Series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Series Oneshot}  

[CHANSOO, KAISOO] RÀNG BUỘC

Author: Rin

Gender: Angst, Psycho, OE

Pairing: ChanSoo, KaiSoo

Rating: T

A/N:

-có tí bro-com, tâm hồn méo mó.

-fic được viết khá cẩu thả và hỗn loạn =v=

-fic được viết theo Chanyeol's POV.


RÀNG BUỘC

Ái tình thật khó cưỡng lại.

Tôi cố ngăn mình gọi tên em trong vô vọng.

(Moonlight – EXO-M)

Nếu giữa chúng ta có một mối ràng buộc trực tiếp nào đó với nhau, thì liệu, tất cả những nỗi đau mà tôi đã phải chịu, có còn tiếp diễn hay không?...

–/–


Chuông cửa rung lên khô khốc khi tôi đẩy cửa bước vào. Quán cà phê buổi chiều thứ sáu có vẻ vắng vẻ hơn tôi tưởng. Tôi tùy tiện chọn một góc khuất trong phòng, cởi chiếc áo khoác to sụ rồi ngồi xuống. Từ vị trí này có thể nhìn thấy conđường đang phủ trắng tuyết ở bên ngoài.

"Quý khách muốn dùng gì?" Một chàng trai trong bộ đồng phục nhân viên của quán tiến đến, nhưng thay vì mỉm cười như những người khác, cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu khó hiểu.

Tôi cười "Một phần ăn cậu, có được không?"

Giờ thì vẻ mặt cậu ta lại giống như đang nuốt thứ gì đó mà không trôi. Hai hàng lông mày nhíu chặt, cậu ta trầm giọng nói "Đây không phải nơi để anh đùa giỡn đâu, Chanyeol."

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu gọi tên tôi thay vì gọi quý-khách rồi đấy."

Kyungsoo – người vừa bị tôi dùng giọng điệu trêu chọc mà đáp lại, hai vành tai càng lúc lại càng đỏ hơn, nhưng giống như là vì tức giận hơn là ngượng ngùng "Tôi muốn giết chết anh."

"Thôi nào... Cậu không thể cư xử thân thiện hơn với người đã cất công đến đây đón cậu được à?"

"Đón tôi?"

"Phải." Tôi gật đầu "Jongin nói với tôi rằng thằng nhóc cần phải ở lại trường muộn để chuẩn bị cho luận án gì đó nên không thể qua đón cậu được, cậu ta chưa nói với cậu sao?"

"..." Kyungsoo nhìn xuống mũi chân của mình, vụng về như cái cách cậu ta cố gắng che giấu sự thất vọng "Tôi có nhậnđược tin nhắn, chỉ là... Tôi tưởng mình sẽ về một mình."

"Jongin không muốn người yêu của cậu ta phải chen chúc lên xe buýt vào giờ tan tầm. Có xe riêng vẫn tốt hơn." Tôiđung đưa chùm chìa khóa trong tay "Còn tôi thì không muốn bữa tối của mình bị trễ, thế thôi."

"..."

"Một tách espresso và một phần bánh, tôi sẽ chờ cho đến khi cậu tan ca." Tôi đẩy quyển thực đơn về phía cậu, hoàn toàn chặt đứt đi suy nghĩ muốn từ chối của cậu ta.

Kyungsoo nhìn chằm chằm tôi một lát, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ xoay người rời đi.

–/–

"Anh đã về, Chanyeol."

Lúc tôi bước vào nhà thì Jongin đang ngồi trên ghế salon đặt giữa phòng khách ăn món hoa quả tráng miệng. Còn Kyungsoo đang rửa bát ở trong bếp, lưng xoay về phía tôi. Trong lòng đột nhiên lâm râm một cơn tức giận không diễn tả được.

Tôi ậm ừ vài tiếng đáp lại, rồi cởi chiếc áo khoác với vai áo đã ướt sũng của mình lên mắc áo gần đấy.

"Sao anh về muộn vậy? Em còn tưởng anh về cùng với Kyungsoo." Jongin cầm remote chỉnh loạn một hồi, lại hỏi.

"Anh có chút việc." Tôi nói dối. Tất nhiên, tôi không thể nói với Jongin việc tôi vừa bị lừa một cú ngoạn mục. Rằng chàng trai của cậu đã đi bằng cửa sau và để mặc tôi ngồi chờ gần ba tiếng đồng hồ trong khi không nói một lời. Còn tôi thì chạy loanh quanh tìm cậu ta như một kẻ ngốc, chỉ vì nghĩ rằng cậu ta sẽ lại chạy trốn như mọi lần, nhưng tôi lại quên mất, người duy nhất cậu ta muốn chạy trốn – chỉ có mình tôi.

"Anh ăn tối chưa? Bọn em có để phần cho anh."

Tôi ngồi xuống, giật chiếc remote trên tay Jongin, thuận tay nhét một miếng táo vào miệng "Anh ăn bên ngoài rồi."

Và tất nhiên, đó vẫn là lời nói dối. "Bữa tối" duy nhất trong bụng tôi bây giờ là một tách espresso và một chiếc bánh.

Jongin đột nhiên tiến sát lại gần tôi, nhỏ giọng nói "Sống chung cũng được một thời gian rồi, sao anh cứ giữ thái độ lạnh nhạt đó với Kyungsoo vậy..."

Ha, tôi cười lạnh một tiếng. Jongin còn chẳng chịu nhìn xem là ai đang lạnh nhạt với ai. Tôi biết thừa cậu ta cố tình để tôi đi đón Kyungsoo. Cậu ta nghĩ rằng giữa chúng tôi chỉ cần có thời gian để thích nghi. Nhưng sai lầm chính vì cậu ta cứ ngu ngốc như vậy, nên Kyungsoo mới tìm mọi cách tránh mặt tôi...

Tôi đẩy vai Jongin ra như thể tránh xa một thứ đồ phiền phức. Nhóc con thì vẫn là nhóc con. Cậu ta chỉ làm sao để thỏa mãn suy nghĩ ích kỉ của bản thân, mà chẳng ngần ngại dùng tình cảm của người khác ra xếp đặt.

Jongin xoáy ánh nhìn dò xét về phía tôi, trong một khoảnh khắc, tôi hình như còn thấy khóe môi cậu ta khẽ mỉm cười.

"Chanyeol này, tối nay chúng ta làm đi."

–/–

Jongin là em họ của tôi.

Mẹ cậu ta mất vì một căn bệnh. Người bố thường xuyên phải đi công tác, không thể gà trống nuôi con, nên từ năm bốn tuổi, cậu đã được gửi đến sống cùng với gia đình tôi.

Jongin là một đứa trẻ thông minh, nhưng rất khó hiểu. Cậu không bao giờ chơi cùng những đứa trẻ khác. Cậu luôn ngồi trong góc sân, dùng những mẩu sáp màu gãy vụn vẽ nguệch ngoạc trên giấy thay vì ra ngoài chơi đùa. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đứa này thật đáng thương và luôn tìm cách bù đắp những lỗ hỗng trong tâm hồn của một đứa trẻ từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc.

Nhưng dần dần, khi Jongin mở lòng với tôi, cậu ta bắt đầu bám theo tôi như hình với bóng. Cậu ta chia sẻ mọi thứ với tôi, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Căn hộ hiện tại chúng tôi đang ở được mua khi tôi bắt đầu học đại học. Tất nhiên, cuộc sống chung không ảnh hưởng quá nhiều so với trước. Cho đến vài tháng trước, Jongin đột nhiên dẫn một chàng trai lạ mặt về nhà.

Jongin chia sẻ mọi thứ với tôi, thậm chí là về xu hướng tình dục không như những người khác của mình. Vậy nên, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã biết.

Kyungsoo là người yêu của Jongin. Và, tôi không thích cậu ta.

Lúc đó, sắc mặt của Kyungsoo không tốt chút nào. Cậu ta thậm chí còn nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt kinh tởm như thể nhìn thấy một đống rác rưởi bị ném bên lề đường. Ánh mắt làm tôi khó hiểu.

Jongin nói "Em và Kyungsoo muốn làm tình."

Tôi gần như cứng họng.

"Và em muốn anh chứng kiến."

Giờ thì tôi mới biết vì sao Kyungsoo dùng ánh mắt đó để nhìn mình.

Trong quá khứ, Jongin đã từng muốn muốn tôi đến tất cả những trận đấu bóng rổ cậu ta tham gia, tất cả những buổi lễ khai giảng và tốt nhiệp. Giống như cậu ta muốn tôi ghi nhớ từng chút một khoảnh khắc trong cuộc đời của cậu. Thậm chí, Jongin đã từng nói rằng muốn tôi chứng kiến cậu ta làm tình với người cậu yêu.

Hiển nhiên, lúc đó tôi chỉ coi đó là một lời nói đùa, không hơn.

Chỉ không ngờ rằng, đến một ngày nào đó, cơn ác mộng trong hiện thực còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì tôi dám nghĩ đến.

–/–

Đêm nay cũng chẳng khác gì những đêm trước. Tôi chỉ im lặng ngồi đối diện chiếc giường, cố giữ khoảng cách xa nhất trong căn phòng này.

Kyungsoo bị lật úp xuống giường, hai tay bị giữ trên đầu, nhưng từ miệng vẫn không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ và thở dốc sau mỗi cú thúc mạnh mẽ từ phía sau của Jongin.

Quả nhiên, Kyungsoo thực sự rất yêu Jongin. Tôi không biết tình yêu giữa hai người con trai thì có khác gì so với thông thường hay không. Nhưng có lẽ chẳng có cô gái nào trên đời này, hoặc bất kì ai khác ngoài Kyungsoo, dám làm điều mà cậu đang làm.

Tôi nhớ lần đầu tiên, cậu đã khóc rất nhiều, không phải vì đau đớn. Đó gần như là một đêm dài kinh khủng nhất tôi từng trải qua. Cho đến khi, chúng tôi học được cách quên đi sự tồn tại của đối phương trong căn phòng.

Mặc dù lúc này đây, điều tôi thực sự quan tâm không chỉ là bức tường được sơn màu cà phê nhạt trước mặt tôi nữa, mà thay vào đó, mọi cử động dù chỉ là nhỏ nhặt của Kyungsoo đều thu hút tầm mắt của tôi. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩrằng mình sẽ nảy sinh ham muốn với một người con trai. Đó chỉ là nhu cầu thưởng thức thôi mà, tôi tự nhủ trong khi cố kìm chế cảm xúc muốn bùng nổ lúc này của mình xuống.

Kyungsoo rất đẹp, thực sự vậy, không phải kiểu xinh đẹp như con gái. Gương mặt của cậu cũng không hề nữ tính nhưmột số người đồng tính khác tôi từng gặp chút nào. Vẻ đẹp của cậu ta giống như cây tuyết tùng vậy, bên ngoài tuy xù xì nhưng lại mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, dù không có hoa thơm nhưng lại có mùi hương từ vỏ cây dịu nhẹ mà khác biệt...

Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi, nhưng lại có thể bật khóc khi ở trong vòng tay của người đó...

Mọi chuyển động của Jongin đột nhiên ngừng lại, dường như không đủ thỏa mãn cơn khoái cảm đang xâm chiếm lấy tâm trí, Kyungsoo bắt đầu van vỉ trong tiếng đứt quãng "Jongin... Anh muốn ra... Anh muốn..."

"Được thôi." Jongin ghé sát môi mình vào tai đối phương, thì thầm "Nhưng anh sẽ làm mọi thứ mà em nói chứ?"

Kyungsoo không nói thêm từ nào – tất cả những gì thoát ra từ cậu chỉ là những tiếng thở dốc nặng nề. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ... Kyungsoo biểu hiện không hề giống với mọi khi lúc nào. Dường như lý trí của cậu đã sớm bị cuốn ra xa khỏi tâm trí, nhưng Kyungsoo mà tôi biết – chưa bao giờ mất đi lý trí của mình, như lúc này.

Jongin nắm lấy bên hông đang cố vặn vẹo của đối phương, tay còn lại vẫn đang siết chặt thứ đang cương cứng trong tay mình, khiến Kyungsoo không thể lên đỉnh.

"Anh không thể ăn gian thế được, Kyungsoo ah." Jongin nói trong khi vươn đầu lưỡi đảo quanh vành tai của người nằm bên dưới.

Trong ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy căn phòng, tôi có thể nhìn thấy cơ thể của cậu đang run rẩy một cách kịch liệt. Tôi không thể hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trái tim tôi bắt đầu đập từng cơn dồn dập một cách điên cuồng.

"Em đã bỏ thứ gì đó vào ly nước ép em đưa cho cậu ta trước đó, đúng không?" Cảm giác giống như từng mạch máu trong người tôi đang chảy ngược lại với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi cũng không biết vì sao mình lại trở nên tức giận nhưthế...

Jongin nhìn tôi, không quá ngạc nhiên khi tôi đang dần trở nên mất kiểm soát.

"Em chỉ đang cố làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn mà thôi."

Trong khi tôi vẫn chưa rõ điều Jongin đang nói đến là gì, cậu đột nhiên ôm lấy người Kyungsoo dựng dậy, để toàn bộ phần cơ thể phía trước phơi bày trước mặt tôi. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta trong bộ dạng đó, nhưng khoảng cách hiện giờ thực sự quá gần, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy vị trí đang sít sao bao bọc lấy nhau của cả hai. Tôi lập tức quay đầu đi theo phản xạ.

"Thôi nào. Anh không muốn thử sao?" Jongin nhếch mép nhìn tôi.

Cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, nửa ngày vẫn không biết phản ứng như thế nào cho thích hợp. Kyungsoo lúc này dường như cũng lấy lại được chút ý thức, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng "Không, không! Tôi không muốn thế này!"

"Đừng như thế, Kyungsoo. Anh đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì em muốn mà..." Jongin thì thầm như đang dỗ dành, giống như cái đêm đầu tiên tất cả những chuyện điên rồ này bắt đầu, đoạn, cậu lại ngước mắt lên nhìn tôi "Anh chưa từng làm chuyện đó với con trai, phải không? Cũng giống như khi anh làm với phụ nữ thôi mà... Sẽ rất tuyệt đấy."

"Jongin, em điên rồi!" Thật điên rồ, tôi gần như hét lên. Cậu thực sự phát điên rồi sao? Ngay cả chuyện như vậy...

Tôi không thể kiềm chế được cơn run rẩy từ khớp hàm của mình thêm nữa, và chẳng chần chừ đóng sập cánh cửa phòng ở phía sau lưng mình.

–/–

Jongin chia sẻ mọi thứ với tôi, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Từ món đồ chơi cậu thích, những bộ phim cậu xem, món ăn, thói quen, những khoảnh khắc trong đời cậu...

Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kyungsoo, tôi đã nghĩ, liệu cậu ta đến ngay cả người mình yêu cũng có thể sẵn sàng chia sẻ với tôi hay không?

Thật nực cười.

Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn chưa từng có.

Bởi, tôi biết, Jongin chỉ chia sẻ với tôi những thứ mà tôi thích. Nếu tôi thích, bất kể là thứ gì, cậu ta cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ nó cho tôi...

Tôi gần như bỏ khỏi nhà cả đêm sau đó, lang thang bên ngoài trong cái rét đậm đến âm độ. Tôi ngồi trong ga tàu không biết bao lâu, suy nghĩ xem liệu có nên bỏ trốn đến một nơi thật xa... Rõ ràng tôi chẳng làm điều gì sai, vậy mà một chút can đảm để quay lại đối diện hiện thực cũng không có... Những chuyến tàu cứ thế rời bến, và tôi tự hỏi, liệu trong bóng tối đêm đặc đang bao phủ, những chuyến tàu đó có thể tìm thấy được đường trở về...

Rốt cuộc, chúng tôi đã đi sai từ đâu?...

Vào khoảnh khắc tôi hét vào mặt Jongin rằng cậu ta là đồ điên, thực chất, bản thân tôi là người rõ hơn bao giờ hết, chính tôi – mới là kẻ đã phát điên rồi...

Tôi ngồi trong phòng khách hút thuốc. Từng đợt khói hanh khô xộc vào trong cuống họng không hề làm cảm giác bức bối trong lòng tôi xua đi một chút nào hết. Trở về sau một đêm thức trắng bên ngoài quả là một việc làm ngu xuẩn nhất. Những suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn độn, rồi lại trắng xóa, như thể một bức tranh với những mảnh ghép không thể nào ăn khớp với nhau.

Jongin vẫn đang ngủ say trong phòng. Kyungsoo có lẽ đã trở về nhà từ sáng sớm. Buổi sáng thứ bảy cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt. Thật tốt, nếu tôi có thể đi đâu đó thật xa...

"Anh về rồi?"

Kyungsoo đột nhiên bước vào với một túi đồ trên tay. Vậy là tôi đã nhầm, cậu ta không trở về nhà, chỉ là ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng mà thôi. Trong khi đó, tôi mới là kẻ duy nhất cư xử như một đứa trẻ con khi bỏ đi trong cơn tức giận nhưthế...

"Jongin đã ngồi chờ anh đến sáng mới ngủ thiếp đi." Kyungsoo đi về phía bếp, bắt đầu sắp xếp lại những thứ mình vừa mua.

"Cậu thì sao?" Tôi nghiêng đầu, chỉ hướng nửa mặt mình về phía cậu "Ý tôi là, cậu vẫn thấy ổn sau tất cả à?"

"..." Kyungsoo ngừng lại động tác, im lặng một lát mới đáp "Tôi không sao."

Không sao ư? Nhưng rõ ràng tôi vừa thấy bàn tay cậu khẽ run rẩy. Ngay cả khi cậu đang đưa lưng về phía tôi, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của cậu lúc này...

Cậu thực sự yêu cậu ta rất nhiều, phải không, Kyungsoo? Tôi nghĩ, trên đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy đắng ngắt. Còn chúng ta tại sao lại luôn xa cách đến vậy...

Nếu cậu là người mà tôi tình cờ gặp trên đường, nếu cậu không phải là người mà Jongin giới thiệu trước mặt tôi.... Nếu giữa chúng ta có một mối ràng buộc trực tiếp nào đó với nhau, thì liệu, tất cả những nỗi đau mà tôi đã phải chịu, có còn tiếp diễn hay không?...

"Chanyeol?"

Cho đến khi ý thức ùa về tâm trí, thì lúc này tôi mới nhận ra mình vừa mới tiến đến cúi đầu hôn xuống môi của Kyungsoo. Tôi dừng ánh mắt mình trong khoảng không, mọi thứ cứ như đang lơ lửng.

Dường như, có vị bạc hà.

"Anh lại định đùa giỡn gì nữa đây?" Kyungsoo trừng mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc tôi còn thực sự nghĩ rằng cậu ta sẽ giết mình cũng không biết chừng...

"Không có gì. Chỉ đột nhiên muốn biết vị thuốc lá cùng vị bạc hà sẽ như thế nào mà thôi." Tôi mỉm cười. Kyungsoo tất nhiên sẽ không tin vào lí do vớ vẩn đó. Nhưng nếu tôi nói ra lí do thật sự, e rằng cậu ta lại càng khó tin hơn... Sẽ thật tệ, nếu tôi bắt đầu yêu cậu, phải không?

Không chờ cậu phản ứng lại, tôi đã xoay người đi ra ban công, và làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phải rồi, vì ngay từ đầu, không phải chúng tôi đã tự học cách quên đi sự tồn tại của đối phương rồi sao?...

Haha, tôi tự cười nhạo bản thân. Dưới chân đột nhiên chao đảo. Trên đầu lưỡi lúc này vẫn còn vương chút vị bạc hà thoang thoảng. Tôi rít thêm một hơi từ điếu thuốc vẫn đang cầm trên tay, đầu lưỡi lại trở nên đắng nghét... Có phải hay không bầu trời lúc nào cũng xám ngoét như bây giờ?...

Tôi cười.

"Thuốc lá và bạc hà, quả nhiên không thích hợp."

Đó là một nỗi đau không thể nói thành lời.

Tôi có thể chôn chặt nỗi đau này thêm bao lâu nữa?

Và cho đến bao giờ, tôi mới cảm thấy mình được cứu rỗi đây, dù chỉ một lần thôi, thưa Đức Chúa Trời?...

[End?]

3:35am – 170914

[KRISLAY] NÚT THẮT

Author: Rin

Gender: Angst

Pairing: KrisLay

Rating: T

Giữa chúng ta có một nút thắt không thể tháo gỡ được.

–/–

"Bữa sáng tôi để trên bàn. Nhớ ăn trước khi nó nguội. Chìa khóa dự phòng tôi cất ở tủ giày, cứ dùng nó nếu cậu cần ra ngoài."

Tôi liếc mắt lần cuối về phía người vẫn đang nằm trên sofa phòng khách, lưng xoay về phía tôi trước khi vớ lấy chiếc áo khoác ở gần đó và rời khỏi căn phòng. Công việc của một nhân viên văn phòng đương nhiên rất bận rộn, nhất là thời điểm cuối năm như thế này. Nhưng đó không phải là lí do tôi vội vã rời đi như thế.

Tối qua cũng chỉ là một buổi tối như bao ngày khác, việc duy nhất tôi muốn làm khi trở về nhà chính là có thể ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Thế nhưng, suy nghĩ ấy hoàn toàn bay biến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp lại cậu trước cửa nhà mình.

Cậu chỉ ngồi đó, tưởng chừng như đã chờ rất lâu. Tóc và vai áo đều đã ướt sũng vì tuyết lạnh. Trong lòng còn đang ôm chặt một túi đồ.

"Yixing?"

Nghe tiếng tôi gọi, Yixing lập tức ngẩng đầu lên. Dù bị những sợi tóc lòa xòa trước trán che phủ, tôi vẫn có thể thấy đôi mắt đen láy nhuốm màu mệt mỏi của cậu. Đã gần bảy năm kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, hết thảy cứ như đang chạy ngược lại khoảng thời gian trước kia.

Mọi thứ quá đỗi bất ngờ, quá đỗi đột ngột, đến mức chúng tôi chẳng thể nào thốt thành lời.

–/–

"Yixing?" Chanyeol châm điếu thuốc đang ngậm trên môi, lại nhìn tôi hỏi "Có phải thằng nhóc sống gần nhà mà anh từng kể không? Không phải cậu ta đang sống với bố mẹ ở Trung Quốc sao?"

"...Có vẻ như là cậu ta giấu gia đình để đến đây. Lâu rồi tôi không về đó, nên chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa..." Tôi ngửa cổ nhìn lên, từ ban công của văn phòng có thể nhìn xuyên qua những tầng nhà cao tầng mọc san sát. Giữa cái tiết trời lạnh đến âm độ, khói thuốc giống như từng cuộn khí trắng đục đang chập chờn lưu động.

Hình như, ngày tôi đi, bầu trời cũng xám ngoét thế này.

"Cũng phải, những ngày nghỉ lễ em cũng chưa từng thấy anh về nhà."

Nhà? Nhà sao? Những thứ đại loại như cố hương, trong lòng tôi vốn dĩ từ lâu đã không còn luyến tiếc hay tồn tại nữa. Mọi thứ đã chấm dứt kể từ khi tôi một mình lạc lõng giữa dòng người ở sân bay, cố tìm một nơi bản thân mình thuộc về khi tất cả đều cố rời bỏ tôi... Đến tận bây giờ, số lần bố mẹ liên lạc với tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ luôn tránh nhắc đến đứa con trai đã làm họ phải chịu tủi nhục.

"Đó là nơi tôi không được chào đón." Tôi cười nhạt "Cậu cũng biết đấy, người ở đó rất bảo thủ. Họ coi người đồng tình luyến ái không khác gì những con quái vật."

"..." Chanyeol tựa lưng vào lan can, im lặng nhìn tôi với ánh mắt dò xét một lúc rồi mới lên tiếng "Anh có bao giờ hận cảm thấy hận cậu ta không?"

"..."

Tôi cứ thế im lặng, không biết bao lâu. Im lặng không phải câu trả lời.

Sau cùng, câu hỏi của Chanyeol, tôi đã không đáp lại. Dù rằng bản thân chưa từng một lần phủ nhận: tất cả sai lầm và tội nghiệt này, đều là do tôi...

Tôi cũng đã sống đủ lâu để chịu những ánh nhìn tò mò và khinh miệt của những người xung quanh khi họ phát hiện ra tính hướng của tôi không bình thường như người khác. Họ nhìn tôi như kẻ có vấn đề về tâm thần. Không cần biết tôi đúng hay sai. Mọi thứ tôi làm đều không vừa mắt họ.

Rồi sau đó, tôi bỏ đi, vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ cái tôi bản thân đang tìm kiếm...

Yixing sống cách nhà tôi một dãy phố, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vốn dĩ khu phố có rất ít trẻ con đồng lứa, nên chúng tôi vẫn thường chơi cùng nhau.

Yixing là một đứa trẻ tốt bụng. Nụ cười của cậu luôn rất đẹp, và chẳng mang chút giả tạo nào.

Sẽ thật tốt, nếu tôi có thể tiếp tục ở bên cậu làm một người anh trai, nếu tôi kiềm chế được bản thân mà không hôn cậu ở trước cửa nhà sau khi cả hai trở về từ một bữa tiệc, nếu như chúng tôi không bị mẹ cậu bắt gặp, nếu như hết thảy sau đó đều chưa từng xảy ra...

Thế nhưng tôi biết, sau cùng, vị trí của tôi khi đứng bên cạnh cậu, chỉ có thể là một người anh trai mà thôi.

–/–

Khi trở về nhà, chiếc chăn tôi cho Yixing mượn đêm qua đã được xếp lại gọn gàng và đặt ở góc chiếc sofa. Nhưng bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu thì có vẻ như chưa từng được đụng qua. Túi đồ cậu ta vẫn để ở đây, chắc hẳn cậu ta đã ra ngoài từ sáng làm việc gì đó. Cũng có thể đó là lí do mà cậu ta đến đây, tôi nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng.

Tôi đoán Yixing sẽ sớm trở về trước bữa tối. Nhưng cho đến khi TV đã chiếu hết các chương trình khung giờ vàng và quyển tạp chí trên tay tôi đã sắp bị vò nát, tôi biết rằng mình đã nhầm.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện với kim ngắn bắt đầu nhích dần qua con số hai, sự kiên nhẫn của bản thân dường như cũng đã đi quá giới hạn.

Chết tiệt.

Tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi lao khỏi nhà. Những suy nghĩ giống như màn đêm vây đặc mà tôi đang tiến về phía trước.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống tầng, tôi lại bắt gặp Yixing đang đứng ở trước cửa vào của tòa nhà, không biết là đứng đó bao lâu. Cả gương mặt gần như rụt sâu vào cổ áo, dù điều đó chẳng giúp cậu giữ ấm khỏi những cơn gió lạnh rét buốt. Trên tóc vẫn còn vương lại một vài bông tuyết chưa tan. Tôi biết cậu chịu lạnh rất kém, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, cậu luôn cố chịu đựng như thế?...

Nghiến chặt răng mình, tôi gần như hét lên "Cậu ta nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!"

Yixing ngước mắt ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không tin tôi sẽ gặp cậu trong tình huống này.

"Cậu là đồ ngốc sao? Cậu định đứng chết cóng ở ngoài này còn hơn là đối diện với tôi phải không?"

Tôi không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy tức giận như thế, cảm giác như cả lồng ngực muốn nổ tung, đến mức chẳng thể kiểm soát được giọng nói của mình được nữa.

"Không, không phải." Yixing lập tức lắc đầu "Em... Bởi vì em... Bởi vì em nghĩ anh không muốn nhìn thấy em, nên em đã định sẽ chờ cho đến khi anh ngủ mới vào nhà. Thế nhưng..."

Thế nhưng, dù đã đứng rất lâu, đèn phòng tôi vẫn đang bật sáng. Cậu không nghĩ rằng tôi đang chờ cậu. Thật ngốc... Cả hai chúng tôi... Tôi nhìn chóp mũi và vành tai đang đỏ ửng của cậu, trong đầu cũng đang không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng đành thở dài một tiếng.

"Vào nhà thôi."

Yixing thoáng lưỡng lự một lúc như thể vẫn chưa hết ngạc nhiên, mới dợm bước đuổi theo.

–/–

"Vậy là anh đã quyết định sẽ để cậu ta ở lại?" Chanyeol nhướn mày nhìn tôi một lượt rồi nói "Cà vạt của anh hôm nay là cậu ấy chọn, phải không? Áo sơ mi cũng được là cẩn thận. Chà... Anh thích trò chơi 'gia đình' này chứ, Yifan?"

"...Chỉ là tạm thời thôi." Tôi lắc lắc điếu thuốc trên tay để tàn thuốc rơi xuống, đoạn lại nói "Cho đến khi tôi tìm được cách liên lạc với gia đình cậu ta."

Mọi thứ cần phải chấm dứt trước khi tôi kịp lún sâu. Tôi biết Chanyeol chỉ đang cố nhắc nhở tôi tỉnh táo, nên cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Quả thực, trước đây tôi chưa từng trải qua một mối quan hệ gắn bó nghiêm túc hay lâu dài nào cả. Và cũng chưa từng mong đợi về nó, với Yixing, lại càng không...

Chanyeol rút thêm một điếu thuốc mới rồi châm lửa, hình như đã là điếu thứ ba. Nhưng tôi nhớ, cậu ta đâu phải là người hút nhiều như vậy...

"Đừng hút nữa."

"Không sao." Chanyeol mỉm cười, nhưng đáy mắt chỉ mang theo một màu u ám "Dù sao thì khói thuốc cũng không phải thứ đang giết chết em..."

"..."

"...Mà là thứ ở nơi này." Chanyeol chỉ xuống lồng ngực mình. Nụ cười trên môi lại càng vụn vỡ.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Chanyeol và tôi không giống nhau, kể cả tính cách, tuổi tác, và tính hướng. Nhưng chúng tôi có chung một nỗi đau.

Đó là một nỗi đau không thể nói thành lời.

Chanyeol phải lòng người yêu của đứa em họ mà cậu ta vô cùng thân thiết. Không thể yêu, cũng không thể phản bội. Không thể tiếp tục, cũng không thể dừng lại.

Ngay cả khi biết rằng chẳng thể làm gì khác trong mối quan hệ không mối ràng buộc ấy, cậu vẫn không muốn buông tay...

Cũng giống như tôi và Yixing.

Tôi đã từng hi vọng rằng một ngày nào đó tôi và cậu có thể sóng bước trên cùng một con đường, nhưng rồi, giữa dòng người lạc lõng, ánh mắt chúng tôi thậm chí còn chưa từng chạm đến nhau.

Tôi đã từng mong có thể hôn lên trán cậu trước khi rời đi, nhưng tất cả những gì chúng tôi đã làm chỉ là một câu tạm biệt không thốt thành lời.

Giữa chúng tôi có một nút thắt không thể tháo gỡ được. Một khi đánh mất nó, tôi biết rằng đồng thời, tôi cũng sẽ đánh mất cậu mãi mãi...

Tôi không thể vì cậu mà sẵn sàng chống lại cả thế giới. Nhưng chỉ cần cậu ở bên tôi, dù thêm một ngày thôi, cũng đã làm tôi mãn nguyện vô cùng...

–/–

"Yifan, anh đã về."

Khi tôi trở về, đèn phòng khách vẫn đang sáng, Yixing đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. Bây giờ chắc hẳn đã quá nửa đêm, nhưng tôi biết cậu không bao giờ đi ngủ cho đến khi tôi về.

"Anh uống rượu đấy à?" Thấy tôi loạng choạng vịn vào tay nắm cửa, Yixing lập tức choàng tay qua người tôi rồi đỡ tôi vào trong.

Đầu thật đau, những đốm sáng trước mắt không ngừng xoay tròn. Chưa bao giờ tôi uống nhiều đến vậy, nhưng tôi biết mình không say. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Những suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"Để em đi lấy khăn lạnh..."

Tôi giữ lấy tay cậu trước khi cậu kịp xoay người đi "Yixing..."

"Vâng?"

"...Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra sân bay."

"..." Yixing ngây ngốc nhìn tôi.

"Tôi đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Trung Quốc cho cậu."

"..."

"Gia đình cậu rất lo lắng."

"...Vậy là, anh đã liên lạc với gia đình em?" Im lặng một lúc, Yixing mới ngẩng đầu lên hỏi tôi. Nụ cười trên môi thật gượng gạo.

Tôi nghĩ, rồi gật đầu.

Nhưng thực ra, mẹ cậu mới chính là người đã gọi điện cho tôi trước. Tôi không biết bằng cách nào, có lẽ là bà đã tìm đến gia đình tôi. Thật kì lạ, bà không hề nổi giận như những gì mà tôi đã tưởng tượng. Bà chỉ khóc, khóc đến mức nghẹn lời. Bà cầu xin tôi buông tha cho cậu, cầu xin tôi không phá hủy tương lai của đứa con trai duy nhất...

Hết thảy lại giống như bảy năm trước đó, người sai trái trong tất cả những chuyện này – vẫn là tôi.

Tôi không một lời, cứ như vậy đáp ứng.

Vì với tôi, gần một tháng qua ở bên cậu, cũng đã quá đủ rồi. Nếu tiếp tục lún sâu, tôi sợ rằng sẽ giống như lời Chanyeol cảnh báo, lạc trong mê cung không lối thoát của chính mình.

"Có phải mẹ em đã nói gì với anh... Có phải hay không giống như bảy năm trước, anh lại định vứt bỏ em?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Yixing chưa bao giờ khóc. Cho dù thể trạng của cậu rất kém, cho dù cậu chỉ là một đứa trẻ không bao giờ biết chăm sóc bản thân nếu không có người nhắc nhở... Nhưng tôi chưa từng nhìn cậu rơi nước mắt, như lúc này.

"Anh định coi em là một đứa ngốc đến bao giờ? Em biết tất cả, em biết ngày đó chính mẹ em đã đề nghị gia đình anh để anh đi du học, và cũng chính mẹ em đã tung tin đồn khiến anh không thể ở lại..."

"..." Đúng là vậy, nhưng...

"Nếu ngay từ đầu anh đã coi em là một kẻ ngốc như vậy, nếu anh căm ghét em, tại sao còn anh đồng ý để em ở lại? Vì anh thấy em đáng thương? Hay vì chúng ta đã từng rất thân thiết?"

"..." Không, không phải.

"Tại sao ngày đó anh lại hôn em?"

Không biết có phải vì men rượu hay không, tất cả những gì tôi còn có thể nghe thấy bên tai là nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực mình.

Có rất nhiều điều tôi đã rất muốn hỏi cậu. Và cũng có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu. Giống như khi đó – cả hai trở về từ một bữa tiệc, tôi luồn những ngón tay mình qua mái tóc của cậu, cố định ánh mắt cậu nhìn tôi, rồi chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cậu...

Nhưng lần này, còn có vị mặn của nước mắt.

Như thể sợ tôi đã buông tay ra, Yixing vươn tay giữ lấy cố tôi, cố gắng đáp trả bằng một nụ hôn khác. Tâm trí tôi quay cuồng, cả cơ thể như bị bao bọc trong ngọn lửa...

Tôi kéo cậu ngã xuống ghế sofa, luồn tay vào chiếc áo len trong khi phủ lên người cậu, đem khoảng cách cả hai gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương. Yixing vẫn tiếp tục đáp trả tôi bằng những nụ hôn. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên chóp mũi tôi, nhưng da thịt cậu lại thật lạnh...

"Yixing... Yixing..."

Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, tôi cứ như vậy mà đem thứ đã cương cứng của mình tiến sâu lối vào chật hẹp của cậu. Yixing hít một hơi sâu cố gắng kiềm chế đau đớn truyền tới từ phía sau, không ngừng ngửa cổ thở dốc. Trong không khí đang ngưng đọng trong phòng còn có mùi máu tanh. Tôi biết nơi đó chắc chắn đã chịu thương tổn không hề nhẹ... Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn dịu dàng và bình yên...

Tôi cúi xuống hôn lên gương mặt đã rịn đầy mồ hôi của cậu, tiếp tục gọi tên cậu trong cơn quay cuồng.

Yixing... Yixing...

Tôi nghĩ mình đã phát điên, thực sự phát điên mất rồi... Đến mức chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

–/–

Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời tuyết vẫn rơi một lúc một dày hơn. Căn phòng trở nên thật bừa bộn, nhưng kí ức trong đầu lại vô cùng rõ ràng.

Trên lớp kính phủ một tầng sương mờ trắng xóa. Bầu trời xám xịt như thể trước cơn giông...

Tôi chưa từng giữ suy nghĩ ích kỉ rằng một ngày nào đó sẽ giữ cậu lại. Chưa bao giờ nghĩ rằng con đường chúng tôi đi sẽ là bao xa...

Tôi không thể vì cậu mà sẵn sàng chống lại cả thế giới. Nhưng vì cậu, tôi sẵn sàng để cả thế giới này quay lưng lại với tôi, một lần nữa.

"Tôi là Wu Yifan. Phải, tôi muốn hủy bỏ chuyến bay về Trường Sa, Trung Quốc vào trưa nay... Đúng vậy. Cảm ơn."

Đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, tôi lại đưa mắt nhìn về phía người con trai vẫn đang say ngủ. Dù đã vùi chặt gương mặt trong lớp chăn dày vẫn không giấu được hơi thở nặng nhọc và bất an.

Quả nhiên...

"Giữa chúng ta vẫn có một nút thắt không thể tháo gỡ được."

Nhưng nếu như đó là lí do duy nhất để tôi có thể giữ cậu ở lại bên tôi, vậy thì...

Ngay cả khi phải đánh mất bản thân mình, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra.

[End.]
4:37am – 210914

{Series Drabble}  

CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: General, Fluff, Romance

Pairing: ChanBaek, KaiSoo, KrisLay và 1 số couple khác

Rating: K

Status: complete

Sumary:

Có những điều nhỏ nhặt, chỉ thế thôi, nên đôi lúc, không phải lúc nào ta cũng có thể nhận ra...

A/N:

-Và cuối cùng cái dự án ấp ủ bao lâu đã được tống khỏi kho, chỉ có điều thay vì là shortfic thì nó đã thành 1 cái series drabble =))

-Lúc đầu chỉ định viết về ChanBaek mà thôi, nhưng có lẽ hơi tham lam, nên sẽ có cả những câu chuyện của cặp đôi khác nữa cho vui cửa vui nhà ^^

-Vẫn là phong cách cốt truyện nhàm chán, nhẹ nhàng thường thấy =))

-Độ dài mỗi drabble không cố định ~ chắp vá từ những mẩu vụn lặt vặt về đời sống thường ngày của exo trong sự hoang tưởng (đậm chất fan gơn) của au =))

-Fic sử dụng tên thật của tất cả các thành viên trong exo ^^

Mỗi cp là một câu chuyện riêng biệt, nhưng các drab của 1 cp lại được xâu chuỗi lại với nhau

1.MẤT NGỦ | CHANBAEK

1. Mất Ngủ

Baek Hyun xoay xoay chiếc điện thoại.

Có cả ngàn cách sử dụng nó để giúp cậu kéo cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Nhưng Baek Hyun chỉ nhàm chán nghịch chiếc điện thoại trên tay, và thỉnh thoảng lại nhấn nút bật màn hình xem thời gian đã trôi qua bao lâu.

Baek Hyun bị mất ngủ.

Không thể ngủ, dù đã nhắm mắt lại bao nhiêu lần đi nữa. Thế đấy...

"Chưa ngủ sao?"

Baek Hyun đưa mắt về phía bên kia giường, nơi vừa phát ra giọng nói. May mắn làm sao khi mà cậu không phải người duy nhất đang còn thức. Ít ra thì có cả cậu ta nữa, và ít ra Baek Hyun cũng cảm thấy bớt lẻ loi hơn.

"Chưa." Baek Hyun đáp lại, cố đè thấp giọng mình để không đánh thức những người khác trong phòng dậy "Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi."

"Ừ thì..." Chan Yeol nói "Ngày mai biểu diễn comeback stage đầu tiên mà..."

"Cậu đang lo lắng à?" Baek Hyun hỏi bằng một giọng ngạc nhiên hết sức. Vì có lục tung kí ức của cậu về Chan Yeol từ khi mới quen đi nữa, cậu cũng chưa từng thấy một Chan Yeol lo lắng đến mất ngủ như thế này bao giờ.

Lúc nào cũng là cậu ta an ủi và động viên các thành viên khác trong nhóm.

Sân khấu biểu diễn đầu tiên, khi Baek Hyun lo lắng đến mức không thể hát nổi nốt cao, cũng là Chan Yeol nắm chặt lấy tay cậu sau cánh gà, và lặp đi lặp lại bên tai cậu những câu mà cậu ta tự gọi là thần chú ấy.

"Lo lắng, lo lắng, mau biến đi. Byun Baek Hyun là người tài giỏi nhất, sẽ không bao giờ sợ hãi."

Cảm giác lúc đó thật buồn cười, tên ngốc kia dám đem cậu thành một đứa trẻ lên ba mà dỗ dành, nhưng Baek Hyun lại không sao cười được.

Baek Hyun nhớ. Bàn tay Chan Yeol rất lớn, ngón tay rất dài, lại có chút thô ráp do tập đánh ghita nhiều năm. Bất giác nghĩ về những điều ấy, lại làm Baek Hyun cảm thấy bình tâm đi rất nhiều...

"Chan Yeol?"

Chan Yeol ậm ừ vài tiếng, tỏ ý đang nghe.

"Muốn tớ đọc câu thần chú xua đuổi lo lắng cho cậu không?"

Baek Hyun thích thú tưởng tượng ra khuôn mặt với đôi lòng mày đang xoắn tít lại của Chan Yeol sau khi nghe xong những lời này. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, Chan Yeol chỉ đơn thuần đồng ý cái rụp.

"OK."

Baek Hyun như không tin được vào tai mình, nhổm dậy hỏi lại lần nữa "Gì cơ?"

"Ngày mai..." Ánh đèn mờ trong phòng không đủ để Baek Hyun nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta lúc này, nhưng cậu chắc chắn Chan Yeol đang đắc ý mỉm cười "Trước khi lên sân khấu cậu nhất định phải cầm tay tớ mà nói: Lo lắng, lo lắng, mau biến đi. Park Chan Yeol là người tài giỏi nhất, sẽ không bao giờ sợ hãi."

"Khùng." Baek Hyun hừ mũi một cái, rồi xoay mặt về phía tường, cố lờ đi tiếng cười thích thú của Chan Yeol sau khi thành công trêu chọc cậu.

Câu thần chú không làm nên phép màu.

Baek Hyun nghĩ.

Chỉ có bàn tay cậu mới làm nên điều đó thôi.

Đêm đó, cuối cùng vẫn chỉ có một mình Baek Hyun mất ngủ đến sáng...

Nhưng, nỗi lo lắng duy nhất đã biến mất rồi.

End Drab 1.

2. SỔ GHI NHỚ | KRISLAY

A/N: câu chuyện được kể khi EXO M vẫn đang hoạt động ở Trung Quốc, trước đợt comback, nên bạn cùng phòng của Yi Xing vẫn là Lu Han nha ~


2. Sổ Ghi Nhớ

Zhang Yi Xing là một người rất đãng trí.

Không nói đến cái chuyện tâm trí cậu ta lúc nào cũng treo ngược trên cành cây, thì Yi Xing không bao giờ rời khỏi nhà mà không quay lại vài lần vì quên đồ đạc.

Hôm thì quên điện thoại, hôm thì quên tai nghe, hôm thì quên áo tập... Anh quản lý phát phiền khi mà lịch trình cứ bị trì hoãn bởi cái thói quên đồ vô tội vạ ấy của Yi Xing.

"Ghi tất cả những thứ cần làm và những thứ cần mang đi trước khi ra khỏi nhà vào đây đi!"

Wu Yi Fan, với trọng trách phải giải quyết tất cả vấn đề làm anh quản lý đau đầu, quyết định vứt cho cậu một cuốn sổ ghi nhớ nhỏ và hi vọng sẽ cải thiện được tình hình một chút.

Nhưng số lượng sổ ghi nhớ và Yi Fan đưa cho cậu cứ tăng dần theo cấp số nhân, bởi Yi Xing luôn quên mất mình đã bỏ những cuốn sổ đó ở đâu. Vấn đề cũ chưa giải quyết xong, đã lại có thêm vấn đề mới...

Cuối cùng, môt cách bất đắc dĩ, Yi Fan trở thành cuốn-sổ-ghi-nhớ-di-động của Yi Xing.

"Yi Xing, em đã đem áo khoác theo chưa?"

"Đừng quên mang gối tựa theo đấy!"

"Nhớ mang máy nghe nhạc đi!"

...Vân vân và vân vân.

Yi Fan chép miệng, trông anh càng ngày càng giống bảo mẫu của một đám rõ ràng chẳng nhỏ nhít gì.

Tao nhõng nhẽo, Jong Dae và Min Seok suốt ngày bày trò quỷ quái phá tanh bành mọi thứ, còn Lu Han cứ chúi đầu vào điện thoại chat chit với ai đó mà mọi người đều biết là ai đó...

Nhưng vấn đề khiến anh đau đầu nhất vẫn là của Yi Xing...

"Yi Fan..." Lu Han một ngày nọ đột nhiên dùng cái biểu cảm kì quái mà bắt chuyện với Yi Fan.

"Có chuyện gì thế?" Yi Fan mắt vẫn dính vào màn hình laptop, dường như không để tâm lắm đến câu chuyện mà Lu Han sắp nói. Ừ thì chắc chỉ là mấy cái vụ tào lao thôi chứ gì?

Lu Han khó khăn nuốt nước bọt, mãi một lúc sau mới dè chừng hạ thấp giọng nói "...Tớ nghĩ là ...phòng tớ có ma ..."

"Lu Han." Yi Fan nhíu mày "Cậu có biết cậu đang nói những điều rất vớ vẩn không?"

Tuy đã quen nhưng không có nghĩa là lúc nào Yi Fan cũng sẵn lòng nghe mấy câu chuyện vô lý thế này.

"Không phải tưởng tượng đâu! Là thật đấy!" Lu Han khẳng định bằng giọng vô cùng nghiêm túc "...Hôm qua dọn phòng tớ phát hiện ra mấy chuyện kì lạ lắm..."

"Thôi được rồi!" Yi Fan lần nữa cắt ngang lời cậu, ném cho Lu Han cái lườm sắc lẻm "Nếu còn nhắc lại mấy chuyện ngớ ngẩn này nữa, đừng trách tớ nói với anh quản lý về vụ mấy tờ hóa đơn điện thoại cậu gọi về Hàn Quốc cho Se Hun đấy. Rõ chưa?"

Lu Han lập tức im bặt. Ai nói nhóm trưởng có quyền uy hơn người? Là mấy cái hóa đơn có sức ép lớn mà thôi...

Trong lòng có chút không cam tâm, lúc quay về liền nhắn tin cho Se Hun kể hết ấm ức.

"Quên chuyện đó đi hyung! Trên đời làm gì có ma cơ chứ?"

Đến cả Se Hun cũng trêu chọc anh và không tin những gì anh nói, thử hỏi, Lu Han còn dám đem chuyện này đi kể với ai khác đây?

Dù đã tự nhủ cả nghìn lần là không được nghĩ thêm về chuyện đó nữa, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy hoài nghi...

Mấy quyển sổ ghi nhớ của Yi Xing mà thằng nhóc liên tục làm mất ấy, cớ sao quyển thì lại ở gầm giường, quyển thì lại trên nóc tủ, thậm chí là ở dưới cả đệm giường ...như thể có ai đó đang cố tình giấu chúng đi vậy... Nhưng, giấu đi để làm gì cơ chứ?

Lu Han càng nghĩ càng không sao hiểu được...


End Drab 2.

3. TỈNH TÁO LẠI NÀO! | KAISOO

3. Tỉnh Táo Lại Nào!

Jong In tựa người vào tường, cứ như thể đang có thứ gì đó níu cậu trượt xuống. Hai hốc mắt không hiểu sao rất nóng, hơi thở mỗi lúc càng nặng nề thêm...

Không được, Jong In, tỉnh táo lại nào! – Jong In lắc thật mạnh đầu mình, nhưng trái lại, cái cảm giác choáng váng lại ập đến khiến cậu chút nữa thì ngã khụy.

Sẽ ổn thôi, Jong In tự nhủ, chắc tại gần đây cậu bị thiếu ngủ thôi mà...

"Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Màn trình diễn và phản ứng của các fan rất tuyệt..." Anh quản lý đưa ra nhận xét sau khi màn biểu diễn kết thúc, ngoài ra nhắc nhở một số thành viên còn mắc lỗi.

Jong In đờ đẫn nghe, và chỉ mong sao tên mình không được nhắc đến. Hôm nay cậu nhảy lỗi hai nhịp, nhưng có vẻ là không ai nhận ra...

"Jong In."

Jong In giật bắn mình "Vâng ...hyung?"

"Em không tập trung gì cả." Kyung Soo nhíu mày "Có chuyện gì không ổn à?"

"Không ạ..." Jong In đảo mắt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"..."

Kyung Soo chỉ trầm ngâm quan sát một lúc, không biết là suy nghĩ điều gì, lại đột nhiên cầm tay kéo cậu đứng dậy.

"Jong In bị sốt rồi. Em đưa thằng bé về nhà trước." Kyung Soo nói trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu nữa.

Anh quản lý vội vàng sờ trán Jong In để kiểm tra, nóng ran. Sốt cao như vậy, mà chẳng ai hay biết, ngay cả chính bản thân Jong In cũng thế.

Đến tận khi anh quản lý và Kyung Soo đưa Jong In vừa rời khỏi, những người còn lại vẫn đang chưa hết ngỡ ngàng.

"Hyung ...có nhận ra Jong In bị ốm không? Ý em là, thậm chí em còn không thấy Kyung Soo sờ trán của cậu ta cơ mà? Làm thế nào mà anh ấy có thể nhận ra được nhỉ?"

Jong In chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng của mọi người... Bên tai đã ù đi không thể nghe rõ nữa ...Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hai chân dần mất đi sức lực, cảm giác như cả cơ thể đang đổ xuống...

"Jong In ...Jong In ...Tỉnh lại đi ..."

Jong In cố giữ tỉnh táo để nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị mệt mỏi kéo tuột ý thức đi mất rồi.

Kyung Soo hyung ...Đừng lo cho em...

...

Jong In tỉnh dậy.

Nhận ra căn phòng mình đang nằm là kí túc xá chứ không phải bệnh viện mới thở ra nhẹ nhõm. Jong In ghét bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi và bốn bức tường trắng toát tù túng chỉ làm cậu muốn bệnh thêm. Lần trước cậu vào đó để điều trị thắt lưng một tuần, và sụt tận 4 kg. Và cũng từ đó mà bệnh viện trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cậu.

"Em dậy rồi à?" Kyung soo mở cửa bước vào, có chút bất ngờ khi thấy Jong In đang chống tay ngồi dậy "Vừa may, anh đang định gọi em dậy ăn. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa."

"Vâng."

"Có lẽ là hạ sốt rồi." Kyung Soo đặt khay thức ăn bên cạnh giường, lấy tay sờ trán Jong In để kiểm tra nhiệt độ rồi cẩn thận hỏi "Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không ...Em ổn."

"Thật là ..." Kyung Soo thở dài "Nếu mệt thì em phải nói chứ? Lúc em bị ngất anh đã rất ... ý anh là ..mọi người đã phải lo lắng cho em rất nhiều."

"Em xin lỗi..." Jong In cúi mặt, lí nhí nói.

"Anh nói thế không phải muốn em xin lỗi..."

Jong In ngẩng lên nhìn Kyung Soo, dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Lúc này Kyung Soo mới nhận ra mình vừa lỡ lời, liền lảng sang chuyện khác "Thôi ăn cháo đi ...Nguội hết rồi."

Jong In vẫn ngây ngốc. Không điều khiển nổi suy nghĩ của chính mình nữa.

Ý anh ấy ...có phải là ...anh ấy rất lo lắng cho mình? Có nghĩa là, anh ấy quan tâm đến mình? Đúng không?

"Anh ra ngoài đây. Em nghỉ ngơi cho tốt đi."

"À, vâng..."

Đột nhiên Kyung Soo quay đầu lại, nhìn cậu có chút kì lạ "Em có muốn anh..."

"Vâng?"

"À không, không có gì. Nếu em cần gì thì gọi anh nha."

"Vâng."

Kyung Soo rời khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại liền ôm lấy mặt. Hai bên má đã nóng bừng, ôi không, mong là Jong In không phát hiện ra là anh đã đỏ mặt.

Do Kyung Soo, tỉnh táo lại nào!! Mày suýt chút nữa đã làm chuyện gì thế này???

Anh gần như tưởng tượng ra phản ứng của Jong In nếu anh nói muốn ở lại với cậu, và điều đó làm anh xấu hổ chỉ muốn đào một cái hố rồi chui luôn xuống dưới...

Trong khi đó, Kyung Soo không hề biết rằng, có một kẻ đang len lén mỉm cười.

"Anh ấy thật dễ thương ...keke..."

Liệu lần sau, cậu có nên thử đề nghị Kyung Soo ở lại không nhỉ?



End Drab 3

4. CÂU THẦN CHÚ CỦA CHAN YEOL | CHANBAEK

4. Câu Thần Chú Của Chan Yeol

Chan Yeol ngày bé là một đứa trẻ hiếu động.

Thích ồn ào. Thích phá phách. Thích biến tất cả những thứ đồ chơi trước mắt mình thành một đống chiến trường chỉ trong nháy mắt.

Nhưng thực ra chỉ là một đứa trẻ rụt rè.

"Noona, em sợ lắm ...Em muốn về nhà ..."

Yoo Ra, chị gái Chan Yeol, lần đầu tiên thấy đứa em trai lúc nào cũng nghịch ngợm của mình tỏ ra sợ hãi. Không biết phải làm sao, chị nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tay áo mình, mỉm cười.

"Lo lắng, lo lắng, mau biến đi. Park Chan Yeol là người tài giỏi nhất, sẽ không bao giờ sợ hãi."

Chan Yeol tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái "Noona, đó là gì vậy?"

"Thần chú xua đuổi lo lắng." Chị đáp, xoa đầu cậu thật dịu dàng.

Chan Yeol nhớ. Đó là lần đầu tiên cậu biết đến câu thần chú kia...

Chan Yeol mười sáu tuổi, lần đầu tiên tham gia casting làm thực tập sinh ở SM Town. Cũng là lần đầu tiên khi đứng trước rất nhiều người, Chan Yeol thấy mình thật nhỏ bé.

"Noona, em sợ lắm ...Nếu thất bại thì sao...?"

Kí ức của mười năm trước đột nhiên hiện về, chị gái cậu cũng cầm tay cậu như thế, mỉm cười như thế, và giọng nói cũng dịu dàng như thế.

"Lo lắng, lo lắng, mau biến đi. Park Chan Yeol là người tài giỏi nhất, sẽ không bao giờ sợ hãi."

Chan Yeol của mười năm sau so với Chan Yeol lúc sáu tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn là một đứa trẻ rụt rè trong ngày đầu tiên đi học nữa. Không còn là một đứa trẻ dễ dàng tin vào phép màu của câu thần chú không có thật.

Dẫu vậy, vì một lí do nào đó và Chan Yeol không hiểu được, cậu lại cảm thấy bình tâm đi rất nhiều...

Đến mức đã từng có lúc Chan Yeol hoài nghi, liệu thực sự phép màu có tồn tại không nhỉ?...

Chan Yeol của bốn năm sau nữa, đã là một chàng trai hai mươi tuổi chững chạc. Cậu đã quen với áp lực luyện tập trong suốt bốn năm thực tập sinh, nên đứng trên sân khấu biểu diễn đầu tiên, đã không dễ dàng lo lắng nữa...

Nhưng người bạn nhỏ của Chan Yeol, Baek Hyun, là một trong những người có khoảng thời gian làm thực tập sinh ngắn nhất, lại đang không ngừng lo lắng. Cậu ấy run đến mức không thể hát được nốt cao nhất của bài.

Giọng ca chính, nhưng lại mắc lỗi, lại còn là sân khấu đầu tiên, đương nhiên sẽ càng chịu nhiều áp lực...

Giờ nghỉ giải lao. Baek Hyun ngồi một mình sau cánh gà, cố ngăn giọt nước mắt của mình không rơi xuống. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, không nói lời nào...

Chan Yeol chỉ im lặng nhìn, trong lòng không hiểu sao rất muốn ôm trọn cái bóng dáng nhỏ bé ấy.

"Baek Hyun."

Trước khi cả nhóm bước lên sân khấu để hoàn thành màn biểu diễn cuối cùng, Chan Yeol đột nhiên từ đâu kéo Baek Hyun lại. Trong khi cậu ấy vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Chan Yeol đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay kia, thì thầm.

"Lo lắng, lo lắng, mau biến đi. Byun Baek Hyun là người tài giỏi nhất, sẽ không bao giờ sợ hãi."

Biểu cảm của Baek Hyun khi đó, Chan Yeol nhớ, thật giống với biểu cảm của cậu khi nghe thấy câu thần chú kia. Rõ là ngớ ngẩn, nhưng dần tin vào một phép màu...

Ít nhất thì, nỗi lo lắng của Baek Hyun đã biến mất. Và màn trình diễn hôm đó cũng đã hoàn thành một cách tuyệt vời...

Đó cũng là lúc Chan Yeol nhận ra, chị gái cậu đã không nói dối.

"Bởi vì câu thần chú chỉ có tác dụng với người quan trọng với em thôi."

Và người quan trọng ấy của cậu, chính là Baek Hyun.


End Drab 4.

5. VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN | KRISLAY

5. Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Yi Xing ngồi một mình trong phòng, lật đi lật lại quyển sổ trong tay.

Để xem, số quyển sổ mà Yi Fan đưa cho cậu chắc không thể dùng số ngón tay và ngón chân cộng vào để đếm luôn rồi.

Thực ra Yi Xing cũng biết thói đãng trí của mình phiền phức lắm chứ! Nhưng so với việc Yi Fan cứ lờ cậu đi và chỉ chăm chăm lo cho các thành viên khác thì còn khiến cậu khó chịu hơn...

"Em nên tự giải quyết vấn đề của mình đi."

Yi Xing không sao quên được cái cảm giác hụt hẫng khi Yi Fan ném cho cậu quyển sổ ghi nhớ đầu tiên ấy. Thay vào đó, cậu đã luôn muốn Yi Fan cũng dành cho mình một chút quan tâm, dù chỉ là một chút thôi so với các thành viên khác... Nhưng anh lúc nào cũng hờ hững như thế.

Yi Xing đánh mất quyển sổ Yi Fan đưa cho mình. Rồi quyển sổ thứ hai, thứ ba, thứ tư, ...

Và hi vọng một lúc nào đấy người nhắc nhở Yi Xing đừng quên đồ sẽ là Yi Fan, chứ không phải những quyển sổ vô tri kia...

"Yi Xing."

Tiếng mở cửa làm Yi Xing giật mình, vội vàng vứt quyển sổ xuống đất rồi tiện chân đá luôn vào gầm giường trước khi Lu Han bước vào.

"Làm gì thế? Còn không mau đi chuẩn bị đi, mọi người đang chờ em đấy!"

"Vâng, em ra ngay đây."

Yi Xing vội vàng đi thay quần áo và chỉnh sửa lại tóc tai một lần nữa trước gương. Nhưng ngay khi Yi Xing định bước ra ngoài thì Lu Han – người vẫn đang đứng chờ ở cửa đột nhiên kéo cậu lại.

"Khoan đã. Em đã mang áo khoác theo chưa?"

"???" Yi Xing có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy.

"Tai nghe, điện thoại, gối tựa, máy nghe nhạc..." Lu Han bắt đầu liệt kê một đống thứ "Em đều mang đủ cả chứ?"

Yi Xing chớp mắt, nhìn Lu Han bằng ánh mắt khó hiểu "Sao hôm nay anh lại hỏi vậy? Ý em là, bình thường những chuyện này anh đâu quan tâm đâu?" Thường ngày vẫn là Yi Fan sẽ nhắc nhở cậu những thứ đó cơ mà?

Lu Han chỉ nhún vai "Yi Fan bảo anh làm thế."

"..." Dù biết trước câu trả lời, Yi Xing vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng "...Em hiểu rồi..."

Yi Xing cả ngày hôm nay đều không nói một lời, ai bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng. Mọi người đều cảm thấy kì quặc, nhưng nghĩ rằng cậu trong lòng có chuyện khó nói ra...

Khi lịch trình kết thúc thì cũng đã quá nửa đêm, ai nấy cũng đưa tay ngáp dài mấy cái, chỉ muốn trực tiếp lăn luôn lên giường đánh một giấc đến sáng mai.

"Yi Xing, vào đây nói chuyện với anh một lát." Yi Fan không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những thành viên khác hay phản ứng của cậu, đã trực tiếp kéo cậu vào phòng mình.

Đồng thời lúc đó, Lu Han vỗ vai Jong Dae, chép miệng "Đi nào, hôm nay anh cho chú mượn phòng..."

Cánh cửa phòng Yi Fan vừa đóng lại, Yi Xing liền lập tức giật mạnh tay ra.

"Em chả có chuyện gì cần nói với anh cả!"

"Anh thì có." Yi Fan chống tay lên chiếc bàn gần đó, từ tốn nói "Anh muốn nghe lí do vì sao em lại tránh mặt anh?"

"Vì sao? Em mới là người cần hỏi câu đó mới đúng..." Yi Xing cố giữ giọng mình bình tĩnh hết sức có thể, càng nói cổ họng lại càng khô khan, đến mức muốn bật thành tiếng nấc nghẹn "Nếu anh chán ghét em như thế, thấy em phiền phức như thế thì cứ nói ra. Em chỉ muốn anh quan tâm em như những người khác thôi. Em đã làm gì mà anh cứ hết lần này đến lần khác tìm cách lờ đi như thế?

Chưa bao giờ Yi Xing cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy. Cậu có thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng lại không thường nói ra những suy nghĩ luôn giấu kín trong lòng.

Yi Fan nhìn đôi mắt đã hoe đỏ của cậu, im lặng hồi lâu, phản ứng đầu tiên mà Yi Xing không ngờ đến được là anh lại bật cười "Ngốc. Nói sớm những lời này có phải tốt không?"

Yi Xing trừng lớn mắt, như thể không tin vào tai mình.

"Cũng đến lúc lật bài ngửa rồi nhỉ?" Yi Fan càng cười càng lộ ra thâm ý khó lường "Em giải thích thế nào về mấy cái quyển sổ ghi nhớ mà em cố tình giấu đi đây?"

Trong đầu bỗng chốc trống rỗng, cậu cứng họng không nói nổi một lời. Ánh mắt Yi Fan đủ để cậu biết rằng có cố gắng phủ nhận thế nào cũng vô ích...

Cuối cùng lại đành chịu đầu hàng thừa nhận "...Làm sao anh biết?"

"Chuyện đó không quan trọng, Yi Xing." Yi Fan vẫn mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười kia có bao nhiêu ý đồ đen tối, Yi Xing không thể biết trước được "Quan trọng là ...em muốn bị chịu phạt thế nào đây?"

Yi Xing nuốt khan "Em..."

"À, tự dưng anh thèm được ăn canh thịt bò mà em nấu cho Lu Han mấy hôm trước quá..."

"Ừm, nếu anh thích ...mai em có thể nấu..."

"Dạo này lịch trình dày đặc, thỉnh thoảng lại bị đau đầu..."

"...Mỗi tối ...mỗi tối em có thể giúp anh xoa đầu ..."

"Anh thấy việc gấp chăn màn rất phiền phức..."

"Không sao ...em có thể sáng dậy gấp giúp anh..."

"Tốt lắm." Yi Fan lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn, tiện tay xoa đầu cậu mấy cái rồi vươn vai đi về giường "Ngủ sớm đi thôi, đừng quên những gì ngày mai em phải làm đấy, Yi Xing."

Yi Xing ngoài mặt gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã sớm đem Yi Fan ra rủa xả nghìn lần. Tại sao cậu lại muốn cái tên vô tâm như thế quan tâm cơ chứ???

Trong khi đó, Yi Fan chỉ khẽ cười thầm. Nếu ngày đó không phải anh tình cờ đi ngang qua phòng thấy Yi Xing đang lén lút giấu quyển sổ, có lẽ bây giờ người bị dắt mũi đã là anh rồi.

Đáng tiếc cho Yi Xing, Yi Fan vẫn là người cao tay hơn một nước...


End Drab 5.

6. KẸO ĐẮNG | KAISOO

6. Kẹo Đắng

Jong In ghét thuốc.

Đặc biệt là những viên thuốc cảm. Những viên thuốc màu xanh, màu vàng. Chúng đắng nghét.

Và thực sự việc phải uống chúng là một cơn ác mộng đối với Jong In.

"Nếu em không uống hết số thuốc kia trong năm phút thì anh sẽ gọi anh quản lý đưa em đến bệnh viện đấy!" Kyung Soo khoanh tay trước ngực, ngao ngán nhìn Jong In.

Đây không phải lần đầu tiên Kyung Soo chăm sóc Jong In bị ốm, nên anh thừa biết là cậu ghét cay ghét đắng những viên thuốc như thế nào.

"Đừng mà..." Mặt Jong In méo xệch, và chút nữa thì Kyung Soo đã phì cười trước vẻ mặt đó.

Ai mà ngờ được biểu tượng quyến rũ của EXO – Kai, thực chất vẫn chỉ là thằng nhóc Jong In trẻ con sợ uống thuốc thế này cơ chứ?

"Cứ tưởng tượng đó là những viên kẹo rồi uống nhanh đi." Kyung Soo cố nín cười nói.

"Kẹo đâu có đắng thế này..." Jong In vẫn cố trốn tránh, nhưng khi nhận cái nhíu mày đe doa của Kyung Soo thì lập tức im bặt.

"Nào, Se Hun còn uống thuốc giỏi hơn em đấy nhé."

Có vẻ câu so sánh này làm Jong In chạnh lòng không ít. Cậu chần chừ một lát, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu rồi nhắm chặt mắt uống hết số thuốc. Cốc nước lọc trên tay được uống cạn cũng là lúc vẻ mặt thằng nhóc trông như sắp khóc đến nơi, làm như vô cùng khổ sở vậy...

Mà không phải "trông như" đâu, thật sự là thế mà...

"Ngoan lắm." Kyung Soo mỉm cười hài lòng.

Jong In nhíu mày, lè lưỡi, ý nói rằng số thuốc đó thực sự đắng lắm luôn.

"Biết rồi." Kyung Soo quá hiểu tên nhóc chưa lớn này mà, liền lấy trong túi một thứ gì đó rồi đặt lên tay Jong In.

Jong In nhìn viên kẹo trong tay mình, lại nhìn Kyung Soo chớp mắt mấy cái.

"Thưởng cho em đó."

Kyung Soo nhoẻn miệng cười. Trong một giây đó, Jong In nghĩ tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

Và ừ thì, Jong In thừa nhận rằng nếu có thể làm Kyung Soo mỉm cười như thế thì chịu khổ một tí so với cậu cũng đáng lắm.

Ít ra sau đó, Jong In nghĩ việc uống thuốc không còn đáng sợ như cậu tưởng.

Vì nhờ Kyung Soo mà những viên thuốc đắng ngắt kia đã trở thành kẹo ngọt rồi.



End Drab 6.

7. TÂM SỰ CỦA STYLIST | CHANBAEK

A/N: nhân vật stylist là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến ngoài đời.


7. Tâm Sự Của Stylist

Na Reum, hai mươi tám tuổi, vừa được nhận vào làm stylist cho nhóm nhạc nam mới ra mắt của SM – EXO.

Trong khi đám bạn của cô cứ không ngừng lảm nhảm một cách phấn khích về việc cô sắp được làm việc chung với một nhóm nhạc đẹp trai thế nào, hát hay nhảy đẹp ra sao, thì Na Reum hoàn toàn dửng dưng với tất cả những điều đó.

À, còn một điều nữa khiến cô vô cùng khó chịu, đó là...

"Cậu có thể chụp hình ChanBaek cho tớ được khônggggg???"

Người bạn thân nhất của cô vẫn cố kéo dài giọng năn nỉ cho dù Na Reum đã phải gằn giọng đáp lại cả nghìn lần rằng "Rõ ngớ ngẩn! Họ có thích nhau thật đâu cơ chứ?"

Nhân tiện giải thích, bạn thân nhất của cô chính là ChanBaek shipper. Thực lòng chẳng vui vẻ gì khi mà hằng ngày cô cứ bị tra tấn bằng đống câu chuyện hoang đường do bạn cô tưởng tượng ra.

Hai thằng con trai thì có gì được cơ chứ? Nắm tay, ôm vai chỉ là fan service thôi mà. Sao mà fan của họ cứ phải cố suy nghĩ theo kiểu không-có-gì-cũng-thành-có-gì như thế được nhỉ?

Toàn chuyện tào lao cả!

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm và mọi chuyện bận rộn hơn cô tưởng rất nhiều.

"Na Reum, em đến phòng số hai kiểm tra lại trang phục ngày mai được không?"

"Vâng."

Na Reum cầm lấy chiếc chìa khóa người quản lý đưa cho, uể oải đi ra. Người mới nên lúc nào cũng phải làm mấy công việc vặt vãnh thế này...

Căn phòng đó nằm sát cạnh cánh gà sân khấu, nên đường đi khá tối, và rất ít người đi qua. Nhưng khi chỉ còn cách căn phòng vài bước, cô bỗng bắt gặp hai bóng người con trai đang đứng đó.

Ngạc nhiên hơn là, cô nhận ra một trong hai người đó là Chan Yeol – thành viên của nhóm nhạc cô đang phụ trách làm stylist. Người còn lại, thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, thì Na Reum không nhận ra, vì hôm nay mới là ngày đầu tiên cô tiếp xúc với họ.

Nhưng cô biết hai người họ rất hay đi bên cạnh nhau, nên hẳn đó phải là Baek Hyun – người mà bạn cô luôn cố gán ghép với Chan Yeol rồi?

Và khi Na Reum tiến gần hơn với họ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà họ không nhận ra sự có mặt của cô, Na Reum thấy Chan Yeol đang siết chặt lấy tay Baek Hyun, lẩm bẩm điều gì đó mà cô không thể nghe rõ được.

Baek Hyun ngơ ngẩn nhìn Chan Yeol một lúc, trong khi cậu ta vẫn toe toét cười.

Lí do Na Reum nhớ được tên Chan Yeol ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng vì cậu ta luôn nở nụ cười thân thiện và gây được thiện cảm tốt với ngươi đối diện.

Cô vốn dĩ không tin vào những câu chuyện fan vẫn tự thêu dệt nên, những ánh mắt và nụ cười của Chan Yeol dành cho Baek Hyun lúc này, lại có gì đó rất khác, thực sự khác...

Giống như là ...Chan Yeol thích cậu ta.

Và hình như, Baek Hyun cũng vậy...

Rốt cuộc, cô chẳng thể định nghĩa nổi mối quan hệ của họ là gì nữa.

Đôi khi giống bạn bè, đôi khi lại gắt gỏng ghét nhau như chó với mèo, đôi khi...

Sân khấu biểu diễn đã bắt đầu. Hai người họ đã rời đi từ lâu, chỉ riêng cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ...

Có lẽ. Sau khi trở về, việc đầu tiên mà cô làm sẽ là gọi điện cho người bạn thân của mình để xin lỗi, và rút lại lời nói của mình hôm trước.

Bởi hôm nay, cô nghĩ mình đã được thấy một vài điều thật-kì-diệu. Và nó chẳng hề ngớ ngẩn như cô từng tưởng.

Đó cũng là lúc cô bắt đầu có cái nhìn khác về Chan Yeol và Baek Hyun...

Họ đặc biệt.


End Drab 7.

8. TÂM SỰ CỦA LU HAN | KRISLAY

8. Tâm Sự Của Lu Han

Zhang Yi Xing là một kẻ phiền phức.

Vì sao á?

Cậu ta quá đãng trí.

Vì sao đãng trí lại phiền phức á?

Thế này nhé. Không tính đến chuyện cậu ta làm trì hoãn lịch trình của cả nhóm, làm anh quản lý và trưởng nhóm Yi Fan phải đau đầu, thì cái tính đãng trí của Yi Xing còn kéo theo thêm một đống rắc rối cho người khác nữa. Cụ thể ở đây là Lu Han...

"Tớ nhớ đã cảnh báo trước với cậu rồi cơ mà." Yi Fan khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Lu Han "Tớ nói nếu cậu còn nhắc lại chuyện này với người khác thì sao nhỉ?"

"Yi Fan, đừng mà!" Lu Han vừa tưởng tượng đến cái cảnh anh quản lý đầu bốc hỏa khi cầm đống hóa đơn kia, lập tức mặt mày liền biến sắc "Tớ mới chỉ kể cho Se Hun một chút xíu thôi..."

Yi Fan hừ một tiếng, hất mặt "Một chút thì vẫn là có. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

Lu Han à, mày phải nhẫn nhịn! Phải biết ngậm bồ hòn làm ngọt! Nếu không chắc chắn một tháng tới mày không thể nghe được giọng Se Hun nữa đâu... Lu Han lầm bầm trong bụng, tự hỏi sao trên đời lại có loại nhóm trưởng chèn ép thành viên như thế cơ chứ?

"Trưởng nhóm ~" Lu Han dùng cái giọng ngọt xớt mà đến ngay cả cậu cũng thấy buồn nôn "Tớ có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần cậu đừng nói với anh quản lý về đống hóa đơn kia thôi, được không?"

Có vẻ thỏa thuận của Lu Han phần nào làm Yi Fan xiêu lòng, khóe miệng anh liền giãn ra thành một nụ cười hài lòng. Và Lu Han thề rằng, cậu căm ghét cái nụ cười kia kinh khủng!!!

"Được thôi. Vậy tớ muốn cậu làm một việc."

Lu Han bất giác nuốt khan. Hình như cậu vừa làm một chuyện rất dại dột thì phải...

Lu Han làm theo tất cả những gì Yi Fan nói.

Nhắc nhở Yi Xing không quên đồ.

Và ngủ cùng phòng với Jong Dae một đêm.

Còn Yi Fan cần cậu làm thế để nói chuyện gì với Yi Xing trong đêm đó thì có Chúa mới biết!

Ngày hôm sau, Lu Han nhận ra mình không phải nạn nhân duy nhất của việc bị đe dọa bởi tên khốn trưởng nhóm kia...

Nhưng vì một lí do nào đó mà Lu Han không thể hiểu nổi, đôi khi, cậu thấy Yi Xing mỉm cười nhiều hơn trước, vui vẻ nhiều hơn trước, và Yi Fan, dường như cũng đã học được cách quan tâm đến thằng nhóc phiền phức kia rồi.

Rốt cuộc thì, Lu Han vẫn thấy mình là kẻ đáng thương nhất...

T_T

End Drab 8.

9. TÂM SỰ CỦA MAKNAE | KAISOO

9. Tâm Sự Của Maknae

Mọi người đều biết Se Hun là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng đôi khi Se Hun nghĩ mình chững chạc hơn cái con người sinh trước cậu ba tháng kia nhiều lắm!


"Jong In."

"Ừ?"

"Có thể thôi ngay cái việc nhìn cái viên kẹo cả nửa tiếng đồng hồ như thế không?"

"Ừ?"

"Và dẹp luôn cái điệu cười kinh tởm kia lại!!!"

"Ừ?"

Tuyệt. Cậu yêu cái kiểu nói chuyện mà như thể đang độc thoại thế này biết bao! Dám cá là tên-bạn-cùng-tuổi Jong In sớm đã đem những lời cậu vừa nói từ tai này chui luôn qua tai kia rồi.

Và thì đấy, tâm trí Jong In nào có đặt ở trong đầu? Tất cả nơ ron thần kinh của cậu ta đều tập trung hết vào cái viên kẹo bé xíu xìu xiu kia kìa.

Vốn dĩ là Se Hun chẳng thèm quan tâm đâu, vấn đề là Jong In đang ngồi chình ình ra đấy, ngay cái vị trí đập vào mắt cậu thì biết làm sao? Rồi thì cái mặt mười mươi ra vẻ ta đây cực kì hạnh phúc kia thực sự làm Se Hun phát ngấy đi được.

Có nên đá thẳng cậu ta ra ngoài cho đỡ chướng mắt không nhỉ? Nhưng Se Hun không thích mang tiếng là kẻ ngược đãi bệnh nhân một chút nào.

"Se Hun à."

Se Hun chợt rùng mình. Linh tính sau khi làm bạn với tên kia suốt bốn năm mách bảo Se Hun rằng Jong In sắp nói ra điều gì đó vô cùng ...

"Cái kẹo đáng yêu này là Kyung Soo tặng đấy ~"

...Vô cùng ngớ ngẩn.

Se Hun chép miệng thở dài. Jong In ngày thường và Jong In trên sân khấu như thể hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Trong mắt fan thì Jong In có thể là Kai – cỗ máy nhảy quyến rũ, trong mắt các tiền bối thì Jong In là một đứa trẻ lễ phép, chững chạc, biết quan tâm đến người khác. Trong mắt Se Hun, Jong In bất quá chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng.

Cứ nhìn cái cách cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát khi gặp bất cứ vấn đề gì mang tên Do Kyung Soo đi...

Se Hun đã phát ngán khi cứ phải nghe Jong In "tâm sự" mấy thứ vớ vẩn như thế.

Đôi khi Se Hun chỉ muốn kéo tuột cậu ta đến trước mặt Kyung Soo rồi nói "Này Jong In, tỏ tình đi."

Mà thực tình, trong nhóm có ai mà không biết hai người họ thích nhau đâu cơ chứ? Cái sự thật mà ai ai cũng biết đó, lại chỉ có duy nhất hai kẻ trong cuộc hoàn toàn lơ ngơ không biết gì. Có biết thì cũng chẳng bao giờ dám nói ra.

Thế mới có chuyện để nói. Và thế mới có chuyện để đau đầu.

Se Hun càng nghĩ càng bực bội. Trước hết cứ phải chấm dứt cái tình trạng của Jong In bây giờ cái đã. Nếu không sớm muộn cái viên kẹo cũng bị nhìn đến chảy nước mất thôi.

Nghĩ là làm. Se Hun rời chỗ, tiến đến chỗ Jong In và cướp luôn viên kẹo trên tay cậu ta. Và trong khi Jong In vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Se Hun đã tót một miếng cho vào miệng. Nhóp nhép.

Đứng hình ba giây.

"YAHHHHHHHHH OH SE HUN!!!!!!!!!!!!!!!"

Se Hun cười hềnh hệch.

Đương nhiên là sau đó phải nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng rồi.

Ba ngày sau. Se Hun trên tay là túi snack, đi ngang phòng và thấy Jun Myun kéo Kyung Soo mặt mày đỏ bừng đến trước mặt Jong In.

"Này Kyung Soo, tỏ tình đi."

Se Hun khịt mũi.

Cá là sau này có ối chuyện hay ho để mà nói đây.

Cuối cùng thì, chuyện tình đơn phương của hai tên ngố đến đây đã kết thúc.



End Drab 9.

10. NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT KHÁC (1) | HUNHAN

A/N: drab có liên quan một chút đến chuỗi drab KrisLay, KaiSoo ^^

10. Những Điều Nhỏ Nhặt Khác (1)

Tiếng chuông báo tin nhắn kéo Lu Han khỏi giấc ngủ. Lu Han uể oải với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu mình và thầm hi vọng đó không phải là tin nhắn rác, bởi Lu Han sẽ lập tức ném nó xuống đất ngay lập tức vì dám quấy rầy giấc ngủ của cậu.

May mắn lắm sao, không phải.

Đó là tin nhắn của Se Hun.

<<Hyung, ngủ chưa?>>

Lu Han liếc lên đồng hồ hiển thị trên màn hình: 1:26, đồng nghĩa với việc thời điểm Se Hun gửi tin nhắn đến cho cậu cũng đã hơn ba giờ rồi. Đương nhiên không khỏi cảm thấy thắc mắc.

<Hyung vừa mới chợp mắt thôi. Có chuyện gì mà giờ này em còn chưa ngủ?>

Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

<<Jong In và Kyung Soo đã chính thức trở thành một đôi đấy.>>

Ừ hửm?

<Thế cơ à? O____O>

Mặc dù đúng là bất ngờ thật đấy. Nhưng ai chẳng biết Jong In và Kyung Soo đã thích nhau từ lâu, chuyện thành một đôi cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

Lu Han nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không hiểu được vì sao Se Hun lại nhắn tin lúc nửa đêm chỉ vì một chuyện như thế. Quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa trước khi Se Hun nhắn lại.

<Em nhắn tin chỉ vì chuyện đó thôi sao?>

Nhưng mười phút sau vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Lu Han nhíu mày, kì lạ vậy. Có khi nào chuyện khó nói đến mức Se Hun cũng không thể kể cho Lu Han nghe hay không?

Chờ thêm mười phút nữa vẫn không có động tĩnh, Lu Han thì sắp bị cơn buồn ngủ ập đến kéo phăng ý thức đi rồi...

Nhưng một lần nữa, tiếng chuông làm Lu Han giật mình mở mắt.

<<Em chỉ muốn kiếm chuyện gì để nói thôi. Dạo gần đây hyung không còn hay gọi điện cho em nữa...>>

Trong đầu Lu Han bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Se Hun, liền có chút cảm thấy chạnh lòng.

Bất quá, cái đống hóa đơn kia do tên-khốn-thất-hứa-nào-đó đã đến tay anh quản lý rồi. Dù Lu Han đã cố xin xỏ, nịnh nọt đủ kiểu vẫn vô ích.

<Anh xin lỗi ...Dạo này anh bận quá...>

Lu Han nghĩ bụng, không thể nói ra lí do thực sự là cậu bị tên-khốn-thất-hứa-nào-đó xỏ mũi một cách ngoạn mục như thế nào được.

Se Hun sẽ cười cậu mất...

Việc chờ đợi tin nhắn tiếp theo không lâu như Lu Han tưởng. Nhưng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ suýt làm Lu Han bật dậy khỏi giường.

<<Không có gì đâu,hyung. Chỉ là, em thấy nhớ anh thôi. Chúc anh ngủ ngon.>>

Giờ thì Lu Han tỉnh ngủ. Tỉnh hẳn.

Lu Han thề rằng, cậu đã phải dịch đi dịch lại tin nhắn từ tiếng Hàn sang tiếng Trung cả nghìn lần để chắc rằng mình đang hiểu đúng.

Se Hun nói nhớ cậu.

Và, lạy Chúa, họ sống ở hai nơi cách nhau cả nghìn cây số đã một năm, thậm chí đây là lần đầu tiên mà Se Hun nói nhớ cậu.

Chờ chút đã, Lu Han cần phải lưu tin nhắn này lại lập tức.

Sau tin nhắn trả lời Se Hun, chúc thằng nhóc ngủ ngon và hứa ngày mai sẽ gọi lại, thì Lu Han không thể ngủ nổi nữa.

Cậu trùm chăn nhìn màn hình, cứ cười khúc khích mãi không thôi. Và mong sao ngày mai hãy đến thật nhanh...

Đồng thời lúc đó. Ở Hàn Quốc. Tại một nơi nào đó...

"Em gửi tin nhắn chưa, Jong In?"

"Suỵt, khẽ thôi Kyung Soo hyung, Se Hun tỉnh dậy bây giờ..."

"Dám cá là Lu Han đang sướng phát điên cho xem."

"Se Hun sẽ phải cám ơn chúng ta vì đã giúp nói ra mấy câu sến súa ấy. Ai bảo suốt ngày trêu em là cục đất, mà thực ra kẻ không bao giờ dám nói thật lòng mình là cậu ta mới phải."



End Drab 10.

11. NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT KHÁC (2) | XIUCHEN

11. Những Điều Nhỏ Nhặt Khác (2)

Min Seok không thích bị gọi là BaoZi – bánh bao một chút nào.

Rõ ràng trong nhóm người lớn tuổi nhất là anh, vậy mà lần nào cả nhóm đứng chung thì Min Seok luôn bị hiểu nhầm là em út của nhóm.

Cũng đều tại chiều cao khiêm tốn cùng với khuôn mặt như trẻ con búng ra sữa kia nữa.

Bực bội nhất là, Jong Dae lại luôn dùng cái biệt danh ấy để gọi anh.

"BaoZi, chơi điện tử với em ~"

"BaoZi, động tác đoạn này như thế nào vậy?"

"BaoZi, ăn cơm thôi ~"

"BaoZi..."

Mấy lần còn dùng tay bẹo bẹo hai má anh rồi cười tít mắt, tỏ ra vô cùng thích thú nữa.

"Hyung, dễ thuơng ghê ~"

Thử hỏi, có thằng con trai nào muốn bị một thằng con trai khác dùng hai từ dễ-thương để cảm thán cơ chứ?

Và thế là ...Kế hoạch giảm cân của Min Seok bắt đầu!

Snack, piazza, nước ngọt... tất cả những thứ đồ nhiều kalo đều bị loại khỏi thực đơn hàng ngày. Mỗi ngày đều thức dậy từ sớm chạy bộ, đều đặn tập đến khi mồ hôi chảy ướt sũng chiếc áo anh mặc.

Nhiều khi Min Seok ghen tị với Zi Tao kinh khủng. Thằng nhóc ấy có ăn bao nhiêu cũng không béo. Còn anh chỉ ăn nhiều hơn ngày thường một chút thôi là lại tăng cân ngay.

Ngày đầu chưa quen, thậm chí Min Seok còn suýt ngất xỉu vì bị tụt huyết áp.

Jong Dae khi đó cũng tức giận lắm. Mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Nhưng có một lí do khiến Min Seok không thể từ bỏ được...

...

Đợt quảng bá cho album mới tiếp theo, Min Seok gầy đi trông thấy. Người ta bắt đầu nhớ đến anh với cái tên Xiu Min thay vì "bánh bao" của nhóm.

Còn Jong Dae thì vẫn giữ thái độ khó chịu vì chuyện đó với anh.

"Giờ thì anh có thể nói lí do anh giảm cân cho em được chưa?"

"Chẳng phải anh nói rồi đấy thôi." Min Seok ngần ngừ đáp "Anh giảm cân vì đợt quảng bá của nhóm."

"Anh nói dối." Jong Dae nghiêm túc nói "Em đã hỏi anh quản lý và anh ấy bảo công ty muốn anh giữ hình tượng đáng yêu như trước nhưng chính anh đã đưa ra yêu cầu muốn thay đổi."

Min Seok thở dài. Đương nhiên là anh phải nói dối rồi.

Đâu thể nói ra lí do thực sự rằng anh muốn giảm cân vì tình cờ một lần nghe Jong Dae nói cậu ấy không thích những người mũm mĩm được...

Và trong khi Min Seok đang cố bịa ra một lí do nào khác thì Jong Dae lại lên tiếng trước.

"Hyung, biết không, thực ra ngày trước em ghét những người mũm mĩm lắm."

Tất nhiên anh biết... Min Seok nghĩ trong lòng. Tất nhiên là phải biết rồi...

"Nhưng từ sau khi gặp anh, em đã thay đổi suy nghĩ ngay lập tức." Jong Dae cười đến hai mắt chỉ còn một đường bé xíu "Và, ngoại hình như thế nào chẳng quan trọng đâu, dù thế nào thì em vẫn thích con người thật sự của anh mà."

Min Seok đứng hình trong ba giây, cố phân tích những lời Jong Dae vừa nói.

Gì ấy nhỉ? Anh có phải đang nghe nhầm hay không?? Làm thế quái nào mà cậu ấy biết...

"Anh thắc mắc vì sao em biết chứ gì? Mấy thứ đó chẳng phải quá dễ để biết hay sao?"

Jong Dae lại một lần nữa cắt ngang khi Min Seok chẳng kịp phủ nhận lấy một lời. Đúng hơn. Là không thể phủ nhận.

Min Seok thấy hai má mình mỗi lúc một nóng lên. Cá chắc rằng mặt anh đã biến thành quả cà chua chín rồi...

Aish, bất cứ khi nào Min Seok giấu chuyện gì, thì Jong Dae đều giống như đi guốc trong bụng anh không bằng, chẳng cần nói cũng biết hết suy nghĩ của anh trong lòng...

Cậu hiểu anh quá rõ mà.

"Hyung, đi ăn gà rán nhé? Em khao."

Không được đâu. Ăn gà rán là sẽ lại tăng cân đó. Anh đã rất khổ sở mới...

"Nhé?"

Ngẩn ngơ. Trong đầu chẳng kịp nghĩ cái gì, Min Seok đã vô thức gật đầu cái rụp.

Và thì, chuyện cân nặng đâu còn là vấn đề đâu nhỉ?

End Drab 11.

12. NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT KHÁC (3) |TAOHO (END)

12. Những Điều Nhỏ Nhặt Khác (3)

Jun Myun thích đứng một mình. Tĩnh lặng.

Đó gần như trở thành một thói quen. Từ khi anh trở thành trưởng nhóm, trở thành người mà các thành viên khác có thể tin tưởng dựa vào.


Jun Myun cố gắng là một người lắng nghe hoàn hảo. Và bởi lẽ thế, đôi khi anh phải tự đem nỗi lòng của mình giấu kín, chôn chặt dưới lớp lớp nỗi lo cứ dần một dày lên.

Jun Myun sẽ dành nụ cười để trấn an người khác. Đã không còn dễ dàng rơi nước mắt vì đau buồn như trước.

Tự nhủ rằng, yếu đuối sẽ chỉ cản trở anh giúp những người khác trở nên mạnh mẽ hơn...

Đứng giữa những khoảng lặng hiếm hoi kéo dài không đến vài giây ấy, Jun Myun thấy mình chưa bao giờ nhỏ bé như thế.

Muốn bỏ chạy. Muốn ở một mình. Vẫn không ngừng lo sợ. Vẫn mong mỏi ai đó sẽ đến bên, bởi anh thấy mình cô độc...

Zi Tao thích bám lấy Jun Myun, như một đứa trẻ con luyến tiếc không rời món đồ chơi mà nó yêu thích.

Đôi khi anh cảm thấy ghen tị với Yi Fan, ghen tị với lòng ngưỡng mộ mà Zi Tao dành cho người ấy – thứ mà anh không bao giờ có được.

Jun Myun chưa từng phủ nhận. Nhưng chính cái sự thật chẳng thể chối bỏ ấy khiến Jun Myun phiền lòng...

Và anh lại thấy mình, cô độc.

...

Sân khấu biểu diễn cho lần trở lại. Jun Myun lặng lẽ tách ra khỏi đám người vẫn đang hào hứng bàn tán về buổi biểu diễn thành công ngày hôm nay. Vẫn là một mình.

Khi ấy, Jun Myun thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm... Cả cơ thể như vừa được nhấc bổng khỏi nỗi lo trong lòng ...

Nhưng rồi, đó là cũng là lúc Jun Myun nhận ra ...Anh, vẫn là kẻ cô độc.

"Hyung, sao vậy?"

Jun Myun giật mình, nhưng không hề quay đầu lại. Vì chẳng cần làm thế thì anh vẫn nhận ra giọng nói của người vừa mới đến là ai...

"Em không nhìn thấy anh trong phòng ...nên em đoán là" Zi Tao đột nhiên bỏ lửng câu nói của mình, giọng nói trở nên lo lắng khi cố kéo lấy tay Jun Myun "...Hyung, anh khóc đấy à?"

Jun Myun vẫn cố giữ khuôn mặt mình trong bóng tối và lảng tránh ánh nhìn của Zi Tao.

"Đâu có." Jun Myun lập tức phủ nhận, nhưng chính anh cũng không nhận ra giọng nói của mình đã trở nên run rẩy thế nào.

Jun Myun đã mong Zi Tao sẽ lờ mọi chuyện đi như không hề biết gì cả. Anh không nên để cậu nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Không nên ...Một chút cũng không nên...

Nhưng Zi Tao chẳng nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai anh từ đằng sau. Rất lâu sau, khi Jun Myun vẫn đang ngạc nhiên không thốt nên lời, Zi Tao đã lại lên tiếng.

"Hyung, có em đây mà..."

Zi Tao cao hơn anh cả một cái đầu, nên ôm lấy anh trong vòng tay là một việc quá dễ dàng với cậu. Rồi khi Jun Myun vô thức ngửa cổ ra sau, anh thấy đầu mình vừa vặn đặt lên vai Zi Tao, và tai anh nghe thấy rõ từng nhịp đập trong lồng ngực cậu...

Việc bị ôm thế này thật ngượng ngùng, nhất là Zi Tao lại còn là người chủ động. Lúc nào cũng là Jun Myun ôm lấy cậu gục đầu trên vai mà dỗ dành, mỗi khi Zi Tao cần có ai đó đứng về phía cậu. Hôm nay là lần đầu tiên anh được ôm như thế, cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra vòng tay đang ôm lấy anh chặt hơn anh tưởng rất nhiều...

Jun Myun cũng từng có những lo lắng, những bất an. Muốn xoay lưng lại với tất cả thế giới. Nghĩ rằng chẳng một ai có thể níu kéo lý trí anh ở lại.

Nhưng Jun Myun sai rồi.

Anh có thể trở thành chỗ tựa vững chắc cho tất cả mọi người.

Nhưng đằng sau anh, vẫn sẽ là một bờ vai để anh có thể tựa lên bất cứ khi nào anh cần.

Trên khóe môi bỗng giãn ra thành một nụ cười.

"Zi Tao. Ở bên anh như thế này, một lúc nữa, có được không?"

Đột nhiên, Jun Myun thấy lòng mình bình yên quá đỗi.


End Drab 12.

3/8/2013 – 5:25PM

-END SERIES DRABBLE-

[KAISOO] CATCHING FEELINGS

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: Sad

Pairing: KaiSoo

Rating: K

Status: on going

Sumary:

Kyung Soo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở lại làm thực tập sinh để tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.

Và mọi thứ khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều.

A/N:

-bỏ qua cái sumary kia đi ==

-ý tưởng từ một cái fact tôi đọc được trước cả khi trở thành KaiSoo shipper (tức là từ cái thời xa lắc xa lơ rồi ấy)

-hình tượng của jong in trong này sẽ hoàn toàn khác với tất cả các fic trước tôi từng viết. yêu ghét rất vô lý =="

1. Đêm Trắng

Cậu có cái gì mà tôi không thể bằng được cơ chứ? Tại sao lại là cô ấy? Tại là sao lại cậu? Tại sao lại là người tôi yêu nhất? Tại sao lại là người bạn thân nhất của tôi???

Tại sao cậu không biến mất khỏi cuộc đời này đi, Kyung Soo?!

Kyung Soo cứ thế trừng mắt nhìn trần nhà, không biết là bao lâu.

Đến khi kim ngắn của chiếc đồng hồ phát quang chậm chạp nhích dần đến số ba, anh vẫn không sao tìm lại được giấc ngủ... Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của cơn ác mộng vừa trải qua lại hiện lên rõ mồn một.

Đây đã là đêm thứ tư, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, còn Kyung Soo thì gần như thức trắng mỗi đêm. Mọi người đều nhận ra sự mệt mỏi của anh, nhưng họ đều nghĩ rằng anh vẫn chưa quen được với cường độ tập luyện gay gắt như hiện tại.

Cũng phải thôi. Vì anh đã rời bỏ cuộc sống thực tập sinh đã hơn một năm rồi. Nhưng thế thì sao nhỉ? Đó đâu phải là lí do chính?

Kyung Soo cố nén tiếng thở dài, lại đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh.

Jong In đang ngủ say, nằm quay lưng lại với anh. Đến bây giờ Kyung Soo vẫn không hiểu tại sao quản lí lại xếp chung họ vào một phòng.

Jong In ghét anh. Đó là điều hiển nhiên ai cũng biết, chẳng qua không ai trong số họ muốn nói rõ mà thôi. Anh đương nhiên cũng biết, và cũng hiểu rõ lí do vì sao Jong In lại ghét anh. Vị trí lead vocal của nhóm, thậm chí là chiếc giường anh đang nằm, vốn dĩ đều không thuộc về anh. Kyung Soo chỉ là một kẻ thế thân và được dùng để lấp đầy vào vị trí vừa bị bỏ trống. Mặc dù mọi người đều công nhận thực lực của anh, trừ Jong In, thì Kyung Soo vẫn luôn có cảm giác chông chênh và mất phương hướng...

Kyung Soo quay trở lại công ty, quay trở lại với guồng tập luyện ác liệt như địa ngục, quay trở lại với niềm đam mê nhưng ngọn lửa nhiệt huyết đã vơi đi một nửa ...Tất cả đẩy anh đi cũng chỉ vì anh muốn tránh mặt người bạn thân nhất mà anh đã vô tình gây tổn thương. Mà không, còn cả cô ấy nữa...

Trên màn hình của chiếc điện thoại vừa được bật sáng, Kyung Soo ngắm nhìn bức ảnh mà anh không còn nhớ được đã chụp cách đây bao lâu. Ai trong bức ảnh cũng cười thật rạng rỡ... chỉ có duy nhất một tên ngốc không bao giờ chịu cười.

Kyung Soo, cười lên nào! Tớ chuẩn bị chụp đấy! 1,2 ...3!

Này! Sao mặt cậu lúc nào cũng khó đăm đăm thế hả? Muốn tớ kéo má bắt cậu cười một cái mới chịu hay sao?

Haha, đùa thôi. Đừng tức giận!

...

Kyung Soo à, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau đúng không?

Ánh sáng màn hình tắt ngúm.

Cổ họng không hiểu sao đột nhiên đắng ngắt.

Nhắm mắt...

End Drab 1.

2. A Sad Song

Như thường lệ, sau mỗi buổi tập là mọi người sẽ lại rủ nhau đi ăn bữa khuya trước khi về nhà.

Ngày thường Jong In vẫn vui vẻ tham gia, nhưng khi nhìn thấy Baek Hyun đang khoác vai Kyung Soo cùng đi, cậu lại đột nhiên từ chối và nói rằng có việc cần phải về trước.

Kyung Soo nhìn cậu, thoáng có chút buồn bã, có lẽ anh biết cậu ghét anh. Không chỉ mình anh, mọi người đều biết, nên khi thấy Jong In xách ba lô rời đi, tất cả đều chìm vào im lặng.

Mãi sau này Jong In mới biết, Kyung Soo cũng bỏ về sau đó.

"Dù em có ghét Kyung Soo thế nào đi nữa thì cũng đừng thể hiện rõ ra mặt như thế chứ?"

Cứ đến giờ nghỉ giải lao là Jun Myun lại tranh thủ kéo cậu vào một góc để "giáo huấn". Tất nhiên Jong In chẳng thèm để những lời ấy vào đầu.

Bảo cậu phải mỉm cười và tỏ ra thân thiện với người cậu ghét ư? Nực cười.

Cậu chẳng có lí do gì phải làm thế cả.

Một lần đi ngang qua phòng thu, Jong In nhìn thấy Kyung Soo đang bị khiển trách vì liên tục vào sai nhịp. Anh cúi gằm mặt không nói gì, chỉ liên tục gật đầu rồi nói xin lỗi, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và hốc hác.

Nhưng Jong In không hề lấy đó làm thương cảm, thậm chí còn thấy hả hê khi thấy anh ta bị trách móc.

Nếu là cậu ta thì còn lâu mới mắc những lỗi ngớ ngẩn như thế. Lẽ ra vị trí anh đang đứng bây giờ phải là của cậu ta mới đúng! Cậu ta đã cố gắng suốt nhiều năm như thế, so với kẻ thất bại như anh đáng là gì?

Jong In cứ mang mãi tâm tình bức bối suốt buổi tập.

Gần tám giờ tối, mọi người đã ra về gần hết. Hôm nay Kyung Soo không đến lớp tập nhảy, có lẽ phải ở lại phòng thu hoàn thành buổi luyện giọng.

Jong In một lần nữa đi ngang qua phòng thu. Vô thức nhìn vào cánh cửa đang khép hờ.

Kyung Soo vẫn ở đó, luyện tập một mình. Tai đeo earphone và hoàn toàn tập trung vào bài hát.

Đây là lần đầu tiên Jong In được nghe giọng hát của Kyung Soo. Chất giọng đặc biệt của anh khiến cậu ngẩn người.

Bài hát này Jong In đã nghe người khác hát rất nhiều rồi, nhưng Kyung Soo hát nó với một tâm trạng và cảm xúc khác hẳn. Nó rất buồn, thực sự buồn...

Giai điệu bài hát cứ ám ảnh cậu mãi, cho đến khi về nhà.

Rồi mỗi lần vô tình nghe lại bài hát đó, trong tâm trí cậu lại bất giác hiện lên hình ảnh của anh ngày nào.

Đứng trong phòng thu. Cô độc. Hát.

End Drab 2.

3. Nước Ngọt

Kyung Soo kết thúc buổi tập muộn hơn mọi ngày.

Vì đã một khoảng thời gian không luyện tập, mọi người đều mong chờ một cái gì đó bứt phá từ anh. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho bất kì sự thể hiện vượt trội nào của bản thân cả. Khi mà niềm tin trong lòng anh cứ mỗi lúc một rời rạc và lung lay, còn lo lắng và áp lực lại ngày càng lớn lên...

Kyung Soo chưa từng ngừng cảm thấy chới với.

Lúc bước ra khỏi cánh cửa toà nhà, tâm trí Kyung Soo đã rã rời và việc duy nhất anh muốn làm chỉ là trở về kí túc xá thật nhanh rồi leo lên chiếc giường êm ái của mình ngủ một giấc.

Ý định vẫn là như thế, cho đến khi một bóng người đột nhiên đứng chắn trước mặt anh.

"Xin chào, anh là Do Kyung Soo phải không?"

Tim anh đã muốn nhảy vọt ra ngoài trước sự xuất hiện đột ngột không đến vài tích tắc ấy. Mất đến vài giây để Kyung Soo kịp lùi lại vài bước định thần lại, trước khi dò trong đầu xem người lạ mặt trước mắt mình là ai.

"Xin lỗi ...Cậu là ..."

"Cứ gọi tôi là Moon Kyu. Một vài tiếng trước tôi vẫn là thực tập sinh của SM, nhưng tôi vừa hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng làm trainee rồi."

Ah, là chủ nhân thực sự của vị trí mà mình đang có – Đó là tất cả những gì Kyung Soo đã nghĩ trong đầu cùng với sự mỉa mai...

"Muốn uống chút gì đó không?" Moon Kyu nhoẻn miệng cười trong khi chà chà hai tay cho đỡ lạnh, dường như đã đứng ngoài này khá lâu "Máy bán hàng tự động ở ngay bên kia thôi."

Kyung Soo muốn về nhà ngay bây giờ, và anh nhận ra mình hoàn toàn không có lý do gì để tiếp chuyện với một người không thân thiết gì như vậy cả. Lẽ ra là anh đã có cá tá lí do để từ chối, nhưng khi nghĩ đến người bạn cùng phòng của mình hiện tại, không hiểu sao lại vô thức nhận lời.

"Của anh đây."

"Cảm ơn." Kyung Soo nhận lấy lon nước trên tay Moon Kyu trong khi vẫn chưa thực sự dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Một vài lí do khiến anh không thể làm vậy, mặc dù Kyung Soo không biết phải diễn tả nó thế nào.

"Ngày xưa tôi với Jong In thường ra đây mua nước ngọt lắm. Bây giờ có uống bao nhiêu cũng không thấy vị nước ngọt chúng tôi đã từng uống cùng nhau ngày trước." Moon Kyu bâng khuơ nói.

Nước ngọt uống ở đâu chả giống nhau cơ chứ, Kyung Soo thầm nghĩ. Cảm thấy những điều cậu ta nói có chút khó hiểu và ngớ ngẩn.

Tất nhiên là vẫn duy trì sự im lặng giữa cả hai cho đến khi Moon Kyu tiếp tục mở lời trước.

"Tôi đã nghe chuyện của anh với Jong In rồi. Chắc anh cảm thấy khó khăn lắm."

Kyung Soo ngừng xoay lon nước trên tay, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng dính chặt xuống đất.

"Jong In ...Cậu ấy có biết cậu đến gặp tôi thế này không?" Kyung Soo ngập ngừng.

"Không." Moon Kyu nén tiếng thở dài "Jong In mà nhìn thấy tôi chắc sẽ không giữ được bình tĩnh đâu."

"Tại sao?" Kyung Soo chuyển ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn Moon Kyu.

"Vì tôi đã phản bội niềm tin của cậu ấy..."

Mặc dù khoé môi kia rõ ràng đang mỉm cười... Kyung Soo không rõ có phải vì ánh đèn mờ hắt lên hay không, mà anh có cảm giác như, cậu ta sắp khóc đến nơi rồi.

"Jong In, cậu ta không phải người xấu đâu. Chỉ là cậu ta quá cố chấp mà thôi. Cậu ta ghét bỏ sự xuất hiện của anh và tách biệt với mọi người là muốn chứng minh cho tôi thấy cậu ta đơn độc đến mức nào. Kì thực..."

Moon Kyu ngừng một lúc, những ngón tay đang quấn quanh lon nước lại càng siết chặt hơn. Kyung Soo bất giác nín thở.

"...Jong In rất đáng thương. Cậu ta trở nên như bây giờ đều là vì tôi cả... Vì tôi bỏ rơi cậu ta..."

Đã nhiều ngày kể từ khi Kyung Soo gặp Moon Kyu bên cạnh một chiếc máy bán hàng tự động cũ kĩ nọ.

Anh cũng chẳng nhớ rõ câu chuyện đã kết thúc một cách gượng gạo thế nào. Khi một kẻ vẫn giữ mãi im lặng, dù những lời người kia nói thực sự có khiến bản thân muốn đặt ra cả nghìn câu hỏi đến đâu.

"Muốn uống không?"

Kyung Soo giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ. Nhưng khi ngước mắt lên và nhìn thấy người đang đứng chìa lon nước ngọt trước mặt anh lại càng khiến Kyung Soo giật mình hơn.

"Vẻ mặt đó là sao? Không thích sao?" Jong In nhướng mày, nụ cười giễu cợt vẫn chẳng hề thay đổi kể từ khi gặp anh.

"Không phải." Kyung Soo nhìn lon nước Jong In vừa ném cho, không hiểu sao lại càng bối rối, lúc Jong In ngồi xuống bên cạnh lại càng khẩn trương hơn...

Dù khác với suy nghĩ của Kyung Soo, Jong In chỉ ngồi đó một lúc rồi lại bỏ đi. Nhưng điều đó vẫn làm anh ngạc nhiên đến mức không sao diễn tả được.

Không rõ bao lâu mới làm nhịp tim của anh trở lại bình thường.

Moon Kyu nói đúng.

Hoá ra nước ngọt mua ở đâu cũng giống nhau, nhưng việc người ngồi bên cạnh mình là ai lại khiến vị nước ngọt khác nhau đến vậy.

Hoá ra, còn có vị đắng thế này...

.

Jong In.

Khoảng cách cả hai luôn gần nhau chỉ một gang tay thôi, vậy mà lúc nào cũng như xa cả dặm...

Phải làm sao, để Kyung Soo bước qua ranh giới kia đây?

End Drab 3.

4. Lần Thứ Hai

"Này, nước sôi rồi kìa."

Kyung Soo giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này mới nhận ra nồi nước trước mặt đang trào nước ra ngoài, loay hoay một lúc mới thả được nắm mỳ ý trên tay vào nồi.

"Thật hiếm khi thấy anh thiếu tập trung như vậy, hyung."

Jong In không biết đã đứng đó tựa lưng vào tường từ lúc nào. Sự xuất hiện đột ngột phần nào cứu thoát cho bữa tối của họ không bị sự thất thần của Kyung Soo phá hỏng, và phần nào đó, lại càng làm không khí đột nhiên trở nên tồi tệ. Hay ít ra thì, đó chính xác là những gì Kyung Soo đang cảm thấy lúc này.

Kyung Soo nhận ra mình không thể tập trung vào việc nấu ăn nếu có ai đó cứ dán chặt ánh nhìn dò xét lên lưng mình được, nên rốt cuộc sau vài phút im lặng, anh quyết định lên tiếng.

"Jong In... Nếu em không cần lấy bất cứ thứ gì khỏi tủ lạnh và không cần dùng đến nhà bếp thì em có thể chờ bữa tối ở ngoài phòng khách cùng Se Hun mà. Ý anh là..."

Jong In không để anh nói hết lời đã chẳng chút chần chừ xoay lưng bỏ ra ngoài, đột ngột như cái cách cậu ta xuất hiện.

Kyung Soo thở phào, anh không hiểu tại sao cứ mỗi khi ở cạnh Jong In, bản thân đều không thể nào điều khiến được việc hít thở một cách bình thường, và cả việc tâm trí cứ bị chao đảo một cách ngoạn mục vậy.

Hi vọng rằng anh không phải người duy nhất thấy mọi chuyện cảm thấy ngày càng một tồi tệ.

Đương nhiên là không. May mắn cho Kyung Soo là thế. Nhưng thật không may mắn với Jong In, người cũng đang phải chịu rắc rối tương tự.

"Tao-thấy-rồi-nhé!"

Jong In quay đầu về phía người vừa lên tiếng – Se Hun – người duy nhất ngồi ở trong phòng khách, vẫn đang say sưa với chiếc máy chơi game trên tay, dường như không bận tâm lắm đến cái nhíu mày khó chịu của cậu.

Từng ấy năm làm bạn thân của Se Hun đủ để Jong In nhận ra rằng, trong đầu thằng kia đang chứa cái gì đó mà cậu có cảm giác như vừa bị thảy cho một quả bom đếm ngược từng giây vậy...

"Tao thấy mày nhìn chằm chằm Kyung Soo, không phải lần đầu tiên đâu, Jong-In-ạ!"

"Ý mày là sao?" Jong In không khỏi nhướng mày. Dù không thể hiện ra vẻ mặt, nhưng nụ cười tỏ ra bí ẩn của Se Hun thực sự làm cậu khó chịu.

"Đầu tiên là ở phòng thu, giờ thì là phòng bếp, mày có cái thú vui tao nhã đấy!" Se Hun vẫn tiếp tục cái điệu cười châm chọc của mình, còn mặt mày Jong In thì càng ngày cái tối sầm lại "Lúc đầu tao cũng cảm thấy kì lạ, mọi người nói mày ghét Kyung Soo, nhưng mày biết không, tao thì nghĩ ngược lại."

"..."

"Có thể là, Jong In à, mày ghét một ai đó chỉ vì mày nhận ra mày đang dành quá nhiều tâm tư cho người đó mà thôi."

Đó chỉ là một trò đùa. Không hơn. Một trò đùa để làm Jong In bẽ mặt. Và Se Hun đã thành công, khi khiến cậu không thể phản bác lấy một lời. Ngạc nhiên là, cậu đã không hề phản bác lấy một lời.

Lẽ ra lúc đó, Jong In đã có hàng ngàn cách để làm Se Hun câm họng và khiến tên đó chấm dứt lời tuyên bố nhảm nhí kia của mình thay vì hét lên một cách tức giận "Đồ điên! Tao ghét Kyung Soo và đó là tất cả, hiểu chưa?". Trước khi, cậu nhận ra mùi mỳ ý thoảng qua mũi mình, còn Kyung Soo không biết đã đứng đó từ bao giờ, cố giữ cho cánh tay đang cầm hai đĩa mỳ ý không run rẩy.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Jong In cảm thấy căm ghét bản thân mình vô cùng.

Jong In chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này.

Cậu cố tập trung vào những trang truyện trước mặt, nhưng vài phút trôi qua, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi câu chuyện đang diễn ra trước mặt mình là gì nữa. Những kí tự và hình ảnh cứ nhảy múa trong đầu cậu.

Cho dù dùng cách nào đi nữa, cậu cũng không thể đẩy lui được khoánh khắc Kyung Soo ngỡ ngàng nhìn mình trong vài tích tắc ấy ra khỏi đầu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ngu ngốc và bất lực như thể. Chưa bao giờ.

Tiếng mở cửa khiến Jong In chồm người ngồi dậy, nhưng khi cậu nghĩ rằng Kyung Soo đã trở về, thì thay vào đó thì lại là vị khách không mời mà đến – Se Hun.

"Kyung Soo đâu?"

Jong In thả lưng trở lại giường, tiếp tục để những kí tự và hình ảnh trước mặt nhảy múa khắp nơi "Ra ngoài rồi."

"Ờm..." Se Hun ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, vẻ mặt như thể đang cố tìm cách để nói chuyện gì đó. Tất nhiên, Jong In biết thừa Se Hun đang muốn đề cập đến, và cả lí do tại sao cậu ta cứ ậm ừ như gà mắc tóc thế kia. Vì rõ ràng mọi chuyện điên rồ và ngớ ngẩn đang xảy ra đều bắt nguồn từ trò đùa vô vị của cậu ta mà ra cả.

"Tao tưởng là lúc đó anh ta khóc rồi chứ..."

Jong In chỉ im lặng lắng nghe. Se Hun không được đáp trả như ý định, mất một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng tao đã nghiêm túc đấy, Jong In. Đó không phải là một trò đùa."

Cho đến khi rời đi, cậu ta vẫn lặp lại "Tao đã thực sự nghĩ như vậy đấy..."

Lần thứ hai trong ngày, Jong In không thể thốt một lời, kể cả khi cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu.

Và khi bất giác nhìn về phía chiếc giường đối diện, lần thứ hai trong đời, Jong In cảm thấy căm ghét bản thân mình vô cùng...

End drab 4.

TBC

ĐẶC QUYỀN CỦA MỘT MÉT BẢY BA

Author: Rin

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Gender: General, Fluff, Romance

Pairing: 1m7x và 1m8x

Rating: K

Status: on-going

Sumary:

Họ – những người chỉ cao một mét bảy ba, dù nhỏ bé nhưng luôn có một đặc quyền.

Đó là luôn có một và chỉ một người cao hơn họ cả một cái đầu, phải ngước nhìn.

A/N:

-không thể nói trước điều gì về tình trạng và tốc độ post fic như rùa

1. SỰ CỐ BẤT ĐẮC DĨ | CHANBAEK

1. Sự Cố Bất Đắc Dĩ

Chan Yeol đang phải "hứng chịu" một vài sự cố bất đắc dĩ.

Baek Hyun – giọng ca chính của EXO có một cổ họng nhạy cảm vô cùng. Đến mức, cậu ta không được phép ăn quá ba cây kem trong mùa hè và chỉ cần ăn một miếng nhỏ vào mùa đông thôi, cổ họng cậu ta sẽ ở mức báo động ngay lập tức...

Đó chẳng khác nào một cực hình trong suốt cả mùa đông với một kẻ cuồng đồ ngọt như Baek Hyun.

Còn với Chan Yeol – người lẽ ra không hề liên quan đến chuyện này – thì đây cũng là một cực hình không hơn không kém.

Bi kịch của Chan Yeol thường lặp đi lặp lại như thế này: Vào một buổi đêm nào đó trong một ngày nghỉ hiếm hoi nào đó, khi Chan Yeol đang vùi mặt vào gối và thiêm thiếp ngủ thì người bạn cùng phòng của cậu – Baek Hyun – lại trong tình trạng tỉnh táo vô cùng. Cậu ta cứ liên tục lăn qua lăn lại trên giường gào thét về việc cậu ta đang muốn ăn kem thế nào. Đúng, vào giữa đêm – Chan Yeol liếc nhìn chiếc đồng hồ phát quang để ở đầu giường mình và chút nữa nổi khùng vì điều đó.

"Cậu biết là mọi người sẽ giết tớ nếu tớ làm thế." Chan Yeol xoay lưng vào tường, cố lờ đi tiếng rên rỉ truyền đến từ chiếc giường sau lưng mặc dù chuyện đó có vẻ bất lực hơn cậu tưởng khi nó vẫn dội thẳng vào màng nhĩ.

"Chỉ một miếng thôi mà, Chan Yeol ~~~"

Baek Hyun kéo dài giọng của mình. Chan Yeol có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ta lúc này và đó cũng là lúc bức tường phòng thủ kiên cố của Chan Yeol bắt đầu có một vết nứt...

Cậu biết trừ khi mình làm Baek Hyun ngừng ca thán bằng việc nhét một cây kem mát lạnh vào miệng cậu ta, thì cực hình này sẽ có tiếp diễn suốt cả đêm (và có thể kéo dài đến tận sáng mai cũng không biết chừng).

Nhưng điều khiến Chan Yeol cảm thấy bất lực hơn hết thảy lại là, cậu không bao giờ có thể từ chối bất kì lời đề nghị nào của Baek Hyun, giống như việc người lớn không thể từ chối khi một đứa trẻ vòi vĩnh muốn ăn kẹo.

Còn cậu ta thì luôn biết cách làm Chan Yeol mềm lòng, hết lần này đến lần khác.

Ít nhất thì việc nhìn nụ cười của Baek Hyun khi cầm lấy que kem Chan Yeol đưa cho cũng làm tâm trạng cậu tốt hơn một chút, trừ việc ngày hôm sau Baek Hyun đã không thể tham gia bất cứ buổi luyện giọng nào trong một tuần sau đấy, và Chan Yeol bị phạt rửa bát một tuần vì việc làm dại dột ngu ngốc của mình.

End Drab 1.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro