Nếu anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Giả sử hai anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho, khi mà sự kiện thảm sát nhà Kamado chưa hề xảy ra. Và mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tâm nguyện của tôi khi xem phim, tôi phải biến nó thành hiện thực.

Có lẽ sẽ OOC, rất xin lỗi. Hành văn còn non kém, xin chỉ giáo nhiều hơn.

--------------------------------------------------------------------------------

Đó là một đêm tuyết, tuyết như lông ngỗng rơi lả tả từ chín tầng trời cao xuống mặt đất, phủ thành một lớp chăn bông dày. Thời tiết giá lạnh đã làm mọi thứ như trì trệ lại, ngay cả những đóa hoa trà cũng lười biếng nở, thời gian thì dừng hẳn, chỉ có tuyết cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng.

"Từ nay không cần mang đồ ăn vào cho huynh trưởng nữa, ta sẽ tự làm." – Yoriichi Tsugikuni – gia chủ nhà Tsugikuni ngăn cản cô hầu đang run rẩy bưng khay đồ ăn đứng trước cửa phòng người đã từng là kẻ thừa kế của gia tộc này.

Như được thần linh giải thoát, cô gái vội đặt cái khay với những thức đồ ngon miệng tinh tế được chuẩn bị cẩn thận xuống sàn rồi chạy trối chết ra ngoài như để trốn tránh điều gì đó. Nhìn theo bóng lưng cô ả, Yoriichi im lặng một lát rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối đen như mực, thậm chí ngay cả một ngọn đèn cũng không được thắp lên, mùi máu tanh nồng tràn lan trong không khí đến muốn lợm giọng. Yoriichi thở dài, hắn bước từng bước chậm rãi đến sau bức bình phong lớn đặt giữa phòng, chạm nhẹ vào dáng người đang co tròn lại bên dưới lớp chăn.

"Huynh trưởng, đừng tự làm cơ thể mình bị thương nữa. Đây là hiện thực."

Michikatsu gầm gừ, gã chỉ muốn bóp nghẹt cổ đứa em trai – kẻ đáng lẽ đã phải chết bốn trăm năm về trước. Nhưng gã bây giờ không phải quỷ, cơ thể nhân loại yếu đuối khiến Michikatsu chỉ muốn xé rách nó ra.

Mùi bồ kết nhè nhẹ từ quần áo của Yoriichi khiến Michikatsu thấy khó chịu, gã khó khăn nhớ lại bốn ngày trước khi gã mới tỉnh dậy và thấy mình dường như quay lại năm 18 tuổi này. Có điều, đây chẳng phải quá khứ mà gã đã trải qua, ở đây gã chỉ là kẻ bị vứt bỏ còn Yoriichi lại thừa kế toàn bộ gia tộc Tsugikuni. Điều này còn kinh khủng hơn mọi cơn ác mộng nào mà gã từng trải qua trong suốt gần chừng ấy năm tồn tại của mình.

Nhất là khi Yoriichi mang theo toàn bộ ký ức của mình, nói cách khác, hai người bọn họ đã tái sinh ở một thế giới khác, vẫn thân phận ấy, nhưng đã bị đảo lộn mà thôi. Và dường như ngay cả mốc thời gian cũng đã lộn xộn đi, bởi lẽ Yoriichi đã nói cho hắn biết chúa công hiện tại của nhà Ubuyashiki là Kagaya Ubuyashiki – một cái tên đáng lẽ phải bốn trăm năm nữa mới xuất hiện.

Người được lựa chọn – Yoriichi và kẻ bị ruồng bỏ - Michikatsu.

Thật buồn nôn, Michikatsu nghĩ.

Và gã nôn thật, dù chẳng có gì có thể nôn ra ngoài được nữa ngoại trừ dịch vị dạ dày.

"Yoriichi, ngươi rất buồn nôn ngươi biết không, tránh xa ta ra."

Yoriichi nhíu mày, hắn lật tung lớp chăn lên, lôi huynh trưởng của hắn ra ngoài khiến Michikatsu bị quán tính làm cho ngã dúi vào lòng em trai, gã muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hai cánh tay như gọng kìm của Yoriichi khiến mọi công sức của Michikatsu như hóa thành công cốc.

"Huynh trưởng đừng nói như vậy. Ta sẽ không lặp lại quá khứ, sẽ không buông tay ngài thêm một lần nào nữa." – hắn thì thầm, âm thanh trầm và thấp, nhưng ấm áp như thái dương trên bầu trời.

"Nếu huynh trưởng vẫn cố chấp muốn trở thành quỷ, thì ngày mai cái đầu của Muzan sẽ được đặt trước cửa phòng của ngài. Ta hứa đấy." – Yoriichi khẽ vuốt mái tóc vì vật lộn mà rối tung lên của huynh trưởng, "Giờ thì ăn một chút cho lại sức đi, ngài không thể tự hành hạ mình như thế này được, hiện tại ngài là nhân loại mà huynh trưởng."

Michikatsu cứng người lại sau từng câu đe dọa của người mà gã luôn coi như tạo vật thánh thiện nhất của thần linh, thái dương ấm áp nhưng vẫn có một mặt u ám như thế này sao?

Trấn tĩnh lại, Michikatsu ngồi phịch xuống sàn gỗ, gã ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng buông xuống trong im lặng, mặc kệ Yoriichi thay mình kéo lại cổ áo xộc xệch hay trùm thêm một chiếc haori lên người mình.

Mùi bồ kết, cái haori này là của Yoriichi. Thứ mùi khiến gã chán ghét này, nó vừa khiến gã dễ chịu song cũng như một cái xích trói chặt gã lại.

"Đừng cởi áo ra, sẽ bị nhiễm lạnh mất, ta không muốn nhìn huynh trưởng nhiễm bệnh đâu."

Yoriichi dường như nhìn thấu ý đồ của gã, lên tiếng cảnh báo trước. Michikatsu lườm em trai mình bằng ánh mắt chứa đầy sự thù hằn. Bọn họ là song sinh, gương mặt có thể nói là gần như y hệt nhau, ngay cả khi biến thành quỷ rồi Michikatsu cũng không muốn dính líu gì đến quá khứ nữa nên mới có quỷ tướng là sáu con mắt – như một sự cố gắng để chứng minh bản thân hoàn toàn khác đứa em trai con thần kia.

"Ta sẽ nhắc thị nữ chuẩn bị lại đồ ăn nóng, huynh trưởng đừng lại lãng phí đồ ăn nhé. Ngoài kia có những người thậm chí còn đang chết dần vì lạnh và đói đấy."

Nói xong, Yoriichi đứng dậy thắp đèn rồi dọn dẹp lại căn phòng cho bớt bề bộn, vừa làm vừa nói tiếp:

"Căn phòng này hơi xa phòng của ta, ngày mai huynh trưởng hãy đến ở cùng ta đi, như vậy ta sẽ dễ kiểm soát những hành động dại dột của ngài hơn." – Hắn dừng lại một chút, quan sát nét mặt của anh trai, "Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ làm mọi thứ để giữ ngài ở lại bên cạnh, nhất định không để ngài bị Muzan lôi kéo."

"Huynh trưởng, ta chỉ còn lại một mình ngài thôi."

Michikatsu sững sờ một lát rồi nhanh chóng nghĩ lại bây giờ Yoriichi đã trở thành gia chủ của gia tộc, nên đã không còn ở trong căn phòng chỉ có ba tấm tatami kia nữa rồi.

"Nếu ngài còn yêu cầu gì thêm, hãy bảo với thị nữ, nhưng đừng làm hại đến các cô ấy đấy nhé."

Nói xong, Yoriichi đẩy cửa bước ra ngoài, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng. Michikatsu nhìn lại khay cơm nước ngon miệng được em trai đặt gần đệm, nén lại suy nghĩ muốn hất tung nó, thay vào đó gã nhấc đũa lên và bắt đầu ăn.

Yoriichi đã thay đổi rồi, gã nghĩ, và ngay cả bản thân gã dường như cũng có điều gì đó bắt đầu nhú lên từ đáy lòng.

Cảm giác khó chịu này, buồn nôn thật, chắc chắn là do tên khốn Yoriichi kia mà thành.

Chậc, tempura nhiều dầu quá, thật buồn nôn.

Ngày cả canh miso cũng mặn, buồn nôn.

Yoriichi cũng buồn nôn,

Yoriichi buồn nôn nhất.

.

Yoriichi ngồi trước án thư, nghe thị nữ bẩm báo lại rằng Michikatsu đã thôi tuyệt thực, giờ này đã đi ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trầm ngâm suy nghĩ về tương lai, một tương lai hoàn toàn chưa từng xảy ra đối với bọn họ.

Có lẽ sẽ là một hành trình dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro