Bộ thứ hai: Trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm.

Tác giả: 4-JUNE

...

Ánh lửa xé nát màn đêm tăm tối, cậu nhóc nhỏ bị mẹ đẩy ra khỏi cánh cửa bí mật.

"Đừng quay đầu, mau chạy đi!"

Trận tuyết mùa đông năm ấy mang một màu đỏ rực.

...

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ, anh ta mới để ý tới cậu thanh niên bên ngoài cửa sổ.

...

"Nhóc ăn mày này nhìn qua trông có vẻ trong sạch, tiếc thay chẳng phải là con gái."

"Ôi chao, tên nhóc có đủ tay đủ chân mà vẫn tới đây xin ăn."

"Cút ra chỗ khác! Thật bẩn!"

Một nam nhân mặc đồ màu trắng cầm ô tiến lại gần cậu nhóc.

Bẩn... Hắn bỗng lùi về sau mấy bước, cảm thấy bản thân quá bẩn.

Nam nhân muốn nắm lấy tay hắn, nhưng cậu nhóc rụt tay, giấu ở sau lưng.

Minh Thế Ẩn quỳ xuống nhìn hắn.

"Có muốn theo ta không?"

...

Tiếng bước chân ngày càng gần, những đốt ngón tay trắng nõn của kẻ nọ gõ lên bàn cậu thanh niên.

"Giờ kiểm tra vẫn chưa kết thúc đâu, bạn học ạ!"

Thanh âm nhẹ nhàng phát ra, cây bút kẹp giữa ngón tay cậu rơi xuống bàn. Dịch Tinh rũ mắt, nhặt cây bút rồi vặn đầu bút thành một vòng tròn.

"Cảm ơn."

...

Tiếng động lớn vang vọng, Minh Thế Ẩn vội mở cửa. Dịch Tinh đang lẩm bẩm trong góc, cả người run rẩy, lửa bị gió thổi bập bùng, quấn vào chiếc khăn trên sàn; nước rơi vương vãi khắp sàn nhà, cái chậu và ấm đun nước cũng bị ném đi.

Ngọn lửa giống vậy đã từng xé toạc bầu trời và nhuộm đỏ khu đất của Phủ Quốc công(*).

Nước nuốt chửng ánh lửa, gió từ ngoài cửa lùa vào, hệt như tiếng đao kiếm đâm xuyên qua người đêm hôm ấy.

"Đều đã qua cả rồi, đừng bận lòng nữa."

Cánh tay của y vương vấn không khí trong sân, thơm hương hoa mẫu đơn.

Tuyết vẫn đang rơi ở Trường An.

...

"Bạn học này?"

Trả lời xong câu hỏi cuối cùng, học sinh cũng ra về, nhưng Minh Thế Ẩn trông thấy cậu trai bên cửa sổ vẫn chưa có ý định rời đi.

Ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt, lại chẳng thể nhìn rõ đôi mắt cậu ta dưới hàng mi.

Đây là... đang ngủ sao?

Có thêm tiếng gõ bàn, không khác gì kì thi chuyển khoa vài tuần trước.

"Dạ?" Cậu thanh niên giật mình tỉnh táo, phát hiện trong phòng chỉ còn hai người. "Thật xin lỗi, vừa rồi em... không chú ý."

Minh Thế Ẩn khẽ gật, đợi cậu ta cất sách vở, sau đó cùng bước ra khỏi phòng học.

...

"Sư phụ..." Chàng trai cúi đầu lẩm bẩm, đến đứng trước Minh Thế Ẩn.

Minh Thế Ẩn lấy một cuốn sách từ trên giá, ngập ngừng liếc nhìn hắn.

"Có thêm bao nhiêu cây chết nữa rồi?"

Nghe thấy thế, Dịch Tinh đỏ mặt ngay lập tức.

"Năm... năm cây."

"..." Minh Thế Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt tóc hắn ta. "Thôi quên đi, đánh cờ thôi."

Chàng trai nọ bước đi vài bước, bỗng quay về bên cạnh, kéo mạnh góc áo y.

"Sao thế?"

"Thật muốn chung chăn gối với người."

...

"À, cậu đang nói về Dịch Tinh hả?" Phó giáo sư vỗ trán. "Cậu ấy có gia cảnh khá là đặc biệt, đứa trẻ đó nghèo lắm, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, chỉ còn lại một mình cậu ta... Nghe nói hỏng bình xăng thì phải, xe chết máy giữa chừng, không hiểu sao đột nhiên phát nổ, đốt cháy cây xanh bên đường. Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, nhưng phải tận khi lực lượng cứu hỏa tới nơi mới được dập tắt. Hình như người nhà bị bỏng nặng đến nỗi không thể nhìn rõ."

"Đáng thương thật! Học kì này không phải cậu ta chuyển đến khoa của anh sao? Anh muốn để ý tới cậu ta à?"

Minh Thế Ẩn lắc đầu, nhập dòng chữ "PTSD" trên thanh tìm kiếm.

Đầu ngón tay anh gõ gõ lên bàn.

Chắc là không.

...

Chàng trai nọ vẫn đang viết, bên cạnh có vài mảnh giấy in hình vẽ mờ nhạt. Hắn ta ngước nhìn hoa mận trên cành, khẽ thở dài.

Vừa định ngừng bút, xung quanh hắn bỗng tràn ngập hương hoa mẫu đơn.

Minh Thế Ẩn cầm tay hắn vẽ vài nét, mặt giấy xuất hiện một bông hoa mận. Trong mắt chàng thiếu niên chứa chan ý cười, ngoảnh lại nhìn y.

Sợi tóc trượt xuống, lướt qua cổ hắn ta, nụ hôn bất cẩn rơi bên chóp tai chàng thiếu niên.

Dường như có chút ngứa ngáy, tay Dịch Tinh run nhẹ, làm cho vệt mực loang ra khắp mặt giấy.

"Sư phụ..." Tiếng gọi ấy có chút ấm ức và tủi thân, nhưng sắc mặt hắn lại đỏ lên trông thấy.

Minh Thế Ẩn ở bên tai hắn cười lên khe khẽ, khiến Dịch Tinh cảm giác vành tai hơi nóng.

Bàn tay vòng qua người hắn ta lật ra một mảnh giấy khác.

"Chậm thôi." Hắn không rõ y đang nói về việc vẽ hoa mận hay cái gì khác.

...

"Thời bây giờ, hiếm có giảng viên nào nhận ra sinh viên của mình không tới lớp." Giảng viên cố vấn mở hồ sơ ra. "Thầy Minh, là thế này sao? Tháng trước tôi đã nộp đơn rồi, nói rằng sẽ nghỉ một năm."

"Ừ, cảm ơn." Minh Thế Ẩn đẩy cửa, bước ra ngoài.

Hộp thư được đánh dấu bằng email từ Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ. Có một tấm vé đặt ở trên bàn.

[Từ Bắc Kinh đến Los Angeles]

...

"Sư phụ, người về rồi!"

"Ta đây." Giọng nói của Minh Thế Ẩn rất bình tĩnh, y tựa người vào bàn, xoa lông mày. Những tên cáo già trong triều đình đều muốn đẩy người khác đến vườn hoa mẫu đơn, thật là nực cười.

"Bàn cờ người để lại, những nước đi trong đó vẫn chưa thể giải được, nhưng con cảm thấy quân trắng chắn chắn sẽ thắng. Tách trà kia bị vỡ mất rồi, có còn mèo không biết từ đâu vồ đến, đập vào bếp rồi làm rơi nó, ngay cả lông của con mèo cũng suýt bị cháy. Bức tranh mà Mặc Mai làm lần trước đã xong, sư phụ..."

Minh Thế Ẩn bỗng ôm người nọ vào lòng, làm chàng trai ấy không biết nên nói gì tiếp.

Mùi dầu mỡ cùng mùi rượu thoang thoảng rất nhẹ nhưng Dịch Tinh vẫn có thể ngửi thấy.

Người con trai khi mới bắt đầu yêu đều quá đơn thuần, trong sáng, không chút che giấu.

Lúc Dịch Tinh nhẹ nhàng đẩy y ra, Minh Thế Ẩn mừng rỡ trước những cảm xúc hiện hữu trong mắt cậu nhóc.

Nhóc nhỏ này đang ghen.

Có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận thức được thứ cảm xúc ngu ngốc đó.

"Con đi xem chơi cờ đây." Dịch Tinh buồn bực vô cớ.

Trông sư phụ vui như thế, có lẽ tụ họp ngoài kia thì thích hơn là việc chơi cờ trong sân.

Càng nghĩ về chuyện đó, hắn càng im lặng.

"Nếu có kẻ lạ hỏi thăm thì đừng tiếp lời. Trong triều có người đang mâu thuẫn với ta, nên mọi chuyện tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn." Dịch Tinh sững sờ khi nghe những lời y nói. Hắn ậm ờ đáp lại, không phản ứng gì thêm. Minh Thế Ẩn nói tiếp: "Hi vọng người khác sẽ không kiếm chuyện với con. Ta là sư phụ của con, con có tin ta không?"

Bị chạm đến tâm sự, khắp người Dịch Tinh bỗng chốc nóng lên, trầm giọng thưa: "Con biết rồi."

Minh Thế Ẩn còn muốn trêu chọc, bèn ghé sát tai hắn, thì thầm: "Nếu con không thích, lần sau ta sẽ không đi nữa. Chẳng có chỗ nào vui vẻ bằng nơi mà ta có thể chơi cờ với con. Có đúng không?"

Dịch Tinh càng cúi đầu thấp hơn, gắng hết sức che giấu cảm xúc của mình, từ chối điều đó.

"Không sao đâu ạ, việc chính của sư phụ quan trọng hơn."

Một cánh hoa mận đậu lên vai hắn, ánh nắng mùa đông xé rách màn mây dày đặc, cảm giác thật ấm áp.

...

Sương mù bao phủ cửa sổ, cậu trai nọ ngồi trên giường rất rất lâu.

Bóng cây lờ mờ, bầu trời vẫn tối mịt. Gió lạnh thét gào, càng làm tăng thêm cảm giác kì quái.

Dịch Tinh mặc áo khoác, quàng khăn, mở cửa nhìn ra ngoài, chợt trông thấy tuyết rơi rải rác. Đồng hồ báo thức reo vào lúc sáu giờ ba mươi phút, cậu mới phát hiện hôm nay là Đông Chí.

Bây giờ các quán ăn sáng trên phố đã tỏa ra hơi nóng.

Thật muốn gặp anh ấy.

Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, khiến Dịch Tinh bối rối giây lát khi tới ngã tư, rồi bỏ lỡ mất đèn xanh.

Nhưng đối với cậu, cậu ta chỉ là một sinh viên có nhiều thêm vài mối quan hệ mập mờ.

Việc nảy sinh tình cảm là chuyện ngoài ý muốn, song, từ đó trở đi, cậu sẽ luôn bước vào một giấc mơ, đi theo cậu mà không hề báo trước. Những phân cảnh diễn ra trong giấc mơ ấy có phần tách biệt, cũng rất liền mạch, câu chuyện xoay quanh hai người thường chỉ xuất hiện dưới trời tuyết. Cảm giác tách biệt ngày càng tăng sau khi tỉnh giấc, làm cho cậu gần như chẳng thể phân biệt cái nào thật, cái nào mơ. Có lẽ vườn hoa mẫu đơn ở Trường An mới là chốn về của cậu.

Suy cho cùng, cậu ta vẫn còn người thân ở nơi đó, nhưng thực tế, hiện tại cậu chỉ có một mình hiu quạnh, cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ và kể cả mọi người xung quanh cậu.

Thật kì lạ.

...

Khi Công Tôn Ly đưa bữa trưa đến, Dịch Tinh đang nhìn chằm chằm ván cờ, trừ khi nàng đi tới gọi hắn, nếu không sẽ khó lòng nhận ra đôi mắt của hắn ta đã hoen đỏ từ lúc nào.

"Dịch Tinh, đệ..."

Chàng trai lau khóe mắt, khẽ lắc đầu. Công Tôn Ly đưa hắn bát cơm rồi kiên nhẫn thuyết phục hắn.

"Đệ cố gắng ăn một ít thôi cũng được, chứ đừng nhịn. Nếu sư phụ trở về mà thấy sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy."

Dịch Tinh nhận lấy đôi đũa, bỗng chốc dừng lại. Công Tôn Ly kịp phản ứng mới thấy hắn ta đang cắn chặt đôi đũa để không phát ra tiếng khóc, đôi tay run rẩy, một lúc lâu sau, hắn nghẹn ngào nói một câu.

"Nếu như sư phụ không bao giờ trở về nữa..."

Nếu y thật sự quan tâm hắn, làm sao có thể không hẹn với hắn một ngày trở về, thậm chí không ôm lấy hắn một lần trước khi y rời đi. Nghĩ kĩ mới thấy, kì thực hắn chẳng quan trọng đến thế, trong trái tim sư phụ hắn chẳng là cái gì cả.

Công Tôn Ly nhất thời không nói nên lời, kìm lòng chẳng đặng bảo hắn buông đũa, nhẹ nhàng an ủi, đồng thời cảm thấy hết sức bất lực.

Ngọn đèn khẽ đung đưa trước cổng, nhưng chẳng có ai trở về.

...

Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, thức dậy trong sự hối hả, nhộn nhịp của cửa hàng bán đồ ăn sáng, cùng những kẻ bận rộn đi rồi lại đến, cuộc sống Dịch Tinh chỉ quẩn quanh mấy chuyện này.

Lúc đến trường, biết Minh Thế Ẩn đã sang Mỹ tham gia nghiên cứu, cậu ta hoảng hốt vài giây, sau đó đặt vé máy bay rồi phóng nhanh đến sân bay.

"Lạ ghê, thầy Minh và cậu sinh viên này quen nhau hả? Tại sao lúc nào cũng hỏi thăm đối phương thế?"

Phó giáo sư nghe vậy thì xua tay, tỏ vẻ bối rối.

Los Angeles, Hoa Kỳ.

Minh Thế Ẩn chào tạm biệt đồng nghiệp, vừa mới bung ô, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt cực kì quen thuộc.

Cậu trai kia đứng giữa trời tuyết, như thể cậu ta có thể nhìn thấy trước tương lai. Cậu hòa mình trong làn tuyết đêm muộn, chỉ ngắm anh từ xa xăm, nhưng Minh Thế Ẩn lại xuất hiện cảm giác như đôi mắt ấy xuyên qua người anh, đôi mắt của người anh yêu thương rất nhiều năm.

Tuyết rơi đầy trên vai cậu.

Mọi rung động quyến luyến ngủ yên bấy lâu nay bị đánh thức.

Thậm chí phút giây nào đó, Minh Thế Ẩn tự hỏi mình có nên tiến tới hôn cậu ấy không?

Cuối cùng, anh chỉ bước đến bên cạnh cậu, giơ ô che chắn gió tuyết quét qua người cậu trai nọ.

Gió đêm rất mạnh, quấn quanh góc áo của anh, Dịch Tinh ngước mắt nhìn người kia.

Thật giống khung cảnh hôm đó, tuyết rơi dày đặc, y quỳ xuống và hỏi hắn.

"Có muốn theo ta không?"

...

Non nửa giờ trôi qua, tiếng máy sấy tóc vẫn kêu không ngừng, Minh Thế Ẩn bắt đầu nghi ngờ. Anh chạy lên phòng, tắt nó đi, Dịch Tinh mới bảng hoàng tỉnh dậy. Làn da nhợt nhạt có chút ốm yếu của cậu ta bị hơi nóng từ máy sấy thổi suốt khoảng thời gian dài.

Minh Thế Ẩn kéo cậu ngồi bên cạnh mình, giúp cậu thoa thuốc. Dịch Tinh đau đớn run rẩy, đáy mắt ẩn hiện tầng sương mù.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Câu hỏi của anh mang phẩn lửng lơ, nhưng Dịch Tinh lại hiểu rất rõ.

Cậu ta đã không còn vương vấn gì ở thế giới này nữa, song, hình như đột nhiên xuất hiện một mối duyên phận mơ hồ nào đó.

Rồi bất chợt, Dịch Tinh nắm lấy cổ áo anh, hôn anh ta, không hề có một lời nói trước, nó giống như để trút giận hơn là biểu thị ham muốn.

Minh Thế Ẩn nhanh chóng chiếm thế chủ động, nhưng anh luôn cẩn thận, nhẹ nhàng với vết thương của cậu. Chàng trai thở dốc, rên rỉ dưới thân anh, khóc nấc lên thành tiếng, tựa thể chỉ có dục vọng thuở ban sơ nhất này mới có thể khiến cậu ta tìm lại thứ gắn kết cậu và thế gian rộng lớn.

Cậu ta khao khát sự kích thích đó, nó cho cậu cảm giác được bản thân vẫn còn sống.

Hết thảy phong tình chưa hề dừng lại cho tới tận đêm khuya. Minh Thế Ẩn ôm cậu vào lòng, bỗng nghe thấy người trong lồng ngực anh khẽ lẩm bẩm.

Gần như tuyệt vọng, giọng nói nhẹ tới mức khó có thể nhận ra là đang nói mớ hay nói thật lòng.

"Nhưng thật ra anh không phải là sư phụ."

...

"Lúc đó anh nói có một nhân tài muốn tham gia nghiên cứu này, nếu thuận thuận tiện có thể đưa cậu ta tới viện nghiên cứu được không?"

"Thầy Minh, anh nên hiểu rằng, hiện tại chúng tôi thật sự rất cần dữ liệu mẫu."

...

Sương sớm tan đi, Dịch Tinh tỉnh giấc thì Minh Thế Ẩn mới đặt điện thoại xuống.

Anh đưa thuốc cho cậu, Dịch Tinh nhận lấy, đang định nói lời cảm ơn, cậu chợt phát hiện giọng mình khàn khàn. Có lẽ đến tận bây giờ cậu mới ý thức được mọi chuyện tối qua thật sự xảy ra.

Minh Thế Ẩn rót cho cậu cốc nước, lại thấy ánh mắt của cậu chứa đầy sự xa cách. Nước trong cốc sóng sánh nhè nhẹ.

"Tôi xin lỗi." Minh Thế Ẩn mở cửa, vừa kéo cửa định đóng lại, bỗng ngừng tay: "Nếu em cần, tôi có thể giúp em đặt vé về nước bất cứ lúc nào."

"Dạ."

Phút giây nào đó, Minh Thế Ẩn chán ghét cái sự hiểu lẩm vô lý này, giống như đêm hôm qua, chỉ bằng một câu nói anh đã biết rõ mình chỉ là thế thân; hoặc bây giờ, không cần quá nhiều lời anh cũng nhận ra Dịch Tinh muốn rời đi.

...

Dòng người đến rồi đi chật kín sân bay, họ ôm nhau và nói lời chào tạm biệt.

Chỉ mỗi Dịch Tinh ngồi một mình trên ghế, xung quanh không có lấy một ai, chẳng khác gì lúc cậu bay đến, cũng chỉ cô đơn lẻ bóng.

Thông tin về chuyến bay bị trì hoãn vang lên, kèm theo những tiếc xì xào và tiếng bánh vali lăn.

...

Lại qua một đêm tuyết rơi.

Dịch Tinh pha trà, dọn đi đống tuyết trên chiếc bàn dưới gốc cây mận rồi xem qua ván cờ chưa giải được, từng chút từng chút một.

Cành mận bị đống tuyết uốn cong, rủ xuống, có vài bông hoa mận ghé thấp đến mức sắp chạm vào mặt bàn.

Mảnh tuyết khẽ rơi, cành cây đung đưa nhè nhẹ, có con bướm màu lam bay quanh bông hoa mẫu đơn, bay tới bay lui, cuối cùng từ từ đáp xuống bông hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Ngọn đèn trước cửa lung lay, dưới chân tuyết rơi xào xạc.

Cổng sân hé mở, ánh nắng nhảy nhót trong sân.

Bàn tay đang chơi cờ của chàng trai nọ khựng giữa chừng, một quân cờ trắng rơi vào đống tuyết, không phát ra bất cứ thanh âm nào cả.

Người kia có vẻ đã trải qua một đêm gió tuyết, y che giấu sự mệt mỏi, trở về và mỉm cười ấm áp với hắn.

Mọi sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.

...

Sảnh sân bay thưa thác vắng tanh, đài phát thanh liên tục thống báo chuyến bay hôm nay bị hủy. Cậu trai chợt đứng dậy chạy ra ngoài, tuyết đã rơi rợp trời từ lâu.

Cái lạnh ùa vào cổ họng, hơi thở cậu thở ra khi chạy giống như làn sương mù che phủ đôi mắt, nhanh chóng tan biến.

Không.

Không phải là thế thân.

Trong đầu cậu vang lên một giọng nói, những xúc cảm cuộn chặt lòng cậu khiến cậu khó thở.

Tuyết vẫn rơi dưới chân, âm thanh duy nhất giữa khung cảnh rộng lớn có lẽ là tiếng thở của cậu.

Dấu chân trên tuyết đột nhiên dừng lại, chàng thanh niên sững người, thôi tiến về phía trước.

Hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng tuyết trắng xóa dày đặc dường như đã chia cách họ cả ngàn vạn dặm.

Người đàn ông cầm ô đi tới, ôm lấy cậu dưới tán ô trong tuyết, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài.

...

Tôi thậm chí còn yêu những khoảnh khắc chúng ta đã bỏ lỡ.

Nghĩa là, dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ vẫn còn cơ hội gặp nhau.

...

Minh Thế Ẩn:

Ta thậm chí còn yêu thích việc chúng ta thân thiết với nhau như thế nào.

...

(*Một tước hiệu thời kì quân chủ, được Quốc vương hoặc Hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích)

...

Mình có lời muốn nói.

Phải đến tận lúc dịch xong mình mới hiểu câu chuyện này nói về cái gì. Các bạn có thể hiểu theo rất nhiều cách, như là đan xen giữa giấc mơ với thực tại, quá khứ với hiện tại, kiếp trước và kiếp này. Tác giả không nói quá rõ ràng và chúng ta có thể tùy ý hiểu.

Gia đình Dịch Tinh đều đã qua đời, có thể nói cậu ấy không còn vương vấn gì với thế gian, đã có ý buông bỏ, là Minh Thế Ẩn giúp cậu tìm thấy cảm giác cậu đã đánh mất. Và những giấc mơ cậu mơ thấy chính là Minh Thế Ẩn và Dịch Tinh (kiếp trước - theo như ý hiểu của mình), sẽ xuất hiện đan xen trong truyện, mình có thay đổi cách xưng hô và đại từ nhân xưng cho dễ nhận biết.

Đối với mình đây là một câu chuyện khá hay và sáng tạo, tuy nhiên, mình vẫn chưa thể truyền tải hết được màu sắc, không khí trong truyện do kiến thức còn hạn hẹp, đó là thiếu sót lớn của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, hi vọng nhận được lời góp ý từ các bạn.

Cảm ơn các bạn vì đã yêu quý Minh Dịch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro