(Du Bạch) Du Phong Thành, tôi có giỏi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Phong Thành, tôi có giỏi không?

“Đã khát khao được tự do

Thì tổn thương có là gì”*

(*Hai câu hát trích dẫn trong bài "Tự do | Eager to love" của Yisa Yu)

author: 西红柿鸡蛋面统治世界

*Warning OOC

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

01

“Vẫn tiếp tục à…” Bạch Tân Vũ sắp hết kiên nhẫn, cánh tay cậu đau nhức không thôi, cơ bắp trên người đang kêu gào được nghỉ ngơi. Mặt trời Tân Cương chói chang treo trên đỉnh đầu, bài huấn luyện vượt chướng ngại vật ở đại đội ba chỉ còn lại hai người là cậu và Du Phong Thành.

“Tiếp. Không thì anh định qua bài khảo sát kiểu gì, muốn tụt lại phía sau tôi à?” Du Phong Thành nghiêng người nhìn cậu, ngồi xổm xuống nói chuyện với người đang ngồi bệt dưới đất.

“Từng bắp thịt trên người tôi đang kêu gào và cả người tôi đã chua lè đến mức rửa sạch đi là cho vào nồi nấu canh được luôn nè…” Miệng Bạch Tân Vũ hơi hé, thè lưỡi ra trông giống con cún con. Du Phong Thành xoa đầu Bạch Tân Vũ: “Đứng lên nào cún con canh chua, nhóm cuối rồi.”

Cún con canh chua cố gắng đứng dậy, bám vào vách tường duỗi duỗi chân. Du Phong Thành thuần thục đỡ mông Bạch Tân Vũ bế cậu lên. Đu dây qua hố bùn trườn qua một đường đầy bẫy rập, mồ hôi tuôn nhỏ giọt trên nền đất khô cằn, sau lưng chiếc áo ba lỗ trắng cũng ướt đẫm.

Bạch Tân Vũ hoàn thành xong phần của mình, cậu thở hổn hển từ trên thanh vịn phi xuống, mất đà lao thẳng vào vòng tay của Du Phong Thành.

“Yêu thương nhung nhớ tôi đến thế à.” Khóe miệng Du Phong Thành lại cong lên.

“Du Phong Thành, tui có giỏi hong?”

Bạch Tân Vũ thầm nói lần này tôi còn lâu mới thua cậu. Du Phong Thành nghĩ thầm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn nói: “Còn lâu mới bắt kịp được tôi.”

Bạch Tân Vũ chu chu mỏ: “Bít òi.”

02

Bầu trời rộng lớn khoác lên mình sắc vàng của lá cọ, cảnh đêm nơi đây luôn rất đẹp. Nhưng vỉ phải làm bài sát hạch nên cả hai không có thời gian ngắm cảnh. Bọn họ vừa chạy thoát khỏi hai thành viên chính thức của đội Báo Tuyết, nhưng có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ lại bị bắt kịp. Thỉnh thoảng lại có vài viên đạn bay xuyên qua khu rừng, Du Phong Thành ôm chặt Bạch Tân Vũ, ẩn mình sâu hơn trong bóng tối.

“Anh đi bố trí điểm bắn ở hướng ba giờ. Tôi sẽ đi dụ hắn vào bẫy của chúng ta, nhưng e là chỉ được vài giây thôi.” Du Phong Thành nhỏ giọng nói.

Bạch Tân Vũ không biết nên nói gì. Chính cậu nói phải dựa vào nỗ lực của chính mình thì mới có thể thi đỗ, nhưng khi cầm súng ở trên tay, nóng súng và cò súng bỗng chốc mang đến một cảm giác kì lạ. Dù sao chiến trường thật cũng khác một trời một vực với huấn luyện mục tiêu, miệng cậu hé mở, chần chừ trong chốc lát.

Du Phong Thành chỉ nhìn cậu, đợi cậu.

Bạch Tân Vũ cúi đầu, khẽ siết chặt báng súng trong tay, rồi nhanh chóng gật đầu.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi muốn mình là một khẩu súng, một lưỡi dao, một con đại bàng.

Du Phong Thành đến bố trí cạm bẫy. Bạch Tân Vũ lợi dụng bóng đổ trèo lên cây. Ở hướng ba giờ, một đàn chim sẻ đột nhiên bay vút lên, một bộ quân phục ngụy trang màu xanh lá cây lóe lên trong ống ngắm. Đôi tai người cầm súng ù đi, nhưng một cảm giác hưng phấn tê dại dâng trào trong máu, tràn lên đại não, Bạch Tân Vũ đình chỉ các giác quan khác, chỉ tập trung vào đôi mắt và ngón tay đang không ngừng nã súng.

Bạch Tân Vũ biết bọn họ thành công rồi, Du Phong Thành trở lại chỗ cậu, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

“Du Phong Thành, tui có giỏi hong?” Bạch Tân Vũ quang minh chính đại nhướng đôi lông mày lên tỏ vẻ đắc ý, trong lòng vừa mong chờ vừa bất an. Liệu hắn có tin khi mình nói chắc chắn sẽ không ngáng đường hắn không? Liệu mình… liệu mình có thể đuổi kịp hắn không.

Du Phong Thành lầm bầm mấy chữ, Bạch Tân Vũ nghe không rõ nên tiến lại gần hắn.

“Giỏi lắm, trông cậy hết vào anh đấy.”

03

Với sự tài trợ hào phóng của chính phủ, trên bàn ăn của đại đội Báo Tuyết chưa bao giờ thiếu thịt với rượu. Du Phong Thành còn nhớ trong một bữa tiệc mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó, Bạch Tân Vũ bị mọi người vây lại trêu đùa, vì biểu hiện của công chúa trong nhiệm vụ ấy rất xuất sắc. Hoắc Kiều còn nói đùa hay là làm cái lễ đăng quang cho công chúa rồi cử một đội vệ binh danh dự lên hát đi.

Vì thế, một nhóm thanh niên đã lục được từ trong nhà kho một chiếc vương miện giấy dùng cho dịp sinh nhật cất ở một cái hộp đầy bụi, những chai rượu rỗng cùng đôi đũa cái thìa được lấy làm nhạc cụ, có người thổi kèn đánh trống, cùng hát những ca khúc không theo giai điệu xung quanh công chúa Bạch.

Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười đội vương miện lên, nhanh chóng thích nghi với chiếc ngai vàng này, chỉ tay nói: “Náo loạn thành cái gì đây, tại sao đội quân nhạc của bổn công chúa lại được đào tạo kém thế này?!” Một nhóm khác mỗi người một câu lớn tiếng đáp lại, công chúa điện hạ xin hãy dùng tạm cái này đi ạ, công chúa điện hạ uống một ly để chúng thần giúp ngài một tay! Kết quả là, công chúa “vui vẻ cùng dân” uống rượu cùng đội quân nhạc rồi gục trên mặt bàn.

Du Phong Thành đẩy đẩy chiếc vương miện trên đầu Bạch Tân Vũ: “Công chúa, người còn đi được không ạ?”

Khoảng trống giữa khuỷu tay của người đang nằm để lộ ra một đôi mắt đỏ hoe lên vì say rượu. Du Phong Thành thích thú nhìn Bạch Tân Vũ chậm chạp nâng nửa thân trên dậy, lại mềm oặt ườn ra bàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nhìn đủ chưa?” Du Phong Thành lại nổi hứng muốn trêu cậu, hắn cúi sát xuống, chóp mũi hai người đụng đụng vào nhau, hắn thừa dịp không ai chú ý tới bên này, coi nhóm người đang chè chén no say kia chỉ là không khí.

Bạch Tân Vũ thoáng sửng sốt, sau đó cậu đột nhiên tiến tới, trao cho hắn cái chạm môi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tách ra.

Ý cười trong ánh mắt Du Phong Thành càng sâu.

“Du Phong Thành,” vì uống quá nhiều, Bạch Tân Vũ nói chuyện chậm rì rì, “Hôm nay, tui có, giỏi hong?”

Tầm nhìn trước mắt Bạch Tân Vũ trở nên mờ ảo, cậu cố gắng tập trung nhìn vào miệng Du Phong Thành. Đọc môi là kỹ năng đỉnh cao nhất của bộ đội đặc chủng, nhưng Du Phong Thành không nói gì cả, ngược lại còn ghé sát đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Bạch Tân Vũ hoảng sợ đẩy hắn ra, nói bị nhìn thấy bây giờ. Du Phong Thành tiện tay ôm lấy cậu đứng dậy tiến vào trong rừng giở trò dê xồm.

Du Phong Thành nhủ thầm trong lòng, rất giỏi, còn rất đẹp nữa.

04

Tuyết trên núi Côn Lôn không bao giờ ngừng, dòng người đi qua đi lại, dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng.

Bạch Tân Vũ nằm trên giường bệnh, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ. Cậu không ngắm tuyết rơi, mà chỉ nhìn những chiếc lá còn trên cây.

Mẹ cậu vừa rời đi, nói là để không gian riêng cho cậu và đồng đội. Trước khi đi bà còn dặn đi dặn lại cậu không được để bị va đụng, nếu thấy khó chịu thì nhấn chuông gọi người đến. Yên Thiếu Trăn bảo mẹ cậu hãy yên tâm, y sẽ trông nom cậu thật tốt. Bạch Tân Vũ nói chuyện với Yên Thiếu Trăn qua ipad, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ vang vọng giọng nói dịu dàng dễ nghe của Yên Thiếu Trăn.

Bạch Tân Vũ cố gắng ngăn bản thân nghĩ tới người đó, cậu gõ bàn phím bảo mình quên rồi. Tất cả đã là quá khứ. Thế mà vẫn chạm mặt nhau ở trên hành lang. Người đàn ông cao lớn đến vậy lúc này lại trông rất yếu đuối, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Tân Vũ, im lặng không nói một lời như người câm.

“Du Phong Thành.”

Bạch Tân Vũ hé đôi môi khô khốc, mấp máy hỏi hắn một câu không biết đã hỏi bao nhiêu lần.

“Tôi có giỏi không.”

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi cậu câu này. Nhanh cảm tạ tôi đi rồi chúng ta giải tán. Mà, chắc là tôi cũng chẳng cần câu trả lời của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro