viết cho em, cho tôi, cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Riddle Roseheart

Viết đôi dòng nhân ngày sinh nhật em, mong cho em mọi điều tốt đẹp nhất (dù hơi muộn)

Kỉ luật. Nghiêm khắc.

Đó là tất cả những gì người ta nhớ về em, một Riddle Roseheart cứng nhắc luôn cẩn thận tuân theo cả đống nguyên tắc của chính bản thân mình.

Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ về em như một chú sơn ca xinh đẹp bị giam cầm nơi lồng son hoa lệ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của sự tuyệt vọng đã sớm tắt lịm từ bao giờ.

Tôi thấy chính bản thân mình trong em. 

Dù là tôi, hay em, hay cả vô vàn người khác, chúng ta đều cứ thế lụi tàn trong chiếc lồng giam tự tạo.

Buồn không em? Khi em tự giam mình như thế? Mệt không em? Khi cứ phải cẩn tuân thứ luật lệ mà có lẽ chính em cũng hiểu nó thật ngớ ngẩn xiết bao?

Buồn thì cứ khóc đi em...

Màu hao gầy loang lổ nơi đáy mắt, để rồi sắc xám tro kia cũng cứ vậy mà vỡ tan ra với dạt dào cảm xúc, với lệ nóng hoen nhoè nơi khoé mi ẩm ướt. Em bật khóc. Nhưng em biết không, đối với tôi và cả với em nữa, đó có lẽ là những giọt nước đáng giá nhất đời này.

Giọt nước mắt ấy tựa chiếc chìa khoá mở toang cánh cổng nơi tâm trí, để em hiểu rằng, chẳng có chiếc lồng son nào hết, chẳng ai có thể giam giữ được trái tim em - trái tim dịu dàng chan chứa tình yêu thương. Để em hiểu rằng, luật lệ sinh ra là để phá vỡ, bởi nào có nguyên tắc nào có thể chống lại được quy luật của con tim?

Với tất cả tình yêu thương trong trái tim này, tôi thầm nguyện ước rằng thế giới kia sẽ dịu dàng với em hơn đôi chút.

Và mong sao em cũng hãy dịu dàng với chính bản thân mình.

Viết cho em, viết cho tôi, và viết cho nhiều người khác nữa.

Xin đừng để nguyên tắc giam giữ trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro