SIÊU ĐOẢN VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả: Đây coi như là món quà năm mới muộn cho mọi người nha *cười*

Mong mọi người thích nó *úp sọt lên đầu chuồn lẹ*~~~

Nói trước, toàn KrisLay với HanLay thôi ah~~~

Siêu Đoản Văn 1

1.

"Họ tên?"

"Trương Nghệ Hưng."

"Tuổi?"

"22."

"Chiều cao?"

"1 mét 79."

"Ước muốn?"

"Đặt anh ở dưới thân mà cường bạo đến khi anh khóc lóc van xin."

Quả quyết.

"...Còn gì nữa?"

"Làm anh cả đời phụ thuộc vào tôi."

"Không phải cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng đều phụ thuộc sao?"

"Tôi nghĩ nên tập trung vào thời điểm hiện tại, rồi sau đó suy tính lâu dài."

Người đàn ông ngồi chính giữa khẽ cười. Ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ, ung dung nói:

"Tôi 23 tuổi."

"..."

"Chiều cao 1 mét 9."

"..."

"Ước muốn là ngay lập tức đè em ra."

"..."

"Lời khuyên dành cho em, một lần làm thụ, cả đời làm thụ. Còn nữa, em nên nhớ cho kĩ lời tỏ tình của tôi, SUỐT ĐỜI NÀY, ĐẾN KIẾP SAU, KIẾP SAU SAU NỮA đều khiến em phụ thuộc."

"..."

Nghệt mặt.

2.

"Aaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~"

"Này, trật tự đi, hét cái gì chứ?"

"Anh đó, mau biến ra khỏi nhà tôi mau! Nếu không tôi sẽ kiện anh tội lạm dụng chức quyền, cậy mình cảnh sát xông vào nhà dân!"

"Đừng nháo nữa, không phải chỉ là đêm qua anh dây dưa lâu thêm một chút thôi sao? Hay là, hôm nay vẫn còn đau?"

Là lo lắng.

"Mẹ nó, hỗn đản nhà anh, mau cút đi, hông đau con mẹ nó không đi được nữa rồi!"

"A, để anh xem."

"Ô...ô..."

"Là chỗ này?"

"Yaaaaa~~~ Lộc yêu nghiệt, mau cút, đừng sờ soạng lung tungggggggg~~~"

3.

Căn tin trường Đại Học X...

"Bạn học Trương, cho mình ngồi kế bạn có được không~~~?"

Mắt chớp chớp.

"...Tuỳ."

"Bạn học Trương, ăn món này không có tốt cho sức khoẻ ah~~~"

"Kệ tui."

Chu mỏ.

"Ế khoan bạn học Trương, nước ngọt này uống có ngon không~~~?"

"Ừ thì ngon."

"À đúng rồi bạn học Trương, tối mình qua nhà bạn ôn bài nha~~~"

"..."

"Bạn học Trương ah..."

"Nín điiiiiiiiiii~~~~ Biến thái, con mẹ nó biến thái! Bạn học Trương cái rắm ah! Ta mắc ói mắc ói!"

Tức giận.

Đập bàn.

Nguẩy mông bỏ đi.

"Ah~~~Bạn học Trương, đợi bạn học Lộc với~~~"

Lon ton chạy theo.

4.

Nghệ Hưng dạo này rất lạ, cả ngày lẫn đêm đều thích chúi mũi vào laptop mà gõ gõ. Lộc Hàm một hôm do buồn chán bèn lân la hỏi chuyện. Nghệ Hưng hắc hắc hai tiếng nói:

"Dạo này đang quen một em gái trên mạng ah~~ Nói chuyện được hơn tuần rồi, dễ thương lắm~~~"

Hồ hởi.

"Thiệt sao~~~? Bao giờ phải giới thiệu cho anh em đó nha~~~"

"Hảo hảo~~~"

***

[Trương trứng là ta] Chào, dạo này vẫn tốt chứ =3=

[Miệng ngoác mang tai] Hehe, vô cùng tốt ah~~~ >v<

[Miệng ngoác mang tai] Hôm nay ah, cậu ta ngủ nói mớ, cái gì nhể, ah, là "thịt viên của tui~~~ móng heo của tui~~~~~~~" /lăn lăn/

[Trương trứng là ta] Hắc hắc, hảo thú vị ah~~~ /lăn lăn/

Bla bla...

Blo blo...

Nghê Hưng nói chuyện một hồi liền đứng dậy đi lấy nước uống. Đi qua phòng khách thấy máy tính của Lộc Hàm vẫn đang bật.

Rón rén lại gần...

A ha, hắn ta cũng xài QQ sao~~?

Xem nào xem nào~~~

(/OAO)/

KHÔNG. THỂ. NÀO!

Trên màn hình laptop còn hiện khung chat vài phút trước.

[Miệng ngoác mang tai] Pp anh, em có chút việc, tí nói chuyện tiếp ah /thơm thơm/

Còn có, Nghệ Hưng lại phát hiện ra, 'thỏ béo' bao lâu được nghe kể chính là mình~~~

5.

"Ông xã~~~"

Trương đản đản bò vào lòng Ngô lão công mè nheo.

"Có việc gì?"

"Anh có xem tin tức không?"

"Có gì mới sao?"

"Ai nha, nghe nói có người ngoài hành tinh đó."

"Hử? Chuyện này còn chưa xác thực mà."

"Nga, nhưng em sợ, nhỡ đâu họ họ thấy em quá mức xinh đẹp, liền bắt em, sau đó cưỡng gian em. Ông xã, em sẽ sinh em bé ngoài hình tinh~~~"

"Lại gì nữa chứ, nam nhân sao có thể sinh con?"

Ngô lão công bật cười xoa đầu Trương đản đản.

"Hing, bọn họ tiên tiến như vậy, nhất định sẽ làm em mang thai ah."

6.

"A lô, nhà họ Trương xin nghe. Tôi là Ngô quản gia."

"Tiểu thư đây muốn gặp thiếu gia sao? Xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi hôm nay không có thời gian."

"Mai sao? Mai thiếu gia cũng không có thời gian."

"Bao giờ rảnh sao? Thực ra có tôi ở đây ngày nào cậu ấy cũng không có thời gian."

"Vì sao ư? Vì tôi nghe máy, nên chỉ cần tiểu thư hẹn thiếu gia đều không có thời gian. Tiểu thư hiểu chưa? À vâng, không tiễn~"

7.

Sau tai nạn, cậu bị mất trí nhớ...

Cậu không nhớ mình là ai, cũng không nhớ anh là ai...

Nhưng anh không hề nổi giận, vẫn ngày ngày quan tâm chăm sóc cậu...

Các bác sĩ cùng y tá đều khen anh là người bạn trai tốt...

Một hôm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thở dài:

"Cái kiểu mất trí nhớ cẩu huyết này em sao có thể nghĩ ra chứ? Anh giả vờ đến không còn thú vị nữa rồi ah."

Nghệ Hưng liếc xéo Diệc Phàm một cái, nhéo nhéo má anh:

"Giả vờ em gái anh!"

8.

"Nè, đản đản, tối qua nhà anh đây ăn đi."

"Không thèm."

"Anh làm mực nhồi thịt em thích ah~~~"

Dụ dỗ.

"Lộc bán hoa, từ bao giờ anh hào phóng như vậy? Tôi là không cần."

"Vậy thì thêm món bò hầm kinh chi nha~~~"

Vẫn là dụ dỗ.

"Ách..."

"A, rượu vang anh đặt cũng sắp tới rồi."

"..."

***

Ngày hôm sau...

"Con mẹ nó, ông đây không bao giờ đến nhà ngươi ăn cơm nữa! Ăn được bữa ngon mà phải húp cháo vài ngày!"

9.

Linh mục quét mắt xung quanh hỏi:

"Có ai phản đối không?"

"..."

Im lặng.

"Nếu không ai phản đối, ta xin tuyên bố, hai con là..."

Tia chờ mong trong ánh mắt chú rể biến thành ảnh đạm.

Phù rể một bên mím chặt môi, tay khẽ run rẩy.

Bỗng, cô dâu hiền thục bấy giờ liền giật tung màn che mặt, tức giận ném nhẫn cưới về phía phù rể.

"Đầu heo nhà cậu, bà đây không thèm giả vờ nữa. Con mẹ nó Nghệ Hưng, cậu cùng tên Diệc Phàm hỗn đản này ngày cưới cũng đòi nháo. Cậu không lên tiếng, ai nha, bà đây sẽ phải gả cho anh ta..."

9.

Nghệ Hưng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi:

"Không thoải mái chỗ nào?"

"A, tim đập không đều."

Thật muốn lật bàn, này đã con mẹ nó 10 lần rồi ah.

"Bị từ khi nào?"

"Khi nhìn thấy bác sĩ là em."

"Ách, nếu vậy đừng đến chỗ tôi khám nữa sẽ không nhìn thấy tôi, tim đập sẽ đều."

"Cơ mà, không thấy em sẽ thấy khó thở."

"Xoẹt!"

Nghệ Hưng ném bút xuống bàn.

"Bà nó, Lộc Hàm, hình như tôi bị lây bệnh của anh rồi."

10.

"Năm mới vui vẻ~~"

Nghệ Hưng tươi cười nói.

"Cảm ơn."

Thầy giáo Ngô kéo kéo khoé miệng, trong lòng lại thầm nghĩ: "Cậu nhóc này còn định quấy rầy mình đến khi nào? Đầu năm nhất vừa khai giảng được vài ngày đã chạy đến thổ lộ. Giờ cũng là cuối năm ba rồi. Dù thực kiên nhẫn, kia mà..."

"Này, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu thích tôi điểm nào chứ? Tôi tới giờ thay đổi nhiều như vậy, vẫn không được sao?"

Cậu nhóc họ Trương kia lại bày ra nụ cười ngây ngốc.

"Em thích thầy vì thầy chính là nam, thầy thay đổi được không?"

11.

Có một ngày, Nghệ Hưng dạ dày khó chịu, liền gọi cho Diệc Phàm.

"Ông xã, bụng em đau."

"Em có sao không?"

"Nga, có lẽ đứa nhỏ sẽ không giữ được~~"

"Nói thật!"

"Em là nói thật ah."

"Nói thật đi!"

"Ông xã, anh mau về đi. Nhất định phải giữ được đứa nhỏ~~"

"Em đúng là hết thuốc chữa rồi!"

12.

"Nè, lớn lên cậu gả cho tớ đi."

Cậu bé có khuôn mặt đáng yêu như nai con nắm lấy tay phải một cậu bé khác có khuôn mặt tựa thiên thần nói.

"Có thể không?"

"Cậu họ gì?"

"Họ Trương."

"Haha, tớ họ Lộc. Mẹ tớ nói, không cùng họ là có thể kết hôn."

"Vậy được ah~~"

Từ đâu lại có một cậu bé khuôn mặt điển trai, dáng dong dỏng cao xuất hiện, nắm lấy tay còn lại của cậu bé họ Trương nói:

"Tớ họ Ngô, Hưng Hưng cũng phải gả cho tớ."

"Được, lớn lên tớ sẽ gả cho cả hai. Chỉ cần không cần họ chung thôi mà~~~"

Nga, trẻ con thật ngây thơ~~~ *ôm mặt*

Siêu Đoản Văn 2

1.

Điện thoại vừa thông, chủ biên tập liền tức điên mà gào thét:

"Nghệ Hưng, cậu rốt cuộc đang chết ở cái xó xỉnh nào?! Hôm nay tất cả các báo khác đều đăng tin Ngô Phàm đại minh tinh cùng người lạ mặt qua đêm tại nhà! Không phải cậu là phóng viên chuyên phụ trách anh ta sao?!"

Đầu dây bên kia cũng lập tức truyền đến một giọng nam trầm ấm, đầy tình tứ:

"Cậu ấy hiện tại không được thoải mái, muốn xin nghỉ...Túttttt..."

Chủ biên bỗng đơ người, giọng nói này quen quen ah.

2.

Nào, hãy tiếp tục với chuyện đau bụng của Trương Đản Đản ah~~

"Ông xã, em đau bụng."

"Ngoan, tới bệnh viện rồi~"

"Ông xã~~"

"Nga, anh tới đây."

"Anh nói xem, đây là con trai hay con gái?"

"Chỉ cần là con của chúng ta, trai gái đều được."

"Ân, thật tốt~~~"

Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm nhìn nhau cười thoả mãn.

Bác sĩ đứng bên cạch tức giận giống lên:

"Hai người có thôi đi không?! Cậu ta là mổ ruột thừa cấp tính, không phải mổ đẻ!"

3.

"Anh nói đi, anh có cái gì mà dám kiêu ngạo hả?! Không phải chỉ cao một chút thôi sao?! Không phải chỉ đẹp trai một chút thôi sao ?! Không phải chỉ là thành tích tốt một chút thôi sao ?! Không phải so với tôi thì được nhiều con
gái hoan nghênh hơn một chút thôi sao ?! Anh... anh... anh rốt cuộc kiêu ngạo cái gì hả ?!"

"Vậy còn em? Em ở trước mặt anh kiêu ngạo cái gì? Không phải chỉ bởi vì anh thích em hay sao?"

"..."

4.

"Anh, anh có thích người nào không?"

"Có."

"Anh, người ấy làm gì vậy?"

"Làm cùng công ty, mỗi ngày đều được nhìn thấy."

"Anh, người ấy là người như thế nào?"

"Rất tốt, rất đáng yêu, làm cho mọi người đều thích."

"Còn sao nữa?"

"Nhảy rất đẹp."

"Sao nữa?"

"Rất nổi tiếng."

"Sao nữa?"

"Biết nấu cơm cho anh."

"Sao nữa?"

...

"Sao nữa?"

...

...

"Nha, tiểu tử chết tiệt, cả ngày bắt anh khen em, xem anh trừng trị em như thế nào!"

5.

Mật khẩu điện thoại của Nghệ Hưng chính là lấy phiên âm tên mình đặt. Một ngày Nghệ Hưng lấy di động bạn cùng phòng là Lộc Hàm nghịch, cũng có mật khẩu. Nghệ Hưng theo thói quen đánh mật khẩu của chính mình vào. Thế mà lại mở được, Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn về phía bạn cùng phòng, chỉ thấy Lộc Hàm mặt đỏ tía tai, quay đầu về phía cửa sổ.

"Kháo, đừng hỏi anh, anh không biết tại sao lại như thế!"

6.

Nghệ Hưng mờ mịt nhìn Diệc Phàm kéo hành lí một mình xuất hiện trước cửa phòng trọ.

"Học trưởng, anh sao lại..."

"À, cha mẹ anh cãi nhau, có nhà mà không về được, anh có thể ở nhờ đây không?"

"Tất nhiên là có thể rồi! Học trưởng, anh ngủ trên giường, em ngủ ở sô pha cũng được!"

"Sao thế được, anh sẽ thấy áy náy, không thì chúng ta ngủ cùng nhau đi~"

Ngày hôm sau, học đệ Nghệ Hưng liền đau thắt lưng...

Hắc hắc, giường của Nghệ Hưng rõ ràng rất mềm, sao lại đau thắt lưng được~~~?

7.

"A Hưng, gả cho anh đi~"

"Anh ăn nói hồ đồ gì vậy?"

"Anh nói, A Hưng, gả cho anh đi."

"Anh điên à? Em chính là sẽ cùng Tiểu Mỹ nhà bên thành hôn."

"Không biết A Hưng, hôm qua lúc ngủ chung em đã nói sẽ gả cho anh."

Lão nương bỗng từ trong bếp thò đầu ra, hô to:

"Hai đứa mới 5 tuổi, gả cái gì mà gả, mau đi rửa tay rồi ăn cơm!"

8.

Năm đầu cậu bày tỏ tình cảm với anh, anh lạnh lùng từ chối.

Năm hai cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh, anh lờ đi không biết.

Đến năm ba không còn thấy cậu làm cơm hộp cho anh, không còn thấy cậu nhắn tin chúc anh ngủ ngon, không còn thấy cậu lẽo đẽo đi theo nữa, anh bỗng cảm thấy hụt hẫng.

"Nói cho Hàm nghe nha, Hưng là Hưng nghĩ kĩ rồi, người như Diệc Phàm rất kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận tình cảm của Hưng đâu. Vì thế, lần đánh cược này coi như Hưng thua ah."

Diệc Phàm một lần đi tới kí túc xá của Nghệ Hưng nghe thấy được câu nói này, vô cùng tức giận đá tung cửa.
"Hỗn đản nhà ngươi, bao lâu năm dám lừa dối lão tử, xem hôm nay lão tử hảo hảo dạy bảo ngươi thế nào!"

Từ đó trở đi đến tận cuối đời, cậu cùng anh cứ thế bên nhau.

9.

"Ta...ta...vốn là đạo chích ah, đã cướp được rất nhiều đồ quý hiếm ah..."

"Ân, ngươi nói những điều đó thì có nghĩa gì?"

"Ta...ta là muốn nói, người như ta đáng lẽ phải ở trên ah..."

"Ở trên sao, hảo, ta chiều theo ngươi~"

"Ha hả..."

"Đó, được chưa~~"

"Ô ô, hỗn đản! Ta không phải là ý tứ này!"

"Nhưng ta chính là ý tứ này~~~"

10.

Ngô Phàm đang rất thuận lợi chuyền bóng, chỉ cần một chút nữa thôi trường đại học A sẽ ghi điểm tuyệt đối và dành chiến thắng. Nhưng không hiểu sang đúng lúc bóng rơi vào lưới thì người lại chao đảo vài cái rồi ngã xuống sân. Mọi người quanh khán đài đều "ồ" lên một tiếng. Bỗng có một bóng dáng nhỏ bé chạy tới, xốc Diệc Phàm lên vai hô to:

"Tránh ra tránh ra coi! Tôi đưa anh ấy vào phòng y tế!"

.

.

.

Đến khi băng bó xong xuôi cho Diệc Phàm, Nghệ Hưng toan đứng dậy bỏ đi để anh nghỉ ngơi thì có một bàn tay níu lấy.

"A!"

Nghệ Hưng có chút hoảng hốt.

"Dạo này sao tránh mặt anh?"

"Đâu...đâu có..."

Nhìn Nghệ Hưng lắp bắp nói, Diệc Phàm cười khổ một tiếng kéo Nghệ Hưng ôm trọn vào lòng.

"Đồ ngốc, anh chính là thích em, cũng rất nhớ em. Lời tỏ tình của em, giờ anh sẽ trả lời rõ ràng...Ngô Diệc Phàm thích Trương Nghệ Hưng!"

11.

Nghệ Hưng cắn răng, tay nắm chặt tấm ga trải giường, làu bàu nói:

"Ta hận ta hận ta hận hận hận! Ta đáng lẽ ra mới là lão công, là lão công tiêu sái, là lão công áp đảo mọi thứ, là lão công vô định thiên hạ."

Bỗng một bàn tay rắn rỏi ôm lấy vòng eo theo nhỏ, giọng nói trầm khàn đầy tình tứ cất lên:

"A Hưng, đang nói cái gì vậy?"

"A...a...em là đang nói anh là lão công, là lão công tiêu sái, là lão công áp đảo mọi thứ, là lão công vô định thiên hạ ah..."

Mẹ nó, Nghệ Hưng, cậu thật đúng là không có tiền đồ (_ __")

12.

"Thầy Ngô, em có bài này không hiểu, thầy chỉ dùm em."

"Thầy Ngô, mẹ em từ quê lên có chút quà biếu thầy."

"Thầy Ngô, tối nay bạn cùng phòng em về quên thăm nhà, em ở một mình trong phòng trọ rất sợ, vì thế, có thể qua chỗ thầy ngủ nhờ một đêm không?"

.

.

.

"Trương Nghệ Hưng, em thôi ngay cái kiểu mặc lại đồ trung học xong làm như mình còn đang đi học đi!"

"A, em chỉ là muốn tưởng niệm lại quãng thời gian trước em quyến rũ anh thế nào thôi ah~~"

Siêu đoản văn 3

1.

Nghệ Hưng dáo dác nhìn xung quang lớp học. À há, tất cả đều đã ngủ gà ngủ gậy hết cả rồi. Nghệ Hưng lén lút lấy ra chiếc máy mp3, đeo tai nghe lên, bắt đầu nghe GV. Nghe được một nửa, thấy có hai ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ lên mặt bàn mình, Nghệ Hưng hốt hoảng ngẩng đầu lên. A, là thầy Ngô trẻ tuổi đẹp trai lớp cậu.

Thầy giáo Ngô tịch thu máy mp3 của Nghệ Hưng.

"Tí lên phòng giáo viên cho tôi."

Cuối giờ Nghệ Hưng ỉu xỉu đi lên phòng gặp thầy giáo, vừa đóng cửa liền bị đẩy vào bên tường.

"Thưa thầy... ưm ưm..."

"Suốt ngày nghe thứ này, thật không thực tế. Muốn tôi dạy em thực hành như thế nào không?"

2.

Hôm nay câu lạc bộ nhiếp ảnh gia có buổi chụp ngoại cảnh, một cô gái đến trước mặt Diệc Phàm nói.

"Tối đi chơi được không?"

Hắn nghe xong cúi đầu, đang suy nghĩ nên từ chối thế nào thì giọng cô gái đó lại vang lên.

"Đừng hiểu lầm, là em trai nhờ tôi thôi."

Nói rồi giơ tay chỉ chỉ cậu thiếu niên đang giả vờ nghịch nghịch cái máy ảnh, hai tai đỏ bừng.

Diệc Phàm cười cười, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn.

"Bảo với cậu ấy là tự mình đến hỏi tôi đi. Một trăm phần trăm sẽ thành công."

3.

Nghệ Hưng đỡ thức lưng đau nhức, đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ.

"Mẹ nó, làm rồi?!"

Lại nhìn xuống phía dưới của mình, đỏ bừng mặt lầm bầm.

"Lại còn không thèm rửa sạch cho ông đây?!"

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn, quấn độc một cái khăn tắm quanh hông bước ra.

Nghệ Hưng giật mình.

"Ngô... Ngô tổng..."

Diệc Phàm đè Nghệ Hưng xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôm xuống cần cổ trắng ngần.

"Tôi đã định làm tới sáng nhưng mà em lại ngất đi. Chưa cần rửa sạch, giờ tôi làm tiếp."

4.

Gia sư trẻ họ Ngô đứng trước mặt nam sinh họ Trương, cặp kính cũng không thể nào che khuất được đôi mắt sắc.

"Tên gì? Sinh ngày bao giờ? Hiện đang học trường nào? Tương lai muốn làm cái gì? Yêu bao giờ chưa?"

Nam sinh họ Trương cười khẩy.

"Hỏi làm gì? Điều tra hộ khẩu à? Dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh biết, con mẹ nó, anh là cái quái gì của tôi chứ?"

Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, nở nụ cười đầy giảo hoạt.

"Không nói cho tôi, sao tôi có thể yên tâm mà cưới em về?"

5.

Bạn cùng phòng Nghệ Hưng hỏi Diệc Phàm.

"Có người yêu rồi sao?"

"Ờ."

"Cùng trường?"

"Ờ."

"Cùng khoa?"

"Ờ."

"Cùng lớp?"

"Ờ."

"Cùng phòng kí túc?"

"Ờ."

"Hả...?!"

6.

Nghệ Hưng cả ngày cứ ồn ào đòi giảm béo, dùng cách nôn rồi nhịn ăn, bị đau dạ dày còn chưa nói, suýt nữa mất mạng, khiến cho người kia lo lắng vô cùng, vậy mà lại còn thích thú.

"Ọe..."

Nghệ Hưng đỡ lấy trán, yếu ớt nói.

"Em mang trong người giọt máu của anh rồi, anh là một tên đàn ông chẳng có trách nhiệm gì hết."

"Mang thai em gái em ấy!"

Diệc Phàm bê một bát to đùng thức ăn bổ dưỡng từ trong bếp ra, một tay khẽ đánh lên đầu Nghệ Hưng.

"Ăn hết sạch cho anh! Chú ý an thai cho tốt, biết chưa hả?!"

7.

"Tôi mới nhận mấy bài trắc nghiệm này, phải cùng bằng hữu làm mới được. Này, bạn cùng bàn, giúp cái!"

"Được."

"Ừm... màu sắc tôi thích nhất là gì?"

"Màu tím."

"Tôi am hiểu nhất môn học nào?"

"Môn nhạc."

"Tôi thích mặc phong cách nào?"

"Hỗn loạn, cổ trễ."

"Tôi hoàn toàn không biết đến một điều?"

"Anh yêu em."

8.

Nghệ Hưng ôm lấy Diệc Phàm còn đang bận làm việc.

"Anh gần đây bận đến nỗi không thèm quan tâm gì tới em nữa."

"Bảo bối, đừng quậy nữa, chờ anh làm xong thì em muốn gì anh cũng đáp ứng, nha~"

"Được nha, em muốn du lịch Châu Âu."

"Được."

"Em muốn nuôi một con chó lông vàng."

"Được."

"Em muốn áp anh."

"Được..."

Diệc Phàm ngẩng đầu, đôi mắt dưới gọng kính lóe lên tia sáng nguy hiểm.

"Em mới vừa nói cái gì?"

"Em... em nói... em muốn ăn áp lê (quả lê)..."

9.

"Khi tôi mới bảy tuổi, anh đã đoạt đi nụ hôn đầu tiên của tôi!"

"..."

"Trong đại hội thể dục thể thao trung học, tôi bị trẹo chân, anh ôm tôi đến phòng y tế rồi lại XXOO tôi!"

"..."

"Lên đại học, có nữ sinh tỏ tình với tôi, anh lại bày trò trước mặt nhiều người như vậy, hôn tôi ở ngay cổng trường!"

"..."

"Tôi đi làm, anh liền biến thành sếp của tôi!"

"..."

"Cuộc sống của tôi đều bị anh đảo lộn hết rồi!"

"Vậy sao em vẫn cười vui vẻ đến vậy?"

10.

Đáng ra cậu không nên thổ lộ làm gì...

Ít nhất như vậy anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, không dọn ra ngoài...

Đang hồi tưởng bỗng bị một tràng tiếng ấn chuông cửa cắt ngang...

"Tôi tới lấy đồ quan trọng nhất."

Anh nghiêng người dựa vào cửa, cười rất không đàng hoàng.

"Ừm."

Cậu cúi đầu, yên lặng chuẩn bị rời đi, thì bị anh túm lấy tay.

"Em biết tôi rất sợ lạnh mà, phải không?"

"..."

"Em nguyện ý làm ấm giường cho tôi chứ?"

Anh kéo cậu vào lòng, khẽ hôn.

11.

Nghệ Hưng rất thích nghe nhạc bằng tai nghe.

Bất kì nơi nào, khi nào, Nghệ Hưng cũng mang theo tai nghe.

Dạo này, Nghệ Hưng thấy lỗ tai mình lúc nào cũng hồng hồng, ngứa ngứa...

Nghệ Hưng nghĩ, có phải là đeo tai nghe quá nhiều, nên bị bệnh rồi...

Thế là cậu quyết định vứt tai nghe đi...

Đêm đó, lần cuối cùng cậu dùng tai nghe nghe nhạc...

Đột nhiên có một người đàn ông đẹp trai không biết ở đâu xuất hiện, ôm lấy eo cậu, cặm cụi cắn tai cậu.

"Chủ nhân, em cho rằng em có thể rời tôi được sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro