[Ruler x CoreJJ] Goodbye my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Anh là một ADC cho đến khi em đến, từ một AD thành spt từ trong game đến ra ngoài đời thực. Em luôn thắc mắc tại sao anh lại chọn hỗ trợ, tại sao lại làm tốt đến như vậy, khi đó chẳng phải vị trí chơi chính của anh ban đầu? Từ lúc em đến anh đã chăm sóc cho em, quan tâm em từng chút một, chỉ cho em rất nhiều thứ. Yong in, anh có lẽ là một spt đặc biệt nhất trong cuộc đời sự ghiệp gamer thủ của em, anh sẵn sàng là chiếc bảo hiểm nhân thọ cho em mỗi khi trận đấu bắt đầu, là điểm tựa vững chắc nhất để em tựa vào, là nơi mà em có thể tin tưởng được vào cái nắm tay của anh. Chỉ cần thấy anh ở đằng sau, em liền tự tin rằng mình sẽ không nằm xuống. Em chẳng biết vì sao em lại đặt một sự tin tưởng lớn ở anh đến vậy, có lẽ khi được anh nắm tay em như cảm nhận thấy anh đang muốn nói "Tin ở anh, anh sẽ không để cậu lên bảng đếm số liên tục đâu". Có lẽ chính là vậy đấy. Mỗi lần thi đấu xong cho dù là thắng hay thua anh luôn xoa đầu em và nói rằng "Em đã làm rất tốt rồi", những lúc đó em lại cảm thấy rất ấm áp.


    Và rồi những cái ôm, những cái tựa vai và cả những lần nắm tay cùng anh mỗi khi thi đấu càng lúc ít dần, cuối cùng là chẳng còn nữa. Mỗi lần có ý định đến gần lại vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên bàn tay anh, nó làm em cảm thấy thật khó xử, làm em phải suy nghĩ lại và cuối cùng là từ bỏ ý định. Nhiều khi nhìn thấy tấm hình anh cùng bạn gái được đăng lên chính facebook của anh tim em lại nhói lên một cách đau đớn, đau đến mức nước mắt như muốn chạy ra khỏi hốc mắt. Em chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, em thật sự không biết.


   m muốn tránh xa anh, tránh xa cái dấu hỏi chấm luôn xuất hiện trong đầu em. Em bắt đầu nói những câu không nên nói, làm những điều không nên làm. SPT của mình nhưng em vẫn mang ra đùa rằng mong ai đó đến lấy hộ vì quá phiền. Khi chung team em bỏ mặc đi công sức của anh, bùa xanh anh cố gắng giữ cho em nhưng em lại chẳng thèm ngó ngàng đến. Rồi em lại chọn cách ở cạnh anh Min Ho, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ cùng anh ấy, thấy anh ấy quá nhỏ bé lại sinh ra lòng muốn bảo vệ. Ở bên cạnh anh Min Ho em cảm thấy khá vui vẻ, có lúc sẽ thấy được một bộ mặt khác của anh ấy khi say rượu. Cảm thấy Min Ho nim cũng có điểm thú vị, nhiều lúc lại muốn trêu anh ấy. Cùng thời điểm đó em chợt nhận ra dù làm thế nào cũng chẳng thể xóa nổi hình bóng anh ra khỏi tâm chí mình, mà còn ngược lại cảm thấy bản thân đau đớn đến mức khó thở khi cố tránh né anh. Khi nghe anh nói em đã bỏ dơi anh mất rồi, em thật sự muốn đánh mình mấy cái thật đau để bản thân nhận ra mình đã sai thật rồi. Hôm diễn ra trận thắng dành vé 3 giải mùa hè, người em nhào đến ôm đầu tiên lại chính là anh. Anh lại mỉm cười thật tươi dang rộng cánh tay ôm em và nói "Em làm tốt lắm". Lúc đó em mới biết cảm giác bên anh luôn khác biệt khi em ở cạnh ai đó, cảm giác đó không hề giống nhau. Cái ôm đầy quen thuộc lại vừa ấm áp cùng nụ cười ôn nhu đã rất lâu rồi nó mới thuộc về em. Ở ngay cạnh nhau nhưng em lại cứ lo sợ một ngày mất đi anh, nước mắt lại trực trào ra, cánh tay ra sức ôm chặt lấy thân hình quen thuộc như mờ ảo trước mắt.


   Yong in, anh là một spt sẽ không để đồng đội mình bị thụt lùi về phía sau. Anh cũng là một người sẽ không từ bỏ tình yêu bao năm qua của mình một cách dễ dàng, cho dù có bất cứ chuyện gì. Anh có thể ở bên cạnh em nhưng em lại không thể giữ anh ở lại. Điều em luôn muốn chính là mong anh có thể cười thật nhiều, có thể nói với em "Cuộc sống hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc" chỉ cần vậy thôi, vậy là quá đủ với em rồi. Đến khi anh kết hôn với người con gái anh yêu nhất, em sẽ kể cho anh nghe rằng em cũng từng có một mối tình đơn phương nhưng lại không bao giờ nói ra và cũng không có cơ hội để nói ra. Và điều cuối cùng em dành cho nó là một câu nói "Goodbye my love".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro