[Marin x Mowgli] Love fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Jaeha! Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Kramer bất ngờ khi thấy Mowgli đang đứng im ở bồn rửa bát.


Cậu giật mình quay lại thật nhanh nhìn Kramer. Đôi mắt đỏ hoe hốc mắt còn đọng lại chút ít nước kia đang ngơ ngác nhìn anh, Kramer cau mày lại. Đây chính là lần đầu tiên anh thấy thằng em út nhà này rơi nước mắt.


-"Jaeha..."


-"À...vừa lãy mẹ em có gọi, nghe giọng của bà tự dưng em cảm thấy nhớ nhà thôi Jonghoon huyng."

Không để cho anh nói hết câu cậu đã lên tiếng cắt ngang. Sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên khuôn mặt Mowgli cũng đủ khiến cho Kramer hiểu ra, anh đành im lặng.


-"Muộn rồi đó em mau đi ngủ đi!"

Kramer nhẹ nhàng nói.


Mowgli gật đầu rồi lướt qua người anh. Kramer nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia khẽ cười nhạt. Một năm trôi qua không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ để cho anh tìm hiểu về các thành viên. Anh cũng quá hiểu đứa em út nhà này rồi. Cho dù cố dùng nụ cười thì vốn dĩ chẳng thể che đi sự giả dối hiện hữu trên khuôn mặt kia.


Kramer thở dài đi đến tủ lạnh, đang mở tủ lấy trai nước bỗng vô tình nhìn qua bồn rửa bát thấy cái gì đó liền dừng việc lấy nước lại đi qua xem thử.


Vừa đưa mắt nhìn vào liền thấy 2 cốc cafe, nước từ trong cốc thì vương vãi ra ngoài. Chỉ cần nhìn vỏ bên ngoài của cốc là đủ biết đắt tiền đến mức nào và nó cũng chính là loại Marin huyng vô cùng thích uống. Loại cafe này trông có vẻ cũng như các loại bình thường khác nhưng mùi hương lẫn vị của nó đều vô cùng đặc biệt. Không quá ngọt, cũng không đắng ngắt. Không cho thêm sữa nhưng người uống lại có thể cảm nhận ra mùi vị ngọt ngào trong cốc cafe. Một loại cafe ngon nhưng đáng tiếc anh chưa từng được thử nhiều ngoại trừ lần đi chơi cùng team, Marin huyng đã rộng lượng mà mở hầu bao mời mọi người uống thử thứ mà anh ấy thích.


-"Cafe?"

Kramer khó hiểu nhìn vỏ cốc nằm ngổn ngang ở bồn.

------------------


"Jaeha! Em giờ đang ở nhà đúng không?"


-"Vâng, sao vậy Jonghoon huyng? Anh gọi cho em có chuyện gì sao?"

Mowgli đi từ phòng tắm ra vừa nói vừa liếc sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn 'Mới hơn 8h tối!?'


"Vậy ra đường xxx anh nhờ chú mày chút việc."


-"Bây giờ ạ?"

Mowgli ngạc nhiên hỏi lại.


"Không phải bây giờ thì anh gọi cho chú làm cái gì? Chẳng lẽ gọi cho chơi. Mau ra đi anh mày sắp hết chịu nổi rồi đây này, đứng đây sắp chết cóng rồi thương anh đây chút đê."

Kramer càu nhàu nói.


-"Em biết rồi, em ra ngay đây."

Mowgli vừa sấy khô tóc vừa bình thản trả lời.

----------------


-"Anh hẹn em ra đây làm gì vậy? Ở nhà ấm áp không thích thì thôi, sao lại cứ thích làm khổ nhau thế không biết."

Cậu nhìn thấy anh đứng ngay bên đường liền chạy đến.


Kramer thấy khuôn mặt khó ở của thằng em liền lên tiếng thanh minh ngay:

-"Anh đây thích vậy chắc? Chẳng qua có thứ cần làm mà cần đến chú mày giúp thôi."


Cậu bật cười nhìn Kramer rồi hỏi:

-"Vậy anh hẹn em ra đây có việc gì cho em nào?"


-"À! Anh định bảu chú...ấy cầm giúp anh mấy cốc cafe này chút. Anh đi giải quyết nỗi buồn."

Kramer vội vàng lắm lấy tay cậu đưa túi đựng mấy cốc cafe mới mua cho Mowgli.


-"Anh gọi em ra chỉ là để nhờ cái việc riêng tư của anh thôi hả?"

Cậu nhướng mày khinh bỉ nhìn anh.


Kramer không nhịn được nữa liền nổi cáu:

-"Anh đây không rảnh hơi tới vậy đâu, anh là có chuyện nhờ chú mày thật đấy. Ai bảu chú mày...aiss! Cầm lấy hộ anh mày tí đi, anh gấp lắm rồi đó."

Nói dứt câu cái anh liền chạy mất hút.


Mowgli trông thấy bộ dạng đó của ông anh thì bật cười – một nụ cười đầy khinh bỉ. Ông anh nhà cậu như thế này mà vẫn có bạn gái như thường, chẳng bù cho hlv Kim SKT. 33 cái xuân xanh chứ đâu ít.


-"Jaeha!"


Cậu giật mình đứng im đôi mắt mở to. Là giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đó. Qúa lâu rồi cậu đã không được nghe giọng của người ấy, có phải là tiền bối không? Cậu vội quay lại nhìn, bốn mắt liền chạm nhau. Một cảm giác rung động xuất hiện trong lòng cậu, sâu trong đôi mắt cậu dù là ở quá khứ hay hiện tại cũng chỉ chứa một mình bóng hình người đó. Mãi mãi duy nhất người ấy, không hề thay đổi.


Trong mắt Mowgli bây giờ người đó đang mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Đôi mắt sáng ngời kia, khuôn mặt cậu luôn gặp trong giấc ngủ kia giờ đây đang đứng trước mặt cậu.


Cậu mỉm cười thật tươi, đôi mắt kia lại không kìm nổi cảm xúc trong lòng mình mà ngập nước. Mowgli từ từ tiến lại gần không tự chủ đưa túi đựng loại cafe mà anh thích.


Marin nhận lấy rồi ngước đầu lên cười thật tươi:

-"Cảm ơn em nhé nhóc."


-"Không có gì đâu ạ."

Mowgli ngại ngùng trả lời.


-"Về sau sẽ không được uống cafe miễn phí do Jaeha chúng ta mua nữa rồi, thật tiếc quá đi."

Marin thở hắt ra than thở nói.


Cậu tò mò nhìn túi đựng cafe trên tay Marin:

-"Gyeonghwan nim thích uống cafe tới vậy ạ?"


Anh vẫn dùng nụ cười đó nhìn cậu mà trả lời:

-"Tất nhiên rồi. Nhưng phải là loại Jaeha mua cho anh cơ."


-"Ở lại nhớ tập luyện thật chăm chỉ, cố gắng cùng mọi người thi đấu thật tốt nhé Jaeha! Anh rất mong thấy nhóc được tỏa sáng đấy, nhóc là người có khả năng mà hãy cho anh thấy điều đó ở nhóc nhé."

Marin vừa xoa đầu cậu vừa nói.


Mowgli ngước mắt lên nhìn anh rồi cười thật tươi gật đầu lia lịa.


Ở một góc khuất nào đó bóng dáng Kramer đang đứngim nhìn hai thân ảnh quen thuộc kia, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi anh.



-"Anh sẽ lại đi sang LPL thi đấu sao?"


"Ừ! Sẽ sang đó."


-"Anh chưa..."


"Đừng nói cho Jaeha biết giúp anh nhé Jonghoon."


-"...Em biết rồi. Ngày mai chúng ta gặp nhau một chút nhé."


---------------------------

Fic cuối cùng tui viết cho Rin x Li. Mấy thím thích cái kết này không? Không thích thì tui viết tiếp nhưng SE đấy.:v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro