【 NỖI LÒNG CỦA LAM TRẠM 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Gòn

——————

❀ Kiếp sau, lần đầu nhìn thấy Lam Trạm, Nguỵ Anh đã thốt lên:

" Quả nhiên vẫn còn mặc đồ tang! "

Lúc Nguỵ Anh nói lời này, hắn không hề biết dù mang ý mỉa mai nhưng lại hoàn toàn đúng.

❀ Ngày đó Nguỵ Anh bị chúng sinh đẩy vào đường cùng, phẫn uất nhảy xuống đáy vực Bất Dạ Thiên, Lam Trạm là người duy nhất chụp lấy tay hắn, dùng hết sức để giữ lại sinh mệnh hắn dù chính hắn đã từ bỏ bản thân mình:

" Lam Trạm, buông tay đi. "

❀ Sau khi Nguỵ Anh chết, Lam Trạm vội vã chạy lên Loạn Táng Cương quyết ngăn chặn trận tiến công làm loạn của Kim gia dù đến trễ, ngay cả hồ sen mà hắn trân quý cũng héo khô vì khói lửa mất rồi.

❀ Đối mặt với những ánh mắt dò soi phán xét, Lam Trạm bị đánh 300 giới tiên đến rách thịt vẫn ngang ngạnh chất vấn Lam Khải Nhân:

" Dám hỏi thúc phụ thế nào là chính thế nào là tà? Thế nào là đen thế nào là trắng? "

Đây là câu mà Nguỵ Anh đã hỏi y dưới cơn mưa Cùng Kỳ Đạo năm xưa, nay y lại đem ra hỏi Lam Khải Nhân. Nhưng ông cũng như thế nhân, không ai đưa cho y một câu trả lời thoả đáng.

Từ đó y nhận ra thế giới này trái sai phải đúng khó lòng biệt phân, thật nực cười cũng sao chua xót, bèn quyết định theo gót Nguỵ Anh từ bỏ con đường dương quang, đi trên cây cầu độc mộc, một mình đến tối.

❀ Lĩnh phạt 4 năm cấm túc xong, Lam Trạm bắt đầy bôn tẩu khắp nơi tìm người. Ngày ngày làm bạn với cô đơn, hi vọng theo năm tháng cũng dần bị bào mòn, dấn thân vào chốn phồn hoa gấm vóc, cần bao nhiêu kiên định, bấy nhiêu đậm sâu mới có thể thuỷ chung ôm giữ duy nhất một dáng hình?

❀ 16 năm vần vũ, cả thiên hạ rộng lớn ma không biết quỷ không hay Lam Trạm đã bao nhiêu lần nhung nhớ cố nhân đến rơi nước mắt, cũng chẳng kẻ nào có thể đo được nỗi dằn vặt day dứt của Lam Trạm, người ta chỉ nhìn thấy một Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, nơi nào có tà ác chắc chắn sẽ có mặt. Lời hứa với cố nhân năm xưa trên đỉnh Vân Thâm, y son sắt thực hiện tới cùng.

❀ Vài người từng hỏi tôi, "Nếu Nguỵ Vô Tiện không trở về, Lam Vong Cơ sẽ thế nào đây?"

Tôi trả lời, nếu Nguỵ Vô Tiện không trở về, Lam Vong Cơ sẽ ôm nỗi nhớ nhung mà chờ hắn, chờ đến bạc đầu.

❀ Bởi vậy mới có câu nói, một bậc quân vương vì thiên hạ mà sẵn lòng từ bỏ chân tình. Nguỵ Anh vì chúng sinh mà kiên định nói lời ly biệt, Lam Trạm lại vì tình yêu đời mình mà cố chấp chờ đợi một cuộc tương phùng.

❀ Thật may là người y trông ngóng, sau 16 năm, cuối cùng cũng trở về.

———//———
- Cre pics: The Untamed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro