Đoản: Anh thích em có gì là sai(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *6:00 tại công viên XXX*
  -Tiêu Chiến, em ở đây!-Ánh Tuyết vẫy vẫy tay gọi anh. Anh nở nụ cười yêu nghiệt rồi bước đến bên cô, nhưng nhìn đi nhìn lại thì Tiêu Chiến thấy có mỗi Ánh Tuyết còn Nhất Bác đâu? Anh nghĩ là bạn thân thì đi đâu cũng có nhau chứ, với lại mục đích anh đồng ý đi chơi với cô cũng chỉ là được nhìn thấy cậu. Tiêu Chiến định hỏi cô nhưng thôi. Cuối cùng cũng chẳng ai lên tiếng, Ánh Tuyết cảm giác anh bây giờ với lúc anh đến khác hoàn toàn, vừa nãy Tiêu Chiến còn cười mà sao tự dưng nụ cười lại biến mất rồi. Cô lên tiếng hỏi anh:
  -Tiêu Chiến anh không sao chứ?
  -Anh không sao nhưng tại sao em lại hỏi vậy?
  -À tại em không thấy anh nói gì với lại anh không cười nữa, em tưởng anh buồn chuyện gì.
  -Không đâu anh có buồn gì đâu chúng ta đi thôi-mặc dù nói thế nhưng trong tâm Tiêu Chiến thực sự buồn bã, anh cất công nhiều đến vậy mà không gặp được Nhất Bác, có phần uất ức a.
___Chiều đến___
  -Hôm nay em chơi vui không?-Tiêu Chiến hỏi cô.
  -Ukm, rất vui ạ-Ánh Tuyết cười nói, thật ra chỉ cần đi bên anh cô cũng vui rồi chẳng cần phải chơi mấy cái trò này đâu. Thời khắc đã đến, cô quyết định tỏ tình với anh nhưng tại sao Nhất Bác chưa đến, cậu lại trễ hẹn rồi.
  -Được rồi, em vui là tốt, về thôi-Tiêu Chiến quay lưng đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng của Ánh Tuyết hét lớn, nghe rõ câu từ mà cô nói ra, anh đứng khựng lại không tin vào tai mình.
  -TIÊU CHIẾN, EM THÍCH ANH!
*Quay về chỗ Nhất Bác*
  Cậu đã ở trong phòng từ sáng rồi, hôm nay cậu muốn ở một mình không ăn uống gì, cứ nghĩ đến cảnh anh và cô chơi đùa với nhau sau đó 2 người trở thành một cặp thì tim Nhất Bác lại co thắt lại. cậu đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt cậu sưng vù lên nhưng hiện tại cũng đỡ rồi. Cậu đã mệt rồi không còn sức để khóc nữa, ngồi dựa vào thành giường Nhất Bác lại nhớ đến lời hứa của mình với cô, đúng rồi cậu phải ra cổ vũ Ánh Tuyết. Dù không muốn nhưng đã hứa rồi cậu không thể để mất chữ tín được với lại không đi cô sẽ giận mất. Bước vào nhà tắm, nhìn mặt mình trong gương Nhất Bác không nhận ra đó là mình nữa, cậu.....trông rất phờ phạc.
*Chỗ của Ánh Tuyết*
  -Ánh Tuyết!-Nhất Bác vừa tới nơi đã thấy cô rồi nhưng hình như chỉ có mỗi mình thì phải Tiêu Chiến đâu. Nghe thấy có người gọi mình cô quay đầu lại, là Nhất Bác, sao giờ cậu mới đến chứ! Cô chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. 
  -Ánh Tuyết có chuyện gì, Tiêu Chiến đâu?
  -Hic...Tiêu...Chiến..hic...anh...ấy...đ....đi...hic...rồi.
  -Hả? Đi rồi vậy còn chuyện tỏ tình?
  -Oa oa oa anh ấy từ chối tớ rồi oa oa oa-Ánh Tuyết nức nở nói. Nghe câu này cậu vừa vui vừa buồn, vui vì cậu vẫn còn cơ hội, buồn vì chắc gì anh đã yêu cậu. Nhưng Nhất Bác bây giờ không biết nên làm gì cả, cứ đứng đấy cho cô ôm.
  -Nhất Bác cậu phải làm rõ chuyện này cho tớ.-lau nước mắt rồi cô nói.
  -Chuyện gì?
  -Cậu phải ra hỏi Tiêu Chiến tại sao từ chối tớ, rõ ràng anh ấy là người chủ động trước mà.
  -Nhưng.....thôi được rồi-cậu có phần lưỡng lự không muốn đi, bởi vì cậu rất sợ. Nhưng rồi cũng đồng ý, Nhất Bác cũng muốn biết tại sao lại như vậy-cậu ở đây chờ tớ nhé, tí tớ sẽ quay về.
  Nói xong Nhất Bác chạy thật nhanh đi tìm anh nhưng cậu đâu biết khi đi cậu đã đánh rơi một thứ và Ánh Tuyết đã nhặt lên giúp cậu.
*Chỗ của Tiêu Chiến*
  -Tiêu Chiến anh đứng lại đó cho tôi
  Hửm? Giọng nói này....là Nhất Bác, anh vội quay đầu lại, đúng thật là cậu, niềm vui sướng dần dần hiện lên trên đáy mắt của Tiêu Chiến. Chạy thật nhanh đến bên cậu, anh nói:
  -Nhất Bác có chuyện gì sao? 
  -Tại sao anh lại từ chối Ánh Tuyết- Tiêu Chiến sững sờ vì câu nói của cậu. Tại sao lại là câu này mà không phải câu khác?
  -Tại vì anh không thích cô ấy.
  -Nhưng cô ấy thích anh có gì là sai?
  -Vậy anh thích em có gì là sai?-Tiếu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác mà nói ra câu tỏ tình này. Cậu đơ người, cái gì? Tiêu Chiến vừa nói thích cậu sao, cậu không nghe nhầm đó chứ.
  -Anh....anh...-Nhất Bác muốn hỏi anh có phải là thật không nhưng cậu lại không thốt lên lời. Tiêu Chiến đặt 2 tay lên vai cậu và nói:
  -Nhất Bác, anh thích em.
  Nhất Bác vui lắm nhưng không hiểu sao cậu có chút buồn, cậu sợ cô buồn thì đúng hơn, nghĩ vậy Nhất Bác nói:
  -Xin lỗi nhưng em không thích anh.
  *Đoàng*
  Câu nói này như tiếng sấm vang bên tai Tiêu Chiến, anh muốn khóc nhưng lại không khóc được, vậy là anh đã hiểu cảm giác của cô. Định quay lưng bỏ đi thì Nhất Bác nghe thấy tiếng nói phía sau mình.
  -NHẤT BÁC, CẬU LÀ CÁI ĐỒ NÓI DỐI-cậu sững người giọng nói này là của Ánh Tuyết. Chạy lại chỗ anh và cậu, cô đưa chiếc ví cho Nhất Bác.
  -Cái này......của cậu
  Lần này cậu thực sự rất sợ, Ánh Tuyết biết hết rồi à. Không sai bên trong chiếc ví đó là hình của Tiêu Chiến, vậy cô đã biết Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, vậy là cô đã biết và đã hiểu cảm giác của cậu. Vừa nãy cô còn nghe thấy Tiêu Chiến bảo thích Nhất Bác, thì ra.... cô là người đến sau, thì ra cô là người thứ 3.
  -Cậu yêu Tiêu Chiến mà đúng không? Cậu đừng vì mình mà đánh mất hạnh phúc của mình chứ-nói đoạn cô quay ra nhìn Tiêu Chiến-cậu thích anh ấy mình có thể cướp nhưng anh ấy thích cậu mình xin chịu thua. Chúc 2 người hạnh phúc-nước mắt cô rơi lã chã, đau là một từ để miêu tả tâm trạng của cô lúc này.
-Nhưng Ánh Tuyết, còn cậu.....-Nhất Bác không thể nói lên lời khi nhìn cô như thế.
-Mình không sao-nói xong cô quay lưng bỏ đi, Nhất Bác có ý định chạy theo cô nhưng bị Tiêu Chiến cản, anh nói:
-Nhất Bác, một lần nữa anh thích em.
-Tiêu Chiến em cũng thích anh-đợt này Nhất Bác không chần chừ mà trả lời luôn cậu không muốn như vừa nãy nữa. Nghe câu nói của Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi rồi kéo cậu vào lòng sau đó 2 người họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.
                                _Hoàn_
  -------------------------------
  Cuối cùng cũng hoàn rồi, mình còn định viết thêm các mẩu truyện nhỏ cho đoản này nữa không biết ý kiến của các bạn như thế nào nhỉ. Nói thật khi mình viết xong cái truyện này mình lại thấy cái truyện này là Chiến Sơn Vi Vương chứ không phải Bác Quân Nhất Tiêu nữa rồi. Đọc xong thấy truyện của mình nhạt thật

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction