1520 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đã luôn dõi theo y.
Thẩm Thanh Thu - sư tôn của hắn, người mà một cái liếc cũng không cho, một câu "ừ" cũng không nói. Chính là vị "tiên nhân cao cao tại thượng, xa không thể với" ấy.

Tuy vậy, Lạc Băng Hà vẫn không rời mắt khỏi y, tựa như một con kiến nhỏ bé ngước nhìn lên cao mãi mà không mỏi cổ, không đau mắt. Thì cứ coi hắn có khuynh hướng M đi, coi như y động tay động chân thôi hắn đã động lòng, phơi phới không thôi đi.

Lạc Băng Hà thích quan sát Thẩm Thanh Thu. Một ngày mắt liếc đến cả trăm lần, hắn nghĩ rằng bản thân may mắn thay khi chả bị y phát hiện bởi vốn dĩ ánh mắt ấy đã không để hắn vào, dù chỉ một góc nhỏ tí tẹo tèo teo.

Ừm, Lạc Băng Hà cứ ngây ngô với ý nghĩ như vậy mà lén nhìn y hằng ngày, nhìn chăm chú đến mức cảm thấy như việc Thẩm Thanh Thu hay lấy quạt che nửa mặt, hay lấy cuốn sách nhỏ trong tay áo ra đọc (giả) thầm (ngầu), đôi khi lại bảo y tập trung làm việc (hầu) cũng là điều xảy ra thường ngày, quá bình thường đi.

Lạc Băng Hà thấy, mắt của Thẩm Thanh Thu cũng như y vậy, con ngươi nhàn nhạt, toát ra vẻ lạnh lùng, một chút ý cười cũng không đọng ở đâu.

Nói thế chứ Lạc Băng Hà chả thích nhìn quá đi. Nhiều khi hắn chỉ muốn đưa tay ra, chạm nhẹ vào khoé mắt duyên, khẽ lướt ngón tay qua rèm mi dài, chả khác gì đứa trẻ sờ sờ mó mó con búp bê của mình. Phải nói là dù cái liếc của Thẩm Thanh Thu cũng đủ làm người ta lạnh gáy nhưng mà vì mắt của y rất, à không, quá đẹp nên vẫn có người nào đó tự nguyện mặt dày xuất hiện trước sư tôn.

Lạc Băng Hà hay nhìn y cũng chả phải vì thiếu đòn mà chỉ vì hắn muốn thấy một chút ôn nhu trong ánh mắt y, thế thôi đã đủ để hắn toàn tâm toàn ý hướng về Thẩm Thanh Thu. Nhiều phần, là vì khi đôi mắt ấy khép lại, bức tường thành mà Thẩm Thanh Thu tự xây quay mình như biến mất, chỉ để lại một vẻ đoan trang, thanh nhã, dịu dàng đến lạ thường.

Lúc ấy, Lạc Băng Hà sẽ tự mình ngộ nhận rằng y đã thuộc về hắn. Khi không còn để bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì vào trong mắt, phải chăng hắn sẽ có thể xuất hiện trong tâm trí y, dù chỉ một chớp nhoáng, nảy lên bởi sự chán ghét tiểu súc sinh này.

Bản thân Lạc Băng Hà cũng thấy những điều này thật mâu thuẫn nhưng đồng thời lại thấy, nếu như hắn muốn sư tôn là của hắn, sư tôn lại đặt hắn trong lòng (theo một nghĩa nào đó) thì cũng là nguyện tình (theo một cách nào đó) phải không a???? Dù sao cũng chỉ là đồ đệ tự não bổ ra a, đồ đệ không thông minh a, không thông minh thì không logic cũng không sao a!!!

Chính vì vậy a, khi còn là một tiểu mầm non soái ca, Lạc Băng Hà đã tự mình tính toán nếu bản thân có thể mặt dày bám theo mà nhìn sư tôn đến hết đời thì sao?

Tay phải cầm muôi, môi nhấp chút canh mà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

Một cái chớp mắt của sư tôn sẽ kéo dài khoảng 0.5 giây, lâu hơn người khác một chút.

Một phút y chớp mắt 5 lần.

2.5 giây/1 phút

3600 giây/1 ngày

1314000 giây/1 năm

Nếu như Thẩm Thanh Thu sống được ít nhất 100 năm nữa thì...

131400000 giây.

12166 canh.

1520 ngày.

Những khoảnh khắc ngắn ngủi của 1 cái chớp mắt cộng lại là thời gian Thẩm Thanh Thu "là của" Lạc Băng Hà.

Nếu như có thể bám đùi y như thế này mãi, Thẩm Thanh Thu sẽ là của hắn trong ít nhất 1520 ngày. Chẳng phải quá lời sao?

Thế là, ma tôn tương lai đã tủm tỉm cười lén khi làm đồ ăn sáng cho Thẩm Thanh Thu lúc nhẩm mấy phép tính này a. Làn da trắng làm lộ sắc hồng hồng đo đỏ trên má và hai vành tai, Lạc Băng Hà thấy mặt hơi nóng liền phủi tay chê canh nóng quá, để nguội hơn chút sư tôn ăn mới vừa miệng.

Lạc Băng Hà chuẩn bị xong xuôi lại đến gõ cửa sư tôn. Lần này lại không nghe thấy giọng nói vốn trong trẻo nhưng trầm xuống khi mới dậy của Thẩm Thanh Thu, trong lòng có phần hụt hẫng.

Có khi sư tôn ngủ hơi say quá a?

Là một đồ đệ tốt, cũng nên gọi sư tôn dậy sớm chút kẻo bữa sáng nguội mất phải không?

Tự vỗ vỗ vào má để khỏi cười, Lạc Băng Hà mở cửa, bước đến bên giường Thẩm Thanh Thu.

A.

Dĩ nhiên là khi ngủ sư tôn cũng nhắm mắt rồi. Phải cộng vài giây quý giá này vào khoảng thơì gian tự sướng của hắn thôi!!

Nói là vài giây nhưng Lạc Băng Hà đã đứng ngắm Thẩm Thanh Thu bao lâu rồi không biết.

Hắn bất giác đưa tay, chạm vào khoé mắt của y, nhẹ như mây đi qua trời.

Ngón tay nhỏ bé, khẽ lướt qua rèm mi dài ấy, như có mà cũng như không.

Lạc Băng Hà không nhịn được mà mỉm cười.

-----

Lạc Băng Hà luôn quan sát Thẩm Thanh Thu.

Lần này, không phải để đợi những khắc y nhắm mắt lại, mà là để chờ khi y mở mắt ra.

Lạc Băng Hà nhận ra, kể cả khi mắt đã khép chặt, kể cả khi thân thể của Thẩm Thanh Thu đã trong tay hắn. Y vẫn chẳng phải của hắn. 5 năm qua không khi nào là của hắn. Kể cả khi thức giấc, vẫn không phải của kẻ tên Lạc Băng Hà.

Vậy thì, chỉ còn cách loại bỏ mọi thứ lọt vào trong mắt y đúng không?

Hắn đã từng nghĩ vậy đấy.

Giờ
.
.
.

Thẩm Thanh Thu gõ quạt vào đầu Lạc Băng Hà, bĩu môi nhíu mày tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn không giấu nổi sự ôn nhu ánh lên từ đáy mắt trong veo.

"Không còn nghĩ thế nữa rồi."

"???"

"Con không còn nghĩ mình có thể kiềm chế được nữa rồi, làm sao bây giờ sư tôn?"

Lạc Băng Hà rúc đầu vào hõm vai của Thẩm Thanh Thu, chả cần nhìn mặt cũng biết hắn đang mỉm cười.

-----
P/s: Đồng nhân văn này ban đầu định đem thi event bên fanpage mà không kịp nên đăng lên.
Lần đầu viết đồng nhân cho cái hố này nên không được quá hay, chỉ là muốn ăn ngọt tí vì Băng Thu khó kiếm đnv được dịch quá TvT

Nếu rảnh thì còn 1 phần nữa dưới góc nhìn của Thẩm sư tôn nha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro