Ở đây có rồng xin đừng cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Mai Tường
Chưa có sự cho phép của tác giả.
Có vấn đề gì về cách xưng hô hay cách dùng từ/chính tả thì mọi người cứ góp ý giúp mình.

[Ly Đạt] Ở đây có rồng, xin đừng cho ăn

1.
[Ngày thứ nhất, Nam Thiên Môn]

Lúc Tartaglia tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, đặc biệt là phần ót, giống như chỉ cần cử động một chút là đầu hắn sẽ rớt xuống. Kí ức cuối cùng hắn có thể nhớ đến là vị Nham đế quân kia mặt không đổi sắc nắm lấy cổ áo hắn, duỗi tay ném hắn xuống dưới phía sâu cửa động. "Ngươi ngồi đây tự suy nghĩ lại." Giọng người nọ trầm thấp, bên trong lãnh đạm.

Ở nơi đó hắn cùng với Zhongli đánh một trận, đúng ra là đơn phương bị đánh. Thần minh nghiêm túc lên thực sự khủng bố, một chút cũng không hề khách khí, cột nham cùng thiên thạch hướng về hắn ném không dứt, Tartaglia triệu hồi ra lưỡi dao bằng nước nhưng một cơ hội để tiếp cận gần người kia cũng không tìm được, toàn bộ hành trình đều là điên cuồng chạy trối chết.

Sau đó Tartaglia bị thiên thạch ném trúng, rồi lại bị từ mặt đất xách lên. Một đôi tay màu đen không hề mang theo dịu dàng đẩy Tartaglia xuống, trong nháy mắt cảm giác không trọng lực làm hắn sởn gai ốc. Muốn làm gì đều không kịp nữa rồi, hắn ngã xuống cửa động sâu không thấu, hô hấp theo xung động đánh vào ngưng trệ, đầu chạm vào một vật rất cứng, sau đó chuyện gì xảy ra hắn đã không biết.

Tóm lại mà nói, có thể còn sống là vô cùng may mắn.

Quan chấp hành đến từ Snezhnaya mở to đôi mắt, nhìn thấy một đôi mắt khổng lồ đang nhìn hắn.

Hắn dùng đầu óc chưa bị té hỏng suy ngẫm, có lẽ là Ma thần bị phong ấn.
"Nhân loại." Ma thần mở ra cái miệng khổng lồ của nó hỏi. "Ngươi tới đây làm cái gì?"

Tartaglia phải ôm chặt tảng đá dưới thân mới không bị luồng khí khi nó nói chuyện phun ra thổi bay. “Ngươi không nhìn hắn sao, ta là Nham vương đế quân ném vào đây." Hắn tức giận trả lời.

"Morax." Ma thần nghĩ một chút. "Tên đó bây giờ ngay cả cái phong ấn trận mới cùng lười không thèm làm."

"Cái này quan trọng sao?"

Con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt nó một lát: "Ngươi không sợ ta. Không sợ ta ăn ngươi sao?"

"Ngươi nếu muốn ăn thì đã ăn từ lâu." Quan chấp hành chậm rãi chống người ngồi dậy, tìm một cái tư thế thích hợp để nói chuyện phiếm. "Lúc ta ngất đi ngươi vì sao không ăn? Ngươi không ăn thịt người sao?"
"Morax một ngàn năm nay không hề đem đồ ăn cho ta, nghĩ lại cũng không phải tặng ngươi cho ta ăn."

"Ngươi cũng thật tội nghiệp." Cùng là người chung hoạn nạn, Tartaglia cảm thán. "Đúng rồi, ngươi là ma thần nào?"

"Ta là rồng. Nham long vương Azhdaha."

"Rồng?" Tartaglia dùng ánh mắt đầy hoài nghi đánh giá nó. Thị giác có hạn nên chỉ có thể nhìn thấy một cái bụng thật lớn cùng mấy tầng nọng chồng lên nhau. "Ta từng thấy qua Tổ Tiên Pháp Thoái của Morax..." Rồng hình như không phải hình dạng này.

"Nhân loại vô lễ." Azhdaha hừ một tiếng. "Rồng có nhiều hình dạng."

"Được rồi." Tartaglia chấp nhận lời giải thích này. "Vậy ngươi làm sai chuyện gì mà bị nhốt tại nơi này?"

"Ngươi làm sai chuyện gì?" Nó hỏi lại. "Morax trước giờ chưa từng phong ấn con người."

Hắn làm sai cái gì? Sắc mặt Tartaglia đen lại. Hắn vốn là theo kế hoạch đi đòi nợ đi ngang qua Nam Thiên Môn, trùng hợp thấy một cô bé với mái tóc màu xanh chỉ huy một đám thợ mỏ, nói là phải đào ma thần bị phong ấn lên. Thoạt nhìn chỉ như trẻ con đùa vui, nhưng Bách Vô Cấm Kỵ Lục trên người hắn lại phản ứng với gốc cây kia.

Quan chấp hành cảm thấy chuyện này không thể làm như không thấy, vì thế hắn ra tay đánh hôn mê đám thợ mỏ. Đối mặt với cô bé chỉ tầm sáu, bảy tuổi hắn có chút do dự, nhưng vẫn chọn tàn nhẫn dùng cánh cung đánh ngất cô bé.

Sau đó hắn đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Zhongli.

Đòn đánh như vũ bão liên tục hướng về phía hắn, nham thần thoát ẩn thoát hiện tiến đến bên cạnh hắn, ôm lấy cô bé nằm dưới mặt đất đưa đến dưới tán cây, sau đó thiên thạch lao về phía Tartaglia, một lời giải thích người nọ cũng không cần nghe.

"Ngươi ở chỗ này suy ngẫm lại."

Zhongli chỉ nói với hắn duy nhất một câu. Mà hắn chưa kịp giải thích chữ nào đã bị ném xuống đây. Tartaglia không muốn cùng con rồng mới quen kia tán gẫu loại chuyện này, vì thế tìm một cái lí do hợp lí hơn.

"Mấy ngày trước ta thả Osial ra."

Azhdaha liền nhìn hắn bằng ánh mắt khác. "Vậy ngươi cũng rất lợi hại, vậy mà vẫn chưa bị Morax giết chết?" Tên kia hiện giờ đã già nên mới nương tay sao?

Tartaglia không biết trả lời hắn ra sao, bèn há mồm ngáp một cái, có lẽ hắn nên nghỉ ngơi. Vừa nãy bị đất đá nghiền ép theo nghĩa đen, bây giờ cử động một tí vẫn còn đau.

Con rồng trước mặt cũng không có tiếp tục hỏi, còn rất thân thiết xê dịch về phía sau một chút, nhường cho hắn một chỗ trong phong ấn trận chật hẹp, cái đuôi nó đều vướng vào hai cây cột.

[Ngày thứ hai, cảng Liyue]

Zhongli ngồi ở hành lang nhà thuốc Bubu. Tiểu cương thi của tiệm thuốc đi đến trước mặt hắn, lễ phép truyền lại: "Baizhu tiên sinh, nói với ngài, cô nương kia đã tỉnh."

"Cảm ơn bạn nhỏ Qiqi." Vị kháng Vãn Sinh Đường chạm nhẹ mũ cô bé, đứng dậy đi về phía sương phòng. Thầy thuốc vận y phục màu xanh đang ở bên ngoài lấy thuốc thấy hắn thì khẽ gật đầu cười, Zhongli đáp lễ lại, đẩy cửa đi vào.

Cô bé tóc xanh nằm trên giường trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

"Cảm giác tốt hơn chưa?" Zhongli hỏi.

"Rồi."

"Nếu lại đau phải nói cho thầy thuốc Baizhu."

"Đã biết."

"Bạn nhỏ tên là gì?"

"A Cửu."

"Người làm em bị thương là người của Fatui, hắn đã bị trừng phạt."

Cô bé kia rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía hắn. "Vị tiên sinh này." A Cửu nói. "Ngài thật sự thích tự cho mình là đúng, xen vô chuyện người khác, giống như Morax đáng ghét vậy."

Zhongli ngẩn người ra một chốc, tựa hồ chưa bao giờ nghe được lời nói bất kính như vậy từ miệng con dân Liyue, lại giống như khẩn trương khi bị một cô bé vô tình nói ra thân phận thật sự.
Hắn cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Ngày hôm nay cảng Liyue vẫn giống như mọi khi, người đến người đi, nhưng vẫn cảm thấy yên tĩnh hơn mọi ngày. Đồ ăn Vạn Dân Đường hôm nay là do Xiangling nấu, hương vị lại có chút nhạt nhẽo, nhưng không biết nhạt nhẽo ở nơi nào. Zhongli chậm rãi ăn xong một bữa cơm, đem hóa đơn gửi về Vãng Sinh Đường, lại nhịn không được nhớ đến vị quan chấp hành kia. Hắn giật mình lại mới nhận ra đã đi đến điểm dịch chuyển trong vô thức, chần chờ lại thu hồi bước chân.

Không thể cứ chiều cậu ta như vậy, Zhongli nghĩ. Cho dù hắn đã không còn là vị thần bảo hộ Liyue, nhưng vẫn còn những điểm mấu chốt không thể vượt qua. Bất luận thế nào Tartaglia cũng không nên thương tổn con dân Liyue, loại chuyện này Zhongli tuyệt đối không có khả năng nuông chiều.

Phong ấn hắn thiết lập dành cho Azhdaha không có tác dụng với nhân loại, chờ khi khôi phục xong Tartaglia có thể tự mình đi ra. Nếu như cậu ta không phát hiện ra... hai ngày sau lại đến nhìn xem cũng không muộn.

[Nham Thiên Môn]

"Ngươi có thể cử động không?" Azhdaha hỏi.

Tartaglia di chuyển tay chân một chút. "Có thể." Hắn có chút bất ngờ, dù hắn là một chiến binh thì tốc độ hồi phục này cũng quá nhanh.

"Vậy ngươi có thể đứng lên một chút không, ngươi đang nằm trên móng vuốt ta."

Tartaglia mặt xám xịt đi xuống.

"Địa mạch ở nơi này có tác dụng trị liệu." Nó chờ Tartaglia đi xuống mới giải thích. "Morax không cho ta ăn, lại không thể giết chết ta. Dù sao một con rồng mạnh giống ta, khi chết đi sức mạnh phóng thích ra khó có thể dự đoán."

"Xem ra hắn cũng không thực sự muốn giết chết ta." Tartaglia nhỏ giọng nói thầm, lại cười giễu cợt. "Ha, yêu cầu của ta cũng thực thấp."

Cô bé kia chắc cũng đã tỉnh rồi. Không biết Zhongli nói với cô bé như thế nào, có lẽ sẽ đem hắn miêu tả thành tội ác tày trời chăng? Tartaglia cũng đã không còn xa lạ với yêu ma quỷ quái đội lốt thiếu niên, tuyệt đối sẽ không coi thường một cô bé không có việc gì chạy đến chỗ ma thần chơi. Nhưng mà ở trong mắt Nham vương đế quân, một cô bé người Liyue với một quan chấp hành Fatui, ai đáng tin hơn, thật sự là vừa nhìn thôi đã đoán được.

Hắn biết bản thân không nên quá để chuyện này trong lòng. Rõ ràng đã sớm quen thuộc với ánh mắt hoài nghi, không hề xa lạ việc bị nói thành tâm địa độc ác. Nhưng tại sao khi bị bàn tay quen thuộc đó đẩy xuống, bên trong hắn tựa như có thứ gì đó vỡ vụn.

Bàn tay kia từng nắm tay hắn, ân cần chỉ dạy hắn cách dùng đũa.

Không - vẫn nên nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn. Rồng nhìn nhân loại trước mặt nó đứng lên, xác nhận cơ thể bản thân không có vấn đề gì rồi nhìn nó bằng hai mắt tỏa sáng. "Ngươi rất mạnh đúng không, cơ hội khó khăn lắm mới có được, chúng ta đánh đi?"
''Không đánh.'' Azhdaha cũng không ngốc. ''Nơi này nhỏ như vậy, ta còn không có chỗ trốn chứ đừng nói tới đánh nhau."

"Coi như hoạt động một chút thôi.'' Tartaglia chưa từ bỏ ý định. ''Vũ khí của tay đều là biến từ nước thành, ta có thể làm nó bớt nhọn đi, sẽ không làm người bị thương.''

Hắn triệu hồi ra một đôi lưỡi dao cùn, nhẹ nhàng gõ vào nơi trước kia hắn nằm lên - móng vuốt của Azhdaha.
Con rồng cảm nhận một chút, nói: "Mạnh hơn một chút.''

"Đúng rồi, cứ như vậy, ngươi có thể leo lên lưng ta không?"

"Qua trái một chút, xa quá rồi, bên phải một chút nữa. Đúng đúng, đánh nơi đó đi.''

....Cái này không phải đánh nhau! Ngươi coi ta là thứ gì hả? Tartaglia tức giận một giây, lại tự bình tĩnh trở lại. Dù sao hắn cũng chỉ cần hoạt động gân cốt, đánh nhau với rồng hay làm cây gậy mát-xa cho nó cũng không có gì khác nhau lắm.

Huống chi bây giờ bọn họ đều là kẻ chung hoạn nạn - bị Morax giam cầm.
Một giờ sau, ma thần quỳ rạp trên mặt đất đầy thoải mái, cho nhân loại một lời khuyên đầy hảo tâm. ''Phong ấn trận này chỉ dùng để phong ấn ta, ngươi có lẽ có thể tự ra ngoài được.''
''Thật sao?'' Quan chấp hành không quen thuộc về tiên thuật của Liyue, không hề nghĩ tới chuyện này. ''Đâu, để ta thử xem.''

Cái động này nhìn lại cũng không có sâu như lúc rớt xuống, hắn dọc theo ánh sáng đi đến một cái cột nham, triệu hồi ra một cây thương từ nước, nhẹ nhàng chống xuống rồi nhảy đi lên. Cửa động là một tầng kết giới màu vàng, hắn cảnh giác duỗi tay chạm nhẹ, tay từ nơi đó xuyên ra ngoài.

Đi ra ngoài, rồi lại tiến vào, rồi lại đi ra, lại tiến vào. ''Thật sự có thể!'' Hắn hưng phấn nói với con rồng kia.

"Vậy ngươi mau đi đi, đừng ở đó khiêu khích ta.''

Tartaglia gật gật đầu rồi bước đi, một lát sau quay về mang theo một đống cây mâm xôi, đài sen, ớt Tuyệt Vân cướp đoạt ở gần đó. Hắn cầm một cành mâm xôi, đem phần còn lại đưa cho con rồng. ''Ngươi ăn đi.''

''Ngươi trở về làm gì?'' Azhdaha không hề khách khí một ngụm ăn hết một nửa số trái cây, dạo gần đây hắn không mang theo chỉ số thông minh bên người, không đuổi kịp suy nghĩ của nhân loại.

''Zhong...Morax còn chưa nói ta có thể đi, ta vẫn nên ở nơi này ngoan ngoãn đợi.'' Nhân loại gặm cây mâm xôi nói: ''Hắn phát hiện ta trốn đi lại đánh ta lần nữa sao.''

Con rồng kia nghĩ nghĩ, nói. "Nói cũng có lí. Không nghĩ tới ngươi cũng thông minh như thế.''

[Ngày thứ ba, cảng Liyue]

Sáng sớm tinh mơ đã có người gõ cửa Vãng Sinh Đường.

Hutao nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, trên môi là nụ cười đầy chuyên nghiệp, thấy người trước mặt là người của Fatui liền suy sụp, không chờ khách mở miệng đã quay đầu vào trong nhà la lớn: "Zhongli, có người đến tìm ngài!''

Một lát sau khách khanh tóc đen bước vào sảnh ngoài. Ekaterina cũng rất quen thuộc vị tiên sinh này, vừa nhìn thấy liền vội vàng hỏi: ''Zhongli tiên sinh, xin hỏi hai ngày nay ngài có thấy Childe đại nhân không?"

''Hôm trước có gặp qua.'' Zhongli báo đúng sự thật, lại nói. ''Không cần lo lắng, ta biết hắn ở chỗ nào, ta sẽ kêu hắn nhanh chóng trở về.''

Nhân viên ngân hàng Bắc quốc liền nhẹ nhàng thở phào: ''Rất cảm ơn ngài.'' Sau đó cũng không hỏi quá nhiều liền đứng dậy cáo từ, có lẽ quan chấp hành có nhiệm vụ cần xử lý không tiện nói ra.

Du ngoạn trần thế Nham thần trở về phòng ăn cơm sáng. Theo lí thường mà nói, quan chấp hành hai ngày nay vẫn sống quá thoải mái, nhưng tình trạng cô bé kia cùng nhóm thợ mỏ cũng không quá nghiêm trọng, lần này tạm thả cậu ta ra, tránh tạo thành sự kiện động trời đến ngoại giao hai nước.

Zhongli chỉ hi vọng Childe thật sự hiểu ra.

Mà nếu đón Childe trở về, trưa nay bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Tartaglia cũng không phải sinh vật thuần nguyên tố, đứng trong phong ấn trận hai ngày tuy rằng không chết được nhưng sẽ đói, đột nhiên ăn thịt cá sẽ không tốt cho tiêu hóa, giữa trưa phải gọi một chút đồ ăn thanh đạm.

Vì thế hắn cũng không cần ăn cơm sáng quá no, lót bụng một lát là có thể xuất phát. Nghĩ vậy, Zhongli buông đũa xuống.

Lúc Zhongli đi ngang qua tiệm Giải Thúy Hằng, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhạy bén liền dừng lại bước chân, chỉ thấy một thợ thủ công trong trang phục tầm thường, tuổi còn khá trẻ. Thợ thủ công thưởng thức tảng đá trong tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Zhongli: "Ta thấy tiên sinh hình như có việc dao động?''
Là một tên thần côn sao?

"Không có.'' Zhongli lãnh đạm trả lời, bước chân hướng về điểm dịch chuyển.

[Nam Thiên Môn]

''Gì? Thật sao? Ngươi là do Morax tự tay điêu khắc ra?'' Tartaglia ngạc nhiên hỏi. ''Hình rồng của hắn dài giống như con cá hố vậy, sao có thể đem ngươi khắc thành bộ dạng này?''

''Bộ dạng thế nào?''

''Chính là, tròn tròn béo béo.'' Quan chấp hành khoa tay múa chân một lúc. ''Nhưng mà nhìn quen rồi cũng thấy khá đáng yêu.''

''Thật không lễ phép.'' Con rồng kia hừ một tiếng, mạnh mẽ nhai đài sen trong miệng. ''Morax đáng ghét, ỷ vào bản thân liền không biết phải trái.''

''Hắn hiện tại cũng không còn là thần, bắt đầu cuộc sống người phàm rồi, nhưng vẫn như cũ không biết phải trái.'' Tartaglia đem trái mơ bóp thành nước.

...Sự thật cùng trong tưởng tượng có chênh lệch khác biệt quá lớn, Zhongli đúng ở cửa động do dự không biết có nên đi vào hay không. Hắn đợi hơn mười phút, nghe hai vị phía dưới liệt kê ra hơn hai mươi việc mà tự cổ chí kim Morax không phân biệt lí lẽ, ai cũng không ngẩng đầu lên phát hiện Nham thần đang đứng thẳng tắp ở bên ngoài nghe chuyện.

Cuối cùng Zhongli đành phải 'khụ' một tiếng, nhảy xuống. Một rồng một người đang ăn cơm dã ngoại liền im bặt, không dám phát ra một tiếng động.

Không giận tự uy đôi mắt màu hoàng kim lướt qua Azhdaha rồi lại hướng thẳng về phía Tartaglia, Zhongli nói với quan chấp hành: "Cậu Childe đây nói như thế hẳn đã tự kiểm điểm bản thân xong rồi?''

Tartaglia liền triệu hồi ra song đao, trốn ở đằng sau cái mặt vừa to vừa tròn của con rồng kia.

Nham thần trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút buồn bực, cũng không biết là do người nọ quá mức cảnh giác hay là do người nọ lựa chọn Azhdaha làm chỗ che chở. ''Ngươi tránh ra.'' Hắn ra lệnh cho nó.

''Ta làm gì còn chỗ để tránh.'' Con rồng đó buồn bực nói.

Azhdaha nhiều năm không gặp có chỗ kì quái, Zhongli liếc mắt nhìn nó nhiều hơn một cái. Thần minh từng nghĩ nó bị nhốt ở nơi này một ngàn năm, có lẽ sẽ mất đi lý trí oán hận hắn, hoặc là sẽ còn lại một tia lý trí để nhận ra bằng hữu cũ, nhưng hình như cái nào cũng không phải.

Nhưng việc này có thể tạm thời bỏ qua, hôm nay hắn đến đây là vì quan chấp hành kia. ''Cậu Childe. Ta tới đón cậu trở về.''

Lá cây trên thân rồng cùng mái tóc màu cam đặt bên cạnh nhau, không hiểu sao lại cảm thấy thật hài hòa. ''Tôi sẽ không sẽ về cùng ngài.'' Tartaglia nói.

''Người của ngân hàng Bắc quốc đến tìm.'' Zhongli kiềm chế cơn giận không biết từ đâu mà đến.

''Vậy sao, ngày mai tôi đích thân giải thích với bọn họ."

''Tartaglia.'' Đôi mắt kia dần dần trở nên nguy hiểm, con rồng kia không ngồi yên nhìn được nữa, cái đuôi hướng về phía trước che chắn hoàn toàn nhân loại trước mặt. ''Azhdaha!''  m thanh tức giận chuyển đổi mục tiêu. ''Vì cái gì?"

''Người này mang đồ ăn đến cho ta.'' Con rồng đó thật tình trả lời. ''Ta cảm thấy nếu như người không muốn phong ấn hắn, thì hắn muốn đi hay không, đi với ai, đều là chuyện của hắn.''

[Là chuyện của ta] - thiếu chút nữa Zhongli đã buột miệng thốt ra.

Thần minh nhiều năm chưa từng xúc động như vậy mà sửng sốt một chút, lại cảm thấy cực kì hoang mang: vì sao hắn lại cảm giác như thế này?
Mà đã nói đến mức này hắn cũng không còn lý do ở lại. Zhongli không nhiều lời nữa, bóng người rời đi ở tầng hầm tăm tối.

[Ngày thứ tư, cảng Liyue]

Zhongli đứng ở trên cầu vượt, nhìn thấy Tartaglia đi vào ngân hàng Bắc quốc. Hắn không biết Childe có nhìn thấy hắn không - có lẽ là không, bởi vì mười phút sau quan chấp hành bước ra từ cánh cổng lớn màu đỏ thẫm, phất tay với bảo vệ cửa đang cúi đầu với hắn, đi theo cầu thang xuống lầu, cũng không có nhìn qua phương hướng của Zhongli.

Sau đó quan chấp hành đi đến cảng, mua mấy bao thịt tôm, đi dọc trên sườn núi Ngật Hổ Nham mua một đống hoa quả ở tạp hóa, hai tay xách theo hai bọc thật to, đi đến điểm dịch chuyển.

Zhongli cùng hắn bảo trì khoảng cách một đoạn đường rốt cuộc không nhịn được lên tiếng gọi lại: "Tartaglia.''

Thanh niên tóc cam xoay người dừng lại, đôi mắt màu xanh thẳm không có chút ánh sáng hững hờ đối diện người trước mặt làm Zhongli ở đáy lòng phát run.

“Cậu muốn đi đâu?" Hắn hỏi.

''Quay về Nam Thiên Môn kiểm điểm.''
''Không cần đi.'' Nham thần nói. ''Ta có thể tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu cam đoan về sau sẽ không tổn thương con dân Liyue---''

"Hôm nay tôi không tổn thương con dân Liyue, thậm chí còn thúc đẩy nền kinh tế Liyue. Ngài có thể tránh ra một chút không, tôi muốn tiếp tục đi kiểm điểm.''

''Không được đi.''

''Dựa vào đâu?'' Quan chấp hành quay đầu nhìn về gốc cây bên cạnh. ''Tôi muốn đi kiểm điểm thì đi, đây là tự do của tôi.''

Zhongli coi như cũng có chút hiểu biết về tính tình của Tartaglia, ăn mềm không ăn cứng, hắn bèn nhẹ giọng, thay đổi phương thức đàm phán khác. ''Nếu cậu muốn cùng rồng đánh nhau, tôi có thể cùng cậu đánh.''

''Ngài lần trước còn chưa đánh đủ?''

''Tôi--''

Trong lúc Zhongli tìm từ ngữ thích hợp, Tartaglia chậm rãi lùi lại về phía điểm dịch chuyển, chạy. Lưu lại Zhongli đứng ngẩn ngơ nhìn điểm dịch chuyển toát ra ánh sáng màu lam nhạt, không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn biết Tartaglia muốn đi nơi nào, lại không biết đuổi theo như thế nào.

---Với lại, tại sao phải đuổi theo?

Đôi mắt xanh thẳm chứa đầy u ám đến một cái nhìn cũng không muốn cho hắn. Đôi mắt màu xanh, làm Zhongli nhớ đến đứa bé gái kì lạ. Rõ ràng là được hắn cứu từ tay người của Fatui, lại dùng ngữ khí đầy căm hận nhắc đến Morax. Nó nói -- "Ngài thật sự thích tự cho mình là đúng, xen vô chuyện người khác, giống như Morax đáng ghét vậy."

"Vị tiên sinh này.'' Lại có một thanh âm gọi hắn.

Zhongli quay đầu lại thì thấy đó là người thợ thủ công lần trước. Thanh niên tóc đen từ cửa tiệm Giải Thúy Hằng đi đến trước mặt hắn rồi dừng lại, vẫn mang theo vẻ mặt nghi hoặc như lúc trước.

"Cây cối, núi đá, sự tồn tại của những vật đó thường được xem là lẽ đương nhiên. Tình yêu của người khác dâng lên cũng giống vậy. Thời gian cũng không phải nguyên nhân duy nhất của sự [mài mòn]."

Nham thần trước sau như một cau mày, xem người trước mặt như kẻ thần kinh, Zhongli cảnh giác khoanh hai tay lại, hỏi: "Xin hỏi ngài đây là?''
''Tôi tên là....Kun Jun.'' Thợ thủ công mặt đầy mơ hồ trả lời. ''Thật xin lỗi, nhìn đến ngài tôi lại không kiềm chế được nói ra, tôi cũng không rõ lý do lắm."

''Bạn là nhân viên của Giải Thúy Hằng?''

''Không phải, chỉ là bị tảng đá bên đó hấp dẫn...Kí ức tôi hơi mơ hồ, nhưng tôi nhớ tôi đến đây để tìm người.

''Tìm người?''

''Một người tôi không nhớ rõ lắm. Người còn lại có hình dạng của một đứa bé tầm bảy, tám tuổi, tóc màu xanh lam.''

--Đứa trẻ tóc màu xanh lam.

''Bạn theo tôi qua đây.''

Zhongli dẫn theo thợ thủ công Kun Jun đi vào nhà thuốc Bubu, nhờ bạn nhỏ Qiqi thông báo, một lát sau Baizhu từ phòng thuốc đi ra.

''Baizhu tiên sinh.'' Zhongli buông chén trà đứng lên. ''Vị này là Kun Jun tiên sinh, tôi cho rằng cậu ta đến đây để tìm đứa trẻ hôm trước, không biết bây giờ gặp mặt có tiện hay không?''

Baizhu nghe vậy thì có chút kinh ngạc: ''Zhongli tiên sinh chưa biết sao? Buổi sáng tôi đã cho người đến Vãng Sinh Đường thông báo...Đứa trẻ kia từ đêm qua đột nhiên biến mất, hộ sĩ canh gác cũng không phát hiện ra động tĩnh gì.''

Zhongli chưa nghe được tin này, từ sáng sớm hắn đã đứng phía trên cầu vượt.

''Không ngờ lại có việc này.'' Hắn nhíu mày. ''Baizhu tiên sinh có phát hiện ra manh mối nào không?''

''Không chắc có thể gọi là manh mối hay không.'' Baizhu nói: ''Nhưng mà đứa trẻ kia có mạch không giống người thường. Tôi không giỏi tiên thuật, chỉ có thể đoán đứa trẻ đó hoặc là tiên nhân, hoặc là....''

---yêu ma.

Zhongli cảm giác hô hấp hắn cứng lại.

Nếu đứa trẻ hắn cứu lúc đó không phải con người, Childe lúc đó làm thế hẳn là có nguyên do khác. Nhưng mà Tartaglia cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói ra, mà hắn...cũng chưa một lần hỏi qua.
''Vị tiên sinh này.''  âm thanh của Kun Jun vang lên.

Zhongli từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhận ra đến bây giờ vẫn chưa nói cho đối phương tên của mình. ''Thật có lỗi, tôi--"

''Ngài có chuyện quan trọng thì cứ đi trước đi.'' Thợ thủ công kia vẻ mặt nhìn như mơ hồ, thế mà tựa như có thể biết được tâm tư của hắn. ''Không cần lo lắng, tôi có thể tự đi tìm.''

''Được.'' Trong lòng hắn cũng đang loạn thành một mớ lồng bồng, nghe vậy thì gật đầu đồng ý. ''Nếu như có việc gì có thể đến tìm tôi, tôi làm việc ở Vãng Sinh Đường trên sườn núi Phi Vân, tên là Zhongli.''

5.
[Ngày thứ năm, Nam Thiên Môn]

Đây là lần thứ tư Tartaglia bị vụn đất đá rơi trúng đầu trong đêm nay.

Hai ngày trước mang theo vết thương hôn mê nên không cảm thấy gì, hôm nay khỏe lại rồi bắt đầu bắt bẻ chất lượng giấc ngủ này. Trong động thì lạnh, mặt đất thì cứng, bên cạnh thì có một con rồng với tiếng ngáy ngủ đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tuy hắn là một chiến binh, màn trời chiếu đất cũng không còn xa lạ, nhưng đó đều là trường hợp bắt buộc, chứ không phải do bản thân Childe tự tìm khó khăn.

Đêm nay có lẽ hắn nên quay về nhà trọ ngủ. Nghĩ như vậy, hắn dựa vào móng vuốt của Azhdaha, ít nhất móng vuốt rồng vẫn tốt hơn mặt đất bằng phẳng, thậm chí có thể cảm giác hơi mềm mại.

Tõm.

Trong lúc ngủ mơ, từ trong miệng con rồng kia chảy ra một bãi nước miếng, rơi xuống mặt Childe một cách oanh liệt.

Lúc Zhongli bước vào cửa động, điều hắn thấy đầu tiên chính là quan chấp hành lười biếng ngồi trên móng chân đầy thịt của con rồng kia, dùng tay áo lau lung tung chất lỏng kì quái trên mặt.

--Trong nháy mắt, ghen tỵ, không cam lòng bị khơi dậy. Cảnh tượng này đáng ra nên thuộc về hắn.

Xưa nay vị khách khanh Vãng Sinh Đường luôn được miêu tả là nho nhã, bình tĩnh, biết kiềm chế giờ phút này lại cảm thấy bản thân giống như một cái lồng đèn minh tiêu bay lên cao rồi nổ tung thành pháo hoa. Kế hoạch xin lỗi hay nói thẳng ra hai mặt một lời đều bị hắn ném qua một bên. Zhongli phải hít sâu rồi thở ra mới có thể miễn cưỡng kiềm chế không triệu hồi ra một quả thiên thạch trực tiếp xóa đi hình ảnh trước mắt.

''Childe.'' Võ thần thượng cổ giọng nói mang đầy sát khí. ''Ngươi đi qua đây.''

Một người một rồng ở trong động đều ngay lập tức bị dọa sợ, đồng loạt nhìn về hướng cửa động. [Ai bị ngốc mới đi ra.] Chấp hành quan dựa vào trực giác của một chiến binh nhanh chóng xoay người chạy về phía sau con rồng kia. Nó còn rất phối hợp dùng thân mình che cho hắn, lá cây trên người nó đều dựng lên, dũng cảm đối diện với nguy hiểm. "Morax, ngươi lại đến đây làm gì?"

"Ta dẫn cậu ta đi."

"Lâu rồi mới có người đến đem đồ ăn cho ta, ngươi có thể hay không đừng dẫn đi?"

"Ngươi là rồng do ta tạo ra, không cần phải ăn." Zhongli đề cao âm lượng, cảnh cáo nó. "Azhdaha, đó là người của ta, ngươi không cần mơ hão có thể giữ hắn ở đây."

"Một ngàn năm nay ngươi không hề cho ta ăn." Thấy nhân loại kia không nên tiếng, Azhdaha liền nói thay hắn. "Cậu ta kể mỗi lần cùng ngươi ăn cơm, mora đều do cậu ta chi trả.”

Đã sống qua 6000 năm Nham thần cảm thấy sớm muộn gì hắn sẽ bị hai cái nghiệp chướng này chọc tức chết.

---Nhưng tình cảnh như thế này đều do hắn thúc đẩy mà ra. Con rồng này vốn không còn liên quan đến nhân loại, hơn một ngàn năm nó đều ở dưới hầm ngục lãnh lẽo không người đặt chân đến. Mà đôi mắt màu xanh lạnh nhạt kia, biết là bị hiểu lầm nhưng một lời giải thích cũng kiêu ngạo không muốn đưa ra, là do phán đoán sai lầm của thần minh.

Hang động tối tăm chìm trong yên tĩnh, giống như một ngàn năm trước. Zhongli đương nhiên là có biện pháp để bắt được người hắn muốn, nhưng hắn lo lắng sẽ tạo thêm sai lầm không thể cứu vãn.

"Tartaglia." Zhongli thầm hít vào mấy ngụm khí trong lòng, nói. "Trở về đi, tôi muốn nghe em giải thích, nếu là sai lầm của tôi..."

"Nhưng tôi không có ý định giải thích." Tartaglia rốt cục cũng mở miệng.

Quan chấp hành tóc cam bước ra từ phía sau con rồng, thủy đao biến mất hóa thành những giọt nước lấp lánh trên mặt đất. Trên mắt hắn vẫn còn sót lại nước miếng của con rồng kia, nhưng dáng vẻ không hề toát lên chật vật. Hắn leo lên một cột nham, đi đến bên cạnh cửa động dưới ánh nhìn chăm chú của Zhongli. Hắn nhìn về phía thần minh đang trầm mặc, nói: "Morax, tôi cũng không thuộc về ngài."
Tartaglia nói xong thì bước qua khỏi phong ấn, bước chân không một chút chần chờ, Một lát sau liền biến mất ở điểm dịch chuyển cách đó không xa.

[Cảng Liyue]

Ban đêm, có người đến gõ cửa Vãng Sinh Đường.

Khách khanh vẻ mặt mệt mỏi đi vào sảnh trước, tiểu muội làm thuê ở Vãng Sinh Đường đang cùng vị khách không mời kia nói chuyện. Mà vị khách đó nhìn thấy hắn liền đứng lên, Zhongli thì người nọ một lát, cảm thấy so với mấy ngày trước người này có chút kỳ lạ. Đã không còn vẻ mặt mơ hồ kia, Kun Jun hiện tại trông rất trấn tĩnh, đến mức khiến hắn cảm thấy xa lạ, nhưng không hiểu vì sao lại cảm giác một chút quen thuộc.

"Có thể nói chuyện một lúc sao...Zhongli tiên sinh." Người nọ hỏi.

6.
[Ngày thứ sáu, cảng Liyue]

Tartaglia đứng dựa ở lan can tầng hai ngân hàng Bắc quốc, an bài nhiệm vụ cho cấp dưới.

"...Sau này mỗi cuối tuần đem nhiều trái cây qua đây, giao đến vị trí đường hầm này là được, ghi hóa đơn dưới tên của ta."

"Không cần, mỗi tuần một lần là được. Nó không đói chết, chỉ là tham ăn."

"Nhớ thuê người địa phương đem đến, nếu không Thất tinh Liyue thấy Fatui hoạt động ở nơi đó sẽ phái người đi điều tra."

Phía sau là tiếng bước chân vang lên, giám đốc ngân hàng Andrei khom lưng, đưa ra một tờ giấy. "Childe đại nhân, đây là vé tàu của ngài, chuyến sớm nhất ngày mai."

"Cảm ơn." Quan chấp hành cười cười, nhận lấy tấm vé.

[ Nam Thiên Môn]

Hai người bọn họ chạy đến chỗ phong ấn trận thì nhìn thấy đứa bé tự xưng là A Cửu đứng ở trước mặt con rồng kia. Thân hình nhỏ bé đưa lưng về phía bọn họ, nhưng dựa vào âm thanh cao vút cũng nhận ra lửa giận tràn ngập tứ phía.

"Vì sao ngươi không đáp lại ta! Vì sao không tiếp nhận ta! Azhdaha! Nếu ta là ngươi--!"

"Dừng lại ở đây đi." Thợ thủ công tóc đen bước đến, đứa trẻ kia nghe thấy thanh âm của người nọ liền xoay người: "Là ngươi! Còn có -- đó là Morax!"

"Là ta." Thần minh bình tĩnh trả lời, trong lúc nói chuyện đồng thời bày ra một lá chắn màu vàng, đem bản thân cùng người đồng hành với mình bảo hộ ở giữa. "Nói như vậy, ngươi hẳn là một mặt khác của Azhdaha."

"Cái gì là một mặt khác? Ta chính là Azhdaha Nham long vương!" Gương mặt đứa trẻ trở nên vặn vẹo, mái tóc màu xanh trong gió bay lên nhìn càng yêu dị, xung quanh phát ra là tiếng cười chua ngoa, vẻ mặt trào phúng tựa như nguyền rủa hai người bọn họ. "Nói năng ngông cuồng! Giả nhân giả nghĩa! Ngươi còn có mặt mũi đứng trước mặt ta?!"

"Ngươi đã không còn cơ hội." Kun Jun giống như cái gì cũng không nghe được, bình tĩnh bước đến trước mặt đứa trẻ. "Ngươi đã bị tập kích khi có ý đồ phá hư phong ấn trận, bị đưa rời xa bản thể đến cảng Liyue, thời cơ thích hợp đã sớm qua đi, hiện tại ngay cả bản thể của chúng ta cũng cự tuyệt ngươi."

"Câm miệng!" Đứa trẻ kì lạ kia quát lên, mang theo cơn giận không dứt nhìn về phía con rồng kia. "Ngươi không thể khước từ ta! Ta là sự đau khổ và oán hận của người một ngàn năm nay mà thành, ta là ước vọng đau buồn của việc ngươi muốn đoạt lại quê hương từ tay bọn nhãi nhép kia, ngươi tại sao có thể từ chối ta?!"
Mà con rồng kia nay cũng không còn ác ý hay hay tính thiện bên trong, gần như dựa vào bản năng mà trả lời đứa trẻ: "Sống cùng với ngươi sẽ rất thống khổ."

Nó ở trong động sâu u ám lạnh lẽo vượt qua một ngàn năm. Một ngàn năm, đủ để cho tất cả hi vọng, ảo tưởng tan thành mây khói. Bị phong ấn là vận mệnh của nó, nhưng điều làm nó đau khổ lại là hận ý của bản thân nó, nó hận nhân loại quấy nhiễu địa mạch nuôi sống nó, nó hận Nham thần thiên vị nhân loại, nó cũng hận trước kia chính mình lựa chọn tuân theo Nham thần.

Mà nhân loại kia mang trái cây đến cho nó đã nói: "Ta không hận Zhong --- Morax. Ta chỉ là nghĩ, sinh ra ở phía bên đối lập với ngài ấy, thực sự là một chuyện bất hạnh."

Người nọ còn nói: "Tuy là thế, nhưng Liyue dưới sự bảo hộ của ngài ấy, tạm có thể coi như một nơi đáng giá để yêu thích."

Đáng giá sao? Nó cúi đầu nhìn trái cây trên mặt đất. Mặt thiện mặt ác của nó bây giờ đều tự làm theo ý mình, nó chỉ là một con rồng gần như vô tri vô giác với bản năng sinh tồn sót lại, nhưng mà...Dù cho chỉ có thể sống dưới lòng đất lạnh lẽo cũng được, nó muốn thử lại lần nữa, thế giới mà nó và nhân loại cùng tồn tại.

Nó từ chối A Cửu, nhưng đứa trẻ đó vẫn chưa chịu từ bỏ mà nói.

"Morax, ngươi tự cho mình là chính nghĩa trời sinh? Ngươi làm thần của bọn nhãi nhép thì có tư cách nói ta sao? Ta sinh ra từ kết tinh nguyên tố, ta muốn bảo vệ nơi ta sống, ta làm sai sao?””

“Chúng ta không phải cái ác, là ngươi lựa chọn nhân loại, vứt bỏ chúng ta.”
“Nhân loại kia muốn ngăn cản ta, lại bị ngươi ra tay trừng phạt. Nham vương đế quân vĩnh viễn chính xác? A ha ha ha ha, a ha ha ha ha, thực nực cười.”

Đứa trẻ phát ra tiếng cười điên cuồng mà độc ác, trước lúc tan biến hóa thành một đám sương đen, hướng về phía Zhongli đánh lén. Sương đen vô hình xuyên thấu khiên ngọc, thần minh giật mình không kịp đề phòng, thợ thủ công nhanh tay lẹ mắt đẩy hắn ra.

Sương đen không đánh trúng được mục tiêu liền thay đổi phương hướng, mà Zhongli cũng không phạm một sai lầm hai lần.

Đôi mắt màu hoàng kim cùng Kun Jun nhìn nhau một khoảnh khắc, vẫn ăn ý như ngàn năm trước, nhận được cho phép, trường thương xuyên qua sương mù hỗn độn chạm đến nham thạch, phát ra tiếng thét chói tai vặn vẹo chấn động trong hầm ngục.

Thần minh nhìn chăm chú nhìn đám sương đen, xác nhận nó đã biến mất mới quay đầu lại nhìn Kun Jun, đúng hơn là nhìn vị kia Azhdaha Nham Long vương mà hắn quen thuộc: “Vừa nãy cảm ơn ngươi.”

“Không có gì. Đây là việc ta nên làm.”

“Ngươi…”

“Mặt ác của ta đã tan biến rồi, có lẽ ta cũng đi sớm thôi.” Thợ thủ công tóc đen nghiêng đầu, nhìn sang con rồng đang há miệng gặm trái cây. Con rồng kia nhận ra ánh nhìn chiếu đến, do dự không biết có nên ăn không. “Còn ‘ta’ ở bên kia, nhờ ngươi chiếu cố.”

“Ta sẽ mang đồ ăn đến.” Hắn nhận lời.

“À còn nữa, Morax.” Kun Jun nhìn về phía Zhongli. “Từ trước đến nay, ngươi luôn muốn làm điều chính xác nhất. Nhưng thế gian vạn vật nguyện vọng không thể chọn tất cả, hai ta đều biết rõ."

“Nếu ngươi thật sự muốn trở thành người phàm, vậy thì phải biết quý trọng người cạnh bên mình. Trải qua một ngàn năm ‘’mài mòn’’, cậu ta vẫn có thể khiến ngươi cảm nhận được tình cảm của mình. Nếu như có người này bên cạnh, có lẽ thời khắc cuối cùng sẽ tới muộn một chút…”

Thanh âm người nọ dần tiêu tán như ảo ảnh, thân mình thợ thủ công ngã xuống như rối gỗ đứt dây.

Ngủ ngon, bạn cũ của ta.

Hắn ở trong lòng nói.

---Nếu như về sau có duyên, ắt sẽ gặp lại.

7.
[Ngày thứ bảy, cảng Liyue]

Rạng sáng, ánh sáng mặt trời còn chưa ló dạng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt.

Quan chấp hành nằm ở trong chăn đang ngủ một giấc an ổn sau nhiều ngày vất vả, nhưng nhiều năm ngủ trong tình huống nguy hiểm xung quanh khiến Tartaglia hiếm khi ngủ sâu giấc, nghe thấy động tĩnh hắn liền ngồi dậy. Không thể tin được đêm cuối cùng ngủ ở Liyue lại có thể gặp tình huống này, hắn nghĩ, là tên trộm nào không biết sợ muốn đi cướp đồ dưới mắt của quan chấp hành Fatui?

Hắn thong dong kéo mở cửa sổ, dáng vẻ hứng thú trên mặt liền cứng lại: Zhongli đứng ở lan can phơi đồ chật hẹp, trang phục lộn xộn so với ngày thường, bên trên còn có chất lỏng tối màu thấm ra.

“Có thể cho tôi vào trong không?”

Tartaglia không trả lời, hơi nghĩ nghĩ, rồi nghiêng người nhường ra lối đi. Người từng là thần của Liyue lại giống như ăn trộm chui từ cửa sổ vào, còn cẩn thận đóng lại cửa sổ cho hắn.

“Vết thương của ngài cần giúp không?” Tartaglia đứng bên cạnh cửa sổ không nhúc nhích.

Vết thương? Zhongli cúi đầu nhìn xuống người mình -- đúng rồi, vừa này Kun Jun đẫy hắn ngã vào một cây ớt Tuyệt Vân.

“Không sao.” Hắn quyết định không giải thích. “Tôi đến đây là muốn xin lỗi em. Đứa trẻ em gặp được là ác tâm của Azhdaha biến thành, không phải là người bình thường. Hiện giờ...nó đã biến mất.”

“Vậy sao.”

“Đúng ra tôi nên cảm ơn em.” Zhongli nói. “Nếu không có em ngăn cản, có lẽ nó đã phá vỡ được phong ấn, gây ra đại nạn.”

“Ngài tới đây để cảm ơn tôi làm việc đúng đắn?”

“Còn cảm ơn em vì chịu nghe tôi nói chuyện.” Đôi mắt màu vàng óng mang theo chân thành nhìn hắn. “Dù tôi là người làm sai.”

Quan chấp hành trầm mặc một chút. “Không có việc gì.”

“Tôi có thể lấy danh nghĩa của thần khế ước ra đảm bảo.” Zhongli nói. “Sau này, dù cho tất cả mọi người trên Teyvat nghi ngờ em, tôi vẫn sẽ tin em đến cùng.”

“Ngài không cần nói như vậy." Tartaglia dời đi tầm mắt. “Tôi là quan chấp hành thuộc Fatui, nói chung hầu hết là làm việc xấu nhiều hơn.”

Zhongli theo ánh mắt hắn nhìn qua, nhìn thấy mặt bàn trống trơn, trên ghế là túi hành lí căng phồng, cạnh tủ là hai chiếc rương đã khóa lại.

“Lúc nào thì em về Snezhnaya?”

“Khoảng bốn giờ sau.”

-- giữ cậu ấy lại.

-- giữ cậu ấy lại.

Nội tâm Zhongli có giọng nói đang kêu gào, hắn muốn nhân loại trước mặt, hắn cũng có đủ sức mạnh để thực hiện tâm nguyện.

Nhưng may quá, Zhongli có chút vui mừng nghĩ. Trải qua một ngàn năm ‘mài mòn’ của thiên lý, hắn vẫn chưa trở thành dã thú không biết tình người.

“Tôi có thể đến nơi đó tìm em không?” Zhongli nhìn đôi mắt của người nọ, hỏi.

Bên trong cặp mắt màu xanh u ám kia như có gì đó sáng lên.

---Sau đó, Zhongli cuối cùng cũng nghe được lời khẳng định đầu tiên sau bảy ngày này.

——————————————
Nguồn lofter: https://driftloon.lofter.com/post/4be9aade_1cbff953e?fbclid=IwAR1wvwwmR18evHylYTlKFchoA_pRuHWnVh09vuU8kEK5m1sZOnAhPZUOv-M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro