Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KrisLay] [Oneshot] Hưng Hưng, Ngươi Là Của Ta!

HƯNG HƯNG, NGƯƠI LÀ CỦA TA!

* Tên tác phẩm: Hưng Hưng, ngươi là của ta!

* Author : Mèo lười – chính là mình đây *đội sịp lên đầu* *=]]]]*

* Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, HE, Boy X Boy.

* Rating : Biết chữ đều có thể đọc.

* Status : Hoàn.

* Casting : KrisLay và một số thành viên khác trong EXO.

* Claim: KrisLay không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình viết fic phi lợi nhuận, chỉ như một shipper viết ra một câu chuyện cho chính cp mình yêu thích. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

*Lời tác giả: Mấy này nay ngồi tự kỉ trong xó tường vì cứ tưởng bị mất cái fic này rồi TT^TT Không hiểu may rủi thế nào lại tìm ra được *thở phào* Hehe, giờ sức lực rất dồi dào, sẽ có gắng viết thêm vài cái fic nữa và hoàn cái "Chinh phục thiên tài" kia a! *toe toét*


Thế là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ta uể oải vươn vai mấy cái, mãi mới lười biếng nhấc được mông ra khỏi ghế ngồi. Rồi nhanh tay xếp tập tài liệu mới được phân công sáng nay vào chiếc cặp da đã sờn màu. Tên đồng nghiệp bàn bên cạnh thấy vậy liền ngả ghế ra đằng sau, bỡn cợt hỏi:

"Sao hôm nay về sớm vậy? Lo cún con ở nhà không an toàn sao?"

Ta quắc mắt nhìn hắn, đáp:

"Liên can gì đến ngươi? Ngươi đó, việc mình còn chưa lo xong đâu, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác."

"Tiểu Hưng ngươi nha, ta chỉ là quan tâm hỏi han. Việc gì phải trầm trọng như vậy?"

Hắn ta uỷ khuất nói.

"Ta không thích bị người khác chọc ngoáy a! Ngươi đương nhiên phải rõ hơn ai hết. Còn nữa, đừng gọi ta là Tiểu Hưng, gọi là Nghệ Hưng đi!"

"Ta không thích! Cứ gọi như vậy đó! Tiểu Hưng, Tiểu Hưng, Tiểu Hưng Hưng Hưng!"

"Hừ, ta không với chấp nhà ngươi. Lộc Lộc, ta phải về rồi. Mai gặp lại!"

"Ai nha! Ta đâu có đoán sai. Ngươi thương cún con hơn thương ta a!"

"Thế cậu nhóc Thế Huân gần chung cư nhà ngươi đâu rồi? Cậu ta thương ngươi còn chưa đủ sao?"

"Ách, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Ta...ta và cậu ta không có gì hết."

Hắn ta đỏ mặt phân trầm.

"Lại giận nhau?"

Ta nhướng mày hỏi.

Lần này hắn ta im lặng, không có nói gì.

"Hắc hắc, ta hiểu ngươi quá mà! Thôi, không dài dòng với ngươi nữa. Ta về!"

Ta quả quyết quay lưng bước ra khỏi phòng. Chứ cứ đứng đây mà huyên thuyên với hắn ta có mà đến sáng mai a!

Ta họ Trương, tên Nghệ Hưng. Thân hình ừ thì không béo cũng không gầy, có thể coi là tạm ổn. Hiện ta đang công tác tại công ty tài chính S.M.E. Sáng ta đi làm, chiều về chăm sóc tiểu cẩu cẩu. Vâng, một ngày của ta chỉ có thế.

À còn tên đồng nghiệp kia của ta hắn tên là Lộc Hàm. Hắn ta là bạn từ hồi cấp 3 của ta, cũng có thể coi là thân thiết. Cơ mà hắn ta lại là một tên siêu cấp trơ trẽn. Da mặt của hắn dày đến nỗi có thể làm áo giáp chống đạn được nha!

Tuy được trời phú cho nhan sắc tuyệt vời khiến cho chúng sinh ai nhìn cũng điên đảo nhưng hắn đến nay vẫn chưa có bạn trai. Mãi mới có một người cam tâm tình nguyện ở bên một kẻ biến thái như hắn, hắn lại không biết trân trọng.

Cậu nhóc đáng thương ấy tên là Ngô Thế Huân. Cậu ta kém Lộc Hàm những 3 tuổi, sống ngay đối diện với chung cư mà hắn ta đang ở. Ta cũng đã từng gặp qua vài lần khi cậu ta chở Lộc Hàm đến công ty. Lộc Hàm hắn ta lúc ấy còn thanh minh rằng là do cậu bé đó nằng nặc đòi đi theo. Ta nghe xong liền khinh thường bĩu môi. Cậu bé đó dù sao cũng là con nhà có gia thế, tính tình hiền dịu, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Thoạt nhìn có thể thấy dáng người dong dỏng cao, môi nhỏ eo thon, rất vừa mắt như thiếu nữ đôi mươi nét xuân phơi phới. Như vậy hắn ta còn chê bai cái nỗi gì?

Nhưng ta có thể vỗ ngực mà nói rằng Lộc Hàm hắn ta cũng có cảm tình với cái cậu nhóc Thế Huân ấy, dù ít dù nhiều. Ta quá hiểu hắn mà! Thứ mà hắn thích nhất định sẽ giữ khư khư bên mình, không chịu buông ra. Còn nếu hắn không vừa mắt thứ gì sẽ lập tức một cước đá văng ra xa ngàn dặm!

Ta còn nhớ có lần ta lân la hỏi chuyện hắn:

"Lộc Hàm, ngươi thiệt sướng nha! Ta cứ nghĩ cả đời này ngươi chỉ có kiếp nằm dưới thôi. Giờ tìm được cậu nhóc xinh đẹp Ngô Thế Huân ấy rồi, thiệt là có phước a!"

Lộc Hàm sau vài giây ngơ ngác thì cúi gằm mặt xuống lí nhí. Ta có thể thấy vành tai của hắn ta đỏ ửng hết cả lên:

"Không có nha! Ta...ta...thực sự lúc đầu cũng nghĩ như ngươi a! Nhưng đến khi ta bị cậu ta thô bạo đè ra mà ăn sạch sẽ, không còn một mẩu xương nào mới biết là mình bị lừa!"

Ta cả kinh, mắt trợn tròn:

"Không phải chứ? Thế Huân rõ ràng là tiểu mỹ thụ nha!"

"Đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa! Ta nói ngươi nghe, vì cậu ta mà ta liệt giường mấy ngày đó nha! Giờ vẫn còn đau đây này."

Nghe Lộc Hàm nói vậy ta bỗng thấy xót xa. Ta dù sao ăn ở cũng có không đến nỗi nào, thầm mong số phận sẽ không gặp phải trường hợp tương tự!

"Hắc hắc, Tiểu Hưng ngươi đang nghĩ gì vậy mà mặt đần thối ra vậy? Có phải đang nghĩ xem rốt cuộc cún con và ngươi ai là công ai là thụ phải không?"

"Ách! Lộc Hàm ngươi đừng có ăn nói hồ đồ. Tiểu cẩu cẩu còn nhỏ, ngươi đừng có hòng tiêm nhiễm mấy thứ không hay vào đầu nó!"

"Ta chỉ nói đùa cho vui thôi mà!"

Ta đứng đó. Tay trái chống vào mép bàn, tay phải với lấy trái táo tươi ngon trên bàn, cạp một miếng nhai nhồm nhoàm:

"Kể cả có thật là thế, ta nhất định hảo hảo mà nằm trên nha!"

"Hừ, ai mà biết được chứ. Tuy cún con nhà ngươi đúng là có nhỏ nhắn xinh xắn, mũm mĩm đáng yêu, nhìn cũng biết là không có sức mà nằm trên. Nhưng sự đời mà, ai có thể trước được!"

"Lộc Hàm, ngươi ăn nói triết lý từ bao giờ vậy? Giờ ta mới biết a!"

Lộc Hàm vỗ ngực. Nước miếng phun phì phì:

"Lộc gia ta lúc nào chả vậy. Luôn luôn khiến cho người đời phải nể phục nha!"

Ta liếc mắt, xong lè lưỡi làm mặt qủy trêu ngươi hắn.

Sau khi chọc tức được cái tên siêu cấp biến thái Lộc Hàm kia, ta vui vẻ cúi xuống cạp tiếp miếng táo nữa, nhai ngon lành.

Nhưng...

Đúng là cuộc đời đâu có như những gì ta mong muốn.

Ví dụ ta cứ nghĩ nó chắc chắn là thế này nhưng thực ra nó lại là cái kia.

Hai từ "lừa đảo" hảo rõ ràng!

...

......

.........

Mải mê suy nghĩ được lúc thì ta cũng về tới nhà. Nhanh chóng tra chiếc chìa khác vào ổ. Ta vừa cởi giầy vừa gọi:

"A Phàm, ta về rồi!"

"..."

Haizz, cái kiểu này nhất định là tiểu cẩu cẩu đang bận làm gì đó trong phòng nên mới không ra đón ta.

Rảo bước về phía căn phòng gần với cửa ra vào nhất, ta vặn nắm cửa đi vào bên trong. Đúng như ta dự đoán mà, tiểu cẩu cẩu đang ngồi trên giường lúi húi làm gì đó. Cả người hoàn toàn quay vào bên trong tường, đối lưng về phía cửa. Ta nhẹ nhàng trèo lên giường, thực không muốn làm phiền A Phàm, không tiểu cẩu cẩu lại cằn nhằn mệt muốn chết! Quàng tay từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, ta hạ giọng hỏi:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tiểu cẩu cẩu giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn láy láy nhìn ta, miệng chúm chím đáp:

"A! Ngươi về rồi sao? Cái này, Hưng Hưng, ngươi thấy có đẹp không?"

A Phàm xoay người về phía ta, chìa ra trước mắt một con Angry Bird bằng bông màu đỏ choé. Ta khẽ nhíu mày, hỏi lại:

"Ngươi lấy đâu ra vậy? Lần trước ta thấy bé Đô Đô nhà bên cạnh ôm con này mà!"

"Không có phải ta lấy trộm đâu nha! Là Đô Đô được Miên Miên tặng đồ chơi mới nên mới tặng ta con này a!"

Ta nhìn nụ cười tươi roi rói đến hở cả lợi của tiểu cẩu cẩu mà bật cười, nói to:

"Đẹp! Đồ của A Phàm cái gì cũng đẹp hết nha!"

Tiểu cẩu cẩu nghe xong, cười tít mắt. Xong lại ôm bụng mà xoa xoa, than vãn:

"Ta đói bụng quá! Ngươi đi nấu gì cho ta ăn đi!"

"A! Ta quên mất! Tại cái tên Lộc Hàm đáng chết ấy không chịu buông tha cho ta! Giờ ta đi nấu cơm, ngươi ở lại chơi vui nha!"

"Hảo!"

A Phàm gật gật đầu nhỏ, cụp tai xuống nghịch nghịch món đồ chơi mới được cho. Ta bước xuống giường. Ra khỏi phòng đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.

"A Phàm, ta nấu xong rồi nè!"

Lúc ta bưng thức ăn ra thì tiểu cẩu cẩu đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, yếm cũng đã đeo đầu đủ. Hắc hắc, có vẻ đói thật rồi nha!

"Ai gù! Mãi mới xong vài món. Ngươi ăn đi cho nóng."

Nhìn tiểu cẩu cẩu ăn ngon lành. Đôi tai vểnh lên cụp xuống, cái đuôi đằng sau khẽ ve vẫy, ta tự nhiên thấy vui vui.

"Ngươi không ăn sao? Đang nhìn cái gì vậy?"

"A! Không có gì! Chỉ cảm thấy ngươi thực là một chú cún đáng yêu nha!"

Tiểu cẩu cẩu chun chun mũi, cau mày lại, ấm ức nói:

"Đừng có nhắc đến cún được không? Ta dù sao cũng mang nửa dòng máu loài người mà!"

Ta khẽ nhéo mũi A Phàm, nói ngược lại:

"Nhưng cũng là một chú cún con a!"

"Ầy, kệ ta chứ! Mà này Hưng Hưng, sao cơm hôm nay ngươi nấu tệ vậy? Cơm thì nhão nhoẹt, thức ăn thì rõ mặn!"

"Đâu? Để ta thử coi!"

Gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, ta không nhịn được mà ngay lập tức nhè ra. Mùi vị thực rất kinh khủng nha!

"Thôi, để ta đi đổ."

Ta toan cầm lấy bát thức ăn trên bàn đổ vào thùng rác thì có một bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn nắm lấy ngăn ta lại:

"Bộ ta có nói đồ ngươi nấu không ăn được sao? Cứ để đấy!"

Xong gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn như thường.

Ta long lanh mắt nhìn tiểu cẩu cẩu, Trong bụng thầm nhủ: "Khẩu vị của A Phàm có vấn đề gì sao?"

Hôm nay là ngày thứ 7 vì vậy ta phải đi ra chỗ cửa hàng tạp hóa gần nhà làm thêm. Trước khi đi có dặn dò tiểu cẩu cẩu ở nhà ngoan ngoãn, không được nghịch dại. A Phàm đứng ngoài cửa đưa ba lô cho ta, nói:

"Ngươi nhớ về sớm nha!"

Ta hôn chụt lên má tiểu cẩu cẩu một cái:

"Được rồi!"

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của A Phàm, ta khúc khích cười. Ung dung quay lưng đóng cửa lại. Trên đường đi, ta vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mà ta cũng chẳng nhớ tên là gì.

Ta mở cửa bước vào cửa hàng tạp hóa mang tên: "Liệt Hiền". Đi nhanh đến chỗ quầy thu ngân.

"Oh xin chào! Sao đến muộn vậy? Lại ở nhà lo cho tiểu Phàm à?"

Cậu trai trẻ đang cặm cụi viết lách gì đó thấy ta đến liền ngẩng mặt lên tươi cười chào hỏi. Ta cũng vui vẻ đáp lại:

"Ừm, đúng vậy! Haizz, ta đang mệt đây này!"

"Sao mà mệt? Ta thấy Tiểu Phàm rất dễ thương mà?"

"Ý ta không phải nói A Phàm đáng ghét nha! Mà là giờ đang khủng hoảng tài chính, công ty đang lọc bớt nhân viên. Ta sợ ta thất nghiệp rồi sẽ không lo được cho A Phàm nữa."

"Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều quá! Nghỉ ngơi chút đi. Giờ cửa hàng cũng vắng khách. Chờ ta một chút nhá!"

Cậu trai trẻ cười cười vỗ vai ta.

"Ừm!"

Ta gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Người chủ cửa hàng và cũng là chàng trai vừa nói chuyện với ta tên là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy là một trong những người bạn học cùng cấp 3 với ta và Lộc Hàm. Ngày trước ba người bọn ta rất thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Hồi đó bọn ta rất quậy phá, ngày nào cũng lên phòng kỉ luật của trường đến vài lần. Học sinh trong trường vì thế mà không ai không biết đến bọn ta. Còn ưu ái đặt cho biệt danh: "Tam quỷ quỷ!"

Ấy đến khi bọn ta bắt đầu vào Đại Học thì mỗi người lại có một con đường mà mình đã lựa chọn riêng. Ta và Lộc Hàm đều thích theo ngành Kế toán. Còn Bạch Hiền vì không thích học Đại Học nên đã quyết định hùn vốn với bạn trai là Phác Xán Liệt bên khoa Kiến trúc mở một cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên bọn ta vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.

Ta và Lộc Hàm cùng nhau vào trường, cũng cùng nhau vui vẻ mà ra trường. Biện Hiền cũng rất vui vì bọn ta đã đỗ Đại Học. Tối hôm ấy mời cả Xán Liệt đến nhà mở tiệc tưng bừng đến tận sáng.

Mải nhắc đến Bạch Hiền, ta lại quên mất không nói đến A Phàm nhà ta. Thú thực ta cũng không biết tiểu cẩu cẩu thuộc giống gì nữa, chỉ biết là nó mang hình dáng con người nhưng lại có tai và đuôi cún.

Ta còn nhớ hôm ấy đi làm về thì thấy có một chiếc thùng lớn để ngoài cửa nhà. Cứ ngỡ là đồ ai gửi mình nên mới vác vào trong nhà. Chật vật một hồi cũng xong, ta nhanh chóng lấy dao rạch một đường mở chiếc thùng ra. Lúc ấy ta thực sự hốt hoảng mà "a!" lên một tiếng.

Vâng, thứ trong thùng chính là A Phàm hay cau có nhưng rất dễ thương hiện đang cư trú tại nhà ta đấy. Lúc ấy tiểu cẩu cẩu còn bé tí, mắt thì nhắm nghiền trông rất tội. Ta không kìm được mà quyết định nuôi nó đến khi nó lớn. Giờ A Phàm đã lớn hơn lúc đầu rất nhiều. Mỗi tội trong mắt ta vẫn còn là một chú cún bé bỏng ngày nào.

"Cạch!"

Bạch Hiền từ lúc nào đã ngồi bên cạnh ta, đặt xuống mặt bàn một cốc cà fê vẫn còn nóng.

"Mấy ngày nay không đến thăm Tiểu Phàm nha! Nó thế nào rồi?"

"Cũng đã lớn hơn hồi ngươi và Lộc Hàm đến nhà ta chơi. Có lẽ là đến hông ta rồi."

"Lớn như vậy rồi sao? Lần trước ta đến Tiểu Phàm có một mẩu mà?"

"Không biết nữa! Có lẽ là giống của tiểu cẩu cẩu là lớn nhanh như vậy!"

"Ừm, mà này Tiểu Hưng, bao giờ chúng ta lại đi chơi tiếp nha! Lâu lắm rồi ta không có gặp Tiểu Hàm a!"

Ta bật cười, vui vẻ đáp:

"Hảo! Thứ hai đi làm ta sẽ nói với Lộc Lộc. Hắn ta cũng rất nhớ ngươi!"

"Vậy tốt quá! Cứ vậy đi nha!"

Bạch Hiền nụ cười rộng đến tận mang tai, thiếu nỗi không nhẩy cẫng lên mà thôi. Hắn tuy có chút bốc đồng nhưng lại rất vui vẻ, hoạt bát. Mỗi khi nói chuyện với hắn xong ta đều cảm thấy rất thoải mái!

Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông gió treo ở ngoài cửa kêu lên. Ta vội quay đầu lại. Muộn thế này mà vẫn có khách sao?

"Hiền nhi, sao ngươi không nghe điện thoại của ta? Ta đã nói là 9 rưỡi ta và ngươi có hẹn rồi mà!"

Phác Liệt tiêu sái bước vào. Trên miệng vẫn nở nụ cười khoe răng đặc trưng.

Ta cười thầm. Hai người này thì ra hôm nay hẹn nhau ra ngoài a! Thảo nào cứ chốc chốc Bạch Hiền lại ngoái đầu ra ngoài cửa nhìn ngó cái gì đó.

"Ai nha, điện thoại ta hết pin rồi. Với lại..."

Ánh mắt cậu ấy chiếu thẳng vào ta, như có ý van nài. Ta hiểu ý, hắng giọng:

"Được rồi, hai người cứ đi chơi đi. Cửa hàng cứ để ta lo cho. Hôm nay ta về muộn chút cũng được. "

"Wow! Tiểu Hưng Nhi, ta yêu ngươi quá đi mất! Ta đi nhá!"

Bạch Hiền vui sướng, ôm chầm lấy ta. Phán Liệt cười toe toét, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Ừm!"

Nhìn theo bóng hai người khoác tay nhau rời khỏi ta không khỏi thở dài. Haizz, đến giờ số ta vẫn cô đơn hiu quạnh a!

Hôm nay ta về nhà muộn hơn mọi ngày đến tận nửa tiếng đồng hồ. Ai gù! Thảo nào tí nữa về đến nhà cũng bị tiểu cẩu cẩu khó tính cằn nhằn cho mà xem!

Mở cửa nhà, ta vừa cởi giầy vừa vội vàng nói:

"Xin lỗi ngươi nha A Phàm! Hôm nay ta..."

"Sao hôm nay không giữ lời về trễ như vậy? Có biết rất nguy hiểm không?"

Một giọng nam trầm ấm cất lên cắt ngang lời nói của ta. Ách, sao hôm nay giọng nói tiểu cẩu cẩu lạ vậy? Bị ốm sao?

Ta ngẩng mặt lên xem.

"A! Sao...sao lại...?"

Ta kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Mắt càng lúc càng mở to, như muốn lòi ra khỏi tròng vậy đó.

"Ngậm miệng vào đi Hưng Hưng. Có chuyện gì mà ngươi ngạc nhiên dữ vậy?"

"Ngươi...ngươi...sao ngươi lại lớn như vậy?"

"À cái này hả? Ta cũng không rõ nữa. Ngủ dậy đã thấy như vậy rồi. Đồ ngươi nhỏ quá! Ta lục mãi mới có một bộ vừa người a!"

Trước mặt ta là không còn là A Phàm mũm mĩm, lùn một mẩu ngày nào nữa mà là một A Phàm trưởng thành. Tiểu cẩu cẩu bây giờ khác trước rất nhiều. Cả người cao tầm mét chín, thân hình hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc. Nếu không có đôi tai và cái đuôi thì ta không dám nhận đây chính là A Phàm nhà ta nha!

"Ngươi...ngươi thực có thể lớn lên trong vòng vài tiếng sao?"

Ta nửa thực nửa mơ lắp bắp hỏi lại.

"Ờ, có thể lắm! Thôi, ta đói rồi, mau đi nấu ăn đồ khuya cho ta đi!"

"Hừ!"

Ta hừ mũi. Dù có lớn thế nào thì tiểu cẩu cẩu vẫn không thể sửa được cái tính cách khó chịu ấy của mình đâu. Ta ngúng nguẩy bỏ vào trong bếp.

"Hôm nay ngươi mua đồ ăn ở đây vậy?"

A Phàm đột ngột hỏi.

"Hả? À ờ, tại ngươi nói là đồ ăn ta nấu khó ăn nên ta..."

"Lần sau đừng mua đồ bên ngoài nữa. Ta ăn đồ ngươi nấu quen rồi!"

A Phàm vẫn cắm cúi chúi mặt vào bát cơm, không ngẩng lên nhìn một cái.

"Ơ...ừm A Phàm, ta biết rồi!"

"Còn nữa, đừng gọi ta là A Phàm nữa. Giờ ta lớn rồi, gọi là Ngô Phàm đi."

"Thật lắm chuyện! Gọi thế nào mà chẳng được. Mau ăn nhanh, ta còn rửa bát!"

Ta khó chịu kì kì chà chà thật mạnh mấy cái bát trên bồn rửa. Cẩu cẩu nhà ta giờ lớn rồi, cái gì cũng theo ý mình, không chịu vâng lời gì hết. Lại còn đòi hỏi hết cái này đến cái khác, coi ta là cu li chắc. Hứ, ta đây phải dậy cho ngươi bàn học mới được. Đừng tưởng giờ ngươi cao to hơn ta mà nhượng bộ nhá, A Phàm thúi tha!

Bỗng...

Cả người ta bị nhấc lên một chút. Có ai đó vòng tay từ đằng sau ôm lấy người ta. Ta hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn...

Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi...

Thực sát quá!

"A Ph...à không Ngô Phàm...ngươi... !?"

"Có vẻ ngươi lùn đi thì phải?"

"Không có, là ngươi cao lên thôi!"

Ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cả người bỗng run lên. Nhưng sao cảm giác được ôm thiệt ấm áp a!

"Vậy sao? Thế thì ngươi làm việc tiếp đi."

Ngô Phàm cúi đầu thì thầm vào tai ta. Xong buông tay đi vào trong phòng khách.

Tai ta bỗng nóng ran, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực bên trái vỗ vỗ trấn an. Nhớ đến mấy lần ta đang rửa bát Ngô Phàm cũng ra nghịch ngợm rồi kéo kéo áo ta. Chắc cẩu cẩu chỉ đơn thuần là thấy chán nên đòi ta chơi cùng mà thôi.

Cuối cùng cũng rửa bát xong xuôi, ta uể oải lê bước vào trong phòng tắm. Hắc hắc, giờ mà được ngâm mình trong nước ấm thì sướng biết bao.

Nhưng lúc mở cửa bước vào ta lại thấy Ngô Phàm đứng khoanh tay chờ sẵn bên trong. Bên trên hoàn toàn để trần, phần dưới có chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông một cách hững hờ.

"Khụ khụ, Ngô Phàm, ngươi chưa tắm sao? Vậy ngươi tắm trước đi, ta ra ngoài đợi nha!"

Ta bỗng nuốt khan. Đây tuy không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy cẩu cẩu như vậy nhưng giờ hắn đã lớn rồi a!

"Ta muốn ngươi tắm cho ta như trước. Không phải bình thường ngươi vẫn tắm cho ta sao?"

Haizz, nhưng giờ ngươi lớn rồi nha! Ngươi còn to cao hơn ta nữa đó!

Nhưng...

Những lời đó ta chỉ có thể nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra được.

Ta thân nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, không khuất phục trước bất cứ kẻ nào nhưng lại sợ có mỗi cẩu cẩu nhà ta cằn nhằn mà thôi!

Vì thế ta đành lê thân già yếu này đến bên mà tắm rửa cho hắn.

"Lớn thế này còn không tự tắm được cho mình nữa là sao? Nào, cụp tai xuống cho ta!"

Ngô Phàm ngoan ngoãn cụp tai xuống cho ta gội đầu.

Sau khi xả xong tóc cho cẩu cẩu, ta đứng dậy vặn người một chút cho đỡ mỏi. Toan rời khỏi thì có bàn tay nắm lấy kéo lại.

"Ngươi còn chưa kì lưng cho ta."

"A! Cái đó...giờ ngươi lớn rồi có thể tự làm mà. Ta...còn có việc a!"

Ta vội lảng ra chuyện khác, giằng cánh tay đang bị Ngô Phàm nắm chặt lại.

Cơ mà khổ nỗi hắn mạnh hơn ta nhiều, chỉ cần giật tay một cái có thể khiến cả cơ thể ta bổ nhào xuống bồn nước tắm.

Ta toàn thân ướt nhẹp. Phải cố gắng lắm mới chống thân được vào bên thành bồn mà giữ thăng bằng.

Vì thế nên giờ đang có một cảnh tượng mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đỗi phong tình, ướt át nhưng cũng không kém phần ám muội.

Tiểu thụ thụ chân thon dài vắt vẻo trên thành bồn. Cơ thể y nửa ẩn nửa hiện, phật phồng sóng nước. Cái cổ trắng ngần thanh tú ngửa cao lên để hít thở không khí. Y còn đang nằm dài lên người của người phía dưới. Một vài giọt nước lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn hơi phơn phớt hồng, đầy mị hoặc. Chiếc lúm đồng tiền xinh đẹp bên má phải lún sâu. Nhìn vào có cảm giác y rất yếu đuối, rất mỏng manh, trong trắng không nhiễm chút bụi trần như nàng tiên giáng trần. Hận không thể ôm y vào lòng, rồi đem nuốt hết vào bụng.

Nhất công công của tiểu mĩ thụ nhỏ bé, chính là người mà y đang đè lên là cũng một người xuất chúng. Vẻ đẹp có thể coi là đã chạm đến mốc hoàn hảo. Chàng nhìn y, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, còn lấp lánh ánh cười. Đưa tay dài ôm lấy y vào lòng như muốn che chở, bảo vệ thân thể yếu ớt kia.

"Ta xin lỗi! Lần sau không ép ngươi nữa. Ta xong rồi, ngươi tắm đi!"

Ngô Phàm hảo hảo cầm lấy khăn tắm đứng dậy bước ra khỏi bồn. Ta vội ngoảnh mặt ra phía khác, lúc này thiệt không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa.

Tắm xong, ta nhàn nhã ngồi trên giường vừa ăn khoai tây chiên vừa xem ti vi.

"Cạch!"

"Ngươi tắm xong rồi?"

Ngô Phàm bước vào theo thói quen mà nhẩy lên giường, ghé đầu lên đùi ta.

Ta nhồm nhoàm khoai tây trả lời:

"Ưm, khoai tây chiên loại mới này hảo ngon a!"

"Thiệt hết nói nổi với ngươi rồi. Ăn uống vậy sao?"

Hắn khẽ trách, xong lại dịu dàng đưa tay lên chùi khóe miệng cho ta.

Ta giật mình. Nghĩ đến chuyện vừa rồi không khỏi thẹn, gạt tay hắn ra.

Hắn ta không phản ứng gì, trong ánh mắt buồn bã có, thất vọng có, nhưng lại rất mãnh liệt.

"Hưng Hưng, hôm nay ta thấy ngươi rất lạ. Từ khi về ta chưa từng thấy ngươi cười lần nào hết!"

"Ơ, có sao? Chắc ta mệt quá ấy mà!"

Ta cười hì hì trấn an Ngô Phàm.

"Ngươi nói xem, có phải ta không lớn sẽ tốt hơn không?"

"Không có nha! Ngươi lớn tuy ta nuôi ngươi có chút vất vả hơn nhưng bù lại ngươi cũng sẽ giúp được ta rất nhiều việc mà!"

"Hưng Hưng, ngươi cười đúng là rất đẹp!"

Ngô Phàm ôn nhu vuốt ve khuôn mặt ta.

"Ta có thể xin ngươi một món quà được không?"

Ta bối rối đáp:

"Ngươi...ngươi muốn quà gì?"

Ngô Phàm bỗng ngổi dậy, ghé sát miệng vào tai ta thì thầm:

"Muốn ngươi làm vợ ta!"

"A!"

Hắn ta nói xong ta còn chưa kịp tiếp nhận đã mạnh mẽ ôm ta vào lòng. Chuyện hắn đang nói là sao? Muốn ta làm vợ hắn?

Ta vội tựa tay vào ngực hắn đẩy ra nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy được eo ta. Ta khổ sở nói:

"Ta...ta thực sự không có được!"

"Ý ngươi là không muốn làm vợ ta?"

"Ấy không phải! Ý ta là ta không thể sinh con cho ngươi được đâu! Ta là nam nhân mà!"

"Ta không cần những thứ ấy! Hưng Hưng, ta muốn ngươi là của ta! Của riêng Ngô Diệc Phàm này mà thôi!"

Sau đó, ta không còn ý thức được gì nữa. Chỉ biết mặt của Ngô Phàm càng lúc càng gần ta. Hắn ta đưa đôi môi mềm mại tiến sát khóe môi của ta, khẽ khàng hôn lên môi ta. Ta lúc đầu có ngại ngùng nhưng lại không hề cự tuyệt, ngược lại còn ôm lấy vai hắn ta. Hắn ta khéo léo tiến vào trong miệng ta, tìm kiếm lưỡi ta...

Ta không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, để mặc cho hắn ta tùy ý trêu đùa trong khoang miệng.

Những nụ hôn càng lúc càng say đắm, ôm cũng càng ngày càng chặt chẽ. Ngô Phàm gắt gao ôm ta vào trong lòng.

Thân thể ta hơi co rúm lại, run rẩy nhưng không phản ứng kịch liệt.

Hôn môi xong, Ngô Phàm cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh.

Ta thở dốc...

Lí trí đang ngày càng bị mờ dần đi.

Không được, ta không thể làm thế được. Ta phải kiềm chế, không thể để chuyện này tiếp tục được. Ta cắn chặt môi rồi hét lên:

"Ngồi xuống!"

Qủa nhiên là như ta dự đoán. Ngô Phàm vốn là một chú cún nên theo bản năng khi nghe chủ nhân ra lệnh sẽ thực hiện ngay.

Ta vội vàng sửa sang lại quần áo đỏ mặt lắp bắp nói:

"Ta...ta..."

"Ngươi không muốn làm việc đó với ta sao?"

"Ngô Phàm, xin ngươi đừng hiểu nhầm ý ta! Chỉ là, ta vẫn chưa sẵn sàng mà thôi!"

Ta cúi gằm mặt lí nhí, hai tay vân vê tà áo mãi không thôi.

"Haizz, Hưng Hưng ngốc! Ngươi cứ đáng yêu như vậy sao ta nhịn cho nổi chứ? Ngươi không muốn ta cũng không ép, chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi có cảm tình với ta hay không?"

"Việc này..."

"Sao?

"Ta cũng có chút chút a!"

"Thật vậy? Như thế là ta yên tâm rồi!"

Ngô Phàm nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, lặng lẽ ôn nhu tựa đầu vào trán ta.

Hảo hảo nhu tình như nước...

Sáng thứ hai...

"Ngô Phàm, ta đi làm đây! Ngươi trông nhà cẩn thận đấy!"

Ta vội vàng đi giầy, không quên nhắc nhở hắn ta.

"Ngươi quên gì sao?"

"Hử? Ta đâu có quên gì? Đầy đủ mà!"

Ngô Phàm từ trong nhà đi ra cười cười nhìn ta. Nhưng sao trong mắt ta nụ cười ấy một phần ôn nhu chín phần gian tà thế không biết.

Và rồi đúng như ta đoán, hắn tiến đến thô bạo giật mạnh eo ta mà cưỡng hôn...

...

"Ngô Phàm, bỏ ta ra! Muộn giờ làm rồi!"

"Một chút nữa thôi, Hưng Hưng!"

Tại cơ quan...

Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu:

"Ta thấy rất ít khi ngươi đi làm muộn nha!"

"Hờ hờ, tại có người cứ khăng khăng muốn ta ấy mà!"

Ta vui vẻ đáp.

Ngô Phàm a! Ta thực sự đã là của ngươi ngay từ lúc đầu rồi!

Hoàn~


[ChanBaek] [Oneshot] Vợ Yêu, Nhớ Đợi Chồng!

VỢ YÊU, NHỚ ĐỢI CHỒNG!

* Tên tác phẩm: Vợ yêu, nhớ đợi chồng!

* Author : Mèo lười – chính là mình đây *múa tảo biển*

* Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, HE, Boy X Boy.

* Rating : Mình nghĩ là 15+

* Status : Hoàn.

* Casting : ChanBaek và các thành viên khác trong EXO.

* Claim: ChanBaek không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình viết fic phi lợi nhuận, chỉ như một shipper viết ra một câu chuyện cho chính cp mình yêu thích. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

*Lời tác giả: Fic này mình đặc biệt viết tặng người ck yêu quái Yunz của mình :3 Đây là fic đầu tiên mình viết về cp siêu dễ thương này >.< Mong các bạn và ck đọc fic vui vẻ :">


Tối hôm ấy ở trong kí túc xá của EXO và đặc biệt là phòng của hai thành viên nào đó liên tục phát ra những tiếng kêu, tiếng rên la, tiếng thở dốc,...

"BaekHyun a, đừng vào chỗ ấy. Aaaaa! Tớ đau mà!"

"ChanYeol, cậu im đi, muốn cả cái kí túc xá này biết sao?"

"Hiu hiu, nhưng cậu xuống khỏi người tớ đi mà, tớ đau!"

"Còn khóc lóc, chết này chết này!"

"Aaaaaaaa huhuhu!"

...

Tất cả ai đi qua đều ngao ngán mà lắc đầu. Thì ra BaekHyun lại là cường công nha! Không ngờ cái tên khỉ đột đội lốt người họ Park kia cũng có ngày hôm nay, lại còn như lần đầu mà khóc lóc kêu đau nữa chứ, thật mất mặt mà. Quả là thương tâm cho những fan nào của ChanBaek, thực sự BaekChan mới là lẽ trời nga!

"Éc, umma, Baek ge rốt cuộc đã làm gì mà Chan ge lại vật vã như vậy?"

Tao bé nhỏ mặt khó hiểu quay sang SuHo đang đứng bên cạnh, đôi mắt mở to hồn nhiên hỏi.

"Ầy, con còn bé, tốt nhất không nên biết mấy chuyện này đâu."

SuHo umma vội vã bịt tai Tao bé nhỏ lại.

"Hehe Tao bé à, hai đứa chúng nó đang chơi trò chống đẩy đó nha!"

Kris đứng bên cạnh cợt nhả lên tiếng, miệng cười đến hở cả lợi.

"Trò chống đẩy là trò gì mà làm con người ta đau vậy? Hình như đêm nào em cũng nghe thấy có tiếng giống như thế này phát ra từ phòng Kris huynh thì phải?"

SeHun, em út của nhóm cũng tò mò mà lên tiếng.

Tao bé liền gạt tay umma đang che tai mình, quay sang nhìn SeHun như có ý đồng tình rồi hai đứa cùng hướng ánh mắt thơ ngây về phía Kris:

"Ge ge/Hyunh cũng hay chơi trò này với Lay ge/huynh sao?"

"Đúng rồi đúng rồi! Mấy đứa thông minh lắm!"

Kris bật cười, đưa tay xoa xoa đầu làm tóc Tao và SeHun rối bù lên.

"Kris!"

Lay và LuHan đều nhắm thẳng vào Kris mà hét lên. Ai nha, anh ta lại ăn nói lung tung làm hỏng tâm hồn trong sáng của mấy đứa nhỏ rồi.

"Có sao đâu? Em bằng tuổi mấy cậu ấy mà đã biết hết rồi này. Phải không Đô Đô?"

Kai quay sang âu yếm nhìn D.O.

D.O chớp chớp đôi mắt to tròn, hai má bỗng ửng hồng.

"Min màn thầu bé nhỏ ơi, Chen Chen cũng muốn chơi trò đó nữa!"

"Chen Chen đáng ghét, còn giả bộ ngây thơ, hôm nào mà chả..."

XiuMin nói càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng bừng chạy qua chỗ của D.O giờ cũng không kém mình là mấy.

"Hahahaha!"

Mấy cái lão công kia cứ thích đi chọc người khác, kẻ tung người hứng chọc ghẹo làm cho các tiểu mĩ thụ của chúng ta thẹn thùng, khuôn mặt phơn phớt ửng hồng e thẹn.

Bỏ qua mấy người đang ngồi ngoài phòng khách luyên thuyên kia, chúng ta quay lại với các cặp đôi hâm tửng đang ngược đãi nhau trong phòng riêng.

Thực ra tất cả đều đã hiểu nhầm rồi. Không có cường công, nhược thụ nào ở đây hết. Chỉ đơn giản là BaekHyun sau khi nghe ChanYeol nói rằng mình sắp đi có công chuyện vài ngày liền phi thân lên giường đánh cho tên đó một trận tơi bời.

Đánh hả đánh hê, BaekHyun liền lăn ra giường, vừa thở hổn hển vừa nói:

"ChanYeol...cậu...cậu dám bỏ tớ mà đi?"

"Không có nha. Không phải tớ đã nói rồi sao? Là do công ty sắp xếp."

"Nhưng kể cả vậy tớ cũng không muốn cậu đi chút nào a! Cậu không đi có được không?"

"Baekie ngoan, cậu không muốn chồng cậu giỏi hơn sao? Đây là cơ hội có 1-0-2 đó, là công ty đã tin tưởng chọn tớ đi học tập thêm mà!"

ChanYeol bò đến bên cạnh BaekHyun, vươn tay dài ôm trọn thân thể bé nhỏ ấy vào trong lòng. Mùi dâu tây ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi, cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy.

"Ưm, có chứ. Nhưng người ta sẽ nhớ chồng lắm đó!"

"Như vậy mới đúng chứ. Baekie ở đây nhớ vâng lời, không được quậy phá các huynh. Bao giờ Channie về sẽ mua quà cho Baekie nha!"

"Baekie biết rồi!"

Hai thân ảnh, một to lớn, một bé nhỏ nằm trên giường mà ôm chặt lấy nhau như không muốn chia ly. Bỗng dưng ChanYeol ôm lấy mặt BaekHyun, hôn lên má một ngụm, rồi lại cắn cắn vài cái:

"Baekie, nói xem Channie đi những mấy tuần thì phải nhịn thế nào?"

BaekHyun xoa xoa má bị cắn, chun chun mũi hỏi lại:

"Ý gì vậy?"

ChanYeol nở nụ cười gian tà, tiến sát mặt lại gần, đôi tay nghịch ngợm luồn vào trong chiếc áo mỏng của BaekHyun mà ve vuốt sống lưng:

"Chưa hiểu sao. Vậy thì để Channie nói cho mà nghe. Trước khi đi ChanYeol này nhất định phải ăn một bữa thật no nê a!"

BaekHyun khẽ run rẩy, miệng nhỏ mấy máy:

"Channie à, không..."

Nhưng không để BaekHyun nói thêm lời nào nữa, ChanYeol liền mạnh bạo hôn lên môi đỏ mọng BaekHyun, trực tiếp đưa những lời phía sau nuốt hết vào bụng.

BaekHyun vặn vẹo thân mình, cố gắng trốn tránh ChanYeol. Thật ngại quá đi a!

"Cậu ngủ đi, mai còn đi nữa."

"Tớ không muốn ngủ."

"Chẳng phải vừa nãy lúc tớ đánh cậu cậu nói cậu buồn ngủ lắm, bảo tớ dừng lại sao?"

"Là cậu quyến rũ tớ."

"Tớ không có..."

"Có. Cậu chính là có."

ChanYeol vô cùng thống khổ giải thích. Dục vọng trong người thực không tài nào phát tiết ra.

"Là cậu luôn nhích tới nhích lui dưới thân thể tớ, thân thể mềm mại lại thơm như vậy...Cậu nói tớ phải làm sao?

"Tớ không...quyến rũ cậu..."

BaekHyun cảm thấy oan uổng a! Là tự cậu ấy ôm cậu chặt như vậy mà.

"Tớ mặc kệ!"

Vừa mới nói xong, ChanYeol gắt gao ngăn chặn bàn tay đang che mặt của BaekHyun, tay kia giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bá đạo hôn lên cánh môi.

BaekHyun cho đến bây giờ không cách nào kháng cự được nụ hôn cuồng nhiệt của ChanYeol. Hôn tới khi rốt cuộc BaekHyun cái gì cũng quên mất.

Chậm rãi, BaekHyun bắt đầu đáp lại nụ hôn của ChanYeol.

ChanYeol cẩn thận hôn từ trên môi rồi trượt dài xuống cần cổ trắng ngần.

BaekHyun khẽ rên rỉ, muốn chặn tiếng rên của mình nhưng sao chống đỡ được từng đợt công kích của ChanYeol chứ?

"Đừng có kiềm nén cảm giác của mình, cứ lớn tiếng kêu lên!"

ChanYeol rời khỏi cổ cậu, khẽ cắn lên vành tai. Giọng nói sao lại ngọt ngào như vậy?

...

Đến lúc hai người hoàn toàn xích lõa, ChanYeol khẽ cắn môi sưng đỏ của Baekhyun nói:

"Tớ sẽ rất dịu dàng mà!"

Tiếng thân thể va chạm, thêm chút tiếng thở hổn hển...

Kết thúc, ChanYeol sít sao ôm Baekhyun vào lòng, thỏa mãn ngủ.

Mười tên ở bên ngoài phòng khách sau một hồi luyên thuyên cũng đã mệt, quyết định ai về phòng người ấy để đi ngủ một giấc. Đang đi thì nghe thấy trong phòng hai tên kia lại phát ra những tiếng hết sức là ám muội, lần thứ hai này âm thanh có vẻ chân thực sống động hơn, khiến cho người ta nghe cũng phải đỏ mặt.

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Là tiếng BaekHyun, vậy là giờ chúng nó mới làm cái trò đó? Ai nha, còn đang định sáng mai dậy trêu chọc ChanYeol một chút, thực không ngờ...Thôi, đi ngủ vậy!

Sáng hôm sau, lúc ChanYeol lên ô tô chuẩn bị đi, tất cả đều cảm thấy lưu luyến vô cùng.

BaekHyun hôn nhẹ lên môi ChanYeol một cái, như lời chào tạm biệt.

ChanYeol cười nhe răng, vỗ đầu an ủi người yêu bé nhỏ:

"Vợ ngoan, ở lại vui vẻ. Bốn tuần nữa chồng sẽ về đó!"

"Ưm, nhớ về sớm, không thì đừng trách vợ đây triệt sản chồng nha!"

"Haha, vợ yêu đã nói thế ChanYeol ta đây nào dám về trễ chứ!"

Chiếc xe vừa lăn bánh được đoạn, đã có người nào đó ngó đầu ra khỏi cửa kính, răng đầy miệng hét lên:

"Vợ yêu, nhớ đợi chồng!"

~Hoàn~


[ChenMin] [Oneshot] Thu Phục Tiểu Bảo Bối

THU PHỤC TIỂU BẢO BỐI


* Tên tác phẩm: Thu phục tiểu bảo bối.

* Author : Mèo lười – chính là mình đây *uốn éo*

* Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, HE, Boy X Boy.

* Rating : Mình nghĩ là 15+

* Status : Hoàn.

* Casting : ChenMin và một số thành viên khác trong EXO.

* Claim: ChenMin không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình viết fic phi lợi nhuận, chỉ như một shipper viết ra một câu chuyện cho chính cp mình yêu thích. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

* Lời tác giả: Hú hú fic này mình viết để đặc biệt tặng ck Táo siêu đần của mình nhá :">


Xiu Min phồng mồm trợn má mà lao vào ăn ngấu ăn nghiến đồ ăn trên bàn. Hừ hừ hừ, ta ăn, ta nuốt, ta quét sạch a!

LuHan ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn cái tên đang ăn như hổ đói kia, miệng lắp bắp hỏi:

"Xiu Min, ngươi...ngươi chẳng phải nói với ta là quyết tâm giảm béo để có được bạn trai sao?"

"Bạn trai cái khỉ mốc! Ta đây không cần cái thứ ấy!"

"Xiu Min, ngươi dừng lại ngay cho ta! Này này, đừng có chùi miệng vào áo ta chứ."

Xiu Min bỗng dưng buông đũa, thở dài một cái. Rồi quay sang LuHan đang gào thét bên cạnh méo miệng khóc lóc ỉ ôi:

"Oaoaoaoaoaoa! LuHan a, ta lại bị anh ta mắng!"

"Ai? Là Kim Jong Dae hội trưởng sao?"

"Hức, đúng vậy. Cái con người đáng ghét ấy, dám mắng ta trước mặt bao nhiêu người, làm ta xấu hổ muốn chết!"

LuHan nhướng mày, bĩu môi nói:

"Ngươi quậy phá như vậy, chắc chắn lại lẻn vào phòng hội trưởng bày trò nên mới bị mắng."

"Không có, ta thực không có làm gì hết mà."

Xiu Min vội vàng thanh minh. Ai nha, cậu thực sự không có lẻn vào đâu, là tự do xông vào mà.

Đúng lúc định mở miệng giải thích cho LuHan thì có vài nữ sinh đi qua.

"XiuMin thiệt quá đáng, dám ném bản thảo bài hát mà hội trưởng cất công soạn ra sọt rác. Chả trách hội trưởng thường ngày hiền lành như vậy mà cũng phải nổi nóng. Cậu ta dù có đáng yêu thật đấy nhưng nghịch phá quá, hai người không có thân nhau mà cũng dám hiên ngang vào phòng hội trưởng phá hoại!"

XiuMin mồ hôi ròng ròng. Sao chuyện này ai cũng biết rồi? Mới xảy ra mấy tiếng trước thôi mà. Đúng là không thể coi thường miệng lưỡi thiên hạ nha! Lại liếc nhìn LuHan một cái, hing hing, đảm bảo cậu ta sẽ mắng mình một trận cho xem.

"Xiu Min, họ nói cái gì vậy? Ngươi nói ngươi không làm gì thế đấy à?"

"Xia Lu, ngươi bình tĩnh bình tĩnh nghe ta giải thích đi mà."

"Ngươi lúc nào mà chả có lí do chứ. Ta không có nghe không có nghe a!"

LuHan vờ đưa tay lên bịt tai lại, lắc lắc đầu.

Xiu Min khinh bỉ liếc LuHan một cái. Hừ, ta cũng không có rảnh mà giải thích với ngươi đâu, Lu Lu thối! Thật chả còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa mà.

Bỗng...

"Aaaaaaa! Hội trưởng và hội phó đại nhân kìa! Còn có cả đàn anh siêu cấp đẹp trai nữa chứ!"

Cả căn tin bỗng chốc trở nên ồn ào đến lạ thời. Và tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ba con người mới bước vào kia.

LuHan đang kiên quyết bịt tai cũng hóng hớt mà ngỏng đầu lên nhìn.

"Ya, Min Min, vừa nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện nha. Wow! Còn có Yi Xing hội phó và đàn anh Wu Fan nữa đó. Ba người họ đúng là siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài năng mà."

Xiu Min bĩu môi. Là ai vừa nói nhất quyết không chịu nói chuyện với ta, là ai là ai là ai hả? Thế mà vừa thấy ba đại cực phẩm xuất hiện liền mắt sáng như cún thấy xương vậy đó. Ta khinh!

Ba người nhanh chóng rẽ đám đông mà đi về phía bàn ăn của hai kẻ nào đó.

"Xin chào!"

Jong Dae hội trưởng lên tiếng chào hỏi. Qua sang gật đầu với LuHan đang ngồi đơ ra rồi lại quay sang nhìn Xiu Min, khuôn mặt đầy nét ôn nhu.

"Hơ hơ, thật trùng hợp quá, lại gặp hội trưởng đại nhân ở đây."

Xiu Min ngước lên, bày ra bộ mặt ngạc nhiên xong mắt lại trừng to ra thách thức: "Còn nói nhiều. Anh chào hỏi bọn tôi làm cái gì chứ?"

Jong Dae không nói câu nào, chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Ha ha, thật không biết là tình cờ hay cố ý đây?"

Yi Xing hội phó bỗng dưng lên tiếng. Không hô danh là "thần thánh ma mị" của toàn trường, lời nói ra như thực như hư, một lời mà hữu ý.

"Xing Xing, nói thế Jong Dae nó sẽ khó xử lắm đó."

Yi Fan soái ca bật cười, vừa liếc liếc nhìn Jong Dae rồi lại quay sang thân mật khoác vai Yi Xing.

Jong Dae vẫn giữ nguyên nụ cười hiền trên môi, không nói gì.

LuHan sau một hồi ngồi đơ như khúc gỗ cuối cùng cũng hoàn hồn mà mở miệng:

"A, đúng là thật tình cờ nha! Chúng tôi cũng vừa mới nhắc...ưm ưm..."

Đúng lúc LuHan đang định nói tiếng thì Xiu Min từ đâu nhào tới mà bịt mồm, không cho con heo kia phun tiếp vế sau. Ai nha, nếu anh ta biết mình vừa nhắc đến anh ta thì còn mặt mũi nào nữa chứ?

"Ưm...Xiu Min, ngươi điên hả? Sao không cho ta nói?"

LuHan sau một hồi giãy giụa cuối cùng cũng thoát ra được, quay sang mắng Xiu Min.

Xiu Min làm vẻ mặt vô tội hướng ánh mắt van nài về phía LuHan. Ya, ngươi ngàn vạn lần ngàn vạn lần không được nói cái gì hết! Không được bán đứng bạn bè aaaaaaaaaaaa!

Nhưng thật đáng tiếc, lời nói của Xiu Min LuHan đại nhân không thể nghe thấy được:

"Haha, hội trưởng anh biết không, Xiu Min bạn ấy vừa mới nhắc đến anh xong đó."

Ta chính thức đi chết, không còn gì để sống nữa rồi. Xiu Min lệ tuôn đầy mặt, nhìn dáng điệu cười cười cợt nhả của Yi Fan thì chỉ muốn đào hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Thật vậy? Baozi, em thực sự nhắc đến tôi sao?"

Cái gì? Baozi? Anh ta dám gọi thẳng biệt danh của mình? A! Jong Dae, anh chán sống rồi phải không?

"Hừ hừ, đúng đó, tôi có nhắc đến anh đó. Tôi nói anh là đồ mặt dày không biết ngượng, còn nói anh là tên biến thái siêu cấp quốc gia, còn...còn...nói chung anh biến đi cho tôi nhờ!"

Xiu Min đứng bật dậy hét thẳng vào mặt Jong Dae một tràng rồi kéo LuHan vẫn đang ngơ ngác ra khỏi căng tin.

"Haha, không ngờ hội trưởng đại nhân của chúng ta cũng có ngày hôm nay, bị một bé khóa dưới chửi thẳng mặt."

Yi Fan lại trưng ra cái bộ mặt cợt nhả đó, cười cười đến hở cả lợi. Nhưng dù thế nào anh ta vẫn rất đẹp trai.

"Yi Fan, anh thôi đi, không thấy Jong Dae đang đau lòng sao? Chúng mình đi trước, cậu ở lại ăn cơm nha, sáng nay chưa ăn gì rồi phải không?"

Yi Xing bật cười khúc khích khoác tay Yi Fan, trước khi đi không quên căn dặn Jong Dae nhớ ăn uống đầy đủ.

Jong Dae lãnh đạm gật đầu. Mắt lại lóe lên một tia cười. "Baozi, tiểu tử nhà em, xem anh xử lí em thế nào!"

Trong ngôi nhà nào đó...

Xiu Min tức giận chọc chọc món trứng tráng trong chảo.

"Anh ta là đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét!"

Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra sang nay mà không kiềm được cơn tức giận. LuHan thối tha, vì sắc mà bán đứng bạn bè, thật tức chết mà!

Bỗng...

Một hơi ấm từ phía sau ùa đến nhưng lại mang một cảm giác man mát như gió thoảng...

Xiu Min không thèm quay mặt lại, lạnh nhạt buông lời:

"Tắm xong rồi? Vậy đi ăn cơm."

"Baozi a, em sao lại lạnh nhạt với người ta như vậy? Cũng không thèm vào kì lưng cho anh nữa nha."

Người phía sau nũng nịu mà dụi đầu vào cổ Xiu Min.

"Ta nào dám đến gần hội trưởng đại nhân của trường đại học S.M.E chứ? Để người ta lột da rồi vứt xác xuống sông à?"

Xiu Min phụng phịu lên tiếng.

Haha, tiểu tử này, vẫn còn dỗi sao?

"Vẫn giận chuyện ban sáng sao? Em nhớ anh thì có gì phải ngại chứ?"

"Ai nói? Em không có nhớ..."

"Mặt đỏ lên rồi kìa, còn nói không nhớ anh."

"Tinh!"

"Ưm, cơm chín rồi, đi ăn cơm đi ăn cơm."

Xiu Min đánh trống lảng, toan đi ra lúc lấy thức ăn thì bị một lực kéo giật lại, cả người ở trong vòng tay người đối diện. Xiu Min chợt hoảng hốt nhận ra môi mình bị phủ bởi một bờ môi mềm mại khác. Anh hôn cậu, dịu dàng hôn cậu. Xiu Min "a" một tiếng, cả người mềm đi, không còn sức, co lại giữa vòng tay anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh.

Giữa nụ hôn như gần như xa, tay anh đặt trên lưng cậu khẽ lướt...

Nụ hôn cứ thế triền miên đến khi Xiu Min do thiếu ô xi không thở nổi thì bờ môi Jong Dae mới mà rời ra, xong còn luyến tiếc hôn lên chót mũi nhỏ xinh một cái.

Xiu Min ngượng nghịu cúi đầu, miệng lí nhí nói:

"Anh...chúng ta...đi ăn thôi."

Xong chợt vụt đi mất.

Jong Dae bật cười. Tiểu tử này cứ như một chú nhím vậy, lúc nào cũng xù lông lên với người khác. Nhưng anh là ai chứ? Là Kim Jong Dae hội trưởng siêu cấp tài giỏi, làm sao mà không khuất phục được chú nhím dễ thương này.

Sau khi ăn cơm xong, Jong Dae ôm Xiu Min vào lòng cùng xem phim truyền hình.

Xiu Min công nhận là muốn thử thách sự chịu đựng của anh mà, sao cứ thích nhích tới nhích lui trong người anh thế hả?

Xiu Min lại không hề hay biết có người đang cực khổ mà nhẫn nhịn, thấy Jong Dae ôm chặt quá lại bắt đầu quậy, hết ngồi lên đùi anh rồi lại ngồi xuống ghế, quay ngang quay dọc không biết điều.

"Baozi a, em đang đùa với lửa đấy."

Một giọng nam trầm khàn khẽ vang lên. Xiu Min mắt tròn chớp chớp quay đầu lại nhìn, miệng chúm chím nói:

"Sao vậy? Em làm gì sao?"

"Thực không biết?"

Xiu Min gật gật đầu, mặt đầy vẻ vô tội.

"Vậy để anh cho em biết mình đã mắc phải lỗi gì nha, bảo bối!"

Jong Dae gian tà nhìn Xiu Min đang ngơ ngác trong lòng mình.

Anh bế bổng cậu đi lên trên tầng rồi vào phòng.

Xiu Min chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt vụt qua, cả người cậu đã bị đặt xuống chiếc giường mềm mại. Còn không đợi cậu kịp phản ứng lại, Jong Dae đã đè lên trên người cậu, ôm chặt lấy vòng eo cậu, đôi môi phủ lên bờ môi cậu.

"Nào, chúng ta hoàn thành tiếp những gì dở dang ban nãy nhá bảo bối!"

Anh ôm cậu càng chặt hơn, không hề muốn Xiu Min rời khỏi mình.

"Aaa, anh muốn làm gì? Nếu không buông ra em sẽ cắn đó."

"Rất vui lòng để em cắn."

Jong Dae cười khẽ, nụ cười gian xảo đắc ý như một con cáo nhìn thấy con thỏ bị mắc mưu, đã đứng bên vòng dụ dỗ của mình, sắp sửa nhảy vào trong hố bẫy đến nơi rồi.

Nói rồi anh hôn thật cuồng nhiệt lên môi Xiu Min, cuốn lấy lưỡi cậu thật mạnh. Miệng cậu đã hoàn toàn bị anh chiếm đóng, mùi vị đàn ông của Jong Dae tràn ngập khoang miệng, cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu.

Đêm dài trôi qua...

Sáng sớm, ánh nắng len vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Xiu Min. Cậu khẽ nheo mắt rồi tỉnh dậy. Quay đầu sang bên cạnh thấy Jong Dae vẫn còn đang ngủ. Xiu Min nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, khuôn mặt mà có lẽ đã khắc sâu trong trái tim cậu. Anh – người đã bất chấp mọi thứ để thu phục cậu. Dù bị cậu chán ghét, sỉ mắng nhưng anh không hề oán trách một lời, chỉ một mực ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng nói câu:

"Anh tin một ngày nào đó em sẽ trở lại là một chú nhóc đáng yêu dễ thương, đừng suốt ngày đánh đấm có được không?"

Xiu Min ngày trước là một cái tên rất nổi tiếng của trường đại học X. Nghe đồn cậu ta không chỉ là đại ca của trường mà còn là thủ lĩnh một băng đảng ngầm. Cậu ta có một khuôn mặt vô cùng dễ thương nhưng lại là một con người lạnh lùng. Một khi cậu ta đã ra tay thì vụ làm ăn nào cũng thành công.

Nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại dần dần không còn nhúng tay vào các vụ đánh nhau nữa. Và đến một hôm, Xiu Min chính thức rút khỏi băng đảng xã hội đen. Cậu ta cũng quyết định rời khỏi đại học X mà sang học ở S.M.E.

Tất cả đều không ai biết được, người giúp cậu trở về với cuộc sống hiện tại chính là anh – Kim Jong Dae và tất cả cũng sẽ không bao giờ có thể biết được thân phận trước kia của cậu trong trường, ngoài anh.

Mải mê suy nghĩ mà không biết Jong Dae đã dậy từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

"Dậy rồi à? Chuẩn bị đi học thôi."

Jong Dae chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, mắt lim dim:

"Anh chưa muốn dậy. Có thể ngủ thêm chút nữa không?"

"Không được, mau dậy mau dậy. Nếu không sẽ muộn học mất. Anh là hội trưởng mà, với lại thầy giáo sẽ mắng em mất."

"Vậy nếu anh dậy chúng ta sẽ công khai quan hệ với toàn trường nhá. Anh không thích phải giả vờ như không quen em a!"

"Anh đó, đừng trẻ con như vậy nữa. Em không muốn mọi người biết, phiền phức muốn chết. Cứ nhớ đến đợt anh chăm sóc lúc em bị bệnh mà bao người nhìn em với con mắt đó em lại thấy rợn người."

"Được rồi được rồi tiểu bảo bối. Khi nào ra trường mới cho mọi người biết, anh hứa đó. Giờ thì học thôi nào!"

Jong Dae toan bước xuống giường thì có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, rồi toàn thân bị ôm lấy từ phía sau.

"Em yêu anh, Kim Jong Dae!"

Jong Dae hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại hôn nhẹ lên cánh môi đang nhếch lên của Xiu Min:

"Bảo bối, anh cũng yêu em, mãi mãi là như vậy!"

~Hoàn~


[Transfic] [Oneshot] [KrisLay] I Hate You So Let's Be A Couple

* Tên tác phẩm: I hate you so let's be a couple.

* Author :

* Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hài, HE, Boy X Boy.

* Rating : Tất cả mọi người.

* Casting : KrisLay, LuHan.

* Claim: KrisLay không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình trans fic phi lợi nhuận. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

Lời người dịch: Fic này quá ư là cucheo nên mình không thể kìm lòng mà trans nó >w<

CÒN NỮA, ĐÂY LÀ FIC DỊCH CHUI (MÌNH ĐANG TRONG THỜI GIAN ĐỢI TÁC GIẢ CHO PHÉP, BAO GIỜ ĐƯỢC SẼ CAP PER LÊN SAU) NÊN MONG KHÔNG AI MANG FIC RA NGOÀI WP.

Thân~~

Link gốc:


Yixing và Yifan có một mối quan hệ kiểu như vừa yêu lại vừa ghét. Hai người bọn họ thường xuyên mập mờ như vậy làm cho Luhan phát điên. Sao cứ phải làm mọi việc trở nên thảm hại khi hai người họ có thể thú nhận với nhau về tình cảm của mình?

"Anh ghét em."

Yifan nói.

"Em cũng ghét anh."

Câu trả lời của Yixing.

"Anh sẽ không chúc em một sinh nhật vui vẻ đâu.".

"Tốt thôi bởi vì em cũng không muốn anh chúc em một sinh nhật hạnh phúc."

"Giờ thì anh lại muốn chúc em một sinh nhật vui vẻ. "

"Ai quan tâm đến điều đó chứ?"

"Được rồi, sinh nhật vui vẻ."

"Tốt rồi, cảm ơn anh."

Luhan vừa ngâm nga hát vừa đi xuống hội trường tìm cậu bạn thân. Anh mỉm cười, che mắt và thì thầm vào tai Yixing ,

"Đoán xem ai nào~"

Yixing nở nụ cười, đứng khoanh tay lại,

"Em biết đó là anh mà."

Cậu nói và cả hai cùng bật cười.

"Chúc mừng sinh nhật Xingxing ~"

Luhan hát và ôm chầm chàng trai nhỏ trước mặt. Yixing cười thật tươi và đáp trả lại cái ôm của Luhan.

"Đây là quà của em."

"Ah , Lulu , anh không cần phải làm vậy~~"

Yixing nói trong khi tay thận trọng xé giấy bọc quà ra. Cậu sung sướng ôm chầm lấy Luhan ngay sau khi thấy quà.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm~~~"

Yixing hét lên và ôm chặt lấy album của B.A.P.

"Em thực sự rất muốn có album "Bad man"! Làm thế nào mà anh có đủ tiền để mua nó thế?"

"Anh không có nghèo đến độ không mua nổi quà cho bạn mình đâu nha." Luhan nói.

Bỗng nhiên Yifan xuất hiện và cả hai người họ (là Yifan và Yixing) lại bắt đầu cuộc chiến tranh thường ngày.

"Anh ghét em."

Yifan nói.

"Em cũng ghét anh."

Câu trả lời của Yixing.

"Anh sẽ không chúc em một sinh nhật vui vẻ đâu.".

"Tốt thôi bởi vì em cũng không muốn anh chúc em một sinh nhật hạnh phúc."

"Giờ thì anh lại muốn chúc em một sinh nhật vui vẻ. "

"Ai quan tâm đến điều đó chứ?"

"Được rồi, sinh nhật vui vẻ."

"Tốt rồi, cảm ơn anh."

Kết thúc cuộc trò chuyện nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn trừng trừng vào nhau cho đến khi đôi mắt của hai người như sắp rơi tròng ra ngoài.

Yifan nhếch mép cười và cúi mặt xuống gần Yixing,

"Anh sẽ không tặng quà cho em đâu, đồ chân ngắn."

Anh nói và nhìn Yixing bằng đôi mắt màu nâu đầy âu yếm.

Yixing chế giễu và sửa lại cổ áo cho Yifan

"Cảm ơn anh vì em cũng không muốn có một món quà từ anh, đồ mặt chim."

"Vậy thì anh sẽ tặng quà cho em."

"Chắn chắn em sẽ không thích nó."

"Anh không muốn em thích nó. "

"...Em sẽ thích nó. "

"Tốt thôi! "

"Tốt thôi! "

"Tốt!"

"Tốt!"

"Anh ghét em!"

"Em ghét anh hơn!"

"Anh ghét em nhiều hơn em ghét anh!"

"Em ghét anh nhiều hơn anh ghét em hơn em ghét anh!"

"Anh ghét ..."

"Được rồi, hai người nên dừng lại ngay đi!"

Luhan hét lên đầy thất vọng với hai kẻ ngốc trước mặt anh. Anh đảo mắt và đẩy Yifan xuống hành lang.

"Hai người thật là thảm hại! Hãy thừa nhận tình cảm dành cho nhau đã!"

Yixing giả vờ nôn.

"Anh điên à?! Em không thích anh ấy!"

"Anh không thích em thì có!"

"Nếu em ấy tốt, mình sẽ thích."

"Ừ và nếu anh ấy tốt đẹp, em sẽ thích."

"Nếu em ấy có một nụ cười dễ thương, mình sẽ thích."

"Ừ và nếu anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai, em sẽ thích."

"Đồ chân ngắn."

"Đồ khổng lồ xấu xí."

"Anh ghét em!"

"Em cũng ghét anh!"

"Em đáng yêu!"

"Và anh đẹp trai!"

"Anh hy vọng em có một sinh nhật thật kinh khủng!"

"Em hi vọng anh sẽ gặp xui xẻo!"

Luhan day day thái dương mình và nhắm mắt lại. Anh lắc lắc đầu trước hai kẻ ngốc đang đứng cãi nhau kia. Anh cười mỉa mai .

"Đúng vậy, sẽ chằng có gì xảy ra giữa hai người."

Anh nói và bắt đầu kéo Yifan đi.

"Bây giờ cậu đi lấy quà của cậu cho Xingxing để tiếp tục mừng sinh nhật cho em ý!"

Yifan gầm gừ.

"Nhưng mình sẽ không mua một chiếc vòng cổ cho em ấy đâu! "

Anh hét lên và Yixing trợn tròn mắt .

"Em sẽ không nhận cái vòng cổ nào từ anh hết! Em sẽ cực kì ghét nó!"

"Nếu em ghét nó nhiều như vậy thì sẽ mua một cái cho em."

"Nó tốt nhất không nên có hình con kì lân."

"Nó sẽ có hình con kì lân và anh ghét em."

"Làm như em không ghét anh vậy."

"Tốt thôi!"

"Tốt thôi!"

"Tốt!"

"Tốt!"

"Anh có thể tin nổi không? Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho em một món quà sinh nhật khi cả hai chúng ta đều biết rằng anh ấy sẽ không có."

Yixing gầm gừ và đấm thùm thụp vào chú gấu bông to bự. Luhan nhìn người bạn tốt nhất của anh tiếp tục bạo lực.

"Anh tưởng em nói rằng em không quan tâm."

"Em không có quan tâm! Em chỉ không có gì khác để nghĩ bây giờ thôi!"

" Được thôi, vậy em có thể ngừng giựt lông chú gấu bông đó được không?"

Luhan mỉa mai nói,

"Đó là món quà anh tặng em năm ngoái mà."

Yixing thở dài.

"Được rồi..."

Cậu nói, đá chú gấu bông về phía góc giường.

"Em ghét anh ta nhiều lắm á!"

Luhan chỉ cười và nằm xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Anh chọc chọc má Yixing.

"Nói dối,"

Luhan thì thầm và đứng dậy.

"Hai người rõ ràng là yêu nhau."

Yixing ngồi dậy .

"Hãy bỏ ngay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh đi!"

Cậu ném chiếc gối về phía Luhan, anh bắt nó và ném trở lại.

Luhan nói và đi về phía chiếc gương có chiều dài đầy đủ của Yixing, ngắm nghía bản thân mình.

"Này, em thấy anh mặc quần jean hay những loại quần khác đẹp hơn?"

Yixing tròn mắt.

"Ồ, em thấy cái nào cũng được. Và cảm thấy chân anh không khác chân gà rán KFC là mấy."

"Em dám nghĩ như vậy."

"Sao không?"

Luhan hét lên và nhảy lên người chàng trai nhỏ hơn.

"Dù hôm nay là sinh nhật của em anh cũng sẽ không tha thứ cho em!"

"Ya, đừng giật tóc em!"

"Nhận lấy này!"

"Được rồi được rồi, là em sai. Xin anh hãy buông tha cho tóc của em."

"Vậy em sẽ làm gì để anh tha thứ?"

"Bất cứ điều gì~"

Ngay sau đó, có người gõ cửa nhà Yixing và cậu phải đi xuống dưới nhà để mở cửa. Cậu tròn mắt khi nhìn thấy người ngoài cửa.

"Anh muốn gì?"

Yixing gay gắt nói.

"Anh đến để xem bộ mặt ngu ngốc của em."

Anh trả lời và đẩy một hộp nhỏ vào ngực của Yixing.

"Em không muốn nó ."

"Tốt, vì anh không hề muốn em muốn có nó."

"Em thích nó rồi đó."

"Vậy mau đeo nó đi."

"Tốt thôi!"

"Tốt thôi!"

"Tốt!"

"Tốt!"

Yixing hét lên và lấy món quà sinh nhật của mình từ người mà cậu ghét nhất quả đất.

"Em sẽ không nói lời cảm ơn đâu đấy."

"Vậy đừng nói."

"Em sẽ nói."

"Nói đi."

"Em...cảm ơn."

"Anh ghét em!"

"Em ghét anh nhiều nhiều nhiều!"

"Nếu ghét thì hôn anh đi."

"...Em sẽ làm đấy."

"Tốt thôi!"

"Tốt thôi!"

"Tốt!"

"Tốt!"

Yixing gay gắt kéo cổ áo Yifan và hôn lên môi anh.

Yifan cười cười, liếm liếm thưởng thức vị ngọt đầu môi.

"Anh hy vọng em không thích món quà của anh!"

Yifan hét lên.

"Đi chết đi!"

Yixing hét lại. Yifan vòng tay quanh vòng eo thon thả của Yixing và hôn lên môi cậu.

"Anh ghét em!"

"Em cũng thế!"

"Anh ghét em nhiều hơn!"

"Em ghét anh nhiều hơn anh ghét em!"

Luhan đứng ở một bên, cười khúc khích nhìn cặp vợ chồng dễ thương trước mặt anh .

"Thực đáng yêu~~~"

Anh nói với chính mình.

"Chúc mừng sinh nhật, Yixing."

"Cảm ơn anh, Yifan."

"Anh ghét em, Zhang Yixing."

"Em ghét anh, Wu Yifan."

"Wow~Thật ngọt ngào~~~"

"Im đi, Luhan! CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH NHAU!"

Cả hai, Yifan và Yixing cùng hét lên.

"À phải phải, không có gì xảy ra giữa hai người hết!"

Luhan hét lại và đóng sầm cửa.

"Hai người là...không hoàn hảo để dành cho nhau."

"GOOD!"

Yifan hét.

"GOOD!"

Yixing hét trở lại.

Một nụ hôn nóng bỏng...

"Anh ghét em!"

"Em ghét anh!"

"Này, trật tự đi, chúng ta đang hôn nhau đó~~~"

The end~~


  [HANLAY] CHUYỆN NHÀ HÀM HƯNG  

Câu chuyện thứ nhất

* Author : Mèo lười.

* Thể loại: pink, hài, dễ thương.

* Rating : Ai cũng đọc được.

* Casting : HanLay, Kris.

* Claim: HanLay không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình viết fic phi lợi nhuận, chỉ như một shipper viết ra một câu chuyện cho chính cp mình yêu thích. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

Lời tác giả: Phần đoản văn này mình sẽ để dành cho một cp nữa mà mình yêu thích đó chính là HanLay :">

Đúng như đã hứa, ss Ash Ley, em xin tặng cái đoản văn đầy cảm xúc này cho ss ♥

Cảm ơn ss đã ủng hộ em từ lúc em lập ra cái nhà này ^^~

Em yêu ss nhiều lắm ♥~~~

Câu chuyện thứ nhất~~

Lộc Hàm cơ thể ưỡn ẹo tạo dáng trên giường. Mặt mày tươi như hoa:

"Haha, Nghệ Hưng ngươi nhìn ta ra dáng đàn ông chưa này?"

Nghệ Hưng liếc mắt, khinh bỉ buông lời:

"Lộc mỹ nhân, hãy thôi mời hàng đi. Ngươi là gái bán hoa sao?"

Lộc Hàm giận dữ ngồi bật dậy, đem tay chỉ thẳng mặt ai đó đang ngồi ôm laptop mà chơi game bên cạnh kia:

"Nghệ Hưng, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì?"

"Không phải đã nói rồi sao? Gái – bán – hoa ah~"

Lộc Hàm lửa giận bừng bừng, hận không thể đem con người đang nhởn nhơ kia ra cường bạo:

"Vậy chúng ta là gì của nhau?"

"...Chị em."

"CMN Nghệ Hưng, chúng ta chia tay đi."

"Nga~Tùy ngươi thôi. Tiền nhà tháng này ngươi đóng đã rồi hẵng đi nhá."

Lộc Hàm khuôn mặt méo mó như táo bón, òa khóc dụi dụi đầu vào người Nghệ Hưng.

"Không được, ta nhất định bám dính ngươi đến suốt đời này."

Nghệ Hưng nhíu mày, môi hồng lại khẽ nhếch lên:

"Nhà là do ta thuê, ngươi có thể đi đâu chứ? Với lại..."

"Ưm..."

Lộc Hàm mải mê gối đầu lên người Nghệ Hưng, hương thơm thoang thoảng. Thiệt dễ chịu~~

"Ngô Tổng mời ta tối nay đi ăn tối. Ngươi ở nhà tự lo đi."

Lộc Hàm ngồi bật dậy, tức giận hét lên:

"Không được, tuyệt đối không được!"

Ai chứ cái tên Ngô Phàm ấy thì không thể được. Mấy lần trước vô tình thấy Nghệ Hưng chat QQ với hắn ta đã thấy có mùi rồi. Với lại hắn ta nhìn đàn ông như vậy...Khụ khụ, Lộc gia ta cũng phải phòng trừ nha~

"Tại sao?"

"Như vậy chả khác nào đẩy ngươi vào miệng sói. Hôm nay nhất định không cho ngươi đi."

"Ngươi có quyền gì mà cấm ta đi chứ? Nên nhớ, người ta là Ngô Tổng đó nha~Không được làm anh ta phật lòng."

"Không làm hắn phật lòng cái khỉ mốc! Ta không chịu không chịu. Nghệ Hưng, mau đi nấu ăn cho ta."

"Ta không nấu. Tránh ra ta đi thay quần áo."

"Không!"

"Lộc Hàm, mau buông chân! Aishh, ta không chịu nổi ngươi nữa rồi!"

"Không buông không buông, mau nói ngươi không đi."

"Ngươi có mau...A, đừng nháo nữa. Không cắn...a...chỗ đó..."

Tại nhà hàng sang trọng...

Diệc Phàm nhíu mày, khó hiểu:

"Nghệ Hưng, tôi nhớ là chỉ có mời em thôi mà?"

Nghệ Hưng cười xòa liếc nhìn cái con người đang phụng phịu ngồi cạnh, vẻ mặt uất hận kia:

"Ha, đây là anh họ tôi. Tên Lộc Hàm."

"À, xin chào. Tôi là Ngô Diệc Phàm, cấp trên của Nghệ Hưng. Mong anh chiếu cố thêm."

Diệc Phàm qua sang bắt tay Lộc Hàm.

"Nghe danh đã lâu, Ngô Tổng."

Lộc Hàm mỉm cười e lệ, đôi má hồng hồng, đôi môi chúm chím xinh xắn khẽ thốt. Cơ mà bên trong lại trào dâng một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, như núi lửa phun trào. Thầm nhủ: "CMN, đồ yêu nghiệt! Ông đây không thể chịu thua ngươi được aaaaa!"

Nghệ Hưng nhìn biểu cảm của Lộc Hàm liền bĩu môi khinh thường. Lúc ở nhà thì mạnh mồm sỉ mắng người ta, gặp rồi thì như hoa mới chớm nở, thẹn thùng nét xuân. Hừ, vẫn chỉ là Lộc bán hoa, ta khinh!

Và...

Bữa ăn hôm đó...

Có một con kì đà hạng bự...

Ngô Tổng anh tuấn: "Nghệ Hưng, để tôi cắt thức ăn cho em."

Lộc Lộc kì đà: "Không cần, tôi bảo người ta mang kéo ra rồi."

Ngô Tổng anh tuấn cùng Ngọc Thố yêu kiều: "..."

...

Ngô Tổng anh tuấn: "Em ăn món này đi."

Lộc Lộc kì đà: "Em ấy bị dị ứng với món đó đó Phàm Tổng ah~Đưa tôi ăn cho."

Ngọc Thố yêu kiều: "Đâu có..."

Lộc Lộc kì đà: "Lần trước ăn vào khó tiêu..."

Ngọc Thố yêu kiều *mồ hôi chảy ròng ròng*: "Ta dị ứng dị ứng nặng ah~"

...

......

.........

Lộc Hàm thoải mái xoa xoa bụng nhỏ tròn căng. Nghệ Hưng bên cạnh cả người hóa đá, lệ tuôn đầy mặt, uất hận không nói lên lời.

"Haha, lâu lắm mới được một bữa thế này nha~Thật cảm ơn Ngô tổng nhiều ah~"

Nghệ Hưng chỉ muốn đào hố chui xuống, có chục người kéo cũng nhất quyết không lên.

"Xin lỗi Ngô Tổng, muộn rồi chúng tôi xin phép về trước."

"A, để tôi đưa hai người về."

"Không cần, tôi đưa em ấy về được rồi. Không dám làm phiền Ngô tổng đây."

Lộc Hàm nhanh chóng cướp lời.

"Nhưng..."

"Được rồi cứ vậy đi. Ngô Tổng, mai gặp lại."

Nghệ Hưng không thể để cái tên Lộc Hàm này nói thêm gì nữa. Nhanh chóng cắp đít đi về.

Tại phòng trọ...

"Nghệ Hưng ah~Mau ở cửa cho ta đi mà~"

"Hôm nay ngủ ngoài đó, đừng hòng vào đây."

"Ta lạnh..."

"Có chăn."

"Ta nóng..."

"Có quạt."

"Ta nhớ em, muốn ngủ với ngươi~"

"Đừng mơ."

Lộc Hàm cắn cắn gối ôm. Ai nha, rốt cuộc mình đâu có làm gì sai để Hưng Nhi phải tức giận chứ? Thật tức chết mà! Tất cả cũng tại cái tên mặt heo kia mà ra. Đồ trứng thối, đồ xú tiểu tử!

Lộc Hàm tâm trạng buồn bã đăng nhập QQ.

Lộc Lộc của Hưng Hưng:

"Tên thối tha, để ta gặp lại ngươi ta nhất định không tha cho ngươi >"<

Hưng Hưng của lão Lộc, mau quay về TToTT"

Bình luận

Hủ nữ là ta: "Ai dám cướp Hưng Hưng của Lộc gia vậy >"<

Lộc Lộc của Hưng Hưng: Một kẻ họ Ngô tên Phàm đáng ghét TToTT

Ta là hủ nữ: @Lộc Lộc của Hưng Hưng: Ta sẽ cướp Hưng Hưng về cho Lộc ca ca *mắt sáng*

Lộc Lộc của Hưng Hưng: Đa tạ đa tạ >w<

...

Thỏ Thỏ Trưng Trứng: Mau đi ngủ *đạp* Còn ở đó onl QQ ;_______;

Lộc Lộc của Hưng Hưng: @Thỏ Thỏ Trưng Trứng: Mau cho ta vào phòng, không ta post ảnh ngươi hồi Đại Học nhảy NoBody =3=

Con ta tiểu công: @Lộc Lộc của Hưng Hưng: Mau post mau post >"<

Con ta tiểu thụ: Đúng đó, ta muốn xem Hưng Hưng nhảy NoBody =v=

...

Thỏ Thỏ Trưng Trứng: ...

Thỏ Thỏ Trưng Trứng out.

Lộc Lộc của Hưng Hưng out.

Trong một căn phòng, trên một chiếc giường, có hai con người...

"Thố Nhi lòng ta~"

"Mau buông. Không ta cắn chết ngươi."

"Không buông."

"Ta thật ngu ngốc khi để ngươi thấy clip đó."

"Hắc hắc, không thấy sao ta uy hiếp được con thỏ cứng đầu như ngươi."

"Lộc Hàm, ngươi chết đi."

"Thỏ con, ngươi thẹn rồi kìa."

"Không có."

"Còn nói không."

"A, Lộc Hàm, đừng nháo! Chỗ đó...không được cắn!"

The end~

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ hai~~

Nghệ Hưng chỉnh lại quần áo mặc trên người, tiện tay vuốt vuốt tóc mái.

"Hưng Hưng à..."

"Sao?"

Nghệ Hưng vẫn tập trung vào công cuộc chỉnh trang của mình, không thèm liếc nhìn cái người đang nằm õng ẹo trên giường kia.


"Híc..."

Nghệ Hưng khẽ nhíu mày.

"Việc gì?"

"Híc híc..."

"Mau nói đi!"

"Ta...Hic hic hic..."

"CMN, Lộc Hàm, ngươi khóc lóc cái nỗi gì?"

Nghệ Hưng tức giận quay lại quát tháo.

Nam nhân trên giường tỏ vẻ sợ sệt khẽ nép thân lại. Cơ thể xích loã nửa kín nửa hở trong chiếc chăn mỏng. Hắn run rẩy kéo chăn lên chấm nước mắt. Khuôn mặt trông lại càng ủy khuất. Trông hắn thật yếu đuối và mỏng manh.

"Hừ, bà nó, rõ ràng hôm qua ta chịu thiệt cho ngươi hưởng thụ. Sao giờ trông ngươi như bị ta cường bạo vậy?"

"Ai nha, Hưng Hưng, ta chỉ là biết lỗi rồi."

"Đúng ah, lỗi của ngươi ngàn vạn lần không chuộc được."

Cơ mà, hắn có lỗi gì?

"Hiu, đứa con trong bụng ngươi ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ cùng ngươi nuôi nấng nó nên người..."

"Dừng lại! Lộc bán hoa, ta nói cho ngươi hay, ta là nam, không thể mang thai. Ngươi lảm nhảm cái gì thế?"

"Ta hứa ta sẽ không bỏ chạy như mấy gã sắc lang..."

Lộc Hàm vẫn chuyên tâm lảm nhảm. Chăn trên người bị trượt xuống, để lộ chút da thịt.

"Kệ ngươi, ta đi làm."

Nghệ Hưng chán nản bước ra ngoài phòng, đi giầy xong xuôi chuẩn bị đi làm thì từ trong phòng ngủ vọng ra:

"Trương Đản Đản, đi làm vui vẻ. Còn nữa, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến phần hông đang bị đau nha~~"

Nghệ Hưng bỗng khựng lại, mặt phiên phiến hồng.

Anh ta, sao có thể biết mình bị đau hông chứ?

Lộc Hàm ở nhà chán lại theo thói qua vác lap lên mạng lướt web. Nhớ lại lần trước có thấy Nghệ Hưng lên xem diễn đàn của công ty, Lộc Hàm hiếu kì lập tức mở ra xem có gì vui.

Nào, đăng kí cái đã~~

Tên sử dụng: Lộc Lộc của Hưng Hưng.

Pass: hunghungchiyeuminhlocloc.

Ok, xong~~

Lộc Hàm vui vẻ kéo xuống xem tin tức được đăng.

Diễn đàn công ty Ngô Thị, nơi chia sẻ khoảnh khắc cùng đồng nghiệp.

"Trưởng phòng kế toán lộ sịp cầu vồng."

"Câu nói bất hủ của vị đồng nghiệp trong truyền thuyết."

"Nào, cùng hội nhóm. Ta hãy cùng chung tay xây dựng một công ty không có bí mật."

Vân vân, mây mây và vũ vũ...

Lộc Hàm ngoác mặt cười thích thú. Ahaha, đúng là vì một công ty không có bí mật nha~

Lộc Hàm híp mắt bấm vào mục "Hot news".

"Tin hot nhất tuần này: Trương mỹ nhân aka tiểu mỹ thụ phòng thiết kế công khai mối quan hệ với Ngô tổng tài aka băng lãnh mỹ nam aka đại cường công~~~"

Nụ cười trên môi Lộc Hàm bỗng dưng đông cứng lại, bàn tay di chuyển chuột khẽ giật giật.

Đây là cái chuyện quái quỷ gì chứ? Công khai mối quan hệ cái đầu heo!

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi di chuột xuống dưới đọc cho kĩ. Gừ, nếu không đúng sự thật, ông đây sẽ kiện chết chúng bây!

"Như chúng ta đã biết, đồng nghiệp Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm tổng giám đốc có một mối quan hệ hết sức mờ ám. Từ lúc mới vào công ty, do có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, cộng với chiếc má lúm duyên dáng, Nghệ Hưng của chúng ta đã làm điên đảo chúng sinh trong công ty, trong đó ắt hẳn cũng có Ngô tổng tài.

Theo như thông tin do đồng nghiệp Muội Muội điều tra thì Ngô tổng tài vừa vào công ty đã trúng tiếng sét ái tình với Nghệ Hưng. Bên cạnh nhan sắc ma mị còn là một thân thể yếu đuối vì thế được tổng tài đại nhân thương yêu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Nghệ Hưng sau một thời gian bị tình cảm mãnh liệt của Ngô tổng làm cho cảm động, liền quyết định đồng ý cùng anh thành đôi.

[Ảnh]


Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm ngồi ăn trưa với nhau.


Cơ mà để tránh tai tiếng, hai người quyết định giữ kín mối quan hệ, không để ai trong công ty biết.

[Ảnh]

Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm trông thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

NHƯNG, NGÀY HÔM NAY MỌI CHUYỆN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI.

[Ảnh]

Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm cùng nhau đi ăn tối >W<

Vâng, phóng viên kiêm đồng nghiệp của chúng tôi đã may mắn chụp được bức ảnh riêng tư của hai người. Họ cùng nhau ăn tối trong không khí đầy lãng mạn. Và, tất cả đều tò mò không biết Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm rốt cuộc đã làm gì tối đó, hắc hắc /mặt gian/

...

[Phỏng vấn nhân vật chính]

Phóng viên (PV): Xin chào giám đốc, tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi được không?

Ngô Phàm (NP): Cứ tự nhiên /cười/

PV: Theo như chúng tôi được biết, anh và Nghệ Hưng hình như có mối quan hệ với nhau. Có đúng vậy không?

DP: Có thể đúng có thể sai. Hiện tại CHÚNG TÔI chưa thể tiết lộ điều gì?

PV: Tại sao bạn lại nói là "chúng tôi"? Có hàm ý gì chăng?

NP: /Chỉ cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì/

***

PV: Nghệ Hưng, chào bạn.

Nghệ Hưng (NH): Xin chào /mỉm cười/

PV: Bạn đã nghe nói về chuyện có tin đồn bạn và Ngô tổng qua lại với nhau chưa?

NH: Có nghe rồi.

PV: Vậy bạn có lời giải thích nào cho việc bạn và Ngô tổng đi ăn tối với nhau không?

NH: /Lại cười/ Ảnh cũng đã chụp, tôi còn gì để giải thích.

PV: Haha, vậy là bạn công nhận sao?

NH: Cái đó thì chưa chắc, nếu các bạn muốn biết rõ thì có thể hỏi Diệc Phàm.

...

Tuy lời nói khi phỏng vấn của hai người không rõ ràng nhưng chắc chắn có gian tình. Chuyện về cặp đôi siêu cấp nổi tiếng này đến bao giờ mới có hồi kết? Mời các bạn đón đọc số sau!

P/S: Mình có vài tấm ảnh của hai người họ, đẹp đôi vô cùng nha~~~Bạn nào muốn có thì liên hệ với mình qua: [email protected] nhá~~~

Lộc Hàm hắc tuyến đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím "cạch cạch". Bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến lợi hại, miệng lại không ngừng lầm bầm:

"Bà nó, sao có thể bịa đặt một cách trắng trợn như vậy? Hưng Hưng và tên xú tiểu tử kia cái gì cũng không có. Làm sao có chuyện công khai tình cảm, nhảm nhí! Còn nữa, hôm đó lão tử ngồi lù lù bên cạnh cùng hai người đó ăn tối, sao trong ảnh bóng người cũng không thấy? Cái bài phỏng vấn kia cũng thật điêu toa, rõ ràng là tự bịa đặt. Thật tức chết! Yaaaaaaaaa!"

Lộc Hàm tức giận, lực đạo gõ bàn phím càng ngày càng mạnh hơn. Biết rõ ràng là bịa đặt mà vẫn ăn giấm chua (ghen) được ah~

[Lộc Lộc của Hưng Hưng] ...

(_ __")


Lộc Hàm, ngươi rõ ràng vừa mạnh mồm như vậy, gõ gõ bàn phím sung như vậy, sao có thể để lại bình luận có ba dấu chấm?


Biến thái!

Nghệ Hưng cởi bỏ đôi giầy, uể oải tháo áo khoác trên người. Ai gù, hôm nay làm việc xong mệt muốn chết mà~Phải hảo hảo bảo Lộc gia gia xoa bóp cho mới được nha~

Nghệ Hưng nghĩ đến đây liền vui vẻ tiến vào trong phòng ngủ, cao giọng nói:

"Lộc Lộc, ta về rồi~"

"..."

Không có tiếng trả lời.

Nghệ Hưng nhíu mày khó hiểu. Ách, sao có điểm gì không đúng nga~ Rõ ràng bình thường tên Lộc Hàm kia phải nhào ra đón mình chứ nhỉ?

"Lộc Hàm, ngươi..."

Nghệ Hưng vừa hướng ánh mắt lên trên giường, liền bắt gặp một cảnh tượng vô cùng u ám.

Lộc Hàm như có mây đen bao quanh, co chân lên ôm lấy đầu gối, đầu cúi xuống.

"Quác...quác..."

Nghệ Hưng cảm thấy như có con quạ đen bay qua.

"...Ngươi bị sao vậy?"

"..."

Vẫn là kiên trì im lặng.

"Này!"

Nghệ Hưng khó hiểu trèo lên giường, lay lay người tên vô hồn kia.

"Ta nói ngươi có nghe không?"

"..."

Lộc Hàm từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt u sầu, cả khuôn mặt có phần hốc hác.

"Đã về?"

"Ách, đúng vậy. Cơ mà ngươi bị sao vậy? Cảm thấy không khoẻ?"

"Ta...ta mệt chút. Đi nghỉ là được."

Lộc Hàm nói rồi lại lằng lặng nằm xuống, chùm chăn kín đầu, để mặc người kia đang há hốc mồm khó hiểu.

Tối đó...

"Lộc Lộc, dậy ăn cơm đi."

"...Ta không đói."

"..."

***

"Lộc Lộc, dậy xem bóng đá đi."

"...Ta không xem."

"..."

***

"Lộc Lộc, ngươi rốt cuộc có dậy ra đây nói chuyện với ta không?"

Nghê Hưng tức giận quát tháo ngoài cửa phòng. Lộc Hàm rốt cuộc hắn ta hôm nay bị bệnh gì chứ? Điên mấtttttttttt!

"Mau mở cửa ra, ngươi khoá cửa tối ta ngủ ở đâu?"

"Cạch!"

Lời vừa dứt, Lộc Hàm liền mở cửa phòng ra. Tay trái cầm áo khoác, tay phải xách vali.

"Ngươi...định làm gì?"

Nghệ Hưng kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Ta sẽ dọn đi."

"A...sao...?!"

Lộc Hàm biểu hiện có ý cự tuyệt, ngoảnh mặt bước ra phía cửa.

"Ta đi rồi, ngươi ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Bước một bước.

"Trời bắt đầu lạnh, nhớ mặc ấm."

Bước thêm bước nữa.

"Ta không thể ở bên chăm sóc ngươi nữa rồi."

Bước thêm bước nữa, chân đã chạm cửa.

"Ta đi đây."

Chân phải bước ra ngoài.

"..."

Chân trái co lên.

Gừ, bà nó, mau giữ ta lại đi chứ! Còn làm gì mà lề mề như vậy? Ta đi rồi sẽ không quay về nữa đâu đấy! Ya, Trương Nghệ Hưng, mau lên tiếng, ta mỏi chân lắm rồi.

"Khục...hahahahaha!"

Nghệ Hưng đàng sau quan sát Lộc Hàm. Lúc đầu có đơ vài giây vì quyết định bất ngờ của hắn. Xong thấy hắn xa dần thì bỗng thấy xót xa. Toan định gọi hắn lại thì phát hiện có điểm không đúng. Ai nha, đúng vậy ah, Lộc Hàm hắn sao lại đi chậm như vậy? Cứ như là rùa bò nha. À mà cũng không đúng, rùa còn bò nhanh hơn hắn nữa.

Và cứ thế, Nghệ Hưng đứng đằng sau khoanh tay nhìn Lộc Hàm diễn trò, khoé môi khẽ nhếch.

Cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

"Ngươi cười cái gì? Ta đi thật đó."

Lộc Hàm quay phắt lại, ánh mắt gay gắt.

"Ta có nói gì đâu. Nhanh đi, ta còn đóng cửa."

"Ngươi...ngươi..."

"Ha hả?"

"Oà, ta không biết đâu. Rõ ràng người sai là ngươi."

Lộc Hàm bất lực, mếu máo chỉ tay về phía Nghệ Hưng.

"Ta làm sao?"

Nghệ Hưng hơi ngạc nhiên chỉ tay lên mắt mình.

"Ngươi...ngươi cùng Ngô Phàm rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Ta với Phàm Phàm làm sao?"

Nghệ Hưng bày ra bộ mặt vô tội, khó hiểu nghiêng đầu.

Lộc Hàm căm hận cắn khăn. Lại còn thân thân mật mật gọi tên hắn nữa chứ!

"Hôm nay ta đọc tin tức trên diễn đàn công ty ngươi, rõ ràng thấy người ta nói ngươi và hắn ta công khai quan hệ nha. Còn nữa, nhìn ảnh ngươi và hắn cũng vô cùng thân mật. Ngươi nói xem, ta sao có thể không tức giận?"

Lộc Hàm nói liền một mạch, ngừng lại liền thở phì phì.

"Ta...hắn..."

Nghệ Hưng lắp bắp.

"Thôi, ta không cần nghe gì hết nữa. Ta đã bị ngươi làm tổn thương trầm trọng a~"

Lộc Hàm vẻ mặt ủy khuất, đưa tay lau lau khoé mắt khô cong.

"Lộc Hàm, ngươi...ghen sao?"

"..."

Cả thế giới hoá đá...

Lộc gia ta, có ngày ghen tuông sao?

"A, ta..."

"Ha, vậy là do ngươi ghen với Phàm Phàm sao?"

"Đừng gọi là Phàm Phàm."

"A, đúng là ngươi ghen rồi nha~ Wow~ Ngươi đỏ mặt rồi kìa~"

Nghệ Hưng thích thú chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Ta...tuyệt đối không có!"

"Haha rõ ràng ngươi có mà...A!"

Nghê Hưng bỗng dưng bị bế bổng lên, cả người đặt trên vai Lộc Hàm.

"Đúng, ta ghen đó, giờ ngươi phải làm ta hết ghen!"

Giọng nói chắc nịch.

"Aaaaa, thả ta xuống thả ta xuống~~" >////<

"Nhất quyết không thả ngươi, ta nhất định phải xơi ngươi không còn mẩu xương."

"A, Lộc Hàm, ta sai rồi ah~ Lần sau nhất định không thế nữa... A, đừng nháo ah~~"

"Hỗn đản nhà ngươi, hông đau chết mất ah~ Giờ ta sao đi làm?"

Nghệ Hưng vỗ mạnh xuống giường, thắt lưng lại truyền đến một trận đau nhức.

Lộc Hàm kéo y vào trong lòng, đầy sủng nịnh mà nói:

"Đau lắm sao?"

"Còn không đau!"

"Xin lỗi, tại hôm qua ta không có kiềm chế được ah~"

"Ngươi...rốt cuộc hôm qua..."

"Hài~ Hôm qua là ta sai. Biết rõ ngươi không có quan hệ gì với Ngô Phàm mà vẫn sinh khí, ghen tuông lung tung. Lại còn hồ đồ đòi dọn đi, ta thực có lỗi."

Nghệ Hưng ngẩng mặt lên, hôn chụt một cái vào môi Lộc Hàm.

"Lộc Lộc, trong lòng ta có ai ngươi phải biết rõ. Với lại ta không trách ngươi, ngươi như vậy chứng tỏ trong lòng có ta ah~~"

"Hưng Hưng, cảm ơn."

"Không có gì, và...ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi."

Mười đầu ngón tay...

Đan xen...

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy...

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro