Bộ thứ nhất: Tĩnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nguyệt

Tác giả: 4-JUNE

...

Trường An hai năm trước và lúc này đây đều có một đợt tuyết rơi dày đặc.

Nhớ khi sự việc về chiếc rương lần đầu tiên bị bại lộ, có ít người biết rằng ta đã rời khỏi Trường An.

Dịch Tinh luôn thông minh và cũng là một quân cờ hữu ích. Vì vậy, lúc quay trở lại vườn hoa mẫu đơn nhỏ nhặt những cuộn giấy cổ trước khi rời Trường An, ta không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.

Đèn trong phòng còn chưa sáng nên hắn xỏ giày vào, nhẹ nhàng mở cửa, rồi đứng trước cửa căn phòng mà hắn không bao giờ bước vào nữa.

"Sư phụ."

"Ừm."

Có lẽ đoán được rằng ta sẽ không trở về đây thêm lần nào, hắn chỉ vội mặc một chiếc áo mỏng và đứng dưới ánh trăng trong đêm tuyết rơi. Ta mang theo cuộn giấy cổ, dọn dẹp một chút rồi rời đi.

Hắn đưa cho ta chiếc hộp.

"Sau khi sư phụ rời khỏi Trường An, hãy mở ra xem nó." Chàng trai mím môi, đứng dậy nói thêm: "... Nó cũng không phải là chuyện gì quan trọng."

Giọng của Dịch Tinh vẫn rất bình tĩnh và cẩn trọng y như lần đầu hắn đến Diệu Thiên.

Ta gật đầu nhận lấy, có lẽ vì dáng người hắn gầy quá, ta chợt muốn ở lại. Sự yên lặng thường ngày bỗng khiến ta bực bội vô cớ, ta nhớ những lời ta đã tự hỏi mình ngày xưa.

"Ngươi chọn cái nào, Vạn Lý Trường Thành hay Trường An?"

Nếu không phải do chuyện xảy ra ở Vạn Lý Trường Thành, có lẽ ta vẫn sẽ hết lòng bảo vệ Trường An, nhưng chuyện đã đến nước này, ta không cách nào quay lại được. Ta ghét việc bỏ rơi đồng môn của mình, cũng ghét thêm mọi thứ về Trường An đến tận xương tủy.

Và Dịch Tinh vẫn luôn như vậy, biết điều gì là thích hợp, không vượt quá quy tắc, nếu lúc đó hắn yêu cầu ta đưa hắn theo cùng thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng hắn không nói.

Ta nhặt cuộn giấy cổ rồi xoay người bước đi, chẳng quay đầu.

Khi ấy, rời Trường An không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng ta lại không thể đối diện với sự thật rằng, mối quan hệ giữa hắn và ta đã vượt khỏi mối quan hệ thầy trò nên ta đưa ra quyết định - đi khỏi Trường An.

Về sau, nhiều lần nghĩ tới đêm tuyết rơi khi rời Trường An, ta cảm thấy lẽ ra mình nên bước đến, khoác cho hắn một chiếc áo khoác lông, hoặc ít nhất cũng nhắc hắn, "Trời lạnh, nhớ cẩn trọng."

Tiếc là ta đã không làm vậy.

...

Dẫu sao thì Trường An cũng là kinh đô của một nước, sau khi rời đi, ta vẫn nghe nói nhiều về Trường An. Có lẽ là một buổi chiều mùa hạ, ta đang ngồi trong quán trà, bỗng nghe người khác nói rằng kỳ thủ thiên tài dời Trường An và không chơi cờ nữa.

Tiếng ve kêu inh ỏi cả buổi chiều, ta nhớ tới chiếc hộp hắn tặng ta hôm đó: một bàn cờ trên thắt lưng, một bông hoa mận và một lá thư - vài nét vẽ đã lộ rõ nhịp tim của chàng trai ấy.

Nhưng mục tiêu của ta là Trường An, nó không phải khoảng sân nhỏ để  ta có thể uống trà, cùng chơi cờ với chàng trai trẻ đó.

Chắc hẳn vì lo lắng Địch Nhân Kiệt phát hiện ra nên bức thư không được đáp lại.

Trong lễ Thượng Nguyên ở Trường Lạc Phường, Công Tôn Ly và Dương Ngọc Hoàn đã trở nên nổi tiếng, sau này mọi người nhận thấy sự thu hút còn do nét tinh tế của đoạn nhạc, mà chính Dịch Tinh là người đã tìm ra đoạn nhạc cổ hiếm có khi chơi cờ với người khác.

Khoảng hai năm này, rất ít người chú ý đến chuyện xưa cũ, mọi người ở Diệu Thiên cũng đã trả lại cái gọi là "sự trong sạch" của ta, ta chẳng còn lý do gì để trốn khỏi thế gian này nữa. Huống chi, nhiệm vụ tiêu diệt Trường An còn chưa xong, ta nhất định phải quay về.

...

Ta chỉ không thể ngờ, ta và hắn sẽ gặp nhau trong một phòng cờ.

Một kẻ chặn hắn ở lối vào phòng, sau đó tặng hắn một bộ quân cờ bằng ngọc quý làm quà rồi cầu xin hắn chơi với gã một ván cờ khác.

Dịch Tinh đã khước từ lời cầu xin ấy.

"Quân cờ vừa rồi, dù tiến hay lùi thì ngươi vẫn thua." Hắn nhìn quân cờ lại không thèm cho gã đàn ông một cái liếc mắt, xua tay ra hiệu: "Không cần phải tốn tiền, ta không có ý định chơi."

Ban đầu ta nghĩ, rời xa Trường An nhiều năm, lúc trở về, tặng hắn một bộ cờ tốt làm quà cũng là một ý tưởng không tồi. Nhưng ta lại quên mất rằng, trong suốt hai năm tuổi thiếu niên đó, hắn đã chẳng còn là đứa trẻ vui vẻ khi nhận được quà nữa. Thiếu niên trong tâm trí của ta cao hơn một chút, giọng nói cũng bớt chút non nớt, sự ngoan cường tiềm ẩn trước kia dường như bị thời gian mài giũa thành một góc cạnh lộ ra ngoài.

Hắn ngoảnh đầu, trông thấy ta thì sững người tại chỗ, còn ta đứng yên không tiến lên phía trước.

Ta còn chưa sẵn sàng đối diện với hắn, có lẽ hắn cũng không ngờ thầy và trò sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Tiến kêu của xe ngựa đều biến mất vào hư vô, chỉ còn giọng nói của hắn rõ ràng bên tai.

"Sư phụ."

Ta trấn tĩnh lại, gật đầu: "Về thôi."

Đi theo kí ức của ta để tìm đường về vườn hoa mẫu đơn nhỏ, Dịch Tinh vẫn ở phía sau ta giống như hai năm trước, chỉ là hắn không còn bối rối kéo ống tay áo ta tìm đường về nhà nữa.

Trong ván cờ không cần phải động lòng thương xót, đây là điều ta dạy hắn thuở đầu. Và cũng bởi là một quân cờ, hắn chỉ cần chân thành với ta, không cần đa cảm.

Nhưng thấy mỗi bước đi của hắn đều chẳng hề khoan nhượng, ta lại có chút thất vọng. Khó có thể liên tưởng hắn với bóng lưng của chàng trai nhỏ kiên nhẫn chơi cờ cùng Công Tôn Ly.

Cả một đoạn đường yên ắng cho tới khi về đến vườn hoa mẫu đơn.

Ta đẩy cửa bước vào, đầy những bông mẫu đơn xinh đẹp bắt mắt, ta không rõ từ khi nào hắn có thể một mình chăm sóc những bông hoa mà trước đây hắn không làm được.

Vài ngày sau đó, Bùi Cầm Hổ cùng những người khác đến thăm ta, bỗng nhớ tới tính tình trầm lặng ít nói của ta, bọn họ không còn đến nhiều nữa.

Tận lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống Trường An.

Tối hôm ấy, Dịch Tinh pha trà và ngồi chơi cờ với ta. Khắp nơi chỉ có âm thanh hạ cờ, tâm trí ta không đặt trên đó, có lẽ hắn đã cảm nhận được chút gì khác lạ, nhưng không ai trong chúng ta thể hiện ra.

Hắn bất chợt ngẩng đầu nhìn ta, ta không thể chịu được ánh mắt đỏ bừng của hắn, muốn tìm chủ đề để nói. Dù sao chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể là quân cờ của ta, không thể là gì khác.

"Dạo này trời lạnh quá..." Còn chưa dứt lời, hắn nhận ra mình đã đổi thành bộ đồ dày hơn trước kia nhiều, đành phải nuốt những lời định nói. Song, hắn lại vội vàng hỏi ta như đang tìm cơ hội: "Sư phụ có câu trả lời lúc ấy không?"

Ta biết hắn đang nói về lá thư trong hộp. Nhưng thuở ấy hắn còn nhỏ, chưa biết tình yêu là gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, ta vẫn lấy chiếc áo choàng đắp cho hắn. Hành động này trông thật giống như ta đang ôm hắn trong lòng.

Nhưng chàng thiếu niên hai năm trước đã cúi đầu, nói: "Cảm ơn sư phụ."

Tai chàng thiếu niên nọ đỏ bừng đến tận mang tai, nó xoắn ống tay áo và ấm ức nói ta biết có bao nhiêu mẫu đơn đã chết; nó nhắc đi nhắc lại, nhắc ta nhớ mặc quần áo dày hơn, nó sẽ nũng nịu nói rằng, trời lại lạnh; nó sẽ kéo tay áo ta và bảo: "Nếu con muốn chơi cờ, con sẽ nói với người rằng đêm qua trời có tuyết và sáng nay hoa mận đã nở."

Mà giờ đây hắn đã học được mọi thứ, có thể đứng vững một mình, lẽ ra ta nên hạnh phúc mới phải, nhưng ta chỉ thấy lạc lõng.

"Lúc đó ngươi còn nhỏ, ta thấy ngươi nhỏ tuổi chưa hiểu phong tình, bây giờ không cần phải nhắc tới."

"Lòng ta giống như quân cờ, ta không hề hối hận về nước đi của mình."

Dịch Tinh hơi ngẩng đầu lên, sự kiên định trong mắt hắn dường như khiến ta tìm lại được chút bóng dáng của quá khứ.

Hai năm sau, trong mắt người khác hắn vẫn là một kỳ thủ nổi tiếng ở Trường An, nhưng suy cho cùng hắn đã khác.

Ta không rõ đây có tính là bội bạc không, rõ ràng ta có tình cảm với hắn, song ta cũng cảm nhận được hắn không còn là chàng trai nhỏ trước kia nữa. Có lẽ những người mang trong mình mối hận thù thì chẳng thể yêu nhau mãi, lúc đó khó có thể gặp lại đối phương, nhưng bây giờ hội ngộ, ta không biết phải đối mặt với hai năm xa cách ấy như thế nào, thậm chí còn cảm thấy hắn đã khiến ta mất đi một thứ gì đó.

Ta lùi về sau vài bước, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Sư phụ."

Đã cơ số lần hắn gọi ta là sư phụ, nhẹ nhàng, ấm ức, bối rối, ủ rũ, vui vẻ,... Nhưng chưa bao giờ hắn buồn bã chán nản như ngày ta rời khỏi Trường An, hắn chỉ miễn cưỡng gọi "Sư phụ", không nói thêm một lời nào.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi bóng ta và hắn trên tường. Sắc trăng nhỏ giọt, chảy giữa hai người.

Thật giống Dải Ngân Hà.

Ta nhớ lại những truyền thuyết ta đã nghe chán thuở nhỏ, chỉ là không có kẻ xen vào, không có mối ràng buộc, càng chẳng có ánh mắt nhìn nhau từ xa. Tựa như có một thiên vực không thể vượt qua, không ai có thể phá vỡ.

"Ngươi chỉ là quân cờ của ta thôi." Ta cụp mắt, không nhìn hắn nữa, "Đối với ta, người cứ hạ cờ thắng đi, không cần phải nói gì thêm nữa."

Mục tiêu của ta là Trường An. Trong tất cả ván cờ, tình cảm mà ta dành cho hắn nằm ngoài sự sắp xếp.

Có rất nhiều thứ trong hộp, từ nay về sau ta chỉ có thể nghĩ về chúng.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc xuyên qua màn mây đen, yên ắng vô tận.

Dịch Tinh cúi đầu, hay tay run rẩy rõ ràng.

"... Đệ tử xin khắc ghi."

Bóng của hắn và ta bị ánh trăng trải dài, Ngân Hà mở rộng, cuối cùng không tìm thấy điểm dừng.

Thật giống như ta đã phải lòng hắn.

Nhưng cuối cùng lại không.

Tuyết vẫn rơi ở Trường An.

Ta bỗng nhớ tới chàng trai dưới ánh trăng trong một đêm tuyết cách đây hai năm, chợt thấy hối tiếc vì đã không tiến lên, ôm hắn lần cuối.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro