[Sky x Un] HURT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chữ thôi "ĐAU".

-----------------------------

Sky từ từ mở mắt ra rồi đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh, ngỡ ngàng nhận ra khi xung quanh cậu bây giờ đều bao phủ vô vàn là lớp màn sương trắng xóa.

-"Mình...chết rồi sao? "

Cậu hoang mang lo sợ tự hỏi bản thân.

   Sky di chuyển từng bước về phía trước, làn sương như hiểu ý liền tản rộng ra hai bên. Cậu không ngừng xoay người lại nhìn xung quanh. Đi mãi thứ cậu nhìn thấy chỉ có sương mù, nó như đang bao bọc lấy tấm thân gầy gò của cậu. Cả người Sky run bần bật đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng tột độ, chân cậu mềm nhũn lại như thể có thứ gì đó rút cạn đi sức lực của cậu.

"Ta tà tá ta. Sungu à nhìn sang bên này đi. "

   Sky giật mình khi nghe thấy giọng nói của mình liền vội quay sang phía phát ra âm thanh. Cậu chăm chăm nhìn về nơi đó, chân cũng không tự chủ mà tiến tới. Thứ đang diễn ra trước mắt cậu chính là quá khứ, một quá khứ của gần một năm về trước. Nó tái hiện lại ngày cậu vào SKT, lúc cậu cùng cả team luyện tập, lúc cậu chạy vào phòng thi đấu ôm lấy Wangho trong CK LCK mùa xuân, khi lần đầu tiên cậu đứng cạnh senpai và được ôm lấy anh, những phút giây vui vẻ cùng Junhuyng trêu chọc Wangho, mọi thứ như thước phim tài liệu tái hiện hết tất cả những kí ức của cậu trong một năm qua. Sky cậu cảm thấy hình như một năm trôi đi quá nhanh rồi, số ngày cậu ở bên cạnh họ chẳng được bao nhiêu lần. Thật sự cậu có rất nhiều thứ cất dấu trong lòng, cậu muốn lắm lấy tay họ mà trải qua từng cái một.


"Sungu! "

"Sao vậy Uijin huyng? "

"Sungu à! "

"Lại làm sao nữa huyng mau nói đi. "

"Nếu anh nói anh thích chú, chú mày có tin không? "

"Park Uijin! "

"Đừng có gắt như vậy chứ. "



"Haneul không có ở trong phòng, quần áo cũng không còn trung tủ chúng ta mau gọi cho mọi người tìm cậu ấy đi."

Sungu lo lắng, vội vã nói cho Uijin biết.



"Kim Haneul! Anh mau tránh xa cậu ấy ra đi! "

Sungu sợ hãi vừa tức giận đẩy Uijin sang một bên, ngồi sụp xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ đang nằm dưới vũng máu.

Untara chỉ biết đờ đẫn dương đôi mắt vô hồn nhìn vào cậu nhóc cả thân thể dính đầy máu kia.


"Làm ơn ai đó hãy gọi cho cấp cứu đi! HLV anh mau giúp em gọi."

Sungu lấc nghẹn, đưa đôi mắt rơi đầy lệ kia nhìn HLV Kim cầu xin.


"Kim Haneul, tuyết rơi rồi này cậu mau tỉnh dậy đi. Không phải cậu thích ngắm tuyết đầu mùa sao?"

Sungu ôm chặt lấy người Sky cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu, đôi mắt rơi đầy lệ nhìn ra xa thẫn thờ lên tiếng gọi tên cậu.




   Sky đứng bất động tại chỗ, đôi mắt cậu mở to ngơ ngác nước mắt lăn dài trên má. Đây mới là tất cả của sự thật - một sự thật cậu không hề biết đến. Thì ra người lúc đó chạy tới ôm cậu là Sungu, thì ra cậu yêu anh nhiều đến mức hóa ảo mộng. Park Uijin không hề yêu cậu, cậu biết. Cậu biết rất rõ nhưng chính cậu không muốn thấy đáp án ấy. Nhưng đến hôm nay, khi mọi thứ đã đi vào hồi kết tại sao lại để cậu thấy nó? Tại sao lại làm thế với cậu? Kim Haneul này đã làm sai gì sao?


Cậu nhăn mày lại khẽ cười, nụ cười đầy méo mó hiện hữu trên gương mặt đẫm lệ. Người cậu run rẩy từng đợt rồi bật cười thật to, là cười nhưng giọt nước nóng hổi kia lại từ khóe mắt không ngừng rơi ra. Sky xoay người chạy đi, chạy để thoát khỏi cảm giác đau đớn xuyên thâu đến trái tim cậu.


Đôi chân cậu run run, không còn đủ sức lực nhưng kẻ cứng đầu như cậu vẫn cố cắn chặt môi đến bật máu chạy về phía trước, lại không ngờ đến sẽ ngã xuống đất một cái thật đau. Sky vẫn ngồi im ở dưới đất, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống những vết xướt xát lẫn bầm dập ở chân tay.


-"Cần ta giúp ta cái gì không chàng trai trẻ?"

Từ trong không gian tĩnh mịc vang ra một giọng nói người đàn ông trưởng thành.


-"Có."

Sky nhàn nhạt trả lời.


-"Cậu còn không biết ta là ai nữa mà, mạnh miệng vậy sao? Không chút do dự?"

Giọng nói kia có chút ngạc nhiên vang lên.


-"Vốn dĩ không cần thiết dù sao người cũng đã chết rồi."

Dứt câu đôi mắt cậu nhắm lại một cách nặng nề, ngã ngục xuống nền đất lạnh lẽo kia rần rần chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Những bông tuyết trắng không biết từ đâu trên không trung rơi xuống hóa thành nước đọng trên người Sky, ngưng tụ lại kết thành tảng băng giam dữ lấy cả con người bé nhỏ của cậu.


'Sungu mình xin lỗi, mình không còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Cảm ơn vì tất cả.'


-------------------------------------

Định kết thúc chương trước, có điều lên ý định từ lâu là nếu em nó ký hợp đồng mới sẽ viết kết mở. Chương này thì viết Un hơi vô tâm, nhưng tui thích vậy ah.:v Nói chung vẫn còn 1 chương nữa, là kết mở cho fic này, mong mọi người sẽ yêu thích nó và ủng hộ cho mình. Mọi cmt của mỗi người đều là động lực cho mình.:) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro