[Song Huyền]: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: <Thiên Quan Tứ Phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu

Số chương: 5+ 1 PN

Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền

                                                                                              *

Chương II:  Chết đi. Sống lại                                              

Ngày Sư Thanh Huyền chết, hôm đó, trời mưa rất lớn. Đám khất cái bên cạnh ai nấy đều khóc lóc buồn bã, mặt mày rũ rượi gọi "Lão Phong! Lão Phong!"

Sau khi y chết đi, hồn lìa khỏi xác. Nhìn đám người ngồi khóc bên xác mình, Thanh Huyền có chút dở khóc dở cười. Đối với tất cả những chuyện xảy ra, không nghĩ rằng sẽ còn ai đó khóc cho mình, ấy vậy nhưng nhìn mọi người khóc nức nở, y cảm thấy bận lòng, chỉ có thể đứng im lặng trước thân xác không hồn.

"Mấy người đừng khóc nữa. Các ngươi không nghe tên đấy nói gì trước khi chết à ?" Nghe được giọng nói quen thuộc, Sư Thanh Huyền quay mặt nhìn về phía cửa, trông thấy một hình dáng gầy gò của một người. Người này từ từ bước vào trong điện, đôi mắt đầy nước nhưng cố kìm nén, không cho nước mắt chảy ra, tay chỉ về phía đám người. Mọi người nghe vậy, lập tức đưa tay lau nước mắt, cố lấy một vẻ mặt bình thường.

Vị vừa bước vào cửa kia là lão Lưu- người đã nâng đỡ y sau khi y bị ném ở hoàng thành. Lão đã hơn năm mươi tuổi rồi, gương mặt hiền từ, chất phác. Lúc Sư Thanh Huyền gặp chuyện đều là lão Lưu ra tay giúp đỡ. Thanh Huyền nhớ lại, khi y còn chút hơi tàn, có nói với người ở đây rằng nếu y chết, mọi người đừng có khóc, y là lão Phong mà, đến mang tiếng cười cho mọi người, bản thân cũng không còn gì hối tiếc. Vì vậy, đừng khóc. Lão Lưu nhìn thân người nằm trên tấm chiếu mỏng, thở dài một hơi:

"Lão Phong a, ngày ngươi đến đã giúp chúng ta rất nhiều; kiếm ăn, dạy chữ, dạy viết, kể chuyện cười, làm thơ, không có việc gì ngươi không làm. Đến hôm ngươi cầm chiếc quạt kia, phẩy lên trận gió lớn, bọn ta vi diệu biết những lời ngươi nói đều là thật, lúc đấy, trong lòng mọi người vừa mừng vừa sợ. Khi đám thần quan vây lại chỗ ngươi, bọn ta sợ ngươi sẽ đi theo bọn họ, nào ngờ ngươi lại chọn lưu thân ở nơi này. Ngươi...thật không hiểu lúc đấy ngươi nghĩ gì." Nói đến đây, lão Lưu nghẹn lời, nước mắt tràn ra, lăn dài trên khuôn mặt, lão hơi ngẩn ra, đưa tay lau mặt.

"Xác lão Phong phải xử lí thế nào đây ?"

Câu hỏi này thốt ra, bầu không gian thoáng chìm trong yên lặng

"Còn làm gì nữa? Theo lời hắn, hỏa táng."

Bàn bạc xong xuôi, đám khất cái ngồi trong điện chờ cơn mưa này qua đi sẽ mang xác y đi hỏa thiêu. Suốt quãng thời gian mọi người ngồi trò chuyện, Sư Thanh Huyền ngồi ở một góc tối, chăm chú quan sát.

Cơn mưa đến bất ngờ qua mấy canh giờ cuối cùng cũng ngớt. Mọi người rối rít chuẩn bị đồ đạc, tiến hành việc hỏa thiêu. Nhìn thân xác mình chìm trong ngọn lửa, y hơi rũ mắt xuống. Đứng một hồi, Thanh Huyền ngẫm đã đến lúc phải đi rồi, y đưa mắt nhìn về phía đám người mắt rưng rưng nước kia, nhẹ nhàng mỉm cười, cánh môi khẽ nói gì đó rồi tan biến trong không trung. Lúc này, trời bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, mang theo hương hoa thơm dịu, lướt qua khuôn mặt của đám khất cái, kèm theo một âm thanh nghe mơ hồ thực tựa không thực "Cám ơn". Mọi người ngạc nhiên, chớp mắt nhìn nhau, lúc sau cả đám đồng thanh hét một trận lớn: 

"Phong Sư đại nhân ! Ngươi đi bình an !!"

                                                                           *

Tương truyền, để đi đến âm phủ, có một con đường tên gọi là Hoàng Tuyền (Suối vàng), ở đó có một con sông tên gọi là Vong Xuyên. Trên bờ sông Vong xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh. Trên sông còn có một cây cầu gọi là Nại Hà. Bên kia cầu là một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ, bên trong cái đình nhỏ này có một bà lão tên là Mạnh Bà.

"Uống chén canh này, ngươi sẽ quên hết mọi chuyện ở kiếp trước."

Sư Thanh Huyền chậm rãi đưa tay nhận lấy, gật đầu cám ơn nhưng y chưa uống vội mà nhìn chăm chú vào nó, lúc sau quay sang hỏi người đang đứng đối diện.

"Ta có thể không uống ?"

"Ngươi còn điều gì chưa hoàn thành sao?"

Sư Thanh Huyền lắc nhẹ đầu, đáp :"Không có"

"Vậy..tại sao ngươi khóc ?"

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền sửng sốt đưa tay lên mặt sờ thì cảm nhận được một dòng nước nóng hổi chảy dài trên gò má của mình. Đúng là...y khóc thật ! Y vậy mà vô tri vô giác chảy nước mắt. Sư Thanh Huyền gạt nước mắt, nhanh chóng đưa chén canh lên miệng, hít sâu một hơi rồi uống cạn.

Sau khi uống xong chén canh, y thấy mình thật vi diệu. Tầm nhìn thì bị bóp méo, cảnh vật xung quanh quay vòng vòng đến chóng mặt, đầu đau như búa bổ, hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì, ý thức mơ hồ như có lại như chưa từng có. Y cảm nhận cơ thể lúc thì nặng trĩu, lúc thì nhẹ tênh, hệt như lần sử dụng thuật dời hồn đại pháp với Thái Tử điện hạ vậy, nhưng sử dụng thuật đó cùng lắm là mất nhiều pháp lực thôi chứ hiện tại y cảm thấy mình như sống không bằng chết, đau đớn, sợ hãi, bên tai thấp thoáng  vang lên tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét, toàn bộ, toàn bộ vây lấy, bám víu lấy người Sư Thanh Huyền, nhấn chìm y vào một khoảng không đen tối tận cùng. Tuyệt vọng.

Đau.

                                                                       *

"....Huyền!"

"Thanh Huyền!"

"Huyền nhi!"

Sư Thanh Huyền mệt mỏi, mơ màng mở mắt, đập vào tầm mắt y là một gương mặt hơi mờ nhạt, có phần quen thuộc, thân thương, trong đầu y vang lên một tiếng "Ca ca!!" nhưng ngay lập tức y phản bác lại, anh trai y đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Có lẽ.. đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền không muốn mở mắt nữa. Nếu đây là một giấc mơ thì cứ mơ đi, y muốn mơ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để có thể được bên cạnh anh.

"Thanh Huyền ngươi làm sao lại sốt cao thế này ?!" Người kia thấy Sư Thanh Huyền lờ đờ mở mắt, sau nhắm lại thì không khỏi lo lắng, hắn đặt tay lên trán y dò xét, mặt hơi hoảng hốt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người đang nằm trên giường, sau nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa. Sư Thanh Huyền hơi hé mắt nhìn, thấy bóng hình mờ nhạt của người nọ ngày càng cách xa mình, muốn đưa tay níu, muốn cất giọng kêu nhưng cả người y mềm nhũn, cổ họng khô rát, chỉ có thể nằm yên đấy, nhìn bóng hình xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt.

"Hức...A a a. Ca ca" Sư Thanh Huyền cảm thấy không khỏi tủi thân mà bật khóc, cố gắng lấy hết sức để gọi.

Người kia vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy trong phòng tiếng động bèn vội vã chạy vào xem xét. Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn chạy lại chỗ mình, cố gắng nâng cánh tay lên 

"Sư Thanh Huyền, ngươi tỉnh rồi à ?" Người nọ nắm tay giơ lên của y

Sư Thanh Huyền dần lấy được ý thức nhưng khung cảnh vẫn còn hơi mờ nhạt, thị giác chưa hồi phục hoàn toàn nên y nhìn không rõ ràng là bao nhưng nghe được âm thanh quen thuộc này, y cảm thấy rất an tâm, ngoan ngoãn gật đầu. Như để chắc chắn,  Sư Thanh Huyền bèn gọi :

"Sư Vô Độ ca ca." Sư Thanh Huyền gọi

Người kia không ai khác chính là Sư Vô Độ - Thủy Sư đại nhân trên thượng thiên đình sau này!

"Ta đây". Sư Vô Độ một tay nắm tay Sư Thanh Huyền, tay khác thì đưa lên má xoa xoa.

Lúc này, thị giác như đã được khôi phục, mọi vật y nhìn đã hiện rõ, nhanh chóng đưa mắt nhìn vào gương mặt người bên cạnh, Sư Thanh Huyền sững người, nhíu mày cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vẫn là giọng nói đó nhưng nghe hơi cao, vẫn là bàn tay đó nhưng hơi nhỏ, vẫn là gương mặt đó nhưng có chút ngây ngô. Tóm lại, là có một sự thay đổi nào đó ở đây. Giống như..giống như... Ca ca hồi còn trẻ !"

Nghĩ đến đây Sư Thanh Huyền không biết từ đâu cơ thể có một luồng sức mạnh, y chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên sờ xoạng lên mặt Sư Vô Độ rồi lại đưa tay vả mặt mình hai phát mạnh. Sư Vộ Độ thấy em mình đột ngột dậy sờ mặt mình, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy đệ đệ tự nhiên tát mình không khỏi hoảng hốt quát lên :"Huyền nhi! Ngươi bị bệnh hóa hồ đồ rồi à!"

Sư Thanh Huyền mắt mở to nhìn Sư Vô Độ, môi lắp bắp nói không thành câu.

"Ta...ta..ta..."

"Xảy ra chuyện gì vậy?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro