Strawberries & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó, đây, em chỉ cần làm như này là được. Tay em có vẻ hơi run nhỉ, nào để tôi...", Trey khẽ nắm lấy bàn tay phải đang cầm ống thí nghiệm của cô, nhẹ nhàng hướng dẫn một cách tận tình.

Mùi hương thơm lừng của bơ sữa hòa cùng chút hơi thở nam tính đặc trưng khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối, nhưng sự bối rối đó nhanh chóng tan biến chỉ trong tích tắc khi cô nhìn thấy chiếc ống nghiệm trong tay đã chuyển từ màu hồng sang xanh lục - đúng như những gì được hướng dẫn trong cuốn sách ma thuật dược học nằm ở phía góc phải bàn:

"A, được rồi, Trey-senpai, thí nghiệm của chúng ta thành công rồi!"

Cô reo lên với vẻ hạnh phúc không hề che giấu, tỉ mỉ cầm trên tay chiếc ống nghiệm như cầm một thứ đồ quý giá, nụ cười xinh đẹp lấp ló bên khoé môi khiến Trey không khỏi mỉm cười theo:

"Đúng, em làm được rồi."

"Không phải em, mà là chúng ta"

"Ừ là chúng ta"

"Trey-senpai, anh thật sự rất giỏi luôn đó"

"Ừm..."

Chợt, một giọng nói khác, mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác không khỏi run sợ, vang lên như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ này:

"Chú cún con này, sau giờ học tôi có chuyện cần nói với em. Hết tiết Hoá đến văn phòng tìm tôi."

Người đàn ông trước mắt khoác một chiếc áo da thú với độc hai sắc trắng đen, một tay tì nhẹ lên mép bàn thí nghiệm, tay còn lại nắm chiếc roi da mà cô đã thấy qua cả trăm nghìn lần kể từ lúc bắt đầu nhập học ở đây,

Đường xương quai hàm có chút góc cạnh nam tính của đàn ông, đôi mắt màu xám tro ẩn chứa vẻ cuốn hút mà chẳng một ai có thể cưỡng lại nổi, cánh môi mỏng hơi nhạt màu mang theo vẻ quyến rũ đến chết người, tất cả những đặc điểm trên hội tụ lại, đưa ra trong đầu MC một đáp án duy nhất về danh tính người đang đứng trước mặt cô - Divius Crewel, giáo viên dạy môn ma thuật dược học nổi tiếng nhất tại học viện Night Raven này.

"Thôi xong rồi", cô thầm mặc niệm trong lòng. Ai mà không biết, vị giáo viên này nổi tiếng là khó tính kia chứ, chỉ cần thí nghiệm sơ sẩy một li thôi, những học sinh xấu số không may làm không tốt đó chắc chắn sẽ phải chịu trách phạt.

Nhưng thật kì lạ, rõ ràng thành phẩm của cô và Trey-senpai làm ra rất tốt mà, không chệch một li nào so với sách hướng dẫn cơ mà?

Rốt cuộc tại sao thầy Crewel lại có vẻ không hài lòng nhỉ?

Bối rối với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, cô bèn hướng ánh mắt về phía Trey như cầu cứu, mà không hay để ý rằng đôi mắt màu xám tro đang nhìn cô đăm đăm kia mỗi lúc lại càng một tối hơn.

Giọng nói của Crewel vang lên thêm lần nữa, nhưng lạnh lẽo hơn lúc trước hẳn ba phần:

"MC, em theo tôi đến văn phòng. Ngay, lập, tức!"

Cô tròn xoe mắt nhìn gương mặt của vị thầy giáo đáng kính, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi nghi hoặc:

Kì lạ thật, mình hoa mắt chăng, hình như mình vừa thấy thầy Crewel có vẻ tức giận thì phải?

"Chó con, đừng để tôi phải nhắc lại mệnh lệnh lần hai", anh lên tiếng, giọng nói thể hiện vẻ không hài lòng không khó để nhận ra.

"Dạ, vâng, vâng, em đi ngay, thầy đợi chút", cô luống cuống cất tiếng đáp, liên tục hướng ánh mắt về phía Trey phát tín hiệu cầu cứu, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là ánh nhìn bất lực với ngụ ý: "Anh chịu thôi" từ anh.

Nhìn theo hai chiếc bóng một lớn một nhỏ dần bước ra khỏi lớp học Hoá, Trey khẽ mỉm cười.

Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây.

Châm điếu thuốc lá trên tay lên, khẽ rít nhẹ một hơi, lặng nhìn làn khói trắng tạo thành những vòng tròn nhỏ lơ lửng rồi dần tan biến nơi không trung, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng như trời trồng ở phía bên kia, chẳng hiểu vì lí do gì, khoé môi anh lại nhếch lên trong vô thức.

Dụi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, anh nhanh chóng tiến đến, áp sát cô vào góc tường, rồi khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô:

"Sao hả? Em ngạc nhiên khi thấy giáo viên như tôi lại hút thuốc à?", nói đến đây, Crewel bật cười khúc khích, hơi thở thoang thoảng mùi khói thuốc hoà cùng hương nước hoa đầy hương vị kích thích phảng phất nơi chóp mũi khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Trời ơi, thề có Chúa, cô chỉ là một kẻ hèn mọn thôi, không đủ sức chống đỡ cái sức hút chết người này đâu...

Hơi cúi đầu né tránh ánh mắt như đang đóng đinh vào người mình, cô thầm cầu nguyện sao cho trái tim cô đừng đập to quá, nếu để người đang kề sát sạt người cô này nghe thấy, có lẽ anh sẽ ăn thịt cô luôn không biết chừng.

Dù cho cô cũng muốn được anh ăn thịt thật...

Trời đất, MC, mày nghĩ cái quỷ gì vậy hả? Tỉnh táo lên, dù mày có thực sự thích anh ấy, nhưng đó vẫn là thầy giáo của mày đấy!

Bình tĩnh, bình tĩnh, sắc đẹp chỉ là hư vô, là hư vô...

Nói gì đó để phá vỡ tình huống kì cục này nào. Nói gì bây giờ, nói gì bây giờ nhỉ?

Một tia linh cảm thoáng vụt qua đầu, cô nhanh chóng cất tiếng: "Cái đó... Em nghĩ thầy hút thuốc chắc chắn có lí do của thầy, nhưng ừm... đừng nên hút nhiều quá, thứ đó suy cho cùng cũng không tốt đẹp gì cho cam... Ấy, thầy, thầy, thầy, đứng cách, cách xa ra một chút..."

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tất cả những gì trong mắt MC lúc này là bờ môi mỏng nhạt màu với đường nét hoàn mĩ, như đang dụ dỗ con người ta phạm tội.

Cứu, cứu với!

Cô nhắm tịt mắt lại theo bản năng, cố ngăn cản trái tim đang đập cuồng điên nơi lồng ngực, nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi gò má mỗi lúc một ửng hồng tựa hừng đông.

"Gọi tôi là anh."

"Hả?", cô mở mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên gương mặt, nhưng khi bắt gặp cái nhướn mày cùng nụ cười nửa miệng của anh, cô chợt nghĩ, nhắm mắt lại có vẻ sẽ tốt hơn.

Thứ yêu nghiệt gì đây không biết nữa!

Gương mặt anh mỗi lúc một áp sát, hương vị của khói thuốc hoà cùng mùi nước hoa cũng mỗi lúc một thêm nồng nàn, cánh môi xinh đẹp khẽ mở mang lại cho người ta cảm giác quyến rũ đến chết người: "Cún nhỏ, em quan tâm tới việc tôi có hút thuốc hay không, nhưng lại không để ý đến việc người khác nắm tay em trong giờ thí nghiệm, em nói tôi phải làm sao đây chứ?"

Hả? Cái gì với cái gì cơ? Đùa nhau à, hai cái mệnh đề này liên quan quỷ gì đến nhau vậy?

"Chậc chậc...", Crewel khẽ tặc lưỡi, đầu lông mày lưỡi mác hơi nhướn lên kèm theo tiếng cười khúc khích trầm khàn vang lên nơi cuống họng, khiến trái tim cô lại lỗi nhịp mất đôi lần, "Bé con vẫn chưa hiểu sao? Vậy có lẽ phải áp dụng chút hình phạt dành cho chú cún nhỏ không ngoan này rồi."

Nói đoạn, cánh môi mềm mại của anh khẽ đặt lên cần cổ của cô một nụ hôn, sau đó chuyển thành cắn nhẹ, đầu lưỡi mang theo chút ẩm ướt cùng hương vị của dục vọng mãnh liệt, khiến gương mặt của người nào đó vốn đã đỏ ửng nay càng đỏ hơn.

Hai tay vòng qua eo, anh đổi mục tiêu tấn công sang đôi môi của cô, từ một nụ hôn nhẹ đã nhanh chóng hóa thành một nụ hôn sâu, nồng nàn mà say đắm tới nỗi cả đôi bên dường như đều chẳng thể nào dứt ra được.

Ngọt ngào dường như cứ thế tan ra nơi đầu môi và cảm giác cháy bỏng cứ thế thêm đong đầy nơi lồng ngực, cảm xúc mãnh liệt như tuôn trào khiến cô không khỏi váng vất. Mọi thứ đều dừng lại ngay trong khoảnh khắc này, anh với cô, cùng mùi hương thuốc lá thoang thoảng nơi chóp mũi, môi chạm môi, ngất ngây đến khôn cùng.

Dường như trong đầu cô lại vang lên âm điệu của một bài hát xưa cũ:

"Những đêm dài, mộng mơ

Đường và những vòng khói trắng

Em đúng là một kẻ ngốc

Nhưng vị của dâu tây và thuốc lá... luôn ngọt ngào như anh."

Nếu đây là một sự trừng phạt, thì xin hãy để nó kéo dài mãi mãi.

Điều cuối cùng cô nghe được, trước khi nụ hôn này tiếp diễn:

"Đừng thân mật với người đàn ông khác, tôi ghen."

Ôi thực sự là mình muốn viết CrewelSamCrewel cơ, nhưng mà kiểu tư liệu ít quá huhu, mà dạo này mình cũng lười nữa... À btw thì tối nay có kết quả GA nhé, iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro