[Marin x Mowgli] Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh là một con người không quá phụ thuộc vào người khác, có quy tắc riêng của bản thân và cũng là anh cả trong team, nên đối với anh có người bên cạnh cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng lần đầu tiên anh biết cảm giác dựa vào một ai đó thật ra cũng không đến mức tệ như anh từng nghĩ, chính vì vậy anh đâm ra ỷ lại vào người đó. Anh đã từng nghĩ cậu nhóc đó quý anh đến vậy chắc chắn sẽ là cái đuôi theo anh hết mùa giải. Anh quá tự tin vào điều đó và rồi phải nhận lấy một sự thật – một sự thật đánh thức chính bản thân anh, rằng cậu nhóc đó vốn không hề coi anh là chung tâm duy nhất! Cậu ấy có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào, nhưng anh chắc chắn sẽ không thể làm gì khác ngoài không nên để tâm tới nó. Anh không thể giữ cậu ấy lại và nói đừng đi, anh vốn không phải là người như vậy. Nên anh đành vô tâm mặc kệ để cậu ấy quay bước đi cho dù bản thân có gì đó không vui, và anh cũng biết bản thân không thể giữ nổi cậu ấy lại bên cạnh. Anh chưa từng được một cậu nhóc cùng là đồng đội lẽo đẽo theo sau mình, quan tâm mình, cười nói với mình mỗi ngày điều đó đối với anh là một cảm giác rất mới mẻ! Có điều điều đó không ở bên anh quá lâu, khi mất đi anh cảm thấy như bị thiếu hụt đi thứ gì đó. Anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra mình không sao, điều đó lại khiến anh như phát điên với chính mình! Cho anh xin câu trả lời, anh sẽ phải che dấu điều đó dưới vẻ mặt điềm đạm đến bao giờ? Anh rõ ràng thích cậu ấy, thích cảm giác khi ở bên cậu ấy, nhưng anh lại không thể nói ra, cậu ấy cũng không bao giờ biết - biết những điều anh luôn cất dấu!


   Khi cậu nhóc ấy quay lưng lại với anh, bỏ mặc anh một góc, anh mới thấy bản thân hình như bị bỏ rơi mất rồi. Từ bao giờ anh lại thành như này? Nhìn cậu ấy thể hiện những cử chỉ lẫn lời nói thân mật với người khác khiến anh rất khó chịu, rất bức bối mà lại không nói thành lời. Nhưng chợt nhận ra bản thân đã bận tâm quá nhiều thứ không nên rồi. Dù thế nào em ấy cũng chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi, chung tâm thì đến lúc nào đó cũng sẽ được thay đổi, anh không thể là chung tâm mãi mãi của em ấy được. Có thể do quá tự tin nghĩ cậu ấy sẽ không rời bỏ mình mà có một kết quả ngày hôm nay chăng? Đến một ngày nào đó - khi cậu nhóc ấy đã trưởng thành sẽ tự xác định được chung tâm mà mình muốn hướng tới và rồi anh sẽ là quá khứ của cậu ấy. Anh cũng không phải là điểm tựa vững chắc cho cậu ấy, tương lai của một game thủ 27 tuổi như anh không thể chắc chắn được điều gì. Anh không thể cứ mãi vậy mà trở thành vật ngáng chân của cậu nhóc tài năng ấy. Cậu nhóc đó luôn muốn làm thật nhiều thứ trong quãng hành trình của mình, còn anh giờ đây chỉ muốn bình yên mà sống. Cả hai vốn đã đặt sẵn đích đến cho riêng mình rồi, không thể chung đường được nữa! Cảm ơn em - cậu nhóc luôn đi theo anh từ ngày mới quen. Cảm ơn em đã cho anh cảm thấy có người quan tâm tới mình từng chút một cũng thật tốt. Khi ở bên cạnh em anh cảm thấy bình yên đến lạ, nhưng không còn em bên cạnh nữa anh thấy thật đơn độc. Đó là một phần thiếu xót trong anh, anh không thể làm cách nào khỏa lấp đi được nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro