[PondPhuwin] Chìm trong nước chanh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter7

Trận phong ba này chỉ dừng lại đôi chút khi thông báo phủ nhận được đưa ra. Tuy rằng thông báo của luật sư có thể chặn họng được đám truyền thông, nhưng hiển nhiên không thể chặn được miệng lưỡi của ngàn vạn dân mạng.

Công ty hôm nay có khá nhiều đồng nghiệp đi làm, bọn họ đều cảm thấy căn phòng Phuwin đang ở như đang có hắc ám vây quanh, khiến người ta không dám đến gần.

Fourth có chút lo lắng cất tiếng hỏi:

- Chỉ là bị báo chí khui thôi, có nghiêm trọng thế không?

Người hiếm khi lên mạng như cậu nhóc hôm nay cũng phải lên mạng hóng xem, chỉ thấy rất nhiều lời mắng chửi khó nghe, rõ ràng là hai người bình thường yêu nhau mà thôi, nhưng lại vì là đồng tính, vì tính chất công việc mà gặp nhiều ác ý đến vậy.

Gemini thở dài, đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy Phuwin từ trong phòng đi đến chỗ họ, sắc mặt tệ đến doạ người .

- P'Phu...

- Gemini, cho mượn điện thoại chút.

Lời còn chưa nói hết đã bị ngắt, có lẽ là do chưa từng nhìn thấy bộ dạng như thế này của Phuwin bao giờ nên Gemini ngơ ngơ mở điện thoại rồi đưa cho Phuwin, lại ngơ ngác nhìn cậu gọi điện thoại:

- Anh ở đâu? Em muốn gặp anh...

Lúc bị nhét trả điện thoại, Gemini vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, đơ người nhìn Phuwin quay người đi mất.

Khi lái xe đến nơi, trời đã gần tối, gió biển thổi khiến những con sóng va vào những tảng đá lớn. Hiện giờ không phải mùa du lịch, rất ít người tới đây, Phuwin cô độc bước từng bước trên bờ cát, cát tuy mềm nhưng lại cọ xát khiến chân cậu phát đau.

Đến khi tìm được Pond thì anh cởi trần đang ngồi trên bờ cát, mái tóc ướt rượt, sắc mặt lạnh nhạt.

- Còn không mặc áo vào, không sợ cảm lạnh hay sao?

Rất kỳ quái, cả ngày nay Phuwin luôn trong tình trạng tức giận bực bội, nhưng giây phút nhìn thấy anh, mọi cảm giác của cậu đều tan thành mây khói, chỉ muốn quan tâm đến anh.

Cậu cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

- Thông báo phủ nhận là anh đồng ý để họ đăng.

Pond mở miệng, trong thanh âm mang theo chút cảm giác hỗn loạn không rõ.

- Em biết.

Khi nhìn thấy P'Jack đăng nhập vào tài khoản của Pond, cậu đã biết rồi.

Gió thổi làm tóc Phuwin hơi bay, sắc trời tối sầm, nhưng cậu vẫn nhìn anh, nói tiếp:

- Em cũng sẽ làm vậy. Pond, mẹ anh đã nói chuyện với em từ lâu rồi.

[Bà ấy không đồng ý anh và em yêu nhau, fan không đồng ý chúng ta yêu nhau, dư luận trên mạng không đồng ý chúng ta yêu nhau. Sao lại kì lạ như vậy, rõ ràng là chuyện riêng của Pond và Phuwin, nhưng cả thế giới đều muốn cản trở, mắng anh đến không chịu nổi.

Tình yêu của chúng ta giống như đang vi phạm luật trời vậy]

- Pond, em không muốn chia tay, em không chia tay được...

Pond trầm mặc một lát, nói:

- Một tuần trước, mẹ có đến tìm anh... Phuwin, anh cũng không muốn, nhưng mà khi anh yêu em, mọi người dường như đều đang mắng chửi em vậy, anh chịu không nổi...

Hốc mắt hai người đều ướt, bọn họ đều hiểu, thực sự đoạn tình cảm này đã đi đến đường cùng.

- P'Jack giúp anh nhận một công việc lâu dài ở nước ngoài. Anh nghĩ, nếu anh rời đi một khoảng thời gian, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

- Anh lại muốn trải đường cho em bằng cách rời đi nữa sao?

- Phuwin...

- Mà thôi, anh sẽ đi đâu?

- Thuỵ Sĩ.

Thụy Sĩ nơi mà nằm mơ cậu cũng muốn cùng anh đi đến. Trong nháy mắt, Phuwin thực sự muốn nói [đưa em đi, chúng ta cùng rời khỏi Bangkok], nhưng cuối cùng lại không thể, cảm giác chua sót chặn đứng ở cổ họng của cậu.

Phuwin vươn tay che hai mắt, gục đầu vào vai Pond, tiếng khóc nức nở đau đớn vang lên trong màn đêm đen kịt.

Thực ra cậu hiểu, bọn họ đều đang lo lắng cho nhau, sự phản đối của mẹ anh, áp lực của dư luận, nỗi đau thống khổ trong tim, không thể nào còn cách khác nữa, chỉ có chia tay mới là cách giải quyết tốt nhất.

Thế nhưng hai người đều không cam tâm, rõ ràng yêu nhau như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể tách ra.

Rõ ràng là yêu đến sống chết, nhưng lại không thể làm gì.

Phuwin khóc khàn tiếng, Pond cũng im lặng rơi nước mắt.

Vào đêm một năm nào đó, cũng giống như bây giờ, chẳng qua người hãm trong vô tận đau khổ lại là Palm với Nueng. Khi ấy hai người vẫn là partner, Phuwin đè nén tình cảm trong lòng, nhập tâm quay phim, hỏi Palm vì sao phải rời khỏi Nueng, là sợ hãi hay không còn yêu. Khi ấy Palm nói, Palm vĩnh viễn yêu cậu chủ, nhưng bọn họ phải rời xa nhau.

Pond và Phuwin cũng thế, họ yêu nhau vô cùng nhưng lại buộc phải rời xa nhau.

Mọi thứ giống trong quá khứ như trùng điệp với hiện tại, chẳng qua có chút khác biệt mà thôi, đêm nay trời không có sao.

-------

Hai năm sau,

Poster quảng cáo cho bộ phim điện ảnh mới của Pond được treo khắp Bangkok, trong đó miên man là cảnh tuyết trắng của Thuỵ Sĩ và một đôi mắt thâm thuý khó nhìn ra cảm xúc. Bộ phim nay quay và chế tác trong mười lăm tháng, đã chiếu ở Bangkok được một tháng, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều rất tốt, trở thành một trong những bộ phim có thành tích tốt nhất trong lịch sử.

Mà chuyện hấp dẫn nhất chính là việc Pond ở Thuỵ Sĩ phát triển hai năm cũng sắp trở về Thái Lan.

Ngày anh trở về, cửa sân bay Suvarnabhumi đã sớm tụ tập một đống phóng viên và fan hâm mộ đứng nắng rất lâu chờ Pond. Đám đông đã dần rục rịch, chẳng ai chú ý tới một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ và đeo tai nghe cũng đứng trong đó. Dù sao sáng sớm đã đăng ảnh đang ở phòng hoá trang tạo hình, cho nên ai mà nghĩ đến giờ này đáng lẽ người đang phải quay phim như Phuwin lại có thể xuất hiện ở sân bay chứ, hơn nữa còn ăn mặc thành như vậy.

Phuwin nhớ lại lời P'Jack nói khi nghe cậu xin phép ra sân bay đón Pond.

- Em thực sự muốn đi à?

- Ừm, em rất nhớ anh ấy.

Hồi tưởng lại quá khứ, nó giống như một con dao sắc nhọn, suốt hai năm nay chưa từng ở trong tim cậu dừng cứa lúc nào, cảm giác đau đớn đến thở cũng không nổi, không lúc nào không nhắc nhở cậu về nỗi nhớ anh.

- Anh nói thật, Phuwin à, có lẽ Pond đã quên mọi thứ rồi. Anh muốn nói, em... Em cũng nên buông tay đi thôi.

Buông tay thật ra thì nói dễ hơn làm. Suốt thời gian chia xa, cậu nhận không ít hoạt động thương mại, đóng rất nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, không thể không thừa nhận cậu thực sự rất thành công. Nếu như lập bảng những thành tích và đại ngôn, sợ rằng cậu đã là lứa diễn viên trẻ nổi tiếng nhất công ty rồi. Chưa đến ba mươi tuổi, nhưng Phuwin trong tay đã có giải thưởng, thực tích, lưu lượng, ngay cả tiền tài, độ nổi tiếng cũng đã sớm có thừa. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu là một người vô cùng thành công, nhưng chỉ có cậu mới biết cuộc đời này cậu còn thiếu một mảnh ghép cực kì quan trọng.

Cậu không buông tay được, hay nói đúng hơn là cậu không có ý định buông tay.

Phuwin nghĩ cậu chỉ đứng từ xa nhìn anh thôi là được rồi.

Phía trước bắt đầu vang lên tiếng hoan hô, gào thét chói tai, cameras quay chụp liên tục khiến cậu loáng thoáng ý thức được là Pond đang đi ra.

Fan hâm mộ cực kì có ý thức, dẹp sang hai bên tạo thành một lối đi cho thần tượng. Người đàn ông được vệ sĩ vây quanh vừa đi vừa cởi áo khoác lông, trên người chỉ còn lại chiếc áo len cao cổ màu đen bó sát, khiến hormone nam tính nháy mắt bùng nổ. Anh chắp tay chào hỏi, cười nói giao lưu, kí tên cho fan.

Anh vẫn là Pond Naravit dịu dàng trong trí nhớ của mọi người.

Fan đã sớm quên mất chuyện yêu đương năm đó của hai người, hiện giờ Phuwin đã là diễn viên nổi tiếng, mà Pond đã là diễn viên nam chính có thực tích điện ảnh bùng nổ.

Như vậy tốt lắm, hai người giống như hai đường thẳng song song, phát triển tốt đẹp.

Phuwin nhìn gương mặt tươi cười của Pond mỉm cười đích mặt, khuôn mặt bị khẩu trang che lấp cũng theo đó mà nở nụ cười nhu hoà.

Vừa muốn xoay người rời đi, Phuwin liền bị vấp, cũng không biết là vị fan nào va phải cậu nữa. Cầu xin đó, nhất định đừng ngã úp mặt nha, đây là ý niệm duy nhất trong đầu cậu vào giây phút sắp ngã.

Ổn rồi không phải tiếp đất bằng mặt, thế nhưng cậu cũng không có ngã chạm đất, cánh tay cậu bị một lực lớn giữ chặt, cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền đến.

- Cậu không sao chứ?

Pond hỏi.

Nhìn mà xem, có đôi khi cuộc đời lại như phim thế đấy.

Cái tai nghe vốn còn ở trên tai Phuwin lúc này lại rơi xuống cổ, cậu sững người một giây, nhanh chóng đứng vững đẩy tay Pond ra.

Cậu cố gắng không để ý đến ánh mắt nóng rực của người kia, đeo xong tai nghe liền xoay người đi mất.

Suýt chút nữa là bị lộ rồi, sau khi trở về Phuwin liền bị P'Jack ân cần "giáo dục" một phen, cứ cái đà này nghệ sĩ khiến ông bớt lo nhất này sẽ trở thành người khiến ông đau đầu nhất mất thôi.

- Vẫn là ít gặp nhau thì tốt hơn.

P'Jack đứng một bên chống nạnh thở dài.

Cứ như trước kia ấy, tránh được thì cứ tránh, có thể không chung khung hình liền không chung đi.

- Ừm.

Nói thì nói thế thôi. Phuwin nhớ lại cảm giác ấm áp khi ở sân bay, lại nhìn thư mời của ban tổ chức lễ trao giải điện ảnh ở trên bàn rồi nở nụ cười.

Cả năm rồi cậu chẳng có tác phẩm điện ảnh nào, thế nhưng ban tổ chức vẫn không chịu tha cho cậu, muốn cậu đến làm khách quý trao giải.

Mà nguyên nhân chủ yếu lần này Pond về nước một là tổ chức event mừng sinh nhật 32 tuổi, hai là về tham dự lễ trao giải điện ảnh kia.

Nam diễn viên xuất sắc nhất, anh đã chuẩn bị xong chưa?

Phuwin cười.

Lễ trao giải năm nay, giải Nam diễn viên xuất sắc nhất chắc chắn thuộc về Pond rồi, khi MC đọc tên anh cả hội trường đều quay đầu nhìn, đương nhiên Phuwin cũng thế. Sau khi vỗ tay chúc mừng xong, tất cả mọi người mới nghĩ đến tiếp theo đây sẽ là tình huống gì.

Hai người làm partner Y siries suốt sáu năm, lại còn từng có tin đồn hẹn hò lúc trước, nhưng bây giờ một người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, một người lại là khách quý trao giải. Người này trao cúp cho người kia, tay truyền tay còn lưu lại độ ấm, ánh mắt còn nhìn nhau, sau đó lại còn đeo vòng hoa, còn phải bắt tay, chụp ảnh lưu niệm... Cái tình huống này, má ơi nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Vì thế tất cả mọi người trong hội trường đều háo hức chờ mong, nhìn chằm chằm Pond mặc vest đi giày da bước từng bước lên sân khấu.

Phuwin cầm cúp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc trên mặt cúp, liền nhớ tới năm đó bọn họ đến Nhật Bản nhận giải thưởng, còn cầm nhầm của nhau, cậu cũng vuốt ve tên anh khắc trên đó rồi mới nhắc anh đã cầm nhầm.

Pond trước sau như một, anh mắt vô cùng dịu dàng, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Phuwin đang đến gần. Trong giây phút trao cúp, bàn tay to lớn của anh bao lấy tay cậu, trong nháy mắt liền thong thả buông ra. Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của anh, Phuwin cũng chỉ biết nhếch miệng cười.

Khi đeo hoa cho anh, cậu nhỏ giọng ghé nói:

- Nam diễn viên xuất sắc nhất... Em nhớ anh lắm.

Trong hội trường lớn ồn ào thì âm thanh của Phuwin là quá nhỏ, nhưng vào tai Pond lại vô cùng rõ ràng.

Không cần nói thêm nữa cả, trong khoảnh khắc đó tình yêu của hai người đều mãnh liệt như sóng lớn trào dâng mà không gì ngăn nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro