Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu rất hay nhìn Lạc Băng Hà.

Mới đầu, cũng chỉ là vì muốn chiêm ngưỡng kĩ càng xem hào quang của nam chính ngựa đực rốt cuộc có thể sáng rực rỡ đến nhường nào mà quay đầu cái đã có thể cưa đổ thêm một em gái vào hậu cung 3000 mĩ nhân. Đồng thời cũng là vì bạn hệ thống thưn thịn vui tánh không cho check status của nam chính a.

Giờ thì cái nhìn có hơi khác, Thẩm Thanh Thu là một người tự đánh giá là rất thẳng thắn, rất thành thật với bản thân mà cũng không muốn thừa nhận. Mắt của hắn bắt đầu nhìn mọi thứ một cách có chọn lọc. Trừ Lạc Băng Hà ra thì mọi thứ trở nên mờ mờ nhạt nhạt. Đôi mắt đen láy của y càng ngày càng sáng, tóc dài quá vai được buộc lại cũng như tơ như lụa, chỉ cần cúi đầu xuống thôi đã nhẹ xoã qua gáy, từng sợi từng sợi lại được bàn tay nhỏ bé vén ra sau mang tai, nom rất gọn gàng mà vài sợi lại vương vào đường tình của Thẩm Thanh Thu mất rồi.

"Tình" ở đây cũng chỉ là tình sư đồ thôi, tuyệt không phải luyến ái sướt mướt gì đâu nhá! Hắn phe phẩy chiết phiến trong tay giả ngầu, tiện quạt đi luôn cả cái tầm nhìn có chọn lọc kia rồi mới lấy sách nhỏ ra đọc. Thiết nghĩ nhìn toàn cảnh quả nhiên vẫn tốt hơn, nhất là khi đang làm nhiệm vụ coi thi mấy đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong.

Đương nhiên, khi còn bận quan sát Lạc Băng Hà thì việc không để tâm vài thứ trong giờ thi là không thể tránh khỏi rồi.

Điều Thẩm Thanh Thu không để ý, là việc cả phòng rì rì rầm rầm, quay lên quay xuống, hỏi câu này câu kia, mặt đứa nào đứa nấy vừa có phần thận trọng, vừa có phần hớn hở, lại có phần băn khoăn sao Thẩm Thanh Thu có thể dễ dàng phẩy quạt bỏ qua việc này như thế được. Mới ngẩn ngơ chưa được bao lâu, đã bị cái liếc lạnh băng của hắn làm rợn gáy, liền chỉnh lại tư thế ngồi, hì hì hục hục làm bài.

Một điều nữa, là khoé môi khẽ cong lên của Lạc Băng Hà. Y làm xong bài lâu lắm rồi kia, cầm bút quệt quệt trước hắn cũng chỉ để viết lại sao cho thật đẹp để sư tôn dễ nhìn. Đầu không cần nghĩ ngợi nhiều mà chỉ cần chép lại bài cũ, dĩ nhiên sẽ có thể để tâm tới cái nhìn của Thẩm Thanh Thu rồi. Y đinh ninh là do sư tôn muốn quan sát xem mình làm bài có tốt không, đồng môn lại chắc nịch là y làm phật lòng Thẩm Thanh Thu nên mới bị soi kĩ, cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Lạc Băng Hà lén liếc lên thấy sư tôn không nhíu mày nữa mà chỉ quay đi, y liền tươi như hoa. Sao lại cười trước cái hành động ngạo kiều dối lòng mình này á? Bởi vì trước kia, khi đến kì thi, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ nhìn hắn, chỉ là nét mặt khó coi vô cùng. Thấy sư tôn bất mãn, Lạc Băng Hà ngộ mình làm bài kém, mới viết lại sao cho hay, cho đẹp nhất có thể. Tuy vậy, mắt đen khi ngước lên lại chỉ thấy sự cay nghiệt trong mắt Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà, khi ấy có lẽ còn chưa biết ánh mắt hắn chỉ hiện một chữ đố kỵ mà buồn thiu thiu, tự nhận mình kém cỏi, nhập môn hạ bao lâu vẫn chưa thể làm sư tôn hài lòng.

Thẩm Thanh Thu, khi ấy chắc chắn đã chẳng hay rằng từng cử chỉ của mình đều lọt vào mắt y, rằng riêng việc hắn chả cần nhấc tay nhấc chân đã khiến Lạc Băng Hà tủm tỉm cười lén cả ngày giời.

Vừa mới thi xong, Thẩm Thanh Thu đã thấy đồng môn từ trong ra chạy đến chỗ Lạc Băng Hà, mỗi đứa đều vỗ mạnh một cái vào lưng, có cái vỗ như nói lời cảm ơn, có cái lại như mượn cớ để đập y một phát cho hả hê. Thoáng nhìn, lại thấy y chân đi không vững, vai run lên, đầu lại cúi gằm xuống, giấu đi khuôn mặt nhưng lại không giấu nổi vành tai đỏ ửng.

Lưng y... giờ hẳn đã đỏ rát, Thẩm Thanh Thu từ xa nhìn y che miệng mà đi, có thấy xót lòng chút ít.

Nghĩ quẩn như vậy, đôi mắt của hắn cứ bất giác mà dõi theo bóng lưng của y.

---
Thẩm Thanh Thu cũng tự nhận là người biết thân biết phận, bị phát giác cái thói hay nhìn người ta, liền không do dự mà còn thản nhiên nói ngay: "Của ta nuôi, còn không cho ta nhìn?"

Không sai a, không có sai một chút nào luôn.

Chính vì vậy, Thẩm Thanh Thu có thể quang minh chính đại mà nhìn ái đồ Lạc Băng Hà giữa thanh thiên bạch nhật, giờ bị phát hiện rồi thì ông đây cũng đếch sợ gì mà không nhìn ok? Điều này hẳn là rất bình thường đi, thầy nhìn trò, có gì đâu. Điều kì lạ chỉ là, hắn càng nhìn, Lạc Băng Hà càng vui ra mặt, đã thế còn chăm chú nhìn lại hắn mỗi ngày.

Tưởng ông đây không biết sao?! Nhìn cái gì nhìn cái gì nhìn cái gì!! Thà Lạc Băng Hà liếc hắn một cái thâm độc còn hơn là dùng cái ánh mắt cún con tội nghiệp tròn xoe nhìn hắn. Có thể thôi nhìn như muốn thấu tâm can người ta được không?! Cái đụ má! Thôi thôi không nhìn nữa, hoá ra ánh mắt còn lợi hại hơn lời nói của nam chính là đây.

Thế là Thẩm Thanh Thu đã cố hết sức để không chạm mắt với Lạc Băng Hà. Hắn còn thán phục hàng nguyên bản làm màu cũng hết sức có tâm, có quạt để che, tỏ vẻ cao thượng, có sách để đọc, ra vẻ tri thức, vừa giả ngầu, vừa tránh mắt đồ đệ được, quá tiện. Cứ như thế, Thẩm Thanh Thu không phải chịu ánh mắt cún con của Lạc Băng Hà, nhưng cũng chẳng được nhìn lại y, cảnh cảnh dư hoài, đành tự thân kiềm chế.

Không muốn nhìn! Không thích nhìn! Không được nhìn!

Ba cái "không" ấy dần dần ăn vào trong tiềm thức của Thẩm Thanh Thu mỗi khi hắn nhắc đi nhắc lại, hẳn là luật bất thành văn của hắn đi.

Cơ mà, ai cũng biết luật sinh ra để phá.

Hệ thống đánh hơi được ý đồ của hắn, liền réo rít thông báo liên tục, cái gì mà OOC quá ba, gì mà Thẩm Thanh Thu nguyên bản chắc chắn không lén lén lút lút như hắn. Hắn bèn tốn nước bọt cãi lại, nào là không bị phát hiện sao mà OOC nổi, nào là ơ đụ má phá băng cho tao. Hệ thống cãi dai đến mấy cũng không lại, thở dài một cái, lẳng lặng lặn mất tăm như con chó bị chủ bỏ.

Được đất dụng nên đôi khi, nhiều khi, Thẩm Thanh Thu lại len lén nhìn tiểu đồ đệ của mình lúc y không hay biết.

Tỉ như, lúc y ngủ.

Lạc Băng Hà khi ngủ, kì thật chẳng khác gì một tiểu thiên thần, một cái bánh bao nhỏ trắng xinh xinh khiến người ta chỉ dám nhìn mà không dám cắn. Cơ thể chưa phát triển hết, nhỏ hơn hắn một tí, thấp hơn hắn vài chút, ngủ cứ co quắp lại, như đã trở thành thói quen sau khi phải thu người trong phòng chứa củi hằng đêm. Trông... có chút khổ thân nhưng... thật sự lại rất giống mèo nhỏ ngủ a, dễ thương khỏi nói, không chừng còn có cả kim tuyến sao xa lấp la lấp lánh bao quanh.

Quả thật không phí công hắn dậy sớm, mặt trời còn chưa lên đã tự động bật dậy để nhìn bù. Chỉ tội rằng dậy sớm như thế, ngắm cho đã rồi lại phi lên giường ngủ, không tránh nổi mệt mỏi, làm Lạc Băng Hà có thêm nhiệm vụ gọi sư tôn dậy mỗi sáng. Sai nam chính đến thế này, Thẩm Thanh Thu nghĩ mình thiệt to gan quá đi hơ hơ.

Lại tỉ như, khi y làm bữa sáng.

Trong những buổi sớm hiếm hoi, Thẩm Thanh Thu tự dựng mình dậy được lại may mắn được nhìn y nấu ăn. Gian bếp nho nhỏ, người nấu cũng be bé, từ sau nhìn như một cô vợ đảm. Thẩm Thanh Thu cũng chưa từng phí cơ hội vàng này, chọn cho mình chỗ ngồi có view đẹp nhất có thể. Có những hôm chọn nhìn từ phía sau, lặng lẽ nhìn thân hình bé nhỏ di chuyển, khẽ liếc cái cổ trắng ngần hơi lộ ra sau tóc tơ.

Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà hay để gia vị ở đâu để dễ lấy, hay gõ chân vài tiếng vui tai cho hắn nghe, lại còn biết y hay phủi tay sau khi nếm canh, đồ ăn ngươi làm ngon vậy còn tự chê sao. Chỉ có duy nhất một điều hắn chẳng hay, là việc y luôn cúi người xuống khi hỏi hắn ăn có ngon không, chờ ngóng một khắc ngắn ngủi khi hắn bất giác tự mỉm cười với bản thân.

Kinh nghiệm đầy mình, Thẩm Thanh Thu có thể không ngần ngại mà nói góc nghiêng thần thánh, thực mẹ nó rất thần thánh. Ngồi chéo đi một chút là có thể thấy lông mi dài lại cong, sống mũi thanh cao, mắt đen ánh sao, mảnh mai môi mỏng, bảo sao Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đi tả dung nhan nhân vật chính nhiều đến thế. Thân nhỏ mang tạp dề, mi mục như họa, cười mỉm không chút ác ý, thành tâm vô cùng lại làm Thẩm Thanh Thu thấy khá tự hào.

Có thể nói, phiền muộn của Thẩm Thanh Thu trong những ngày thanh nhàn này, chỉ là phân vân nên di ghế ra chỗ nào để ngồi ngắm y, chỉ là không biết nên dậy sớm hơn Lạc Băng Hà để xem y ngủ hay nên dậy muộn hơn để nhìn y nấu ăn cho mình.

Càng nhìn kỹ, càng thấy tiểu đồ đệ này đáng yêu, khả ái, vốn từ miêu tả Lạc Băng Hà của Thẩm Thanh Thu cũng từ đây mà giàu lên phải biết.

Thẩm Thanh Thu cũng không dám chối mình háo sắc.

Chỉ là, người này làm hắn có chút hứng thú.

Bây giờ, Lạc Băng Hà trước mắt hắn và Lạc Băng Hà trong nguyên tác khó có thể nói là cùng một người.

Lạc Băng Hà mà hắn nuôi a.

Có thể là đẹp hơn một chút

Vâng lời hơn một chút

Đáng yêu hơn một chút

Đáng thương hơn một chút

Và hắn cũng chỉ

Thấy yêu y một chút mà thôi.
---

[Hệ thống: Chỉ số cặn bã +3000
\(^0^)/]

Thẩm Thanh Thu: Hả cái gì cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro