( trần khư ) Nếu Thương tiên chết ở dưới kiếm của Lạc Thanh Dương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bồi tiền hóa, huynh có cảm thấy tên kia có điểm quen mắt không..." Tiểu Bách Lý khẽ nhíu mày, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra.

"Huynh cũng phát hiện ra hả?" Tư Không Trường Phong quay đầu xem cậu, trong mắt lóe nghiền ngẫm, "Huynh không cảm thấy, hắn lớn lên rất giống với huynh sao?"

"Ta?" Tiểu Bách Lý mờ mịt mà chớp chớp mắt, "Như thế nào sẽ..."

"Chẳng qua, hắn thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn nhiều."

Tư Không Trường vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.

"...... Cái gì mà thành thục ổn trọng, còn không phải là già rồi sao......" Tiểu Bách Lý không khách khí mà bĩu môi, "Người đều đi rồi còn xem... Ăn cơm đi!"

"......"

Nhìn bóng dáng của tiểu Bách Lý rời đi, thiếu niên nắm trường thương mãn nhãn vô tội mà nghiêng đầu, hỏa khí của Bạch Đông Quân hôm nay sao lại lớn như vậy?

"Bách Lý Đông Quân, hy vọng ngươi lần này thông minh hơn chút..."

Bách Lý Đông Quân hơi rũ mắt, bộ kiếm pháp đó là do y tự nghĩ ra, hy vọng chính mình đến kiếm lâm đoạt kiếm, đừng lại dùng Tây Sở kiếm ca...... Bất quá cái ánh mắt kinh diễm lúc nãy của Tư Không Trường Phong vẫn là thực hưởng thụ, lần sau nên triển lãm loại kiếm pháp gì nữa đây?

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch, không bằng lại đến bộ quyền pháp đi.

"Ta thấy Yến cô nương kia cũng có vài phần tư sắc, thật sự không thể so sánh với vị tiên tử tỷ tỷ kia của huynh hả?"

Tư Không Trường Phong tò mò mà nhìn phía đối phương, lông mi khẽ run, mắt to lóe sáng, hai cái nốt ruồi nằm ở phía dưới, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên có thêm một mạt nhu sắc...... Lần đầu tiên gần gũi như vậy mà miêu tả đôi mắt này, ánh mắt giống như còn thanh triệt hơn cả tiên tử tỷ tỷ nữa......

Trong lòng đột nhiên toát ra suy nghĩ như vậy làm tiểu Bách Lý hơi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh, dời đi đề tài, "Vậy huynh có người mình thích không?"

"Ta lại không thích nữ nhân."

Tư Không Trường Phong không chút nào để ý mà xoay người liền đi, thiếu niên cao thúc đuôi ngựa nghịch ngợm vung, dường như đang quét qua lòng người, ngứa...... Tiểu Bách Lý theo bản năng sờ ngực của mình, bồi tiền hóa này thật sự là......

Thấy đối phương quay đầu lại xem mình, tiểu Bách Lý chột dạ mà lui về phía sau một bước, thiếu niên khó hiểu, tiến lên vài bước lại bị đối phương né tránh, "Huynh làm gì?"

"Không... Không có gì..." Bách Lý Đông Quân, ngươi thanh tỉnh một chút! Tiểu Bách Lý áp xuống rung động ở trong lòng, ngươi chính là muốn danh dương thiên hạ, sau đó cưới tiên tử tỷ tỷ!

"Bạch Đông Quân, nếu không ta thế huynh đi cướp tân nương cho."

Tư Không Trường Phong mãn nhãn chân thành, xem đến tiểu Bách Lý càng là trong lòng nhảy dựng...... sao cậu có thể để cho bồi tiền hóa đi mạo hiểm được, huống chi cậu vừa rồi còn hứa hẹn rằng sẽ che chở cho hắn.

"Không, ta muốn chính mình đi."

"Danh dương thiên hạ thật sự quan trọng đến vậy sao?"

"......"

Tiểu Bách Lý quay đầu lại nhìn phía vẻ mặt khó hiểu Tư Không Trường Phong, không riêng gì vì danh dương thiên hạ...... Nhưng tiểu Bách Lý lại vô pháp giải thích.

"Tư Không Trường Phong, ta sẽ không chết, huynh cũng sẽ không chết......" Cùng Tư Không Trường Phong xa xa mà vọng, tiểu Bách Lý biểu tình kiên định, "Chờ chúng ta cướp tân nương xong rồi, ta dẫn huynh đi xem bệnh."

......

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở lá cây rơi xuống, hoảng ở trên người của người nọ, Tư Không Trường Phong chỉ là lẳng lặng mà cùng cậu đối diện, thì ra ở mỗi một khắc, chính mình đã không phải lẻ loi một mình......

Cảm ơn huynh, Bạch Đông Quân.

Ánh mắt dần dần mềm mại của thiếu niên xem đến giọng nói của tiểu Bách Lý càng thêm căng thẳng, còn muốn nói cái gì, lại bị đối phương đánh gãy.

"Đi thôi..."

Tư Không Trường Phong rũ mắt, khi ngước mắt lại khôi phục cái bộ dáng tiêu sái của ngày xưa, sau đó khiêng lên thương xoay người liền đi.

"Này... Huynh chờ ta với..."

......

"Chỉ cần ta vừa ra thương, huynh liền cũng không quay đầu lại mà... Chạy ai?!" Bị người một phen ôm lấy eo túm trở về, Tư Không Trường Phong kinh ngạc quay đầu lại, lại vọng tiến một mạt lạnh lẽo, "Bạch Đông Quân huynh......"

"Tự chủ trương, ta bảo huynh phải vì ta mà liều mạng sao?!"

Tiểu Bách Lý thần sắc lạnh lùng, hôm qua lúc cái tên khách nhân kỳ quái kia nhắc tới thương thế của Tư Không Trường Phong, cậu đã để tâm đến hắn rồi, quả nhiên lúc này đây khi nhìn đến cái bộ dáng trộm che ngực của bồi tiền hóa, rõ ràng khó chịu vô cùng, lại cứ cố gắng để không có hiển lộ ra tới, thật sự là......tức chết mất!

"Ta... Ta chỉ là..." Tư Không Trường Phong vô tội mà chớp chớp mắt, hắn lần đầu tiên thấy Bạch Đông Quân lộ ra biểu tình nghiêm túc đến vậy, tựa hồ mang theo nhàn nhạt uy áp, xứng với cặp mắt tràn đầy lo lắng kia, làm hắn không khỏi có chút chột dạ.

"Ngoan ngoãn đứng ở đây đi, chờ ta xong việc rồi lại thu thập huynh sau."

Tiểu Bách Lý đem người ôm vào trong ngực, sau đó nâng cằm lên cao giọng gọi, "Lưu Li."

Bách Lý Đông Quân ở nơi xa nhìn tiểu Bách Lý ôm lấy eo của Tư Không Trường Phong, phi thân nhảy lên đỉnh đầu của Lưu Li, một khắc đều chưa từng thả lỏng, kỳ thật lúc trước ở trong miệng của cữu cữu biết được thương thế của Trường Phong nặng ra sao, y từng rất hối hận vì đã vô tâm với bồi tiền hóa tới vậy...... Chỉ là, trên đời này chưa từng có thuốc hối hận.

Còn may, gia hỏa này... ít ra cũng thông minh hơn mình của lúc trước.

......

  

  --- chưa xong còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro