【 trần khư 】 Nếu Bách Lý Đông quân nói không cần Tư Không Trường Phong nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương dương bá đạo Bách Lý Đông Quân X mẫn cảm tự ti Tư Không Trường Phong

Cốt truyện tư thiết, truy thê hỏa táng tràng

——————————————————

Hôm nay Bách Lý Đông Quân đúng hạn đi vào học đường học công, lại bị các sư huynh khác báo cho hôm nay trời không đẹp, Lý tiên sinh không nghĩ giảng bài, vì thế liền trực tiếp phân phát mọi người, để mọi người đều tự tìm việc vui đi.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào mặt trời trên cao, trời xanh không mây không trung, tập mãi thành thói quen cười nhạo một tiếng, mũi chân vừa chuyển, xoay người liền hướng về chỗ cửa lớn, giơ tay lên để vẫy tay với các sư huynh ở đằng xa, cất cao giọng nói "Nếu như tiên sinh không tới, vậy sư đệ ta đi trước một bước, thừa dịp hôm nay là một ngày đẹp trời, ta muốn đi cho hết thành Thiên Khải, tìm rượu uống!"

Thiếu niên trương dương, tản bộ mà ra, đi đến cổng lớn của học đường đang muốn giục ngựa chạy như bay, nhưng tay mới vừa nắm lấy dây cương, trong lúc vô tình dư quang đảo qua, chỉ thấy mấy cái thủ vệ thị vệ không có đứng gác cho đàng hoàng, mà giờ phút này lại đang tốp năm tốp ba tụ thành một đống, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái góc nhỏ cách đó không xa, từng người, đầy mặt cảnh giác.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Mau cùng ta nói thử xem!" Bách Lý Đông Quân là người thích xem náo nhiệt, thấy thế ném dây cương đi, cũng bước lên gia nhập đi vào, tò mò hỏi thử.

"Bách Lý tiểu công tử." Chúng thị vệ ở cửa thấy y liền vội ôm quyền hành lễ, tiện đà giải thích nói

"Có một người lai lịch không rõ đã ở trước cửa của học đường lắc lư vài ngày nay rồi, vừa tới hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói đến tìm người, hỏi hắn muốn tìm ai hắn lại không có nói với chúng ta. Nói chuyện ấp úng, chỉ chính mình tham đầu tham não ở cổng lớn nhìn trộm, bị chúng ta đuổi vài lần, hắn không còn đứng ở trước cửa này nữa, bây giờ lại chuyển đến đầu ngõ bên kia, cả ngày ở nơi đó ngồi canh, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì! Chúng ta nghĩ chắc là hắn thấy bên trong học đường của chúng ta thế gia công tử đông đảo, muốn đi vào để ăn cắp vặt chứ gì! Nhưng mà Bách Lý tiểu công tử yên tâm, chúng ta sắp tới chắc chắn nghiêm thêm phòng thủ, nhất định sẽ không để cho kẻ cắp này có cơ hội thừa nước đục thả câu!"

"Ăn trộm?" Bách Lý Đông quân nghe thấy cái định luận này cảm thấy rất là buồn cười, "Trộm chỗ nào không trộm, lại chọn đúng chỗ học đường của Lý tiên sinh để hành nghề trộm, lá gan của cái tên tiểu tặc này cũng quá lớn rồi! Cho dù là kẻ muốn tiền không muốn mạng, cũng không thể làm ra chuyện hoang đường như vậy đâu!"

"Không phải ăn trộm thì còn có thể có cái ý đồ gì nữa?" Bọn thị vệ buồn bực nói, "Nếu là giang hồ lãng khách tưởng tiến vào tìm người luận bàn võ nghệ, thì cứ trực tiếp hạ chiến thiếp là được rồi, học đường chúng ta đối với loại chuyện này từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, hà tất cứ phải lén lút ở trước cửa làm gì, bảo người ta không nghi ngờ hắn cũng khó!"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay, tầm mắt cũng bắt đầu hướng về phía đầu hẻm, một bên cân nhắc một bên lẩm bẩm, "Đúng vậy...... Đến tột cùng là tới làm gì đâu?"

Vạt áo màu xanh ở đầu hẻm chợt lóe mà qua, người nọ hơi hơi lộ ra nửa khuôn mặt lại ở lúc nhìn đến Bách Lý Đông Quân là lại tốc độ cực nhanh đem thân mình rụt trở về.

Bọn thị vệ kích động nói "Xem kìa! Bách Lý tiểu công tử mau xem! Chính là hắn! Chính là người kia!"

Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân ở vào lúc bắt giữ đến khuôn mặt của người nọ một cái chớp mắt đó liền mị lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu hẻm, bỗng dưng triển môi cười

"Ta biết hắn là tới làm gì rồi, các ngươi đoán không sai! Hắn thật là tới hành trộm, chẳng qua hắn không phải trộm tiền, mà là..... Trộm người!"

"Trộm...... Trộm người?!!!" Bọn thị vệ từng cái đại kinh thất sắc, gấp giọng hỏi "Hắn nghĩ đến trộm ai a?!"

"Còn có thể có ai, viện này có thể làm người mỗi ngày hồn khiên mộng nhiễu, tự nhiên chỉ có tiểu gia ta!" Dứt lời, bọn thị vệ chỉ cảm thấy một trận chân phong đảo qua, trong chớp mắt Bách Lý Đông Quân liền biến mất vô tung vô ảnh.

"Chạy cái gì?" Bách Lý Đông Quân giờ phút này đã ở bên trong hẻm sâu. Hắn hoảng bước chân đi bước một tới gần, thẳng đến đem chạy trốn người nọ chắn ở góc tường, lui cũng không thể lui, lúc này mới đột nhiên cúi người, để sát vào bên tai của người nọ, miêu đậu lão thử, khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung

"Đã lâu không thấy a, Tư Không Trường Phong.

Ở Dược Vương Cốc nửa năm nay đều học cái thứ tốt gì vậy? Như thế nào một hồi tới, liền biết cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt đâu? Lúc trước huynh ở cạnh ta, cũng không có cái kiểu không đứng đắn như vậy nha....."

-

Tư Không Trường Phong bị bắt cái hiện hình, xấu hổ lặng lẽ cười hai tiếng, giải thích nói "Không phải là không nghĩ quấy rầy việc học của huynh sao, ta tới không báo cho huynh trước là vì muốn làm cho huynh bất ngờ!"

Bách Lý Đông Quân không cho là đúng gật đầu "Là rất bất ngờ, huynh tới mấy ngày rồi?"

Tư Không Trường Phong đúng sự thật trả lời "Không lâu, vừa đến năm ngày."

"Năm ngày này huynh ở khách điếm nào?"

"Ta không có tiền, không trụ khách điếm." Tư Không Trường Phong thản nhiên nói "Liền ở đuôi phố đầu hẻm tìm cái nơi tránh gió tùy tiện tạm chấp nhận một đêm là được rồi."

"Huynh không có tiền huynh không biết tới tìm ta!" Bách Lý Đông Quân nhíu lại mi đánh nhẹ một cái vào bả vai  của Tư Không Trường Phong "Có phải là rời quán rượu rồi liền không xem ta là chưởng quầy nữa hay không!"

"Đương nhiên là có rồi!" Tư Không Trường Phong vội hống y "Ta chỉ vì sợ làm phiền đến huynh thôi, nghĩ mấy ngày nữa liền đi tìm huynh, ai ngờ hôm nay đã bị huynh tóm được rồi! Đông Quân, huynh vừa tới thành Thiên Khải không bao lâu mà sự nhạy bén đã tăng nhanh quá nha! Thật không hổ là người có võ mạch trời sinh, công phu tăng tiến chính là mau!"

"Tất nhiên rồi!" Bách Lý Đông Quân được Tư Không Trường Phong một phủng liền lên mặt, "Ta hiện tại là quan môn đệ tử của Lý Trường Sinh! Ngày sau học thành cũng phải trở thành thiên hạ đệ nhất! Hiện tại huynh nhìn đến chút công phu mèo ba chân này, không là cái gì cả! Chờ có rảnh, những gì mà ta học được tất cả đều dạy lại cho huynh, huynh cũng thuận tiện tinh tiến một chút thương pháp mà huynh học được nửa phần kia!"

Tư Không Trường Phong nghe vậy cười nói "Hào phóng như vậy sao! Không phải nói người tập võ bí tịch đều không truyền ra ngoài sao?"

Bách Lý Đông Quân chậc một tiếng, dùng khuỷu tay câu lấy cổ của Tư Không Trường Phong, cười vẻ mặt bỡn cợt, "Lời này nói, ta và huynh dù sao thì cũng đã từng ngủ chung một giường, huynh còn hầu hạ qua ta, ở trong lòng của ta, huynh sớm đã không còn là người ngoài nữa rồi, phải làm cũng là làm ta...... Nội nhân!"

"Bách Lý Đông Quân! Không nên nói bậy!" Tư Không Trường Phong tức giận liếc y một cái, "Nam nhân với nhau uống say ngủ trên cùng một giường thì có gì to tát đâu?! Hầu hạ huynh cũng bất quá chỉ là nấu canh giải rượu cho huynh vài lần mà thôi, huynh đừng có nói..... Nói mấy cái câu dễ gây nhầm lẫn như vậy! Coi chừng tai vách mạch rừng, để cho người ngoài nghe xong lại đi đồn khắp nơi, đến lúc đó huynh không cưới nổi tức phụ nữa bây giờ!"

Bách Lý Đông Quân cũng trừng mắt nhìn vào cái tên không có chút thông suốt nào trước mặt mình này, không sao cả mà hừ hừ, "Có một người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh của ta rồi thì ta còn muốn tức phụ làm gì?"

Tư Không Trường Phong cãi lại y "Huynh không cần con luôn hả? Nhà Bách Lý không muốn có người nối dõi tông đường sao?!"

Bách Lý Đông Quân xuy một tiếng, bỗng dưng cúi đầu thần thần bí bí nói "Huynh không có ở chỗ của Tân Bách Thảo học được cái bí thuật gì sao? Tỷ như..... Có thể làm nam tử có thai cái loại này?"

Tư Không Trường Phong ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía của Bách Lý Đông Quân, nghĩ y có phải là luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi hay không, sao đầu óc không có tốt lên chút nào vậy, "Thế gian nào có cái loại bí thuật vi phạm luân lý này chứ?! Cho dù là có, thì huynh muốn dùng nó tới làm gì?!"

"Không phải ta dùng, là để huynh dùng." Bách Lý Đông Quân cười ha ha vỗ vỗ bả vai của Tư Không Trường Phong, "Huynh dùng, sinh con cho ta! Cho nhà Bách Lý của ta kéo dài hương khói ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Bách Lý Đông Quân, huynh........!"

"Ha ha ha ha ha ha, tới đánh ta a! Tới đánh ta a! Đánh không đến đánh không đến ha ha ha ha ha ha"

Hai người ầm ĩ chạy ra ngõ nhỏ, Bách Lý Đông Quân một đường bị Tư Không Trường Phong đuổi tới chỗ cửa lớn của học đường, y dư quang quét mắt lên bảng hiệu, nhất thời rải ở chân bộ, đột nhiên một cái xoay người, đem trực diện chạy tới thu chân không được Tư Không Trường Phong ôm cái đầy cõi lòng.

Y một tay ám chọc chọc ở trên eo của Tư Không Trường Phong sờ soạng để ăn cái đậu hủ, một tay nắm lấy cổ tay Tư Không Trường Phong lôi kéo hắn liền hướng vào bên trong nội đường mà đi.

"Tới tới tới, ta mang huynh chính thức bái kiến một chút các sư huynh của ta, về sau đều là người trong nhà, ngày sau ở trên giang hồ lang bạt, bọn họ cũng có thể đối với huynh có điều chiếu ứng!"

"Chờ.... Chờ một chút! Bách Lý, chờ một chút!" Sắc mặt của Tư Không Trường Phong nháy mắt biến đổi, hắn kéo tay về, đứng ở tại chỗ nói "Hôm nay cái gì cũng chưa có chuẩn bị, ta không vào bái phỏng đâu, chờ..... Chờ lần tới có thời gian rồi nói sau."

Bách Lý Đông Quân khó hiểu quay đầu xem hắn "Huynh muốn chuẩn bị làm cái gì?"

Tư Không Trường Phong lại không nói chuyện, hắn nhấp môi, nhìn đồng phục học đường trên người của Bách Lý Đông Quân trắng tinh hợp quy tắc, lại cúi đầu quét mắt nhìn vào bộ đồ màu xanh xám chất liệu bình thường của mình, vật liệu may mặc thô, chất đảo cũng thế, mấu chốt là còn nhiễm chút bụi bặm, tóc cũng không có ngọc quan tương thúc, chỉ là dùng rơm rạ ở ven đường tùy ý trói lại một chút.....

Vô luận thấy thế nào, hắn đều không hợp với con cháu thế gia ở học đường này được.

"Đi vào sẽ khiến huynh mất mặt, ta không đi đâu." Tư Không Trường Phong cười gượng xả khóe môi, còn theo bản năng lui về phía sau một bước, phảng phất chính mình đi hơi gần chút liền sẽ nhiễm dơ thềm đá của học đường vậy.

Bách Lý Đông Quân nháy mắt sáng tỏ, y hung hăng nhăn lại mày "Huynh không dám báo tên của ta với thị vệ chính là bởi vì nguyên nhân này? Ta mỗi ngày trên dưới học đều sẽ đi ngang qua cửa lớn, nhưng huynh màn trời chiếu đất năm ngày cũng chưa đem ta gọi lại, chính là bởi vì thấy bên cạnh của ta có người, sợ làm xấu mặt ta?!"

Tư Không Trường Phong gục đầu xuống, đứng ở tại chỗ giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, không lên tiếng.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn trầm mặc, hỏa khí càng thêm tràn đầy, cũng không màng trên đường cái lui tới người đi đường, trực tiếp giận dữ hét

"Tư Không Trường Phong, mấy tháng làm bạn, ta tự nhận cùng huynh thành thật với nhau! Nhưng huynh thì sao? Huynh đến tột cùng đem Bách Lý Đông Quân ta trở thành hạng người gì!

Ta nếu ghét bỏ xuất thân của huynh mà chỉ cùng công huân quý tộc kết giao, từ lúc bắt đầu liền đối với huynh có mắt không tròng không phải hay rồi sao? Còn thu lưu huynh làm gì? Còn nói cữu cữu cứu của ta cứu huynh làm gì?! Hiện giờ huynh mới nhớ tới cùng ta nói cái gì thân phận địa vị, ta nói cho huynh biết, đã muộn rồi! Nếu là huynh tưởng bởi vậy mà xa cách ta, ta liền lấy cái xích sắt đem huynh khóa ở trong phòng của ta, khiến cho huynh cầu cứu không được, chạy thoát vô năng!"

"Ta không tưởng xa cách huynh!" Tư Không Trường Phong thấy Bách Lý Đông Quân lần này thật sự động khí, vội vàng giải thích nói

"Ta chỉ nghĩ bất quá là nếu như huynh tự tiện kéo ta đi bái kiến các sư huynh của huynh, nhưng các sư huynh lại không nhất định muốn gặp ta. Ta chỉ là một người râu ria thôi, vô danh vô họ xuất thân điềm xấu, cùng bọn họ, cùng huynh chi gian, tuy không nói cách hồng hác vạn trượng, nhưng cũng là..... Khác nhau một trời một vực."

"Khác nhau một trời một vực, a, hay cho câu khác nhau một trời một vực!" Bách Lý Đông Quân gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt song quyền tại hai bên sườn run rẩy, cho thấy rằng y đang mạnh mẽ áp chế phẫn nộ

"Nếu như huynh đã nói như vậy rồi, vậy thì ta cũng không cưỡng bách huynh làm cái gì nữa, chúng ta liền tại đây dừng lại đi, ngày sau nếu có duyên sẽ còn gặp lại trên giang hồ, nếu vô duyên...... Vậy giống như mây bùn, thiên địa mở mang, chúng ta, vĩnh không nặng phùng!"

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân liêu vạt áo, xoay người đi nhanh bước vào học đường, chỉ chừa lại Tư Không Trường Phong một người sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ, nhìn cái bóng dáng kiên quyết rời đi kia, trong miệng nhẹ giọng nỉ non

"Bách Lý, bây giờ ngay cả huynh cũng không cần ta sao......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro