DRABBLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KRISLAY] 8:09

Author: Rin

Gender: Flangst, SE

Pairing: KrisLay

Rating: K

A/N:

-vốn dĩ không thích Rainbow do KrisLay trình bày cho lắm, nhưng vào khoảng 8:09 sáng chủ nhật nào đấy, khi đang nằm ườn trên giường và nghe lại ca khúc đó, tôi bỗng dưng thích thú. và thế là cái ý tưởng chợt nảy khỏi đầu.

-motif cũ mèm.

-bạn có thể vừa nghe vừa nghe vừa đọc fic, mặc dù đây không phải là song fic đâu ^^


8:09

bạn tỉnh dậy vào lúc 8:09 sáng chủ nhật.

bạn nhận ra mình cần phải đem chiếc đồng hồ báo thức đi sửa, và chương trình yêu thích vào lúc 8:15 sáng của bạn đã kết thúc từ một tiếng trước.

bạn vào bếp, chuẩn bị món bánh mì nướng cho bữa trưa thay vì bữa sáng.

nhưng tủ lạnh trống không.

bạn bỏ ra ngoài.

mua một suất gà rán, vừa đi vừa nguyền rủa gã bán hàng keo kiệt tiếc rẻ vài xu.

bạn đột nhiên nhớ đến ai đó – luôn càm ràm về việc ăn uống tùy tiện của bạn.

còn bạn cười người đó lúc nào cũng nói về việc ăn uống thế nào cho đủ chất, mà lại thấp hơn bạn cả nửa cái đầu.

bạn mất cả buổi pha tách cacao nóng mới làm người đó nguôi giận.

bạn nghiện gà rán, còn người đó mê mệt cacao nóng.

bạn trở về nhà sau ba tiếng lê la bên ngoài.

mở tủ lạnh lần nữa sau khi quên mất rằng nó trống không.

bạn bỏ ra ngoài phòng khách, gọi điện cho một vài người bạn.

máy bận.

bạn thả người lên ghế sofa, xem chương trình giải trí vào lúc 3:00.

bạn luôn ghét những chương trình giải trí, những trò đùa mà bạn chẳng thể hiểu người ta đang cười cái gì.

nhưng người đó lại từng không dưới một lần ép bạn xem cùng trong khi uống cacao nóng.

đến bây giờ bạn vẫn không thể hiểu người ta đang cười vì cái gì, nhưng đây quả là một cách giết thời gian hiệu quả, ít nhất là vào lúc này.

bạn nhận được điện thoại của chan yeol, cậu ta hẹn bạn ra ngoài.

bạn từ chối, vì bạn không thích những cuộc hẹn nhiều hơn ba người.

và bạn càng ghét bản thân mình khi ở một mình hơn.

bạn lại ra ngoài, không phải để gặp chan yeol.

bạn rẽ qua cửa hàng mua thêm một suất gà rán cho bữa tối trước khi lái xe ra ngoại ô.

bạn dừng lại trên dọc đường để mua một bó hoa cúc trắng.

bạn lại nhận được cuộc gọi của chan yeol.

cậu ta hỏi bạn đang ở đâu.

bạn đọc cho cậu ta địa chỉ nơi bạn sẽ đến.

cậu ta im lặng trong vài giây, rồi bạn dập máy.

bạn biết cậu ta sẽ không chạy đi tìm mình. sẽ chẳng có ai.

người cuối cùng và là duy nhất làm việc đó, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

bạn mở radio, ngón tay nhịp theo giai điệu bài hát đang được phát.

lần đầu tiên bạn nhắn tin yêu cầu một bài hát.

còn lần đầu tiên bạn nghe nó là khi có người tặng bài hát đó cho bạn qua radio.

rất nhiều năm sau bạn nói rằng người đó thật ngốc, bởi chẳng có ai lại chọn gửi tặng một bài hát buồn như thế để tỏ tình cả.

và rồi lại mất một tách cacao nóng để làm hòa.

lúc bạn đến nơi đã gần nửa đêm.

gió biển mằn mặn.

bạn tự hỏi người đó liệu có nhìn thấy bạn lúc này. có biết hay không nỗi đau muốn vụn vỡ mà không thể rơi một giọt nước mắt.

bạn nhớ đến nụ hôn cuối của hai người ở đây.

bạn nhớ đến lần tranh cãi gần đây nhất.

ai đó nợ bạn một suất gà rán, còn bạn nợ người đó lời xin lỗi cho cả một đời.

người đó từng muốn bạn hứa rằng nếu sau này người đó không còn ở bên bạn nữa, thì bạn cũng sẽ không đưa ai khác đến nơi này.

bạn vẫn giữ lời hứa.

bạn trở lại xe, radio chưa tắt.

người ta vẫn đang đưa tin về vụ tai nạn xảy ra cách đó vài ngày, gần cửa hàng bán gà rán mà bạn yêu thích.

bạn tắt radio.

xe chuyển bánh về thành phố.

bạn tỉnh dậy vào lúc 8:09 sáng thứ hai.

bạn nhận ra mình đã quên mang chiếc đồng hồ báo thức đi sửa.

bánh mì vẫn chưa mua.

bạn lại muộn giờ làm trong ngày thứ hai đầu tuần.

bạn đến công ty như bao ngày khác.

chỉ có điều.

bạn đã bước sang đường mà quên mất rằng tín hiệu đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang màu đỏ.

và bên tai bạn chợt vang lên giai điệu của bài hát trên radio ngày nào.

end.

[KAISOO] D.O.K

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: KaiSoo | KaiD.O

Rating: K

A/N:

-ý tưởng bột phát sau khi xem gif này:

vì bột phát nên nội dung khá nhạt (và nhảm), chủ yếu là một mẩu cảm xúc vụn vặt của mình... ban đầu là định post một bài suy nghĩ nhỏ, sau đó thì thành cái drab lúc nào không hay.... =="

-về tên fic (chắc hầu hết mọi người cũng biết), cách chơi chữ từ cụm từ D.O O.K (khả năng của chú quản lý của cũng thật phong phú ~.~)


Đó là lần đầu tiên kể từ khi debut, Jong In nhìn thấy Kyung Soo bước đi mà không thể đứng thẳng lưng.

D.O.K


"Anh có chắc là mình sẽ ổn không đấy?" Jong In nhìn xuống cổ chân đang quấn băng của Kyung Soo, khẽ lắc đầu. Mặc dù cậu biết vài phút ngắn ngủi trước khi lên sân khấu không đủ để thuyết phục Kyung Soo thay đổi quyết định.

"Anh sẽ ổn thôi, anh hứa đấy." Kyung Soo vươn tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang cau có còn hơn cả người đang bị thương như anh "Em cũng nói vậy với anh khi chấn thương ở lưng của em tái phát, nhớ không?"

"Hyung!" Jong In gắt lên, ánh mắt nhìn Kyung Soo xen lẫn bất lực.

Cậu biết Kyung Soo không sai. Những chuyện bị chấn thương khi biểu diễn thế này không còn là chuyện xa lạ nữa và thậm chí, nó còn xảy ra thường xuyên đến mức Jong In hay Yi Xing luôn biết cách chịu đựng cơn đau trước sức ép của cường độ tập nhảy vất vả.

Nhưng Kyung Soo thì khác. Đó là lần đầu tiên kể từ khi debut, Jong In nhìn thấy Kyung Soo bước đi mà không thể đứng thẳng lưng. Mặc dù anh quản lý đã nói chỉ cần quấn chặt băng thì sẽ không sao, nhưng Jong In hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết, rằng tác dụng của cuộn băng chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, và cơn đau sau đó sẽ dai dẳng hơn nhiều.

Jong In vẫn tức giận, cho dù cậu biết Kyung Soo không hề lựa chọn sai, hay nói đúng hơn, họ không có quyền lựa chọn. Những lúc thế này, việc từ bỏ không phải là hành động chuyên nghiệp, tất cả họ đều được "huấn luyện" như vậy kể từ khi còn là trainee. Đây chỉ là một khó khăn nhỏ nhặt mà họ đã từng phải chịu đựng mà thôi, vô cùng nhỏ nhặt...

Và dù biết là thế, Jong In vẫn không sao kìm nén cảm giác tức giận không thể lý giải của bản thân...

"Anh biết không, giờ thì em đã hiểu cảm giác của Baek Hyun mỗi khi Chan Yeol bị trặc chân mà không chịu đi chữa trị rồi." Jong In nói, không nén được tiếng thở dài.

Khóe môi Kyung Soo khẽ giãn ra thành một nụ cười nhẹ. Thật kì lạ là dù anh đã quen với việc tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, đôi lúc anh vẫn cảm thấy khó khăn khi che giấu mọi thứ với Jong In.

Con người quả thật luôn đầy những mâu thuẫn. Họ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tiềm thức lại luôn muốn được một người quan tâm...

Chẳng còn còn cách nào khác, cuối cùng Kyung Soo cũng đành phải nhượng bộ.

"Em có chắc là sẽ đỡ được anh khi anh chỉ có thể đứng vững bằng một chân không đấy?" Kyung Soo hỏi bằng một giọng đầy trêu chọc, đáp lại anh lại là ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Jong In.

"Em nghĩ anh không muốn người khác thấy mình đang cần giúp đỡ chứ?"

"Sẽ ổn thôi."

Kyung Soo không chắc rằng lời đề nghị của mình có làm Jong In cảm thấy an tâm hơn hay không, nhưng ít ra thì nụ cười hiếm hoi trong ngày cũng làm khuôn mặt Jong In trở nên tươi tỉnh trở lại.

Và có một điều mà Jong In không bao giờ biết được, khi cậu rời đi cũng là lúc khóe môi Kyung Soo khẽ mấp máy.

Sẽ ổn thôi, vì đó là em.

End.

[HUNHAN] ABSOLUTE SE HUN

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: HunHan

Rating: K

A/N:

-lần đầu tiên viết tên nhân vật theo nghệ danh, có chút kì =))

-mình không phải hunhan shipper nhưng mà mình thích viết về hình tượng se hun láo toét =))

Cre: tumblr

Se Hun không phải là một người hoàn hảo.

ABSOLUTE SE HUN


1. Su Ho: "Se Hun không phải là một người bạn cùng phòng hoàn hảo."

Cậu ta rất ồn ào. Mặc dù cậu ta không thường xuyên than thở như Baek Hyun hay ngáy như bò rống giống Chan Yeol, ngược lại, Se Hun thuộc dạng người khá trầm tính ít nói khi ở cùng người khác, nhưng lại CỰC KÌ ồn ào khi chơi game.

Đầu Su Ho phát đau đi được mỗi lần dòng chữ "Game Over" đỏ chói hiện ra choán nửa diện tích màn hình điện thoại của Se Hun, và sau đó nhất định sẽ là một tràng gào thét ầm ĩ – một sự cộng hưởng hoàn hảo để dẫn đến một đêm mất ngủ của Su Ho.

Anh thề rằng, Baek Hyun và Chan Yeol phải chứng kiến việc này ít nhất một lần, để cả hai biết rằng việc phải chịu đựng thói xấu khi ngủ của nhau còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần những gì Su Ho đang phải chịu!

2. D.O: "Se Hun không phải là một người phụ bếp hoàn hảo."

Không phải ngẫu nhiên mà công ty xây dựng hình tượng của Se Hun với sức mạnh của gió. Bởi bất kì cuộc "càn quét" nào của cậu ta đi qua, tất cả trong căn bếp đều trở thành một mớ hỗn độn kinh hoàng, mà không, còn hơn cả kinh hoàng – đó là THẢM HỌA!

3. Kai: "Se Hun không phải là một người bạn hoàn hảo."

Hay nói một cách trắng trợn ra thì, Se Hun là một thằng bạn tồi!

Cậu ta không bao giờ bỏ qua bất kì một cơ hội ngàn vàng nào để chọc tức Kai. Ví như cái chuyện sau khi Kai đã dùng hết can đảm cùng ba chai soju để kể hết cho Se Hun nghe về cuộc tình đơn phương đầy đau khổ suốt năm trời với người bạn cùng phòng D.O của mình, thì cậu ta chỉ bò ra cười rồi phá hỏng toàn bộ vào ngay ngày hôm sau, bằng cách kéo tuột D.O đến trước mặt Kai và nói "Hyung, cậu ta thích anh."

Và, tất nhiên, đó chỉ là một trong số vô số lần Kai buộc phải dùng hơn một phút cuộc đời mình để tưởng tượng ra cảnh bóp cổ Se Hun mà thôi!

5. Baek Hyun: "Se Hun không phải là một Maknae hoàn hảo."

"Maknae hoàn hảo" theo định nghĩa của các hyung, đó phải là một cậu út dễ thương, biết nghe lời, không gào rống lên mỗi khi chơi thua trò chơi nào đó, không giành giật đồ ăn với các thành viên khác, không biến phòng bếp kí túc xá có nguy cơ thành nơi sáng nhất thành phố,... nhưng Se Hun đều không đáp ứng được một tiêu chí nào, dù là nhỏ nhặt nhất. Vậy đấy...

6. Chan Yeol: "Se Hun không phải là một người hoàn hảo."

Cậu ta ồn ào. Cậu ta phiền phức. Cậu ta xấu tính. Láo toét và rắc rối.

Nhưng Se Hun luôn cố gắng giữ trật tự khi chơi game bên cạnh Lu Han – để chắc rằng người đang tựa đầu lên vai mình không bị tỉnh giấc.

Cậu ta không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng vẫn luôn cố gắng học cách úp một bát mì ăn đêm cho Lu Han.

Cậu ta thích những trò quậy phá và làm người khác tức điên, nhưng tuyệt nhiên, cậu ta sẽ trở thành một người lắng nghe hoàn hảo khi Lu Han cần một người để tâm sự.

Cậu ta chưa bao giờ là một thằng nhóc maknae ngoan ngoãn trong mắt các hyung, nhưng luôn sẵn sàng là cậu nhóc nghe lời để Lu Han tùy ý sai bảo.

Se Hun không phải một người hoàn hảo, nhưng cậu ta hoàn hảo mỗi khi ở cạnh Lu Han.

End.

[KAISOO] DREAMCATCHER

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: KaiSoo|KaiD.O

Rating: K

A/N:

-tặng bạn – Phanh (aka Mẹ Ghẻ) và chúc bạn sẽ sớm mơ thấy giấc mơ như những người bình thường khác =))

-tặng những người thường hay mơ thấy ác mộng (như au), và thực sự thích được ai đó ôm khi ngủ T_T


DREAMCATCHER

Jong In hạ quyển truyện tranh đang cầm trên tay khỏi tầm mắt của mình khi Kyung Soo mang vào phòng của họ một món đồ kì quặc.

"Đó là gì vậy?" Cậu nhướng mày hỏi, trong khi Kyung Soo vẫn đang nhìn quanh bức tường cạnh chiếc giường của mình.

"Dreamcatcher." Mất một lúc để Kyung Soo nhận ra người đang nằm ở chiếc giường phía sau lưng anh đang trở nên mất kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời.

"Tất nhiên là em biết." Jong In ngao ngán "Baek Hyun hyung lảm nhảm về cái thứ có thể xua đuổi ác mộng mà anh ấy nhìn thấy ở quyển tạp chí cả tuần nay rồi. Em chỉ thắc mắc sao thứ đồ kì quặc ấy lại đang ở-đây thôi. Ý em là, anh đâu phải kiểu người tin vào những thứ như thế này?"

Kyung Soo có vẻ rất tập trung trong việc tìm kiếm một vị trí thích hợp để treo món đồ anh vừa mang về, đến mức, một lần nữa, người bạn cùng phòng của anh lại bước qua giới hạn của kiên nhẫn. Jong In đành phải tiếp tục bằng một câu hỏi khác.

"Anh mơ thấy ác mộng à?"

"Gần như là vậy." Kyung đáp, giọng nói không giấu được có chút mệt mỏi .

"Đợt comeback lần này khiến anh cảm thấy áp lực?" Jong In gập quyển truyện lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Có thể những người khác không nhận ra, người con trai đang ngồi trước mặt cậu đây, lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay mình để động viên người khác, nhưng thực ra vẫn luôn là người cần sự quan tâm hơn ai cả.

Là người mà dù bạn thấy anh đứng giữa một dòng người đông đúc, vẫn thấy anh ấy thật cô độc...

"Anh ổn, thật đấy." Kyung Soo mỉm cười "Baek Hyun nói thứ này sẽ có tác dụng, và anh cũng có cảm giác là thế."

"Nghiêm túc thì..." Jong In ngừng một lúc, và đưa ra lời gợi ý với một nụ cười nửa miệng quen thuộc "...em không ngại ngủ chung trên một chiếc giường chật chội đâu."

Không ngoài dự đoán, chiếc gối đang nằm vừa vặn trong tầm tay của Kyung Soo liền bay thẳng về phía cậu ta vài giây sau đó.

Anh cố lờ đi tiếng cười khúc khích từ phía giường bên kia lướt khỏi đầu, để giấc ngủ sớm kéo phăng tâm trí mình đi.

Kyung Soo gần đây thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Mặc dù anh biết Jong In đang lo lắng thay cho anh. Nhưng thực tế, Kyung Soo không nghĩ rằng Jong In có thể hiểu được cảm giác đó.

Kyung Soo thừa nhận, anh đã từng không dưới một lần cảm thấy ghen tị với Jong In – một cậu út mười chín tuổi quen nuông chiều, luôn khiến căn phòng bừa bộn bởi đống quần áo vứt lung tung sau mỗi giờ tập, thích ăn bỏng ngô và xem hoạt hình, luôn có thể ngủ một giấc đến sáng mà chẳng phải bận tâm đến việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên khác. Vô tư và vô lo như thế.

Tuyệt nhất là, Jong In nói rằng cậu chưa từng mơ. Đó là điều duy nhất mà Kyung Soo ao ước bây giờ – khi anh mở mắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vào lúc ba giờ sáng, cùng vài giọt mồ hôi chảy dọc trên gò má. Toàn thân trở nên ớn lạnh và mắt trái đau nhức như thể có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua.

Đồng thời đó cũng là lúc Kyung Soo nhận ra, dreamcatcher đã không có tác dụng, và Baek Hyun là một tên bịp bợm.

Jong In sẽ cười vào mặt anh vì điều này, chắc chắn là thế.

Kyung Soo cố vùi tiếng thở dài của mình vào gối, cầu mong sự sợ hãi sau khi tỉnh dậy sẽ nhanh chóng tan biến để anh có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng có vẻ việc xoay lưng vào tường và vẽ vài vòng tròn lên đó không làm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn, ngược lại, cảm giác bị bóng đêm ôm trọn càng làm nỗi sợ hãi trong lòng anh mỗi lúc một lớn lên, khiến việc kìm nén nước mắt cũng trở nên thật khó khăn...

Giữa cái lúc những viễn cảnh tồi tệ đang chiếm trọn tâm trí anh ấy, đột nhiên Kyung Soo nhận thấy một bên giường của mình đang lún xuống và chiếc chăn bị kéo về một bên.

Kyung Soo hoảng hốt quay sang, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen láy cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc nọ...

"Jong In? Em đang làm gì vậy?"

"Suỵt, hyung." Jong In ra dấu im lặng "Em chỉ đang cố chữa lỗi lầm của Baek Hyun hyung thôi mà."

Kyung Soo có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý của cậu lúc này mặc dù ánh sáng của căn phòng không đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Nhưng khi anh càng cố gắng gỡ cánh tay đang vòng qua người mình, thì Jong In lại càng kiên trì siết chặt, và khiến Kyung Soo phải nhanh chóng bỏ cuộc sau đó.

"Jong In." Kyung Soo nói trong bất lực.

"Hm?"

"Nếu em lặp lại lỗi lầm của Baek Hyun, thì em và cậu ta sẽ chịu chung số phận không hơn không kém đâu đấy."

Kyung Soo không chắc lời đe dọa của mình có tác dụng hay không, nhưng ít ra nó cũng làm Jong In bớt tự đắc và cứng họng ngay sau đó.

Ban đầu, Kyung Soo thực sự muốn đạp phăng cậu ta xuống đất bởi hơi thở ồn ào cứ phả dọc bên tai anh.

Nhưng một lúc sau khi Kyung Soo dần lấy lại được nhịp tim của mình, trước lúc anh nhận ra những âm thanh ồn ào ấy dễ chịu hơn anh tưởng..., mí mắt của anh dần trở nên nặng trĩu.

Có lẽ Jong In đã đúng, điều mà anh cần không phải là dreamcatcher, mà là một cái ôm, đủ khiến Kyung Soo bình tâm để chìm vào giấc ngủ.

Kyung Soo không nhớ rõ đêm ấy mình đã mơ gì, nhưng đó chắc hẳn là một giấc mơ đẹp.

End.

[CHANBAEK] 10 BƯỚC ĐỂ TÌM CHAN YEOL

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Sumary:

Mỗi khi Chan Yeol biến mất khỏi kí túc xá, Baek Hyun luôn là người tìm được cậu ta về.

Nhưng vì một vài lí do mà Baek Hyun sẽ vắng mặt ở kí túc xá ba ngày, và vấn đề khiến các thành viên khác phải đau đầu là...

A/N: về cái fic: nhảm, nhàm, nhạt =="

10 BƯỚC ĐỂ TÌM CHAN YEOL

Xin chào, các bạn đang ở trong lớp học "10 bước để tìm Chan Yeol", xin hãy tập trung và ghi chép một cách cẩn thận.

1. Đầu tiên, nhìn quanh phòng và đoán xem Chan Yeol mang theo gì trước khi bỏ đi. Nếu cậu ta mang theo ba lô, cùng một vài bộ quần áo, thì có lẽ cậu ta đang cảm thấy bức bối và muốn trở về với gia đình. Trong trường hợp đó, chỉ cần nhắn tin cho chị gái của Chan Yeol để báo trước sự xuất hiện đột ngột của cậu ta trước cửa nhà là xong.

Còn nếu không...

2. Nếu không, hãy tìm cách liên lạc với quản lý. Tất nhiên là anh quản lý sẽ thể không biết Chan Yeol đang ở cái xó xỉnh nào rồi, nhưng anh ấy có thể biết lịch trình hôm nay của Chan Yeol kết thúc ở đài truyền hình nào.

Việc đó thì có gì liên quan đến việc tìm Chan Yeol ư? Ừm... Thực ra những thành viên khác đã từng không dưới một lần thắc mắc với Baek Hyun như vậy. Và lần nào Baek Hyun cũng chỉ đáp lại bằng cách cười trừ.

3. Trong những cuộc "bốc hơi" như thế này thì Chan Yeol sẽ không nhấc máy đâu (mà có khi cậu ta còn chẳng thèm mang theo bên người ấy chứ), nên chẳng cần lãng phí thời gian gọi cho cậu ta làm gì.

4. Nếu thấy ví tiền của Chan Yeol đang để trên bàn, thì hãy nhớ mang theo ví tiền của mình đi. Mà không, tốt nhất là mang theo vài chiếc thẻ tín dụng của Jun Myun ấy (mặc dù là mặt anh trông có vẻ khổ sở khi mấy chiếc thẻ thân yêu bị vô cớ cướp đi nhưng, chịu thôi, đó là lí do Baek Hyun chọn Jun Myun là người "có sức hấp dẫn" thứ năm của nhóm mà).

5. Nhớ mang theo khẩu trang – thứ Chan Yeol luôn hồn nhiên quên mang theo và đó cũng là cái cách cậu ta luôn quên tiệt bản thân mình là một idol như thế nào.

Chan Yeol không ý thức được việc cậu ta trông nổi bật ra sao với cái chiều cao một-mét-tám-ba ấy, cho dù người khác có thể không nhận ra cậu ta đang lẫn trong dòng người giữa giờ cao điểm, nhưng, ông trời không trao cho họ lòng can đảm đủ để đối mặt với trường hợp ngay ngày mai sẽ nhìn thấy hình chụp Chan Yeol đang ở đâu đó ngoài kia trên mấy tờ báo lá cải đâu...

(Thề có Chúa, điều đó có thể giết người đấy...

Và nó đang sắp sửa giết chết Baek Hyun bằng cơn đau đầu đây này...

Chan Yeol chết tiệt.)

6. Tiệm gà rán ở gần đài MBC, tiệm thịt nướng ở gần đài KBS,... Hãy gọi điện xác nhận xem họ có gặp một thanh niên cao một-mét-tám-ba trong quán hay có trường hợp quỵt tiền nào không.

(Các thành viên khác: Để làm gì chứ???????

Baek Hyun: Hừm... Trật tự và lắng nghe tiếp đi nào.)

7. Bắt taxi đến nơi có một trong hai trường hợp trên.

8. Trước khi rời đi hãy dặn tài xế chờ mười phút vì bạn sẽ nhanh chóng trở lại xe thôi. À, nếu cửa hàng có cửa sau thì hãy yêu cầu tài xế đỗ xe ở đó. Vì bạn sẽ không muốn ai-đó bị lôi ra khỏi cửa hàng dưới trăm ánh mắt tò mò của người khác đâu.

9. Chiếc bàn trong cùng thứ ba tính từ cửa ra vào, không cần tìm kiếm xung quanh làm gì cho mệt, đó là chỗ ngồi ưa thích của Chan Yeol.

10. Và việc cuối cùng bạn cần phải làm là lao đến chiếc bàn đó với tốc độ ánh sáng, thanh toán ở quầy thu ngân với tốc độ ánh sáng, lôi xềnh xệch cái tên cao nghều một-mét-tám-ba ấy theo cửa sau với tốc độ ánh sáng, rồi rời đi trước khi ai đó phát hiện ra.

Lưu ý: Đừng trả lời mấy câu hỏi của cậu ta như làm sao mà bạn tìm ra được, vì chắc chắn lần sau cậu ta sẽ vạch ra kế hoạch trốn thoát hoàn hảo hơn cho mà xem...

Những lúc thế này thì chiếc khẩu trang mà bạn mang theo sẽ trở nên cực kì hữu ích. Nó không dùng để tránh ánh mắt của đám phóng viên, nhầm to, để nhét vào mồm cậu ta đấy!

Kết luận: Chan Yeol ấy à? Cậu ta mà đã nổi hứng thèm ăn cái gì thì không cản nổi cậu ta đâu.

"Nơi nào có đồ ăn ngon – nơi đó có Chan Yeol" – gạch chân, tô đậm.

***

Baek Hyun đã nghĩ ba ngày rời kí túc xá sẽ là ba ngày cậu sẽ được cách li khỏi vấn đề mang tên Park Chan Yeol.

Nhưng lần đầu tiên Baek Hyun nhận ra rằng rắc rối cũng có thể mọc chân và chạy đến với cậu cơ đấy!

Ví dụ như là...

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây hả Park Chan Yeol?"

"Tớ á?" Chan Yeol khịt mũi, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh bơ "Tớ đi tìm cậu."

Đến lúc này thì Baek Hyun không thể dùng hai từ choáng váng để diễn tả cảm xúc của mình được nữa.

Và không cần phải nói thì cậu cũng có thể tưởng tượng ra ở một nơi cách đây khoảng trăm cây số, mười con người nào đó đang ở trong trạng thái hoảng loạn thế nào rồi. Khi phát hiện ra thành viên thứ mười một của họ đã leo tót lên một chuyến tàu suốt hàng tiếng đồng hồ, chỉ để đứng trước mặt thành viên thứ mười hai còn lại, toe toét cười. Ờ, hệt như một tên ngớ ngẩn, đó là tất cả những gì mà Baek Hyun đã nghĩ, thành thật mà nói, cậu đã dùng hết cả khả năng để nói giảm nói tránh rồi đó...

Baek Hyun khó xử, chính là khó xử.

Nhìn chóp mũi đang dần đỏ lên vì lạnh của Chan Yeol, không còn cách nào khác, cậu đành phải để cậu ta vào nhà. Đồng thời nhắn vọn vẹn vài chữ thông báo cho Jun Myun.

***

Jun Myun câm nín, chính là câm nín.

Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đến, mảnh giấy được anh ghi chép một cách cẩn thận "10 bước để tìm Chan Yeol" trước đó bị xé vụn, Jun Myun chỉ lặng lẽ ghi chú lại trong đầu một dòng duy nhất.

"Nếu không tìm thấy Chan Yeol, hãy gọi Baek Hyun."

End.

[HUNHAN] AT LEAST

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: HunHan

Rating: K

A/N:

-một chút mâu thuẫn. viết lúc bức bối, nên cái drab khá là tùy hứng.


"Và ít nhất thì, em vẫn có anh ở đây."

***

AT LEAST

Se Hun ngồi thụp xuống bên vệ đường, xỏ tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bật lửa và chậm rãi châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.


Từ ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh, Se Hun đã tự hứa là sẽ bỏ thuốc lá. Cậu biết mình cần phải bỏ đi cái thói ngông cuồng của bản thân và trưởng thành hơn. Cuộc sống của cậu chỉ mới vừa bước sang một trang mới. Cậu sẽ sống vì đam mê thay vì chạy qua những tháng ngày ngang tàng với đời.

Nhưng rồi thì Se Hun nhận ra mọi thứ vẫn không hề đẹp đẽ như cậu vẫn tưởng. Thứ ánh sáng cậu đang cố sức chạm tới và thứ ánh sáng đang dẫn lối cho cậu hoàn toàn khác hẳn nhau.

Cậu đã không nghĩ đến mọi thứ đều trở nên biến chất và giả tạo đến mức nào. Ngay cả người bạn mà Se Hun nghĩ là thân thiết nhất ấy – Jong In, cũng chẳng ưa gì cậu cho lắm. Tất nhiên, chẳng ai ưa nổi một người vừa trở thành thực tập sinh đã được xếp vào nhóm một – nhóm có khả năng được debut nhất. Kẻ đố kị, kẻ khinh thường, nhưng nói chung tất cả đều cho rằng cậu chỉ có cái khuôn mặt là bắt mắt, mà công ty thì cần những người như thế để thu hút fan.

Se Hun đã cố đặt mình trong những giới hạn, bắt đầu bằng việc ép mình từ bỏ thuốc lá, và cư xử thân thiện với tất cả mọi người cho dù trong lòng Se Hun chẳng hề vui vẻ gì khi làm thế. Cho đến khi nhận ra mình vừa phá vỡ đi một trong những nguyên tắc đó, thì cậu đã đấm vỡ mũi của kẻ đã cười nhạo cậu rồi.

Se Hun nào có phải người giỏi kiềm chế gì cho cam. Người ta có thể ghét cậu, khinh thường cậu, nhưng tuyệt đối không nên chế nhạo cậu.

Se Hun có thể là một kẻ bất tài. Nhưng đến con chó ngoài đường còn biết cắn người chế nhạo nó, thì lòng tự trọng cao ngút trời của Se Hun lại càng không bao giờ cho phép điều ấy. Thế mới dẫn đến chuyện Se Hun bị kỉ luật không dưới một lần. Và lần nào cũng thế, kết thúc mọi chuyện, Se Hun sẽ ngồi đây và tự châm cho mình một điếu thuốc như này.

Ngày trước ấy, Se Hun hút thuốc lá cũng chỉ vì hứng thú vậy thôi. Đám bạn cậu ai cũng hút, vì chút sĩ diện ngông cuồng trẻ con nên Se Hun cũng hút thử. Đến khi hơi thuốc vừa đắng vừa cay xộc vào khoang miệng, cảm giác tê tê đầu lưỡi khiến Se Hun không dứt được nữa. Thành thói quen rồi, nhạt mồm nhạt miệng thì lại hút.

Nhưng bây giờ, Se Hun càng hút lại càng thấy miệng mình sao nhạt thếch. Càng cố thả đống suy nghĩ vẩn vơ theo làn khói đục, tâm trí lại càng rối bời.

Lu Han nhìn thấy Se Hun ngồi thụp xuống bên vệ đường, xỏ tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bật lửa và chậm rãi châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Lu Han nhớ mình đã từng giận dữ thế nào khi lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh biết là mình chẳng có lí do gì để lo lắng và tức giận với Se Hun. Nhưng điều đó còn làm Lu Han đau lòng hơn nữa, khi cậu cứ tự hủy hoại bản thân như thế này.

Lần thứ hai, lần thứ ba, ...Lu Han nhận ra khói thuốc không phải là thứ đang giết dần giết mòn Se Hun. Mà là cảm giác cô độc và tuyệt vọng – thứ chất độc bên trong mới là điều đang không ngừng mài mòn cậu...

Đó là cái đêm Se Hun tựa lưng bên chiếc máy bán hàng tự động của tiệm tạp hóa gần con hẻm. Có ánh sáng lập lòe của đốm lửa đang cháy sáng trên điếu thuốc Se Hun hút. Và tiếng thở dài thật khẽ.

Còn Lu Han trên tay cầm lon nước ngọt mua bằng đúng ba đồng xu cuối cùng trong ví tiền của mình, im lặng rất lâu.

"Se Hun."

"Ít nhất thì gia đình em chỉ cách đây hai chuyến tàu điện ngầm."

"Ít nhất, em sẽ không phải lo lắng về ngôn ngữ với những thực tập sinh khác."

"Ít nhất, em đã đánh vỡ mũi kẻ chế nhạo em."

"Và họ không bắt nạt em vì em là người Trung Quốc."

"Se Hun à... Ít nhất là em có nơi để về."

"Và ít nhất thì, em vẫn có anh ở đây."

End.

[CHANBAEK] THIS WORLD'S SO LONELY WITHOUT YOU

Author: Rin

Gender: Flangst

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-một sản phẩm trong project fic đôi (đang trong quá trính ấp ủ) với "người bạn cùng tiến cùng lùi" Phanh (aka Mẹ Ghẻ) =))

link:


(cre: tumblr)

***

Chan Yeol. Baek Hyun.

Mưa. Mèo con.

Hoa hướng dương.

Và cà phê.

***

THIS WORLD'S SO LONELY WITHOUT YOU


1.

Chan Yeol ấy à?

Cậu ta hời hợt lắm.

Hằng ngày thức dậy đều chỉ xỏ đúng một chiếc dép.

Loẹt quẹt đi vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt.

Thế là kết thúc công việc vệ sinh buổi sáng.

2.

Chan Yeol là một kẻ bất cần đời.

Xem TV vào sáng sớm. Chẳng có nổi một chương trình hay ho.

Ấy thế mà Chan Yeol vẫn vừa nhấm nháp ngon lành chiếc bánh mì nướng phết bơ thơm phức, vừa chăm chú xem bản tin dự báo thời tiết vô vị hàng ngày.

Cốc cà phê đặt trên bàn chưa kịp chạm môi lần nào đã nguội ngắt.

Tâm trí lại trôi dạt đi đâu mất rồi...

3.

Baek Hyun gặp Chan Yeol khi đi ngang qua một bãi đất trống bỏ hoang nọ.

Cùng một chú mèo hoang.

Mưa tầm tã.

Quần áo, đầu tóc cậu ta đều ướt nhẹp, nhưng cái dáng cao gầy ấy vẫn cố che cho chú mèo nhỏ đang rúc sâu vào lòng.

Chan Yeol mặc mỗi chiếc áo mỏng tang.

Run rẩy vì lạnh.

Baek Hyun nghĩ hẳn là người có vấn đề về đầu óc rồi...

Cuối cùng lại "xách" cả cậu ta và mèo nhỏ về nhà.

Rồi thì sống cùng nhau lúc nào không hay...

4.

Thực ra nói sống chung cũng không đúng lắm.

Chỉ là đôi lúc Chan Yeol đến thăm và muốn chơi cùng với mèo nhỏ, sẽ ở lại "ăn vạ" ở nhà Baek Hyun vài bữa, không thì "ngủ trực" trên giường cậu vài đêm.

Lâu dần thì Baek Hyun đã quá quen với sự có mặt của Chan Yeol trong căn nhà của mình rồi.

Cảm thấy có thêm một người nữa cũng tốt.

5.

Ấn tượng ban đầu về Chan Yeol của Baek Hyun quả không sai.

Chan Yeol đúng là một người có vấn đề về đầu óc.

Cậu ta đãng trí lắm.

Sáng nào cũng thức dậy với một chiếc dép xỏ vội.

Mái tóc bù xù như tổ quạ.

Áo sơ mi thì cài lệch một bên cúc.

Xem TV đến mức quên cả uống tách cà phê đặt trước mặt.

Chăm sóc cho cậu ta còn khó hơn cả chăm sóc cho một đứa trẻ con.

6.

Baek Hyun có trồng một vườn hoa hướng dương sau nhà.

Giờ thì người chăm sóc cho chúng là Chan Yeol.

Cậu ta nói, nhân của hoa hướng dương thực ra có hình dáng là một nhóm các tập hợp sao cho giao của hai tập hợp bất kì trong chúng là một tập hợp cố định.

Chúng rất đẹp.

7.

Nhiều lúc Baek Hyun không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc thì trong đầu Chan Yeol chứa những gì vậy?

Một vài dây thần kinh của cậu ta đặt nhầm chỗ chăng?

Hay là cậu ta đến từ một hành tinh khác?

Chan Yeol thỉnh thoảng cũng mở miệng nói vài câu.

Mà thực ra. Baek Hyun cảm thấy Chan Yeol im lặng tốt hơn nhiều so với việc mở miệng ra là tuôn một tràng những thứ mà Baek Hyun không sao hiểu nổi ấy.

8.

Nhưng Baek Hyun thích nụ cười của Chan Yeol khi cậu ta nói về những điều đó.

Rực rỡ hơn cả những đóa hoa hướng dương kia...

9.

Mãi sau này Baek Hyun mới biết.

Chan Yeol thực ra không ngốc. Cũng chẳng phải người có vấn đề về thần kinh.

Cậu ta mắc hội chứng Savant (*) và bệnh tự kỉ.

Nói một cách khác, xung quanh Chan Yeol là những bức tường cô lập cậu ta với thế giới bên ngoài.

Vậy nên cậu ta không thể giao tiếp với những người khác được, trừ Baek Hyun.

Đôi lúc, Baek Hyun cảm thấy vui vì điều đó.

Vì như vậy có nghĩa là, bên cạnh những con số và những phương trình toán học, thì Baek Hyun đã là người duy nhất vượt qua được những bức tường ngăn cách đó của Chan Yeol.

Và như vậy có nghĩa là, theo một cách nào đó, thì Baek Hyun cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí cậu ta rồi.

10.

Một buổi sáng không-có-Baek Hyun của Chan Yeol vẫn bắt đầu bằng việc xỏ vội một chiếc dép và chậm chạm bước vào nhà tắm.

Mở TV bản tin thời tiết hàng ngày, trên tay là chiếc bánh mì nướng phết bơ và một tách cà phê luôn luôn quên uống.

Một buổi sáng nhàm chán.

Một buổi sáng vô vị.

Đơn độc.

Cuộc sống của Chan Yeol chính là luôn bắt đầu bởi chuỗi những sự việc lặp đi lặp lại như thế.

Chan Yeol từ lúc nhận thức được mọi thứ trên đời, chỉ biết đến những con số trong toán học.

Cậu được gọi là thiên tài từ năm năm tuổi.

Nhưng chính sự khác biệt ấy tách biệt cậu khỏi thế giới này.

Baek Hyun là người đầu tiên giúp Chan Yeol nhận ra, đóa hoa hướng dương trong ý thức của Chan Yeol, và những đóa hoa hướng dương ngập trong ánh nắng của khu vườn, khác biệt đến thế nào.

Là người đầu tiên nhắc nhở cậu những công việc vào buổi sáng. Tìm những bộ phim hay cùng ngồi xem.

Tách cà phê đặt trước mặt không còn bị bỏ quên nữa.

11.

Và, Baek Hyun là người đã tìm thấy Chan Yeol trong cái ngày mưa tầm tã ấy.

Khi cái lạnh buốt khiến đôi vai cậu không thể ngừng run rẩy.

Muốn qua nhà tôi trú mưa không?

...

Tên cậu là gì?

Chan ...Chan Yeol.

Này, cậu phải nhìn tôi khi tôi đang nói chứ. Phép lịch sự tối thiểu đấy.

...

Ha, làm vẻ mặt như tôi đang bắt nạt cậu không bằng.

...

Muốn uống gì đó ấm ấm không? Chan Yeol?

12.

Vị cà phê hôm đó Chan Yeol uống, ngọt hơn cậu từng tưởng tượng rất nhiều...

End.

250813 – 2:08AM

Chú thích:

(*): Hội chứng Bác Học. Đây cũng là bệnh hiếm gặp trên thế giới, những người mắc hội chứng Savant thường vượt trội hơn so với người khác ở một lĩnh vực nào đó. (cre: gg)

[CHANBAEK] GÓC SÂN NHỎ

Author: Rin

Gender: Romance, Sad, OE

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-viết trong lúc cảm xúc hỗn độn.


GÓC SÂN NHỎ

Sau nhà Baek Hyun có một góc sân nhỏ.

Năm tuổi. Hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu, Chan Yeol, lần đầu tiên đến chơi. Nhưng vô tình làm hỏng món đồ chơi mà Baek Hyun yêu thích.

"Đừng bao giờ đến đây nữa! Park Chan Yeol! Tôi ghét cậu nhất trên đời!"

Chan Yeol không nói gì, chỉ im lặng mang theo món đồ chơi cậu ta đã làm hỏng của Baek Hyun rời đi.

Mười ba tuổi. Baek Hyun hẹn gặp Chan Yeol, dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật ý nghĩa cho cậu ta. Nhưng cuối cùng Chan Yeol lại đến muộn, làm Baek Hyun chờ hơn cả tiếng đồng hồ.

"Bận bận bận! Nếu cậu bận thì đừng có đến nữa! Sao không cút luôn đi!"

Chan Yeol không nói gì, chỉ im lặng mang theo gói quà đã bị Baek Hyun dập nát vứt xuống đất rời đi.

Mười bảy tuổi. Chan Yeol cầm theo chiếc ô che cho Baek Hyun đang ngồi ôm gối gục mặt khóc nấc. Nhưng không ngờ rằng việc làm quan tâm đó lại làm Baek Hyun tức giận đến thế nào.

"Thất tình thì có gì ghê gớm? Cậu thấy tôi bây giờ rất đáng thương hay sao? Này Park Chan Yeol, tôi không cần cậu phải thương hại!"

Chan Yeol không nói gì, chỉ im lặng mang theo ánh mắt buồn bã và những thương tổn ...rời đi.

Mười tám tuổi. Baek Hyun lại chờ Chan Yeol ở góc sân nhỏ. Hôm nay chính là sinh nhật thứ mười tám của cậu. Bạn bè có rất nhiều, nhưng Baek Hyun chỉ muốn tổ chức sinh nhật một mình với Chan Yeol mà thôi.

Baek Hyun chờ mãi, vẫn chẳng thấy Chan Yeol đâu. Chờ cho đến cả chân tê dại, cho đến khi mẹ cậu từ trong nhà đột nhiên đi đến, ôm chầm lấy cậu và nói gì đó.

Nhưng Baek Hyun không thể nghe rõ gì nữa, vì tai cậu đã ù đi từ lúc nào rồi...

Chan Yeol à, tại sao cậu lại thất hẹn lần nữa?

Hai hai tuổi. Thành người lớn rồi, nên cách tự tổ chức sinh nhật cho bản thân cũng khác. Thay vì chiếc bánh ga tô, Baek Hyun từ công ty trở về nhà sớm hơn mọi ngày, ngồi trong góc sân nhỏ và tự thưởng cho mình một lon bia mát lạnh.

Góc sân ấy đã từng là cả thế giới của cậu. Còn giờ đây chỉ là một góc sân bé nhỏ, đơn thuần thế thôi. Bởi vì tại đây lúc này, chỉ còn mình cậu đơn độc..

Baek Hyun khẽ khàng nhắm mắt, cảm nhận rõ từng cơn gió thổi tung mái tóc mình. Man mác.

"Baek Hyun."

Baek Hyun mở mắt, ngỡ như tai mình vừa nghe nhầm.

Tiếng ve kêu râm ran trong vườn như xé.

Chan Yeol đứng trước mặt cậu, mím chặt môi. Ánh mắt thật buồn. Nụ cười nhiều răng đâu rồi?

"Món quà năm đó định đưa cho cậu, xin lỗi vì bắt cậu phải chờ đến bây giờ."

Baek Hyun ngây ngẩn đưa mắt nhìn món đồ trong tay Chan Yeol. Cậu nhận ra món đồ chơi năm nào bị Chan Yeol làm hỏng. Điều khác biệt là nó đã được sửa lại, một cách vụng về.

Sững sờ. Baek Hyun cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên. Cổ họng đột nhiên đắng nghét, không rõ vì bia hay do lí do gì khác...

Baek Hyun, mau nói gì đi. Nếu không sẽ không cơ hội nữa. Tại sao không thể thốt thành lời thế này...

"Baek Hyun, tớ phải đi rồi..."

Baek Hyun ngẩng đầu, vội vàng giữ lấy cánh tay Chan Yeol. Giọng nói chực vỡ ra khỏi cổ họng không ngừng run rẩy. Khó khăn lắm mới có thể cất tiếng.

"Đừng đi ...Chan Yeol ...Đừng đi..."

Tớ xin lỗi...

Chan Yeol gỡ lấy cánh tay đang nắm chặt tay mình, mỉm cười.

Chan Yeol chưa từng mỉm cười như thế.

Dù tổn thương cũng chưa từng.

Chưa từng,

"Tạm biệt."

Vậy tại sao bây giờ cậu vẫn có thể mỉm cười như thế, hả Chan Yeol?

Tâm trí bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Và rồi nụ cười ấy cũng tan đi, trong thứ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường cuối phố.

Ảo mờ.

Biến mất.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến Baek Hyun bừng tỉnh. Trước mắt chỉ có màn đêm đang vây lấy.

Baek Hyun lau đi mồ hôi trên trán.

Một lúc sau mới mờ mịt đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

/Chan Yeol mất rồi.../

Trên khuôn mặt vặn vẹo thứ biểu cảm không sao diễn tả được. Dường như trong lòng cũng đã dự cảm được phần nào...

Tiếng ve kêu trong vườn vẫn dội thẳng vào màng nhĩ. Vọng lại cái khoảnh khắc mùa hè năm ấy, khi vụ tai nạn cách đây tròn bốn năm trước xảy ra, giống như chỉ mới ngày hôm qua thôi.

Bốn năm rồi, Baek Hyun mới lại được thấy Chan Yeol cười... Cho dù lẫn trong nụ cười ấy có là đau đớn hay cay đắng đi nữa ...Baek Hyun vẫn mong rằng Chan Yeol sẽ hạnh phúc...

Cậu đặt cánh tay lên trán. Thật chậm rãi. Nước mắt cứ thế len lỏi chảy khỏi khóe mắt. Tiếng nức nở dần át đi cả tiếng ve đang rít lên từng hồi...

Trên bàn tay còn lại, cầm một món đồ chơi đã cũ. Gắn chiếc thiệp nhỏ đã ố vàng.

"Chúc mừng sinh nhật."

Nhiều năm sau đó, Baek Hyun vẫn thường trở về nhà sớm hơn bình thường, ngồi trong góc sân nhỏ sau nhà, tự bật nắp một lon bia ngồi uống.

Nhưng cậu không đơn độc nữa.

Bởi góc sân nhỏ ấy. Luôn luôn và mãi mãi hiện hữu hình bóng một người...

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Baek Hyun."

End.

[CHANBAEK] A BUS

Author: Rin

Gender: Fluff

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-thấy cái ảnh chanbaek làm tim trên xe thế là quẩy luôn cái drab *chấm nước mắt*

-dạo này bị nhạt nhẽo, ahahaha~

***

A BUS

Baek Hyun leo tót lên xe buýt, nhưng chưa vội tìm chỗ ngồi xuống ngay.

Mặc dù trên xe hôm nay rất vắng người, bởi đây không phải là giờ cao điểm. Cậu bị muộn học một tiếng đồng hồ rồi. Có trách thì trách cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia ấy, chẳng chịu reo đúng giờ gì cả.

Vấn đề ở đây là, chỗ ngồi trong góc yêu thích của cậu đã bị một kẻ lạ mặt khác chiếm mất. Và vừa vặn làm sao, kẻ-lạ-mặt ấy cũng học chung lớp với cậu mới hay ho chứ!

"Chào!"

Lại còn vẫy tay tươi cười với cậu. Làm như thân thiết lắm không bằng! Baek Hyun hừ mũi một cái coi như đáp lại, rồi chọn một chỗ khác ngồi xuống.

Chan Yeol, tên của kẻ-khốn-đã-cướp-chỗ-ngồi-yêu-thích-của-cậu, dường như chẳng bận tâm đến thái độ chán ghét của cậu, vẫn hồn nhiên đổi chỗ sang ngồi cạnh cậu bắt chuyện.

"Hôm nay chúng ta cùng đi học muộn nè! Trùng hợp ghê ta ~"

Có gì mà cậu ta phải hào hứng như thế?

Baek Hyun trừng mắt nhìn Chan Yeol một cái, ý nói nếu cậu ta không chịu im lặng, thì cả cậu ta lẫn nụ cười nhiều răng kia sẽ bị ném bay ra ngoài cửa ngay lập tức.

À, dọa thế thôi. Baek Hyun là người tuân thủ luật an toàn giao thông, và là một công dân lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất nhân như vậy.

Nhưng là với điều kiện sức chịu đựng của cậu vẫn còn nằm trong giới hạn.

May mắn là cậu không phải lo xa, vì Chan Yeol đã ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.

Baek Hyun xoay mặt ra ngoài cửa sổ, đeo earphone lên tai và nhàm chán nhìn ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt.

Im lặng thế này. Sao đột nhiên lại cảm thấy có chút không thoải mái vậy nhỉ?

"Muốn nghe cùng không?"

Và thì chút nữa Baek Hyun đã không nhịn được cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Chan Yeol lúc cậu đưa một bên tai nghe cho cậu ta.

"Anh còn tưởng chú mày bị làm sao mà cúp nguyên hai tiết học." Kris từ đâu đi đến huých vai Chan Yeol một cái.

Chan Yeol nhìn bóng lưng Baek Hyun đi trước cách mình khá xa, chỉ im lặng mỉm cười.

Sáng nào Chan Yeol cũng dậy từ rất sớm để để đi cùng với Baek Hyun, vẫn luôn ngồi đằng xa lặng lẽ đi theo cậu.

Baek Hyun không biết, và có lẽ không bao giờ biết.

Thực ra hôm nay Chan Yeol không hề đi muộn, cậu đã ngồi trước đó cả tiếng đồng hồ rồi. Chỉ là đang chờ Baek Hyun bắt kịp chuyến xe đó thôi.

Và bây giờ thì cả hai đã có thể ngồi cạnh nhau trên chuyến xe đó. Hàng ngày.

End.

[CHANBAEK] FIGHT THE BAD FEELING

Author: Rin

Disclaimer: Mọi thứ trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Fluff

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-tự nhiên bị chán đời ==" thế thôi...

-một phút tưởng niệm khi đọc lại Headache...

Có đôi khi, Chan Yeol sẽ cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian đã trôi qua...

Mất phương hướng.

Và chợt thèm khát Tự Do.

***

FIGHT THE BAD FEELING

Chan Yeol ôm gối ngồi trên ghế sofa, trước mặt là cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Ánh mắt thả rơi vào khoảng vô định nào đó trong bóng tối.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường trơ trọi rọi qua ô cửa sổ lớn nằm hướng đông của căn hộ. Giờ này có lẽ những thành viên khác đã ngủ say, chìm trong những giấc mơ của riêng mình.

Trên sân khấu, trước ống quay, họ có thể dễ dàng nắm chặt tay nhau và nói "Chúng ta là một". Nhưng khi rời sàn diễn rồi, thì mỗi người đều có những vấn đề và lo toan khác nhau. Nói vậy không có nghĩa trong đời sống thực họ không thân thiết với nhau, chỉ là, tất cả họ đều biết giới hạn của sự thân thiết ấy. Vì chung quy, mọi thứ không phải do họ tự lựa chọn, mà là được chọn lựa cho nhau. Sẽ tồn tại những điều không thể chia sẻ, cũng giống như việc Chan Yeol đang ngồi đây, một mình.

Thực ra không cần cốc cà phê kia, Chan Yeol vẫn có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, trọn cả đêm nay.

Chan Yeol không hề có ý định đổ lỗi cho bất kì ai. Có trách, chỉ có thể trách con người quá phức tạp, cùng những suy nghĩ rối rắm bất chợt của bản thân, khiến hắn đôi khi cảm thấy hoang mang và bất an hơn bao giờ hết.

Mà thật sự, nếu có ai đó sẵn sàng ngồi xuống để lắng nghe những tâm sự hỗn độn kia, thì Chan Yeol cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cả...

Chan Yeol bất giác đánh rơi một tiếng thở dài.

Và đột nhiên khao khát được trở về là một đứa con trai mười sáu, mười bảy tuổi vô tư. Những ngày tháng êm đềm và đẹp đẽ khi hắn còn chưa là gì với thế giới.

Hoặc có, đó cũng chỉ là những nỗi lo lắng nhỏ nhặt thường nhật, mà Chan Yeol của những ngày ấy có thể dễ dàng vượt qua.

Cuộc sống, đương nhiên sẽ vấp ngã, Chan Yeol cũng có cả tá những lựa chọn sai lầm, nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa từng hối hận. Hay có suy nghĩ rằng sẽ rời bỏ thế giới này...

Vậy mà giờ đây, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, có trong tay tất cả những gì mà một đứa con trai hai mươi ba tuổi khao khát, thì đột nhiên, Chan Yeol muốn buông tay và xa lánh tất cả.

Không biết từ bao giờ, trong đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này.

Chan Yeol thực sự muốn buông xuôi tất cả. Có đôi lần hắn bước đi trên những bậc cầu thang, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng và tưởng tượng ra cái viễn cảnh cả thân mình được thả rơi giữa không trung, cùng tiếng gió vút bên tai và táp vào mặt.

Ai đó từng nói với hắn, bay cũng là một cảm giác để tận hưởng lấy tự do.

Và Chan Yeol nhận ra hắn thèm khát thứ Tự Do đó đến nhường nào, bất chấp có phải đánh đổi bằng cái giá nào đi nữa.

Mặc dù Chan Yeol chưa từng có đủ can đảm để nghĩ đến kết cục thực sự của mọi chuyện, thì ít ra, suy nghĩ ấy vẫn cứu rỗi hắn, làm hắn biết, hắn vẫn được quyền lựa chọn một lần nữa trong đời...

Chan Yeol từ từ nhắm mắt, và đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt lại của mình. Hắn suy nghĩ về nhiều thứ. Lộn xộn.

Về gia đình, người thân, bạn bè, các thành viên trong nhóm, fan hâm mộ, ...những người luôn đặt niềm tin và yêu thương nơi hắn.

Chan Yeol không thể cho phép bản thân buông xuôi, nhưng rồi chính hắn cứ tự chìm trong cái vòng luẩn quẩn không sao dứt được...

Rồi hắn nghĩ đến Baek Hyun, người bạn cùng phòng của hắn, người mà hắn tin tưởng hơn bất cứ ai. Nghĩ đến việc cậu sẽ đau khổ đến nhường nào nếu hắn ích kỉ giải thoát bản thân.

Và hắn nghĩ về ngày mai.

Ngày mai.

Có lẽ, sau khi tỉnh dậy, hắn sẽ lại trở thành một Chan Yeol vui vẻ và chọc phá mọi người. Và mọi thứ sẽ không còn mệt mỏi như hôm nay nữa.

Có lẽ...

"Chan Yeol? Còn chưa đi ngủ sao? Có chuyện gì à?"

Chan Yeol giật mình ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lo lắng của Baek Hyun, liền lập tức theo phản xạ mà mỉm cười "Không có gì. Tớ đi ngủ bây giờ đây."

Baek Hyun không nói gì, trầm ngâm nhìn hắn. Mất một lúc lâu, mới khẽ khàng nói, cùng tiếng thở dài. Nhẹ bẫng.

"Chan Yeol, nếu cậu khó chịu thì đừng cố cười nữa."

Dù biết trước nụ cười gượng gạo của hắn lúc này không thể đánh lừa được cậu, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên đến mức im lặng không nói được lời nói lời nào. Hai hốc mắt đã cay xè, hắn thậm chí không dám ngước mắt lên nhìn cậu vì sợ rằng nước mắt sẽ vô thức rơi xuống.

Ai cũng nói hắn phải mạnh mẽ lên, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải luôn mỉm cười.

Chỉ có cậu nói với hắn rằng đừng cố cười khi trong lòng không muốn...

Park Chan Yeol là Park Chan Yeol.

Chan Yeol của EXO là Happy Virus. Nhưng hắn không phải.

Và chỉ có cậu mới hiểu được điều đó...

Ở bên cạnh Baek Hyun, hắn chỉ là một Chan Yeol sẽ gục đầu khóc trên vai Baek Hyun và để cậu ôm lấy mình an ủi như một đứa trẻ.

Dù rằng hắn biết khóc lúc này thật vô nghĩa. Nhưng con người chung quy vẫn không thể chống lại những cảm xúc đơn sơ nhất.

Khi đau đớn đột cùng, họ sẽ khóc.

Ít ra thì, lẫn trong dòng nước mắt đang chảy dài, Chan Yeol thấy nỗi buồn phiền trong lòng hắn phần nào đã nhẹ vơi đi. Cơn đau đầu cũng đang dần dịu lại...

Ngày mai. Chan Yeol nghĩ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không?

Sẽ ổn thôi.



End...

[KAISOO] NO REPLY

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Sad, SE

Pairing: KaiSoo

Rating: K

A/N:


Lại thêm một bức thư nữa không được gửi đi. Cũng như cái mối tình viển vông này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến được với anh.

***

NO REPLY

Chào, Kyung Soo.

Lại thêm một bức thư nữa không được gửi đi. Cũng như cái mối tình viển vông này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến được với anh.

Em viết rất nhiều, nhưng càng viết lại càng nhận ra mình đang chìm trong nỗi buồn u ất. Những thứ em viết chẳng bao giờ cứu rỗi được em, mà chỉ đẩy em vào con đường mòn vô vọng.

Em viết cho anh những dòng này khi đang nghe một bài hát buồn, thực sự buồn...

Bài hát mà anh đã từng nhét chiếc earphone vào tai em và bắt em nghe nó. Bài hát mà em từng tránh nghe trong khoảng thời gian dài, vì nó làm em nhớ đến anh...

Đã không ít lần em muốn đưa những lá thư trước đó của em cho anh, để anh có thể biết về những mệt mỏi và chờ đợi của em, nhưng nghĩ đến anh, em lại thôi. Em sợ rằng nói ra thì em sẽ không còn cơ hội để ở bên cạnh anh nữa... Em sợ như vậy thật đấy.

Em luôn nghĩ về khoảng thời gian chúng ta mới quen nhau như một kí ức đẹp, đôi lúc, nó làm em buồn.

Anh biết không, cái cảm giác hi sinh tất cả cho một người mà lại không hề biết mình là gì trong lòng người ấy, nó tệ lắm. Nó khiến em cảm thấy mệt mỏi và thất vọng hơn cả, khi không gặp anh, lẫn cả khi đối diện với anh, hay là người đó. Em cứ phải tỏ ra dửng dưng và coi như không có gì hết mỗi khi đi qua anh, để tránh phải nhìn vào cảm giác cay đắng trong em.

Những trận tranh cãi của chúng ta luôn bắt đầu bởi những bất đồng vô lý. Từ anh. Từ em. Từ cả hai...

Nhưng em đã bỏ qua tất cả mọi thứ, bỏ qua những lần anh khiến em thất vọng trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi, bỏ qua những câu nói anh làm em tổn thương, bỏ qua tất cả mọi thứ, vì anh. Phải, em đã bỏ qua hết, nhưng mỗi lần như thế, lòng em lại càng rối bời hơn. Em lo lắng rằng không biết mình có đang làm đúng, hay không?

Những tin nhắn lúc nửa đêm, những lần anh tâm sự với em khi cả hai cùng bỏ tiết trốn lên sân thượng, và cả trong những giờ nghỉ giải lao ...em đã vui về những điều nhỏ nhặt như thế đấy. Vui khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, cho dù tất cả những cuộc nói chuyện ấy, đều là về người khác.

Chỉ là đôi lúc, anh biết đấy, em đánh rơi chiếc mặt nạ của mình, và tức giận với anh. Thực lòng em chẳng trách anh đâu. Nhưng mỗi lúc em đều tự hỏi rằng, thứ tình cảm này, nếu chỉ có em đứng nơi đó và chờ anh, thì sẽ thế nào?

Em đã từng nói sẽ luôn ở đằng sau cổ vũ cho anh, và dần dần em nhận ra ...mình cũng chỉ nên đứng ở phía sau mà thôi.

Lâu ngày, em cũng đã quen với vị trí bây giờ, cũng đã quen với việc anh không còn bên cạnh. Quen với việc nhìn thấy một Kyung Soo phiền muộn và tổn thương bởi một người khác. Và chẳng phải em là người sẽ chữa lành những vết thương đó. Bởi, Kyung Soo à, điều quan trọng không phải em dành cho anh bao nhiêu, mà anh có thể đón nhận nó bao nhiêu...

Em cũng đã quen với những người khác, những người xung quanh em, những người mới.

Và anh, phải chăng cũng đang sống vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên người anh muốn, cùng những rắc rối, tổn thương điển hình của bản thân – những điều chưa từng thay đổi từ bấy giờ...

Như thế tốt hơn cho cả hai, đúng không?

Tốt hơn những lần em ngoảnh đầu lại, đều chỉ thấy bóng lưng của anh đang khuất dần...Đúng không?

Tạm biệt, Kyung Soo.

Tạm biệt.

Và, em chỉ muốn anh biết rằng, em thích anh. Luôn luôn là thế. Vậy thôi...

Jong In miết nhẹ mảnh giấy đã ố vàng, khẽ bật cười. Cậu thấy trước mắt mình bỗng nhòe đi. Và những dòng chữ trên trang giấy cũng đang nhòe đi...

Jong In rút chiếc bật lửa trong túi quần, chẳng hề lưỡng lự đem đốt tờ giấy đang cầm trên tay.

Cứ thế đứng nhìn.

Bức thư. Cùng thứ tình cảm cậu đã chôn giấu suốt nhiều năm... Cháy lụi.

Cho đến khi chỉ còn tro tàn... Tan biến.

Mong rằng ở một nơi nào đó, không thuộc về thế giới cậu đang đứng, Kyung Soo có thể nhận được bức thư này.

Dù cho bây giờ tất cả đều là vô ích đi chăng nữa. Dù cho, bức thư đó sẽ mãi mãi không bao giờ có lời hồi đáp đi chăng nữa.

Thì cũng chính bởi tất cả đã đều là vô ích, cậu mới có đủ can đảm để gửi đi bức thư đã viết nhiều trước năm trước đó...

Kyung Soo à, tạm biệt.


End...

[CHANBAEK] YOU'RE MY PET

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Fluff

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-tên tiếng việt (aka bỉ bựa ver.): Thú Cưng Độc Nhất Vô Nhị Của Byun Baek Hyun =))))))))

-cứ mỗi khi nghe XOXO là tự động viết ra mấy cái thể loại hường phấn thế này =)) *bất lực*


"...Tớ muốn nuôi thú cưng...Nhưng vẫn chưa tìm được..."

"À, ra thế. Thật là ...Chỉ cần mua con vật nào đó dễ thương, biết nghe lời, và có thể khiến cậu vui vẻ là được rồi."

***

YOU'RE MY PET


Baek Hyun nằm trên ghế salon, nhàm chán ngáp dài một cái. Bấm loạn xạ chiếc remote trên tay, chưa được ba giây đã bấm chuyển sang kênh khác.

Chẳng có gì hay ho.

"Chán muốn chết."

Baek Hyun ngửa cổ ra sau, than thở. Sao lại có thể chán như thế cơ chứ ...Lúc trước thì bận tối mắt tối mũi vì lịch làm việc chỉ muốn nghỉ ngơi. Đến lúc được nghỉ ngơi thì cả người nhũn nhão như sáp nến chảy một đống thế này đây...

Baek Hyun không thích cách ví von như thế chút nào đâu!

Nhưng thực sự là chán sắp chết rồi!!!

Những người khác thì đang tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời của mình. Kyung Soo bận bịu với những công thức nấu ăn cậu ta vừa tự sáng chế. Jun Myun ra ngoài chơi golf cùng quản lý. Se Hun suốt ngày chúi mắt vào cái máy chơi game được fan tặng. Jong In ...hình như vẫn đang ngủ trong phòng.

À mà, Chan Yeol đi đâu rồi ấy nhỉ?

"Sao anh không nuôi thú cưng ấy?"

Jong In (tất nhiên là đã tỉnh dậy) vừa xoa nựng chú cún nhỏ trong lòng mình, vừa nghiêng đầu nói.

Đó chẳng phải ý tưởng gì mới mẻ, nhưng trong cái tình trạng chán-đến-cực-điểm như thế này thì với Baek Hyun đó lại là một ý kiến cực kì hay ho.

Nhưng nếu nuôi mèo hay chó thì bình thường quá... Cậu muốn nuôi cái gì thật độc đáo cơ!

Tối đó, Baek Hyun dành cả tiếng đồng hồ lê la khắp các trang mạng mua bán thú cưng để tìm cái con vật độc-nhất-vô-nhị đó.

Tất nhiên là việc làm đó khiến những người khác vô cùng ngạc nhiên rồi. Tức là, tưởng tượng mà xem, một kẻ không biết gì về internet lại đang sử dụng nó á???

"Kệ đi. Em cá là Baek Hyun hyung sẽ từ bỏ nó ngay ý mà."

Se Hun nhếch mép giễu cợt. Và lập tức nhận được cái gật gù tán thành của những người còn lại.

"Aaaaa, sao không dùng được cơ chứ? Cái này phải bấm thế nào vậy??? Aishhhh..."

Baek Hyun gào lên uất ức. Cứ tưởng mấy việc này dễ lắm chứ ...Ai dè ...

Nếu có Chan Yeol ở đây thì tốt, cậu ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ Baek Hyun mà chẳng cần cậu phải chủ động nhờ vả.

Nhắc mới nhớ, tên-nô-bộc đó biến đi đâu rồi ấy nhỉ???

"Baek Hyun à ~ Tớ về rồi đây!!! Tớ còn mua quà cho cậu nữa này!!!"

Chan Yeol vui vẻ mở cửa phòng. Chẳng ngờ rằng chào đón cậu không phải là nụ cười vui mừng của Baek Hyun như tưởng tượng, mà lại là một chiếc gối không hẹn mà đập thẳng vào mặt. Là gối, nhưng nó chẳng hề êm ái như cái lúc cậu gối lên nó chút nào...

"Đau quá đó!"

Chan Yeol xoa xoa sống mũi của mình, vừa nhìn thấy vẻ mặt cau có, sưng sỉa của Baek Hyun liền ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu à???"

"Cậu đi đâu cả ngày nay thế hả???" Baek Hyun gắt gỏng, định cầm chiếc gối trong tay phang tới tấp vào người Chan Yeol thì bị cậu ta ngăn lại.

"Cậu quên à? Tớ nói là tớ phải về nhà có việc mà?" Chan Yeol ra sức chống đỡ không nổi, liền vội vàng giải thích.

Baek Hyun lúc này ngừng tấn công, ngẩn người. Trong đầu bắt đầu nhớ lại, hình như sáng sớm hôm nay có ai đó nói gì với cậu. Nhưng lúc đó đang mơ màng buồn ngủ, tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì hết rồi...

Aishhh, xấu hổ quá đi!

"Sao vậy?" Chan Yeol gỡ bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ra, tự nhiên cảm thấy buồn cười "Jong In bảo cậu có chuyện gì hả?"

"...Tớ..." Baek Hyun vẫn chưa hết xấu hổ, ngần ngừ nói "...Tớ muốn nuôi thú cưng...Nhưng vẫn chưa tìm được..."

"À, ra thế. Thật là ..." Chan Yeol bật cười, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm "Chỉ cần mua con vật nào đó dễ thương, biết nghe lời, và có thể khiến cậu vui vẻ là được rồi."

Dễ thương...

Biết nghe lời...

Có thể khiến cậu vui vẻ...

Baek Hyun lẩm nhẩm lại những điều Chan Yeol vừa nói trong lòng. Đoạn nghếch mắt lên nhìn cậu ta. Đột nhiên vỗ mạnh tay một cái.

Sau đó quay sang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng chói lòa với Chan Yeol. Nhưng sao Chan Yeol lại có cảm giác u ám đang vây quanh mình thế nhỉ?

"Chan Yeol. Tớ bảo này ..."

Vài ngày sau đó, Jong In bế cún cưng của mình đến gõ cửa phòng Baek Hyun nhờ vả.

"Hyung, dẫn Monggu đi dạo hộ em được không? Em có việc phải đi bây giờ mà mọi người cũng bận hết rồi..."

"Không được. Anh phải dẫn thú cưng của mình đi dạo bây giờ."

"Anh có thú cưng á? Từ bao giờ vậy?" Jong In há hốc mồm.

Baek Hyun mặt tỉnh bơ, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi và vẻ ngạc nhiên của Jong In, thản nhiên mở cửa gọi với vào trong phòng "Chan Yeol à, ra công viên đi dạo nào!"

Vài phút sau, một Chan Yeol quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đã sẵn sàng cùng với Baek Hyun.

Jong In cứ thế nhìn một kẻ cao lớn ngoan ngoãn đi theo sau một kẻ thấp bé hơn ra ngoài.

Đến khi cánh cửa kia đóng lại, Jong In mới hiểu ra được vấn đề, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hóa ra bây giờ Chan Yeol là thú cưng của Baek Hyun à?"

"Hai người họ không phải quá tức cười sao?"

"Mà Chan Yeol hyung cũng thật sự quá ngốc nghếch đi! Sao việc gì cũng phải nghe lời Baek Hyun hyung răm rắp như thế?"

"Không phải đâu. Chẳng có ai trên đời này thực sự là kẻ ngốc cả, chỉ có những kẻ cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc mà thôi."

End.

[CHANBAEK] HÔM ĐÓ

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Fluff

Pairing: ChanBaek

Rating: K

A/N:

-vài tiếng trước title là "Ê!" =)))))))

-tự viết cái hường sến cho tâm hồn đang vỡ nát :)) nên cái drab nó nhảm cực kì, haha.

-chữ in nghiêng là lời thoại nhân vật.


Cre: Tumblr

Baek Hyun nhớ.

Vào cái ngày trời đổ mưa rất to hôm đó.

***

Hôm Đó

Ê! Cho mượn vở bài tập Toán cái. Tối qua quên làm rồi.

Là Baek Hyun. Không phải "Ê".

Sao cũng được. Nhanh lên! Thầy giáo sắp vào rồi.

...

Baek Hyun lừ mắt một cái. Độ lớn con ngươi lại càng thu hẹp.

Chan Yeol nhe nhởn cười.

Cuối cùng cả quyển vở dày chẳng hẹn mà đập bốp vào mặt cậu ta.

***

Ê.

Đã nói không được gọi "Ê" cơ mà.

Có bút chì không? Cho mượn đi.

Lại quên???

Làm gì có mà quên.

...

Baek Hyun ném cho Chan Yeol cái nhìn khinh bỉ.

Ngược lại, Chan Yeol chỉ toe toét cười.

Cuối cùng vẫn phải đem cái bút chì duy nhất trên tay cho cậu ta mượn. Mà cậu ta thì có bao giờ dùng xong rồi trả đâu cơ chứ?

***

Ê.

Không được gọi là "Ê"!

Quên mang ô rồi. Cho đi ké ô ra bến xe với.

Không.

Tại sao chứ???

Đi với cậu phiền phức lắm.

Nhưng từ đây ra bến xe xa lắm...

...

Mưa lại còn lạnh nữa...

...

Để tớ cầm cán ô cho? Nhé?

...

Baek Hyun cau mày.

Chan Yeol cứ khăng khăn đòi cầm cán ô che cho cả hai.

Cuối cùng thì Baek Hyun vẫn phải mềm lòng trước cậu ta.

Còn Chan Yeol, vì một lí do nào đó cậu không thể hiểu nổi, có vẻ như rất hào hứng.

***

Ê.

Sao cứ gọi "Ê" suốt thế?

Có sao đâu? Cậu vẫn biết là gọi cậu mà?

...

Giống như đã hình thành một phản xạ có điều kiện vậy...

Từ bao giờ đã không nổi giận với cậu ta nữa?

***

Ê.

...

Baek Hyun đã chẳng còn quan tâm cậu ta gọi mình như thế nào.

Mà Chan Yeol, chẳng rõ vì sao, cứ liên tục làm phiền cậu bằng mấy kiểu phiền phức như vậy.

Thực sự phiền phức.

Nhưng Baek Hyun lại không muốn chia sẻ sự phiền phức đó cho ai khác...

***

Baek Hyun.

Không gọi "Ê" nữa à?

Không. Lần này là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...

Ừ?

Baek Hyun.

Ừ?

...Tớ ...thích cậu.

Ừ.

...Không nói gì sao?

Không. Vì tớ biết từ trước rồi.

...Không tức giận sao?

Không. Vì tớ cũng thế.

Chan Yeol trì độn mà ngẩn người nhìn cậu.

Baek Hyun cuối cùng cũng có dịp được cười vào cái vẻ mặt đỏ lựng ngu ngốc của cậu ta.

***

Baek Hyun nhớ.

Vào cái ngày trời đổ mưa rất to hôm đó.

Cả hai phải đứng sát nhau mới đứng vừa khít chiếc ô nhỏ.

Trong khi Baek Hyun vừa đi vừa tránh những vũng nước trên đường, Chan Yeol lại huyên thuyên đủ thứ chuyện làm cậu cười.

Đến khi cậu bất giác nhìn sang hướng ấy, mới chợt nhận bờ vai kia đã ướt hết cả rồi...

End.

[KRISLAY, CHANYEOL] TRỐN

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Fluff, shockfic

Pairing: Krislay|Kray

Rating: K

Note:

-chữ in nghiêng là Chan Yeol's POV


Cre: tumblr

TRỐN

Hyung. Nhìn thấy em không?

Không, đúng không? Vì em đang trốn ở một nơi rất kĩ rồi. Anh sẽ không thể tìm ra đâu.

Anh đang bực bội đấy à? Vì không tìm thấy em sao?

Đừng lo. Anh sẽ tìm thấy thôi.

Chỉ là. Bây giờ chưa phải lúc.

"Chan Yeol, nếu em ở đây thì lên tiếng đi!"

Xin lỗi. Em không thể.

Anh sẽ phát hiện ra nơi này mất.

Em không muốn. Em chỉ muốn ở một mình lúc này mà thôi...

"Yeol, Yeol, chúng ta cùng về nhà đi. Được không?"

Em không muốn về đâu. Em ghét nơi đó lắm. Ngột ngạt và tù túng, những thứ đó có thể giết người đấy, anh biết không?

Bao giờ em thấy ổn hơn, thì em sẽ trở về.

"Yeol, Yeol ..."

Anh nên từ bỏ việc tìm kiếm em đi.

Em vốn dĩ rất giỏi trò trốn tìm mà, anh sẽ không tìm thấy em đâu.

"Có khi nào tại em không, Yi Fan hyung? Chan Yeol có vẻ không thích em ..."

"Không phải đâu, Yi Xing. Chắc thằng nhóc chưa quen người lạ thôi. Bình thường rất nghe lời mà, sao tự dưng hôm nay lại trốn nhà bỏ đi cơ chứ?"

Chưa quen người lạ cái gì chứ? Anh hiểu em như thế, đương nhiên biết rõ ràng em không thích cậu ta.

Anh nói dối chỉ để cậu ta không lo lắng mà thôi, đúng không?

Em ghét Yi Xing, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Bởi vì cậu cướp anh khỏi em, cướp đi sự dịu dàng vốn chỉ dành riêng cho em.

Anh không còn ôm em vào mỗi buổi sáng, không đủ thời gian để chơi với em sau bữa trưa, cũng không hôn chúc em đi ngủ như trước nữa.

Tất cả tâm tư của anh, đều dành cho cậu ấy mất rồi.

Vậy mà bây giờ anh quyết định cả hai sẽ sống cùng nhau. Chẳng phải nói rằng không cần em nữa hay sao?

Nếu biết trước kết cục sẽ bị bỏ rơi như thế ...Thà rằng lúc này tự em bỏ đi ...Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai người mà, đúng không?

Thà rằng ...cứ bỏ mặc em như thế này.

.

.

.

"Chan Yeol? Hóa ra em ở đây à? Yi Fan hyung!! Chan Yeol ở đây này!"

"Yeol! Cuối cùng cũng tìm ra em!"

Chan Yeol nhảy dựng lên, như thể chính bản thân nó cũng không thể tin được mình lại bị tìm thấy dễ dàng như thế. Người tìm ra lại còn là người nó vốn ghét cay ghét đắng nữa chứ!

"Nhưng ...hình như Chan Yeol bị thương rồi thì phải?"

Chan Yeol nhìn xuống chân mình, có lẽ lúc bỏ trốn bị quệt chân vào đâu đó mà nó không rõ. Vết thương nhỏ thế này, chỉ liếm mấy cái khỏi, mắc gì cậu phải lo lắng như thế?

"Chan Yeol, ngồi im nhé! Để anh băng bó cho em!"

Cậu mặc nó cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng. Miệng thì luôn dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ lên ba, rồi rút trong túi một chiếc khăn, xé thành một miếng nhỏ cẩn thận băng bó cho nó, từng chút một, như thể sợ nó đau.

Chan Yeol tròn xoe mắt, lúc đầu là kháng cự, nhưng bị nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền kia chú ý, cuối cùng lại ngẩn ngơ nhìn mà không biết bao lâu...

"Không sao rồi. Lát nữa về sát trùng nữa là ổn thôi."

Cậu dịu dàng xoa đầu nó. Cảm giác từ bàn tay kia thật ấm áp ...

Chan Yeol không kìm được, cứ thế rúc đầu vào lòng cậu dụi dụi mấy cái, kêu nhỏ vài tiếng như lấy lòng.

"Meo ...meo ..."

.

.

.

Yi Fan gần đây có một chuyện khiến anh đau đầu.

Con mèo nhỏ mà anh nuôi từ lâu, Chan Yeol, mấy hôm trước đột nhiên bỏ nhà đi.

Nhưng đó không phải vấn đề gì quan trọng.

Mà kì lạ là, từ ngày Yi Xing tìm thấy Chan Yeol trốn trong bụi cây, thì đột nhiên "thằng nhóc" kia lại suốt ngày luẩn quẩn quanh chân cậu không rời.

Yi Fan khó chịu vì cư nhiên bị "cướp" người yêu, lại còn bị chính con vật yêu mình nuôi bấy lâu phản bội.

Thử hỏi, ngoài việc ngửa cổ lên trách ông trời, anh có thể làm gì đây cơ chứ?????



End.

[KAISOO] CHỈ CẦN MỘT LÍ DO

Author: Rin
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Gender: General
Pairing: KaiSoo|KaiD.O
Rating: K+
Note:

-nghe có vẻ hoang đường, nhưng mình đã nghĩ cái này trong lúc nằm mơ =="


CHỈ CẦN MỘT LÍ DO

Kai có một ước mơ. Đó là có thể dành cả đời để nhảy dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.


Không phải ước mơ trở thành số một hay giỏi nhất. Mà là ước mơ được thể hiện khả năng vũ đạo của bản thân, cống hiến hết mình cho sân khấu.

Vì ước mơ ấy, Kai mười bốn tuổi trở thành thực tập sinh. Ở cái tầm tuổi những đứa trẻ khác vẫn trong vòng tay bố mẹ chăm sóc, cậu mỗi khi kết thúc giờ học đều phải bắt hai chuyến xe điện và đổ mồ hôi tập luyện trong phòng tập suốt nhiều tiếng liền.

Vì ước mơ ấy, Kai bỏ bốn năm cố gắng. Trong bốn năm, từng có rất nhiều người khuyên cậu hãy từ bỏ, nhưng cậu chưa từng một lần ngừng chờ đợi.

Vì ước mơ ấy, Kai bị chấn thương ở lưng. Dù đã mất nhiều năm điều trị, nhưng đôi lúc vết thương vẫn tái phát, đau đớn đến mức cậu luôn phải nín thở để chịu đựng.

Sân khấu hôm nay, Kai lần đầu tiên mắc lỗi. Cỗ máy nhảy của nhóm, vị trí nhảy trung tâm của nhóm, lần đầu tiên ngừng nhảy. Dù khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt để cơn đau ấy qua đi, kéo dài không quá ba giây.

Cậu là thế. Sẽ không bỏ cuộc. Cho dù có cả ngàn lí do khiến cậu phải gục ngã đi nữa, thì chỉ cần một lí do để tiếp tục, cậu sẽ đứng lên...

Và lí do ấy, là Do Kyung Soo.

Là Do Kyung Soo, không phải D.O – giọng hát chính của nhóm.

...

Kyung Soo có một ước mơ. Đó là trở thành chỗ dựa vững chắc cho Jong In.

Là Jong In, không phải Kai – cỗ máy nhảy của nhóm.

Cái khoảnh khắc Kai dừng lại vũ đạo của mình, Kyung Soo cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Luôn là anh dõi theo tấm lưng kia biểu diễn trên sân khấu hết mình, và dường như dưới ánh đèn, nụ cười trên môi cậu lại càng rạng rỡ.

Kyung Soo vì nụ cười ấy, sẽ không ngần ngại đem Jong In như một đứa trẻ lúc nào cũng cần chăm sóc để quan tâm.

Kyung Soo vì ước mơ của người anh yêu, và cũng vì chính ước mơ của bản thân mình.

Cho dù có là bao lâu đi nữa, cho dù phải bỏ bao nhiêu công sức cố gắng đi nữa. Một ngày nào đó, Kyung Soo có đủ tự tin để tin rằng, anh sẽ trở thành người Jong In có thể dựa vào.

Anh là thế. Sẽ không bỏ cuộc. Cho dù có cả ngàn lí do ngăn cản anh làm điều đó đi nữa, thì chỉ cần một lí do để tiếp tục, anh sẽ bước tiếp...

Và lí do ấy, là Kim Jong In.


End.


[CHANBAEK][K] BẠN THÂN TỪ NHỎ

Author: Rin
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Gender: Sad
Pairing: ChanBaek
Rating: K
Note:

– 1 cái drabble ngắn hơn cả preview và ngắn hơn tất cả các drabble mình đã từng đọc =))))))))))))))))))

BẠN THÂN TỪ NHỎ

ChanYeol và BaekHyun là bạn thân từ nhỏ.

Khi ChanYeol học cách đánh ghita, BaekHyn học được cách yên lặng lắng nghe.

Khi ChanYeol học cách vượt qua bài kiểm tra cuối kì, BaekHyun học được cách thức khuya giảng bài.

Khi ChanYeol học cách đánh thắng bọn bắt nạt trong trường để bảo vệ người bạn thân, BaekHyun học được cách băng bó vết thương.

Khi ChanYeol học cách trốn nhà bỏ đi mỗi lúc buồn phiền, BaekHyun học được cách xác định địa điểm tìm hắn về.

Khi ChanYeol học cách chịu đựng nỗi đau yêu đơn phương, BaekHyun học được cách chịu đựng nỗi đau nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác.

Khi ChanYeol học được cách tỏ tình thành công giải quyết được vấn đề độc thân của mình, BaekHyun ...cuối cùng vẫn chưa thể học được cách rời xa hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro