[ Deft x Smeb] ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  KyungHo! KyungHo! Anh thử nghĩ xem giờ em nên bắt đầu nói từ đâu? Nói những gì?

KyungHo! Tim em tự dưng đau quá. Chưa bao giờ em phải nhận lấy một thất bại nặng nề như ngày hôm nay. Em mất hết tất cả, em chẳng còn là xạ thủ tốt nhất của ngày nào. Đối với người khác chuyển sang đội tuyển mới là có thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Nhưng còn em, bản thân em lại không thể đưa ra quyết định tiếp theo cho tương lai của mình. Anh nào biết từ khi em vào KT thì cuộc đời của em – một AD hàng đầu thay đổi ra sao? Cảm giác khi lần đầu tiên mới gặp anh chính là một sự mới mẻ. Thanh mát như hương bạc hà, thơm ngọt như trái đào chín, nhưng càng về sau lại càng đắng ngắt như khổ qua. Em hiện tại không khác gì chiếc lá cuối mùa, héo úa chờ ngày lìa cành. Như người đi lạc giữa sa mạc bị chính anh che mắt. Một khi đã bắt đầu thì làm cách nào để có thể dừng lại đây HyungHo?

Lần đầu tiên em uống rượu và thử ngồi live stream. Bình thường người say sỉn rồi chạy tới chỗ em làm loạn là anh, em cũng muốn một lần thử giống anh xem nó như thế nào. Nhưng khi em lại nhìn xung quanh mới chợt nhận ra, anh đã bận bên người bạn thân của anh từ lúc nào. Cuộc gọi gắn ngủn, cộc lốc giữa em và anh kéo dài chưa được bao lâu liền kết thúc. Em quên anh còn bận nói chuyện với người bạn của mình. Không say mà cứ phải giả vờ mình say, nói mấy câu vớ vẩn đổ lỗi cho anh rồi lấy lí do mệt mà vội tắt stream. Đắng cay sộc thẳng lên mũi, nước mắt không ngừng rơi.

Nhiều lúc nằm suy nghĩ đột nhiên em thấy nước mắt của mình đang lăn dài trên má, em còn chẳng biết vì sao nữa kìa kyungHo à. Em muốn cho bản thân mình một lối đi riêng mới, nhưng chợt nhận ra bản thân đã không thể tự quyền quyết định nữa rồi. Như có một thứ vô hình nào đó đang giam giữ em lại khiến em không thể đi đâu được, làm cho em như người mù không định vị được phương hướng. Và đó chính là anh – KyungHo! Nhưng thật đáng tiếc em lại không phải là người có thể giam giữ được anh. KyungHo, làm sao anh biết được những ngày qua em đã trải qua những gì?! Hoang mang, tuyệt vọng cứ vậy đu bám dày vò lấy bản thân em nó thống khổ đến nhường nào. Em biết hết tất cả KyungHo à, em biết mình đối với anh chỉ tựa như làn gió mùa xuân thổi qua cũng biết mình không phải người anh tìm kiếm bao lâu nay. Nên đừng nói câu "xin lỗi" lần này là em tự bước vào vậy thì cứ để em tự tìm cách thoát ra đi KyungHo.

Đi đến ngày hôm nay Kim Hyuk Kyu em rất mệt! Em không muốn cứ mãi như thế này, em không muốn mình lún quá sâu đâu KyungHo à. Anh chỉ cần cứ tiếp tục đối với em tàn nhẫn một chút giống như hiện giờ thì Hyuk Kyu em tự biết mình nên làm gì tiếp theo.

Em có rất nhiều điều muốn nói cho anh nghe, nhưng chắc anh cũng biết là gì rồi đấy. "Tình yêu chúng ta không thể có được trong cuộc đời này, nhân duyên chúng ta không thể nắm giữ trong số kiếp này. Khi chúng ta nhận ra nhau sau cuộc hành trình dài mỏi mệt, thì xin anh đừng để em ra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro