Nếu anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh trưởng, đừng trốn ánh sáng Mặt Trời nữa." - Yoriichi kéo Michikatsu ra khỏi ổ chăn, rồi ra lệnh cho thị nữ dọn dẹp lại đống chăn đệm còn lộn xộn đó để đổi sang bộ mới. Hắn mặc lại quần áo cho Michikatsu, như một con búp bê cho dù Michikatsu ra hiệu rằng mình có thể tự làm được rồi ép gã ra ngồi ngoài hiên.

Thời tiết thật kỳ quặc, rõ ràng tối qua còn tuyết rơi đến không nhìn rõ mặt người, thế mà sang sáng sớm hôm nay bầu trời đã xanh trong và chan hòa ánh nắng ấm áp. Mọi người cũng ra ngoài làm việc nhiều hơn, những tấm futon trắng mềm bay phấp phới ở các sân phơi, tiếng nói cười ríu rít của những người phụ nữ trong nhà khiến không gian tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.

Michikatsu ghét ánh nắng, gã cũng ghét không gian ồn ã luôn. Dù sao gã cũng đã ghét nó cả mấy trăm năm cơ mà, quỷ thì không được xuất hiện dưới mặt trời, là thứ tạo vật kinh tởm bị ánh nắng bỏ rơi.

Nhưng... ấm áp thật, thái dương thật bao dung với con người, Michikatsu mơ hồ nghĩ.

"Huynh trưởng, uống trà chứ?" - Yoriichi bê một khay trà và một đĩa bánh dango phủ lớp matcha xanh mướt ngon miệng, cẩn thận quỳ xuống một bên của Michikatsu, nhẹ nhàng hỏi.

"Không muốn." - Michikatsu thẳng thừng.

"Xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, chỉ là do đã quen uống máu mà thôi." 

Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của em trai khiến một phần nào đó trong Michikatsu thấy có lỗi, vì thế hắn cứng nhắc bổ sung thêm vế sau đó. Có lẽ là do hắn đã trở lại làm người nên những cảm xúc cứ bị phóng đại quá lên, khiến cho Michikatsu bức bối vô cùng.

"Vậy dango, Mikoto bảo rằng nó được đặt trước từ đêm qua để sớm nay cửa hàng đó giao đến nhà chúng ta đấy." - Yoriichi vẫn kiên nhẫn, hòa nhã đề xuất, dường như mọi sự chống đối của huynh trưởng trong mắt hắn chỉ như hờn dỗi vô cớ mà thôi.

Michikatsu nhíu mày, gã nói :

"Quả nhiên ngươi xứng đáng với vị trí gia chủ hơn là ta. Vậy thì ta sinh ra là vì lý do gì chứ?"

Yoriichi nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của anh trai, những vết chai do luyện kiếm ma sát vào nhau không hề dễ chịu, nhưng sự ấm áp cứ lan từ đầu những ngón tay lên mãi trên, Michikatsu khó chịu định giật tay ra:

"Làm trò quái quỷ gì vậy, có phải còn trẻ con nữa đâu mà hở ra là ôm ấp vuốt ve thế?"

"Huynh trưởng, xin đừng coi nhẹ bản thân như vậy. Ngài là ý nghĩa cho sự tồn tại của ta."

Michikatsu sững sờ một lát rồi cười khẩy:

"Vậy ngươi còn nhớ chuyện 400 năm trước không, khi thanh nhật luân kiếm của ngươi suýt thì chém lìa đầu ta?"

Yoriichi cau mày, hắn như đang phải chịu một sự dằn vặt nào đó đau đớn khủng khiếp lắm.

"Ta chỉ không muốn huynh trưởng tiếp tục lún sâu vào vũng bùn thối nát đó. Huynh trưởng là ánh trăng sáng không thể bị nhuốm bẩn, thật bi ai rằng ta lại không thể bảo vệ ngài trước tên khốn Muzan."

Michikatsu nhìn chằm chằm Yoriichi một lát rồi cúi đầu, gã chậm rãi nhai từng viên bột nếp tròn, cảm nhận vị ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi. Chà, gã nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa nếm được vị ngọt nhỉ...

.

Nhận lấy bức thư phúc đáp từ gia tộc Ubuyashiki, Yoriichi cân nhắc một chút rồi nhấc bút lên trả lời. Là Nhật trụ tiền nhiệm, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục phụng sự cho sự nghiệp tiêu diệt quỷ vương, dù cho là về công hay tư thì Muzan chắc chắn sẽ phải chết.

Nhưng sau cả ngàn năm, con quỷ đó cũng đã tinh khôn hơn trong việc lẩn trốn, ngay cả tung tích về Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng rất mơ hồ, nên không thể rút dây động rừng ngay được. Hơn nữa, ngoài việc quay lại làm trụ cột, cả gia tộc Tsugikuni hắn cũng cần có trách nhiệm, quyền lực để giữ huynh trưởng ở bên cạnh mình phải đánh đổi bằng trách nhiệm của hắn đối với nó.

"Huynh trưởng đang làm gì?" - Hắn quay sang hỏi thị nữ.

Cô nàng cúi đầu thưa:

"Bẩm chủ công, ngài ấy đang luyện kiếm ở sân sau."

Yoriichi gật đầu, hắn đứng dậy buộc lá thư vào chân quạ kasugai rồi thả để nó bay đi đưa thư, đoạn khoác haori đến sân sau.

Yoriichi vẫn hay nghĩ, huynh trưởng của hắn quả thực như một đóa hoa diên vĩ, xinh đẹp thanh cao, kiêu ngạo nhưng thẳng thắn. Nhưng đóa hoa ấy hắn đã vuột mất, để nó bị giày xéo lấm bùn, nên nếu đã có cơ hội thứ hai thì hắn nhất định sẽ không để quá khứ lặp lại nữa.

"Huynh trưởng!"

Michikatsu ngừng đường kiếm rồi thu nó vào vỏ, cũng không ngoảnh mặt lại mà chỉ hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ta đã gửi thư cho gia tộc Ubuyashiki." - Yoriichi nói.

Michikatsu nghiến răng, gã không hiểu em trai gã rốt cuộc đang mưu đồ chuyện quái quỷ gì. Yoriichi để mặc cho anh trai nắm lấy cổ áo rồi xô ngã mình xuống đất, ánh mắt hắn thản nhiên tĩnh lặng đến mức Michikatsu phải rừng mình.

"Rốt cuộc thì mày đang muốn làm gì?"

Yoriichi bình tĩnh trả lời:

"Ta đã thay huynh trưởng viết thư xin gia nhập sát quỷ đội, đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ khởi hành đến núi Fujikasane để tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng."

"Mày điên rồi, vậy còn gia tộc thì sao? Mày định bỏ mặc cái nhà này giống như tao à?" - Michikatsu gầm gừ.

"Bình tĩnh lại, huynh trưởng." - Yoriichi che mắt gã, chất giọng trầm ấm bẩm sinh của Yoriichi quả thực như một thứ thuốc an thần tuyệt hảo, Michikatsu buông thõng hai tay, thở hổn hển.

"Ta sẽ lo liệu cho cả gia tộc, nhưng chúng ta phải đi cùng nhau đến núi Fujikasane." - Hắn nói.

"... Được rồi, tùy ý ngươi đi. Ngươi mới là gia chủ, ngươi muốn làm thế nào thì như thế ấy." - Michikatsu thở dài, gã loạng ng đứng dậy, cầm lên kiếm của mình tiếp tục vào thế để chuẩn bị luyện kiếm thức tiếp theo. Trong lòng của gã lúc này rối loạn như tơ vò, nhưng Michikatsu chợt nhận ra rằng mối quan hệ của mình đối với gia đình là một thứ gì đó rất bạc bẽo và mơ hồ, ngay cả thê tử và con cái của mình gã cũng có thể bỏ mặc, chỉ có mối liên hệ giữa huyết thống, giữa gã và Yoriichi là luôn luôn bền chặt đến khó hiểu.

Cảm xúc ấy lấn lướt qua từng suy nghĩ của Michikatsu, khiến gã muốn phát điên lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vì được chấp thuận mà rực rỡ hẳn lên của em trai, Michikatsu lại thấy lòng nhẹ bẫng như bông.

Như vậy... như vậy đi, chấp thuận hắn đi. Ta cũng muốn được cứu rỗi, Michikatsu nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro