【 Bách Lý Đông Quân × Tư Không Trường Phong 】 Quơ đao múa kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tư Không Trường Phong quơ đao múa kiếm hằng ngày

* ban ngày vũ thương ban đêm lộng bổng

Tư Không Trường Phong đôi mắt nhíu lại, trường thương một lập.

Đứng lặng ở trước cửa lớn của quán rượu Đông Quy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ba tên lưu manh tới gây sự, chỉ thấy hắn thuận tay cầm trường thương, vòng eo vừa chuyển, theo gió vũ khởi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, rồi lại từng bước là sát chiêu, đánh ba tên côn đồ, nháy mắt là tè ra quần chạy thoát đi.

"Hừ, cũng không thấy rõ nơi này là ai che chở, dám tiến đến gây sự hả?"

Nhìn thấy Bách Lý Đông quân từ trên lầu đi xuống, Tư Không Trường Phong vội vàng buông trường thương, vỗ vỗ tro bụi trên tay, mở to một đôi mắt to tròn như chó nhỏ, gấp không chờ nổi mở ra tay, hướng Bách Lý Đông Quân đòi khen thưởng.

Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự mà khoe khoang nói: "Chưởng quầy, huynh vừa mới ở trên lầu chính là không nhìn thấy, ta đây anh dũng thần võ đã đánh chạy một đám người muốn gây sự, không bằng, huynh suy xét một chút, lại thưởng cho ta mấy vại rượu uống được không?"

Tiếng rơi xuống, Tư Không Trường Phong thấy Bách Lý Đông Quân khóe môi hơi câu, nhưng vẫn không nói, tiếp theo nặng nề mà vỗ ngực vài cái, thanh thúy lưu loát ra tiếng lại nói:

"Yên tâm, ta miễn phí nhiều cho huynh đánh mấy ngày công, không cần tiền công!"

Thấy Bách Lý Đông Quân vẫn cứ thờ ơ, Tư Không Trường Phong hơi hơi nghiêng mắt nhìn lén thần sắc của y, chó nhỏ vui sướng biến thành chó nhỏ ủy khuất.

Vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân.

"Không được sao?"

"Ta đã giúp huynh đánh chạy ba tên lưu manh đấy!"

Tư Không Trường Phong vươn tay tới, dựng thẳng lên ba ngón tay mảnh khảnh, trọng điểm nói:

"Ba tên đó nha!"

"Không phải một tên, cũng không phải hai tên."

"Mà là ba tên!"

Bách Lý Đông Quân nhìn vào bộ dáng lải nhải của Tư Không Trường Phong, y than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ở dưới cái nhìn của Tư Không Trường Phong, nặng nề mà đánh nhẹ vào đầu hắn.

"Không được!"

"Tửu lượng của huynh quá tốt, một khi đã uống rượu rồi thì quả thực là thích rượu như mạng!"

"Tốc độ ủ rượu của ta căn bản so ra còn kém hơn tốc độ uống rượu của huynh nữa!"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong, lạnh mặt vô tình mà mở miệng ra tiếng, không quên phun tào nói.

Thấy thần sắc mất mát của Tư Không Trường Phong càng lúc càng tăng, Bách Lý Đông Quân đành phải thoáng thỏa hiệp, chắp tay sau lưng, y ngạo khí ngửa đầu xoay qua đi lại nói: "Ta gần đây mới nghiên cứu chế tạo ra một loại rượu mới, muốn nếm thử hay không?"

Nghe tiếng, đôi mắt vốn dĩ còn đang ảm đạm không ánh sáng trong nháy mắt sáng lên.

"Có!"

Hắn tả hữu khắp nơi nhìn.

"Ở nơi nào?"

Tư Không Trường Phong gấp không chờ nổi, giống như một con chó nhỏ vui vẻ, chạy đi tìm mỗi một góc dù là nhỏ nhất của quán rượu

Lại thấy Bách Lý Đông Quân trở về trên lầu, cầm một vò rượu nhỏ chỉ to bằng bàn tay đưa cho hắn.

"Này!"

"Đừng tìm nữa!"

"Đang ở trong tay ta đây này!"

Bách Lý Đông Quân từ trên cao nhìn xuống Tư Không Trường Phong, bưng lên trong tay vò rượu, ném về hướng của Tư Không Trường Phong.

"Tiếp lấy!"

Tư Không Trường Phong thả người nhảy, tiếp nhận vò rượu ngửa đầu uống cạn.

"Rượu ngon!"

Tư Không Trường Phong múa may cánh tay lau đi tàn rượu còn lưu lại nơi khóe miệng

"Quả nhiên là rượu ngon!"

"Chưởng quầy, huynh dạy ta ủ rượu đi!"

Hắn không khỏi cảm thán ra tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo một chút sùng bái, không chớp mắt mà nhìn vào Bách Lý Đông Quân như vậy.

"Có thể dạy cho huynh, nhưng mà ta có điều kiện!"

Khóe miệng của Bách Lý Đông Quân gợi lên một mạt độ cung, ý vị thâm trường mà cười với Tư Không Trường Phong.

Tiếp theo, đối với hắn ngoắc ngón tay.

"Lên đây."

Thấy thế, Tư Không Trường Phong nhẹ nhón chân tiêm bay vọt mà đến, trực tiếp đi vào trước mặt của Bách Lý Đông Quân.

"Điều kiện gì?"

"Ta Tư Không Trường Phong không sợ gì cả!"

Đôi mắt hắn nhíu lại, kiên định ra tiếng.

Bách Lý Đông Quân nâng lên tay, đáp ở trên bờ vai của hắn, cười như không cười nói: "Nếu không sợ, thì đi theo ta đi."

Dứt lời, hắn mang theo Tư Không Trường Phong cùng đi vào một gian phòng cho khách ở trong góc cuối của lầu hai.

"Ta muốn huynh, làm người của ta!"

Trong không gian bịt kín, thúc thủ vô thố Tư Không Trường Phong đối thượng với đôi mắt câu người của Bách Lý Đông Quân.

Trong lúc y chậm rãi tới gần, Tư Không Trường Phong không tự chủ được hầu kết lăn lộn, thoáng lui về phía sau.

"Chưởng quầy!"

"Huynh muốn làm gì?"

"Huynh." Bách Lý Đông Quân mi mắt cong cong, ý cười tràn đầy, nhẹ nhàng mở miệng ra tiếng.

Sắc trời dần dần đen nhánh, trong phòng khách không có chút ánh sáng nào, mọi thứ đều đang tùy ý sinh trưởng.

Bách Lý Đông Quân vươn tay tới, nhẹ nhàng nâng cằm của Tư Không Trường Phong lên.

Ở dưới cái nhìn chăm chú của Tư Không Trường Phong, y chủ động thấu đi lên, hai người chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở lẫn nhau, không kiêng nể gì đánh vào gương mặt của đối phương.

"Uống lên rượu mà ta ủ, thì cho ta hôn một cái, không quá phận đi?"

Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng, cánh môi mềm mại kề sát cằm của Tư Không Trường Phong, trương trương hợp hợp, lệnh người phát ngứa.

Tư Không Trường Phong chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy, hô hấp dồn dập, sắc mặt nháy mắt mà hồng nhuận phi thường, ở vào lúc Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu sắp hôn hắn, lông mi của hắn theo bản năng chớp chớp, tiếp theo nhắm chặt hai tròng mắt.

Thị giác đã chịu trở ngại, thính lực càng là rõ ràng.

Tư Không Trường Phong đại não trống trơn, chỉ nghe thấy chính mình hô hấp đang dần dần tăng thêm, thở hổn hển.

"Huynh thực chờ mong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro