(Bộ ba menly) Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh (1)

Author: 慢慢摇_Kelly

Lời tác giả:

Nhân vật thuộc về 3TH, OOC thuộc về tác giả.

Tình bạn giữa anh Đinh, Bốn Lửa và anh Tường. Chu tổng, Cung sir, Yến tổng cũng sẽ xuất hiện

Có thể nói là chuyện về ba người đàn ông gặp bi kịch trong cuộc sống an ủi lẫn nhau, xong đều có chồng luôn.

(Anh Đinh: Hả?

Tác giả: Anh Đinh, thôi chấp nhận đi mà! Anh xem, anh Tường với Bốn Lửa đều thừa nhận rồi!

Anh Tường, Bốn Lửa: ….)

Có thể có sai sót trong tuyến thời gian, không thích đừng buông lời cay đắng, cảm ơn.

Lời editor: vì anh Đinh với anh Diệc gặp nhau lúc anh Đinh 30 còn anh Diệc mới 20 nên mình để anh Đinh - anh còn anh Diệc - cậu.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

Ngày hè, những tán lá xanh dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, tạo thành một cái bóng thưa thớt.

Đinh Tiểu Vỹ đang trên đường bế cô con gái Đinh Linh về nhà. Trong đầu anh vẫn văng vẳng lời của vị bác sĩ: “Anh Đinh, bệnh tình của con gái anh chúng tôi không có cách nào chữa trị được, anh nên đưa cháu tới bệnh viện khác tốt hơn.” Giọng nói nhẹ nhàng khéo léo của nữ bác sĩ lại như từng nhát dao cứa vào tim anh.
Đây đã là bệnh viện tốt nhất thành phố này rồi. Với tình hình tài chính của anh sao mà đủ khả năng chi trả cho một bệnh viện còn cao cấp hơn.

Chẳng lẽ cả đời này Linh Linh không thể nói được nữa sao? Đinh Tiểu Vỹ cúi gằm mặt. Anh cảm thấy sống lưng đã từng thẳng tắp của mình bị những gánh nặng của cuộc sống uốn cong rồi, không còn dáng vẻ phóng khoáng, tùy tiện của một thời trai tráng nữa.

Cô con gái vốn đang im lặng bên cạnh bỗng nhiên kéo tay anh. Anh ghé đầu sang, Linh Linh ra hiệu: “Ba ơi, nhìn kìa!” rồi chỉ về phía cách đó không xa.

Đinh Tiểu Vỹ nhìn theo hướng bé chỉ, anh thấy một làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ một cửa hàng nhỏ, còn có vài đồng chí lính cứu hỏa đang bận rộn dập lửa. Ra là có một đám cháy.

May mắn là đám cháy không lớn nên lực lượng cứu hỏa có thể xử lý dễ dàng.

Đinh Tiểu Vỹ muốn bế con gái rời đi, nhưng Linh Linh mở to đôi mắt trong veo, đáng thương nhìn anh, dùng thủ ngữ nói: “Ba ơi, cô giáo ở trường mầm non nói các chú lính cứu hỏa vì dân phục vụ, rất tài giỏi, con muốn xem các chú lính cứu hỏa!”

Thôi được, dù sao cũng không vội về nhà. Đinh Tiểu Vỹ xoa đầu Linh Linh coi như đồng ý. Linh Linh nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nếu Linh Linh không bị sốt và Giang Lộ không bỏ đi thì tốt biết bao… Anh thất thần ngắm nhìn nụ cười của Linh Linh.

Đôi mắt của con gái tôi vừa sáng vừa đẹp tựa thiên sứ, cớ sao ông trời lại bất công với con bé đến thế?

Cớ sao ông trời lại không rủ lòng thương với một người khốn khổ như tôi?

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Một nhóm lính cứu hỏa đang nghỉ ngơi cạnh xe cứu hỏa. Phòng cháy chữa cháy là một công việc nguy hiểm đòi hỏi về thể lực, thanh niên trai tráng ai ai cũng mệt phờ người.

Linh Linh vui vẻ chạy tới chỗ các chú lính cứu hỏa. Đinh Tiểu Vỹ hoàn hồn, anh vội chạy theo bé.

Nhậm Diệc đang tựa vào xe uống nước thì nhìn thấy một cô bé khoảng bốn, năm tuổi chạy tới trước mặt mình. Với đôi mắt sáng ngời ánh lên sự ngưỡng mộ và phấn khích, cô bé đưa cho cậu chiếc kẹo mút đang cầm trong tay.

Cậu ngẩn người. Người chủ cửa hàng kia thì chỉ chăm chăm lo mình bị tổn thất mất bao nhiêu, một lời cảm ơn còn chẳng thốt ra. Nhưng cô bé với đôi mắt sáng ngời trước mặt lại bày tỏ lòng biết ơn của mình theo cách này. Nhậm Diệc vẫn còn là một chàng trai trẻ chỉ vừa mới trở thành lính cứu hỏa, hành động ấy không khỏi làm cậu cảm động.

Thấy Nhậm Diệc mãi không nhận lấy, Linh Linh bèn đẩy chiếc kẹo về phía trước một chút.
Nhậm Diệc qua loa chà chà vết tro trên mặt mình, nhận lấy chiếc kẹo mút, vành mắt cong cong: “Cảm ơn cô nhóc nhé.”

Các đồng chí lính cứu hỏa khác thấy cảnh tượng ấm lòng này thì bật cười. Có vài người còn trêu chọc Linh Linh: “Bạn nhỏ à, bọn anh cũng giúp dập lửa nè, sao lại cho mỗi mình cậu ấy thế?” Bọn họ cũng mới chỉ là những thanh niên mười tám đôi mươi hãy còn ham vui.

Linh Linh ngượng ngùng ra hiệu bằng thủ ngữ: “Con chỉ còn một cái thôi ạ. Nhưng con có thể xin ba mua thêm ạ!”

Nhìn cử chỉ của Linh Linh, Nhậm Diệc thoáng giật mình. Thì ra cô bé này không thể nói được. Mũi cậu đột nhiên chua xót, các đồng đội khác cũng ngay lập tức dừng việc trêu cô bé.

“Linh Linh!” Đinh Tiểu Vỹ chạy tới. Linh Linh lập tức nhào vào lòng anh.

“Các đồng chí lính cứu hỏa, làm phiền các cậu rồi.” Đinh Tiểu Vỹ khẽ cúi đầu chào họ.

“Phiền toái gì đâu ạ.” Nhậm Diệc đứng dậy, tươi cười nói, “Cô bé đáng yêu quá, vừa rồi còn nhất quyết đòi cho tôi kẹo.”

Nhậm Diệc nhìn người đàn ông trước mặt. Người này có đường nét gương mặt hài hòa, trông rất khôi ngô tuấn tú, cậu lại nhìn sang Linh Linh, đúng là hai bố con, cô bé cũng rất xinh xắn. Thế nhưng giữa hai hàng lông mày anh tuấn kia là sự mệt mỏi cùng đau buồn không cách nào che giấu.

“Haha, con bé bạo dạn quá.” Đinh Tiểu Vỹ bật cười. Thanh niên trẻ tuổi đang tươi cười trước mặt này tuy còn vương ít khói lửa với tro tàn, nhưng vẫn bừng bừng một sức sống mãnh liệt.
Anh đột nhiên cảm thấy rất muốn bắt chuyện với người này. Anh đưa tay ra: “Người anh em, các cậu ở đội cứu hỏa nào thế?”

“Trung đội Hồng Võ ạ.”

“Ồ, ra là vậy. Được rồi, Linh Linh, con chào tạm biệt các chú đi!”

Linh Linh ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt các chú lính cứu hỏa. Nhậm Diệc nhìn theo bóng dáng rời đi của hai bố con, trong lòng trào dâng một nỗi xúc động cùng ấm áp.

“Này, Bốn Lửa, đi thôi!” Tiếng các đồng đội gọi cậu.

“Tới liền!” Cậu thanh niên lại trở về với vẻ vô tư vốn có của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro