Ngày 1: Thoa son trát phấn rồi mau mau xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng bằng ngươi mang ta đi trước."

"Đi?"

"Muốn mang ta đi nơi nào, đều được."

"Ngươi không phải nói ở nơi này không được hoan nghênh sao? Vậy thì đi. Ma giới, Huyễn Hoa Cung, muốn đi bất cứ nơi nào, vi sư đều đi cùng ngươi."

-----

Thẩm Thanh Thu từng nói thế đấy, thậm chí còn không nhỏ giọng mà như tuyên bố cho cả Thanh Tĩnh Phong biết. Chỉ có thế mới làm Lạc Băng Hà không hở chút lại tự ti, khóc lóc với hắn. Thẩm Thanh Thu ngẫm lại chuyện cũ mới thở dài.

Nói là Lạc Băng Hà kéo hắn đi đâu cũng được nhưng chẳng phải vẫn luôn chỉ loanh quanh Ma giới hay Huyễn Hoa Cung rồi lại khẽ tiếng trở về Thương Khung Sơn phái hay sao? Toàn là những nơi hắn sẽ đến.

Hắn chỉ cần nói, bất cứ vật gì Lạc Băng Hà cũng sẽ dâng, bất cứ nơi nào cũng sẽ đưa đi, vậy hắn thì biết đáp lại thế nào?

Lạc Băng Hà từng nói rằng chỉ cần hắn ai cũng không màng mà theo y ba ngày sẽ liền thỏa mãn. Theo cả đời còn được, huống chi là ba ngày lẻ, Thẩm Thanh Thu đáp ứng ngay tự.

"Sư tôn không thích nơi này ư?"

"Miễn là nơi ngươi đưa đi, vi sư đều thích."

Nhờ vậy mà hắn mới thấy Lạc Băng Hà quả thật muốn đem hắn đi xa thật xa, vùi giấu hắn giữa những đóa tử đinh hương, đóa hoa hồng nhạt màu ngát hương để rồi chiếm làm của riêng. Cái kiểu chiều chuộng đủ điều để giữ hắn như thế, vừa đáng yêu, lại vừa đáng sợ. Dù thế đi nữa thì Thẩm Thanh Thu vẫn là đã quen với cái cảm giác bị sở hữu rồi, không những không phiền mà ngược lại còn thấy vui sướng chút ít.

Thẩm Thanh Thu cũng muốn được y vác đi đâu đó.

Đến nơi y muốn mang hắn đến.

"Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu giật mình, lại nghĩ quẩn quá nhiều rồi. Hắn quay sang, "ừ" một tiếng. Một chữ ấy đã làm Lạc Băng Hà vui vẻ khoác tay hắn, đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Quên không nói, nơi Lạc Băng Hà mang hắn đến là một làng nhỏ gần bờ sông, vừa khéo lại là bờ sông Lạc Xuyên. Hẳn là y đã được cả Thương Khung Sơn phái biết mặt rồi lại hoà hữu mà giao chiến, giao khẩu vài chục lần, giờ cũng đến lượt hắn ghé thăm quê nhà y dạo quanh chào hỏi đi.

Ngôi làng ấy từng được Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời tả cho tan tác, thảm hại đúng kiểu bàn đạp cho nam chính, nay lại đầy rẫy cửa hàng hai ven đường, nào là gấm vóc, nào là hoa hoè, món ngon đồ ngọt, phải chăng đây cái mà người ta gọi là chốn phồn hoa? Liếc trái liếc phải lại thấy Lạc Băng Hà ngó nghiêng đây đó, ánh mắt sâu thẳm xa xăm tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ, tìm lại những mảnh vỡ rời rạc trong trí nhớ của y về nơi này. Hộ nhà giàu ngày xưa y từng ở đợ, chui rúc mà chịu mọi tủi nhục giờ cũng không còn nữa, thay vào đó là một tiệm trang sức đầy xa hoa. Từ trong tiệm, lại có một lão già nhìn ra vẫy vẫy tay mời họ vào, Lạc Băng Hà liền nhanh chóng túm lấy tay hắn, hộ tống thêm một quãng đường ngắn.

Chủ tiệm niềm niềm nở nở, cái gì sáng lấp la lấp lánh cũng bưng ra trước Lạc Băng Hà, cái gì trong cửa tiệm đều đã được Thẩm Thanh Thu đeo qua một lần. Hắn đứng yên như tượng, mặc cho Lạc Băng Hà chạy nhảy xung quanh, cứ được một vòng lại đem ra một món trang sức. Thẩm Thanh Thu tay mang vòng này vòng nọ, tóc cài trâm nọ trâm kia. Kì thực rất giống một tiểu cô nương xinh đẹp, yêu kiều tựa như búp bê sứ mà ngoan ngoãn để cho nô tỳ bên cạnh tùy ý tô vẽ.

Lạc Băng Hà nghịch ngợm một hồi mới đem từng món một tháo xuống trước cái nhìn như ánh đèn dầu vừa mới sáng lên đã bị ngọn gió nào thổi tắt không chút lưu tình của chủ tiệm.

Bất quá cũng nên chọn lấy một món, đã vào tiệm người ta lật tung lên rồi mà bước ra không mua gì thì quả thật là không có tiết tháo.

Thẩm Thanh Thu liền quơ tay chọn đại một đôi khuyên tai. Lão già liền trưng lại vẻ mặt đa cấp, miệng kể lể về món hàng quý hoá, khen hắn rất có mắt.

Lạc Băng Hà nghe lỏm được gì mà đỏ mặt tía tai, tay cầm vài hạp son liền vội bỏ về đúng chỗ rồi lại loay hoay lựa lấy một màu đỏ mận mà y ưng nhất.

Ngày đó, chỉ có duy nhất một vấn đề, Lạc Băng Hà quyết không để Thẩm Thanh Thu trả tiền. Giùng giằng một hồi, chủ tiệm bèn nở một nụ cười bất lực, bảo rằng nếu hai người trả riêng thì sẽ thuận đôi đường, có gì vẫn có thể trao đổi sau.

Vấn đề chính, không phải vụ tiền bạc, mà chính là vụ trao đổi kia kìa. Suốt đường trở về khách sạn, y còn thút thít mấy câu "Sư tôn và ta đã vậy, sao còn khách sáo?", Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng thấy bản thân oan uổng làm sao "Đã vậy thì để ta trả hộ ngươi có sao đâu?" Thoáng nghe lại như tình nhân cãi nhau vì giận dỗi nhỏ nhặt.

Chung quy vẫn là cãi vã giữa tình nhân mà thôi, đều kết thúc chóng vánh. Không chỉ nhanh mà còn rất dễ dàng.

Quay lưng dỗi hờn được một chút, lại ra tặng nhau một cái hôn. Tùy hứng sẽ có lượt Thẩm Thanh Thu tự ra chỗ y, hôn nhẹ vào khoé mắt rớm lệ, song lại đến phiên Lạc Băng Hà sụt sịt vài câu, lon ton chạy đến cắn nhẹ vào môi hắn. Qua lại vài cái âu yếm như vậy là đâu ra đấy hết.

Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng dễ như vậy được, nếu thế thì sao có thể gọi là Băng Muội cơ chứ. Lần này, Lạc Băng Hà lấy ra hạp son mới tậu được, miệng thủ thỉ với hắn:

"Nếu như sư tôn dùng món đồ nho nhỏ này, đồ đệ liền nín khóc."

A. Quả là ma tôn nhỉ, biết đối phương muốn điều gì, lại biết cách đặt điều kiện quá hời. Haha. Hời con mẹ gì! Tô son vào rồi, biết y sẽ thuận đà tiến tới làm gì??? Thẩm Thanh Thu định buông lời cự tuyệt đã thấy y sáp lại gần ôm eo, đầu cúi xuống dựa vào hõm vai, còn dụi dụi ra vẻ tủi thân. Kiểu ăn vạ này, xưa nay đối với hắn vẫn là critical hit a, sao có thể nỡ nhẫn tâm với cái người cụp tai cụp đuôi khóc lóc này được đây?! Quỷ sứ!!

Thẩm Thanh Thu không biết đây là lần thứ mấy mình thở dài trong ngày rồi...

Dù sao thì kể ra, Lạc Băng Hà làm cái gì cũng hỏi hắn trước tiên mà, hắn không cho phép thì làm được gì?? Hôn nhau có được dùng lưỡi không, y cũng phải từ tốn mà nói hai tiếng "lưỡi nha?" ngọt lịm làm hắn mềm lòng trước, ôm ấp cũng thấp giọng hỏi một câu "được không?" rồi để tay mò vào trong nội sam.

Đợi chút.

Thế này chẳng phải là dụ ngọt rõ ràng sao? Hắn trước giờ đã luôn bị y lừa dễ như trở bàn tay ư? Không được rồi, quả là không được. Đồ đệ của ta ơi lần này đành buông lời cự tuyệt với ngươi thôi.

Lạc Băng Hà nhanh nhạy, phát giác thấy khoé môi của Thẩm Thanh Thu đang định cong lên, nở một nụ cười nhu hoà với y, sau đó ắt sẽ là lời-mà-ai-cũng-biết, liền trầm giọng:

"Sư tôn... đi mà."

Lời còn chưa kịp nói đã bị chất giọng êm tai đến kì lạ của y chen vào, Thẩm Thanh Thu cũng không buồn chối nữa. Dù sao thì a, từ chối y cũng mệt mỏi lắm, thà rằng bị dụ ngọt còn hơn có đúng không?

-----

Lạc Băng Hà quả không hổ danh Băng Muội, bột son hồng hồng đỏ đỏ trong tay y chốc lát đã thành một dạng chất lỏng đỏ sệt, nằm ngay ngắn trong tách trà nhỏ vớ tạm.

Thẩm Thanh Thu quan sát y cũng thấy có gì là lạ, Lạc Băng Hà hoá ra là có loại sở thích này nữa ư?

Hắn lại nhớ đến những cái hôn của y. Nam chính trong ngôn tình hắn từng đọc lén của cô em gái luôn bắt đầu nụ hôn bằng một cái liếm bán manh làm nhũn lòng chị em thì Lạc Băng Hà lại mạnh dạn cắn vào môi hắn rồi mới từ từ nhấm nháp. Nghe nói phụ nữ xưa nay nếu quên thoa son trát phấn thì cắn nhẹ lên môi, máu tụ lại sẽ trông như trang điểm nhẹ, rất chi là duyên dáng. Lạc Băng Hà đừng nói là cũng học lỏm được chiêu này nên mới làm thế đấy chứ???

-----

Suy nghĩ một lúc mới thấy Lạc Băng Hà tô son cho Thẩm Thanh Thu chậm đến mức hắn có thể lăn ra đây ngủ luôn rồi. Tay cầm bút lông, còn vừa tô vừa cười tủm tỉm. Cười cái gì a cười cái gì.. Phải tìm trò gì chơi cho đỡ chán thôi! Hắn một tay với tới hộp khuyên nhỏ mà hắn tùy tiện lựa lấy, một tay lại đưa đến gần tai Lạc Băng Hà, xem chừng đeo lên sẽ rất hợp a.

"Sư tôn mua đôi khuyên tai này là muốn cho ta sao?"

Không.

Vi sư chộp tạm định đem về cho Ninh Anh Anh.

Nghĩ lại thì ngươi lấy cũng không sao, kiểu này hợp ngươi hơn.

Thẩm Thanh Thu nuốt ba câu sau vào bụng, đối mặt hắn chỉ mỉm cười, môi đỏ khẽ cong lên làm nụ cười đã duyên lại càng mị hoặc. Lạc Băng Hà không nhịn được mà nuốt nước bọt, ghé đầu sang một bên để hắn đeo món quà nho nhỏ này lên tai.

Y cũng từng đeo khuyên, ma tôn mới trở về, nhìn cũng phải ra dáng một chút chứ, đành nghe theo Mạc Bắc Quân cưa sừng làm nghé. Chỉ tội ngày y gặp lại Thẩm Thanh Thu sau ba năm, một phần muốn gây sự chú ý mà hồ nháo, một phần lại muốn giữ hình ảnh bản thân ngày xưa trước sư tôn mà ngừng đeo khuyên. Cuối cùng thì hắc cũng không ra hắc, bạch cũng chẳng ra bạch thế này đây.

Thẩm Thanh Thu ngắm cho đã mới đưa cằm cho Lạc Băng Hà tô nốt son, còn mở hờ mắt tiện thể nhìn lén y thêm vài cái cho đỡ bõ công. Nam chính có khác, mang gì lên người cũng đẹp hết!

Tuy vô cùng hài lòng, hắn lại thấy có gì sai sai.

Làm đẹp cho nhau thế này, chẳng phải là cảnh nha hoàn - tiểu thư thân thiết lâu năm trang điểm cho nhau trong truyện sao?? Là cảnh nữ sinh trung học rủ nhau mua sắm trao đổi quà cáp, về nhà hihi haha tám chuyện sao?

Đầu cứ nghĩ đến cảnh này cảnh kia, thân chưa từng dùng mỹ phẩm gì đó, cũng chẳng thể quen nổi cảm giác môi bị bút lông chạm vào, không kiềm nổi mà bất tri bất giác mỉm cười, sắc son đỏ còn dang dở bị lem ra bên khoé môi.

Thẩm Thanh Thu chưa kịp đưa tay lên môi, lau chút son trên mặt đi đã bị Lạc Băng Hà túm lấy.

Lạ làm sao, Lạc Băng Hà lại dịu dàng vô cùng...

Y bắt đầu bằng cách liếm nhẹ vào vết son đỏ điểm trên làn da trắng sứ của Thẩm Thanh Thu chứ không cắn nhẹ vào môi nữa.

Gần như

Giống như

Lạc Băng Hà không muốn phá hỏng lớp son mà mình vừa cất công tô lên.

"Màu son phai đi. Có thể tô lại. Vi sư cho phép."

Ba câu nói ngắt quãng.

Thêm ba cái hôn lên môi.

Hôm nay, Thẩm Thanh Thu cũng không nhắm mắt. Hắn xem y tiến tới gần hơn, trông bàn tay ôn nhu đặt lên má, nhìn đôi mắt đen láy biết cười khẽ híp lại, ngắm đôi môi nhạt màu được điểm màu đỏ mận của hắn thật kĩ trước khi bị hắc liên hoa này ôm chặt vào lòng mà hôn hôn hít hít.

----

"...Sư tôn biết không?"

Thẩm Thanh Thu mắt nhắm tịt, môi đã đỏ còn đỏ hơn, nhìn đã biết là không rảnh trả lời, chỉ muốn hít lấy hít để chút không khí trong lành quý giá. À không, làm gì có chuyện "trong lành" ở đây, nơi này con mẹ nó toàn mùi Lạc-Băng-Hà thôi!!

"Cái hôn của sư tôn có hương mận. Ta thích lắm."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười.

Ừm, ngày ấy, còn kèm theo vị mận của y mà hắn đã yêu tự khi nào không hay.

-----

P/s: ĐN này nếu rảnh mình sẽ viết thêm 2 chương nữa, ngày 2, ngày 3 của chuyến đi nho nhỏ =))

CP ở đây cũng có thể thêm, ví dụ như Thiên Lang Quân x Tô Tịch Nhan hay Thất Cửu. Chỉ là dự định thôi- nếu không phải Băng Thu mình sẽ để tên CP trên đầu chương nên không lo đọc nhầm nha =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro