[Sky x Un] HURT!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chàng trai mái tóc đen lặng lẽ đi trong đêm, mái tóc cậu tự do bay trong cơn gió. Trên người cậu chỉ mặc độc một bộ đồ pijama, bên ngoài là chiếc áo khoác đen to sụ cùng đôi dép đi trong nhà. Cậu vội vã kéo chiếc vali đi thật nhanh, chiếc kính cận áp chặt vào đôi mắt đang cùng chóp mũi ửng đỏ rần. Cậu quay mặt ra đằng sau đưa ánh mắt đã ngập nước của mình nhìn về phía căn hộ thân quen kia rồi lại nhanh chóng quay đi.

Cậu đi đến bến xe bắt một chuyến về nhà. Ngồi trên xe cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường đầy màu sắc lọt vào đôi mắt cậu. Seoul về đêm quả thực rất đẹp, rất nhộn nhịp nhưng giờ đây nó chẳng còn làm chàng trai ấy hào hứng như mỗi lần được nhìn thấy.

Chàng trai ấy đâu ai khác chính là Kim Haneul. Trong đôi mắt ấy của cậu là cả một nỗi buồn được gói gọn cất sâu trong đó. Khuôn mặt chẳng có một chút cảm xúc gì chỉ lặng lẽ đeo tai nghe vào mở một bài hát mà mình thích nhất ở điện thoại ra, từ từ tựa đầu vào cửa xe.


"Sungu, cậu về rồi sao?" Cậu vừa ngạc nhiên vừa hớn hở lên tiếng.

"Ừm, tớ về rồi. Tại Uijin huyng nói nhớ tớ quá nên mới về gấp đấy.Haneul của tớ vẫn tốt chứ?" Blank nói đùa miệng không ngừng cười hướng đôi mắt về phía Untara rồi nhìn Sky.

"Này! Em đang nói gì vậy Sungu?" Untara cười cười nhìn Blank lên giọng nói.

Ánh mắt đó của anh có chút ôn cùng sự vui mừng tột độ lọt vào trong mắt cậu.



"Untara, Sky hai người có thể chụp cùng nhau được không?"

"Ah, được thôi." Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh làm giống em 1 kiểu đi. Một kiểu thôi." Sky quay ra nhìn anh tươi cười nói.

"Không thích, trẻ con quá."Anh đập tay cậu một cái rồi đứng dậy quay đi.



"Anh không bao giờ nhường em!!" Cậu vừa giận vừa cười nhìn sang anh đang ngồi chơi bên cạnh.

"Anh không nhìn trộm để lấy làm vui đâu nha. Anh chỉ muốn thắng thôi." Untara trắng trợn thanh minh cho mình.



"Này, anh đã nói hai đứa đừng có thường xuyên đi ăn đêm cùng nhau mà sao vẫn đi hả?" HLV Choi lên tiếng.

Anh cùng Blank ngồi một chỗ tủm tỉm cười giải thích với HLV. Còn cậu, cậu chỉ ngồi bên cạnh nhìn hai người mà cười theo.



"Haneul, tí nữa đi ăn cơm không? Anh đây bao luôn."

"Sao hôm nay lại tốt với người em này thế vậy?"

"Cảm thấy buồn chán quá thôi. Nếu đi thì nhanh chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi rồi cùng đi ăn."



"Sungu à tí nữa đi ăn đêm đi. Ở nhà một mình thật chán mà."

"Haneul á? Chẳng lẽ em không thể đi cùng anh được sao?."

"OK! Vậy ở quán cũ nha."

Cậu nhìn bức ảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài cánh cửa rồi bắt chợt thấy hỉnh ảnh mình phản chiếu lại trong tấm kính, bỗng nước mắt từ đâu mà không ngừng rơi xuống.

-"Kim Haneul, bộ dạng của mày bây giờ thật thảm thương! Sao lại bê tha đến thế này cơ chứ?"

Cậu vừa khóc vừa cố gắng nói ra một cách yếu ớt.

Quần áo thì lôi thôi, đầu tóc rối tung, đôi dép đã đen nhẻm từ bao giờ nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Sky tự bận cười chế giễu bản thân mình.

Kẻ làm cậu thành như này chính là cậu. Trong một phút tức giận Haneul cậu chẳng biết mình lấy đâu ra cái dũng cảm mà gấp quần áo kéo vali ra khỏi KTX chỉ sau cuộc nói chuyện giữ Untara và Blank. Quay về ư? Không đâu! Muộn rồi. Cậu không giám quay đầu lại chạy về KTX đó. Cậu chẳng biết mình muốn đi đến đâu, chỉ biết bây giờ muốn chạy thật xa nơi mà cậu cảm thấy bản thân là kẻ thay thế.

Từ khi nếm được mùi vị chiến thắng cậu không cho phép mình là kẻ thay thế, nhưng có lẽ là cái ngày anh quay lại nó đã làm thay đổi tất cả. Tại sao cậu luôn là kẻ lùi về sau để nhường cho hai người họ? Đơn giản thôi bản thân cậu quá đỗi để hiểu tất cả mọi thứ mà. Đâu cần nói gì nhiều, Haneul cậu vĩnh viễn đối với người mình có tình cảm chỉ là một kẻ thay thế.

Cậu ghét bộ dạng giả dối của mình bây giờ! Biết nhưng vẫn tự lừa mình.

-"MÀY NÓI TAO NGHE ĐI, TẠI SAO LẠI LỪA TAO? MÀY CÓ BIẾT TAO GHÉT KẺ NÓI DỐI ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG!! TAO KHÔNG MUỐN LÀ MÀY." Cậu tức giận gào lên.

Mọi người ngồi trong xe đang chợp mắt nghe thấy liền giật bắn mình tỉnh giấc, hướng ánh mắt khó chịu về phía Sky. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương cùng nước mắt không ngừng rơi lã chã kia, những người qua đường nghĩ gì đó rồi cũng thấy thương thay cho cậu.

Haneul cậu biết có rất nhiều ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía này, cậu cũng biết xấu hổ nhưng giờ đây bản thân cậu quá mệt mỏi, chẳng còn đủ sức để quan tâm đến điều đó. Cậu vẫn tựa đầu vào cánh cửa, mặc kệ cả nước mắt kia đang rơi mãi không ngừng.

Rõ ràng nhìn thấy tất cả nhưng lại lừa rằng chẳng thấy gì cả, biết rằng chính tai mình nghe thấy hết tần tật sự thật nhưng cũng lại lừa mình là chẳng biết gì cả. Cứ vậy trôn vùi sự thật mà tươi cười trước mặt họ. Mỗi ngày đều làm tổn thương mình, thật sự không thấy đau sao? Trái tim mày đang rỉ máu từng ngày đấy, có biết không?! Thật ngu ngốc mà.

Cậu...mệt mỏi quá rồi. Cậu...không muốn tiếp tục đi nữa, không muốn bước trên cái sa mạc cằn cỗi, nóng đến mức bỏng cả chân, không có lấy cái gì đảm bảo cho sự hy vọng của cậu cả. Haneul cậu tuyệt vọng thật rồi. Cậu đầu hàng...vì trái tim nằm trong nồng ngực quá đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro