Đến Liyue đập đá, tôi kết hôn lúc nào không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Mai Tường

Chưa có sự cho phép của tác giả, đừng ai méc tác giả tội mình. Mọi người thấy chỗ nào cần chỉnh sửa, ví dụ như đại từ, xưng hô, hay tên thì cứ góp ý để mình tham khảo.

*Bối cảnh: Childe không được Băng thần giao nhiệm vụ lấy Gnosis của Đế quân. Đế quân cũng không có ý định giả chết về hưu. OOC

--------------
[Ly Đạt] Độ Kiếp

Càng tiến về Liyue, cảnh vật dần dần chuyển đổi, sông băng, cánh đồng tuyết biến thành núi non hùng vĩ, bình nguyên rộng lớn. Mà lúc này, Quan chấp hành Fatui, Tartaglia, đứng trên boong thuyền lộng gió, thưởng thức phong cảnh bày ra trước mắt.

Ngay sau khi Nữ hoàng bày tỏ cần một người đến Liyue công tác, hắn đã nhanh tay dành lấy vinh hạnh này, tất nhiên không phải là do hắn có hứng thú với Liyue mà ra. Chuyện cũng phải nhắc đến việc hắn tìm người chế tạo mô hình Tiểu Bảo một mắt cho em trai, nhưng khi nhìn qua thành phẩm lại không hài lòng, vì con mắt chỉ là một khối cầu màu vàng bằng nhựa giá rẻ gắn thêm bóng đèn bên trong.

Công nhân nói với hắn yêu cầu cao hơn thì chỉ có thể dùng thạch phách nhập khẩu từ Liyue để làm, nhưng người làm công thấp kém như bọn họ sao có thể mua đến. Tartaglia thân là Quan chấp hành cũng không thể lợi dụng đặc quyền chức vị Nữ hoàng ban cho để làm một món đồ chơi cho em trai, cũng không thể tặng đem em trai mình một món đồ chơi xấu xí như vậy, hắn liền quyết đoán đi đến Liyue một chuyến, đào một tảng thạch phách mang về.

Lúc đến Liyue, Tartaglia cùng thuyền trưởng chào hỏi, nhờ ông ta cho cập bến ở Cô Vân Các, để lại cho hắn một chiếc thuyền nhỏ. Trước khi đến đây hắn đã suy tính qua, tuy rằng chất lượng thạch phách ở Tuyệt Vân Gián mới là nhất phẩm, nhưng không thể tùy tiện quấy rầy các vị tiên nhân. Mặt khác, Cô Vân Các là tác phẩm do Đế Quân tự tay tạo thành, có lẽ chất lượng thạch phách cũng không kém xa.

Thạch phách tuy là tìm thấy rồi, nhưng mặc cho Tartaglia dùng thủy đao chém đến mức tay nổi lên gân xanh cũng chỉ có thể đem thạch phách nứt ra một khe hở. Hắn thở dài, không lẽ phải phát động Giáp Ma vương chỉ để đập một cục đá chứ. Lúc này, Tartaglia đột nhiên nhìn thấy một bóng đen khả nghi trên mặt đất không ngừng biến lớn, hắn sửng sốt, ngay lập tức lui về phía sau! Một vật từ trên trời rơi xuống ngay vị trí thạch phách hắn vừa ngồi, cát bụi theo dư chấn bay vào mắt Tartaglia. Phun ra một tiếng chửi của Băng quốc, hắn phất tay gạt đi bụi bậm định xem xét vật khả nghi.

Là một con sinh vật rất dài từ đâu xuất hiện, quan trọng là miếng thạch phách Tartaglia tốn nửa ngày vẫn chưa lấy được lại bị sinh vật này đập vỡ, nhưng hình dạng vẫn rất hoàn chỉnh.

Lấy thạch phách để vào túi xong, hắn mới cầm đuôi sinh vật kia lên quan sát tỉ mỉ, có thể là rắn, nhưng có loài rắn nào có bốn bộ móng vuốt sao, lại còn có sừng. Tartaglia từ vốn kiến thức ít ỏi về Liyue tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhớ ra khi nhỏ mẹ hắn từng kể cố sự vẽ chân cho rắn, liền cúi đầu xác nhận, đúng là có bốn chân, từ ấy trong hắn bừng ánh hạ, mặt trời chân lí chói qua tim, thì ra chuyện xưa đều là lấy từ trong thực tế mà ra! Nhưng còn hai cây đồ vật khả nghi này thì sao, đứng suy tư nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra, Tartaglia liền tự thuyết phục bản thân, chắc chắn là do người xưa không viết lại trong sử sách. Sống trên đời hai mươi mấy năm hắn chưa từng nghe qua loại chuyện này, có khi người Liyue không muốn bí mật này bị ngoại quốc phát hiện, hoặc là bản thân họ cũng không hề biết đến sự tồn tại này.

Vì vậy Tartaglia liền cởi ra áo khoác bao bọc toàn bộ vật nhỏ này, chỉ để lộ ra cái đầu rồi chèo thuyền trở về Cảng Liyue. Việc đầu tiên hắn làm là báo bình an ở ngân hàng Bắc quốc, bảo Ekaterina lấy cho mình cồn i-ot và băng gạc. Về đến phòng mới đem con rắn từ trong áo khoác ném ra.

Tartaglia lại rơi vào trầm tư, hắn vừa mới đem con rắn lật qua lật lại mấy lần, tại sao lại không tìm thấy vết thương nào? Rõ ràng miếng thạch phách cứng như vậy còn bị thân hình nó đập vỡ, làm sao lại không có vết thương lưu lại? Chờ đã, không lẽ là nội thương.

Tartaglia hơi nhíu mày, lại nhớ đến một người từng là đồng nghiệp trượt chân từ tầng hai ngã xuống mà lại chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng lại tổn thương đến nội tạng, ban đêm ho ra máu mà chết. Nhận thấy tình huống nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, Tartaglia lập tức bao bọc lại con rắn chạy đến nhà thuốc Bubu. Mặc dù không chắc chắn nơi đó có nhận chữa trị cho động vật, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn ngồi đây phó mặc số trời.
***

Baizhu vừa đi mua sữa dừa về cho Qiqi, liền chạm mặt một người ngoại quốc trẻ tuổi ôm một bọc quần áo chạy vào nhà thuốc, sắc mặt liền nghiêm túc lên, lại là trẻ con bị bệnh sao? Hắn liền đem sữa dừa đưa cho cô bé, tiếp nhận lấy quần áo từ trong ngực người ngoại quốc đó: "Thế nào? Là phát sốt à?"

Lật ra lớp quần áo, Baizhu mới thấy được rõ ràng, con ngươi hắn thu lại trong sửng sốt, đây chẳng phải là Đế quân của bọn họ sao? Mấy ngày trước lúc tham gia nghi lễ tiễn tiên vẫn còn thấy ngài, giọng hơi run run, y bảo người trẻ tuổi: "Thế này là thế nào?"

Tartaglia cho rằng người bán thuốc sợ chuyện hai cây đồ chơi kia lộ ra cho người nước ngoài biết, liền đề thấp âm thanh: "Ta biết ta biết, yên tâm, ta sẽ không nói với ai hết. Ta bắt gặp nó rớt từ trên trời xuống, bất tỉnh từ đó nên mới lo sợ bị nội thương."

Nghe vậy, Baizhu mới thở phào, thần sắc phức tạp, Đế quân bọn họ sao có thể rơi từ trên trời xuống liền bị thương? Nhưng đối mặt Đế quân, y vẫn là lập tức kiểm tra kĩ từ đầu xuống đuôi, phát hiện ra có vấn đề gì, còn rất khỏe mạnh, có lẽ Đế quân chỉ là mệt mỏi không tỉnh. Sau đó liền đem Đế quân gói lại trịnh trọng giao cho người trẻ tuổi, người này lo lắng cho Đế quân như vậy, chắc chắn là người ngài ấy tín nhiệm, hắn dặn dò kĩ thêm lần nữa: "Tình trạng không có gì đáng ngại, nhưng ngài phải nhớ lấy, tuyệt đối không được để lô ra chuyện này."

Mặc dù không phải chuyện động trời, nhưng khi truyền đi chắc chắn sẽ tạo thành khủng hoảng.

Tartaglia nhận lấy, rất chân thành trả lời: "Yên tâm, ta hiểu quy củ người Liyue các ngươi." Chuyện rắn có hai cây đồ chơi hắn sẽ không để lộ ra ngoài!
***

Lúc Zhongli tỉnh dậy là buổi sáng ngày hôm sau, chớp mắt mới phát hiện nơi ở hiện tại của mình liền sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện tia chớp đuổi theo mình đã không còn.

Chuyện cũng phải kể từ lúc hắn cùng các tiên nhân uống trà trêu ghẹo trên Tuyệt Vân Gián, nhiều năm rồi bọn họ vẫn luôn duy trì thói quen này. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám mây đen trên đầu đám tiên nhân, một tia sét từ trên đột nhiên bổ xuống dưới, bọn họ nhanh chóng né đi, chỉ đáng tiếc bàn đồ ăn không may mắn như thế, bị chém làm đôi. Chúng tiên tụ lại bên nhau quan sát, tia sét kia đánh xuống mặt đất tạo thành một vết cháy xém hình trái tim, chúng tiên đều sững sờ, vẫn là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hô lên: "Thứ này, đây là tình kiếp! Là ai trong đây gặp phải tình kiếp!"

Sau đó đám mây đen kia liền nể tình thả xuống thêm ba tia sét, hướng về phía Zhongli lao đến. Bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đế quân, cả hắn cũng hiếm khi không biết phải làm sao. Tình kiếp chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh qua, nhưng không nhiều, muốn vượt qua cũng không phải không được. Chỉ cần tìm được định mệnh của chính mình, gặp được người đó là có thể vượt qua kiếp này. Nhưng loại chuyện này không phải do chính bản thân là có thể định đoạt, đã từng có một Ma thần cho rằng định mệnh của hắn nhất định vừa được sinh ra, tìm kiếm bé gái xung quanh, cuối cùng phát hiện định mệnh của hắn lại là một bà lão. Cũng có Ma thần cho rằng định mệnh hắn chỉ ở xung quanh đây, một lần nọ trùng hợp mới phát hiện người kia lại ở một đất nước khác.

Nói trắng ra là, tuổi tác: không biết, khoảng cách: không biết, nam hay nữ: cũng không biết, điều duy nhất biết được chính là còn sống. Tìm được người đó thì sẽ vui vui vẻ vẻ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, tìm không được sẽ bị lôi kiếp đánh trúng, lần sau sẽ càng mạnh hơn lần trước, cho đến khi sức cùng lực kiệt chết trong lôi kiếp.

Biểu tình trên mặt hắn trở nên nghiêm túc, sức mạnh lôi kiếp sẽ căn cứ người độ kiếp mà ra, nếu như những tiên nhân khác gặp tình kiếp hắn có thể thay bọn họ chống được, nhưng nếu là của chính bản thân, cho dù là Nham đế quân cũng không chắc chắn gánh vác được, huống chi là bọn ho. Nhận thấy lại sắp có thêm sấm chớp đánh xuống, Zhongli không dám coi thường, nhanh chóng biến lại nguyên thân bắt đầu bàn giao hậu sự.

"Xiao, khoảng thời gian này cứ ở nhà trọ Vọng Thư đừng tùy tiện đi lung tung. Ganyu, Yanfei, các ngươi canh giữ ở cảnh Liyue, những người còn lại cứ ở Tuyệt Vân Gián, nếu việc ta không qua khỏi không thể giấu phàm nhân nữa, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi cục diện."

Chúng tiên thoạt nhìn muốn nói thêm cái gì, nhưng bọn họ đều biết không thể thay đổi được gì. Hộ pháp Dạ Xoa nắm chặt trong tay Hòa Phát Diên, nhìn về hướng Đế quân. "Đế quân, ngài muốn đi nơi đâu?"

Một đạo sét liền giáng xuống, Zhongli bất đắc dĩ phải bay lên, ném xuống một câu: "Báo cho người dân Liyue, thời gian này đừng đến Cô Vân Các."

Cô Vân Các nhiều năm nay không có ai đi đến, ở chỗ đó chịu lôi kiếp cũng sẽ không tạo nhiều tổn thất. Zhongli nghĩ thế, cho đến khi hắn thấy một thanh niên tóc cam ngồi đó đào thạch phách, vì sao thời điểm này lại có người dân đến Cô Vân Các? Hắn trơ mắt nhìn một tia sét đánh về phía thanh niên, không kịp nghĩ nhiều, liền đi lên hứng một kích này, chân thân theo bản năng tự vệ rút nhỏ kích thước, Zhongli liền mất đi ý thức.

Trở về hiện tại, Zhongli thò đầu ra khỏi tấm chăn, tia sét kia có lẽ đã ảnh hưởng đến chân thân hắn, tạm thời không thể khôi phục hình người. Lôi kiếp đã ngừng, như vậy có lẽ hắn đã gặp được định mệnh của mình. Vừa nghiêng đầu, hắn nhìn thấy người ôm hắn đang say giấc nồng.

Đêm qua, Tartaglia định tạm thời làm cho con rắn này một cái ổ nhỏ, nhưng lại sợ nó tỉnh dậy sẽ chạy đi lung tung làm người xung quanh lo sợ, nên quyết định hôm nó ngủ, đề phòng bị nó tỉnh dậy cắn, hắn đã cẩn thần bọc chăn kín mít cho nó, Zhongli giẫy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, đành bỏ cuộc. Hắn liền tỉ mỉ quan sát định mệnh của mình, từ ngũ quan có thể nhận ra là người từ bên Monstard hoặc Snezhnaya. Mái tóc có hơi lộn xộn, mềm mại xõa trước trán, nhìn tuổi tác có lẽ không quá hai mươi lăm, là một nhóc con rất trẻ, còn rất tuấn mỹ. Zhongli ở trong lòng thầm nghĩ.

Người dân khắp Liyue đều đã nhìn qua chân thân của hắn, người này hẳn là đã nhận ra thân phận của hắn, còn đem hắn đang bị thương ôm vào trong ngực ngủ, đây chính là tình yêu!
Chờ đến khi Tartaglia tỉnh dậy, Zhongli đã nghĩ đến tên con gái thứ ba đặt là gì. Tartaglia nhìn thằn lằn hôm qua nhặt về đã tỉnh lại, đôi mắt màu vàng tựa như thạch phách nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa còn không cắn người, nhịn không được cười lên, vươn tay chạm vào đầu vật nhỏ kia.

"Không ngờ khôi phục nhanh như thế." Zhongli híp mắt hưởng thụ âu yếm từ định mệnh đời mình, sau đó liền bị người kia ôm ra khỏi chân đặt ở trên bàn, dùng giọng điệu hưng phấn nói: "Từ lâu ta đã tò mò thằn lăn ở Liyue khác gì so với rắn bình thường. Ngươi sẽ bò đi hay sẽ trườn, đến đây, bò thử ta xem."

Zhongli: ???
Ai là thằn lằn?

Zhongli kêu trời trời không hay kêu đất đất không biết, bị định mệnh đời mình nắm cổ xem như thành thú cưng mà chăm sóc.

Vượt qua ba ngày, Zhongli cuối cùng cũng có thể khôi phục được nhân dạng. Hậu quả là kẻ kia sau khi tỉnh dậy liền đá mình xuống giường, vội vàng lật ổ chăn lên tìm kiếm con thằn lằn kia.

"Ngươi là ai? Thằn lằn của ta ngươi ném đi đâu rồi?"

Zhongli - đường đường là Nham vương đế quân chưa bao giờ phải chịu sự vô lễ thế này, lập tức dùng tiên lực hoá thành vòng xích nguyên tố nham đem người khoá ở đầu giường. Muốn đem kẻ này mở rộng tầm mắt, phổ cập cho hắn thế giới này còn có sinh vật gọi là rồng.

Tartaglia chớp chớp mắt. "Cho nên ngươi chính là rồng?"

"Đúng vậy."

"Vậy cố sự vẽ rắn thêm chân chỉ là gạt người? Liyue không hề có thằn lằn?"

"Đúng."

Tartaglia nghe xong liền di chuyển tay, còng tay nham thạch chạm nhẹ thành giường. "Đã hiểu. Xin lỗi. Có thể mở khoá cho ta không?"

Zhongli im lặng mở khoá cho hắn, từ khi hắn nhận ra người này đối với thân phận của hắn cũng không lộ ra kích động, quyết đoán không nói ra chuyện tình kiếp. Dù sao loại chuyện này khi nói ra, có khi phía Băng quốc sẽ suy xét tình hình ngoại giao hai nước, ép buộc hai người họ ở bên nhau. Nhưng điều này không hợp với quy tắc hai bên đều vừa lòng với khế ước của Zhongli, ít nhất sẽ khiến Tartaglia không hài lòng. Vì thế hắn cũng không muốn làm mọi việc trở nên phức tạp, sau lần này, có lẽ chức trách của hắn đối với Liyue cũng nên đặt một dấu chấm. Đất nước này hiện tại không có hắn cũng có thể đứng vững ở Teyvat.

Sau khi rời khỏi nơi này, lôi kiếp có khi sẽ đánh xuống một lần nữa. Trong lúc Zhongli còn đang nghĩ đến giải quyết hậu sự, Tartaglia dùng ngữ khí nghiêm túc thăm dò hắn: "Ta đây cứu ngài đây một mạng, ngài không phải nên tỏ vẻ gì đó sao?"

Zhongli ngẩn người: "Sao?"

Tartaglia sờ cằm nhìn quan sát Zhongli còn đang ngây người kĩ lưỡng, không thể không nói, người này lớn lên thực sự quá đẹp, ngũ quan hoàn mỹ mang theo nét đẹp của người phương Đông đánh thức trái tim ngủ say nhiều năm của Tartaglia. Liyue với Inazuma không phải là có truyền thuyết cứu hồ ly xong hồ ly sẽ biến thành mỹ nhân để báo ân sao? Yết hầu hắn hơi chuyển động, tuy Zhongli là nam nhưng vẫn là mỹ nhân, Tartaglia lớn như thế còn chưa thấy cô gái nào đẹp hơn người trước mặt hắn cả. Lấy vợ như thế này cũng không chịu thòi đâu.

Zhongli nhìn ra được suy nghĩ hắn, nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên, Công tử các hạ cứu ta một mạng, nếu ngài yêu cầu, ta có thể lấy thân báo đáp."
***

Ngày hôm sau, Zhongli báo mộng cho các tiên nhân đang bận rộn tìm kiếm tung tích hắn ở Cô Vân Các, bảo với bọn họ rằng đã tìm được định mệnh của mình, bình an vượt qua độ kiếp, qua mấy ngày sau liền cùng người nọ thành hôn, các vị tiên nhân không cần lo lắng.

Chúng tiên ngây ngốc nhìn vẻ mặt Đế quân nhà mình, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là tụ hợp lại cảm thán: Cục đá già để mốc 6000 năm, cuối cùng chỉ tốn 3 ngày để nở hoa.

-end-

Tartaglia: Đừng bao giờ tin lời nói của một con rồng, lấy thân báo đáp tạm thời không xét đến. Quan trọng là tên đó có hai cây! Hai cây!!

--------------
Nguồn lofter: https://tacenghuoguoa405.lofter.com/post/308faead_1ccd17925?fbclid=IwAR3k8QqkpYnazmWRKAZi0fAbsZEKK49AfTxCdcuqS-rhUjvX2mbcXMyLktE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro