[Sky x Un] HURT!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời luôn thế đấy, luôn có những thứ mà mình không ngờ đến, luôn có cái sẵn sàng đánh gãy đôi chân mình. Và có những điều đến cuối cùng nhận ra mới thấy hối hận.

--------------------

-"Haneul! Con...sao lại như này?"

Bà Kim vừa mở cửa liền trông thấy đứa con trai yêu quý của mình đứng cửa, ngạc nhiên đi tới sờ khắp người cậu.

Haneul không nói gì chỉ buông vali ra nhào tới ôm lấy mẹ mình.

-"Sao về không báo cho mẹ biết trước? Về rồi cũng không vào nhà, con định đứng ở ngoài chết cóng sao?"

Bà chỉ biết ôm lấy cậu trách móc nhưng làm sao dấu được sự lo lắng trong đôi mắt ấy.

-"M...Mẹ..."

Cậu không ngăn được cảm xúc của mình mà bật khóc gọi mẹ. Nước mắt lại một lần nữa như sóng đập vỡ đê mà tràn ra lăn dài trên gò má cậu.

Cậu biết bà lo lắng cho mình nhiều lắm, chính vì biết mới lưỡng lự vào hay không. Cậu không muốn bà lo cho mình, Haneul cậu đủ trưởng thành rồi. Trước ngày từ bỏ việc học để bước đến cánh cửa gamer thủ đã tự hứa với mẹ rằng cậu tin vào quyết định của mình, rằng cậu sẽ khiến bà tự hào về đứa con trai này. Nhưng hôm nay đứa con 20 tuổi này lại để người mẹ của mình trông thấy bộ dạng này. Nếu có hỏi cậu điều gì khiến Haneul cậu hối hận nhất chính là không thể lỗ lực hết mình, những quyền quyết định đi đến những bước đi sai lầm.

............

-"Uống hết rồi ngủ đi! Đừng có thức khuya nữa, con gầy lắm rồi đấy."

Bà đặt cốc sữa xuống bàn nhìn cậu đang bước ra từ phòng tắm.

-"Con biết rồi. Mẹ về phòng nghỉ trước đi ạ."

Cậu mỉm cười nhìn bà.

Khi cánh cửa vừa đóng lại Haneul thở hắt ra lướt nhìn khắp căn phòng một lượt, thấy nó chẳng có gì thay đổi. Mô hình nhân vật cậu yêu thích vẫn đặt ngay ngắn trên kệ tủ, những cuốn sách đã theo cậu mấy năm học vẫn còn ở đó.

Haneul đi đến bàn học đưa tay với lấy chiếc hộp mà cậu đã cất dấu rất nhiều thứ bao năm qua, từ từ mở ra. Bức thư hồi cấp một cậu được một bạn nữ tặng vào ngày 11-11 cậu đã cất giữ đến tận bây giờ, còn có những mảnh giấy mà cậu ghi lại những ngày đầu mới chơi lol. Bỗng cậu nhìn thấy một tấm ảnh ngả màu.

Haneul chầm chậm cầm lấy tấm hình đó lên, lật ngược ra mặt sau đọc dòng chữ ghi trên đó rồi cậu khẽ mỉm cười thật tươi.

-"Mọi thứ đã kết thúc thật rồi."


Sau khi xem xong tất cả mọi thứ trong phòng cậu cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều, vui vẻ đi đến cầm lấy ly sữa uống hết một mạch rồi nhảy lên giường nằm vừa hát vu vơ theo giai điệu bài hát quen thuộc vừa lướt twitter.

Đang lướt cậu liền dừng lại nhìn thật kĩ tấm ảnh trước mắt mình, cậu thấy hai người trong tấm hình đang rất vui vẻ. Tâm trạng ngay lập tức liền chùng xuống.


-"Có vẻ như rất vui. Ở bên cạnh mình thực sự là tẻ nhạt lắm sao?"

Nói xong Haneul ném điện thoại sang một bên, ôm lấy chăn nằm cuộn tròn lại.


"Haneul à sao mặt em lại đỏ thế kia?"

"Vậy sao ạ?"

"Cậu ấy bị troll nhiều quá nên bị ngượng đó chị."

"Không phải ."

"Mặt em đỏ quá đó Hanuel à, có cần đi bệnh viện không?"

"Không phải mà, em không bị sao hết. Mọi người đừng có trọc em nữa mà."


"Haneul này, cậu nói thử xem Faker huyng đi rừng rất tệ đúng không?"

"Đúng rồi, đi rừng mà suýt để bùa đỏ đánh chết thế kia á."

"Này! Hai đứa rảnh quá hay sao hả? Không có Stream nên vào đây để phá đám sao?"

"Ê, ê...đưa anh một cái socola cùng ăn nào."

"Ah, cho một cái đi mà 1 cái thôi."

"Ơ, đưa em."

"Đưa cho em." *nhại*

"Anh!..."

"Anh!" *nhại*

"Cậu ấy nhỏ hơn anh đấy!Làm thế anh thấy oai lắm hả?"

"Ah, lượn đê, anh không thèm ăn nữa."

"Không ăn thật chứ hả?"

"Không thèm ăn nữa." *dỗi*

"Ê, thế cho cậu này."

"Oh, tớ sẽ ăn."

"Em chắc chắn với quyết định này chứ?"

"Vâng."

"Vậy đoạn đường còn lại em phải tự cố gắng lên rồi. Nên nhớ SKT luôn là nhà của em, luôn chào đáo em về bất cứ lúc nào."



Haneul vò lấy mái tóc mình, giật mạnh chiếc kính cận xuống rồi đưa hai tay lên áp sát vào mặt, đôi vai gầy của cậu khẽ run run nhẹ từng đợt.

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Chính tay cậu đã tự đặt dấu chấm hết cho nó. Haneul cậu cứ nghĩ nó sẽ là ngôi nhà tiếp theo cậu muốn dành cả nửa cuộc đời sự nghiệp gamer thủ của mình vào đó. 271 ngày cậu vun đắp tình cảm vào đó rồi cuối cùng nói kết thúc sao nó thật dễ dàng. Ngày cuối cùng cậu chỉ muốn ở bên mọi người, ở bên anh nhưng chính sự tức giận nhất thời của bản thân mà chẳng còn gì. Tương lai, niềm vui vẻ khi được làm công việc mình thích, cảm giác hạnh phúc của kẻ chiến thắng. Tạm biết nhé!

Trong màn đêm tĩnh lặng ấy chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của một chàng trai bé nhỏ. Cô độc, đáng thương và với những bước đi đầy vụng về trong cuộc đời đầu tiên của mình.

  Liệu có ai nghe thấy tiếng trái tim cậu đang vỡ nát từng mảnh một? Liệu có ai nhìn thấy đôi mắt cậu đang khóc ra máu hay không?Đau nhưng chẳng có ai đến xoa dịu đi nó cả. Haneul – cậu đang đi tìm cánh cửa tiếp theo của mình, nhưng cậu mãi không thể tìm được ra nó. Có ai giúp cậu không? Giúp cậu tìm ra nó. Cậu sắp bị nhấm chìm trong sự tuyệt vọng mất rồi.



   *********

Dù thế nào tui vẫn up fic như bình thường cho đến khi hoàn fic.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro