[PondPhuwin] Chìm trong nước chanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chapter3

Pond không hiểu, hình như anh lại làm cậu giận rồi, Phuwin bây giờ giống như một con mèo đột nhiên tức giận giương nanh múa vuốt vậy. Pond luống cuống, anh còn chưa biết phải nói gì thì Phuwin lại tiếp tục nói một tràng.

- Chỉ nghĩ đến thôi em đã thấy giận lắm rồi, anh muốn rời xa em thế à? Hay là anh không vui khi lúc trước em chọn anh làm partner?

Pond nhíu mày, anh túm lấy cổ tay Phuwin:

- Anh có vui hay không chẳng lẽ em không biết hay sao?

Nhìn vào ánh mắt của Pond, cậu giống như trở lại sáu năm trước, lúc hai người mới xác định trở thành partner của nhau.

- Là em ấy, phản ứng của chúng ta tốt lắm, chờ mong được làm việc với em.

Khi đó Pond vẫn còn rất trẻ tuổi, vui vẻ nói.

Sự khởi đầu của bọn họ có lẽ là một sai lầm, nhưng nó lại giống như những quả bóng bay đầy màu sắc trên bầu trời xanh thẳm kia, vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ.

Cho dù trong quá trình làm việc chung Phuwin nảy sinh thứ tình cảm không nên có với Pond, thế nhưng lí trí luôn bảo cậu phải duy trì khắc chế bản thân, im lặng và kiềm chế để ở bên cạnh anh thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn tốt đẹp. Thế nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Có lẽ do cồn trong người nên cảm xúc của cậu cũng bộc phát hơn bình thường, Phuwin không kiềm chế được đôi mắt đỏ bừng đã hơi ướt của mình:

- Anh có muốn tiếp tục làm partner của em không?

Pond muốn để cậu tỉnh táo lại, bèn nói:

- Phuwin, những ngày tháng làm partner của em anh thực sự rất hạnh phúc, nhưng anh không muốn em vì anh... Vì anh mà bỏ qua những cơ hội tốt. Sự thực chứng minh, quyết định tham gia bộ điện ảnh kia của em là đúng, không phải sao?

"Bùm" một tiếng, Phuwin giống như bị đánh cho một cái vào đầu. Pond biết bộ điện ảnh đó, anh biết cậu định từ bỏ cơ hội đó vì hai người, cho nên anh biết tình cảm của cậu, thế nhưng anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất để giải quyết chuyện này.

Thực ra Phuwin luôn là một người rất lí trí, bình thường cậu sẽ không bao giờ bỏ sự nghiệp chỉ vì tình yêu, thế nhưng có lẽ vì bộ phim của hai người năm đó, lời tỏ tình của nhân vật quá đỗi cảm động, ánh mắt Pond nhìn cậu khi đóng phim quá đỗi dịu dàng thâm tình, khiến cậu nảy sinh ảo giác đi.

Sự thật đã rõ, cậu sai, quá sai rồi.

- Cho nên, anh đang trốn tránh em đúng không? Anh sợ em có đúng không?

[Bởi vì em thích anh nên anh sợ hãi, có phải không?]

Giống như cả người chìm xuống biển sâu, cảm giác khó thở lập tức xuất hiện, cảm giác đau đớn nghẹn giữa yết hầu khiến cậu không nói lên lời hồi lâu.

Pond bị câu hỏi của cậu làm cho ngơ ngác, như lạc trong sương mù không tìm được lối ra. Anh cảm giác như mọi chuyện đang càng ngày càng phức tạp hơn rồi, vừa muốn mở miệng giải thích liền bị Phuwin chặn ngang:

- Đủ rồi, bây giờ em không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa. Lúc trước em muốn bỏ bộ phim đó cũng chẳng phải vì anh. Pond chúng ta chấm dứt ở đây đi.

Cậu giựt tay mình khỏi tay anh, xoay người quyết tuyệt rời đi.

Hoá ra chuyện đau đớn nhất không phải là không thể tỏ tình, mà là sự né tránh của anh.

Sau lần trên bãi biển, quan hệ của hai nguời lại trở về xa lạ như trước. Pond chỉ có thể thông qua bạn tốt và truyền thông biết được Phuwin ngày càng nổi loạn, bạn trai bên người đổi một lượt lại một lượt. Bạn bè xung quanh đều cho rằng Phuwin không phải đang yêu đương nữa, mà giống như đang làm tê liệt chính mình vậy, nói là yêu đương nhưng lại chẳng có chút xíu cảm xúc gì, lí trí muốn chết đi được.

- Em cố ý tạo cơ hội cho hai người nói chuyện, mà sao lại thành ra thế này rồi?

Gemini thở dài nói.

- Dựa theo cái tính khùng điên của tên này, hẳn lại làm gì kích thích đến Phuwin rồi.

Dunk nói.

- Em ấy như thế này giống như đang tự giày vò chính mình ấy, Pond mày có nhìn nổi không hả?

Perth lo lắng nói.

Anh đương nhiên là nhìn không nổi rồi, thế nhưng cãi nhau một trận, hai người hiện tại đều cứng đầu không ai chịu tiến lên một bước.

Hoặc là nói hai người họ ai cũng đều sợ hãi, sợ hãi phía trước sẽ là nỗi đau đớn vụn vỡ càng nặng nề hơn quá khứ.

Giờ phút này mọi cách để giải quyết vấn đề đều thật khó để nói ra miệng.

Những hành động nổi loạn của đứa con trai cuối cùng cũng truyền đến tai ba mẹ.

Khi nhìn thấy mẹ đến đón mình sau khi kết thúc công việc, Phuwin hiểu chuyện gì cần đến thì vẫn phải đến.

Ba mẹ và cậu ngồi trầm mặc bên bàn ăn, chỉ có Hana đang không ngừng đi tới đi lui trong phòng.

Công việc bận rộn khiến cậu đã lâu không có thời gian ở cạnh ba mẹ rồi, nhưng nào ngờ lần gặp mặt này lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này.

- Mẹ, có cần phải nghiêm túc quá không vậy?

Phuwin không nhịn được hỏi.

Cậu biết có lẽ ba mẹ sẽ rất giận hoặc thất vọng triệt để về cậu. Bầu không khí quá mức im ắng căng thẳng khiến cậu muốn chạy trốn.

Thế nhưng giọng nói nghẹn ngào của mẹ cậu lại vang lên, bà xoa nhẹ gương mặt đứa con trai:

- Con à, mẹ không biết con đã phải chịu đả kích gì mà thành ra như vậy, nhưng lúc nhìn thấy tin tức trong lòng mẹ đau lắm. Cả ba và mẹ đều cảm thấy chuyện con thích con trai chẳng có gì là sai trái cả. Từ nhỏ đến lớn con luôn rất tự chủ độc lập khiến ba mẹ rất an tâm. Ba mẹ biết tất cả những quyết định mà con đưa ra đều đã được suy nghĩ rất kĩ lưỡng, cho dù là chuyện con đóng Y series, hay là yêu đương kết bạn với ai, ba mẹ đều không có ý định can thiệp. Phuwin à, con là con của ba mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ luôn ủng hộ con... Con bây giờ tự giày vò bản thân mình thế này, chắc hẳn là đã phải chịu tổn thương lớn lắm...

Tổn thương ư?

Là cái gì khiến cho một con người luôn lí trí lại thành ra như vậy?

Chính là thứ tình yêu đáng lẽ không nên xuất hiện ấy.

Yêu phải một người vĩnh viễn không có khả năng yêu mình, vĩnh viễn không thể cùng người đó ở một chỗ, cho nên dù là yêu đương với ai cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là gắng gượng ở những người khác tìm kiếm một chút dấu vết của người kia để an ủi trái tim của mình mà thôi, cứ yêu rồi chia tay mãi, không thể nào an ổn được.

Yêu thực tập sinh chỉ vì cậu ta nhảy rất giống anh.

Yêu thợ chụp ảnh chỉ vì người đó có nốt ruồi nhỏ dưới mắt rất giống anh.

Yêu phóng viên tạp chí cũng chỉ vì cách nói chuyện rất dịu dàng giống anh.

. . . . . .

Phuwin cứ không ngừng tìm kiếm chắp vá những điểm giống nhau của họ chỉ vì quá nhớ hình bóng của anh. Đối với những người bạn trai đó có lẽ cậu cũng từng có một khoảng thời gian thực sự yêu họ, nhưng cũng chẳng được lâu, cậu lại cảm thấy chán, có đôi khi còn không ngừng mắng chửi khinh thường chính mình.

Bọn họ không phải là anh ấy, vĩnh viễn không thể nào là anh ấy được.

Phuwin thừa nhận, trong cuộc đối đầu này cậu hoàn toàn thua đến trắng tay. Cậu có thể yêu đương với nhiều người, nhưng khi đối diện với Pond cậu lại không dám tiến lên dù chỉ là một bước.

Cậu không bỏ xuống được tự tôn của bản thân, càng sợ hãi kết quả, cậu chỉ muốn được an ổn nhưng lại căm ghét hiện thực, muốn gom góp dũng khí để nói ra nhưng lại bị hiện thực đánh bại.

- Mẹ ơi, con đau quá.

Bầu trời đêm nay giống như đang khóc vì ai vậy, gió lạnh thấu xương dần cuộn lên, màn đêm đen kịt không ánh sáng.

Hình như sắp mưa rồi.

Trong phòng chỉ có mình Phuwin im lặng tựa người bên cửa sổ, gió đêm thổi qua khiến mặt cậu hơi đau.

Hana từ bên ngoài đi vào, nhảy lên giường, nghịch ngợm khiến điện thoại rơi xuống đất, Phuwin giật mình.

Cậu đi đến bên giường, một tay ôm "con gái cưng", một tay nhặt điện thoại, vừa hay lúc này có thông báo hiện lên.

[IG: ppnaravit đang livestream.]

. . . .

Cũng chẳng rõ là bị gì hấp dẫn nữa, Phuwin liền đăng nhập acc phụ mở livestream của anh.

Trên màn hình, Pond mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, giống như vừa tắm xong, ngồi ở trước bàn.

- Đêm nay mưa lớn, muốn lên nói chuyện tâm sự với mọi người một chút.

Pond liếc liếc mắt nhìn khu bình luận nhẹ nhàng trả lời.

- Công việc khá tốt, phim mới sắp được phát sóng rồi, mọi người có thể xem nhé. Tình cảm dạo gần đây thế nào?

Người đàn ông ngại ngùng nghiêng đầu cười.

- Chẳng có gì cả.

Phuwin nhếch miệng, mới vừa chia tay, thì làm gì có cái gì để nói cơ chứ.

Đúng lúc này tiếng sấm đầu tiên đột ngột vang lên, tuy rằng Phuwin không sợ sấm nhưng cũng bị giật mình một chút.

Pond đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn hình, hỏi:

- Có muốn nghe nhạc không?

Fan hâm mộ đều đang bình luận "muốn".

Pond lấy ra một chiếc đàn ghita, ngón tay nhẹ nhàng ấn gảy, giai điệu chậm rãi vang lên.

Đó là một bài hát ra lạ lẫn đối với fan, mọi người đều đang đoán xem anh đang hát bài gì. Chỉ có mình Phuwin vẫn chăm chú lắng nghe, cậu quên mất, Pond biết cậu còn có acc phụ này.

Bangkok tối nay trời vừa mưa vừa có sấm sét, bầu không khí nhiệt đới đặc trưng mỗi khi trời mưa.

Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa hoà với tiếng sấm, mạnh mẽ như một bản giao hưởng cuồng nhiệt. Tia sét lúc có lúc không giống như ánh mắt không hẹn mà gặp, ngắn ngủi mà chói mắt, kèm với tiếng mưa va vào khung cửa phá vỡ sự yên tĩnh.

Căn phòng vô cùng yên ắng, Pond hát đi hát lại bài hát kia, âm thanh vô cùng dịu dàng. Phuwin nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm qua điện thoại hồi lâu.

Có một số việc khi mới xảy ra thì người ta sẽ cảm thấy nó vô cùng lãng mạn, nhưng qua thời gian khi những việc ấy lần nữa xảy ra thì người ta sẽ lại cảm thấy chua xót, đau khổ vô cùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro