Quyết tâm của Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn:FB Đỗ Vĩ Tư

-------------------------------
Núi Đại Phạn...
.
Lam Vong Cơ bất ngờ đụng mặt Giang Trừng...

Y mơ hồ nhận ra là nhiều năm rồi mới gặp lại gã.

Bao nhiêu năm thì y thực sự không rõ.

Từ khi người ấy chết, y đã ngừng để ý đến thời gian.
.
Đôi bên xảy ra chút chuyện, hậu bối vì vậy mà tranh cãi vài câu. Y cũng không để tâm lắm. Ba phần tâm tư giữ cho bản thân trông thật bình thường, bảy phần còn lại, vì gặp Giang Trừng mà không ngừng tự hỏi: nếu bây giờ người ấy còn sống, liệu sẽ là dáng vẻ như thế nào? Liệu hắn có giống như khi xưa, sát cánh bên Giang Trừng, cùng gã đối chọi với y? Liệu hắn có chín chắn hơn chút nào không, hay thời gian chỉ càng làm tăng thêm sự sôi nổi và rực rỡ của hắn?
.
Vạn vật xoay vần.

Mọi thứ đổi thay

Giang Trừng đổi thay

Y cũng đổi thay.

Chỉ có hắn... mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi...

---------------------------
.
Ngồi ở trấn Phật Cước đợi tin, trong lòng y vì gặp lại cố nhân mà có phần hỗn loạn.

Vết thương vô hình nơi lồng ngực lại không ngừng rỉ máu, dày vò y, gặm nhắm y, đày đọa y...

Y cũng đã quen với nỗi đau này rồi.

Đôi lúc tưởng chừng không chịu nổi, nhưng không chịu nổi thì sao chứ? Y cũng đã từng phát điên, cũng đã từng hủy hoại bản thân. Nhưng kết cục khi phần điên loạn ấy qua đi, y cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà sống tiếp.

Thật ra y rất hài lòng với điều đó.

Y không muốn phát điên.

Bởi nếu điên, y sẽ không thể nghĩ về hắn được.

Y thà nhớ nhung trong thống khổ, ngàn vạn lần chẳng muốn quên đi hắn.

Mỗi một ký ức về hắn... đối với y đều quý giá vô ngần.

---------------------

.
Trên núi có biến. Y gác lại tâm tư hỗn loạn, tới giúp bọn hậu bối.

Từ xa truyền đến tiếng sáo chói tai, khó nghe cùng cực.

Vậy nhưng vẫn làm vết thương trong lòng y thêm đau đớn.

Sáo là pháp khí mà khi còn sống người ấy hay dùng.

Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ tuyệt vọng của người ấy thổi sáo trong những ngày cuối đời... y lại đau lòng đến lợi hại.
.
Tiếng sáo chói tai ngưng bặt.

Rồi rất nhanh lại tiếp tục.

Vẫn là một loạt thanh âm vô cùng quỷ dị.

Thế nhưng giai điệu của nó khiến y hoàn toàn chấn động, y thậm chí không nhấc nổi chân mình...
.
Bởi giai điệu của khúc nhạc này...

Giai điệu này...

... chẳng phải là khúc Vong Tiện hay sao???
.
Sau một khắc chấn kinh, y kích động lao về phía có tiếng sáo.

Xung quanh là một mảnh vô định.

Y không nhìn được gì, cũng chẳng thể nghe thấy gì.

Trong mắt lúc này chỉ có một thân ảnh đang cầm sáo thổi lên giai điệu của khúc nhạc kia.
.
Khúc nhạc dành riêng cho người ấy.

Khúc nhạc mà trong đời y chỉ duy nhất một lần hát cho người ấy nghe khi ở động Huyền Vũ.
.
Đúng là hắn rồi.

Gương mặt khác, dáng vẻ khác

Nhưng đúng là hắn rồi!

Nếu không phải là hắn, trên thế gian này căn bản không ai có thể biết được khúc nhạc kia.
.
Hắn trở về rồi...
.
Trong lòng y có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một lời cũng không thể thốt ra.

Y kích động nắm lấy cổ tay người kia, đăm đăm nhìn vào gương mặt xa lạ trước mắt.

Là hắn...

Hay không phải hắn?

Là hắn...

Hay chính y đã phát điên?
.
Giang Trừng tới, muốn bắt người đưa đi.

Mặc kệ đây có phải là hắn hay không, y trước tiên vẫn phải bảo hộ hắn trước đã...

Giang Trừng vậy mà không nhận ra hắn.

Tử Điện cũng chẳng tra ra được hồn phách của hắn.
.
Nhưng y chắc chắn...

Đây chính là hắn.

Khúc nhạc có thể là trùng hợp.

Chuyện hồn phách cũng có thể có huyền cơ.

Nhưng cách nói chuyện của hắn.

Giọng điệu của hắn...

Tác phong của hắn...

Lại không thể nhầm lẫn đi đâu được cả.
.
Hắn chính là Ngụy Anh!
.
Y lại như trước.

Ba phần tâm tư giữ cho mình trông thật bình tĩnh.

Bảy phần tâm tư lại nhộn nhạo điên cuồng với chuỗi cảm xúc đang ầm ầm kéo đến trong lòng.

Vui mừng...

Hạnh phúc...

Nhưng nhiều nhất chính là lo sợ...

Y sợ đây không phải sự thật

Y sợ tất cả chỉ là ảo giác do y tự huyễn hoặc mà ra

Y sợ người ấy lại biến mất.

.

"Ngụy Anh...

Trước đây là ta không tốt, không thể bảo hộ ngươi chu toàn.

Là ta lo trước nghĩ sau, không dám ở bên cạnh ngươi.

Là ta chấp nhất chính tà, để ngươi phải một mình đi trên cây cầu độc mộc.

Là ta bất tài vô dụng, khiến ngươi đến một mảnh xương tàn cũng không thể lưu lại.

Thật may... Ngươi trở về rồi.

Từ đây về sau, dẫu ta có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục...

Vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa ngươi."

------------------------------------

Cre: Ma Đạo Tổ Sư Donghua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro