1. Mèo Con (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jin375

Nguồn: AO3

Bản tóm tắt: Xảy ra không lâu sau khi Khánh đế lên ngôi, đôi chân của Bình Bình vẫn rất tốt, nhưng tính cách lại không nhất quán

______________________________________

Ngoài cửa sổ trời đang mưa, Khánh đế vốn gọi Trần Bình Bình đến bàn chuyện quốc sự, nhưng không hiểu sao cuối cùng y lại ngồi trên ghế dài với vị hoàng đế kia và hơn hết là Trần Bình Bình đang bị hắn vây lấy. Cầm quyển sách trên tay và cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, hắn đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì vị thế nào đó dưới người hắn đang rục rịch và Bình Bình cũng cảm nhận vậy, nhưng khác so với hắn, người trong vòng tay lại còn đang có chút bồn chồn nào đó

Sau một lúc y đấu tranh tâm trí, Trần Bình Bình quay lại đối mặt với Khánh đế, y dùng tay đẩy chiếc áo trên ngực hắn sang một bên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực hắn rồi lại chậm rãi hôn và liếm

"Này, mèo của ta đói rồi? Có cần chủ nhân cho ăn không?"

Khánh đế vứt tập sách trên tay đi, không có ý định đọc nữa. Một tay đưa xuống dưới Trần Bình Bình, vuốt ve khám phá, tay còn lại vòng qua eo y, Trần Bình Bình dọc trở lên hôn hắn, gặp phải đôi môi của Khánh đế và môi họ bắt đầu quấn lấy nhau, hôn khá sâu làm y như mất hết dưỡng khí mà tựa đầu vào vai hắn, y nhích người lại sát vào hắn hơn, mắt cá chân mảnh khảnh của Trần Bình Bình chạm vào phân thân cứng rắn nóng hổi của Khánh đế, y cọ sát vào thân thể hắn, để tìm kiếm cảm giác ấm áp rõ ràng kia

Y dùng đầu ngón tay tinh nghịch vẽ những vòng tròn trên bụng hắn, sau đó đứng dậy quỳ rạp người xuống, dùng đầu lưỡi vuốt ve xung quanh rốn của Khánh đế một chút, rồi lại nhéo nhẹ vào người hắn một cái

Khánh đế lật người đè y xuống, cởi quần áo trên người y, hôn lên nốt ruồi nhỏ ở vai, rồi lên xương quai xanh, sau lại di dời xuống ngực y. Thông qua một màn dạo đầu khá lằng nhằng, Trần Bình Bình thở hổn hển, rên rỉ có vẻ không chịu nổi, hắn biết ý, khẽ đẩy vật sớm cương cứng đến khó chịu của mình đi vào bên trong y, hắn thâm nhập vào người Trần Bình Bình và trút hết sức lực của y, vòng eo của "mèo nhỏ" dưới người hắn liên tục vặn vẹo không ngừng để thích ứng

Y nhẹ nhàng liếm môi dưới và cắn nhẹ, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ hết mức có thể, nhưng giọng bị đè nén sẽ càng quyến rũ hơn. Khánh đế nhìn thấy cảnh người dưới thân như thế, bắt đầu tiến đến hôn y, buộc y mở miệng cho hắn xâm nhập, đạt được ý định, hắn chìm đắm trong khoang miệng ấm nóng của người kia, lắng nghe những âm thanh phát ra từ cổ họng Trần Bình Bình

Bàn tay hắn chạm vào vòng eo thon thả của y lúc này siết chặt, hai chân Trần Bình Bình quấn quanh eo của hắn đột nhiên kẹp chặt, siết lấy phân thân của hắn đang ra vào

Làn da của người bên dưới hắn đỏ bừng vì dục vọng, hơi thở hỗn loạn, tóc rối bù, thân thể mềm nhũn, nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ nhưng Trần Bình Bình vẫn cố mở mắt to hơn một tí muốn xem vị vua của mình có đang chìm đắm vào khoái cảm giống mình hay không

Nhưng rất tiếc quốc vương của y vẫn thản nhiên nhìn con mèo của mình như thường lệ, chỉ có đôi tai đỏ là phản bội hắn

"Ta nghe nói người khác gọi ngươi là Ám Dạ Chi Vương, nhưng bọn họ có biết trong đêm tối ngươi trông như thế nào không? Dù ngươi có nhẫn tâm đến đâu, nếu nhìn thấy ngươi như vậy, ắt hẳn bọn hắn có thể cũng sẽ bỏ đi sợ hãi mà hóa thành nước"  - hắn thì thầm vào tai y

"Nhưng rất tiếc, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ngươi như thế này, ngươi chỉ có thể là của ta."

"Mèo con"  phía dưới đột nhiên siết chặt, tóm lấy vai hắn cắn thật mạnh, rồi dường như mất đi linh hồn, vì hắn đã bắn tất cả vào trong y, chất lỏng trong cơ thể y bắt đầu rỉ ra khỏi cơ thể khi hắn rút ra. Xong xuôi, hắn nằm nghiêng với hai tay ôm lấy y, Trần Bình Bình tựa đầu vào ngực Khánh đế và lắng nghe nhịp tim đập nhanh hiếm thấy của hắn, nó đập rất mạnh mẽ

Khánh đế xoa cằm y, trêu chọc nói

"Mèo con! Mèo con của ta no chưa?"

Trần Bình Bình ôm eo hắn, vùi đầu sâu hơn, dụi má đỏ bừng nóng hổi vào ngực Khánh đế, hắn thiết nghĩ chắc bản thân không cần câu trả lời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro