Đoản: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Nhất Bác
        "Nuôi hy vọng làm gì
        Để rồi đau khổ
        Phải chăng ngày ấy em dại dột
        Để rồi hiện tại anh chịu đớn đau"
----------------------------
     Ngày ấy có người nói với cậu:
   – Nhất Bác sao cậu cố chấp thế Chiến Ca không yêu cậu đâu.
    Cố chấp? Đúng! Là cậu cố chấp, nhưng vì ai? Tất cả cũng chỉ vì anh. Nhất Bác yêu anh, yêu nhiều lắm! Ấy thế, anh nào đâu có biết, đã thế anh còn ghét bỏ cậu. Cậu tư tưởng quá nhiều rồi, cậu vẫn không thể buông bỏ Tiêu Chiến! Vì sao? Vì anh cho cậu nuôi hy vọng! Nhưng nuôi cái gì cũng chết thôi. Nhất là khi nuôi hy vọng quá nhiều, đến lúc tan vỡ sẽ đau khổ biết bao, tuyệt vọng biết bao.Cậu muốn chết, nhưng lại không dám. Cậu còn ba mẹ, cậu sợ họ buồn, cậu cũng sợ phải nhìn thấy anh bên người khác. Trong giây phút ấy, Nhất Bác nhìn lên bầu trời, những đám mây kia trôi thật êm ả, thanh thản, không lo toan, suy nghĩ gì. Cậu ước lòng mình được như vậy. Rồi cậu lại nhìn xuống, phía dưới xe cộ thật tấp nập chắc mọi người bận làm việc, ai mà thèm quan tâm tới Nhất Bác chứ kể cả anh. Tòa nhà cậu đứng cao 1000 m, nhảy xuống chắc cũng phải tan xương nát thịt. Cậu muốn nhảy nhưng chưa nhảy, cậu đang chờ điều gì chứ? Một chút nữa thôi cậu sẽ từ bỏ thế gian, sẽ hòa mình với cơn gió, sẽ được gặp thiên thần, sẽ được uống canh Mạnh Bà để quên đi anh, quên đi thứ tình cảm không nên tồn tại này. Cậu cười. Cậu chế giễu bản thân mình! Nhất Bác tôi từ bỏ.
         – NHẤT BÁC!!!
----------------------------------------
         Hiện tại cậu đang nằm trên đùi ai kia, ngon lành ăn bánh và chơi điện thoại. Hai chiếc má phúng phính cứ nhoi lên lại xẹp xuống. Bỗng cậu lại có cảm giác ai đó véo má mình. Mặt chẩy xệ ra, Nhất Bác nói:
        – Tiêu Chiến anh thích véo má em à?
        – Ừ– anh cười, cậu cũng cười– Nhất Bác– giọng anh trầm ấm vang bên tai cậu.
        – Anh thích em.
        – Hihi, em cũng thích anh.
         Đây có lẽ là lời tỏ tình thứ 100 của anh. Nhất Bác hiện tại là rất hạnh phúc. Cậu nhắm mắt cảm nhận đôi môi anh đang đè lên môi cậu. Thật là mãnh liệt!
2.Tiêu Chiến
     "Liệu có quá muộn để nói lời yêu em
       Em nuôi hy vọng, anh không biết
       Để rồi anh nuôi, mới biết đớn đau
       Nhất Bác, hàng vạn lần xin lỗi em"
------------------------------------
       Ngày ấy, có người nói với anh:
     – Tiêu Chiến cậu đã bao giờ nghĩ đến việc yêu Nhất Bác chưa, đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em ấy khi bị cậu ghét bỏ chưa?
      Khi nghe câu nói ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Yêu cậu, anh chưa nghĩ đến, cảm xúc của cậu, anh cũng chưa từng nghĩ qua.
     – Tiêu Chiến, Nhất Bác nói là anh cho cậu ấy nuôi hy vọng.
    Hy vọng sao?
    – Tiêu Chiến đến khu chung cư của Nhất Bác nhanh, trên tầng thượng cậu ấy tính nhảy lầu.
    Hả??? Giây phút ấy, tim anh nhói lên. Cậu.........chả lẽ vì anh mà chết sao. Không, Nhất Bác, anh không cho phép. Chân tay anh luống cuống chạy thật nhanh đến nhà cậu. Đừng, Nhất Bác, đừng nhảy mà. Cảm xúc dâng trào trong anh, anh không biết đó là cảm xúc gì nhưng anh biết nó dâng trào vì cậu. Quá muộn rồi, khi anh đến cậu đã thả mình xuống biển người dưới kia. Tiêu Chiến gọi lớn tên cậu trong sự tuyệt vọng. Nhưng người nghe đã sớm không nghe thấy rồi.
   * Ò oe ò oe*
   Tiếng xe cứu thương vang lên trên sự ồn ào, náo nhiệt của Bắc Kinh, cùng với nó là tiếng khóc đau đớn, thê lương của anh. Trên hành lang bệnh viện, tiếng bác sĩ gọi nhau, tiếng than thở của các y tá, anh ngồi đấy. Khốn khiếp! Anh bắt đầu nuôi hy vọng rồi. Anh hy vọng cậu sống sót, hy vọng cậu bình an vô sự. Cảm xúc lạ lúc đó lại thoáng qua anh lần nữa. Lần này, anh cảm nhận rất rõ ràng. Tiêu Chiến anh yêu cậu thật rồi. Nhất Bác, xin em đấy, quay về bên anh được không?
------------------------------
    Hiện tại đang có một cục nợ nằm trên đùi Tiêu Chiến. Nhìn cậu, anh nhớ lại khoảng khắc lúc đó. Thật phi thường cậu đã đấu tranh với thần chết để quay về bên anh. Hai tiếng đồng hồ đủ để cho anh biết thế nào là mất thứ gì đó quan trọng, đủ để cho anh biết cảm giác đớn đau của cậu. Bảo bối tâm can của anh, chịu khổ rồi. Bất giác anh đưa tay ra véo má cậu. Mềm thật!
   – Tiêu Chiến anh có vẻ thích véo má em nhỉ?
   – Ừ – anh cười, cậu cùng cười– Nhất Bác – anh khẽ gọi tên cậu.
   – Dạ?
   – Anh yêu em– lần thứ 100 anh nói yêu cậu, anh sợ cậu không biết rồi lại dại dột như lần trước. Anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
   – Hihi, em cũng yêu anh.
   Hạnh phúc! Tiêu Chiến hôn Nhất Bác. Một nụ hôn đằm thắm như mùa xuân, mãnh liệt như sức sống của mùa hè nhưng cũng chứa đầy sự ôn nhu của anh đối với cậu. Nhất Bác, hàng vạn hàng nghìn lần xin lỗi em.
---------------------------------------
                              _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction