[2] Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 THÔI MIÊN 🌿

👉 Tác giả: Linyudai
👉 Dịch: Dú
⚠️ Fic ngắn đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.
------

Cõi lòng đại gia Trác bấy giờ đang hết sức rối bời.

Trên bàn là tài liệu Lina mới đặt lên sáng nay.

Hắn biết dạo này sức khỏe tinh thần của Phục Thành tệ đi: Thi thoảng mất ngủ, bật tỉnh giữa chừng. Không biết có phải vì quá khứ tăm tối đã tồn tại và hằn sâu quá lâu nên hành tinh bé nhỏ của hắn chưa quen hẳn cuộc sống an nhàn trường kỳ hay không. Tuy nhiên, hắn không ngờ Phục Thành lại tìm đến Lina và nhờ cô giúp mình.

"Mất ngủ... Đúng, Phục có tới hỏi em vấn đề này. Mà chữa tầm bậy nào ở đây, cậu ấy sợ anh lo quá nên không đi viện khám đó. Vả lại, dù gì em cũng học thêm bằng phụ Tâm lý học ở đại học Yale mà."

"Hừ."

Trác Hoàn cầm tập tài liệu trên bàn lên.

"Thôi miên?"

"Đúng thế. Ban đầu em ôm suy nghĩ phương án này sẽ hiệu nghiệm hơn là bảo cậu ấy dùng thuốc ngủ chứa Melatonin gì đấy."

"Em đã thử thôi miên cảm nhận cho Phục nhưng kết quả không đúng ý em cho lắm. Có vẻ cậu ấy hơi... Ờm, ương bướng? Em không có ý xấu đâu nhé. Kiểu như là, cậu ấy không phải người dễ bị dẫn dắt thôi miên, hoặc nói cách khác thì là trong thâm tâm cậu ấy có một bộ phận tiềm thức khiến cậu ấy kháng cự thôi miên."

"Vì vậy, em cho rằng, có lẽ cậu ấy sẽ tin tưởng anh hơn."

"Sao nào? Em nghĩ em sẽ dạy cấp tốc cho anh một khóa, đằng nào mình cũng chỉ cần dùng nó để giúp cậu ấy thư giãn, tăng hiệu quả thôi miên thôi."

Chậc.

Lina đã nói với Phục Thành là cô sẽ nhờ Trác Hoàn thôi miên cho anh.

Ờm, không thể không nói là có hơi làm quá mọi chuyện lên.

Thấy Phục Thành ngần ngừ, hắn hỏi: "Em không tin cô ấy hay không tin anh?"

"... Đâu có."

Đương nhiên là không tin anh rồi...

Trong phòng nghỉ chỉ có hai người. Trác Hoàn ngồi trên chiếc ghế đối diện Phục Thành, chênh chếch sang phải. Khoảng cách giữa cả hai không quá nửa mét. Anh có thể nhìn rõ thật ra hắn đang hết sức bồn chồn, sợi dây cột trên năm ngón tay cứ mở ra rồi khép lại.

"Mình bắt đầu nhé?"

Anh ngước mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu.

"Ừ."

"Duỗi thẳng cánh tay trái ra hướng mắt em nhìn, gập cổ tay lên, tập trung chú ý vào một điểm trên mu bàn tay em."

Phục Thành nghe theo. Dù trước đó đã từng nghe Lina đọc lời chỉ dẫn một lần, thì cảm nhận của anh khi người thôi miên là Trác Hoàn vẫn khác hẳn. Lúc hắn cố tình nói với tốc độ thật chậm, âm điệu vốn đã thấp lại bị kéo dài ra, thì không thể không thừa nhận giọng nói hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Anh không dám cựa quậy quá mạnh, tuy mắt anh cứ bất giác ngắm Trác Hoàn.

"Em vừa để tai đến giọng nói anh, vừa tập trung tầm nhìn đến điểm em chọn. Nếu em nảy bất kỳ suy nghĩ xao nhãng nào... Không sao hết, mình sẽ tập trung lại lần nữa, tập trung nhìn điểm đó lần nữa, và tập trung lắng nghe lời anh nói lần nữa."

Ồ. Phục Thành dời đường nhìn "đi lạc" về, khóe miệng nhênh nhếch trong vô thức.

"Lát nữa em sẽ có cảm giác cánh tay và bàn tay em càng lúc càng nặng. Em sẽ nhận ra chúng đang muốn chạm tới chân mình."

"Em cảm giác chúng càng lúc càng chìm xuống như bị vật nặng đè lên."

"Tốt lắm, em làm rất tốt."

Thật ra anh thấy áy náy và buồn cười ghê gớm, bởi bản thân anh chẳng tập trung cho nổi. Nếu có một đại gia Trác ngồi gần kề bạn cố tình đọc lời dẫn thật chậm bằng chất giọng đầy quyến rũ, thì còn lâu bạn mới tập trung nổi.

"Bây giờ em chú ý nhé. Khi vật nặng kéo tay em xuống đùi hoặc hai bên hông, mí mắt em sẽ ngày càng trĩu nặng."

"Khi tay em dừng và nghỉ, mắt em cũng sẽ khép."

Phục Thành nhắm mắt theo lời dẫn. Chẳng biết liệu có phải anh đã thật sự nhận ám chỉ hay không mà cơn ngái ngủ ập đến.

"Rất tốt. Mắt em đã khép lại."

Đúng rồi.

Vì em nghe lời anh đó thôi.

Phục Thành không dám chắc Trác Hoàn có đang nhìn mình không, bởi anh đang nhếch môi cười trong vô thức.

"Hãy chú ý đến sức nặng đặt lên phần bàn tay và cánh tay em."

"Hãy chú ý đến nhịp thở của em. Khi cơ thể em thả lỏng, em sẽ có cảm giác nhịp thở mình càng lúc càng nặng hơn."

"Để có được một giấc ngủ chất lượng, em sẵn sàng sang bước thư giãn tiếp theo chưa?"

"Đương nhiên là em sẵn sàng rồi. Em tới đây để sở hữu một giấc ngủ say mà."

À, thôi được.

Anh nói cái gì thì là cái nấy.

Phục Thành vẫn xao nhãng cả quá trình. Nhưng bất chợt anh nhớ lại khoảnh khắc mình bật dậy giữa đêm vài ngày trước.

Rèm cửa chưa kéo kín, thứ ánh sáng chẳng biết là ánh sao hay ánh đèn của "thành phố không ngủ" chạy xộc vào phòng. Anh thẫn thờ ngửa mặt nhìn trần nhà sáng lên đôi chút nhờ ánh sáng le lói nọ - Thật ra anh làm vậy chẳng vì bất cứ mục đích nào, chỉ đơn giản là một thói quen xưa cũ. Dường như Trác Hoàn đang trong giấc chiêm bao láng máng cảm nhận điều gì đó bèn dịch người lại, vươn tay ôm eo anh. Lúc đầu hắn sấn tới, anh ngửi thấy mùi dầu gội đầu y hệt loại mình dùng. Làn tóc hắn cạ lên làn da trên gáy anh nhồn nhột.

Con người lúc hồi tưởng gần như chẳng dùng tới khứu giác, vậy mà Phục Thành bất giác thấy an lòng đến lạ, hoặc có thể nói là lòng anh bỗng tràn trề sự thỏa mãn. Anh nhớ mình đã ngoái đầu ngước mắt ngắm sườn mặt hắn, mà hình như anh luôn mãi ngước nhìn hắn như vậy kể từ bốn năm về trước. Anh đã phải bỏ ra hằng mấy năm trời mới được sóng vai bên cạnh hắn. Dù rằng kết quả có hơi quá đà, vọt hẳn tới cùng chung chăn gối.

Quả nhiên mình là một người may mắn.
Phục Thành xoay người, mặt kề cận mặt hắn, nhắm đôi hàng mi.

"Chúc anh ngủ ngon, mơ một giấc thật đẹp."

"Lúc em thở ra, tất cả những căng thẳng, bồn chồn, áp lực đều thoát ra từ cơ thể em. Chính sự thư giãn khoan khoái xộc tới mặt em sẽ đào thải những căng thẳng, bồn chồn, áp lực hãy còn tàn dư."

Hít vào, thở ra.

Có vẻ anh chưa để ý đến nhịp thở của mình bao giờ cả. Giọng Trác Hoàn bắt đầu trở nên xa xôi, cảm giác buồn ngủ nặng dần lên.

"Hiện tại não em đã sẵn sàng bước vào trạng thái ngủ."

"Hãy tưởng tượng rằng em đang ở một nơi tuyệt vời và thư thái, một nơi đem đến cảm giác an toàn cho em, một nơi không còn áp lực và căng thẳng. Còn em thì thư giãn toàn phần."

Tưởng tượng được anh ôm lúc ngủ sao?

Anh đùa một câu trong lòng. Không hiểu sao anh chỉ nghĩ tới buổi tối hôm ấy, một buổi tối rọi ngời ánh sao. Khi ấy anh nhắm mắt theo nhịp thở đều đặn của Trác Hoàn. Nhịp tim mới đầu chưa thể khống chế, sau rồi cũng ổn định theo từng nhịp thở. Nhiệt độ cơ thể lan tỏa từ phần da chạm nhau, tưởng như được sưởi ấm và bao bọc bởi niềm an tâm vô bờ.

Hình như anh đã vào giấc trong hoàn cảnh ấy.

Dòng suy tưởng rã rời.

Dường như anh bắt gặp một Trác Hoàn trẻ trung và kênh kiệu hơn hiện tại, một đứa con cưng của trời luôn được hàng tá người xun xoe. Và anh đứng chôn chân bên ngoài vòng vây đó, thấy người đàn ông đứng trung tâm cũng đang nhìn về phía mình.

Mắt đối mắt.

Hắn bước đến chỗ anh.

Băng qua đám đông.

"Em..."

"Muốn chạy trốn cùng anh không?"

Trác Hoàn vươn tay ra với anh.

"Nhưng em..."

Anh không nhớ mình tới đây để làm gì, không biết mình đã quên những việc gì.

"Nhưng..."

"Đi thôi."

Trác Hoàn nắm chặt tay, chẳng cho anh cơ hội để hoàn hồn, hắn kéo anh chạy ngược hướng đám đông. Anh tần ngần đôi chút nhưng vẫn cất bước chạy cùng hắn.

Rồi anh ngoảnh đầu theo phản xạ. Đám đông vẫn ồn ào, bao kẻ sùng bái si mê vẫn muốn đuổi kịp bước chân họ. Và...

Và, anh trông thấy bố mẹ nuôi của mình.

Đôi vợ chồng trung tuổi dìu nhau, nhoẻn miệng cười nhìn anh, khua tay bảo anh hãy đi cùng người ta.

Anh hé môi, nhưng âm tiết chẳng bật ra thành lời.

Phải chăng ánh dương đang quá chói chang?

Anh rơi bõm xuống vùng đất trắng toát.
Đây là hư không ư? Nhưng không phải, anh cảm nhận được độ ấm từ mắt, từ dây thần kinh đang len lỏi khắp cơ thể anh cơ mà.

Sự ấm áp và an lòng bất tận.

Trác Hoàn thấy khó hiểu. Người bị thôi miên ngủ khì trước mặt một cách thiếu tôn trọng làm hắn không biết mình nên đọc lời dẫn tiếp hay không nữa. Bộ hiệu quả nhanh thế à?

Vận não mãi chưa giải đố được, đại gia Trác đành cầm điện thoại lên báo cáo "tình hình chiến đấu" cho Lina nghe.

[Hình như Phục Thành ngủ mất tiêu rồi.]

[?]

[Là... 'ngủ mất tiêu' theo nghĩa đen.]

[!?? Đời nào có chuyện ấy? Thôi miên là dẫn dắt người bị thôi miên vào trạng thái không ngủ chứ... À này, em có một suy đoán. Em từng bảo với anh Phục là người không thật sự sẵn lòng để mình bị tác động bởi thuật thôi miên đấy thôi. Liệu có khả năng là bản năng thôi thúc cậu ấy làm trái lời anh, nhưng nhờ giọng đọc anh mang tính chất thôi miên quá nên đã...? Ờm, ý trên mặt chữ luôn đó, giúp cậu ấy thư giãn.]

[...]

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng đại gia Trác.

[Hay mình chốt như trên đi, dù gì Phục cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa còn gì?]

Lina thấy Trác Hoàn không trả lời bèn gửi thêm một câu nghe như an ủi.

Trác Hoàn nhìn chàng trai đương ngả lưng cúi đầu say ngủ, vừa bực mình vừa nực cười làm sao.

Hắn cúi người, tiếp cận anh.

Giơ tay búng trán anh thật khẽ.

Không nỡ đánh thức.

Một nụ hôn gửi lên bầu mắt anh.

"Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uaag