[PondPhuwin] Chìm trong nước chanh (8-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter8

-------------

Pond từ chối bữa tiệc tối sau lễ trao giải để trở về nhà.

Căn hộ của anh ở Bangkok đã hai năm không có ai ở, nhưng vẫn sạch sẽ, có lẽ là do mẹ anh định kì đều đến dọn dẹp, một chút cũng không thay đổi, ngay cả cửa và ổ khoá vẫn thế. Bằng không phải giải thích thế nào về việc Phuwin hiện đang ngồi trên sofa nhà anh cầm chiếc vòng cổ trên bàn trà lên xem xét đây.

Lúc thấy Phuwin, Pond có chút hoảng hốt, giống như bây giờ không phải là 2033 mà là khoảng thời gian hai năm trước khi họ vẫn còn ở bên nhau vậy. Có đôi khi tan làm về nhà, anh sẽ thấy cậu ngồi ở đó đeo kính gõ máy tính hoặc xem kịch bản.

- Ỏ, anh về rồi à?

Thanh âm trong trí nhớ ở giây phút này liền trùng điệp.

- Vòng cổ đẹp ghê nha, mua tặng người yêu hở?

Phuwin cũng không nói sai, chiếc vòng cổ nằm trong hộp thuỷ tinh trong suốt toả ra thứ ánh sáng rạng rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

Pond đi đến, cầm lấy chiếc hộp.

- Anh nghe nói ở Bắc Âu có một thần thoại như thế này, thuở xa xưa nơi đó có một vị chiến thần tên là , bị giam cầm ở trong một ngọn núi lửa bởi một ma pháp không thể nào thoát ra được. Toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của ông đều bị trói buộc, không thể làm gì. Truyền thuyết nói chỉ có một vị dũng sĩ có lòng dũng cảm và vị tha chân chính mới có thể phá bỏ lời nguyền giúp ông ấy.

Giọng Pond trầm thấp khiến Phuwin dần chìm đắm vào câu chuyện cổ xưa thần bí này.

- Không lâu sau, có một dũng sĩ trẻ tuổi tên là Sigmu xuất hiện. Anh ta có dũng khí và tấm lòng trong sáng không gì sánh được. Sigmu nghe nói về truyền thuyết của Brynhildr thì quyết định lên đường tìm kiếm và giải cứu ông. Anh ta vượt qua vô vàn những thử thách khó khăn, chiến đấu với rồng khổng lồ, phá tan ma pháp, cuối cùng giải cứu được vị chiến thần trong truyền thuyết. Brynhildr cảm động trước sự thiện lương và dũng cảm của Sigmu, kể từ đó trái tim hai người liên kết chặt chẽ, sức mạnh của viên kim cương trên vòng cổ cũng được kích hoạt. Thần lực của Brynhildr được khôi phục, dưới sự giúp đỡ của Sigmu, ông rời khỏi nơi đã giam giữ mình suốt nhiều năm. Nhưng số mệnh lại định sẵn Sigmu phải đối diện với Thần chết. Sự hy sinh của Sigmu đã đánh thức lí giải của Brynhildr về tình yêu và hy sinh. Ông tháo viên kim cương ở vòng cổ xuống, dùng nó sáng tạo ra một ngôi sao mới, để cho linh hồn của Sigmu ở trên trời được vĩnh viễn toả sáng.

Phuwin chăm chú lắng nghe, đến khi phản ứng lại mới phát hiện khoảng cách giữa mình và anh đúng là có thể dùng hai chữ "nguy hiểm" để hình dung.

- Nghe nói chiếc vòng cổ của Brynhildr là được làm ra từ những cành cây cổ thụ xa xưa và tinh tuý của các vì sao trên bầu trời. Chiếc vòng được khảm một viên đá quý lấp lánh, nghe bảo là lễ vật của các vị thần giao cho Brynhildr, có năng lượng vô biên và trí tuệ hơn người. Từ đó chiếc vòng cổ này đã trở thành biểu tượng và nguồn sức mạnh của ông ấy. Từ đó về sau, vòng cổ của Brynhildr tượng trưng cho lòng dũng cảm, tình yêu và sự hy sinh.

Pond cầm lấy chiếc vòng cổ, cúi người đeo lên cho Phuwin.

Cảm giác lạnh lẽo của viên đá quý bị độ ấm bàn tay của Pond dung hoà, giây phút cảm nhận được sự tồn tại của nó trên cổ mình, mắt Phuwin bắt đầu dần ướt nước.

- Lần đầu tiên khi nghe câu chuyện đó, anh đã nghĩ nếu năm đó anh dũng cảm một chút có lẽ chúng ta sẽ không phải xa cách suốt ba năm đó, lại càng không phải chia xa hai năm như thế này.

Bọn họ vẫn sẽ là người đặc biệt nhất với nhau, là cá trên trời của nhau, là duy nhất trong đời nhau. Bởi vì quá hèn nhát không dám vượt qua ranh giới, bởi vì quá mức lo lắng mà lựa chọn hi sinh bản thân. Chia xa hai năm nay, cả hai người mới thực sự hiểu được yêu là như thế nào.

- Phuwin, năm đó lúc ở bờ biển, chúng ta đã hứa chờ cho đến khi chúng ta có quyền tự quyết định bản thân thì lúc đó sẽ cho nhau cơ hội lần nữa bắt đầu... Hiện tại còn tính không?

Pond thật cẩn thận mở miệng hỏi.

Vào đêm đó gió biển thôi mạnh không ngừng, hai người tan nát cõi lòng chỉ có thể đưa ra ước định cho tương lai mờ mịt phía trước, toàn tâm toàn lực thực hiện nó.

Phuwin khóe mắt đỏ bừng:

- Em đã nói rồi mà, anh nhất định làm được...

. . . . . .

- Tính chứ...

Thanh âm nghẹn ngào bật ra như rớt xuống sàn nhà, Phuwin được Pond ôm chặt trong lòng.

Đương nhiên là tính rồi, cậu đã bao giờ quên đâu.

- Hai đứa...

Mẹ Pond không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa, hốc mắt cũng phiếm hồng.

Phuwin vội vàng đẩy Pond ra, lau nước mắt trên mặt, lúng túng nhìn bà. Cậu đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ cho dù gặp phải sự ngăn cản thế nào cậu cũng sẽ không buông tay Pond nữa.

- Dì...

Mẹ Pond nhìn đến hai người mười ngón đan chặt thì vừa cười vừa khẽ lau nước mắt:

- Còn gọi dì nữa hả? Trước đây con đều gọi ta là mẹ đấy!

Từ sau khi nổi tiếng với bộ điện ảnh đó, lịch trình làm việc của Pond càng ngày càng nhiều, từ Bangkok đến Chiang Mai, từ miền nam đi đến miền bắc để làm việc là chuyện bình thường. Hai người cứ lặng lẽ bên nhau, bận rộn làm việc đến khi rảnh đã là cuối tháng một rồi, rất nhanh lại đến sinh nhật 32 tuổi của Pond.

Vì để bù lại tiếc nuối khi ở nước ngoài hai năm nên năm nay event sinh nhật của Pond được tổ chức rất lớn.

Pond muốn cùng mọi người trải qua một cái sinh nhật thật đáng nhớ, đương nhiên là phải có Phuwin rồi.

Thời điểm cửa lớn mở ra, Phuwin từ bên ngoài mang theo bánh ngọt đi vào, trong mắt hai người liền chỉ có nhau, hoàn toàn mặc kệ tiếng gào thét chói tai của fan và ánh đèn flash máy ảnh không dừng.

- Anh có đủ dũng khí để đối mặt với công chúng không?

- Chỉ cần có em ở bên, anh không sợ gì cả.

Hai cây nến số 3 và 2 nhảy múa dưới ánh lửa, Phuwin đứng bên cạnh dịu dàng nhìn anh. Dưới khán đài quan khách và fan hâm mộ đều kích động cực kì.

P'Jack đỡ trán, xem ra xu hướng hôm nay lại bị hai đứa này bao trọn rồi. Nhưng thế thì sao chứ, hiện giờ PondPhuwwin đã có quyền lên tiếng, địa vị ở trong giới đã vững vàng rồi, không còn là người mới mặc công ty an bài nữa, càng không phải những chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết và non nớt, thời gian đã khiến cho hai người họ trưởng thành lên nhiều lắm. Hiện giờ hai người đều đã là những người đàn ông thành thục, ổn trọng rồi.

Năm 20 tuổi, Phuwin đùa dai đem chiếc nến trên bánh kem của Pond xếp ngược từ 23 thành 32, nói muốn cùng anh nắm tay nhau mười năm, muốn ở bên anh càng lâu càng tốt.

Năm nay Phuwin 29 tuổi, bọn họ đã thực sự cùng nhau đón sinh nhật tuổi 32 của Pond, tuy rằng thời gian đó có những đau đớn chia xa, nhưng may mắn thay giờ khắc này bọn họ vẫn như cũ ở bên cạnh nhau.

Thời gian trôi qua rất lâu mới khiến cho hai kẻ ngốc không hiểu yêu là gì này một tình yêu đẹp đẽ như thế, đương nhiên càng sẽ không keo kiệt với họ, sẽ để tình yêu của họ thật dài lâu.

Một lúc sau, Phuwin mới cầm lấy mic, âm thanh đủ lớn để cả hội trường đều nghe thấy.

- Sinh nhật vui vẻ, hãy nắm tay nhau mãi nhé. Tình yêu của đời em.

--------

Thuỵ Sĩ - 2033

Khoảng thời gian trước ngoài trời có một lúc tuyết rơi khá nhiều, còn có cả sương mù dày, trên đường có khá ít người đi lại, ngôi làng nhỏ chìm trong không gian khá yên tĩnh.

Trong ngực người đàn ông ôm một con mèo nhỏ, bước từng bước trở về nhà.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, cảm giác ấm áp trong phòng liền lan đến. Người đàn ông thả con mèo nhỏ xuống sàn, vỗ đi lớp tuyết trên người.

- Kazui, lại đây nào.

Bên kia lò sưởi trong tường vang lên giọng nói lười biếng của một người đàn ông.

Pond đi qua, hai tay hà hơi xoa xoa hai má của Phuwin:

- Đứa nhỏ này sao cứ chạy ra ngoài suốt thế, để phải đi tìm hoài thôi. Em nói xem sao nó lại không di truyền tính cách ngoan ngoãn của Hana nhỉ?

- Hana hồi bé cũng nghịch ngợm lắm đấy anh có biết không hả?

- Thật không? Sao anh lại nhớ là Hana lại ngoan và đáng yêu giống em nhỉ?

Nói xong, Pond liền vùi đầu vào vai Phuwin. Cậu không chịu nổi anh làm nũng như thế, oán thầm rồi lườm anh một cái.

- Được rồi, Gemini với Fourth xuống máy bay cũng hơn một tiếng, chắc sắp đến nơi rồi đấy, chúng ta mau chuẩn bị đi thôi.

- Hai đứa thực sự mang mấy con mèo con kia đến đây à?

- Đúng đó, nhưng chỉ dẫn theo một con năm ngoái ở Bangkok chơi thân với Kazui nhất đến thôi.

- Haizz, nhanh quá đến cả Kazui cũng sắp có vợ luôn rồi.

- Làm sao? Chúng nó thích nhau, phận làm ba như chúng ta chẳng lẽ lại không thể thành toàn cho tụi nó được à?

- Thành, thành, thành chứ. Người có tình rồi cũng về bên nhau mà.

Đúng vậy, người có tình trên thế giới đều sẽ bên nhau thôi.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro