[1] Quốc cảnh tứ phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 QUỐC CẢNH TỨ PHƯƠNG 🌿

👉 Tác giả: Lofter@Ans-苏宸
👉 Dịch: Dú

⚠️Cảnh báo: Không quá sát nội dung nguyên tác UAAG
⚠️ Fic ngắn đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi đâu khác.

Những tưởng ghét việc sa chân nơi hang sâu hẻm vắng, những tưởng chẳng buồn tin tình yêu là chốn dựa vỗ về. Nhưng thật may biết mấy, bởi em đã thật dịu dàng và quật cường làm sao.
-- "Quốc cảnh tứ phương"

Có lẽ không ai nghĩ rằng dự cảm xấu đã trở thành sự thật. Và lúc sự thật phơi bày trước mắt họ, thì quả thật phần thiết kế cánh ở trường hợp va phải luồng xoáy thuận bị lỗi - một nguyên nhân quá đỗi hi hữu để xảy ra - đã tiễn bước Rogge 318 xuống biển cả tử thần. Kể cả khi bỏ nhân tố tự nhiên ấy đi, Trác Hoàn vẫn phải chịu trách nhiệm cho toàn thể vụ việc.

Đối với sự thật này, Phục Thành không tin, người trong ngành không tin, chẳng một ai tin cả. Quãng thời gian bốn năm đằng đẵng đủ chứng minh McFly F485 là chiếc máy bay xuất sắc, là bản thiết kế tuyệt vời nhất hiện nay. Song, Trác Hoàn lại tin. Trong khi mọi người đang loay hoay chấp nhận sự thật, thì hắn lại tự tay chuẩn bị buổi họp báo công khai tuyên bố kết quả điều tra.

Ở buổi họp báo, trông hắn vẫn điềm nhiên làm sao. Hắn rành rọt phân tích tai họa tiềm ẩn của McFly F485, điệu bộ bàng quan như thể nó không phải đứa con tinh thần của hắn.

Phục Thành lặng người săm soi cái dáng vẻ chẳng khác gì ngày thường đó. Hắn ngụy trang quá kín kẽ. Tuy vậy tự lòng anh vẫn hiểu thực chất Trác Hoàn không hề mạnh mẽ như anh tưởng. Nụ cười khẩy luôn hiện hữu trên khóe môi hắn luôn thể hiện thái độ phớt lờ đối với những người muốn quan tâm tới chủ nhân nó.

"Trác Hoàn à..." Anh cứ mải nhìn ngắm hắn, tưởng như có gai nhọn đâm vào tim. Nhoi nhói, nỗi đau không quá gặm sâu vào xương tủy. "Chậc, em học được cách quan tâm người ta cơ đấy? Không sao cả. Đã quyết định bước này tức phải chuẩn bị tâm lý sẵn... Hừ, lo cho anh ư? Không cần đâu."

Lạ lẫm và chống đối, hắn khoác chiếc áo không thiết sợ lên mình, làm anh không tài nào bắt được suy nghĩ hắn.

Trác Hoàn xin nghỉ, một chuyện xưa nay chưa từng thấy. Hắn bảo anh muốn nghỉ ở nhà vài ngày, anh mệt. Khoảnh khắc cửa khép, nụ cười tắt lịm trên gương mặt hắn. Hắn cười nhạo sự thất bại ê chề của bản thân, cười nhạo sự thảm thương của bản thân, cười nhạo việc đấu tranh trầy trật bao năm trời cuối cùng lại làm mình thân bại danh liệt.

Như bản năng báo thù hoặc một cách tự trừng phạt, Trác Hoàn nhốt mình trong phòng. Hắn không ăn không ngủ, hắn mày mò thiết kế cánh McFly F485 lần nữa. Và lần đầu tiên trong đời, hắn uống cà phê đen. Thứ cà phê đen làm nên từ các hạt nguyên chất đóng gói mới toanh sao mà đắng ngoét, sao mà chua chát. Hắn không ưa hương vị này. Mỗi ngụm nhấp vào đều dấy lên cảm giác lờm lợm cuộn trào trong dạ dày.

Tiếp tới là hút thuốc. Hết điếu này sang điếu khác. Khó chịu lắm. Mùi nicotin nồng nặc tràn từ miệng tới thần kinh, kích thích bàn tay đang hí hoáy tính toán những con số một cách máy móc và mất kiểm soát. Thuốc lá gây rát họng. Đau lắm. Nỗi đau không thốt nổi thành lời. Nỗi đau mà tận cùng là cái lạnh tột độ.

Cơ man vụn giấy chi chít chữ bay tả lả khắp căn phòng. Nét chữ ngổn ngang và công thức rối rắm làm người ta lạnh gáy. Thật ra Trác Hoàn đang tới bờ vực sụp đổ rồi, năm lần bảy lượt không tìm ra phương án khả thi, những lần sửa đi sửa lại bị phủ định trước số liệu. Hắn chưa từng bất lực như bây giờ.

Tình cảm trao cho Phục Thành thuộc phạm trù những việc hắn không hiểu rõ. Vậy mà ở lĩnh vực sở trường của hắn, chốn về hắn kiêu ngạo nhất, thì cánh chim hắn lại gãy oằn.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Hắn không biết nữa. Hắn đã mất khái niệm về mặt thời gian trong tâm trí mình, đã tới ngưỡng cơ thể không thể gượng dậy được, khổ nỗi hắn có làm cách nào cũng chẳng bình tâm lại. Trác Hoàn cầm lọ thuốc trắng đặt sẵn trong nhà và chưa một lần dùng tới. Hình như dùng nửa lượng thuốc với nước là được.

Đấy là giấc ngủ an lành nhất trong mấy năm nay của hắn. Hắn làm một giấc chiêm bao. Hắn mơ thấy Phục Thành, mơ thấy thành viên UAAG, mơ thấy những kẻ hắn khinh, rồi cuối cùng có vẻ là mơ thấy chính bản thân hắn. Hắn đứng trước vực sâu hun hút, chân bước hụt. Xung quanh rặt màu đen ngòm, vẳng lại đâu đây tiếng sóng vỗ bạt ngàn - Là thời khắc Rogge 318 gặp nạn mà cả đời hắn không thể nào quên.

Đương lúc mơ màng ấy, hắn lắng nghe tiếng ai gọi tên mình. Trác Hoàn à. Hắn chẳng buồn đếm xỉa. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi, chỉ một giấc thôi. Một giấc không phải ác mộng, không gồm áp lực khi mắc kẹt chốn non cao. Nhưng có vẻ người đang gọi tên hắn là Phục Thành. Hắn muốn mở mắt, muốn nhìn người ấy, muốn nhìn những người xung quanh. Muốn nhìn ngắm cái thế giới hắn ra sức ruồng rẫy nhưng không thôi tắt lửa yêu thương này.

Bởi vì, hắn là Trác Hoàn.

Phục Thành thật sự không ngờ Trác Hoàn sẽ làm một chuyện mất lý trí bực này. Mà cũng đúng thôi, ai đứng trên bờ vực sụp đổ toàn làm ra những chuyện mất lý trí cả. Anh hối hận xiết bao khi thả đôi tay hắn ra, cho hắn đeo đuổi cái cách hắn gọi là tự giải quyết.

Lúc anh trông thấy hắn, hắn đang ngủ rất sâu, ngay cả mở cửa hay gọi tên cũng không chịu dậy. Nếu không bắt gặp lọ thuốc nằm gọn lỏn trong thùng rác, có lẽ anh sẽ thật sự cho rằng hắn chỉ đang ngủ mà thôi.

Anh biết thừa trong nhà Trác Hoàn có sẵn thuốc ngủ. Hắn mắc bệnh suy nhược thần kinh nghiêm trọng, đó là thuốc kê đơn bình thường. Có điều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của hắn. Và trong trí nhớ của anh, hắn chưa động vào nắp lọ thuốc lần nào.

Vậy mà nay chỉ còn non nửa lọ. Hô hấp anh bất giác ngừng lại, tay anh run lẩy bẩy nhấn 120. Anh lảo đảo xông tới giường. Mặt Trác Hoàn tái nhợt, dù rằng đôi mắt hắn đang hiện lên nét thanh thản chưa một lần hiện hữu suốt chừng ấy năm trời. Chẳng khác nào cảm giác khi đã đập tan bao gông cùm xiềng xích mới sực nhận ra những vết thương hằn in đã kết vảy.

Chỉ chút nữa thôi, nếu đến muộn vài tiếng thôi, là người sẽ không còn trên đời. Đấy là nguyên văn lời bác sĩ nói cho anh biết. Trác Hoàn nằm ICU ba ngày liền mới dần dần có dấu hiệu hồi phục sinh mệnh.

Hắn tỉnh vào ngày thứ tám kể từ lúc được phát hiện. Trong tám ngày đó, người tới thăm nhiều không kể xiết. Ngoài Phục Thành luôn túc trực bên cạnh hắn ra thì các thành viên UAAG thay phiên nhau thăm nom cùng anh mỗi ngày. May sao chỉ vỏn vẹn tám ngày hôn mê, chứ thêm một ngày nữa thì có lẽ đến cả Phục Thành cũng sẽ ngã xuống.

Mùi nước khử trùng gay mũi, trần nhà trắng toát xa lạ đập vào mắt. Trác Hoàn quay đầu nhìn người đang ngủ gật trên ghế tựa, nói chầm chậm: "Phục Thành..."

Phục Thành bật dậy nhìn người yêu đã tỉnh và... đôi mắt của hắn. Khi xưa anh từng tấm tắc khen trong đôi mắt hắn luôn ngời ngợi ánh sáng. Nó chan chứa sự khinh thường nhưng luyến lưu với cuộc đời, đong đầy vẻ hững hờ khó hiểu nhưng dịu dàng khôn tả. Song giờ đây nhìn vào đôi mắt thấp thoáng xanh nhạt của hắn lại không thấy một gợn sóng, ắng lặng đến phát sợ.

"Thật ra, không cần nữa đâu em." Trác Hoàn dằn cảm xúc xuống, nặn nụ cười an ủi, "Phục Thành à, giờ em buông tay được rồi." Hắn chậm rãi khép mắt, nói hết lời: "Rogge 318 là lỗi của anh, thầy em và bố mẹ em đều chết vì lỗi của anh. Anh không đủ tư cách. Nên em hãy cứ đi đi."

Phục Thành vốn đang lặng thinh, nghe vậy bèn cúi đầu gửi nụ hôn lên môi hắn: "Nói sau nhé. Em không quấy rầy anh nữa. Anh nghỉ đi." Anh tủm tỉm, kéo chăn cho hắn rồi quay người đi khỏi phòng bệnh.

Đưa mắt dõi theo bóng lưng anh, Trác Hoàn phì cười. Nếu khóe mắt đang không ứa giọt lệ nhòa, hắn sẽ cho rằng mình là kẻ vô cảm. Bình sinh hắn chỉ cúi đầu trước vài người, và Phục Thành là người cuối cùng.

Ở vùng ký ức thời thơ ấu, người đàn bà nọ đối xử với hắn chẳng khác nào cái rơm cái rác. Hắn quỳ mọp van nài bà ta hãy tha cho mình, hãy tha cho ông bố "từ xưa đa tình khó xa hận" của hắn.

Gạt đi tất thảy, ở hắn chỉ còn sót lại thiết kế máy bay và Phục Thành mà thôi. Em từng nói em sẽ là đôi mắt của anh, nhưng liệu anh còn xứng với em chăng? Trác Hoàn tự hỏi mình như vậy. Nếu anh biết được suy nghĩ hiện tại, ắt hẳn anh sẽ nói cho hắn hay: "Có chứ. Anh mãi là niềm kiêu ngạo của em, thầy Trác ạ." Hiềm một nỗi Phục Thành không ở đây, và anh cũng không biết điều đó.

Trác Hoàn muốn than anh mệt quá, anh chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ một giấc thôi.

Mà người đã ra khỏi phòng bệnh cũng thôi nhịp bước. Phục Thành dựa lưng vào cửa, muốn nhìn người đàn ông trong căn phòng qua lớp kính mờ, người đàn ông mà anh mến mộ từ rất lâu, thích từ rất lâu.

Anh đoán được đại khái ý nghĩ trong đầu hắn. Anh muốn nói rằng, dẫu có xảy ra chuyện gì em cũng ở bên anh. Em yêu anh, em sẽ không đi đâu cả.

Tia nắng mỏng mảnh lách qua cửa sổ rồi đáp khẽ lên giường bệnh, xua tan giá lạnh ngày đông. Cái ấm đổ về trái tim nảy đập, những người khác đường cùng đích rồi sẽ cùng đồng hành bước tới cõi xa xăm diệu vợi. Trác Hoàn và Phục Thành nhìn nhau qua cánh cửa khép chặt.

Anh đang đợi hắn mở lời. Anh cần bao nhiêu lâu, em sẽ chờ bấy lâu. Hai mươi năm cuộc đời bỏ lỡ anh, nay em nguyện sánh bước bên anh trọn đời.

Thi thoảng anh nghĩ, nếu anh quen biết Trác Hoàn sớm hơn, liệu anh có thể thay đổi hắn không? Giả như ngày bé được nhận chút tình cảm nhỏ nhoi, thì ắt hiện nay hắn sẽ là người đàn ông dịu dàng lắm. Nhưng thật may mắn làm sao, sự dịu dàng sâu thẳm dưới đáy lòng hắn lại chỉ trao cho một mình anh.

...

Lúc Phục Thành vào đưa cơm tối, Trác Hoàn đã tỉnh hẳn. Hắn ngồi dựa giường bệnh, đeo kính gọng vàng, nụ cười vương trên môi, đang giở tờ báo không biết đào từ đâu ra.

Nghe tiếng cửa mở, hắn thả tờ báo xuống và ngước mắt nhìn anh. Gọng kim loại lóe dưới ánh đèn hòa cùng câu nói bộc lộ qua đôi mắt: "Phục Thành à, anh yêu em."

Khoảnh khắc đó, ánh dương buộc ngoái đầu nhìn, ngậm nỗi hờn ghen với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uaag