Đoản: Anh thích em có gì là sai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *Ngày hôm sau*
   -Nhất Bác, Nhất Bác!-Ánh Tuyết hớt hải chạy vào, miệng cô liên tục gọi tên Nhất Bác, nét mặt còn có chút zui zui.
   -Có chuyện gì?-đêm qua cậu không ngủ được, cậu đã khóc rất nhiều nên sáng dậy sắc mặt có hơi phờ phạc, mắt thì sưng lên,sáng lên lớp có hơi buồn ngủ nhưng mới chợp mắt thì cô đã gọi rồi.
   -Chuyện là sáng nay đi học tớ gặp Tiêu Chiến anh ấy còn xin weibo với add wechat của tớ đấy-Ánh Tuyết vui vẻ kể lại chuyện đó cho cậu nhưng cô không biết sắc mặt Nhất Bác đã thay đổi, cậu hiện lên vẻ u ám mà buồn. Cậu đã tự hứa sẽ buông tay anh, sẽ không yêu anh nữa, sẽ ủng hộ cô nhưng tại sao cậu lại không làm được. Lòng cậu đau như cắt. Lần đầu tiên Nhất Bác biết yêu một người là đau khổ.
   -Vậy sao? Mà cậu làm gì khiến anh ấy xin weibo với add wechat vậy?
   -À là......
_____Trước đó 30 phút_____
   "Hôm trước mình mới hỏi tên anh ấy thôi, quên mất không xin weibo, add wechat và số điện thoại. Không biết anh ấy học lớp nào nhỉ? Nhưng mà có biết thì xin kiểu gì chỉ là mới gặp nhau thôi có quen biết gì đâu tự dưng ra xin có kì lắm không nhỉ?"-đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của thì cô lại đụng trúng một người, may thay lần này cô không ngã xuống đất, Tiêu chiến đã đỡ cô.
  -Em vẫn vậy nhỉ! Đi đứng không cẩn thận chút nào-anh nở một nụ cười yêu nghiệt ra và nói với cô.
  -Dạ...xin..l..lỗi..ca..cảm...ơn..a..anh-mặt cô đỏ như trái cà chua, ăn nói thì lắp ba lắp bắp. Phải chăng là vì nhìn thấy nụ cười của anh?
  -Không sao đâu!-Tiêu Chiến lại cười với cô(Tiêu Chiến à anh đừng cười nữa cô ấy sắp thành thịt heo nướng rồi đấy)
  -Đúng rồi hôm trước gặp em quên không hỏi anh học lớp nào-lấy lại được tinh thần cô hỏi anh.
  -Anh học lớp 12A1. Còn em?
  -Em học lớp 10B2.
  "10B2 à?"-Tiêu Chiến nghĩ.
  -Em.....có phải học chung với Nhất Bác không?-Ánh Tuyết có phần bất ngờ với câu hỏi của anh, sao anh biết Nhất Bác nhỉ? Nhưng thôi kệ để ý làm gì quan trọng là Tiêu Chiến sắp là của cô.
  -Tụi em còn là bạn thân của nhau nữa cơ.
  -Vậy chúng ta add wechat với weibo đi!
_____Quay về thực tại______
  -Anh ấy biết tớ?-nghe cô nói xong Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Tiêu Chiến sao lại biết mình nhỉ?
  -Chắc thế!
  -Ồ. Vậy bây giờ cậu định làm gì?
  -Tớ sẽ rủ anh ấy đi chơi vào cuối tuần rồi tỏ tình luôn.
  -Tỏ tình á? Có nhanh quá không?-cậu boàng hoàng, cậu biết cậu sẽ thua nhưng cậu lại không muốn.
  -Tình yêu không quan trọng thời gian.
  -Nhưng cậu chắc anh ấy đồng ý chứ?
  -Đương nhiên rồi anh ấy xin weibo và wechat của tớ thì chắc chắn anh ấy có ý với tớ!
  -Vậy à?-Nhất Bác nói với giọng ỉu xìu, đúng thật chắc Tiêu Chiến có ý với Ánh Tuyết rồi.
  -Lúc tớ tỏ tình cậu phải đi để cổ vũ tớ đấy nhé-nghe cô nói thế cậu lại đau lòng, nửa muốn đi nửa không muốn đi nhưng nếu không đi chắc cô sẽ giận mất.
  -Được thôi. Nhưng cậu hẹn anh ấy chưa?
  -À quên mất bây giờ tớ hẹn.
  1
  2
  3
  4
  5
  -AAAAAA, Nhất Bác anh ấy đồng đồng ý rồi, haha vui quá!-cậu nằm gục xuống bàn tự nhủ mình không được khóc, không được khóc nhưng cậu lại không làm được. Thế là dòng nước mát lạnh từ khóe mắt tuôn ra chảy dài trên má. Vừa mới rơi được vài giây Nhất Bác đã lấy tay lau đi, cậu không muốn cô biết. Một lần nữa cậu chịu thua, một lần nữa Tiêu Chiến, anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction