Dưới cánh chim ưng (OS) (Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: Enigma Yoriichi x Alpha Michikatsu.

Anh em bị chia cắt từ nhỏ, Michikatsu là thành viên một tộc du mục trên thảo nguyên Trung Á rộng lớn. Yoriichi được nhận nuôi bởi một thương nhân giàu có người Hồi, sau đó tiếp nhận cơ nghiệp của cha nuôi.

Warning: Mpreg, có sinh con, sản nhũ, Trung Á giả tưởng, H một tẹo:))

Huhu mặc dù muốn viết sát plot lắm dưng mà tui không viết được ngược đậm sâu đâu huhu, hãy tha thứ cho tui cô nguoidotbiem11 ơiii.

Được viết một fic liên quan đến Trung Á là ước mơ của tui, mọi người thông cảm hehe.

https://youtu.be/C7Wkc5pynPw

Đề cử nghe khi đọc truyện, cảm hứng cho mối tình của hai anh em nhà này.

.

Michikatsu cong mình trên con ngựa trắng, nheo mắt giương cung quan sát một con cáo có bộ lông đỏ ửng đang rình mồi phía xa. Gió thảo nguyên thổi từng đợt mát lạnh từ núi tuyết xuống, cuốn theo mùi ngòn ngọt của cỏ cây đang hồi sinh sau mùa đông rét mướt, băng đã dần tan trên các con sông nhỏ làm lũ động vật cũng thức dậy từ giấc ngủ đông.

Đây là mùa đi săn tuyệt vời nhất trong năm chỉ sau mùa thu. Vậy nên từ sớm hắn đã dậy vót lại các mũi tên và sửa soạn lại dây cung cho chắc chắn, từ tờ mờ sáng đến giờ liên tục băng qua các dãy đồi còn chưa tan hết tuyết để săn đám cáo và chồn tuyết thức dậy sau mùa đông. Ánh nắng mặt trời chiết xạ qua đôi khuyên tai mã não đỏ tươi, lấp lóa bên gò má trắng nhợt vì giá rét của Michikatsu.

Hắn vắt con cáo tội nghiệp đã thẳng cẳng ra phía sau yên ngựa, nơi những chiến lợi phẩm hắn săn được yên vị. Lông chồn trắng tinh, lông cáo hồng rực không chút tạp chất như vậy có thể bán được giá cao hơn so với loại bình thường. Michikatsu ngoảnh mặt nhìn hướng của mặt trời, áng chừng thời gian một chút rồi thúc ngựa phi nước đại qua vài vùng trũng ứ nước băng tan để đến gần ngọn núi tuyết.

Cuộc sống trên thảo nguyên kỳ thực rất vất vả, nhưng con người thì luôn tìm được cách để xoay xở sao cho dễ chịu nhất. Michikatsu đánh đá lửa, đun một ấm nước nhỏ dưới gốc một cái cây đã trụi sạch lá, hắn bỏ lá trà, bơ và muối vào đun sôi lên. Món trà bơ này uống một lần sẽ không thấy nó dễ nuốt, nhưng đó là cách hữu hiệu để khôi phục lại năng lượng. Lúc này hắn đang đứng trên đồi, đã gần sát những dãy núi tuyết chót vót lắm rồi, có lẽ chỉ cách chừng chưa quá nửa dặm mà thôi. Gió ở đây lạnh đến cóng người, nhưng đồng thời khung cảnh mênh mông đến bát ngát vô tận của thảo nguyên cũng hiện ra trước mắt, phía xa xa còn có thể trông thấy người ta đang lùa đám dê ra ngoài ăn cỏ, những chấm trắng lấm tấm trên cái nền xanh phun phún của đám cỏ non mới mọc trông thực thích mắt.

Michikatsu thở ra một hơi dài, dập tắt đống lửa rồi dắt con dao găm khi nãy bỏ ra để chặt đám lá khô vào bên hông, vắt người thật lẹ qua lưng ngựa rồi thúc một cú nhẹ vào hông nó để con ngựa tăng tốc quay trở lại khu lều trại. Những chiếc chuông đồng gắn trên yên leng keng leng keng theo nhịp sải bước, hòa vào bản tráng ca của núi đồi.

.

Utul cầm cái rìu nhỏ phá tan lớp băng trên cùng của mặt hồ, cô nhóc nặng nhọc kéo từng xô nước buốt lạnh lên đổ vào túi da dê để mang về nhà, mới đầu mùa xuân nên rau dại mọc nhiều lắm, phải tranh thủ làm vài món bánh nhân rau thật ngon mừng năm mới. Utul mười ba tuổi đã là một cô nhóc trưởng thành, sang năm sẽ phải may đồ cưới để bắt đầu tìm mối gả chồng. Tuy nghe hơi sớm nhưng sinh ra ở trên lưng ngựa là phải như thế, cũng may là thể trạng cô nhóc khỏe mạnh nên có lẽ tìm chồng cũng không phải là khó khăn.

"Được rồi, đi thôi nào." – Utul xoa đầu con la yêu quý của mình, kéo dây cương dắt nó về khu lều trại. Nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, có lẽ là anh trai cũng đã trở về rồi.

Quả nhiên khi về đến nhà, Michikatsu đã xách đám thú săn được ra để lột da. Hắn buộc cao mái tóc dài thắt những bím tóc nhỏ ra sau, ngay cả áo lông dầy bên ngoài cũng cởi ra một nửa buộc quanh hông, chỉ mặc một lớp áo trong thật mỏng. Quanh năm trên lưng ngựa đã rèn luyện ra một cơ thể săn chắc đến hoàn mỹ, nhưng có lẽ là do di truyền nên dù có rong ruổi cả ngày dưới ánh mắt trời thì làn da của hắn vẫn là một màu trắng nhợt như sữa cừu.

Thấy Utul đã xách nước về, Michikatsu vẫy cô nhóc:

"Mang nước lại đây!"

Utul nhoẻn miệng cười, hớt hải dỡ hai túi nước lớn xuống để mang đến chỗ anh trai. Những bím tóc dài xỏ hạt mã não đỏ của cô bé xõa tung, phấp phới như nhảy nhót.

"Mai mang chỗ này lên chợ bán, mua cho em thêm vải và chỉ thêu nhé." – Michikatsu trở con dao găm rạch một đường gọn ghẽ lên da con chồn tuyết, lột ngược tấm da một cách hoàn chỉnh.

"Thật ạ, Utul sẽ làm cho anh một cái túi đựng lược thật đẹp, dạo này em học được hoa văn chim ưng đấy!" – Utul reo lên ríu rít như chim sẻ.

Michikatsu nhếch mép cười, hắn cũng thích chim ưng. Nghĩ một lát, tâm trạng của Michikatsu lại chùng xuống hẳn.

Lúc trước, Yoriichi cũng thích chim ưng.

Đã mười bốn năm kể từ đêm mà Yoriichi bị gã thương nhân người Hồi kia nhận làm con trai nuôi. Cũng từng ấy năm hắn chưa gặp lại em trai mình, thằng nhóc có mái tóc hung đỏ và đôi mắt rực rỡ như đá quý, không biết nó lớn lên rồi thì sẽ như thế nào đây...

Tối hôm đó, vì là ăn mừng dịp năm mới nên mọi người rủ nhau ra chè chén đến mãi tận đêm khuya. Đám đàn bà con gái thì thay áo mới, nắm tay nhảy múa tưng bừng, vòng bạc va vào cúc áo ngọc nghe thật vui tai. Michikatsu ngồi một bên xem Utul bay nhảy như con chim chích, ríu rít không ngừng.

"Này, đã tính đến chuyện lấy vợ chưa đấy. Ông có mấy mối Omega đẹp người đẹp nết lắm cơ." – Một ông cụ ngồi cạnh huých khuỷu tay vào hông Michikatsu, cười hỏi.

Hắn vò đầu, cười trừ với ông cụ. Hắn thực chả nghĩ đến việc cưới hỏi gì, thứ nhất là vì tốn kém, thứ hai là hắn còn một đứa em gái phải nuôi nữa kia. Riêng việc chuẩn bị của hồi môn cho Utul đã là một vấn đề rồi.

"Dạo này đám thương nhân người Nga và người Hồi hay qua lại đây quá nhỉ, đúng là bọn người nhìn thì yếu ớt mà giỏi kiếm tiền khiếp."

"Biết sao đây, đây là đất đai của tổ tiên chúng ta. Nếu không thể gìn giữ mà bỏ đi thì đúng là nên rút dao ra mà tự sát đi còn hơn."

Những người đàn ông nói chuyện với nhau, qua hơi rượu ngà ngà say, họ thì thầm với nhau những câu chuyện về bên kia eo biển Caspian, về những cái chén ngọc, những cái bình gốm, đồ sứ tuyệt đẹp của người Trung Quốc. Về tơ lụa mềm mại, về những thồ trà đen thơm đến mất ngủ, những chiếc ngà voi điêu khắc tinh xảo của người Ấn Độ cùng bộ não khôn ngoan đến lạ kỳ của đám thương nhân người Hồi.

Hơn nửa đêm, bỗng nhiên có tiếng người lao xao người lều, Michikatsu cảnh giác vùng dậy vớ lấy con dao găm sắc bén. Nhắc nhở em gái yên lặng trốn vào rương quần áo xong thì cẩn thận vén màn lều đi ra ngoài.

Bên ngoài chẳng biết lửa từ đâu lan ra đến rợp trời, tiếng người la hét cùng tiếng gia súc gào rống quả thực như một địa ngục trần gian. Michikatsu rùng mình, hắn nghiến răng lựa thời cơ lôi một gã từ trên lưng ngựa xuống, dùng một dao đâm thấu cổ họng gã. Khi cái xác nọ đã sõng soài, Michikatsu nhìn rạch áo gã ra tìm tòi đồ đằng* thêu trên trang phục.

Quả nhiên là đám ô hợp phía Tây, nhưng tại sao bọn chúng lại dám lộng hành như vậy.

Hắn trở lại lều, cõng Utul trên lưng, lao ra phía chuồng ngựa tìm Otk - con ngựa đen hắn nuôi từ bé. Gió vun vút lao xuống như những mũi tên, lùa vào cổ áo mỏng như những lưỡi dao sắc lẹm, thật may là đã đầu xuân. Utul run lên từng trận, con bé rúc vào cổ anh trai thút thít.

"Khốn nạn!" - Michikatsu vin lấy dây cương, vắt mình lên ngựa một cách nhanh nhẹn rồi phi thật nhanh đi về phía thị trấn trung tâm. Có lẽ còn có thể cầu cứu được đám người Nga đang đóng quân ở đó.

Nhưng bỗng nhiên Otk khụy xuống, con ngựa kêu lên một tiếng tội nghiệp trước khi gục xuống hoàn toàn khiến Michikatsu văng ra xa. Cố hết sức để bảo vệ Utul, hắn gượng dậy thì bị một lưỡi lê sắc lẹm kề ngay sát cổ, thậm chí máu còn tí tách mà thấm vào cổ áo lông trắng làm nó bị nhiễm đỏ một mảng.

"Mang hai đứa này theo, có lẽ sẽ bán được thêm một khoản đấy." - gã trên lưng ngựa cười đểu.

Michikatsu thủ sẵn con dao găm trong tay, chỉ trực lúc gã trên lưng ngựa cúi xuống thì xỉa ngay vào cổ gã một nhát. Ngay khi gã ta gục xuống thì đám đồng bọn cũng đã chú ý đến phía bên này, bọn chúng vung roi ngựa chạy đến kiểm tra cái xác xong thì đạp Michikatsu ngã ra mặt đất, trói nghiến hắn lại dùng roi ngựa quất tới tấp. Những vết thương tứa máu cứ ngày càng giàn giụa khi hắn cố gắng che chở cho em gái, cuối cùng cả hai bị tống vào một cái xe ngựa chất đầy rơm và cỏ ướt dành cho gia súc.

Michikatsu hé mắt, hắn nghiến răng kéo Utul xuống dưới cánh tay mình, rồi mới rơi vào hôn mê.

.

Utul tỉnh dậy khi trời đã tối, cô nhóc thấy anh trai vẫn nhắm mắt thì vô cùng lo lắng, sờ vào vầng trán nóng bỏng thì phát hiện Michikatsu hóa ra đã lên cơn sốt từ khi nào. Utul vội cởi chiếc khăn tay buộc ở vết thương, vốc một nắm tuyết đọng ngoài thành xe bọc vào chiếc khăn, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm cho tuyết lách tách tan chảy ra hết. Xong xuôi mới vắt khô rồi đắp lên trán anh trai, mái tóc còn chưa kịp chỉnh trang lại của cô bé lòa xòa trước trán, che khuất đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.

Cứ thế, đoàn người cứ đi mãi cho đến hơn mười mấy ngày sau thì cũng đã đến một nơi kỳ quặc, một bến cảng.

Hải âu đậu trên những cột thuyền kêu xáo xác, những người phụ nữ phơi trần cánh tay đội những rổ cá đầy mang đi khắp nơi, nhưng rất nhanh Michikatsu và Utul không được chiêm ngưỡng cảnh sắc bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy này nhiều hơn. Vì ngoại hình có phần xuất sắc hơn các thành viên khác trong tộc, anh em họ rất nhanh đã bị bán đứt cho một thương buôn khác.

Ông ta vuốt hai bên ria mép đã bị sờ đến sáng bóng, gã thương nhân có vẻ là người Hồi nọ nhanh tay xua cả hai anh em vào kho hàng của một con thuyền sắp rời bến cảng. Michikatsu gượng chút sức lực cuối cùng ngồi dậy, hắn đã sáu ngày chưa ăn uống gì, chút đồ ăn mà bọn cướp phân phát cho cũng để lại cho Utul cả. Vậy nên cảm giác váng vất trong đầu quả thực khiến hắn muốn phát điên.

Utul quỳ trên sàn tàu chậm rãi gỡ tóc, cô nhóc không còn khóc nữa, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh.

"Utul, nghe anh bảo nhé." - Michikatsu thở hổn hển, dựa vào đống cỏ khô mà níu lấy tay em gái, nói.

"Nếu chúng ta buộc phải tách ra, thì em giữ lấy cái này." - Hắn móc ra từ dây thắt lưng một cái nhẫn ngón cái** làm bằng ngọc trắng được mài vô cùng sơ sài, chất ngọc dưới ánh trăng tỏa ra một vầng sáng dìu dịu.

.

Gia tộc Hirrilk có thể nói là kẻ thống trị một nửa eo biển Caspian này, nhà bọn họ ngoại trừ buôn lá trà, vải vóc, đồ gốm và rượu nho ra thì còn cung cấp cả thuốc súng và vũ khí cho các cánh quân hoặc là chính quy hoặc là nổi loạn ở biên giới các nước đang xảy ra tranh chấp. Vậy nên không thể nói được số tài sản nhà bọn họ tích lũy được là bao nhiêu, chỉ có thể ước tính được là nếu phải chở hết chỗ vàng ròng trong gia tộc Hirrilk thì có lẽ 30 hay 40 con tàu lớn cũng không thể đủ được, đó là còn chưa nói đến điền trang, các trang trại trồng nho và oliu cùng các ruộng thuốc phiện trải rộng đến bạt ngàn.

Mười ba năm trước, người thừa kế thứ hai nhà bọn họ mang về một đứa trẻ dị quốc, thế nhưng sau này ông ta lại cố chấp để lại khối tài sản ròng khổng lồ đó cho đứa trẻ nọ. Đây vốn là điều mà không một ai có thể chấp nhận được, thế nhưng chẳng hiểu sao mười ba năm qua đi, đứa trẻ đó thậm chí đã nắm giữ hầu hết quyền lực nhà Hirrilk trong tay, chỉ thiếu một cái danh thỏa đáng.

Thế nhưng không thể phủ nhận được rằng, sức ảnh hưởng của y đối với tất cả đám thương nhân hoặc đến hoặc đi ở nơi này là cực kỳ kinh khủng. Dường như chỉ cần có một cái liếc mắt của y là bọn họ sẽ phải lụi cả sự nghiệp ở nơi này vậy.

Shiela là một người quản sự trong nhà Hirrilk, công việc của bà là mua thêm người hầu vào trong nhà rồi sắp xếp vị trí cho bọn họ thật hợp lý. Vậy nên cứ nửa năm một lần Shiela phải đến chợ nô lệ một lần để tuyển chọn vài đứa mặt mũi kha khá, lại chăm chỉ khỏe mạnh mang về hầu hạ trong nhà. Chợ nô lệ rất đông, đa phần là người được mang đến từ phía Tây, một ít thì từ phía Bắc xuống, diện mạo không gọi là đoan chính, hơn nữa ai nấy trông cũng bệnh tật ốm yếu đến mức sắp xuống lỗ được đến nơi. Bỗng nhiên lọt vào mắt bà là một đứa bé gái có mái tóc dài đến quá hông được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, mặt mũi thanh tú sạch sẽ hơn nữa cơ thể cũng không quá ốm yếu, nhìn trang phục thì hình như là tới từ thảo nguyên phía Bắc.

"Đứa trẻ này bán thế nào đây?" - Bà trước hết làm ra vẻ không quá vừa lòng, hỏi tên buôn nô lệ.

Gã buôn nọ đã sõi đời, gã biết thừa người trước mắt này là người làm trong nhà Hillrilk, vậy nên khuôn mặt cay nghiệt ban đầu đã chuyển sang thái độ khúm núm:

"Đứa bé này khỏe mạnh lại dễ coi, xem chừng kể cả sau này cũng dễ sinh con, nếu bà muốn đưa đi thì tôi chỉ dám lấy mười sáu đồng."

Shiela bĩu môi, bà ta thảy ra từ túi mười đồng bạc trắng tinh, hỏi lại:

"Trả mười đồng nhé, mười đồng thì lấy bằng không thì tôi bỏ mối."

Gã buôn nghe thì tức anh ách nhưng vẫn bấm bụng gật đầu, gã lôi sợi dây trói quặt hai tay của Utul để con bé bước lên phía trước, đoạn nói:

"Bà đúng là biết cách làm người ta nhượng bộ, đây, mời bà dắt nó về."

Utul cúi gằm mặt, lếch thếch từng bước bước theo Shiela, bị bà ta tống lên xe cùng ba bốn đứa bé gái nữa rồi đưa về cơ ngơi nhà Hillrilk.

Đầu tiên lũ nhóc phải bị lột sạch trơn ra để xem xét coi có bị nhiễm bệnh hay khuyết tật gì không, sau đó mới được nhét vào một cái bồn giặt lớn để tắm cho sạch sẽ. Cuối cùng Shiela mới đứng ra phát cho mỗi đứa một cái váy lanh trắng, một cái thắt lưng cùng một cái bánh naan để ăn dằn bụng trước bữa tối. Tổng cộng có tất cả ba đứa bé gái, lần lượt là: Sita, Utul và Marr. Đứa nào đứa nấy gầy nhom và đen nhẻm, chắc chỉ có Utul là có da có thịt hơn một chút mà thôi.

Tối đến, cả ba đứa được người ta đưa đến một gian phòng rộng có các tấm ván giường kê sát rạt nhau, đây là nơi tì nữ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, mỗi người được phát thêm một cái hòm nhỏ để đồ cá nhân rồi đến giờ nhất định là phải tắt đèn đi ngủ hết. Trong đêm tối, Utul cẩn thận nhả chiếc nhẫn ngọc cô bé đã ngậm vào miệng để lúc bị xét người không bị cướp đi mất ra, trân quý gói nó vào khăn tay rồi đặt vào áo trong, đảm bảo lúc nào cũng mang nó theo người. Michikatsu và Utul bị tách ra khi gã thương buôn người Hồi quyết định bán Utul ra chợ nô lệ còn Michikatsu thì gã quyết định vứt bỏ vì những vết thương trên người hắn đã nhiễm trùng đến mức tệ hại, thậm chí hắn còn không thể tự mình bước đi nếu không có Utul dìu nữa.

Sớm hôm sau, đám tì nữ đã bị dựng dậy từ sớm, người này giúp người kia chải chuốt để cho mau chóng kịp giờ ăn sáng. Sita cầm dây gai cẩn thận tết tóc Utul lại thành một bím tóc thật lớn trong khi Utul giúp Marr buộc đai lưng lại cho chặt chẽ, ba cô nhóc tuy không hiểu ngôn ngữ của nhau cho lắm nhưng sau cùng vẫn san sẻ chút tình người ở nơi lạnh lẽo này.

Bữa sáng xem ra cũng thịnh soạn hơn cả, bánh naan nướng chất đầy ứ trên đĩa đồng, dầu oliu cùng nho và quả vả, thêm một bình trà nữa là xong. Mọi người ai cũng nhiệt tình ăn uống vì người hầu thì không có bữa trưa mà chỉ có hai bữa sáng tối mà thôi.

Xong xuôi thì Shiela mới bắt đầu phân công công việc, ba đứa nhóc mới đến phải mang khăn nước đến lau sạch sẽ các kệ đựng sách trong thư phòng của chủ nhân, các kệ sách rất cao nên cần mấy đứa nhẹ người nhỏ bé để lau dọn cho cẩn thận. Utul vốn quen với việc xách nước nặng nhọc nên vô cùng hăng hái trong việc đi lấy nước, bình thường trên đồng cỏ làm gì có giếng nước, dân du mục bọn họ hay đóng trại gần sông hoặc hồ vào mùa đông để tiện lấy nước cho gia súc.

Kéo liên tục bốn năm gầu nước đầy, Utul mới dừng lại để thở, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng. Mùa xuân ở đây khí hậu rất khác ở vùng núi cao, may là Utul thích nghi rất tốt. Những cành nho leo trên bờ tường đong đưa trong gió, hoa nho nở trắng như bông, hứa hẹn những chùm quả ngọt lịm vào mùa hạ. Thềm đá bên cạnh giếng mát lạnh, Utul không khỏi ngẩn ngơ mà đứng tần ngần ra đó một lúc nữa, cô nhóc nghĩ về Michikatsu, chiếc nhẫn ngọc nóng ran trong vòm ngực.

Sita nghiêng đầu ngó qua, cô nhóc là người Ấn Độ, cũng là đứa trẻ lớn nhất, chừng 15-16 tuổi nên rất ra dáng chị cả. Thấy Utul đứng thẫn thờ cạnh giếng thì vẫy nhóc lại, bảo đổi ca để cô lấy nước cho, còn Utul thì vào trong thư phòng lau dọn tiếp cùng Marr. Utul mím môi xốc lại tinh thần, kéo cao ống tay áo lên rồi đi vào trong. Thư phòng rất lớn, cả đời Utul chưa từng được nhìn thấy một ngôi nhà nào to lớn thế này, các giá sách làm bằng thứ gỗ tỏa ra mùi thơm dìu dịu và có những đường vân nhẵn mịn tinh tế, trên đó chất rất nhiều sách, cuốn mỏng cuốn dày. Vậy nên phải thật cẩn thận, lau xong giá rồi thì phải lấy chổi lông phủi sạch bụi trên sách.

Marr hắt xì mấy cái liên tục, mũi đỏ ửng lên như trái hồng, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Utul nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy chiếc khăn tay bọc cái nhẫn ra, rút chiếc khăn đưa cho Marr quấn vào mặt cho khỏi bụi. Marr ngượng nghịu nói cảm ơn, hai đứa còn đang định nói thêm vài câu thì Shiela đã đến xem tình hình lao động ra sao, vậy nên đành phải quay trở lại công việc gấp. Mãi đến hết buổi chiều thì mới làm xong việc, bốn mươi hai kệ sách trở nên bóng loáng, ngay cả sàn nhà cũng sáng bóng như gương. Ba cô nhóc ngồi dưới giàn nho cạnh giếng nước, vục nước lên uống lấy uống để vì khát, tuy rằng theo luật là xong việc thì phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, thế nhưng mấy đứa nhóc vẫn cố tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi.

Gió biển lùa vào chân tóc, kéo theo mệt mỏi tiêu tán hết, để lại cảm giác khoan khoái sau một ngày lao động, những chiếc váy lanh trắng ướt đẫm mồ hôi và nước giếng mát lạnh. Utul múc một gầu nước đầy để rửa chân, chiếc nhẫn ngọc bị cô nhóc quên béng trên thành giếng, khuất sau đám lá nho rậm rạp.

.

Đến đêm, khi đã lên giường rồi thì Utul mới giật thót mình vì không thấy chiếc nhẫn đâu cả, nhất định là đã để quên ở đâu mất rồi. Cô nhóc toát hết mồ hôi lạnh, khẽ khàng xuống giường đi tìm, cố gắng lục lọi lại ký ức thì có lẽ chỉ để quên ở gần giếng nước mà thôi. Nghĩ vậy nên Utul lẻn ra ngoài, lần mò trong bóng tối để tìm đường đến cái giếng chiều nay.

Thế nhưng khi đến nơi, một bóng người đã đứng cạnh giếng làm Utul giật mình vì sợ.

Là một người đàn ông rất cao, mái tóc xoăn dài ửng đỏ dưới ánh đuốc bập bùng rủ xuống lưng và vai như một thác nước cuồn cuộn thét gào, y mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực giống sắc mặt trời buổi sớm, yên lặng tĩnh mịch tựa một bức tượng đồng.

Utul không dám thở mạnh, cô nhóc lờ mờ nhận ra y có vẻ như là chủ nhân của dinh thự đồ sộ này. Nhưng còn chưa kịp hó hé gì thì một con dao găm đã đâm phập ngay trước những đầu ngón chân của Utul, người đó nói bằng một giọng bình thản nhưng lại khiến cô nhóc dựng ngược hết tóc gáy:

"Bước ra đây."

Yoriichi nhíu mày nhìn con bé thấp tè chỉ tầm 13 tuổi lò dò từng bước, run rẩy quỳ xuống trước mặt y.

"Thưa ngài, con không phải ăn trộm đâu, tại chiều nay con để quên đồ ở giếng nên mới đến tìm." – Cô nhóc cúi gằm mặt lí nhí nói, thứ phát âm kỳ cục lại càng khiến Utul sợ hãi đến muốn khóc.

Yoriichi nâng niu chiếc nhẫn ngọc trong tay, hắn nheo mắt trầm ngâm.

Ngay khi Utul cảm thấy người này có lẽ sẽ tha cho mình thì ngay lập tức một lưỡi kiếm lạnh như băng ghè sát vào cổ cô nhóc khiến Utul lạnh hết cả sống lưng. Nước mắt sinh lí không kiểm soát được à chảy giàn giụa trên mặt.

Yoriichi nhướn mày:

"Nếu thứ này thuộc về ngươi, vậy thì chết một lần còn chưa đủ đâu. Nói đi, ngươi lấy nó từ ai?"


Utul quỳ phịch xuống đất, người run lên bần bật, lí nhí:

"Của...của anh trai đưa cho."

Yoriichi ngẫm nghĩ, y đột nhiên nói:

"Ngẩng mặt lên."

Utul cẩn thận ngước mặt lên nhìn Yoriichi, nhưng ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau thì cô nhóc đã không kìm được mà thốt lên:

"Anh?"
Sao người đàn ông này lại giống y hệt anh trai cô nhóc vậy. Nhưng hơi lạnh tỏa ra từ người đối diện đã lại lần nữa khiến Utul cúi gằm mặt xuống.

Yoriichi lặng thinh, y đột nghột nghĩ đến một khả năng khiến máu trong người như muốn đóng băng hết lại. Trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến người khác nhìn vào mà lầm thành y được, đó là huynh trưởng. Nếu chiếc nhẫn ngón cái y tặng huynh trưởng nằm trong tay con nhóc này thì huynh trưởng hiện tại đang ở đâu.

"Anh trai ngươi hiện tại đang ở đâu?" – Y hỏi Utul, cố giữ đầu mình tỉnh táo.

Utul lắc đầu, khóc:

"Không biết nữa, anh trai, bị vứt bỏ trước khi đến chợ nô lệ. Anh ấy bị thương nặng lắm, bọn họ không muốn chữa trị nên mới bỏ anh Michikatsu lại."

Ngay khi cái tên đó thốt ra từ miệng Utul, Yoriichi cảm tưởng như y chuẩn bị phát điên rồi. Bỏ mặc Utul còn đang quỳ ở đó, y gọi một người hầu khác đến nói gì đó, gương mặt tái nhợt và nếu để ý kỹ thì những đầu ngón tay y còn đang run rẩy.

Cả đời Yoriichi, đây là lần thứ hai y mất bình tĩnh như thế, chỉ sau cái đêm mà y bị bắt đi theo cha nuôi đến nơi xa lạ này và phải chia cắt với huynh trưởng. Nếu huynh trưởng có mệnh hệ gì, Yoriichi cũng không biết y sẽ trở thành thứ gì nữa.

.

Michikatsu tựa người lên một gò đất, mùi cát sa mạc thấm vào từng thớ đất khô rang khiến hắn đến thở cũng mệt nhọc. Những vết thương trên người đau đến chết lặng, nhầy nhụa dịch mủ tiết ra do nhiễm trùng, Michikatsu biết mình vẫn sốt từ hai đêm trước nhưng chẳng còn sức mà cầu cứu nữa, huống chi nơi này còn là một vùng đồng hoang không dấu chân người. Thực ra hắn đã cố lết được vào đến dưới tán cây oliu này, nhưng cũng cạn kiệt hết sức lực rồi, tay đã không còn cảm giác gì nữa, tầm nhìn cũng mờ dần rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Yoriichi... chỉ tiếc đời này sẽ chẳng còn được gặp lại Yoriichi nữa.

Vào thời khắc cuối cùng của đời mình, điều mà hắn nghĩ đến duy nhất không phải là mọi người trong tộc, cũng không phải Utul mà là Yoriichi – đứa em trai ruột thịt mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm suốt cả chục năm trời.

.

Mưa, ẩm ướt và mát mẻ.

Michikatsu hé mắt, chóp mũi còn vương một mùi thảo mộc nhạt nhòa. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách trên từng chiếc lá mỏng, những giọt nước mềm ngọt ấy thấm xuống đất bằng để cây cỏ lại lần nữa sinh sôi. Dường như hắn lại được nhìn thấy những ngọn núi tuyết cao đến ngút tầm mắt, hàng trăm đàn linh dương rong ruổi khắp những cánh đồng mênh mông, thấy từng dòng sông băng cuồn cuộn mang nước từ đỉnh núi cao kéo dài mãi ra biển lớn. Nhưng lần thứ hai mở mắt ra, Michikatsu chỉ thấy màu tím nhạt của một tấm màn lụa thêu thùa tinh xảo, cùng mùi trầm hương xông phòng như có như không.

Hắn đang ở nơi nào thế này.

"Atek, kéo màn cửa xuống đi, đừng để hơi nước bay vào phòng."

Giọng một người đàn ông văng vẳng bên tai, trầm ấm và nhẹ như ánh mặt trời, khiến Michikatsu cứ muốn nghe mãi nghe mãi. Hắn hơi cựa người, một tấm khăn lụa đặt trên trán rớt xuống đệm mềm nghe bụp một tiếng làm người đàn ông nọ chú ý.

Michikatsu có hơi luống cuống, hắn định lên tiếng nhưng chợt nhận ra cổ họng mình đau rát như nuốt kim, ngay cả phát ra một âm đơn cũng có chút miễn cưỡng.

"Huynh trưởng đừng cố gượng dậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi." – Người đàn ông nọ đã tiến đến sát giường, y đỡ lấy nửa người trên của Michikatsu giúp hắn nằm xuống lần nữa.

Nhưng cách xưng hô của y khiến Michikatsu sững người, chỉ có duy nhất một người trên đời này gọi hắn là huynh trưởng.

"..." – Michikatsu thì thầm bằng khẩu hình, mắt cố mở to để nhìn thấy gương mặt người kia.

Mái tóc đỏ rực như mặt trời, mắt cũng đỏ tựa đá quý, hơi ấm quen thuộc cùng gương mặt tương tự như chính mình khiến Michikatsu quặn hết cả ruột gan lại.

"..." Yoriichi, là đệ sao? – Hắn nói bằng khẩu hình.

Yoriichi không dám ôm chặt hắn, chỉ dám cầm một bàn tay của huynh trưởng lên áp vào mặt mình, dịu dàng trả lời:

"Là ta, huynh trưởng." Ta đã tìm thấy ngài rồi, sẽ không để vuột mất ngài nữa đâu.

.

Michikatsu ngồi ngẩn người trên tấm thảm trải ở sảnh nghỉ nhìn ra hoa viên, xung quanh là Utul cùng Sita và Marr. Ba cô nhóc cẩn thận trải nệm, đặt gối lụa mềm kê tay, chuẩn bị hạt khô cùng một ấm trà thơm còn nóng bỏng tay, hoàn hảo cho một buổi chiều ngắm cảnh dành cho các quý phu nhân. Đó là Sita kể vậy, cô nhóc khi xưa đã từng đi ở cho một nhà sĩ quan người Anh ở quê nhà trước khi bị bán đi lần nữa.

Michikatsu không biết bản thân nên làm gì, những vết thương trên người hắn đã dần lành lặn nếu nhìn kĩ cũng chỉ thấy những vết mờ nhạt còn sót lại mà thôi. Yoriichi hay mơn trớn những vết thương ấy rồi thì thầm điều gì đó thật mơ hồ, y dường như dành cả ngày để quẩn quanh Michikatsu, giống như đang cố gắng bù đắp mười ba năm cách xa nhau kia vậy. Michikatsu cũng thật sự chiều chuộng y, mặc y muốn làm gì thì làm, khiến nhiều khi ngay cả Utul cũng phải ghen tị vì anh trai còn chưa cho cô bé làm thế bao giờ.

Kỳ thực Michikatsu luôn cảm thấy khó xử, hắn ăn ở đi lại đều nhờ đến Yoriichi cả, nhưng thái độ của y cứ kỳ cục đến quái lạ. Ngay cả tắm hay ngủ nghỉ đều muốn làm cùng hắn mới được, Michikatsu là một Alpha đồng nghĩa với việc bản năng về lãnh thổ của hắn là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác bài xích em trai mình, song hai thằng Alpha cứ ngày ngày dính rịt lấy nhau như sam thì có kỳ quặc không kia chứ?

Nghĩ đến vết thương sắp lành lại hẳn, Michikatsu định bụng chuộc Utul ra rồi cả hai sẽ lại trở về núi cao, hắn không nghĩ đến việc thuyết phục Yoriichi đi theo mình bởi lẽ Yoriichi đã có vận mệnh của y, là một thương gia giàu có quanh năm bận rộn trên bến cảng, y nên có một Omega bầu bạn cùng hoặc ít nhất là dăm ba người vợ lẽ xinh đẹp mềm mại để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Chứ không phải cùng hắn lặn lội mải miết trên thảo nguyên từ sớm đến tối, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai như vậy quá khổ.

Cứ như bây giờ chỉ ăn không ngồi rồi cũng khiến hắn bứt rứt vô cùng, cả ngày chẳng có việc gì ngoài uống trà ngắm cảnh, nhàn rỗi đến mức làn da vốn có hơi ngăm của Utul cũng bị dưỡng đến trắng hơn hẳn một tông.

Đêm rủ xuống thành phố như một bức màn lụa đen tuyền lác đác những hạt đá quý tinh xảo là những ngôi sao, những thương buôn quay về quán trọ nườm nượp như hội, đám lừa và lạc đà bị dồn lại kêu xáo xác ở khu chuồng nuôi. Đứng ở trên lầu cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một góc phố lớn đã lên đèn hoa tấp nập, những cô gái bán hoa mặc thứ vải tơ mỏng dính như giấy, đeo những chuỗi vàng lấp lóa như vảy cá cứ kêu leng keng mỗi khi các cô khẽ động vòng eo mảnh dẻ hoặc vươn đôi tay thon thả níu lấy vạt áo của khách hàng.

Phụ nữ ở đây nồng liệt như lửa cháy, và quyến rũ như thứ rượu thượng hạng nhất.

Yoriichi về nhà khi đã tối muộn, hôm nay hình như y đi dự tiệc ở đâu đó nên mùi rượu nho thơm ngát cứ xộc lên mỗi khi y cố rướn người ôm lấy Michikatsu. Vạt áo chùng dài màu đỏ thẫm cứ quấn lấy tay Michikatsu khiến hắn đành phải nửa ôm nửa vác em trai mình vào trong nhà, để đám tôi tớ lũ lượt chuẩn bị khăn lụa cùng nước ấm.

Yoriichi say rượu rồi trông cũng không khác bình thường là bao, chỉ là rất dính người. Để y níu lên người rồi thì có gỡ thế nào cũng không buông tay, y hệt như khi một con bạch tuộc tìm thấy cái vỏ sò yêu thích của nó vậy.

Michikatsu không quản được y, ngồi một bên gỡ tóc và áo choàng dài ra giúp y, mấy thứ như gươm vào dao găm cũng cởi ra hết thảy vứt sang một bên để Utul giúp mang đống đó đi cất. Chỉ để lại một con Yoriichi gần như trần như nhộng, chỉ còn sót lại quần dài mà thôi.

Đồng hồ cát khẽ xào xạc chảy, người hầu cũng đã lui xuống nghỉ ngơi cả, cả một sảnh rộng lớn như vậy chỉ còn sót lại hai người. Gió lùa qua các bức mành cói, xua chúng kêu lên lao xao, Michikatsu gẩy gẩy những lọn tóc đỏ rực của em trai, vô tri ngồi thỏa mãn điều mà bình thường hắn không nghĩ làm. Yoriichi tựa mình vào đống gối chất thành tầng, theo bản năng mà cọ cọ đầu vào bụng Michikatsu, trán y nóng bỏng như lên cơn sốt cao, ngay cả gương mặt luôn không biểu lộ cảm xúc gì bây giờ cũng ửng hồng như màu lựu chín.

Một mùi hương man mát như thứ trà hảo hạng nhất được đem từ Trung Hoa sang tản mát trong không trung, nhấn chìm mọi thứ trong cơn lũ của pheromone. Khiến mọi giác quan của Michikatsu dường như bị vô hiệu hóa, hắn đỡ trán ho sặc sụa, Yoriichi đến kỳ phát tình sao? Nhưng pheromone của Alpha làm sao có thể đạt đến ngưỡng này, làm một Alpha khác nhũn hết cả chân tay, ngay cả đầu óc cũng mụ mị đi. Michikatsu cựa quậy, hắn loạng choạng đứng dậy định đi tìm một nữ tì nào đó vào giúp đỡ, thế nhưng ngay cả hành động đơn giản này bây giờ lại khó khăn đến không tưởng.

"Huynh trưởng, ngài định đi đâu? Ngài lại định bỏ ta mà đi sao?"

Giọng nói khàn khàn kề sát vành tai mẫn cảm khiến Michikatsu giật bắn người, hắn bất giác quay lại thì đã thấy Yoriichi dường như chưa từng say đến bất tỉnh, y cực kỳ tỉnh táo, ánh mắt sắc sảo và ẩn chứa một loại tình cảm nùng liệt đến cháy bỏng, như một con chim ưng đang quan sát con mồi của nó.

"Yoriichi, đợi đã..." – Michikatsu còn chưa kịp nói xong thì đã bị em trai nắm lấy cổ chân lôi mạnh, khiến hắn ngã chúi xuống người y. Mùi trà xanh xộc vào cổ họng làm Michikatsu choáng váng, hắn ho sặc sụa một hồi trước khi bị chính em trai mình ngấu nghiến khóe miệng. Yoriichi như hóa thành con sói đói, lùng sục mọi vị trí trên cơ thể anh trai y, liếm láp đến nghiện như cố gắng để lại dấu hiệu trên từng tấc da thịt của Michikatsu.

Y thở hồng hộc, ánh mắt vằn đỏ như một con nghiện nặng tìm thấy liều thuốc phiện cuối cùng, muốn một hơi mà cắn nuốt nó vào cơ thể nhưng lại nuối tiếc không dám lỗ mãng. Làn da trần trắng nhợt của Michikatsu dưới ánh nên càng thêm gợi cảm, lấm tấm những vết hôn cắn xé đến tứa máu, chỗ này một dấu tay xanh tím chỗ kia một vệt răng nanh sắc lẹm.

Michikatsu bị em trai đè ra mà hôn đến choáng váng đầu óc, hai tay bị Yoriichi túm lại trói cố định trên đỉnh đầu, hai chân thon dài bị y đẩy mở sang hai bên, cẩn thận mà thành kính liếm mút từng chút từng chút da thịt, từ những ngón chân trắng trẻo đến mắt cá nhạy cảm, từ đó đẩy một đường lên đến tận đùi trong, nơi da thịt mềm mịn nhất mà ngấu nghiến từng miếng to. Chính bản thân Michikatsu cũng bị pheromone kích thích đến phát tình theo, mùi thạch lựu ngòn ngọt chua chua mát lạnh như thấm vào cốt tủy, khiến Yoriichi càng thêm điên cuồng. Huynh trưởng trong mắt y bây giờ chẳng khác nào một quả lựu chín rục mềm mọng nhiều nước, vừa ngọt vừa thơm đến không thể chịu nổi chỉ dành cho một mình y thưởng thức.

"Thằng khốn này, ta là huynh trưởng của đệ đấy!" – Michikatsu giành giật được chút khoảng trống, hắn thở dốc gào lên.

Yoriichi dừng lại một chút, y níu lấy gương mặt ửng đỏ vì tình dục của anh trai, lẩm bẩm:

"Huynh trưởng?"

Michikatsu nghĩ rằng y đã tỉnh táo lại liền ra sức gật đầu, nhưng lời nói sau đó của y đã làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng:

"Huynh trưởng lại muốn bỏ rơi ta? Ngài muốn đi đâu, muốn cho lũ đàn ông ngoài kia thèm đến rỏ dãi đè ngài xuống làm đến thở không nổi, khắp nơi đều dính đầy tinh dịch? Hay muốn mang chỗ pheromone này dụ dỗ đám đàn bà hở hang đứng đầy phố kia?" 

Yoriichii rút dưới gối ra một cái hộp bạc nhỏ, bên trong chứa thứ dung dịch đặc quánh như keo có mùi thơm của thảo dược. Y quệt đẫm thứ dịch ấy lên đầu ngón tay rồi chậm rãi mở rộng cái lỗ nhỏ đáng thương bên dưới của anh trai y, những ngón tay thon dài cọ xát vào thành ruột mềm nóng như một con rắn ngọ nguậy tìm đường vào hang, dịch thể nhễu ra ướt át đến mức ướt đẫm cái chăn lụa kê dưới mông Michikatsu. Michikatsu giật bắn mình mỗi khi bị đầu ngón tay của em trai quệt trúng điểm nhạy cảm, cặp đùi thẳng dài của hắn nhễ nhoại mồ hôi và ửng đỏ lên hút mắt, từ trong miệng Michikatsu không tự chủ được mà rên rỉ thành những âm tiết đơn nghe là hứng tình.

"Huynh trưởng đúng là có năng khiếu, nhìn xem... tay đệ chỗ nào cũng nhớp nháp dâm dịch của ngài." 

Michikatsu vì sướng và hổ thẹn mà nức nở trong cổ họng, hắn vừa cảm thấy việc này là sai trái, là loạn luân đi ngược lại với đạo đức. Nhưng mặt khác, hắn khát vọng Yoriichi đến không thể kiềm chế được, từng cái chạm, nụ hôn, sự vuốt ve từ nhẹ nhàng đến ráo riết điên cuồng của y đều khiến hắn muốn dừng mà không được. Như thể con thiêu thân lao đầu vào lửa, như ả kỹ nữ dâm đãng văn vẹo dưới thân em trai mà đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Yoriichi lật người huynh trưởng lại, để lưng hắn áp sát vào bụng y, một tay đỡ eo hắn còn tay kia thì ấn cổ Michikatsu xuống gối, vạch đám tóc dài đen nhánh đã ướt sũng mồ hôi sang một bên để lộ cần cổ trắng ngần mềm mại cùng tuyến thể đã đỏ lên như một đóa hoa hồng.

"Yoiriichi... ư, không cần...tha cho ta đi..." - Michikatsu rên rỉ.

Yoriichi nắn bóp đầu vú trầy xước đến sưng to lên của huynh trưởng, liếm môi. Miếng bánh ngon miệng đã bày ra trước mắt, y sẽ không khách sáo mà dừng lại không ăn.

Huynh trưởng, mười ba năm rồi...đây là phần thưởng ngài dành cho ta.

Trong ánh nến mờ ảo, đôi mắt đỏ rực rỡ như đá quý của y lóe lên ánh sáng của sự khát khao đến miệt mài của một con thú săn mồi vương giả.

.
Lại mưa, mưa xối xả trên những ô kính màu đưa từ Hy Lạp đến, những giọt nước to lách tách rỏ xuống thềm đá trắng nghe lách tách như cá đớp mồi. Mùi nước mưa nhạt dần khi hương trầm thoang thoảng đã được thắp lên, Michikatsu hé mắt, mắt hắn sưng húp và đỏ ngầu vì khóc và thiếu ngủ. Thắt lưng cũng đau đến tưởng như muốn gãy ra làm đôi được, trên làn da trắng là những dấu hôn trải dài từ cổ xuống tận mắt cá chân, thi thoảng xen lẫn cả những vết cắn và dấu răng nanh sắc lẹm. 

Yoriichi chẳng khác nào một con báo tuyết, hắn thầm so sánh như vậy trước khi gượng ngồi dậy xem rốt cuộc mình đang nằm ở chỗ nào. Xung quanh Michikatsu bây giờ là bộn bề chăn gối, chăn lụa mềm như nước vắt ngang hông hắn, gối nhồi lông nhung thiên nga thêu tay tinh xảo có các tua rua màu đỏ thẫm và xanh biếc hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dài ngắn tròn vuông khác nhau được đặt ở khắp nơi như để đảm bảo rằng người nằm đó dù có ở tư thế nào cũng có thể tận hưởng sự êm ái.

Michikatsu đỡ trán, nhíu mày vì nhức đầu. Có lẽ đây là một trong những hệ quả của hít vào quá nhiều pheronmone nồng độ cao. Yoriichi cẩn thận dè dặt vắt khô chiếc khăn mỏng để lau đi dấu vết của sự hoan lạc trên người hắn, cơn kích tình qua đi, y bây giờ ngoan ngoãn và dễ bắt nạt như một chú mèo con.

Michikatsu vừa thẹn vừa bực, hắn không thèm nhìn mặt Yoriichi nữa mà ngoảnh đầu sang một bên, bực bội trong im lặng. Yoriichi chạm nhẹ vào bờ vai trần của hắn, y thổi thổi những vết thương do chính mình gây ra, đáy mắt đầy sự tiếc nuối nhưng tuyệt nhiên không có hối hận.

"Đệ làm gì thế?" - Michikatsu nhíu mày, hắn cáu thực sự, chỉ muốn đạp cho con chó con này biến khỏi giường.

"Thổi thổi, cho hết đau..." - Yoiriichi dụi đầu vào eo hắn, nhỏ giọng nói, nũng nịu như một đứa trẻ.

Michikatsu thở dài, con dại thì cái mang, Yoriichi làm thì hắn chịu trách nhiệm vậy.

"Đừng để Utul biết." - Hắn che mắt bằng mu bàn tay, khàn giọng nói.

Yoriichi vén mở vạt áo của huynh trưởng, tựa đầu vào trước ngực hắn nhẹ nhàng liếm mút hai đầu vú đã sưng đỏ lên kia, khiến Michikatsu xuýt xoa vì rát. Y không nói gì cả, nói thực lòng y chẳng ưa Utul, vì cái gì con nhóc có thể ở bên huynh trưởng còn y thì không kia chứ? Ban đầu y chỉ muốn ngay lập tức bố trí cho Michikatsu một thân phận giả rồi cưới huynh trưởng ngay lập tức, y thì chẳng để ý đâu nhưng huynh trưởng lại trọng mặt mũi như vậy nên đành hoãn lại để huynh trưởng có thể tiếp thu.

Y bắt được huynh trưởng rồi, thứ không thiếu thốn nhất chính là thời gian.

.

Michikatsu ngồi cạnh cửa sổ mài lại con dao găm hắn mới được tặng, lưỡi dao sắc lẹm như nước, ánh lên ánh sáng của thứ kim loại hạng tốt. Kỳ thực bị vây ở trong nhà cũng chẳng dễ chịu gì, thế nhưng với tần suất làm tình của bọn họ, thì hắn không đến mức không xuống được giường đã là một sự lạ. 

Nhưng Michikatsu luôn bận tâm đến một điều, Yoriichi vượt trội hơn hẳn các Alpha bình thường, hắn vẫn luôn nghĩ là do thể chất của y ngon nghẻ hơn người khác nên mới vậy nhưng có vẻ là không phải. Thứ pheromone của y có tính áp đảo tuyệt đối, thậm chí bức ép một Alpha khác phát tình thay vì xảy ra phản ứng bài xích, như thế rất lạ. Đã mấy lần hắn định hỏi, nhưng Yoriichi chỉ cần về đến nhà là sà vào ôm ấp nũng nịu hôn hít mới chịu, thành ra hắn cũng quên béng đi mất.

Trời đã tối, trong nhà đã thắp đèn lên từ lâu, ánh đèn đung đưa theo từng sợi gió thật lả lơi. Michikatsu nằm tựa người lên chiếc gối tựa lớn, mệt mỏi ngáp dài, hắn hé mắt nhìn những con đom đóm lửng lơ trong không trung như những chiếc đèn lồng bé xíu rồi gật gà gật gù lúc nào không hay.

Con mèo Ba Tư có bộ lông trắng xõa tung như bông nuôi trong nhà lững thững đi đến dụi đầu vào tay hắn như đang đòi vuốt ve. Michikatsu kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng gãi cằm cùng bộ lông xù của nó, khiến nó cũng nằm ngay đó mà ngửa bụng thỏa mãn. Bỗng nhiên, cặp mắt xanh của nó sáng bừng lên, rồi cứ thế mà cọ vào bụng hắn mà dụi dụi qua lại khiến Michikatsu tỉnh giấc phải quay sang chơi đùa cùng nó.

Lát sau, thằng nhóc nghịch ngợm này đã bị dúi vào tay Utul, rồi cô nhóc lôi tuột chú mèo tội nghiệp đi mất. Michikatsu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái, hắn trùm một cái áo choàng của em trai, co người dưới lớp vải và nheo mắt vì dễ chịu, pheromone của Yoriichi đối với Michikatsu bây giờ mà nói quả thực chẳng khác nào thứ thần dược an thần tốt nhất.

.

"Huynh trưởng..." - Yoriichi cởi áo khoác ngoài và gươm đeo bên hông đưa cho Sita mang xuống, vén màn lụa, nằm xuống ôm Michikatsu, dụi đầu vào cổ hắn hít một hơi thật sâu như thể một con mèo nghiện bạc hà. 

Michikatsu vẫn ngủ đến không biết trời trăng gì, Yoriichi nhíu mày vỗ nhẹ nhẹ lên má hắn, gọi khẽ:

"Huynh trưởng, ngài sao cứ ngủ cả ngày thế, như mèo vậy..."

Michikatsu bị pheromone của y bức tỉnh, hắn sờ soạng hạ thân cương cứng của mình, nghiến răng lườm em trai. Nhưng Yoriichi đã xoay người đè hắn xuống nệm mà liếm láp hết từ cổ xuống ngực, bỗng nhiên y thốt lên:

"Sao nó lại sưng lên như vậy chứ, huynh trưởng tự chơi một mình sao?" - Y ngậm một bên vú của Michikatsu, vừa cắn mút vừa hàm hồ hỏi. Michikatsu bị hắn ngậm đến cứng rồi, khó chịu đẩy đầu em trai ra, lẩm bẩm:

"Yoriichi, đừng cắn...đau."

Yoriichi đặt một ngón tay lên môi hắn, suỵt một tiếng:

"Bây giờ huynh trưởng đừng nói gì hết, ngài chỉ cần rên thôi."

Nói xong hắn cởi dây thắt lưng trói hai tay Michikatsu lên thành giường, rồi lấy trong túi áo ra một gói lụa nhỏ, giơ lên trước mặt hắn một đôi khuyên có gắn đá quý đỏ thẫm như máu.

"Đây là quà của ta dành cho huynh trưởng đấy, đẹp không?"

"Nhưng mà huynh trưởng đã đeo khuyên tai nên ta sẽ đeo nó ở chỗ khác vậy, a... tìm thấy rồi..."

Yoriichi trở tay, y dùng sức bấm chiếc khuyên vào hai hạt đậu đỏ thẫm trước ngực Michikatsu, vừa nhanh vừa chuẩn. Michikatsu chỉ thấy nhói một cái thì nước mắt sinh lý đã trào ra, hắn căm tức đạp cho y mấy cú. Yoriichi đỡ lấy chân hắn, giữ chặt rồi hôn nhẹ lên mu bàn chân:

"Huynh trưởng đẹp thật, chỉ muốn giấu mãi đi thôi." - Y lẩm bẩm.

Michikatsu đỏ bừng mặt, cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của em trai hắn, chiếc chăn lụa bị hắn ngậm trong miệng thấm ướt nước bọt bị Yoriichi giật ra, đầu lưỡi của y chen vào công thành đoạt đất, chiếm cứ từng chút từng chút không khí trong phổi hắn. Môi chạm môi, da thịt chạm da thịt, những sợi tóc dài triền cuốn vào nhau như một mối kết đồng tâm khó gỡ, từ nửa đêm đến sớm mai không lúc nào ngơi nghỉ.

Yoriichi thỏa mãn tràn trề sức sống bồng huynh trưởng của y đến phòng tắm, y vỗ vào cái mông đã bị đánh đến đỏ bừng của Michikatsu, nũng nịu:

"Mông huynh trưởng đánh rất sướng tay, vừa mềm vừa dâm."

Michikatsu bị làm đến nửa tỉnh nửa mê, nghe xong bỗng tỉnh táo hẳn. Chẳng lẽ do dạo này sống sung sướng quá, nên trên người bắt đầu có mỡ thừa rồi? 

Hắn suýt xoa do tuyến thể không phát triển của Alpha sau cổ bị cắn đến thê thảm, thầm nghĩ mai nhất định phải kiếm chuyện để làm, không thể ăn không ngồi rồi mãi được.

"Huynh trưởng muốn ra ngoài làm gì, khí hậu nơi này không phù hợp với ngài, không cẩn thận ngã bệnh thì ta sẽ đau lòng đấy."

Yoriichi ngồi một bên lau tóc cho hắn, một bên thẽ thọt bên tai như đang cố thuyết phục Michikatsu. 

Nhưng Michikatsu gạt đi, hắn nhất quyết không thể để thằng nhóc tâm cơ này bày trò giam lỏng trong nhà nữa. Yoriichi mím môi, y xoay người cầm tay Michikatsu đeo vào một chiếc nhẫn hồng ngọc, nói:

"Nếu huynh trưởng ra ngoài thì cũng được thôi, nhưng mà ta nói trước là ngài phải mang Sita, Marr và Utul theo. Hơn nữa, nếu có ai làm khó dễ ngài thì chỉ cần giơ thứ này lên..."

Michikatsu ngắm nghía viên đá hồng ngọc lớn trên bàn tay trắng nhợt của mình, ừ hử một tiếng.

Thế nhưng đến nửa đêm tắt đèn rồi, Yoriichi lại thì thầm bên tai hắn:

"Hunh trưởng đừng ra ngoài được không..."

Michikatsu:...

Thằng nhóc này giam người đến nghiện rồi à?

.

Michikatsu giương cây cung hắn mới tự làm, nheo mắt nhìn một con chim cắt đang chao liệng trên bầu trời, chiếc nhẫn ngón cái lóe lên dưới ánh nắng. Một giây buông tay, mũi tên xé gió bay đi xuyên thủng người con chim tội nghiệp, nó rụng xuống rìa cỏ nghe bịch một tiếng, Michikatsu huýt sáo để con chó săn nhặt về chỗ hắn.

"Con chim này lông hơi ngả sang màu xanh, trông đẹp thật." - Hắn quẳng con chim cho Marr, bảo con bé bỏ vào túi mang về cho đám chó săn ăn.

Tại trang trại trồng nho này, rất hay gặp lũ cáo vào nhăm nhe, vậy nên chỉ trong buổi sáng nay Michikatsu đã cưỡi ngựa dạo khắp các triền đồi đuổi bắn bọn cáo với những chiếc đuôi bồng và đôi mắt sáng như hạt hổ phách.

Những người phụ nữ hái nho đội chiếc rổ lớn trên đầu, lật lật đám cáo săn được, tán gẫu to nhỏ về việc cuối cùng cũng gần dứt điểm được tụi phiền phức này. 

Michikatsu bỗng nhíu mày giật cương ngựa, vạt áo lật tung theo mép gió, chuông ngựa kêu đinh đang như hát. Con ngựa tung vó dừng lại, hắn thở dốc, cảm nhận từng cơn đau thốc lên từ bụng dưới như vũ bão, mồ hôi lạnh thấm ra ướt đầm lưng áo, mặt mũi tái nhợt như xác chết, chút hồng hào sau mấy ngày ăn không ngồi rồi cũng bay bằng sạch. Hắn như chết đứng trên yên ngựa, chỉ cần hơi cục cựa một chút cũng khiến bụng đau đến thở không nổi, tầm nhìn mờ nhòa vì đau đớn.

Phía dưới, như có thứ gì đang chảy ra ướt đẫm.

Yoriichi xuống ngựa, người quản mã đứng giữ ngựa cho y cũng phải thụt lùi lại vì sắc mặt tối tăm của y hiện tại. Nữ tì đứng hầu ở hai bên vén tấm màn dày ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài, nơm nớp lo sợ chủ nhân trách tội, bên trong phòng là một khoảng mờ mờ tối thấm mùi thảo dược và máu tươi.

Yoriichi quỳ xuống bên cạnh Michikatsu, mặt không có chút biểu tình gì nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nắm tay y nắm chặt đến nỗi đã trắng bệch. Huynh trưởng nằm im lìm dưới lớp chăn mềm, chỉ còn mái tóc dài là xõa ra tản mạn khắp nơi, khóe môi Yoriichi giật giật, y đáng lẽ không nên chấp thuận bất cứ yêu cầu nào của huynh trưởng mới phải.

"Yoriichi..." - Michikatsu hé mắt nhìn y.

"..." - Yoriichi mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng như sắp khóc. Y chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ ra ngoài như đang hờn dỗi.

Michikatsu thở dài, chẳng hiểu sao lại tự nhiên đau bụng rồi lao thẳng từ trên lưng ngựa xuống như vậy. Chỉ sợ sau này muốn ra ngoài lại càng thêm khó, em trai dỗi rồi phải dỗ làm sao đây.

"Chủ nhân bảo em vào xem anh như thế nào, may là đứa bé không sao. Nếu không thì thật là nguy hiểm." - Utul thắp đèn trong phòng, con bé vén nhẹ làn váy, thì thầm.

Michikatsu đang vắt tay lên trán thì giật mình nhìn Utul:

"Đứa bé nào?"

Utul chỉ vào bụng hắn, hồn nhiên nói:

"Cháu của em, anh đang mang thai mà... Tuy không nói nhưng em biết hết mọi chuyện rồi, em đâu phải trẻ con chứ..."

Michikatsu nghiến răng, sao lại có thể như thế được, hắn là Alpha kia mà. 

Loạn luân... nếu chỉ là vui sướng nhất thời còn được,  nếu đứa trẻ sinh ra mà có khiếm khuyết gì thì hắn còn mặt mũi nào mà gặp nó nữa đây.

Michikatsu đột ngột nhận ra, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là sự thật về mối quan hệ giữa hắn và Yoriichi đã bị Utul biết hay tại sao bản thân là Alpha nhưng có thể mang thai, mà lại là sự an nguy của đứa trẻ đang nằm trong bụng.

Đúng là oan nghiệt, hắn nghĩ.

.

Tháng 8 sang thật nhanh, những nhành lựu ngả vào cửa sổ xanh mướt và lúc lỉu những chùm quả xanh xanh bé xíu như những chiếc đèn lồng nhỏ. Gió biển mang theo hơi muối mặn thổi tung những tấm rèm lụa mỏng như cánh bướm, lùa qua những dãy hành lang dài trải thảm, khiến chùm tua rua nơi góc thảm phấp phới như đang múa.

Yoriichi ngồi ôm Michikatsu trong khi hắn mài lại lưỡi của một con dao găm, tay của y giữ ở vùng bụng đã hơi phồng lên của Michikatsu, dịu dàng và mềm mại như một con rồng gìn giữ kho báu của mình. Ánh nắng chiết xạ lên lưỡi dao bóng loáng, khiến nó chiếu xuống mu bàn tay của Michikatsu những vệt nắng nhỏ như đồng xu và lấp lánh như vảy vàng, Yoriichi mân mê những lọn tóc dài của huynh trưởng, đầu dụi vào cổ hắn mà hít ngửi sục sạo như một con sói đang đánh dấu lãnh thổ. Là một Alpha, Michikatsu biết cả Enigma và Alpha đã trải qua việc đánh dấu đều có chung một khoảng thời gian gọi là kỳ mẫn cảm, trong thời gian này bọn họ sẽ trở nên rất nhạy cảm, cảm xúc phụ thuộc vào bạn lữ vô cùng lớn. Cần phải cẩn thận dỗ dành, nếu không việc mất kiểm soát suy nghĩ và hành động là rất dễ xảy ra, nhất là đối với thằng em trai khác người này của hắn.

"Huynh trưởng, vào phòng." - Yoriichi mềm mại nũng nịu, khóe mắt hồng ửng như sắp khóc, tóc dài rũ hai bên gò má trắng trẻo khiến y như loài yêu tinh chuyên dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ làm theo yêu cầu của chúng.

Tsugikuni - kẻ nhẹ dạ - Michikatsu:...

Được rồi, không phải sợ ánh sáng ư, vào trong thì vào trong. Chiều chuộng đệ đệ là trách nhiệm của huynh trưởng kia mà. Hắn vịn tường đi vào trong, trên vai là một con Yoriichi dính chặt như sam, cứ một hai phút là lại dùng ánh mắt như thể bị vứt bỏ đó nhìn hắn khiến Michikatsu bứt rứt không thôi. Vừa vào phòng ngủ Yoriichi đã cuốn chăn và gối lại thành một cái ổ lớn, sau đó chui vào cái ổ đó nằm tròn mắt nhìn hắn như thể đang hỏi: Tại sao huynh trưởng không chịu vào đây cùng ta, huynh trưởng chán ghét ta rồi ư?

Michikatsu cắn môi bứt rứt, hắn đành cởi áo ngoài rồi chui vào nằm cùng Yoriichi trong khoảng không gian bé tẹo tối om ấy. Kỳ thực trong thời gian này, Enigma rất thiếu cảm giác an toàn, việc xây tổ là bản năng khiến bọn họ trở nên bình tĩnh hơn, ngoài ra kỳ mẫn cảm cũng là thời gian đám này hăng hái nhất trong chuyện gối chăn.

Cứ nhìn Michikatsu chưa đến nửa khắc sau đã trần truồng như nhộng thì sẽ hiểu, hắn bị em trai mình lột sạch đến từng tấc vải, chỉ để lại phần băng quấn ngực. Có lẽ vì vấn đề thể chất nên mới chỉ mang thai đến tháng thứ 6, hắn đã bị trướng sữa đến mức nếu không quấn ngực lại thì sữa non sẽ cứ rỉ ra thấm ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài. Yoriichi ngửi thấy mùi hương này thì càng hăng máu, y trở tay một cái thì đống băng vải đã bung hết cả ra, để lộ cặp vú căng lên mềm mụp thơm ngọt của huynh trưởng. Hai viên đá quý hồng rực lấp lánh trên nhũ đầu căng cứng, những hạt sữa cứ tí tách chảy trên làn da trắng nhợt của Michikatsu, hắn đỡ bụng lớn nằm nghiêng người cho Yoriichi bú, sắc mặt hồng nhuận ngượng ngùng mang đầy mẫu tính.

"Huynh trưởng đừng ngượng ngùng... cho ta, hài nhi sẽ có bà vú riêng, còn sữa của ngài... tất cả đều là của ta, huynh trưởng cũng là của ta." - Yoriichi ngậm núm vú trong miệng, hàm hồ nói.

Michikatsu bị xấu hổ bức điên rồi, hắn nức nở bịt miệng em trai:

"Đừng... gọi huynh trưởng... a..nhẹ.."

Vừa bú Yoriichi vừa nâng một bên đùi của Michikatsu nhấc lên vai mình, cẩn thận xỏ hai ngón tay đã thấm đẫm dâm dịch vào lỗ nhỏ nhầy nhụa dịch ruột của hắn, vì đang mang thai nên dục vọng trong người thường xuyên không được thỏa mãn, Michikatsu thoải mái rên khẽ mỗi khi đầu ngón tay thô ráp của Yoriichi cọ qua thành ruột mềm chặt.

Yoriichi để ý đến biểu tình của hắn, y nghiêng đầu nhấm nháp từng chút đôi môi của huynh trưởng, cắn mút đến lúc nó đỏ ửng lên. Michikatsu khó chịu vặn vẹo eo, bị y vỗ mấy cái vào cặp mông đầy đặn:

"Huynh trưởng sao lại hư hỏng như vậy đây, là ai dạy ngài?"

Michikatsu nức nở, hắn sao lại dâm đãng như thế. 

"Là đệ... là Yoriichi dạy ta...ư, hức..."

Yoriichi liếm láp đỉnh bụng lớn của hắn, huynh trưởng mang thai vừa mềm lại vừa ngọt, còn nhiều nước nữa. Thật chẳng khác nào một con trai ôm viên ngọc lớn vừa trắng vừa tròn, chỉ cần chạm nhẹ cũng phun nước chứa chan.

Y xoay người nằm xuống, Michikatsu cắn môi đỡ bụng cẩn thận ngồi xuống, gậy lớn chống đỡ ở lỗ nhỏ đẫm nước như trêu đùa khiến hắn lắc đầu cầu xin:

"Cho vào, cho vào đi Yoriichi, ta không chịu được..."

Yoriichi nhếch môi, y cắn núm vú căng mọng của Michikatsu dây dưa mãi rồi mới giữ hông hắn xỏ vào từ từ, bên trong huynh trưởng vừa ấm vừa mềm như thể có hàng trăm ngàn cái lưỡi mềm mụp cuốn xiết lấy y. Michikatsu không nhịn được mà nhấp hông, một tay phải vin vào vai y để lấy sức, tay không không quên mà đỡ bụng, Yoriichi yêu đến chết dáng vẻ vừa thánh khiết vừa dâm dục này của huynh trưởng.

Vừa hoài một đứa bé lại vừa phải chiều chuộng đệ đệ đúng là không thể nói chơi được. Michikatsu cảm tưởng còn mệt mỏi hơn việc phải giết chết mười con sói cùng một lúc trên núi tuyết rồi lại kéo về lột da vậy.

.

Kỳ mẫn cảm của Yoriichi kéo dài ba ngày, Michikatsu tưởng như thắt lưng hắn phải gãy làm đôi. 

Yoriichi ăn no thỏa thích nên tâm tình rất tốt đẹp, ôm huynh trưởng của y ngủ đến gần trưa mới dậy, Michikatsu hé mắt trùm chăn ôm  ngồi gật gù đợi Yoriichi xé bánh naan cùng với dầu oliu bỏ vào miệng. Hắn lười đến nỗi chỉ chuyển động hàm dưới, nhìn như một con báo tuyết mềm mụp vào mùa đông, đến ăn cũng lười ăn.

Bụng hắn ngày càng lớn, mặc áo rộng thùng thình cũng không che được, nhưng người lại rất gầy chỗ có da thịt nhất có lẽ là mông. Yoriichi rất thích vỗ nơi đó, nói nơi đó vừa mềm vừa nẩy, nhất định có thể dễ dàng sinh sản, còn nơi khác đều đã sờ cấn tay.

"Huynh trưởng ăn một chút nữa nhé, một miếng." - Yoriichi kiên nhẫn thuyết phục.

Michikatsu nhíu mày, hắn nhìn em trai vì dỗ mình ăn thêm một miếng mà phải bày hết trò này đến trò kia thì không khỏi khó chịu, rõ ràng là Alpha mà sao cứ như Omega yếu đuối phải đợi chờ Alpha của mình dỗ dành vậy. Hắn nhịn cảm giác buồn nôn trong cổ họng, uống một hớp trà rồi lại nhai tiếp, nỗ lực ăn nhiều một tí, đằng nào lát nữa cũng lại nôn ra hết.

Michikatsu ngại mình là Alpha lại mang thai, dáng vẻ ôm bụng lớn không muốn để cho ai thấy nên cả ngày chỉ quanh quẩn trong sân, hết đứng chỗ này lại ngồi chỗ kia, chơi đùa với mèo hoặc Utul. Bà đỡ được mời đến nói với hắn rằng nên đi lại vận động nhiều một chút thì khi sinh sẽ dễ dàng hơn, vậy nên chiều chiều Yoriichi sẽ bắt hắn đứng dậy đi hết ba bốn vòng hồ nước trong dinh thự mới chịu.

"Không đi nữa, đau chân." - Michikatsu uể oải úp mặt vào ngực em trai, chân hắn bị phù nên đi đứng rất khó chịu, Yoriichi lại cứ nhất định ép hắn đi.

Yoriichi xoa thắt lưng giúp huynh trưởng, y thì thầm vào tai Michikatsu:

"Nếu huynh trưởng đi thêm một vòng, tối nay làm bớt một hiệp."

Michikatsu tròn mắt, hắn vịn tay Yoriichi, cứng rắn nói:

"Vậy thì đi thêm hai vòng."

Yoriichi: ... Ước gì huynh trưởng không muốn đi nữa, vậy là tối nay có thể làm đến sáng rồi.

.

Còn hai tháng cuối, ngay cả Utul và mèo cũng bị cách ly. Michikatsu buồn chán ngồi trong phòng cũng chẳng có việc gì làm, hắn đành đi ra đi vào thư viện lục đám sách chất tầng tầng đống đóng trên giá, thi thoảng sẽ bắt được một ổ chuột con.

Yoriichi cũng bỏ bớt thời gian ra ngoài, ở nhà trông chừng hắn. Nhưng chuyện chẳng đâu bao giờ cũng lựa lúc người ta căng thẳng nhất mà tới. Sáng sớm khi Michikatsu tỉnh dậy, Yoriichi đã đi ra ngoài từ khi nào. Giường nệm lạnh tanh, người đã đi từ lâu, hắn hỏi một tì nữ canh đêm thì cô nàng thưa:

"Bẩm ngài, bến cảng xảy ra chuyện, nên chủ nhân đã đi từ lúc nửa đêm. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ cũng sắp về đến nơi."

Mihichikatsu ừ một tiếng, hắn thấy bồn chồn trong lồng ngực như thể linh cảm điều gì sắp xảy ra. Đứa bé trong bụng đạp nhẹ một cái khiến Michikatsu nhíu mày xoa xoa đỉnh bụng tròn căng, thầm than một tiếng nhóc con nghịch ngợm. Đứa bé như cá con bơi lội, hơi chút lại đá một cái khiến Michikatsu cảm thấy buồn nôn, hắn đành ngồi xuống nệm ăn tạm vài thứ, đợi Yoriichi trở về.

Nhưng mãi đến nửa đêm, y vẫn chưa về đến nhà. Michikatsu nằm một mình giữa gối nệm lạnh lẽo, trong lòng thấp thỏm không ngủ được, bụng dưới cứ lâm râm đau đớn càng khiến hắn thêm tỉnh táo. 

Hai giờ sáng, đồng hồ cát còn rơi xào xạc, Michikatsu vỡ ối.

Hắn khó tin nhìn nệm dưới thân ướt đẫm, dường như chỉ trong một khắc ấy trong bụng như có dao găm đâm thọc liên tục, khiến hắn phải gồng mình lên để không thét thành tiếng. Michikatsu từng bị sói cào rách da thịt, phải khâu sống từng mũi hắn chẳng than một tiếng, vậy mà giờ đây chỉ trong ngắn ngủi một phút hắn đã phải cắn rách môi ba lần. Người hầu canh cửa nghe tiếng động vội vàng chạy vào xem, cô nàng thấy hắn đã bắt đầu sinh thì sợ tái mặt, quay ra gọi lớn người tới giúp.

Vì đã chuẩn bị sẵn nên mọi thứ đâu vào đấy rất nhanh, bà đỡ cũng đã chuẩn bị vào phòng. Nhưng khi bà nhìn thấy xương chậu của Michikatsu thì nhíu mày lắc đầu:

"Xương hông hẹp quá, sợ là sẽ khó sinh. Omega này có hơi lạ, bình thường Omega khác khi vỡ ối thì đa phần xương hông cũng mở ra một phần rồi."

Michikatsu cắn chặt mảnh khăn được nhét vào miệng, hắn đau đến không thở nổi nhưng vẫn phải nghĩ đến việc khó sinh sẽ như thế nào. Là một Alpha nên cũng đâu thể đòi hỏi hắn có hông lớn như các Omega được, tất cả là tại Yoriichi! Nếu không phải do thằng nhóc này ngày ngày đòi hỏi, làm sao hắn có thể mang thai, phải chịu khổ như vậy.

Các cơn co thắt ngày càng siết lại gần nhau như sợi dây thừng thắt cổ, nửa thân dưới của Michikatsu đã tê rần, đau đến chết lặng. Nước ối rỉ ra càng lúc càng nhiều nhưng đứa bé cứ kẹt lại ở xương chậu không chịu chui ra, bà đỡ đã phải ba, bốn lần chỉnh lại vị trí thai nhi nhưng không hiệu quả. 

"Đun thêm thuốc thúc sản đi." - Bà ta giục một nữ tỳ, cô nàng tất tưởi chạy ra ngoài, thậm chí còn xô đổ cả chậu than củi sưởi.

Michikatsu nằm gục đầu vào gối, hắn đổi tư thế mấy lần để bớt gánh nặng lên thắt lưng, mùi máu hòa cùng nước ối tanh nồng làm hắn đầu choáng mắt hoa, thở khò khè khó nhọc. Nhưng dường như việc này có một chút hiệu quả, đầu đứa bé đã nhích dần ra khỏi khoang sinh sản, có lẽ một phần là nhờ vào hai bát thuốc thúc sản phía trước. Nhưng dù sao cũng có tiến triển tốt, Michikatsu như bám víu vào cái cành cây nhỏ xíu nhô ra khỏi mép vực này, hắn dùng hết sức bình sinh để đẩy đứa bé ra ngoài. 

Máu lách tách lách tách thấm dần ra tấm vải lót dưới cùng, Michikatsu cảm tưởng như cả người hắn hiện tại đều rơi vào hầm băng, lạnh đến run rẩy. Tiếng bà đỡ văng vẳng bên tai:

"Băng huyết rồi, sao lại băng huyết? Mới uống hai bát thuốc thúc sản thôi mà..."

Michikatsu muốn cựa mình, nhưng cơ thể như bị đơ cứng lại, hắn nghĩ:

Hắn đã uống ba bát, không biết là ai kề bên miệng, ngửi thấy mùi thuốc là chỉ biết há miệng ra uống. 

Băng huyết, máu ra xối xả, cứ hết băng vải này được đưa đến là một băng vải khác thấm đẫm máu được đưa ra. Michikatsu như trôi nổi, hắn cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác, không nơi nương tựa, không người níu kéo, Yoriichi chưa về, y chưa về... Hắn phải làm sao đây? 

Nước mắt lách tách rơi xuống cổ, Michikatsu khóc, đau ba bốn giờ đồng hồ hắn chưa khóc, đau đớn đến mức cắn nát môi hắn chưa khóc, vậy mà nghĩ đến cảm giác một mình chịu đựng đau đớn sinh con trong khi thằng nhãi kia chẳng biết đang ở chốn nào thì vô cùng đau lòng, đau đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay.

"Không được rồi, ra máu nhiều quá. Nếu còn tiếp tục thì không chỉ đứa bé chết ngạt ngay cả người lớn cũng không giữ nổi, bây giờ giữ lớn hay giữ nhỏ đây?" - Bà đỡ sốt sắng nói, bà ta trông có vẻ vô cùng lo lắng, bởi lẽ gia chủ nhà Hillrilk đã đích thân đến mời bà ta, vậy mà lại để xảy ra tình trạng này thì nguy cơ bị giận cá chém thớt là rất cao.

"Đẩy đứa bé ra đi..." - Michikatsu níu lấy tay bà đỡ nói, hắn sắp thở không ra hơi nữa. Đằng nào cũng là chết, vậy thì giành một tia sinh cơ cho hài nhi vậy.

.

Michikatsu thấy lại bản thân khi còn nhỏ. Hắn và Yoriichi thực ra không phải người sinh ra nơi núi cao, người lớn trong bộ tộc nói rằng ban đầu có một người phụ nữ ăn mặc không giống người nơi này ôm bọn họ chạy đến đây cầu xin cho hai đứa trẻ một chỗ trú chân, còn cô ta thì bỏ đi biệt tích ngay trong đêm, không bao giờ gặp lại nữa.

Michikatsu lớn lên trên lưng ngựa, hắn là anh trai, anh trai thì phải bảo vệ em mình. Hắn mài dao găm, vót tên, bện gân và lông đuôi ngựa làm dây cung. Mười tuổi đã theo người lớn rong ruổi săn bắn khắp những triền đồi mênh mông này, Yoriichi luôn ngồi sau lưng hắn, y mặc chiếc áo lông cừu cũ màu đỏ tươi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh trai không chịu bỏ ra. Đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh trông theo đường mũi tên của Michikatsu, tiếng vó ngựa vọng khắp những hẻm núi dài.

Cho đến khi một thương buôn người Hồi đến và mang thằng nhóc đi, Michikatsu đi săn cáo bên bờ hồ cả một ngày, đến khi hắn quay về thì em trai đã bị mang đi mất rồi. Đây là điều hối hận nhất mà hắn từng trải qua, nếu như hôm ấy mang theo Yoriichi đi săn như mọi ngày thì có lẽ bọn họ sẽ không phải chia cắt, Yoriichi em trai hắn, ánh dương của hắn, điểm tựa của hắn.

Một người phụ nữ đứng phía bên kia hồ vẫy tay với Michikatsu, hắn thấy chân mình nhẹ bẫng.

À, có lẽ phải đi rồi...

Đứa trẻ hắn yêu thương đã được sinh ra, là một bé trai, thằng bé trông như thế nào nhỉ. Hắn và Yoriichi là anh em sinh đôi, vậy thì con sẽ giống ai hơn đây...

.

Yoriichi thất thểu về đến nhà, y không bận tâm đến việc bản thân trông thất thố như thế nào. Thậm chí trên người còn đẫm máu từ những vết thương, y loạng choạng đi tìm phòng ngủ.

Huynh trưởng đang ở nơi đó, huynh trưởng còn đang chờ y.

Michikatsu đúng là đang chờ y.

"Ngài ấy băng huyết, không cầm máu được." - Tiếng ai đó thì thầm nhưng Yoriichi không nghe thấy. Y chỉ thấy huynh trưởng tôn quý của y nằm đó lẻ loi, tóc xõa ra khắp gối, trên mặt đã được đắp một tấm khăn lụa mỏng.

Không phải, nhất định là sai ở đâu đó rồi. Huynh trưởng không nên như vậy, huynh trưởng phải đợi y trở về, ngài ấy sẽ không bỏ y lại một mình đâu.

"Huynh trưởng đừng ngủ, ta về rồi mà." - Y nằm xuống cạnh Michikatsu, mặc kệ máu thấm vào vạt áo, thỏ thẻ như thể Michikatsu chỉ thật sự ngủ thôi.

"Ta xin lỗi, ngài tha thứ cho ta đi, được không? Đừng như vậy... ta sợ lắm, huynh trưởng..."

.

Michikatsu ngồi tựa vào lan can, vén vạt áo để con bú, đầu vú hắn vì trướng sữa mà sưng lên đau đớn. Đã thế đêm qua Yoriichi lại cố chấp ngậm mút cả đêm nên nó lại càng sưng lớn hơn nữa, giống như một hạt đậu đỏ căng tròn.

"Chậc, con sói con này cắn mạnh thật. Trả lại cho đệ." - Michikatsu kéo lên vạt áo, nhét thằng nhóc vào lòng Yoriichi. Mái tóc thằng nhóc con này hoàn toàn di truyền từ cha lớn, ửng đỏ như bình minh rạng rỡ, còn di truyền cả vết bớt trên trán, nhưng mà nhỏ xíu chỉ bằng kích thước của một cánh hoa.

Thật chẳng có điểm nào giống hắn cả.

Yoriichi búng vào cái mũi nhỏ hơi chun lên của con rồi đưa thằng nhóc lại cho một nữ tỳ bảo cô nàng ôm xuống. Rồi xán lại kéo Michikatsu vào lòng, lăn lộn hôn hít một hồi mới chịu buông ra. Michikatsu đè y xuống, nhếch mép:

"Ghen à?"

Yoriichi ngoảnh mặt đi, hai thính tai ửng đỏ vì ngượng, y lảm bẩm:

"Là tại huynh trưởng."

"Ồ, tại sao lại quay về trên người ta rồi. Ta chọc gì đến đệ nào?" - Michikatsu bắt đầu cởi ra áo ngoài của y, trêu chọc nói.

Yoriichi níu lấy vai hắn xuống hôn, thì thầm:

"Rõ ràng là có nhũ mẫu rồi, sao ngài lại còn cho nó bú nữa. Huynh trưởng đã nói tất cả là của ta rồi mà." 

Michikatsu nhướn mày suy nghĩ xem rốt cuộc hắn đã nói vậy lúc nào, song rất nhanh hắn đã nói một câu khiến Yoriichi như muốn nín thở:

"Vậy để ta bồi thường cho đệ nhé, muốn thử không?"

Vừa nói hắn vừa tử từ lột hắn áo trong áo ngoài, để lộ làn da trắng ngần như sứ trắng Trung Hoa, lấm tấm những dấu hôn chưa kịp phai màu. Michikatsu bóp một bên ngực, cơ ngực hắn căng lên quyến rũ với hai đầu nhũ đỏ tươi chín rục như quả thù du núi, sữa non rỉ ra chảy ròng xuống cơ bụng như đang mời gọi.

"...Shh, đau thật. Xem thành quả đêm qua của đệ này." - Hắn thì thầm.

Yoriichi như bị nuốt mất hồn phách, y với tay kéo rạp cả người hắn xuống, khàn giọng:

"Huynh trưởng đừng dụ dỗ ta."

"Chỉ là bú sữa thôi, bé Yoriichi còn ghen nữa, lại đây để ta cho đệ uống thoải mái."

Yoriichi như hóa thân thành một con sói đầu đàn, trở người đè sấp Michikatsu xuống, hai tay lần mò vào trong áo, rờ một đường từ ngực xuống xương ức, từ xương ức xuống rốn rồi cuối cùng dừng lại ở giữa hai đùi.

"Hôm qua không phải ngài khóc không muốn làm tiếp ư? Sẹo lành quên đau rồi?"

Michikatsu gác hai chân lên hông y, nhếch mép:

"Hôm nay thì chưa chắc."

Yoriichi nghiêng đầu hôn cần cổ thon dài của hắn, lẩm bẩm:

"Dâm như vậy?"

Michikatsu búng lên trán y, nhướn mày:

"Kính ngữ đâu? Thằng nhóc này dài dòng thật chứ, không làm đúng không?"

Yoriichi bóp mạnh đầu nhũ khiến Michikatsu thất thố kêu lên, hắn nghiến răng:

"Yoriichi!"

Yoriichi cười nhẹ, y dụi đầu vào lồng ngực huynh trưởng, mùi lựu đỏ thơm ngọt lướt qua từng sợi thần kinh như dụ dỗ.

Y mở mắt ra.

Một khoảng không lạnh lẽo.

Trời sáng rồi.

.

HE thật, cô @nguoidotbiem11 đừng đấm tôi.

Tôi sẽ viết PN tạ tội sau huhu

Chiếc fanart tui vẽ Michi trong OS Nghiệp Chướng, mọi người đừng chê:

Mỹ nhân đi cùng khổng tước:)))


Mọi người hãy comment cho tui vui nhé, iu mọi người:












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro