【 trần khư 】 Sự chiếm hữu của Bách Lý Đông Quân với Tư Không Trường Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồi tiền hóa" là ngoại hiệu mà Bách Lý Đông Quân đặt cho Tư Không Trường Phong.

Bởi vì khách tới quán rượu ngày thường để thưởng thức rất ít, tới cố ý khiêu khích hung thần ác sát lại nhiều

Tư Không Trường Phong vì bảo hộ Bách Lý Đông Quân, mỗi lần không đợi kẻ tới ra tay, chính mình trước một cây ngân thương múa đến hô mưa gọi gió, đánh đến cửa hàng mặt tiền nhà mình rơi rớt tan tác, chuyện này liền dẫn tới mỗi khi cuối tháng tính sổ sách, bàn tính của Bách Lý Đông Quân cứ bùm bùm vang, lại phát hiện số tiền bán ra còn chưa đủ chi phí sửa chữa cửa hàng, cho nên dưới sự tức giận, đặt cho Tư Không Trường Phong một cái biệt danh là "Bồi tiền hóa"!

Ngoại hiệu này lúc Bách Lý Đông Quân vui sẽ kêu, tức giận cũng kêu, cũng mặc kệ có người ngoài ở đây hay không, ngày thường há mồm ngậm miệng đều là bồi tiền hóa, chính y không lựa lời từ sớm gọi đến muộn, có lần ngoại hiệu này bị một tên côn đồ ở đầu đường nghe thấy, tên lưu manh kia cảm thấy thú vị, đi vào quán rượu Đông Quy rồi ném xuống một tờ ngân phiếu một trăm lượng, há mồm liền kêu.

"Này! Vị bồi tiền hóa kia! Mau lấy một bầu rượu tới hiếu kính gia gia ta, cũng để ta nếm thử một hồ rượu có giá hai mươi lượng của các ngươi đến tột cùng có phải là dục nô trộm giới hay không!"

Hắn vừa dứt lời, một bầu rượu "Phanh" một tiếng bị ném rớt ở trong tầm tay hắn.

Tên côn đồ kinh dậm chân đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn về phía ông chủ trẻ tuổi mặt vô biểu tình kia

"Ngươi..... Ngươi làm gì thế hả! Có ngươi như vậy chiêu đãi khách nhân sao! Các ngươi không muốn tiếp tục buôn bán nữa phải không!"

Bách Lý Đông Quân cười khinh thường, từ trên lầu chậm rãi đi xuống "Đông Quy chỉ chiêu đãi bằng hữu, không xu nịnh vô lại, cho nên vị công tử này, mời ngài, cút ra đi."

Tên lưu manh ngày thường làm nhiều việc ác, hôm nay nhưng thật ra khó được ủy khuất, rất là khó hiểu nói

"Ta chính là tới quán các ngươi uống khẩu rượu, tiền ta cũng trả rồi, người kia mới vừa ngồi ở trên ghế còn chưa làm cái gì cả đâu, sao ta lại bị xem là vô lại?"

Bách Lý Đông Quân dựa người vào góc bàn, cằm khẽ nhếch, chỉ về phía của Tư Không Trường Phong, mở miệng đối với lưu manh châm chọc nói

"Hắn thường xuyên hại ta bồi tiền cho nên ta kêu hắn bồi tiền hóa, nhưng mà liên quan gì đến ngươi? Bồi tiền hóa cái ngoại hiệu này là ngươi có thể kêu sao?

A, trước khi kêu ngươi cũng không ước lượng thử, chính mình.... Mấy cân mấy lượng."

"Hắc! Chỉ là một tên tiểu nhị mà thôi, ngươi bảo vệ cái gì!" Lưu manh đập bàn một cái, nhất thời giận dữ, cầm lấy tờ ngân phiếu một trăm lượng phe phẩy qua lại ở trước mặt của Bách Lý Đông Quân "Vì một tên làm thuê mà tiền cũng không cần đúng không, ta xem ngươi kêu hắn bồi tiền hóa thật đúng là một chút cũng chưa sai!"

Tư Không Trường Phong thấy tình hình bên này không ổn, vội chạy tới, lôi kéo tay áo của Bách Lý Đông Quân nói

"Hắn thích kêu thì cứ mặc hắn đi, đã nhiều ngày rồi một bầu rượu cũng chưa bán được, thật vất vả mới có một đơn lớn như vậy, sao huynh lại còn đuổi người ta đi?"

"Ta mở quán rượu ta định đoạt!" Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, còn không quên cao giọng phân phó một câu, "Bồi tiền hóa, tiễn khách!"

Tư Không Trường Phong thở dài một hơi, nở một nụ cười gượng với tên lưu manh kia, bàn tay duỗi hướng về phía cửa "Xin lỗi công tử, hôm nay chúng ta không thể tiếp đón ngài được."

Lưu manh thấy Tư Không Trường Phong dễ nói chuyện, lại muốn làm khó, một chân dẫm lên trên ghế, diễu võ dương oai nói "Ta hôm nay không đi thì các ngươi có thể làm gì được ta!"

Còn không có uống mà đã bắt đầu chơi rượu điên rồi à......

Tư Không Trường Phong nhướng mày, xoay tay, ngân thương nháy mắt rơi vào trong tay, hắn tay trái chấp đoạt, tay phải như cũ vẫn duy trì cái tư thế tiễn khách đó, nhìn như "Khiêm tốn ôn hòa" nói

"Công tử, thật sự xin lỗi, hôm nay rượu của quán chúng ta, ngài là khẳng định uống không được, vẫn là phiền toái ngài đi nơi khác tìm quán rượu đi."

Ngân thương từng dính máu phía dưới ánh nến phát ra hàn quang trầm ám, lưu manh theo bản năng rùng mình một cái, không quên làm ra vẻ mà phỉ phổ dưới đất một cái mới giống như trốn chạy mà rời đi Đông Quy, còn hoảng không chọn lộ ở chỗ thang lầu quăng ngã cái nằm sấp!

Người kia ở trên lầu hai thấy lưu manh té ngã, cười đến phá lệ kiêu ngạo.

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu, nói với Bách Lý Đông Quân đang cười rất thoải mái rằng: "Hà tất đâu? Đơn lớn như vậy tới tay rồi còn mất đi."

"Theo ta lâu như vậy, sao ánh mắt của huynh vẫn thiển cận thế hả? Chỉ là một trăm lượng mà thôi, huynh thật sự cho rằng ta sẽ để vào mắt sao?" Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, rũ mắt liếc Tư Không Trường Phong rồi ý vị thâm trường nói

"Liền tính là cửa hàng này của ta cả đời không đón khách ta cũng là nuôi được huynh, mà huynh cũng có tiền đồ chút đi, nhớ kỹ cho ta! Ngày sau ' bồi tiền hóa ' cái ngoại hiệu này, chỉ có ta được gọi, người khác mặc cho ai gọi thì huynh đều không thể đáp ứng, có nghe hay không!"

"Hứ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn." Tư Không Trường Phong dương cổ cãi lại y "Huynh là cái đồ bá đạo! Ngang ngược! Độc tài!"

Bách Lý Đông Quân hận sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, gật đầu nói "Được, nếu huynh đã nói như vậy, ta hôm nay sẽ cho huynh biết thế nào là độc tài, chén rượu mới vỡ lúc nãy, tính ở trên đầu huynh đấy, từ hôm nay bắt đầu trong vòng một tháng, huynh không được uống bất kỳ một giọt rượu nào của ta nữa!"

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân xoay người trở về phòng, lưu lại Tư Không Trường Phong đứng một mình ở nơi đó tức muốn hộc máu mà dậm chân

"Này, Bách Lý Đông Quân! Thân là đại gia công tử, sao huynh có thể không nói đạo lý đến vậy hả! Chén rượu huynh làm vỡ thì liên quan gì đến ta chứ! Này!"

Cánh cửa phòng khép lại, Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực dựa vào phía sau cửa, nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng lên án, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười dung túng.

"Đồ ngốc."

-

Tư Không Trường Phong là cái đồ ngốc, nhưng Bách Lý Đông Quân xem xét biểu hiện ngoan ngoãn phục tùng của hắn hằng ngày nên cảm thấy cái "Đồ ngốc" này còn rất vừa lòng đẹp ý, thẳng đến Cố phủ cướp tân nương ngày ấy, khi lão đồ tể uy hiếp y, Tư Không Trường Phong đem y hộ ở sau người, phát ngôn bừa bãi nói

"Chưởng quầy, ta uống rượu của huynh nhiều ngày như vậy, hôm nay, ta sẽ trả lại phần ân tình này cho huynh......"

Lời này vừa nói ra, Bách Lý Đông Quân liền nhíu mày, trong lòng bụng đốt nói: Cái tên Tư Không Trường Phong này, thật sự là sáu khiếu thiếu một, ngốc hoàn toàn!

Trên đường trở về cũng vì thế mà Bách Lý Đông Quân lạnh mặt không để ý tới hắn, Tư Không Trường Phong khó hiểu, chỉ phải không ngừng dùng khuỷu tay chọc vào y để dò hỏi "Làm sao vậy? Huynh sao thế? Lúc tới còn rất bình thường kia mà, vì sao đại công cáo thành ngược lại không cao hứng đâu?"

Bách Lý Đông Quân không phản ứng hắn, mặc kệ Tư Không Trường Phong liên tục hỏi han cũng chưa cho hắn cái sắc mặt tốt, chờ cho đến khi về tới Đông Quy rồi mới lạnh nhạt phân phó một câu "Đóng cửa lại."

"Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì?"

Tư Không Trường Phong không hiểu nhưng hắn vẫn làm theo, nghe vậy thuận theo mà khép lại cửa lớn của quán rượu, đến khi hắn quay người lại thì một thân ảnh đã ngay tức khắc dựa lại gần.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên dùng sức đem hắn đẩy đến trên cửa lớn, cánh tay đè ở hai sườn bên tai hắn, cùng hắn ngực kề sát ngực, mang theo lửa giận nhiệt khí dâng lên ở trên mặt hắn, Tư Không Trường Phong còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nói nghiến răng nghiến lợi ở bên trong đại sảnh quanh quẩn --

"Đóng cửa làm gì? Đóng cửa huấn thê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro