc dở cười. 

-"Mới sáng ra mà xin lỗi cái gì ?". Sư Vô Độ gõ nhẹ lên trán y

Sư Thanh Huyền ủ rũ đáp :"Tối qua khiến ca ca ngủ không ngon rồi"

Sư Vô Độ thở dài, lại đặt tay lên đầu Sư Thanh Huyền, ánh mắt đỗi phần ôn nhu :"Ngươi đấy, khi nào muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, phải sống thật vô tư vui vẻ đừng nuốt uất vào trong lòng sẽ không tốt."

Sư Thanh Huyền cười hì hì :"Đều nghe ca ca hết"

"Ừ."

Sau khi tạm biệt Sư Vô Độ lên núi, y nhanh chóng vào nhà, nhắm mắt lấy lại kí ức những gì mình đã từng trải qua, hồi lâu sau mới mở mắt ra, tâm trạng hơi rối bời.

Thời điểm này là sau khi gia thế nhà họ Sư sụp đổ, là Sư Vô Độ dắt y rời khỏi nhà, hắn lên núi bái sư tu hành, còn y lúc này vẫn chưa bại lộ với Bạch Thoại Chân Tiên, nếu nhớ không lầm thì có thể ngày mai sẽ là ngày y bị phát giác, số mệnh từ đây rơi vào vũng bùn nhơ nhuốc, bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

Y thở dài một hơi, mọi chuyện đều bắt nguồn từ con Bạch Thoại này mà.

-"Vậy thì ngày mai không đi lên núi mang cơm cho ca ca là được." Sư Thanh Huyền thầm nghĩ

Nhờ vậy có thể sẽ không chạm mặt Bạch Thoại Chân Tiên, không bị vật đó ám, không phải sống trong nỗi sợ hãi, số phận cũng sẽ thay đổi, không phải làm thần quan, sống theo cách mình muốn, một đời bình an, tự do tự tại.

Vốn dĩ cuộc sống kiếp trước của Sư Thanh Huyền đều do ca ca y sắp đặt cả. Thử nghĩ xem, lúc y bị Bạch Thoại bám lấy, một ngày cũng phải nghe ít nhất một, hai câu trù rủa, cứ như vậy sống trong sợ hãi mà lớn lên, áp lực vô cùng. Sư Vô Độ phi thăng liền điểm Sư Thanh Huyền làm trung thần tiên, việc công nhàn rỗi, y vui vẻ hạ trần uống rượu, giúp đỡ người dân mang danh Thiếu Quân Khuynh Tửu. Lớn hơn chút nữa, Sư Thanh Huyền tự mình phi thăng chính thức thành thần tiên ở thượng thiên đình. Tưởng chừng cuộc sống đối với y thật dễ dàng nào ngờ y tất cả là do anh sắp đặt, là do anh tốn bao nhiêu công sức, tiền vận gây dựng cho. 

Sư Thanh Huyền ôm đầu. Trong một lần nhớ hết tất cả mọi chuyện cũng rất khó khăn, nhất là với thân thể hiện tại của y sẽ không thể chịu nổi kí ức đau khổ ở kiếp trước. Ngồi trấn tĩnh một lúc, y bỗng nở nụ cười.

-"Là ta. Là ta không đáng sống. Người gánh sự đeo bám của Bạch Thoại Chân Tiên phải là ta. Người không có tư cách phi thăng nào để phi thăng là ta. Người không đáng có được hạnh phúc là ta. Người không nên xuất hiện trong cuộc đời huynh cũng chính là ta. Là ta, do ta, vì ta đã làm đảo lộn cuộc đời huynh"

-"Sư Vô Độ ca ca. Xin lỗi, ta là gánh nặng cho cuộc đời của huynh"

-"Ngàn lần gửi lời xin lỗi huynh, vị bằng hữu tốt nhất ta từng quen. Kiếp này, ta bù đắp cho huynh, trả lại cho huynh một mệnh cách ta nợ."

Có lẽ ngay từ khi chào đời, số mệnh của Sư Thanh Huyền đã phải gắn với hai chữ "Bi kịch"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro