[Song Huyền]: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: <Thiên Quan Tứ Phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu

Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền

Author: Thảo Mộc

                                                                        *

Chương 1: "Nếu như".

Phàm nhân ? Người phàm thì sao chứ ? Chẳng qua là sẽ không có pháp lực, không có tín đồ sùng bái, trải qua vận kiếp sinh lão bệnh tử mà thôi.

Chí ít....Sư Thanh Huyền đã từng nghĩ đơn giản như vậy.

Nhưng sau này, trải qua những tháng ngày ở trần gian, lăn lộn vật vã để tồn tại, y mới biết bản thân mình thật nông cạn, ngây thơ nhường nào.

Sau khi bị giáng chức, pháp lực không còn, tín đồ càng không, chỉ trong chớp mắt y đã mất tất cả.

Không!

Phải nói là ...

Ngay từ đầu, bản thân Sư Thanh Huyền đã không có gì rồi!! Tất cả những thứ mình có..đều...là chiếm được của người khác.

Chỉ có duy nhất một vị ca ca yêu quý, là chỗ dựa tinh thần, là vị thần nâng đỡ, che chở cho mình. Nhưng Thủy Sư Vô Độ đã chết rồi. Còn gì nữa đây?

Là phản bội? Là lừa gạt? Là căm hận? 

Sư Thanh Huyền có tư cách hận người đó? Nực cười!

Sống trên mệnh vốn dĩ thuộc về người khác, hại cả gia đình người ta vốn dĩ có thể sống trong hạnh phúc lại chết tức tưởi. Ngày hắn phi thăng thành thần cũng là ngày người ấy đối mặt với cửa ải sinh tử.

Hỏi...Sư Thanh Huyền sau khi biết được sự thật, có thể vui vẻ an phận làm thần tiên được sao? Vốn tưởng rằng bản thân có số mệnh tốt đẹp, đường đường chính chính trở thành thần. Loại sự thật đáng sợ như vậy hắn không muốn đối mặt, không, nói đúng hơn là chưa bao giờ muốn phải đối mặt.

Nhưng y vẫn đang đối mặt đấy thôi!

                                                                             *

Ngày tháng sống ở nhân gian với đám khất cái, Sư Thanh Huyền cảm thấy rất vui vẻ và thanh thản. Mọi người đối xử với y rất tốt, đôi lúc có vài người hỏi tay chân mình tại sao lại thành ra như vậy, Sư Thanh Huyền gãi đầu cười hì hì, bảo rằng đó là do tự mình làm mình bị thương mà thôi, lâu dần cũng mặc kệ, quan trời ban phúc, không có gì phải kiêng kị mà, đúng không!

Thái tử điện hạ cũng giúp đỡ y rất nhiều, lâu lâu nấu vài món mời y nữa cơ. Nghe tên thì rất hấp dẫn nhưng ăn vào thì.. khó mà tưởng tượng nổi, chỉ có tên Hoa Thành là có phẩm vị khác người. Đôi khi Thanh Huyền cảm thấy rất khâm phục với việc đặt tên cho món ăn của Tạ Liên.

Nói đến tên Hoa Thành khiến y không khỏi bực mình. Với Sư Thanh Huyền, Tạ Liên là người coi là người bằng hữu thứ hai vậy nên y cũng rất quan tâm đến Tạ Liên a. Đôi khi y có đến Chợ Qủy thăm Thái tử điện hạ nhưng lần nào cũng bị một màn show ân ái của Hoa Thành làm cho mù mắt, riết rồi Sư Thanh Huyền thấy ngại, không đến nữa. 

Thỉnh thoảng y hỏi Hoa Thành về tin tức của Hạ Huyền, chỉ nghe hắn nói Hắc Thủy Trầm Chu mai danh ẩn tích, hắn cũng không rõ. Sư Thanh Huyền nói đa tạ. Không biết cũng tốt, biết rồi thì có thể làm gì đây? Ngay cả bản thân y hiện tại chẳng còn gì, lấy gì có thể bù đắp?

Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn.

Sinh mệnh người phàm khác với thần quan, không thể sống lâu dài được, hơn nữa, cơ thể Sư Thanh Huyền lại không tốt, tay chân cứ trái nắng trở trời lại lên cơn đau. Cứ thể hắn ngày này qua ngày khác, dấu nhẹm mọi đau đớn bằng cách cười, đúng vậy, cười thật tươi để xua tan cái đau trong mình. 

 Có thật sự là chỉ cần mỉm cười là quên được cái đau không?

Đáp án chắc chắn là không! Như vậy thì cần gì đến phiên thầy thuốc ra tay nữa?

"Nếu như có thể..."

                                                      -----------------------------------

Au: Vốn dĩ muốn viết xong nốt bản thảo thì sẽ đăng chap từ từ TvT, nhưng nay là đầu năm nên nhá hàng trước vậy. Chúc mọi người năm 2021 có một khởi đầu tốt đẹp, quan trời ban phúc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro