Đoản: Anh thích em có gì là sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Họ đã rất thích nhau
  Nhưng vì một người mà họ không thể đến bên nhau
              Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
      Người ta nói trong quan hệ nam nữ không có tình bạn mà chỉ có tình bạn đội lốt tình yêu. Nhưng họ không biết rằng tại Bắc Kinh có một đôi nam nữ đang vui vẻ bên nhau, nó đơn thuần là tình bạn. Hai người họ không hề có tí cảm xúc nào là yêu.
     -Nhất Bác, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?-Ánh Tuyết lên tiếng hỏi cậu(đến đây mọi người đã biết đôi bạn thân đó là ai chưa?), nghe câu hỏi từ cô, Nhất Bác dừng việc ăn uống của mình rồi suy nghĩ:
    -Sét đánh chết mịa rồi còn đâu nữa mà yêu.
    -NHẤT BÁC, TỚ CẠP CHẾT CẬU-trong chớp mắt Ánh Tuyết như bị một con sư tử nhập vào, cô lao lên đánh cậu. Nhất Bác cứ nghĩ cô chỉ đang hỏi đùa nên đùa lại, ai ngờ vừa mới trả lời xong còn chưa kịp cười đã bị đánh tới tấp, cậu đưa tay lên chặn cô lại và nói:
    -Cái bà chằn này người ta chỉ đùa thôi làm gì mà ghê vậy, sau này không có ai thèm thì đừng kêu đấy-nghe Nhất Bác nói thế động tác của Ánh Tuyết có phần chậm lại rồi ngừng hắn.
    -Do cậu khiến tớ ghê chứ, thật ra tớ rất hiền đó.
    -Hiền...cậu nói cậu hiền...hahahahaha-câu nói của cậu có phần đứt quãng vì nhịn cười, cho dù cố nhịn nhưng cậu lại không nhịn được cuối cùng vẫn phải lăn ra cười. Nhìn thấy Nhất Bác cười như thế cô tức xì khói nhưng vẫn nén cảm xúc đó xuống, cô phải hỏi cậu một số việc nếu mà đánh tí cậu dỗi không hỏi được thì Ánh Tuyết cô ân hận chết mất.
   -Hừ, không đôi co với cậu nữa, cậu trả lời lại đi. cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
   -Hả? À, đương nhiên là tin rồi, tại vì tớ đã gặp phải tiếng sét ái tình rồi!
   -Thật á? Ai vậy?
   -Không nói đâu. Mà cậu hỏi vậy làm gì?
   -À là vì...........
___Hồi tưởng___
   7:00 sáng tại nhà của Ánh Tuyết
   -Mở cửa ra cho ánh nắng vào nhà,...Oa sáng nay trời đẹp quá, hôm nay mà không ra ngoài thì phí phải gọi cái con sâu lười đi cùng mới được-nói xong cô lấy chiếc điện thoại mười một pờ rồ mát của mình ra.
   "Way"
   -Nhất Bác cái giọng điệu này....đừng nói là cậu vẫn đang ngủ đấy nhé?
   "Mới 7h mà vẫn ngủ thì sao đâu chứ"
   -Cậu còn nói được, nhanh dậy đi tớ sắp qua nhà cậu rồi đấy nhá
   "Hả ra nhà mình làm gì?"
   -Hôm nay trời trong xanh gió mát phải ra ngoài dạo phố chứ
   "Không đi đâu được nghỉ thì cậu cho tớ ngủ đi, mai đi học rồi không ngủ được"
   -Không được, thế nhá tí tớ qua bây giờ, chuẩn bị đi.
   *Tút...Tút...Tút*
   Thành công việc rủ Nhất Bác đi chơi (bắt đi thì đúng hơn) cô nhanh chóng vào thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, tô thêm một ít son và má hồng, con gái đi chơi phải xinh chứ! Trên đường đi tâm hồn cô như hòa vào với thiên nhiên, nên có chút không để ý đường khiến cô đâm phải một người.
   -Á-Ánh Tuyết ngã xuống, mông chạm đất khiến phát ra một tiếng *bịch* (chưa được hôn đất mẹ kính yêu là tốt rồi đấy)-Ui da đau quá-vừa nói cô vừa xoa cái mông của mình, thế là con sư tử trong cô bắt đầu nổi dậy, định lao tới chửi cho người đó một tràng thì mọi ý định đều bị tan biến và con sư tử đó đi ngủ vì nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của anh.
   -Em không sao chứ?-với bộ dạng lo lắng anh hỏi cô.
   -Dạ...em không sao!-(vâng và từ giây phút này máu mê troai của chị nổi lên)
   "Hảo soái a"-Ánh Tuyết thầm nghĩ.
   -Không sao thì tốt rồi lần sau đi đứng cẩn thận, nào đứng dậy đi.
   -Vâng.
   -Vậy anh đi đây.
   -Anh ơi anh cho em biết tên được không?
   -Anh tên Tiêu Chiến-vừa nói anh vừa bước đi để lại cô ở đấy. Cô không bước đi nổi, tim cô đập thình thịch, khuôn mặt từ màu trắng hồng đã biến thành màu đỏ . Khi đã tĩnh tâm lại thì cô khẳng định cô đã gặp tiếng sét ái tình.
    ___Kết thúc hồi tưởng___
   -Đấy là toàn bộ lý do-kết thúc câu chuyện Ánh Tuyết chốt một câu cuối cùng.
   -Cậu nói anh ấy tên gì cơ?-Nhất Bác mong muốn cái tên vừa nãy là cậu nghe nhầm hoặc là cô nói sai. Bởi vì sao? Vì cậu cũng thích Tiêu Chiến ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị anh cuốn hút bởi nụ cười của mình, anh đem cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Bây giờ cô nói cô thích Tiêu Chiến, cậu thật sự không biết nên làm gì. Nhường anh cho Anh Tuyết, Nhất Bác không làm được. Cướp Tiêu Chiến cậu cũng không làm được. Ai nói cho cậu biết cậu nên làm gì? Một đằng là người cậu yêu thương, một đằng là người bạn mà cậu tin tưởng. Cảm giác đau đớn hiện lên trên người Nhất Bác, nếu không có Ánh Tuyết ở đây đảm bảo cậu đã khóc từ lâu rồi.Ông trời đây là muốn trêu cậu đúng không?
    -Anh ấy tên Tiêu Chiến. Làm sao à?
    -Không không làm sao cả! Tớ chỉ muốn biết là ai đã khiến cô bạn xinh đẹp này của mình say đắm đến thế-Nhất Bác nhìn cô, cô xinh thật mà còn là con gái nữa chứ, còn cậu dù có đẹp đến đâu cậu cũng là con trai làm sao mà Tiêu Chiến thích cậu được. Xem ra ván này cô thắng rồi, cậu chịu thua, chịu từ bỏ. Tiêu Chiến anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy đấy!
                             _Còn Tiếp_
---------------------
     Mới ra phần một thôi, dạo này bận học nên chắc phần 2 sẽ ra lâu đấy nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction