[Sky x Un] HURT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa nhưng tại sao lại đau?

----------------

-"Haneul à, hôm trước em đi đâu vậy? "

Untara đang ngồi ăn tối cùng cả team bỗng nghĩ đến hai hôm trước lại không thấy Sky đâu cũng không gọi điện được cho cậu, liền hỏi.


-"Em chỉ về thăm nhà thôi. Có chuyện gì vậy ạ? "

Sky ngồi đối diện với anh vừa mới gắp được miếng thịt vô bát liền ngơ ngác ngẩng mặt lên trả lời.


Untara nghe thấy vậy ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía cậu:

-"Về nhà?"


-"Vâng. "

Cậu thành thật mà đáp lại không quên bỏ miếng thịt thơm ngon đang nóng hổi vào miệng mình.


-"Vậy mà cậu không nói cho bọn này một tiếng. Cậu có biết tối hôm đó bọn này đã lo cho cậu nhiều lắm không hả? Uijin huyng còn vội vã đi tìm cậu đấy."

Peanut vừa ăn vừa trách móc cậu bạn thân.


Haneul đang ăn nghe câu đó của Wangho king ngạc đến mức phải dừng lại đưa ánh mắt thăm dò về phía mọi người rồi chuyển sang anh:

-"Thật sao? Ah, xin lỗi mọi người nhé. Tại hôm đó về gấp quá không thông báo cho mọi người được, về đến nhà mở máy ra mới hay bị hết pin. Nhưng mà huyng đi tìm em thật sao?"


-"À...không có...chỉ là tiện đường đi ra ngoài mua đồ thôi."

Untara cười ngượng gãi gãi mũi hờ hững nói.


-"Thì ra là vậy..."

Cậu gật đầu liên tục ánh mắt vừa ánh lên sự vui vẻ giờ đây lại đượm buồn.


"Tí nữa chúng ta đi hát hò đi mọi người."

Blank buông đũa xuống cười cười xoa xoa hai tay vào nhau, miệng không ngừng nhai miếng củ cả.


Huni nhét nốt miếng thịt được cuốn gọn trong xà lách vào miệng, phồng má lên tiếng:

-"Úng ồi ó. Âu áu ổng ó i."


-"Ah cái thằng này! Ăn xong mới được nói chứ, bao nhiêu nước bọt đều phun ra hết này."

Sói béo đang ăn thấy mưa xuân bắn hết vào mặt mình liền bực mình đập tay xuống bàn cào 

nhàu.


-"Xin lỗi huyng~ xin lỗi huyng yêu của em."

Huni dừng việc ăn lại chấp tay giở giọng nũng nịu ra trêu Wolf.


Wolf đang định mở miệng ra nói thì Bang lên tiếng:

-"Hai người có thể bớt bớt đi được không? Ngồi trong nhà mà tôi còn tưởng đang đứng ở bên ngoài đấy. Lạnh, ớn rùng hết cả người rồi này."


-"Làm sao đâu chớ, anh em với nhau mà. Phải yêu thương nhau huyng à."

Huni ức oai oái nhìn Bang chu chu môi ra nói như bắn ráp.


-"Kệ cậu ta đi Seunghoon. Kẻ không có ai quan tâm, mùa đông lại quá lạnh đi nên mới khó ở vậy đó."

Wolf bình thản để thịt lên nướng tiếp không quên sỉa sói người kia.


-----------------

-"Ahhhhh~"

-"Haru haru~"

-"I love you~"

Cả đám đều ngà ngà say chạy qua chạy lại giật mic tranh nhau hát mấy câu.



   Hlv trưởng sau khi ăn xong bữa tối cùng cả đám thì bảu về trước với gia đình, giờ đây chỉ còn hlv Kim cùng đám nhỏ đi tăng 2. Nhưng hôm nay hlv Kim lại chỉ ngồi im một chỗ nhìn lũ loi nhoi tranh nhau cái mic, ánh mắt chất chứa nhiều điều không thể nói ra thật khác với ngày thường. Ngồi bên cạnh ông chính là cậu học trò đã theo ông qua 5 năm mùa chuyển nhượng - Faker. Cậu cũng chỉ ngồi im một chỗ như hlv Kim, mắt không ngừng dán vào cái điện thoại trên tay. Giờ hỏi Faker cậu đang suy nghĩ cái gì lúc này có cho tiền cũng không ai đoán ra được, ngay cả hlv đồng hành cùng cậu 5 năm sự nghiệp. Faker chính là vậy có chuyện gì cũng vẫn bình thản coi như chẳng có gì, cho dù biết hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng.


  Sau khi vui vẻ bên mọi người Haneul cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt đưa mic sang cho Blank rồi xin phép ra ngoài, Untara thấy người đi liền rời theo.


  Sky đứng gọn sang một bên khuất tầm nhìn, hai tai đút vào túi áo ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tròn vành vạch một mình đứng giữ bầu trời đen nhẻm không một ngôi sao. Cậu nhìn theo nó không biết nghĩ gì rồi thở hắt ra, có lẽ sự quạnh hưu của ánh trăng kia cũng đang bao vây lấy cậu - kẻ cô độc với kẻ cô độc có chung một nỗi buồn phiền.


  Untara tìm mãi mới thấy cậu liền đi tới gần. Cái bóng lưng gầy gò kia thật khiến anh cảm thấy nó vô cùng cô độc, càng nhìn bóng lưng ấy càng thấy một nét buồn hiện diện rõ. Đi tới bá vai cậu làm Sky không khỏi giật mình.

-"Làm gì mà trầm tư quá vậy?"

Untara cười cười ánh mắt không nhìn cậu mà hướng ra xa.


Haneul quay sang nhìn anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã yêu thương bao năm qua. Cậu khẽ mỉm cười lên tiếng:

-"Chờ tuyết đầu mùa mà thôi."


-"Còn lâu lắm mới có, đi vào trong đi ở ngoài lạnh gần chết ấy."

Untara chu môi ra than vãn tay cũng rời đi lắm lấy tay cậu định kéo vào.


Sky vẫn đứng yến giật giật tay ra hiệu cho anh, rồi khi cả hai chạm ánh mắt nhau cậu mới mặt xị nói:

-"Biết đâu được tí nữa nó sẽ rơi. Em chỉ muốn quay tuyết đầu mùa up lên cho mọi người xem thôi."


  Untara thấy bộ mặt đó của cậu liền rơ tay đầu hàng, rồi cũng trở thành kẻ ngốc như cậu đứng ngước mặt lên trời chờ cho tuyết rơi.


  Haneul nhìn xuống bàn tay ấm áp của Untara đang bao bọc lấy bàn tay gầy gò và lạnh lẽo của mình cậu khẽ cười nhạt, rồi đưa ánh mắt lên nhìn anh. Thấy bộ mặt đầy nghiêm túc kia, cậu chỉ bịa ra thôi mà anh cũng tin. Haneul không nhịn được mà ôm bụng cười khanh khách.

Untara thấy có người đang cười mà chẳng phải ai khách chính là người em thân thiết của mình liền quay ra cau mày hỏi:

-"Ơ cái thằng này, cười cái gì?"


-"Trông anh thế này mà dễ bị lừa ghê. Muahaha!!"

Cậu vẫn ôm bụng nhìn anh mà cười.


  Sau một hồi Untara cũng ngớ ra là mình bị thằng nhóc này lừa một vố, anh nổi đoá lên giật phang tay Haneul ra rồi nhanh đi đến chỗ cậu vừa đấm vừa chọt cậu mấy phát, miệng không ngừng nói:

-"Cái thằng này giám lừa cả anh mày hả? Có biết là anh đây nghĩ cho chú mày nên mới đứng lại không hả? Lần này phải cho chú mày nhớ đời mới được."


-"Aha! Em biết lỗi rồi huyng à. Sao huyng lúc nào cũng đánh em vậy hả?"

Haneul đưa hai tay ôm lấy mình không ngừng cười.


  Một lúc lâu Sky không chịu được, cứ cười mãi thế này người chết trước chính là cậu mất thôi. Cậu ngẩng mặt lên định bảu với anh rằng cậu đầu hàng, không chơi nữa thì bắt gặp ánh mắt Untara cũng đang nhìn cậu.


  Khi ánh mắt của hai người chạm nhau nụ cười trên môi kia cũng tự dưng mà tắt ngụm.


-"Kim Haneul...anh mong sau này dù có chuyện gì chú mày cũng sẽ không dấu anh. Cũng thực sự mong rằng sẽ cùng nhóc con thi đấu, trải qua nhiều cái mùa chuyển nhượng bên nhau."

Untara lên tiếng chấm dứt đi không khí im lặng bấy giờ giữa hai người. Giọng anh trầm ổn, ấm áp vang vọng trong đêm lạnh giá.


  Sky ngơ người, mở to đôi mắt nhìn anh rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi. Sky cậu có thể coi đây là anh đang muốn cậu ở lại, cần cậu ở bên cạnh hay không? Có thể hay không?


--------------------

-"Chúng ta là anh em ù ú u~"

Huni say xỉn khua tay mua chân hát mấy câu.


-"Chú mày có thể ngậm cái volum của chú mày hộ anh cái được không hả?"

Wolf cũng say không kém nhưng còn chút tỉnh táo được hlv Kim giao cho trọng trách vác cái con Heo này về. Đi bên cạnh nghe con Heo say xỉn này hát ầm ĩ khiến Wolf cảm thấy nhức hết cả đầu, không chịu được đành lên tiếng.


 Đi đằng trước chính là cái hội còn tỉnh táo nhất. Faker - người không uống một giọt rượu nào, mặt tỉnh bơ như sáo cùng hlv dìu ad nhà mình ra về. Blank, Peanut cùng Sky thì có uống một chút cố gắng bá cổ nhau thong thả mà đi đôi lúc sẽ nói vài thứ rồi cười khúc khích hay lại chạy đuổi nhau như thường ngày. Untara đi đằng sau ba cái đứa 98line này mà không ngừng thở dài lắc đầu vẻ mặt như kiểu "Tôi biết mà, mấy đứa này chỉ cần một chút men say cái là thể nào cũng thế. May tôi tránh xa trước không thì...nhập bọn rồi cũng lên."


  Anh lắc đầu xong lại dán mắt vào màn hình điện thoạt lướt và lướt bản tin. Đột nhiên Untara mở to đôi mắt, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh rồi dần dần cau mày lại. Bước chân nhanh chóng về phía trước.


Anh lắm vai Sky bắt cậu quay về phía mình rồi đưa điện thoại lên trước mặt cậu:

-"Thế này là thế nào?"


 Cậu đờ đẫn hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn anh, lúc này đây cậu còn gì để nói. Sky thở hắt ra rồi gạt tay anh ra khỏi bả vai mình.


  Peanut thấy vậy đi đến cầm lấy điện thoại anh nhìn một lúc rồi lên tiếng:

-"Quá rõ rồi còn gì huyng. Cậu ấy không tái kí hợp đồng với team, cả em lẫn Huni cũng vậy."


  Untara nghe thấy vậy quay ra nhìn Peanut rồi quay lại nhìn cậu, lòng anh chợt nhói lên một cách đau đớn. Anh nhíu mày hỏi cậu:

-"Tại sao? Tại sao lại không nói với anh đây một tiếng?"


-"Không phải đã hứa với nhau cái gì cũng không được dấu nhau sao? Tại sao lại làm thế?"

Untara tức giận lắm cổ tay cậu hỏi một cách dồn dập.


  Sky chỉ lặng im nhìn xuống cánh tay kia rồi từ từ gỡ tay anh ra khỏi tay mình, ngước mặt lên nhìn anh lạnh lùng lên tiếng đáp lại:

-"Muộn rồi...chúng ta nên mau về nhà có gì mai nói tiếp."

Cậu nói xong liền quay bước đi.


Untara định chạy theo liền bị Blank cản lại:

-"Huyng à có gì để mai nói đi, giờ tất cả mọi người đều rất mệt rồi."


"KÍT~~~"


"Bịch!"


-"HANEUL!!"

Giọng hlv Kim hét lên vang trong đêm tối.


  Nghe thấy vậy mọi người đi ở đằng sau đều phải hướng ánh mắt về nơi có tiếng hlv. Tất cả đều mở tròn đôi mắt khi thấy hlv Kim đang chạy vội vã đến bên thân thể của Sky đã nằm dưới vũng máu.


  Untara thấy vậy như người điên mất trí miệng không ngừng lặp lại 1 câu rồi chạy đến. Anh cứ chạy được một đoạn lại vấp ngã cứ như vậy chạy rồi ngã, chạy rồi ngã nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến mình có làm sao hay không, chỉ chạy tới tấp đến chỗ cậu.


  Đến nơi thấy Sky nằm bất động ở đó, máu từ đầu cậu chảy ra lan rộng khắp nơi tạo thành một vũng máu đỏ. Anh ngã khuỵ xuống rồi ôm lấy cậu vào lòng, đôi mắt anh giờ đây vì đã quá mệt quá đau mà ép cho dòng nước nóng trong mắt mình chảy ra. Bỗng từ trên bầu trời kia từng bông tuyết trắng nhỏ đầu tiên từ từ rơi xuống chạm nhẹ vào người Sky. Untara nhìn thấy khẽ nhíu mày phủi phủi đi những bông tuyết trắng đang ở trên người cậu, làm mọi cách để người cậu không lạnh ngắt đi.


  Sâu trong đôi mắt anh là hình ảnh của cậu - người con trai với vẻ ngoài trẻ con hay cười hay ngượng ở trong quá khứ như một quấn phim tài liệu được phát lại do chính anh cất giữ.

"Tăng tằng tăng. Mọi người nhìn huyng ấy mà xem, có phải rất buồn cười phải không?"

"Huyng! Em ngồi nhờ một lúc nhá?"

"Tại sao lúc nào huyng cũng không nhường em hết vậy?"

"Aha, em đã làm gì đâu mà. Đã làm cái gì đâu!"

"Sao hôm nay tốt bụng kêu đứa em này đi ăn vậy? Anh quẹt thẻ đấy nhớ, đừng lừa em rồi bắt em quẹt thẻ như hôm nọ."

"Trông anh như vậy mà dễ bị lừa ghê. Muahaha!"

"Untara à! Untara à! Em muốn ngắm tuyết đầu mùa."


  Tất cả mọi hành động này của anh đều được thu gọn vào tầm mắt của mọi người, họ chỉ có thể lặng im mà để anh ôm lấy cậu.


Untara sau một lúc cũng lên tiếng:

-"Hlv Kim à, huyng gọi cấp cứu giúp em với."


-"Anh...đã...gọi rồi, đợi một...lúc họ sẽ đến thôi."

Hlv Kim đau lòng nói không lên lời.


-"Haneul à! Nhìn kìa, tuyết đầu mùa đến rồi em mau mở mắt ra nhìn đi. Nhìn đi! Nếu không nhìn em chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem."

Untara thì thầm bên tai cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống mái tóc của Sky.


Tất cả đã kết thúc. Đã quá muộn màng để cậu biết rằng anh...

----------------------------

Còn 1 chương cuối cùng mình sẽ kết thúc chuyện tình cặp đôi mình yêu thích ở đây.:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro