[PondPhuwin] Chìm trong nước chanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter2

Ngược thời gian về ba năm trước, bộ phim mới nhất của hai người thành công phát sóng thu được thành tích rất rốt, phản ứng hoá học giữa Pond và Phuwin vẫn luôn tốt như vậy. Trong tiệc mừng công, đạo diễn cầm theo ly rượu cố ý đến cụng ly với hai người, ngầm ý rằng muốn tiếp tục hợp tác với cả hai. Chuỗi fanmeeting của cặp đôi cũng nhanh chóng an bài lịch trình. Hai người làm việc cùng nhau suốt sáu năm vô cùng vui vẻ, thuận lợi, giải thưởng vinh quang gần như cũng nhận đủ rồi.

Mãi cho đến khi Pond phát hiện ra trong tập văn kiện của P'Jack có văn kiện mời đóng phim - người được mời ghi tên Phuwin.

Bộ phim kia là tác phẩm của một đạo diễn lớn ở Trung Quốc đã chuẩn bị trong suốt ba năm, cả danh tiếng và doanh thu phòng vé đều được đảm bảo, nếu Phuwin chấp nhận tham gia thì đó chắc chắn là một cơ hội tốt để tăng độ nổi tiếng và địa vị của cậu trong giới showbiz Thái Lan, đồng thời còn có thể mở ra cơ hội phát triển ở nước ngoài. Nhưng văn kiện vẫn chưa được kí tên, mà hạn cuối trả lời đã là ngày mai rồi.

Đêm nay Pond uống khá nhiều rượu khiến anh cảm thấy hơi đau đầu, anh nhìn văn kiện ngẩn người hồi lâu.

- Em nghĩ kĩ chưa, thật sự không diễn à?

Là giọng nói của P'Jack.

Phuwin thản nhiên gật đầu:

- Sắp diễn ra fanmeeting rồi, em không có thời gian.

- Em cũng biết fanmeeting không phải là vấn đề mà. Phuwin bộ phim này thực sự rất có ích với em đấy.

- Nó chỉ có ích với riêng em thôi, đúng không?

. . . . .

Nghe lén người khác nói chuyện quả thật không phải một điều hay ho gì. Pond biết, nhưng bây giờ anh lại phải đối mặt với chuyện mà anh không muốn đối mặt nhất.

Sau khi về nhà, anh thức cả đêm để xem những video có gắn hastag PondPhuwin, lại lục lòi tìm tòi tất cả những món quà mà sáu năm nay Phuwin tặng mình, không ngừng xem lại những tin nhắn của cả hai, những tấm ảnh hai người chụp với nhau...

Anh nghĩ cuối cùng con đường của hai người cũng đến ngã rẽ mất rồi. Cho nên ngày hôm sau, Pond đi tìm P'Jack.

- P'Jack, em có chuyện muốn nói với anh.

. . . . . .

Thời điểm Phuwin biết được Pond muốn tách cp thì cả người đều ngốc luôn rồi, rõ ràng ngày hôm qua anh vẫn vui vẻ cụng ly với cậu cơ mà. Sao chỉ qua một đêm mọi chuyện lại thay đổi thành thế này.

- Tại sao?

Pond không dám nhìn vào mắt Phuwin, anh cố gắng nén chặt cảm giác đau đớn trong lòng:

- Sáu năm rồi, anh cảm thấy hơi mệt, có lẽ tách ra để phát triển sẽ tốt hơn.

Đôi mắt Phuwin tràn ngập vẻ không tin nổi cùng đau thương khó giấu:

- Anh nói thật đấy à?

- Ừ, thật ra thì anh có bạn gái rồi... Nếu anh tiếp tục công việc này... Cô ấy... Cô ấy sẽ cảm thấy không được tốt lắm...

Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, bởi vì trong mắt của Phuwin không rõ từ khi nào đã long lanh đầy nước. Trong lòng anh đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố ép bản thân nói ra lời tổn thương cậu.

- Naravit Lertratkosum!

Phuwin hét lớn tên anh, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng:

- Anh coi em là gì chứ? Nếu cảm thấy không được tốt thì sáu năm nay anh đang làm cái gì?

Một nụ hôn trên bàn tay tính là gì?

Ghi chú tên được cố ý sửa đổi tính là gì?

Lời tỏ tình sau khi uống say tính là gì?

Đến thăm khi cậu có lịch trình cá nhân thì tính là cái gì?

Ước định mười năm của hai người lại tính là cái gì đây?

Phuwin kiềm chế không nổi mà rơi nước mắt, giọng nói còn hơi run run:

- Anh... Anh thực sự nghĩ kĩ rồi?

Trong lòng cảm giác đau đớn lại tăng lên, Pond biết rõ Phuwin đang cho anh và cả hai một cơ hội cuối cùng, người kiêu ngạo như cậu nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

[Anh không còn cách nào khác Phuwin à. Em không nên vì anh mà từ bỏ nhiều thứ như vậy. Anh muốn em phải thật toả sáng, chứ không phải cả đời chỉ bị trói chặt với anh. Phuwin, em giống như cơn gió tự do phóng khoáng, mà anh thì như một bờ biển yên lặng cô độc, anh không thể càng không nên giữ lấy em.]

- Ừ.

Pond nghe thấy chính mình phát ra một tiếng ậm ừ cái tan nát cõi lòng như thế, cũng nhìn rõ ràng ánh mắt đau đớn thất vọng của Phuwin. Cậu xoay người rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng buồn bã.

Căn phòng chỉ còn lại mình anh, người đàn ông cao 1m85 trong phút chốc ngồi sụp xuống, co chặt cả người, trông vừa bất lực vừa yếu đuối. Anh nhịn không nổi, cuối cùng cũng bật khóc thành từng tiếng nặng nề.

- Anh xin lỗi... Phuwin...

Năm ấy, GMMTV tuyên bố hủy bỏ chuỗi fanmeeting của PondPhuwin, tất cả các hoạt động thương mại chung của cả hai hoặc là huỷ bỏ hoặc là chuyển thành hoạt động đơn. Hastag PondPhuwin cũng biến mất khỏi vòng fan cp. Phuwin bay đến Trung Quốc đóng phim, Pond cũng có công việc mới, hai người không còn chung sân khấu một lần nào nữa.

Từ đó, PondPhuwin chính thức tách cp.

Pond thoát khỏi kí ức, phát hiện mặt mình có chút lạnh. Anh vươn tay sờ, không biết từ lúc nào kể mãi rồi thành khóc luôn.

- Cuối tuần công ty tổ chức teambiulding đấy, nếu mày muốn biết thì đi hỏi em ấy đi.

Perth gật gù vỗ vai Pond.

Chuyến teambiulding năm nay công ty tổ chức ở Phuket, nơi có bãi biển xanh ngát cùng bờ cát dài trắng mịn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thời gian tự do hoạt động, Fourth lôi kéo Gemini đi chèo thuyền chuối, đây là trò mà cậu nhóc có thể chơi hoài không chán.

- P'Tang, anh cũng tới nhanh lên nha.

- Đến ngay, chờ anh gọi điện thoại đã.

Phuwin gật đầu chỉ chỉ chiếc điện thoại ở bên tai.

Vì cậu mở loa ngoài, nên Pond ở cách đó không xa có thể nghe được loáng thoáng giọng nam vang lên, tâm tình không khỏi có chút phức tạp.

Nói chuyện điện thoại xong, Phuwin phát hiện Pond vẫn đứng nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày, này là sao đây?

- Bạn trai gọi đến à?

Pond bị phát hiện thì có chút lúng túng, đưa tay vuốt vuốt cánh mũi.

- Ừ.

- Đây là... Người thứ mấy rồi?

- Không nhớ nữa, chắc hơn mười.

- Sao lại đổi nhiều người như vậy?

Pond không nhịn được, vẫn là cất tiếng hỏi.

- Ở bên nhau không thoải mái nữa, cảm giác không ổn cho nên cứ phải đổi thôi.

Phuwin thản nhiên trả lời thật phóng khoáng.

- Cảm giác? Là cảm giác gì?

Phuwin lẳng lặng nhìn anh:

- Bỏ lỡ.

Hả? Bỏ lỡ?

Trong đầu Pond chợt nghĩ đến... Ý cậu là... Thực tập sinh hồi trước à?

Phuwin thấy anh ngơ ngác thì nhếch miệng cười lạnh, không thèm để ý đến anh nữa.

Nói nhiều như vậy làm gì chứ...

Bãi biển về đêm vô cùng an bình, sóng biển nhẹ êm vỗ vào bờ rồi lại dội về xa khiến xung quanh càng thêm phần yên tĩnh.

Phuwin cùng Fourth ngồi trên bờ cát, trong tay cầm lon bia, uống từng ngụm từng ngụm.

Fourth nói chuyện không ngừng, nhưng Phuwin căn bản chẳng nghe lọt nửa chữ. Trong đầu cậu cứ luôn suy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cậu tưởng rằng ba năm xa cách sẽ khiến hai người hoàn toàn trở thành người xa lạ, thế nhưng trong khoảng thời gian này, cậu căn bản không hiểu Pond đang nghĩ gì cũng như anh đang muốn làm gì.

- P'Tang, em thấy hôm nay P'Pond tìm anh nói chuyện. Hai người nói chuyện gì vậy?

Fourth đột nhiên hỏi.

- Không có gì, anh ấy hỏi chuyện bạn trai anh thôi.

- Ồ... Thực ra thì anh ấy chỉ là lo cho anh thôi.

Phuwin nở nụ cười trả lời:

- Thế nhưng anh lại cực kì ghét kiểu quan tâm thế này.

Sáu năm ở bên nhau, mỗi sự quan tâm của anh, mỗi một cái ôm, mỗi nụ hôn đều khiến cậu rung động không ngừng. Mọi sự chăm sóc chiều chuộng anh dành cho cậu, mỗi ánh mắt dịu dàng từng chỉ dành riêng cho một mình cậu cuối cùng trong lời anh nói ra đều chẳng là gì hết.

Nếu anh không có ý kia thì đừng trêu chọc cậu mới đúng.

Phuwin suy nghĩ rất rõ ràng, khi còn trẻ cậu rất thích người anh sớm chiều ở cạnh mình này, còn sợ tình cảm của mình sẽ doạ đến anh, nên luôn chôn chặt phần yêu thích này ở trong lòng. Hiện giờ hai người đã không còn là partner nữa, Pond còn có bạn gái, giữa hai người lại càng không có khả năng.

Cậu lắc lắc lon bia trong tay:

- Bia sắp hết rồi, Fourth em đi lấy thêm nữa đi.

- Ok, ok...

Nói xong, Fourth đứng dậy vỗ vỗ cát dính trên quần đi về phía nơi đám đông đang tụ tập ồn ào, ngẩng đầu tìm kiếm quầy rượu.

Không ngờ lúc này cậu nhóc lại bị Gemini túm lấy:

- Không khí vui vẻ thế này hay là chúng ta cũng lên hát một bài đi?

Fourth nhìn Gemini, người này khi nào ham náo nhiệt như vậy, teambiulding của công ty thì biểu diễn cho ai xem không biết nữa.

Gemini thấy cậu nhóc không trả lời thì vội ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Sẽ không đến mức không nể mặt nhau đâu, đúng không Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của chúng ta?

Hơi nóng lúc Gemini nói chuyện đều phả hết lên vành tai Fourth, khiến gương mặt cậu nhóc nhanh chóng đỏ bừng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Gemini lôi lên sân khấu rồi, bên dưới tiếng hò reo nhanh chóng vang lên, rất nhanh giai điệu của bài nhạc "You're Blushing" đã vang lên.

Fourth nghĩ ngợi một chút, thôi được rồi, hát cùng Gemini đi vậy.

Vì thế Phuwin ngồi trên bờ cát đã bị đứa nhóc kia bỏ quên luôn. Chờ mãi không thấy người đâu, Phuwin bắt đầu không kiên nhẫn, đến khi nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, liền trực tiếp quay đầu nói:

- Có đi lấy bia thôi mà sao lâu quá vậy?

Thế nhưng người đến lại không phải Fourth.

Phuwin xấu hổ, mở miệng:

- Anh ra đây làm gì?

Pond ho nhẹ một tiếng:

- Bên trong ồn quá, đi ra ngoài hít thở chút.

- Ờ.

Phuwin quay người ngồi thẳng:

- Fourth đâu?

- Hình như đang hát hò với Gemini rồi.

Hừ, Phuwin không vui, đúng là cái tên thấy sắc quên bạn liền hà. Còn đang nghĩ thì cậu lại bị động tác của Pond doạ cho giật mình.

Anh cũng ngồi xuống, cạnh bên người cậu luôn.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng vô cùng.

So với việc cứ im lặng xấu hổ như vậy, thì Phuwin càng không nguyện ý nói chuyện với Pond, hai người cũng chẳng có gì để nói nữa rồi.

- Phuwin.

- Hả?

Được rồi, cậu đành nói vậy.

- Ba mẹ em có biết chuyện của em không?

- Có bạn trai hả? Có lẽ đi, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm em nói chuyện nữa.

Cậu nhún vai:

- Ờ, đúng rồi, anh lúc nào cũng hỏi thăm em. Còn anh thì sao, bạn gái anh ổn chứ?

Bạn gái? Pond ho khan hai tiếng, nghẹn ra mấy chữ:

- Chia tay rồi.

Phuwin nhẹ nhàng cười ra tiếng, giống như đang trêu chọc:

- Lúc trước vì cô ấy mà anh sống chết đòi tách cp với em cho bằng được. Hiện giờ lại chia tay rồi, khun Nara, anh đúng là mệt thật đấy.

Câu nói đùa tưởng chừng như bâng quơ cợt nhả, nhưng nào ai biết lon bia trong tay Phuwin gần như sắp bị bóp nát, còn vang ra tiếng lạch cạch.

Cậu nhìn không ra cảm xúc của Pond, không biết anh đang nghĩ gì trong lòng.

Chờ nửa ngày cậu mới nghe người bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu:

- Đúng vậy, thế nhưng ba năm nay em phát triển rất tốt, như vậy là đủ rồi.

Lời này vừa nói ra, Phuwin liền cảm giác cồn trong máu cậu bất chợt dâng cao lên, cái gì gọi là cậu phát triển tốt là đủ rồi.

Cậu đột ngột đứng dậy, quăng đi lon bia trong tay mình.

- Anh có ý gì hả? Anh tưởng anh là nến hả? Chấp nhận đốt cháy bản thân để cống hiến cho người khác? Cái gì mà chỉ cần em tốt là được? Vậy còn anh, còn bản thân anh thì sao hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro